Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: GÓC KHUẤT U TỐI

Một câu chuyện cũ trước khi những vườn hồng được trồng ở phía dưới ban công phòng tiệc.


Hoàng tử không phải con ruột của Nhà vua. Đó là tin đồn đầu tiên Guinevere nghe được sau khi hôn lễ của nàng và Hoàng đế kết thúc

Trong lâu đài này, những lời đồn đại chẳng phải điều gì xa lạ, người ta sống chung và coi chúng quan trọng ngang với việc ăn uống hay ngủ nghỉ. Lời đồn lấp ló sau những chiếc tạp dề cáu bẩn dưới bếp rồi thoắt cái lại chạy băng băng qua mấy dãy hành lang như một đứa trẻ, cũng có khi nó nhảy nhót ngoài vườn hoa hoặc lách người vượt qua những trướng rủ màn che để nghịch ngợm chiếc vương miện làm từ vàng ròng trong phòng Hoàng hậu. Thật và giả, đúng và sai. Điều không có thật đôi khi lại trở thành chân lý dưới những chiếc lưỡi không xương, và nếu càng nhiều người tin rằng Hoàng tử không phải con ruột của Nhà vua thì sẽ có ngày cậu thực sự không phải con của Đức ngài.

Hoàng đế hơn Guinevere khoảng mười tuổi. Trong lúc nàng còn đang học đọc, học viết thì ngài đã lãnh đạo một cuộc đảo chính đẫm máu rồi bước qua xác người anh cùng cha khác mẹ của mình để ngồi lên ngai vàng. Và tất nhiên người vợ trước đã ở bên ngài trong thời khắc vinh quang ấy chứ không phải một đứa trẻ như nàng.

Vợ trước của Hoàng đế là con gái thứ hai của ngài Đại tướng. Dáng người bà dong dỏng cao và có phần thô kệch, thậm chí người ta còn nói rằng đôi tay bà đầy những vết chai do luyện kiếm và bắn tên. Chẳng giống phụ nữ chút nào, đó là lời nhận xét vô cùng khiếm nhã mà các phu nhân hay nói nhỏ vào tai nhau trong những buổi tiệc trà tại gia. Guinevere thì khác, nàng cho rằng bà là một người đặc biệt và có những nét quyến rũ rất riêng. Như là đôi mắt đen thẫm tựa màn đêm của bà chẳng hạn, nàng từng thấy trong đó lấp lánh ánh sao. Và cả mái tóc huyền dài ngang lưng nữa chứ, chúng luôn tung bay trong gió như đuôi của loài chiến mã quý hiếm nhất mỗi dịp bà đi săn.

Guinevere dành cho bà hết thảy sự tôn kính như thể nàng là tín đồ trung thành nhất của bà. Nàng quỳ gối thần phục trước bà và nghĩ rằng ngoài bà ra thì chẳng ai khác xứng đáng được đội lên đầu chiếc vương miện dành cho người phụ nữ cao quý nhất Đế chế. Ấy thế mà bây giờ đây, chiếc vương miện đó lại được đặt trang trọng trong chiếc hộp nhung trên bàn trang điểm của nàng.

Guinevere vẫn nhớ như in ngày chớm đông năm ngoái, khi Hoàng đế kết cho ngài Đại tướng tội mưu phản và xử chém ông ở Quảng trường lớn. Những tưởng sự việc đến đó là kết thúc nhưng chưa đầy một tháng sau, hàng loạt các quan chức khác cũng thi nhau rớt đài. Người ta kháo nhau rằng Hoàng đế đang ra đòn cảnh cáo những kẻ muốn trêu đùa uy quyền của ngài, và trong số tội nhân kia có cả những con tốt thí không còn giá trị mà ngài muốn loại bỏ. Về phần Hoàng hậu, bà bị giam lỏng trong cung điện rồi qua đời ít lâu sau đó, nghe đâu bà đã tự kết liễu bằng một mảnh sành.

Guinevere sợ rằng số phận nàng rồi sẽ hẩm hiu y như bà, rằng nếu nàng không làm hài lòng Đức ngài thì có ngày cả nhà nàng cũng sẽ bị phơi thây thị chúng.

Đương lúc Guinevere còn bận suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, người chồng mới cưới của nàng đã xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng tân hôn. Khi trông thấy nàng ngoan ngoãn ngồi chờ bên giường, ngài ngẩn ra vài giây rồi chợt bật cười. Bàn tay ngài nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt nàng, ánh nhìn chăm chú như đang thưởng thức vẻ đẹp của một viên ngọc hiếm lạ. Và rồi nàng nghe thấy ngài thủ thỉ:

"Euphemia của ta... Người vợ xinh đẹp của ta..."

Euphemia. Vị thần của nàng. Người vợ cũ của Hoàng đế.

"Em là Guinevere thưa ngài." Nàng khẽ khàng sửa lại.

Ngài không đáp lời nàng. Đúng như cha nàng từng dặn dò, ngài rất dễ mất hứng và một kẻ vụng về như nàng đã khiến ngài khó chịu ngay khi vừa mở miệng. Nỗi xấu hổ, sự sợ hãi hoà cùng chút ấm ức, tủi nhục khiến Guinevere cúi gằm mặt xuống. Cũng kể từ giây phút đó, nàng hiểu ra rằng cuộc hôn nhân này sẽ mãi mãi không có tình yêu, và linh hồn nàng sẽ héo rũ, rệu rã trong nhung lụa cùng vàng bạc.

"Nhưng ngài có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào ngài muốn." Nàng lí nhí nói thêm, hy vọng rằng ngài sẽ không thấy bực dọc.

"Không có gì phải sợ cả." Những ngón tay thon dài của ngài luồn sâu vào mớ tóc ngả màu bạch kim tuyệt đẹp của nàng rồi bỗng kéo chúng ra sau khiến nàng nhăn mặt vì đau "Ta chỉ cần một Hoàng tử mà thôi, Guinevere thân mến. Một Hoàng tử không mang dòng máu của kẻ phản trắc. Hẳn nàng đã biết mình phải làm gì."

Tất nhiên nàng biết mình phải làm gì, dù sao đó cũng là lý do duy nhất mà nàng xuất hiện ở đây. Không chỉ riêng Hoàng đế, toàn bộ các quý tộc, quan chức đều nhìn chằm chằm vào chiếc bụng hẵng còn phẳng lỳ của Guinevere. Họ vẽ ra đủ loại viễn cảnh về những đứa con của nàng trong khi chúng còn chưa ra đời. Thế rồi vào mùa tuyết tan tiếp theo, bụng nàng đã nhô lên một đường cong bé nhỏ, xinh xinh. Lần đầu tiên sau hơn nửa năm làm vợ chồng, Hoàng đế mỉm cười với nàng khi họ cùng dùng bữa sáng.

"Có lẽ chúng ta nên nghĩ dần tên cho đứa bé. Adelrik thì sao? Thằng bé sẽ kế tục cái tên của ông nội ta và trở thành một vị vua dũng mãnh."

Guinevere liếc mắt về phía đầu bàn bên kia - nơi ba đứa con nhỏ của Euphemia đang yên lặng ăn sáng. Hoàng tử Caesar vừa mới bước qua tuổi mười hai vào tuần trước, cậu giống mẹ mình như đúc trong khi hai đứa em gái thì giống Hoàng đế nhiều hơn. Mái tóc đen của cậu dài chấm vai, bồng bềnh như mây. Guinevere thường tự hỏi rằng liệu nó có mềm như lông con poodle mà nàng nuôi khi còn nhỏ? Tiếc là nàng không có cơ hội xoa đầu Caesar, chẳng ai được phép làm vậy ngoài cha mẹ cậu ra.

"Không đứa con gái nào lại tên là Adelrik cả, cha nên nghĩ tên khác thì hơn." Caesar đón nhận tin tức này với một thái độ khinh khỉnh, và hiển nhiên, cậu đã thành công trong việc chọc tức cha mình. Trước khi Hoàng đế kịp buông những lời chì chiết, cậu vội vã đứng dậy rồi xin phép về phòng riêng để đọc sách. Thấy vậy, hai đứa em cậu cũng nhún người chào ngài và nàng rồi đi mất.

"Sớm muộn gì thằng nhãi Caesar cũng bị ta tống cổ khỏi cung điện này, một địa hạt ở phía bắc Đế đô vẫn chưa có ai cai quản." Hoàng đế hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi dịu giọng dỗ dành nàng "Đừng để ý tới sự vô lễ của nó, Guinevere. Giờ thì hãy nói cho ta biết. Điều gì có thể khiến Hoàng tử nhỏ của ta vui vẻ hơn đây? Bất cứ điều gì cũng được."

"Ngài có thể trồng vài khóm mẫu đơn ở khoảng vườn phía dưới cửa sổ phòng em được không ạ?" Nàng vừa hỏi vừa quan sát ngài thật cẩn thận. Nếu ngài tỏ ra khó chịu dù chỉ là một chút, nàng sẽ rút lại yêu cầu của mình ngay lập tức.

Trước khi tuyết rơi, Guinevere nhận ra rằng khắp nơi trong cung điện chỉ trồng duy nhất hoa ly - loài hoa mà cố Hoàng hậu yêu thích nhất. Nàng không dám cho trồng hoa khác vì sợ Hoàng đế vẫn còn nặng tình với bà, dù sao ngài cũng ngầm đồng ý cho đám thợ vườn tiếp tục trồng hoa ly dù bà đã qua đời hơn một năm trời. Guinevere tự nhận mình là một kẻ hèn nhát, nàng chẳng bao giờ dám động vào những thứ từng thuộc về Euphemia, thế nhưng vì đứa con trong bụng, nàng buộc phải thay đổi. Nàng không muốn trở thành cái bóng của Euphemia và cũng không muốn con trai mình trở thành người thay thế cho con trai bà. Vì thế, với ân huệ đầu tiên, nàng sẽ xóa dần đi sự hiện diện của bà trong cung điện này.

"Chuyện đó thì đơn giản, nhưng chúng ta phải chờ tới khi tuyết tan hẳn đã." Trái với nỗi lo của nàng, Hoàng đế đồng ý một cách đầy rộng lượng, hoặc có lẽ đối với ngài, mấy bông hoa chẳng quan trọng đến thế "Ta sẽ dặn mấy gã thợ vườn đào hết những gốc ly còn lại lên và trồng mẫu đơn vào đó, tới mùa hè hoa nở là vừa đẹp."

Đứa bé trong bụng Guinevere dường như đã biến Hoàng đế thành một con người khác, ngài dành cho nàng sự săn sóc chu đáo và đặc biệt tới mức nàng ngỡ rằng mình đang mơ, và nói thật thì nàng thấy sợ hãi hơn là vui mừng. Sẽ ra sao nếu đứa bé không phải là con trai? Phải chăng ngài sẽ chẳng thèm đoái hoài tới mẹ con nàng nữa và đối xử với con gái nàng như người dưng nước lã? Có thể lắm chứ, cứ nhìn hai đứa con gái của Euphemia mà xem, ngài chỉ chờ chúng đến tuổi kết hôn để gả đi cho khuất mắt. Nỗi lo lắng vây chặt lấy Guinevere. Trong những đêm trằn trọc, nàng thường tự tưởng tượng ra tương lai của mình, nhưng dù chúng có tồi tệ đến đâu, Guinevere biết rằng nàng cần phải bảo vệ con mình bằng mọi giá.

Sau mấy tháng trời chờ đợi, may mắn đã mỉm cười với Guinevere. Mùa thu năm ấy, Adelrik cất tiếng khóc chào đời. Hoàng đế mở tiệc ba ngày ba đêm để ăn mừng. Trong thời gian đó, chiếc nôi của Adelrik được đặt ngay cạnh ngai vàng của ngài và người ta đinh ninh rằng thằng bé sẽ trở thành Thái tử vào một ngày không xa. Hoàng đế đặt rất nhiều tình cảm vào Adelrik, ngài tranh thủ ở bên thằng bé mọi lúc có thể. Ngài thích đọc sách cho đứa con nhỏ của mình nghe dù nó chưa đủ khả năng để hiểu, hoặc những khi trời ấm áp, ngài thường ôm nó đi dạo trong vườn hoa.

Cũng vì Adelrik mà Đức ngài để tâm tới Guinevere nhiều hơn. Ngài biết rằng nàng có một tâm hồn nhạy cảm và bị giằng xé bởi cô đơn, song ngài không thể giúp nàng được bởi tình cảm mà ngài dành cho nàng không đủ để làm điều đó. Biết đâu những đứa trẻ có thể an ủi nàng, ngài nghĩ vậy, vì từ khi có Adelrik, trông nàng tươi tỉnh hẳn lên. Thế là hai năm sau đó, Công chúa Camila ra đời.

Adelrik và Camila là hai báu vật của Guinevere. Chúng là những tạo vật bé xíu, xinh đẹp và không kém phần nghịch ngợm. Guinevere thích nằm sưởi nắng với hai đứa con vào sáng sớm, khi ấy chúng thường rúc vào người nàng và ngủ cố thêm một chút trước khi bà vú mang bữa sáng vào. Những sợi tóc ngả màu bạch kim của chúng phát sáng dưới ánh nắng đầu ngày còn đôi mắt màu hổ phách thì trong suốt, mơ màng. Trông chúng chẳng khác gì thiên thần trên những ô cửa kính trong nhà thờ, và có khi chúng là thiên thần thật, bởi từ lúc có chúng, cuộc sống của nàng như bừng sáng. Hoàng đế đã đoán đúng, Guinevere không còn cô độc nữa, linh hồn nàng được tình yêu cứu rỗi khỏi sự héo tàn.

Người hầu trong cung điện cũng như đám quý tộc dành hết sự quan tâm cho hai đứa con của Guinevere mà quên khuấy đi sự hiện diện của ba anh em Caesar. Mãi cho tới một ngày kia, khi Caesar bước sang tuổi mười bảy và được Hoàng đế phong đất, họ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng cậu đã lặng lẽ trưởng thành ở một góc nào đó của cung điện. Họ ví cậu như một cái hạt bị vứt ra góc vườn rồi quay đi quay lại bỗng trở thành một cây táo cứng cáp, chuẩn bị kết quả. Caesar là một thanh niên ưu tú, dòng máu đầy kiêu hãnh của ngài cố Đại tướng đang chảy trong huyết quản của cậu, sôi sục vị tuổi trẻ. Người đời bắt đầu tiếc thương thay cho cậu, bởi đáng ra ngôi vị sẽ thuộc về cậu nếu ông ngoại cậu không mắc tội mưu phản.

Theo kế hoạch mà Hoàng đế thông qua từ mấy tháng trước, Caesar sẽ khởi hành tới địa hạt của mình vào ba ngày sau khi tổ chức sinh nhật. Thế nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại vô thời hạn vì một tai nạn khủng khiếp: Adelrik vô tình rơi xuống hồ nước và chết đuối.

Một đứa trẻ qua đời trong cung điện không phải việc gì lạ lùng. Thường thì chúng chết vì bệnh tật, hoặc cũng có khi vì thói tị nạnh của con người. Nước mắt không thể khiến chúng sống lại được, vì thế những người mẹ lựa chọn kìm nén nỗi đau và hy vọng rằng đứa con tiếp theo sẽ bù đắp được nỗi mất mát mà đứa trước để lại. Hiển nhiên Guinevere không phải một người mẹ như vậy. Nàng nằm bẹp dí trên giường cả tháng trời và khóc thương cho đứa con thơ. Hơn tất cả, nàng không có ý định và cũng không thể sinh thêm một đứa trẻ khác, nàng đã mất khả năng sinh nở trong lần sinh đứa con thứ hai.

Tương lai của Guinevere tắt ngấm sau khi con trai nàng qua đời. Nàng bắt đầu lẩm bẩm rằng đây là sự trừng phạt của Euphemia, rằng bà đã tức giận khi thấy nàng có ý định cướp đi những thứ thuộc về bà. Thậm chí, nàng còn muốn gửi Công chúa Camila tới một tu viện thật xa Đế đô để bảo vệ con bé khỏi những thế lực thần bí vô hình. Các bác sĩ nói rằng nàng bị loạn óc. Họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cho nàng uống thuốc an thần và cách ly nàng khỏi những yếu tố gây kích động tới tâm lý.

Để nàng yên tâm trị bệnh, Hoàng đế đành phải nói dối rằng ngài đã đưa Công chúa Camila tới một tu viện ở rất xa, và ngài còn thề rằng con bé sẽ được an toàn dưới sự bảo hộ của Thánh Thần. Ngài biết linh hồn nàng cần được ai đó vỗ về, và hiển nhiên đó không phải ngài. Có lẽ các tiểu thư sẽ giúp được nàng bằng cách trò chuyện, tâm sự; ngài thường thấy họ túm tụm lại một chỗ và vui vẻ cười nói trong những buổi dạ tiệc. Vậy là nhiều tháng sau đó, các tiểu thư lần lượt được tuyển vào cung làm thị nữ nhưng rồi lại bị trả về vì không thể khiến Guinevere hài lòng. Nàng chẳng buồn mở miệng nói chuyện với ai. Những lúc tỉnh táo, nàng hay ngồi cạnh cửa sổ và nhìn về một hướng xa xăm, bất định. Cho đến một ngày, Guinevere gặp được Catalina.

Đó là con gái lớn của một vị Nam tước ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó mà nàng chẳng buồn nhớ tên. Catalina là một tín đồ trung thành, lúc nào cô cũng mang theo mặt dây chuyền hình cây thập giá bên mình và chưa từng bỏ qua dù chỉ là một buổi cầu nguyện. Catalina có mái tóc đen óng dài tới thắt lưng, cô thường búi nó lại thật gọn gàng đằng sau gáy. Ngoài ra, cô không hề sử dụng thêm bất kỳ loại trang sức nào. Ở cô có một vẻ đẹp cấm dục và thanh khiết hệt như những nữ tu. Trong lần đầu gặp gỡ, Guinevere đã ngắm nhìn Catalina chăm chú tới mức mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Cô có một đôi mắt rất đẹp đấy, ta có thể thấy ánh sao lấp lánh trong đó." Sau một hồi quan sát, Guinevere nhỏ giọng khen ngợi, âm lượng vừa đủ để Catalina nghe được.

"Người cũng vậy..." Cô mỉm cười, hai mắt cong cong như trăng khuyết "Đôi mắt người như chứa cả trời thu ấy."

"Vậy thì đó sẽ là một ngày thu ảm đạm và tẻ nhạt."

Catalina có một sự kiên nhẫn khó ai bì kịp. Cô túc trực bên Guinevere gần như mọi lúc, kể cả khi nàng uống thuốc an thần rồi ngủ từ giữa trưa tới tối mịt. Đôi khi Catalina cũng cố tìm cách bắt chuyện với nàng, dù rằng các cuộc đối thoại vẫn luôn kết thúc bằng màn độc thoại của cô. Đó là cách cô bầu bạn với một người đang chìm trong vũng lầy tuyệt vọng, và với một trái tim nhân hậu, cô mong rằng Guinevere có thể đón nhận sự quan tâm của mình và hồi phục càng sớm càng tốt.

Những gì Catalina bỏ ra đã không trở thành công cốc. Bệnh tình của Guinevere chuyển biến theo hướng tích cực sau vài tháng ở bên cô. Chính tình yêu thương của Catalina đã cứu rỗi và mang tới cơ hội tái sinh cho linh hồn vụn vỡ, méo mó của Guinevere.

Thế nhưng Guinevere không phải người duy nhất hài lòng với Catalina. Một ngày nọ, nàng bắt gặp cô bước ra khỏi phòng Hoàng đế với bộ váy áo xộc xệch và đôi môi sưng tấy. Guinevere biết rằng Hoàng đế có rất nhiều tình nhân. Họ có thể là bất cứ ai nhưng không thể là Catalina được, cô sinh ra để làm cô dâu của Chúa chứ không phải để bị đày đọa bởi những ham muốn và dục vọng trần tục. Guinevere bỗng có cảm giác niềm tin của mình bị phản bội, và ngay tối hôm ấy, khi Catalina xức dầu thơm cho nàng, nàng đã lỡ miệng buông ra những lời cay đắng.

"Sau khi ta chết, cô có thể sẽ trở thành Hoàng hậu tiếp theo đấy. Đừng gấp gáp, đằng nào thì ta cũng chẳng sống được mấy lâu nữa đâu."

Catalina không đáp lại sự khinh thị của nàng. Guinevere cho rằng cô đang ngầm đồng ý với lời buộc tội ấy, vì thế trong phút nóng giận, nàng đã đuổi cô ra ngoài và yêu cầu cô không được phép xuất hiện trước mặt mình nữa. Điều mà Guinevere không ngờ tới được là người ta tìm thấy xác của Catalina tại phòng riêng vào ngày hôm sau, không ai biết nguyên nhân đằng sau đó, chỉ mình nàng hiểu rằng cô đã chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Chính nàng đã giết chết Catalina, Guinevere nghĩ vậy. Trái tim vừa mới sống lại chưa được bao lâu của nàng lại một lần nữa vỡ nát, chỉ khác là lần này sẽ không có Catalina thứ hai để vỗ về nó. Những nỗi đau cứ tiếp tục tích tụ lại trong lòng Guinevere và tạo nên một vết thương sâu hoắm, dần dà, nó lở loét và hoại tử. Guinevere dành phần lớn thời gian để nghĩ về cái chết của mình nhưng nàng lại quá hèn nhát để tự giải thoát. Vậy nên nàng chọn cách hành hạ bản thân và hy vọng rằng một ngày nào đó, bệnh tật sẽ ăn mòn da thịt nàng.

Guinevere sống vật vờ như vậy thêm mười năm nữa, và cuối cùng thì điều nàng mong chờ nhất cũng tới. Thuốc an thần đã khiến đầu óc nàng mụ mị tới mức chẳng nhận ra con gái ruột của mình. Vào những ngày này, Guinevere có một thị nữ mới. Đó là con gái của một Nam tước ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó mà nàng không nhớ tên. Cô ta có một mái tóc đen óng dài tới thắt lưng và một đôi mắt bồ câu đen láy. Nàng có cảm giác rằng họ đã gặp nhau từ rất lâu về trước nhưng nàng không thể nhớ chính xác là lúc nào.

Cô ta thường kể cho nàng nghe đủ chuyện trên đời, phần lớn là chuyện tình yêu trai gái. Chẳng hiểu sao nàng lại kiên nhẫn nằm nghe tất cả những thứ vớ vẩn đó. Một tối, trước khi tắt đèn cho nàng, cô ta nhẹ nhàng nói:

"Người còn nhớ một thị nữ tên là Catalina từng phục vụ ở đây không? Tôi là em gái của chị ấy."

Guinevere mỉm cười. Nàng chẳng nhớ ai tên là Catalina cả. Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa vì nàng có cảm giác là sáng sớm ngày mai, khi ánh nắng mùa thu rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính, nàng cũng sẽ hóa thành một tia nắng và thoát khỏi cái lồng giam tù túng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro