Ây... đồ sinh vật lạ.
Tíc tíc !
Thầy giáo Lâm nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay rồi gõ gõ vài cái trên bàn
" Các em khẩn trương đi còn 1 phút nữa là hết giờ kiểm tra rồi"
Chiêu Ất Thanh bối rối quá chỉ biết vò đầu bứt óc mà than.
Sao đề lại khó quá vậy huhu điểm mà thấp nữa chắc chết mất.
" Này này Ất Thanh" giọng nhỏ.
Ngón tay dài uyển chuyển nhanh nhảu luồng vào trong tay áo của Ất Thanh
" Cậu nhanh chép đi đừng để dưới trung bình"
Nhu Hà thật tốt bụng lại bị Thanh Thanh dở này làm cho xuống người rồi a.
" Cảm ơn cậu nhiều nha" giọng đầy biết ơn đó a
Lợi dụng chiếc tóc dài mà rũ rượi xuống che đi màn nhìn chung quanh, cô thành công che nốt cái tờ giấy note của Nhu Hà.
Bộp đến giờ rồi !
" Các em nộp rồi đi về có gì tôi sẽ thông báo số điểm sau"
Ây da Ất Thanh lại chép bài người khác như vậy chắc hẳn cũng phải được điểm mát chứ nhỉ? Cô an tâm chường vương vai.
" Ây da hôm nay có thể ngủ ngon rồi"
Ất Thanh đứng dậy xách chiếc balo màu hồng đầy ấp chiếc mốc khoá dính lên.
Móc túi ra chiếc điện thoại cũng là màu hồng, được gắn kèm một con gấu bằng nhựa nhỏ trông khá dễ thương.
Chợt tích một cái. Tin nhắn của Nhu Hà liền tới
_ hôm nay tớ bận đi học thêm rồi cậu tự về một mình nhéÓ╭╮Ò_@@@
Ánh mắt của Ất Thanh vẫn dán dính vào chiếc điện thoại, tay bấm lia lịa mà đáp lại.
_ tớ nay lại phải cô đơn sao(╥﹏╥) cậu an tâm học đi nhéʘ‿ʘ_@@@
Vừa định kết thúc cuộc trò chuyện này tin nhắn lại liên tiếp chuyển tới.
_ Này nhóc con chiều nay anh sẽ về thăm đấy, cư xử cho đàng hoàng vào( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ_@@@
Ất Thanh cau mài, nheo mắt nhìn dòng tin nhắn ấy với thái độ miệt thị khác xa so với cô bạn cùng trang lứa, miệng chép chép vài cái rõ không ưa.
_ Anh rớt thi nên về à⊙﹏⊙ nếu thế thì em mong anh thi đỗ đến tận đời đời_@@@
" Rãnh ghê hà"
Chậc lưỡi thêm cái nữa, tay mới cầm chiếc phone bỏ vào balo mặc kệ tiếng chuông cứ réo.
Trạm xe buýt
Dòng người tấp nập chen chúc đi lên xe. Người ngồi người đứng mà cậu thanh niên trông khoẻ chán thì cũng phải nhường nốt chiếc ghế đang ngồi cho lão cụ lấy gậy làm vật đứng
" Dạ cụ ngồi đi "
Cụ ngồi bẽn lẽn xuống hơi cười mà nhìn cậu
"Cảm ơn chàng trai trẻ nhiều nhé"
Đáp lại lời lão bằng một cái gật đầu cúi xuống. Chàng trai đứng cầm tay lên chiếc xà ben sắt, mắt vô hồn nhìn nhìn cuốn sách lật nửa chừng được cầm gọn bên cánh tay còn lại. Tai còn đeo một cái headphone nhâm nhi vài bài nhạc.
Miệng cậu bất giác thốt lên vài lời.
"🎶du dương như mùa hạ, trong sóng biển mát thấy lòng như bản tình ca ...".
" Quả nhiên vẫn là bản thân hát dở haizzz"
Nói xong chiếc xe buýt dường như cũng đã đến trạm.
Cậu cũng nhanh chóng cất headphone và cuốn sách vào cặp.
- Dạ thưa ba mẹ con mới về.
Ất Thanh gỡ đôi giày trông khá bụi bẫm rồi để lên kệ.
Đi vào nhà nhìn quanh nhìn quất nhưng chả thấy ai
" Ủa ba mẹ đâu rồi ta"
" Khỏi kiếm nữa ba mẹ đều đi công tác hết rồi vài ngày nữa mới về"
Chiêu Ất Minh người vừa ướt sũng, bước ra khỏi phòng tắm, đầu còn bù xù ướt rượi kìm được bởi chiếc khăn tắm.
Ất Thanh bĩu môi khó chịu nhìn anh trai ruột thừa của mình.
" Hức anh... bộ đồ anh mặc trong lõng lẽo ghê ướt hết, hảo nào quần áo anh đều thâm kim a"
Ất Minh cau mài, chu mỏ ra, uốn giọng ẽo lã nhại theo.
" Hức bộ đồ anh mặc lõng lẽo ghê, hảo nào quần áo anh thâm kim hết a. Ôi thôi cẩn thận mồm mép đi nhóc không thì tối tự lăn vào bếp mà làm đồ ăn nhé"
Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn Ất Minh xong không nói lời nào mà dậm chân tại chỗ một cái rồi đi lên lầu.
Cạch bịch!
Cô nằm chường dài trên chiếc giường. Mắt không rõ chủ đích mà nhìn trần nhà cũng gần hơn một tắc. Tay giơ lên nhìn ngắm, làn da trắng tinh khôi lộ ra một mảng.
Xong, cũng vào phòng tắm rồi tẩy rửa cho sạch sẽ.
Ất Thanh xuống lầu vào phòng bếp nhẹ nhàng nhấc ghế ra rồi ngồi vào.
Ất Minh đeo cái áo tạp dề hoạ tiết xọc, tay vừa đảo đảo cái chảo.
Ui mùi thơm lừng ngất ngây từ món ăn toả ngặp căn nhà.
" Chờ tí nhé bạn anh sắp tới rồi"
Nhìn lên đồng hồ cũng vừa điểm 8h tối, rốt cục là phải đợi đến hết khi nào nữa đây a. Ất Thanh buồn chán lấy tay chống cằm .
" Bạn anh là ai vậy sao em chưa từng nghe anh dẫn về?"
" Là bạn cùng lớp thường thôi chẳng qua đang có dịp nghỉ nên ghé qua ăn ké, nam nữ đều đủ"
Nghe tới đây, Thanh Thanh ngẩn người hào hứng bật dậy.
" Nam nữ có đủ vậy bên nữ là anh đã có người yêu rồi hả???"
" Anh đây đẹp trai như hoa nên đối tượng nhất định phải ưu tú...ờ ùm khụ! khụ! Nên làm gì mà đã có người đủ tiêu chuẩn để anh giao phó đâu chứ"
Giọng điệu của Ất Minh coi bộ cũng vinh hạnh gớm, thoáng qua đã thấy kiêu ngạo lố lăng.
Ngược lại với phản ứng trước Ất Thanh còn muốn cười khinh bỉ cho.
Piii ta khinh ngót mười mấy năm như thế mà vẫn ế chổng ra.
" Xì đồ kiêu ngạo"
" Mà nói gì thì nói tí em không muốn ăn chung với bạn anh đâu, em sẽ dọn đồ ăn lên phòng"
Ất Minh ầm ừ một cái cho qua xong tay và mắt vẫn dán vào chiếc thớt. Tạc. Tạc mấy miếng cà rốt hay rau củ quả được cắt gọn gàng.
Nhân lúc không chú ý, Thanh Thanh cũng biến mất vụt lên phòng khi nào không hay.
15 phút thoáng trôi qua nhanh.
Ất Minh người hơi nhiễu nhại vài giọt mồ hôi cầm chiếc nồi để xuống bàn.
" Agoo cuối cùng cũng xong, làm gì có ai nấu ăn siêu cấp như mình nhỉ"
Píng pong///
Ất Minh: " Vào đi cửa không khoá"
Một bóng chàng trai cao lớn bằng Ất Minh, mái tóc phất đen huyền tiến vào cửa, tay xách chiếc balo đen.
" Halo, mấy tiếng không gặp mà cứ như ngàn năm ha."
Ất Minh cất giọng:
" Vào nhanh đi "
" Thế Tiêu Chính Sư tôi đây không khách sáo nhé"
Ất Minh tháo bỏ cái tạp dề ra, tay sờ sờ chiếc cổ uể oải của bản thân.
" Thế cô gái thanh mai trúc mã kia củ
a cậu không đến à??"
Vừa vào Tiêu Chính Sư đã thoải mái nhìn ngắm xung quanh căn nhà, ánh mắt hắn va vào chiếc sofa xanh lam ngay giữa phòng khách, không chút khách khi nào nữa hắn thật sự nằm chường dài trên đấy.
" Tớ khó khăn lắm mới cắt đuôi được đấyᕦ༼ ~ •́ ₒ •̀ ~ ༽ᕤ, dạo này tính cách cô ấy thất thường quá nên tớ khá mệt đó aaaa"
Một tên hay gáy ế chổng mông như Ất Minh cũng ngán ngẩm với cậu bạn chung ký trúc xá này.
" Chẳng phải là thanh mai trúc mã đấy sao? Làm thế có tội người ta quá không!"
Chính Sư cầm cuốn sách có sẵn trên bàn rồi đọc.
"Nhân sinh có thể không cần duyên.
Tựa đề của cuốn sách này có thể giống cậu và tớ hiện giờ đấy:33"
Thôi thôi không biết là đang nói ai nữa. Ất Minh thì còn hiểu được, ngược lại Tiêu Chính Sư nhan sắc tài hoa như thế, biết bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ đợi thì lý do gì lại không cần??!
Nói tới đấy Chính Sư cũng đột ngột trở giọng, biểu cảm ngũ quan thả lỏng để tỏ thờ ơ mà bác bỏ.
"Với lại thanh mai trúc mã là chức danh vô nghĩa do Hồng Nhu Hà tự coi trọng mà đặt thôi, xưa nay cách đối xử vẫn thế không hơn thua bạn bè"
" Ây ừ rồi sao mà cũng được... ÚT NHỎ ƠI XUỐNG ĂN NÀO"
.....
" EM BIẾT RỒI" gắng giọng hét lớn.
Ất Thanh xuống lầu với bộ đồ siêu nhân, vừa đặt chân xuống đất. Đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang nằm chiễm chệ lên chiếc ghế sofa yêu thích của bản thân, ngay lập tức lông mài Thanh Thanh nhíu xuống.
" Anh ơi!! Người đàn ông này là ai vậy?"
Ất Minh nhìn cô em gái trước mặt với đôi mắt thích thú.
" Sao? Bạn anh đó, sợ rồi à?"
Ất Thanh bĩu môi nhìn Chính Sư
" Sao anh đó tự tiện động vào ghế sofa của em".
Tiêu Chính Sư người cọ quậy không chịu được mà ngồi dậy, tay vương lên gõ cho Ất Thanh một cái nhẹ.
"Ơ anh là khách vip đấy nên đương nhiên phải tự tiện rồi"
Hay ha khách vip gì chứ, người nhìn qua còn chưa tắm rửa đã nằm lên chiếc ghê sofa yêu thích của cô, có nên tống cổ ra khỏi nhà hay không??!
" Hứ anh xem cái anh đàn ông này còn chưa sạch sẽ mà lại nằm trên chiếc ghế hái tài lộc này?!!"
Nhắc đến đây Ất Minh mới để ý, lườm Tiêu Chính Sư một cái rõ sắc rồi giở giọng than nhỏ.
" Ôi Chính Sư cậu làm thế là chết tôi đó. Ba mẹ mà biết được thì tôi và cậu đều ngẻo như nhau! Mau mau tôi lấy cho cậu một bộ đồ để tắm".
Tiêu Chính Sư lần này để ý thật, hắn cầm cuốn sách ban nãy trên bàn rồi lại gõ thêm một cái vào đầu cô em gái phụng phịu trước mặt.
" Đọc đi để giết thời gian nha nhóc con" Đưa cuốn sách cho Thanh Thanh.
Ất Thanh cầm phải cuốn sách này, mặt hơi ngáo liếc lên Chính Sư.
" À thì ra anh cũng như anh trai em, đều ế"
Tiêu Chính Sư lúc này không chấp nữa, đi một mạch vào phòng tắm. Tưởng đã hết nhưng không, hắn quay đầu ra nhìn vào Ất Thanh rồi còn lấy ngón tay chỉ trỏ.
" Ất Minh cậu lấy giúp tớ một bộ đồ như em ấy nhé"
Nói xong Chính Sư còn bonus thêm một nụ cười tỏ nắng, ôi nhìn đẹp trai thật chuẩn nam thần, sóng mũi cao, đuôi lông mi dài cong,thêm làn da trắng như sữa nữa thì thôi Ất Thanh đẫn người ra mà nhìn ngắm mê.
Nhưng khi tên ấy vào phòng tắm rồi, Ât Thanh mới hoàn hồn lại.
Hắn ta nói muốn mặc đồ giống mình sao??? Nhưng khoan bộ đồ siêu nhân mà mình đang mặc...
Lúc này Ất Thanh vừa giận run người vừa ngại mà đỏ mặt chỉ biết cúi xuống.
Chẳng phải ám chỉ ra là cái bộ đồ này trẻ con quá sao?!
" bạn của anh xàm xí quá rồi đó!"
" Nè nè có sao không đấy nhóc có gì anh xin lỗi dùm tên kia, đừng giận run như thế a"
Ất Minh không cách nào chỉ đành an ủi lấy tay xoa xoa đầu Thanh Thanh.
Hức ngược lại cô đỏ mặt vì ngại hơn nhiều.
/ Đúng là đồ sinh vật lạ, chỉ có thế mới xăm soi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro