Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ hai

- Xấu như mày thì cả đời không ai thèm lấy đâu!
Mấy đứa con gái trong thôn khác mỗi lần nhìn đến nó đều bĩu môi như thế.

Không chỉ người ngoài, kể cả người làm trong nhà nó cũng luôn tránh không nhìn thẳng vào mặt nó.
Cha luôn nói nó là đứa con gái xinh đẹp nhất đời này, dù cho ngàn vàng cũng không đổi, nhưng mẹ nó thì có thể thấy rõ sự ghét bỏ mỗi khi nhìn nó.
Kể cũng lạ, mẹ nó đã từ là toàn trấn đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi vô số, gả cho cha nó tuy không đẹp nhưng cũng dễ nhìn, vậy mà sinh ra nó lại có thể nói là ma chê quỷ hờn.
Mẹ luôn tin rằng nó đã bị bà đỡ đánh tráo từ lúc mới sinh nên chưa bao giờ có thái độ tốt với nó. Chỉ có cha nó mới cho rằng nó là trân bảo mà yêu thương.
Sinh nó ra xong, sức khỏe của mẹ nó biến đến cực kì yếu ớt, không có thể tiếp tục mang thai.
Vì nó là con gái nên bà nội đã từng không biết bao nhiêu lần ép cha nó lập thiếp để nối dõi tông đường nhưng cha nó lại thập phần kì lạ khi khăng khăng nó cũng có thể nối dõi được.
Bà nội vì cha nó cứng đầu nên chưa từng yêu thích nó, thậm chí một câu nói bình thường cũng chưa từng cùng nó nói.
Cha nó chịu đựng bà nội áp lực, khuyên bảo mẹ nó nghĩ thoáng hơn nhưng dù là bà nội hay mẹ nó cũng đều chưa từng nghe vào tai
Nó chịu đựng ghẻ lạnh mười hai năm, lần lượt chờ bà nội và mẹ nó qua đời. Ngày đưa tang mẹ, nó cảm giác cuộc đời mình giải thoát.
Cha nó là phú hộ, đương nhiên là có việc kinh doanh. Từ khi nó có nhận thức, cha nó liền mang theo nó bên mình. Đợi đến khi nó có thể tự mình ăn cơm, cha liền đem một phần sản nghiệp cho nó tự quản lý.
Nó biết mọi người ngoài mặt đối nó vâng dạ nhưng sau lưng rủa xả nó. Nó cũng biết có thật nhiều người tìm đủ mọi cách bò lên giường của cha nó mong thành mẹ kế của nó nhưng không thành.
Họ đã xem thường nó vậy thì nó nhất định phải khiến bọn họ hối hận. Cha tin yêu nó vậy thì nó phải khiến cha nó tự hào.
Từ lúc mới đầu chập chững chưa biết gì, bị khách hàng lừa, bị bạn hàng lừa, đến cả người làm cũng có thể lừa nó. Nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, cha nó đã không quan tâm nó làm lỗ bao nhiêu tiền, chỉ quan tâm nó học được bao nhiêu chuyện, vậy thì nó phải ngày càng giỏi mới được.
Mỗi ngày học thêm được một chút, mỗi sai một lần lại rút ra được một kinh nghiệm. Đợi đến khi nó mười lăm tuổi mọi người mới bất ngờ nhận ra nó đã đem việc kinh doanh của cha nó mở rộng đến hoàng cung, làm một tên "hoàng thương".
Phú khả địch quốc, nhà lại chỉ có một đứa con gái, dù nó xấu như Chung Vô Diệm thì cũng không ít kẻ tới làm mai. Dù sao thì chỉ cần chịu được sự xấu xí của nó liền được cả một gia nghiệp lớn. Ngoài ra, nam nhân năm thê bảy thiếp, chịu không nổi mặt nó còn có thể dùng tiền của nó nuôi thật nhiều mỹ mạo như hoa tiểu thiếp đâu.
Thế nhưng cha nó lại không phải người ngu. Người làm mai tấp nập cũng đều bị cha nó từ chổi chỉ bởi một câu "không hợp duyên".
Nó cũng không hiểu cha nó dựa vào đâu mà lại có tự tin rằng con gái ông đẹp hơn thiên tiên, muốn gả người không phải rồng cũng phải phượng. Nó đôi lúc cũng muốn tóm vai cha nó lắc cho ông tỉnh ra mà nhìn lại con gái mình nhưng rồi nó bất lực, cha nó hoàn toàn đối với con gái tin tưởng mù quáng.
Nó đã từng nghĩ rằng đời này cha nó cũng chẳng tìm được ai vừa mắt cho nó nhưng nó nhầm rồi. Một ngày mưa gió bão bùng, cha nó liền từ ngoài nhặt một người về nhà.
Người này cả người gầy gò, da dẻ vàng vọt, tóc xơ cứng, tay chân chai sạn, vừa nhìn liền biết gia cảnh nghèo khó, làm việc cực khổ. Sau này nó mới từ từ biết người này thật sự là từ nhỏ liền chịu cực khổ nhưng nhà lại hoàn toàn không hề nghèo.
Nhà hắn cũng coi như phú hộ, chỉ tiếc mẹ hắn chết sớm, mẹ kế vào cửa liền đối hắn không ra sao. Cũng may vì hắn là con trưởng nên cũng không thể bị mẹ kế đuổi ra khỏi cửa. Do hắn quá tự tin nên bị mẹ kế hãm hại ngã ngựa què một chân. Nhà hắn vốn mê tín, hắn què liền cho rằng hắn là điềm xui xẻo, lại đúng lúc mẹ kế sinh cho cha hắn một đứa con trai nên hắn liền thành con ghẻ.
Gia tộc đương nhiên do em trai hắn đến kế thừa, cha hắn cũng không quá quản hắn nữa. Chỉ cần không chết, mẹ kế muốn làm gì hắn thì làm.
Cha hắn qua đời không hai năm, mẹ kế liền lập kế hại hắn giữa đường, nếu không phải cha nó cứu liền không biết xác bây giờ vất vưởng nơi nào.
Cha nó không biết là nhìn vừa mắt hắn ở chỗ nào liền muốn đem nó gả cho hắn. Hắn vì cha nó đã cứu mạng mình liền cũng không để ý nó xấu xí mà đồng ý.
Cha nó vừa ý thì nó cũng đành nghe. Cùng lắm thì nếu hắn không ngoan, đánh gãy nốt cái chân còn lại của hắn rồi nuôi trong phòng cũng được. Nhà nó lại không thiếu tiền nuôi một người rảnh rỗi.
Hôn lễ gần cử hành thì phiên vương nổi loạn, chiến tranh nổ ra khiến nhà nó không thể không tị nạn. Nhưng người chạy được, nhà chạy không được, các cửa hàng kinh doanh bị cướp phá, đội buôn bị chặn cướp, thậm chí phiên vương còn cử người đến tận nhà nó miệng thì nói là muốn cùng cha nó hợp tác, thực ra chính là bức bách cha nó bỏ tiền nuôi quân.
Hắn nhìn cha nó đau đầu bạc tóc liền cùng cha hắn nói, nếu tiền nhất định phải bỏ, quân nhất định phải nuôi vậy không bằng nuôi nhà mình. Phải, hắn chính là muốn đã bị ép tạo phản vậy không bằng bản thân tự phản.
Cha nó nghe xong, nghĩ cũng phải liền đồng ý. Nó từng hỏi cha nó tại sao, ông nói rằng nó trời sinh chính là nên đứng ở nơi cao nhất, nếu nó đã không thể tự mình làm hoàng đế vậy không bằng dựng một hoàng đế đi lên, nó liền là hoàng hậu.
Nó không hiểu, nhưng cha muốn vậy thì nó làm. Nó giúp hắn xây dựng quân đội, giúp hắn chuẩn bị quân lương, giúp hắn mua chuộc dân tâm, giúp hắn khảo nghiệm tâm phúc. Nó dùng mười hai năm giúp hắn tạo phản thành công.
Ngày đánh vào hoàng cung, nó đi cùng với hắn. Đứng giữa đại điện, nó một tay dắt hắn lên ngai vàng.
Hắn đăng cơ, phong nó làm hoàng hậu, hắn nói, chờ phong hậu đại điển xong hắn và nó chính thức sẽ là vợ chồng, nó đợi.
Đứng trên thiên đàn, trên người là bộ lễ phục rườm rà quý giá của hoàng hậu, nó trở thành hoàng hậu xấu xí nhất trong lịch sử.
Nhìn thích khách xông tới, nó nghĩ: một triều đại mới vừa mới lập nên, nếu hoàng đế chết ngay ngày lập hậu vậy thì quốc gia này lại sẽ có ít nhất mười mấy năm lại chìm trong chiến loạn.
Nó giúp hắn đỡ một kiếm, nó trở thành hoàng hậu đoản mệnh nhất trong lịch sử.
Nhìn hắn kinh hoàng ôm nó, không ngừng gọi tên nó, nó nghĩ: cuối cùng thì cũng có người thứ hai không chê nó xấu.
Khải Định Đế năm thứ nhất, lập hậu Du thị, tự Ngọc Hoàn, phong hiệu Từ Dụ.
Khải Định Đế năm thứ nhất, Từ Dụ hoàng hậu hộ giá qua đời, Khải Định Đế thương tiếc, chuẩn nhập hoàng lăng.
Khải Định Đế năm thứ năm, trưởng hoàng tử ra đời.
Khải Định Đế năm thứ mười lăm, Khải Định Đế lập trưởng hoàng tử làm Hoàng thái tử.
Khải Định Đế năm thứ bốn mươi, Khải Định Đế băng hà, thọ sáu mươi chín tuổi. Tân đế đăng cơ lấy hiệu Khai Minh.
Trong bốn mươi năm tại vị, Khải Định Đế chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu là Từ Dụ.
Về vị hoàng hậu này, người đời sau là tranh luận không ngừng, có người nói Khải Định Đé đối với Từ Dụ hoàng hậu là chân ái, dù cho bà đã qua đời cũng không ai có thể thay thế vị trí của bà. Có người lại nói Khải Định Đế không lập hoàng hậu chỉ là để xoa dịu nhà họ Du, dù sao thì Khải Định đế có thể khởi nghĩa thành công đều nhờ vào nhà họ Du đứng sau chống đỡ.
Dù các phe phái tranh cãi không ngừng nhưng sự thật thế nào thì chỉ có Khải Định Đế bản thân biết mà thôi.
-----
- Thật vô vị!
Hắn không hiểu tại sao mình có thể đầu thai thành nữ nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiếp người, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn quan tâm chỉ duy nhất có một việc:
- Kiếp này tính thiện nhân sao?
- Dùng tiền tài lập nêm một triều đại, dùng sinh mạng an ổn quốc gia. Tuyệt đối tính đi?
Mạnh Bà nhìn sang Phán quan. Dù cho công đức nhiều bao nhiêu nhưng muốn tính được thiện nhân hay không còn phải xem vị này.
- Tính.
- Vậy ta đi.
Hắn cầm lên bát canh Mạnh Bà uống một hơi hết sạch rồi cùng theo những du hồn khác bước qua cầu Nại Hà tiến về đài Luân hồi.
- Không ngờ lần này ngài dễ tính vậy.
- Ta cũng phải tuân theo quy tắc!
Phán quan nói nhưng mặt hắn tỏ rõ sự khó chịu. Một lần không theo lẽ thường liền thôi, hai lần cũng không theo lẽ thường. Nữ nhân tại cổ đại tam tòng tứ đức vậy mà hắn có thể đến chết vẫn còn là xử nữ! Phán quan vốn muốn xem hắn chết sau nhìn thấy mình từng lấy chồng sinh con sẽ là phản ứng gì, vậy mà hắn chết trong hôn lễ, chết cũng không phá thân!
Phán quan vừa tản bộ vừa cố gắng bình phục tâm tình! Muốn hố người mà luôn hố không được thật là không vui vẻ gì!
Bên hồ có hai cái bóng trắng đen đang chơi đuổi bắt. Phán quan tâm tình đột nhiên khá hơn. Mới hai kiếp mà thôi, trò hay còn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#bqnt