Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: ĐÊM DẠ HỘI ĐEN

Vườn hồng kia êm ái như vòng tay nàng.


Lại là một buổi dạ hội buồn tẻ, chán ngắt. Gã thở hắt một tiếng rồi ưỡn thẳng lưng, trưng ra bộ mặt đạo mạo nhất và tiến vào bữa tiệc. Buổi tiệc hệt như một đám tang, từ những bộ suit phẳng phiu, những chiếc váy sacque bồng bềnh cho tới các tấm rèm cửa và khăn trải bàn đều mang duy nhất thứ màu đen ảm đạm, u ám. Điểm khác biệt có chăng chỉ là tiếng nói cười tán tỉnh qua lại cùng tiếng nhạc Waltz đều đều theo nhịp 3/4.

Thế rồi ánh mắt gã chợt dừng lại ở một bóng hình mảnh khảnh trên bục cao. Nàng là điểm sáng của ngày hôm nay bởi chiếc váy trắng muốt của nàng cứ nổi bần bật giữa một rừng người đen đúa. Trông nàng hệt như một miếng bông gòn mềm mại và vô hại, song gã đã ở bên nàng đủ lâu để biết rằng tâm hồn nàng còn hôi thối hơn cả những vũng đầm lầy ẩn mình trong rừng sâu. Nàng đã trông thấy gã nhưng lại chẳng tỏ ra quan tâm chút nào, nàng đang bận làm vui lòng vị quân vương của họ - người đã trải qua hai đời vợ và có tới năm đứa con, trong đó cô trẻ nhất kém nàng vài tuổi.

Có vẻ Nhà vua đã dành tặng đêm dạ tiệc đen này cho riêng nàng, để rồi nàng được thỏa mãn cái thói hư vinh, phù phiếm khi được là người đặc biệt và duy nhất. Khuôn miệng xinh đẹp của nàng thi thoảng lại cười rộ lên sau khi nghe những câu đùa nhạt thếch của người đàn ông với quyền lực tối cao kia. Chắc hẳn Nhà vua cũng biết khuôn miệng ấy ngọt ngào tới nhường nào, chiếc lưỡi mềm mại của nàng khiến bất kỳ gã trai nào cũng phải gục ngã, và cả chiếc eo bé xinh mà dẻo dai dưới lớp corset siết chặt nữa chứ. Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra nét quyến rũ nơi nàng mà thôi.

Càng nghĩ, gã lại càng khó chịu. Nàng đã từng là của gã. Tấm trải giường của gã từng thấm đẫm hương thơm của nàng và nhăn nhúm, nhuốm mùi sắc dục sau mỗi bận họ làm tình. Nàng sẽ rên rỉ khi gã hôn lên cần cổ trắng ngần của nàng và ré lên vì sung sướng nếu gã tiến vào từ phía sau. Nhưng giờ gã chẳng còn gì.

Sự thật này khiến trái tim gã cứ nhói lên từng đợt, có lẽ các nhân vật đau khổ vì tình trong những vở kịch ngu ngốc mà gã thường xem cũng cảm thấy như vậy khi phải chia xa người mình yêu. Căn phòng rộng lớn này bỗng làm tâm hồn gã rệu rã, vì thế gã nhẹ nhàng lủi ra ban công để hóng gió.

Không khí trong lành giúp gã thả lỏng hơn một chút. Bên dưới gã lúc này là một vườn hồng, gã nhớ rằng khi vị Hoàng hậu quá cố còn sống, đó từng là một vườn mẫu đơn. Hình như từ lúc nàng tới đây, lâu đài này đã thay đổi quá nhiều chỉ để chiều theo những sở nguyện của nàng. Lòng gã trùng xuống, gã đã cố giữ nàng lại nhưng sự cố gắng ấy là chưa đủ, hoặc nói theo cách khác thì chỉ có Hoàng đế mới may ra làm vừa ý nàng. Gã bỗng muốn chết, chắc hẳn gã sẽ gãy cổ nếu nhảy từ đây xuống, nhưng sau đó thân thể gã sẽ được bao bọc trong những bụi hoa hồng, cảm giác đó y như được chết trong vòng tay nàng vậy. Suy nghĩ ấy cứ thôi thúc gã trèo lên lan can ban công và quăng mình xuống dưới.

"Bá tước Blakesley? Thật bất lịch sự làm sao. Các tiểu thư thì đang dáo dác tìm bạn nhảy còn ngài lại trốn một góc thế này à?"

Giọng nói ngập tính mỉa mai làm gã nhíu mày vì khó chịu song vấn đề lễ nghi thì chẳng thể bỏ qua. Gã nhanh nhẹn cúi người chào cô gái trẻ vừa xuất hiện cạnh mình.

"Buổi tối tốt lành thưa Công chúa." Gã đón lấy tay cô và hôn nhẹ lên đó "Một đóa hoa như người không nên xuất hiện ở đây lúc này. Ban nãy Công tước xứ Nottingham nói rằng ngài ấy nhất định phải nhảy cùng người một điệu trước khi buổi tiệc kết thúc..."

"Ngài nghĩ sao về chuyện ấy? Ta có nên chiều theo ý nguyện của ngài Công tước không?" Công chúa Camila bỗng nắm chặt lấy tay gã rồi hỏi nhỏ.

"Ngài Công tước là một người tốt..." Gã không hiểu tại sao cô lại hỏi mình như vậy, suy cho cùng ý kiến của gã đâu quan trọng đến thế "Chẳng có lý do gì để người từ chối ban cho ngài ấy một ân huệ."

"Nếu ta nên nhảy với ngài Công tước chỉ vì ngài ấy tốt bụng thì chắc hẳn ta phải nhảy với ngài cả đêm nay." Camila cười khẽ, tay còn lại của cô đặt lên ngực gã khiến gã bất ngờ và phải lùi về sau một bước.

"Tôi e rằng mình không tốt đến vậy." Gã cố giằng tay mình ra khỏi tay Camila "Xin đừng làm như vậy nữa, những hành động không phải phép thế này khi rơi vào mắt kẻ khác sẽ trở thành chủ đề bàn tán gây ảnh hưởng tới danh dự của người."

"Ta biết mình đang làm gì mà." Công chúa tiếp tục áp sát gã, cô vừa cười vừa nhìn gã đầy mong chờ "Chẳng lẽ ngài không hiểu là ta muốn điều gì ư?"

Gã không thể lùi về sau được nữa vì lưng đã chạm tới lan can. Thân thể cô dính lên người gã, mềm mại và thơm mùi nước hoa đắt tiền. Gã đã ở bên cô từ khi cô còn bé xíu và trong mắt gã, cô vẫn luôn là một đứa trẻ. Giờ đây, đứa trẻ ấy đã trở thành một thiếu nữ và đang cố tình trêu đùa, quyến rũ gã bằng bầu ngực mới nhú của mình. Gã cúi đầu quan sát cô thật kỹ. Mái tóc ngả màu bạch kim của cô hợp với bộ váy dạ hội màu đen một cách kỳ lạ. Những đường nét trên gương mặt cô còn vương chút trẻ con nhưng đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên vẻ cương nghị, trưởng thành. Cô đẹp thật, nhưng vẫn chẳng bằng nàng.

"Được nhảy cùng người một điệu là vinh dự của tôi." Gã đáp lại câu hỏi của cô một cách máy móc, song điều đó không ảnh hưởng gì tới niềm vui bùng lên trong mắt cô.

Họ không phải những người duy nhất trên sàn khiêu vũ. Bữa tiệc này là cơ hội hoàn hảo để những người có tiền, có quyền tìm kiếm thứ tình yêu trong tiểu thuyết và cũng là chốn cho nhiều người khác bán tình yêu của mình để đổi lấy chút địa vị. Trong mắt nhiều tiểu thư, gã được xếp vào loại đầu tiên. Những cái liếc mắt tình tứ bám lên khuôn mặt điển trai của gã từ khi gã bước vào phòng tiệc và giờ lại càng thêm nóng bỏng khi gã đặt tay lên chiếc eo thon gọn của Công chúa Camila.

"Ta nghe nói trước khi được cha ta giữ lại trong lâu đài, cô ta đã từng là tư khách ở chỗ ngài." Camila vừa khiêu vũ theo sự dẫn dắt của gã vừa gợi chuyện.

"Đúng vậy." Gã liếc nhìn nàng "Nàng là con gái của một người quen."

"Cha cô ta chỉ là một Nam tước ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà giờ cô ta ngồi được lên ngôi vị Hoàng hậu thì kể ra cũng tài." Camila cười nhếch môi, trong mắt cô chỉ còn lại sự ghê tởm "Cô ta là một con ả điếm đàng lẳng lơ, cha ta cứ dính lấy cô ta suốt. May là cô ta chưa làm gì ngài, có vẻ cô ta chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của ngài để tới được đây thôi."

"Hoàng hậu ư?" Gã ngạc nhiên hỏi lại. Không phải cứ muốn là có thể trở thành Hoàng hậu được, với một người không có địa vị và cũng chẳng còn trinh trắng như nàng thì khả năng chuyện ấy xảy ra gần như bằng không. Gã cứ nghĩ rằng nàng đã chấp nhận thân phận tình nhân của Hoàng đế và chịu sống trong những lời khinh rẻ của người đời, song có vẻ nàng đã có kế hoạch của riêng mình.

Công chúa Camila chưa kịp trả lời thì người hầu bên cạnh Hoàng đế đã đánh tiếng yêu cầu tất cả mọi người im lặng. Gã buông Camila ra và ngước nhìn Hoàng đế. Khuôn mặt Đức ngài đang ửng lên, không biết vì men rượu hay vì niềm vui khi ở cạnh nàng. Trong một giây, gã đã đoán được là ngài định thông cáo cho thiên hạ tin gì.

"... Hôn lễ sẽ được tổ chức vào một tuần nữa..."

Đó là điều duy nhất mà gã có thể nghe được. Hắn đờ đẫn nhìn nàng, trông nàng mới hạnh phúc làm sao. Nàng nép sát vào người Hoàng đế như một chú chim non và ngài cũng ôm lấy eo nàng đầy dịu dàng, âu yếm. Dù cho tuổi tác của hai bên khiến họ trông như cha và con gái thì gã cũng không thể phủ nhận rằng cảnh tượng này đẹp đẽ tới mức chói mắt. Gã vội vàng cúi đầu để che giấu nét đổ vỡ trong mắt.

"Ngài sao thế?" Công chúa Camila khẽ kéo tay gã "Mau lùi lại một chút đi, cha ta muốn khiêu vũ cùng Hoàng hậu tương lai của ngài."

Gã muốn chạy trốn khỏi đây luôn chứ nói gì tới việc lùi vài bước chân, đáng tiếc là Công chúa Camila không cho phép gã làm điều đó. Cô nắm chặt lấy khuỷu tay gã như thể muốn gã cùng chịu đựng sự khó chịu trước thông báo về hôn lễ của cha mình.

Tiếng nhạc lại vang lên. Chiếc váy trắng của nàng xoay đều, xoay đều trước mặt gã. Những trang sức bằng vàng dắt trên tóc, trên cổ, trên váy nàng lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng lộng lẫy tựa nữ thần tình yêu và trẻ đẹp hệt nữ thần mùa xuân, đến cả Hoàng đế cũng không thể che giấu được dục vọng trong mắt khi đối mặt với nàng.

Gã ngẩn người nhìn nàng, dường như cả thế kỷ đã trôi qua. Rồi bỗng nhiên những giọng hét thất thanh vang lên. Hoàng đế đổ gục xuống sàn khiêu vũ, máu từ cổ ngài loang ra đỏ thẫm cả nền gạch bên dưới. Trên tay nàng lúc này là một con dao nhỏ. Động tác của nàng nhanh tới nỗi chẳng ai phản ứng kịp, và vị Hoàng đế của họ cũng đã bỏ mạng chỉ vì vài giây phân tâm bên người đẹp.

"Bắt lấy ả ta!" Công chúa Camila gần như thét lên, cô lao đến bên nhà Vua và cố dùng tay bịt miệng vết thương của ngài lại nhưng chẳng có tác dụng gì vì vết thương quá sâu. Theo từng nhịp thở ngày một đứt quãng của Hoàng đế, Công chúa khóc nấc lên đầy tuyệt vọng và đau đớn.

Nàng chẳng buồn quan tâm tới Hoàng đế hay Công chúa, giờ đây trong mắt nàng chỉ có gã. Nàng bước tới gần gã, chiếc váy trắng đã nhuốm đầy máu của Hoàng đế. Hóa ra đây mới là kế hoạch của nàng, nàng vốn chẳng muốn trở thành Hoàng hậu hay ngồi yên hưởng vinh hoa phú quý như gã vẫn thường nghĩ.

Binh lính ập vào trước khi nàng tới đủ gần để chạm vào gã lần cuối, gã biết người ta sẽ tử hình nàng trong ngày mai, và với tội danh mưu sát Hoàng đế thì nàng sẽ chẳng được chết yên thân. Dù bị giam trong những cánh tay cứng như gọng kìm, nàng vẫn cố quay đầu nhìn lại và tặng gã một nụ cười xinh đẹp, nhờ vậy mà gã nhìn thấy máu rỉ ra từ khóe môi nàng.

Nàng đã cắn lưỡi tự vẫn.

Gã chết lặng. Điều duy nhất gã nghĩ về lúc này là vườn hồng bên dưới ban công kia, êm ái như vòng tay nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro