Kiếp thứ ba
Lăng Duệ nhìn các anh em của mình tranh nhau khoe tài nhằm thu hút sự chú ý của Phụ hoàng mà cười lạnh.
Có ai không biết Tống Huệ Đế là người lãnh khốc vô tình nhường nào?
Cho dù bọn họ đều là con hắn thì sao chứ? Trong mắt hắn, bọn họ cùng những quân cờ dùng để tiêu khiển không khác gì nhau.
Lăng Duệ cầm chén nước trái cây lên uống, khóe mắt nhìn thấy hắn nhị ca khẽ thở dài.
Trong số các hoàng tử, ngoại trừ hắn thì cũng chỉ có nhị ca là không cố gắng lấy lòng bọn họ Phụ hoàng. Hoặc cũng có thể là nhị ca đã thử qua quá nhiều, thất vọng cũng quá nhiều nên từ bỏ rồi cũng không biết được.
Đại ca của hắn chiếm cái thứ tự tốt, không cần cố gắng gì nhiều cũng trở thành thái tử. Nhưng đại ca có lẽ còn chưa nhận ra cái ngôi vị thái tử của mình cũng chẳng vững vàng gì.
Đại ca hắn chỉ đơn giản là chiếm cái ghế đó ngồi tạm một thời gian, còn có giữ được hay không lại là chuyện khác.
- Hôm nay là sinh nhật của Trẫm, tất cả các con có thể về chúc mừng khiến Trẫm rất vui mừng.
Tống Huệ Đế cầm chén rượu lên nói.
- Trẫm biết, làm đế vương nên Trẫm không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, khiến các con chịu thiệt thòi nhiều rồi. Hôm nay, Trẫm quyết định làm một người cha tốt một lần. Làm cha thì không nên thiên vị, cũng không xem nhẹbất kì đứa con nào. Trước đây Trẫm làm chưa được thì hôm nay Trẫm sẽ làm. Nếu đã đều là con của Trẫm thì đều có khả năng kế thừa sự nghiệp của Trẫm. Từ ngày hôm nay trở đi, sẽ không có Thái tử, Hoàng tử khác nhau nữa. Ngôi vị Hoàng đế này của Trẫm, tất cả các con đều có thể cạnh tranh. Ai có thể tỏ rõ năng lực, thu phục tất cả những người khác liền có thể trở thành hoàng đế đời kế tiếp. Chỉ cần có năng lực, không gì là không thể đạt được. Đồng thời cũng ghi nhớ, các con đều là anh em ruột thịt, phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Nguyện Đại Hàn vĩnh tồn!
Lăng Duệ nhìn Tống Huệ Đế hùng hồn phát biểu rồi uống cạn chén rượu mà rùng mình. Những người khác có lẽ không để ý nhưng hắn nhận thấy nét cười lạnh của Tống Huệ Đế nhìn bọn họ lúc đó.
Làm một bậc đế vương, Tống Huệ Đế sao có thể không biết cho các hoàng tử tự do cạnh tranh ngôi vị hoàng đế kết quả là gì? Dù có ngây thơ đến đâu thì lịch sử các triều đại cũng chưa từng thiếu huynh đệ, phụ tử tàn sát lẫn nhau chỉ vì cái ngai vàng đó.
Tống Huệ Đế hắn không biết sao? Đương nhiên là không phải. Ông ta chỉ đơn giản là không quan tâm. Không quan tâm bọn họ đấu đá sẽ gây ra thảm kịch gì. Không quan tâm những đứa con của mình sẽ tàn phế hay là chết. Kết quả cuối cùng không quan trọng. Ai là người tồn tại đến cuối cùng cũng không quan trọng. Quan trọng chính là phải đủ độc để có thể bò đến cuối cùng.
Chỉ có kẻ qua ngũ quan trảm lục tướng, đạp hết tất cả những kẻ khác xuống đáy vực để bản thân là kẻ tồn tại sau cùng mới xứng đáng kế thừa giang sơn của hắn.
Còn những kẻ bị hi sinh trong cuộc chiến này cũng đều là con của hắn thì sao? Có gì quan trọng? Con hắn không thiếu! Cái hắn cần chỉ là một người thừa kế xuất sắc, đủ tàn nhẫn để bảo vệ cơ nghiệp của hắn. Nếu những người này không có ai thỏa mãn được yêu cầu của hắn thì sao? Cũng không quan trọng, hắn còn trẻ, con còn có thể tiếp tục sinh. Hắn không quản quá trình, chỉ cần kết quả.
Đại ca của Lăng Duệ, tiền Thái tử gương mặt hoảng loạn. Cậu ta không hiểu tại sao chỉ vài câu nói thôi mà bản thân từ người tôn quý thứ hai trên cả cái quốc gia này lại bỗng chốc tan biến trở thành một hoàng tử bình thường.
Nhìn những quan viên ngay mới đây thôi còn tất cung tất kính đối với cậu lúc này lại đang liếc ngang liếc dọc tính kế xem đi theo vị hoàng tử nào có thể cười đến cuối cùng. Các huynh đệ mới đây thôi còn đối với hắn cực kì lễ độ thì lúc này cũng đã bắt đầu ánh mắt lóe lên, không thèm giả vờ trước mặt cậu nữa.
Nhị ca của Lăng Duệ thì tuy có hơi chút bất ngờ nhưng dường như cũng có thể đoán ra được nên cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là Lăng Duệ nhìn thấy bàn tay cầm chén rượu của Nhị ca hơi run rẩy tố giác nội tâm Nhị ca cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.
Lăng Duệ thở dài. Tranh tranh đấu đấu, chém chém giết giết cuối cùng có thể được cái gì chứ? Đạp máu tươi và đầu lâu của huynh đệ mình làm bậc thang tiến lên ngai vàng thì tối đến có ngủ ngon được không?
Tuy còn nhỏ nhưng không hiểu sao Lăng Duệ đối với vương vị một chút cũng không hứng thú. Nếu có thể, Lăng Duệ thà rằng mình không sinh ra tại gia đình đế vương. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể chọn cha mẹ cho mình.
Làm thế nào có thể bảo toàn bản thân rời xa cuộc chiến này? Lăng Duệ nghĩ sau hôm nay cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận từng bước đi mới được. Cho dù cậu đối với ngai vàng thật sư không hứng thú thì người khác cũng nào có thể tin. Đặc biệt là nếu cậu bo bo giữ mình, trong khi những người khác thương tích chất chồng, chết cũng không ngoài ý, chỉ có mình cậu một chút tổn thương cũng không có thi ai tin không phải cậu muốn làm ngư ông đắc lợi chứ?
Lăng Duệ vốn nghĩ bản thân mình từ mai mới cần phải suy nghĩ nhưng nào ngờ chưa đến giữa buổi tiệc, Tứ ca của cậu bỗng nhiên phun máu ngất xỉu. Ông ngoại của Tứ ca là Tể tướng đương triều, muốn nói có hậu thuẫn đắc lực nhất thì ngoài Tứ ca ra cũng chỉ có Bát đệ. Tứ ca bị nhắm vào đầu tiên Lăng Duệ cũng không ngạc nhiên. Cậu chỉ không nghĩ là nhanh như vậy mà thôi.
Buổi tiệc đương nhiên bị bỏ dở nhưng Tứ ca trúng độc nặng không giải được, không mấy ngày sau liền qua đời. Tông nhân phủ điều tra ra người hạ độc là Tam ca, tuy Tam ca sống chết phủ nhận nhưng nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Tống Huệ Đế liền đem Tam ca phế làm thứ dân, lưu đầy biên cương, đoàn lưu đầy do Lục ca giám sát.
Lục ca đưa Tam ca đi chưa tới một tuần, Bát đệ liền bị người đầu tố ỷ làm hoàng tử, coi mạng người như cỏ rác, bên đường đánh chết người vô tội. Người này tại đường chính trước cổng hoàng cung lăn bàn dao tố giác nên Tống Huệ Đế liền giao cho Hình bộ xử lý.
Bát đệ giết người chưa điều tra xong thì Ngũ ca bị tố giác dùng thế lực cá nhân đem muối quan tuồn ra buôn bán kiếm tiền riêng. Bộ Lại, Bộ Hộ cùng Bộ Hình lại phải phối hợp điều tra.
Kết quả điều tra chính là Bát đệ vì hiềm khích cá nhân thất thủ giết người, bồi thường người nhà người bị hại một nghìn lạng bạc, mười mẫu ruộng. Tống Huệ Đế liền phạt Bát đệ cấm túc Tông miếu ba năm sám hối.
Ngũ ca tư nhân bán muối, bồi thường quốc khố một trăm nghìn lượng bạc, không thể tiếp tục tiếp xúc quan trường. Tống Huệ Đế phế Ngũ hoàng tử thành thứ dân, đày về trang viên, cả đời không được vào Kinh thành.
Phán quyết vừa ra không được mấy ngày thì lại có cấp báo: trên đường áp giải, đoàn người của Lục hoàng tử gặp sơn tặc, do không chuẩn bị đầy đủ, Tam hoàng tử bị chém chết, Lục hoàng tử bị thương nặng mất một cánh tay.
Làm người tàn tật, Lục hoàng tử hoàn toàn đã vô duyên với ngai vàng. Dù được cứu sống nhưng cũng chỉ còn có thể làm vị nhàn tản Thân Vương, đến một chút thực quyền đều không có.
Không quá ba tháng, các vị hoàng tử người chết, kẻ bị thương, người bị phế, kẻ bị cấm túc. Lòng người dân Kinh thành cũng hoảng sợ không biết ngày mai sẽ sảy ra chuyện gì nữa.
Lăng Duệ nhìn mặt trăng thở dài. Mười mấy huynh đệ của hắn, mới đó mà đã phân nửa bị hại. Những người còn lại, không phải quá nhỏ thì là nhà ngoại nhỏ yếu không quá có thể làm chỗ dựa, hoặc là như hắn, không quá xuất sắc.
Lăng Duệ lắc đầu rồi đổ bát thuốc còn nóng vào gốc cây mai trước sân. Nếu không phải thân thể hắn từ nhỏ không tốt, bệnh lâu cũng thành y thì còn không phát hiện được độc dược trong bát thuốc của mình. Không phải kịch độc nhưng loại độc mạn tính này sẽ làm hắn ngày ngày gầy yếu rồi chết. Kết hợp với thân thể vốn không tốt của hắn sẽ chẳng ai nghi ngờ gì.
Có thể đem người cài đến bên cạnh hắn quả là không đơn giản. Là Đại ca cuối cùng thông suốt hay Nhị ca cuối cùng cũng lại nhen lên tâm cơ hoặc có thể là vị Bát đệ đang ở Tông miếu kia sợ trong ba năm mình vắng mặt sẽ có biến cố gì? Dù là ai thì cũng rất giỏi. Hắn có muốn đáp lễ một chút không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Duệ còn là cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần hắn còn sống cũng đủ để đối phương tức điên rồi, không cần làm điều thừa. Thế nhưng đã có người tìm hắn phiền toái chứng tỏ hắn cũng đã bắt đầu bị người chướng mắt. Nếu còn không có hành động gì thì lần tới có lẽ không chỉ đơn giản là độc.
Khi mọi chuyện tưởng như lắng xuống thì người dân Kinh thành lại bị một tin tức làm cho ngạc nhiên: Thất hoàng tử âm thầm mở hồng viện, tư thông quan lại!
Tư thông thật hay không thì điều tra không quá rõ ràng nhưng mở hồng viện lại là thật. Thất hoàng tử bị cấm túc tại phủ, không phải việc trọng đại không thể ra ngoài, hồng viện bị giải tán, đồng thời bồi thường quốc khố mười nghìn lạng bạc.
Lăng Duệ đối với kết quả này cực kì vừa lòng. Cấm túc tại gia vừa có thể bảo vệ mạng của hắn, vừa kéo hắn thành nạn nhân của trò chơi quyền lực này, khiến hắn không trở thành kẻ ngoại đạo. Tiếp theo, chỉ cần không quá sai lầm thì hắn đều có thể tự bảo cho đến khi trò chơi này cần kết thúc.
Ba năm nói nhanh thì nhanh, nói chậm lại cũng không chậm, trước khi Bát hoàng tử từ Tông miếu được thả ra thì cũng đủ thời gian để Cửu hoàng tử do lưu luyến chốn yên hoa mà mắc giang mai, Thập hoàng tử lãnh binh tiêu diệt sơn tặc thành công nhưng lại mù một mắt, Nhị hoàng tử tham gia cứu nạn lũ lụt, do dầm mưa quá lâu nên mắc bệnh phổi mãn tính. Không biết là vô tình hay cố ý mà ba năm qua, người duy nhất không gặp quá lớn biến cố lại là vị tiền Thái tử mà không mấy người đặt hy vọng kia.
Thế nhưng biến cố lớn nhất Trưởng hoàng tử có thể gặp được chính là Bát hoàng tử cuối cùng cũng từ Tông miếu ra ngoài. Có Tể tướng làm chỗ dựa, con đường thu phục triều thần của Bát hoàng tử không cần quá dễ dàng.
Thêm năm năm nữa, thể theo nguyện vọng của phần lớn quan viên triều đình, Tống Huệ Đế chính thức sắc phong Bát hoàng tử trở thành Thái tử. tiền Thái tử Trưởng hoàng tử chính thức rời khỏi hoàng cung về ở phủ riêng của mình.
Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi, nhưng bốn năm sau, trên đường thay Hoàng đế tuần du, Thái tử bị địch quốc ám sát bỏ mình, ngôi vị Thái tử lại một lần nữa bỏ trống.
Làm một người duy nhất còn kiện toàn mà sống, Trưởng hoàng tử danh chính ngôn thuận trở lại Đông cung làm Thái tử, lấy lại ngôi vị đã bị chính phụ hoàng của hắn tước đoạt nhiều năm trước.
Làm một người hầu như đứng ngoài mọi tranh đoạt, cuối cùng trở thành Thái tử đều vì không còn lựa chọn nào khác, Trưởng hoàng tử trong mắt dân chúng chính là đại biểu cho câu "ở hiền gặp lành" nhưng có thật như thế không thì chỉ có bản thân Trưởng hoàng tử biết.
Tống Huệ Đế đột nhiên bệnh nặng không trị được, không lâu sau liền qua đời. Vì còn quá trẻ nên Tống Huệ Đế chưa kịp viết di chiếu, Thái tử thuận vị lên ngôi.
Trước ngày cử hành đăng cơ đại lễ, các vị hoàng tử mỗi người nhận được một bầu rượu. Nhìn bầu rượu ngọc được vị huynh trưởng của bọn họ ban cho, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Huynh trưởng trở thành Hoàng đế đã là chuyện không thể thay đổi. Hoàng đế ban rượu độc, dù không muốn cũng chỉ có thể nhắm mắt mà uống hết.
Lăng Duệ cầm bình rượu của mình tìm Nhị ca của hắn. Nhị ca của hắn cũng đang nhìn bình rượu ngẩn người.
- Huynh cam tâm sao?
- Hả?
- Huynh có thể không cần uống.
Lăng Vân lần đầu tiên nhìn kĩ vị đệ đệ này của hắn. Từ khi sinh ra thân thể không tốt nên hầu như hoạt động gì cũng không tham gia, một năm không gặp được hắn mấy mặt, Nhị hoàng tử cũng chỉ đơn giản nhớ có một cái đệ đệ như thế.
- Rượu này huynh có thể không cần uống. Nhưng ta muốn huynh đem tất cả những gì quý giá nhất của kẻ ban rượu này cướp lấy. Huynh làm được sao?
Lăng Vân trầm mặc nhưng rồi hắn gật đầu. Nếu có thể sống hắn cũng không muốn chết. Nếu có thể, giang sơn này hắn cũng muốn. Thế nhưng ...
- Vì sao là ta?
- Năm đó khi Đại ca sai người bỏ độc vào thuốc của ta có bỏ kèm một loại Lam hoa nhằm che dấu mùi. Nhưng thuốc đưa đến trên tay ta không có Lam hoa.
Lăng Duệ nhìn Lăng Vân cười nhẹ. Lăng Vân nhìn Lăng Duệ cầm hai bình rượu bước đi. Khi bóng người đã biến mất hắn mới nhận ra khuôn mặt mình cũng ướt đẫm.
Thái tử Lăng Hoàn lên ngôi, lấy hiệu Toàn Thánh, đặc xá thiên hạ. Ngay giữa buổi lễ, hoàng tử Lăng Vân một thân áo tang đứng trên đàn tế thiên lớn tiếng kể tội Toàn Thánh Đế giết cha đoạt ngôi, giết huynh đệ phòng họa khiến lòng người căm phẫn.
Lăng Vân hoàng tử thể theo nguyện vọng của dân chúng chém Toàn Thành Đế tế vong linh Tống Huệ Đế cùng các hoàng tử uổng mạng.
Toàn Thánh Đế lên ngôi nửa ngày liền bị chém chết.
Lăng Vân hoàng tử, trừ ác có công, làm hoàng tử duy nhất của Tống Huệ Đế còn sống sót trở thành tân đế, lấy hiệu Toàn Thụy.
Hàn quốc dưới sự trị vì của Toàn Thụy Đế ngày càng phát triển, trở thành cường quốc, quốc thái dân an.
Toàn Thụy Đế do tuổi trẻ thân nhiễm bệnh nặng, bốn mươi sáu tuổi liền qua đời, truyền ngôi cho con trai thứ bảy là Lăng Chiêu, lấy hiệu Thái Hòa.
Thái Hòa Đế độc sủng một vị nam hậu, đến cuối đời đều không có con, truyền ngôi cho một người cháu họ.
Hàn quốc sau Thái Hòa Đế tiếp tục truyền ba đời rồi diệt vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro