Chapter 1.
Ánh trăng sáng lửng lơ trên khung cửa sổ nhỏ, căn phòng to lớn chỉ có bóng đêm che phủ nhờ ánh sáng nhạt của trăng mà trở nên mờ ảo. Ẩn trong màn đêm hư ảo ấy là gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ với những lọn tóc nhỏ bay loạn trong gió đêm. Cô như một bức tranh được hoạ sĩ nổi tiếng uyển chuyển cây bút vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt người nhìn, nhưng bức tranh nghệ thuật đẹp mắt ấy lại mang một nỗi buồn tuyệt vọng nhất. Đôi mắt to tròn trong sáng pha vào một ít sắc sảo gây cuốn hút người nhìn với viền mắt đỏ ngấn lệ nhìn về phía xa của bầu trời, cô gái nhỏ nở một nụ cười chua chát mà mắt lại rơi lệ. Nhìn ánh trăng lẽ loi tỏ sáng trong cõi hư đen tuyền, nó lặng lẽ chiếu sáng khắp mọi nơi, soi sáng màng đêm tĩnh mịch. Mọi thứ đều lặng lẽ và cô đơn nhưng nó lại được tự do tỏ sáng một cách êm dịu nhất, nó không bị ràng buộc bởi những thứ khác. Có đôi khi, sự cô đơn không phải là thứ đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là bị ràng buộc, bị mất tự do.
Ánh trăng tròn ấy chỉ giống cô ở sự cô đơn. Cô gái nhỏ ngồi khôm người dưới mép giường cười đến chua xót, cô ước rằng cô có thể có lại tự do và ước mơ của riêng mình, cô ước rằng cô chưa từng xuất hiện ở thế giới này, cô ước cô có thể rời khỏi thế giới lạnh lẽo tình người này. Một thế giới chỉ có tiền, quyền, lợi dụng và tình dục.
Cô cứ ngỡ cô chính là cô gái hạnh phúc nhất, nhưng ngờ đâu lại là một người bất hạnh nhất. Cô ngỡ người được cô gọi là ba mẹ là người yêu thương cô nhất lại chính là người đã đẩy cô vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc, cô ngỡ rằng người chị gái cô thương yêu là người đã cướp mất những thứ cô có, cô tưởng rằng người đàn ông cô trao trọn con tim lẫn thể xác là người ăn đời ở kiếp với cô, là người trân trọng cô, yêu thương cô, che chở cho cô mà ngược lại hắn ta lại lừa dối cô, biến cô trở thành một con búp bê vô hồn, cướp hết sự tự do của cô, ràng buộc cô. Họ cho cô vô số ảo tưởng để cô chết lặng khi biết được tất cả sự thật, ảo tưởng chính là con dao sắt nhọn đâm sâu vào trái tim non trẻ của cô. Khiến nó chai lì theo từng năm tháng vô tình kia.
Dòng lệ nóng theo gò má chảy xuống gương mặt vô hồn kia. Nụ cười của cô gái trẻ dưới ánh trăng như nụ cười chào tạm biệt nó. Chẳng ai biết trong căn phòng tối mịt cô gái trẻ ấy sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái lưỡi lam nhỏ nhưng lại bén vô cùng, chẳng ai thấy dòng máu tươi từ cổ tay rơi xuống sàn gạch lạnh kia, mọi thứ chỉ có ánh trăng nhìn thấy.
Dao lam chạm nhẹ vào vùng da chỉ để lại cảm giác lạnh băng và đau rát. lưỡi lem khứa qua từng lớp da thịt là từng gợn sóng đau rát tới đấy. Nhưng cơn đau ấy chỉ duy trì ở thời gian nhất định, sẽ qua nhanh thôi. Máu tươi chảy khắp sàn, mùi tanh tưởi cứ thế mà phảng phất quanh căn phòng to lớn. Cô gái nhỏ như đã thực hiện được ước muốn của mình mà nở một nụ cười mãn nguyện ở giây phút cuối đời này, đôi mắt đẹp xinh ấy từng chút từng chút khép chặt lại. Như khép lại một cuộc đời đau khổ của cô. Ánh trăng sáng lửng lơ giữa không trung cũng từ từ khuất bóng như thể đã chào tạm biệt cô xong mà rời đi.
Hồn thể từ trong xác người lạnh buốt mà rời ra khỏi thân xác, cô nhẹ bỗng đứng nhìn người đàn ông trước mặt cô.
Gương mặt đẹp như được điêu khắc ra, mắt phượng đỏ ửng nhìn chằm chằm bia mộ trước mặt. Ngôi mộ nhỏ xung quanh toàn là hoa hồng trắng, nén hương nồng bay quanh khắp nơi. Trên bia là bức ảnh cô gái trẻ với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong nhìn rất dịu dàng. Cùng với những dòng chữ ngay ngắn chỉnh tề nhưng lại chua xót đến nhường nào.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro