9
Vương Mặc Nhiên chỉ ngồi trên ghế lông mềm mại được gã chuẩn bị cho, em cầm miếng đào thơm lên ăn.
Nhìn bàn ăn nhỏ nhưng biết bao nhiêu là món do chính tay gã lấy cho em, Vương Mặc Nhiên ngước mắt lên nhìn khắp căn phòng lớn từ phía trên.
Sau khi nhìn thấy gã đang tiếp rượu, em liền mong chờ đến lúc quay trở về.
-" Xin chào! Tôi có thể ngồi đây được không?"
Nghe thấy tiếng một người đàn ông cất lên bên tai, cái giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp khiến em bất chợt quay lại.
Nhìn sơ qua chắc anh ta là một người đàn ông trạc tuổi Hứa Hàn Phong.
Nhưng khác với cái kiểu lạnh lùng và đáng sợ của gã thì anh ta trông vô cùng dịu dàng và khôi ngô.
-" V...Vâng."
Khi nhận được sự đồng ý của em, anh chàng liền nhấc chiếc ghế mà ngồi sát bên cạnh em.
Vương Mặc Nhiên không bài xích, nhưng sợ gã thấy được lại không hay, nhưng tự nhiên ngồi xích ra thì cũng thật ngượng. Thôi cứ kệ đi, gã còn đang tiếp khách mà, chắc sẽ không để ý đâu.
Anh chàng kia là người mở lời trước, sau đó liền dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách đầy tự nhiên và thân thiện.
Đúng là con người có tài ăn nói mà.
Vương Mặc Nhiên lâu rồi mới được nói chuyện tâm sự dãi bày liền rất vui vẻ nói chuyện với chàng trai kia.
Mà em nào hay biết ánh mắt sắc lạnh của gã đang hướng kên nhìn em và chàng trai. Chưa kể cái ánh mắt chàng trai kia nhìn gã cũng khác xa so với là nhìn em.
Cứ như kiểu sói và hổ vậy. Không con nào chịu thua con nào, mỗi con đều có những cách thức, những sức mạnh tính chiếm hữu riêng để đánh dấu lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền của mình.
Hứa Mạc Đông Quân trừng mắt lại với gã, sau đó quay lại nhìn em một cách đầy dịu dàng.
-" Được nói chuyện với người đẹp như cậu tôi rất vui. Nếu có duyên hẹn lần sau sẽ được cùng cậu ngồi chung một bàn lần nữa nhé. "Chúc cậu và em bé sẽ bình an", hãy cẩn thận với lựa chọn của mình. Còn giờ thì tôi xin phép."
Hứa Mạc Đông Quân mỉm cười nói lời tạm biệt, bàn tay đẹp đẽ kia khẽ vuốt tóc em ra sau tai, sau đó liền chào tạm biệt rồi rời đi. Nếu mà người khác, có lẽ sẽ rung động trước con người dịu dàng này rồi.
Vương Mặc Nhiên ngơ ngác trước hành động của người kia, chưa kể ý anh ta nói là gì?
Đang mơ hồ trong cái suy nghĩ đầy khó hiểu thì có một bàn tay vòng qua bụng em, xoa xoa bụng lớn, ôm em từ phía sau khiến em giật nảy.
-" Vợ ơi hưm. Anh yêu vợ hehe."
-" Hàn Phong?"
Cái giọng nói có chút say xen lẫn đó là sự nũng nịu của gã đàn ông simp vợ khiến em có chút bối rối.
Hứa Hàn Phong biết em không thích mùi rượu nên thậm chí còn đi đánh răng súc miệng, xịt thơm rồi mới lên chỗ em.
Gã tiếp tục hỏi.
-" Bé yêu ngồi đây một mình nãy giờ hả? Bé có chán không?"
Vương Mặc Nhiên nghe xong mà tim đập thình thịch như muốn nổ. Em đã từng nói dối gã, và cái kết quả thật sự quá là kinh khủng. Nên giờ đây khi gã chỉ nói một câu như thế, mà em đã run sợ đến không thốt lên lời.
-" E...Em...."
Hứa Hàn Phong híp mắt nhìn cái sự lắp bắp đầy lo lắng của người trong lòng mà tâm trạng dần không vui. Nhưng không sao, đợi sinh con xong, gã sẽ tra hỏi và giải quyết sau.
-" Bé mệt chưa? Chúng ta về nhé?"
Nghe đến từ đi về, Vương Mặc Nhiên liền mở to mắt, hai tay em đan lại vào nhau, quay lại nhìn gã gật đầu.
Sau khi xin phép, hai người cũng rời đi. Chiếc xe vừa đi qua cổng, thì em liền lên tiếng.
-" Anh...e...em khó chịu quá. Em buồn nôn."
Hứa Hàn Phong nghe xong mà sốt ruột không thôi. Gã dừng xe trước cổng, vòng ra ngoài mở cửa xe ra cho em.
Vương Mặc Nhiên đứng sau lưng gã, còn Hứa Hàn Phong thì đang víu tay lấy hộp khăn giấy trong xe. Ngay khi gã quay lại, liền bị chiếc chai rượu sành đập thật mạnh vào mặt khiến gã choáng váng.
Bốp. Vương Mặc Nhiên đứng lên trên vỉa hè, cố kiễng chân vung tay đập thẳng chai rượu vào mặt gã.
Chai rượu vỡ toang khiến những vụn mảnh sành rơi tứ tung. Máu và rượu hòa vào nhau thật khó mà phân biệt. Rượu trong chai đổ hết lên mặt và chảy xuống người gã. Hứa Hàn Phong ăn đau liền khụy xuống, khuôn mặt cũng bị xước do vụn thủy tinh.
Vương Mặc Nhiên cố lết đi trong khoảng thời gian gã đang đau đớn và chưa định hình được mọi việc. Vừa đi em vừa cố gắng bật điện thoại lên gọi cho cha mẹ mình nhờ sự cứu giúp.
Hứa Hàn Phong cắn răng đầy giận dữ, ánh mắt trái của gã trừng lên đầy giận dữ nhìn bóng dáng bé nhỏ đã đi được một đoạn cách gã khoảng trăm mét.
Em dám, em dám liều như thế ư? Em vẫn chưa biết sợ là gì ư? Đã thế thì đừng trách anh.
ĐÙNG....ĐOÀNG....ĐOÀNG...
_______
Một chap nữa sẽ end chuyện.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện này.
75vote+12cmt up chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro