Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đại Bảo tỉnh dậy, cả thân người cậu đau nhức. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có người bước vào. Là tên nhóc đã đánh gã bất tỉnh hôm qua, gã điên tiết lao lên thì như bị thứ gì kéo lại, gã cứ thế mà ngã xuống sàn. Lúc này mới phát hiện chiếc còng đang xích chân mình lại. Ngước lên thì thấy tên kia đang mỉm cười dịu dàng, nhìn gã một cách đáng sợ.

" Anh đừng nghịch nữa, em mang cơm đến cho anh rồi này" cậu trai trẻ bước tới nhấc bổng gã lên

Đại Bảo khó chịu vung tay đá chân, thầm nghĩ sao tên khốn này khỏe đến vậy. Hành động này trong mắt tên kia giống như một chú mèo nhỏ cau có vậy, rất dễ thương...

" Haizz anh đừng cựa quậy nữa,không thì đừng trách em..." cậu trai kia đặt gã xuống giường, khó chịu ghì chặt gã xuống.

" con mẹ mày thằng khốn, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!!" Đại Bảo không nói nhiều trực tiếp đấm thẳng vào mặt tên kia.

" em đã cảnh cáo anh rồi mà nhỉ?" Tên kia mặt mũi tối sầm lại, nhẹ lau máu đang chảy ra từ chiếc mũi nhỏ.

Khuôn mặt xinh đẹp thêm một vết bầm tím ngay má, tên kia thực sự điên rồi. Không kịp hối hận thì gã đã bị đánh cho bất tỉnh lần nữa. Đại Bảo thở dốc,mặt bị đánh cho bầm tím ,gã mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng bỗng thấy dường như có thứ gì đó đang luồn xuống dưới thân. Gã giật mình hoảng hốt, tính đẩy tên kia ra nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào

" T-tao sai rồi, làm ơn tha cho tao " gã giãy giụa trong bất lực, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, gã sợ đến tái xanh mặt mũi.

Cậu trai thấy cảnh này thì phì cười, khuôn mặt vốn đã đẹp giờ cười lên như hớp mất hồn gã. tên kia bỏ tay ra.

" Haha, em đùa thôi, anh... sợ lắm hả?"Cậu tiến đến ghé vào tai gã, rồi liếm một cái.

Mặt gã lúc này đã tái xanh, cả người nổi da gà rùng mình.Chỉ khi tên kia rời đi gã mới thực sự yên tâm, nằm phịch xuống giường. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

" chết tiệt, tại sao mình phải chịu hoàn cảnh này chứ. Tên điên kia rốt cuộc là ai."

Đại Bảo tự hỏi, vì gã trước đây đã đắc tội với vô số người nên số người ghét hắn là rất nhiều, đếm không xuể. Nhưng tên này gã không thể nhớ lỗi, gã nhớ chưa từng kiếm chuyện với tên đẹp trai kia bao giờ , đầu óc như muốn nổ tung. Đại Bảo cứ thế ngủ lúc nào không biết.

Cậu trai kia nãy giờ đứng ngoài cửa nhìn gã, gương mặt mĩ miều không cảm xúc, chỉ thấy cậu đứng đó một lúc rồi rời đi, mồm lẩm bẩm thứ gì đó.

" vẫn không nhớ tao sao? Đại Bảo... tên khốn khiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: