3
Trên chiếc xe kéo bằng kim loại óng lên một màu đỏ rực của máu. Từng lớp thịt được cắt xén một cách đầy cẩn thận. Nhìn cơ thể bị chặt ra thành nhiều khúc trên mặt kim loại khiến em ớn lạnh, nôn ộc ọe ra ngoài.
Chẳng lẽ thứ em mới đưa vô miệng khi nãy là... Nghĩ đến thôi mà khiến em sợ xanh mặt, ói không ngừng.
Trên chiếc xe kéo rộng kia, hoàn toàn là thi thể của hắn. Thi thể bị chặt xén không nguyên vẹn. Thịt bị lọc khoét quanh ngực và bụng- đó cũng chính là nguyên liệu trên bàn ăn kia, phần trên lộ rõ nội tạng bên trong vẫn còn tươi mới với những khung xương trắng dính máu. Máu đỏ vẫn lênh láng khắp da thịt. Thậm chí trái tim của hắn vẫn còn đập, tuy rằng nhịp đập giờ đây đã rất yếu ớt.
Mắt và lưỡi đều bị moi cắt ra ngoài. Dương vật của tên đàn ông xấu số cũng bị gã chặt chém nát bét, được trộn cùng đống thịt tanh tưởi kia.
Hứa Hàn Phong nhìn bé con đang sợ hãi nôn không ngừng mà mặt không biến sắc, vô cảm đi lại chỗ chiếc xe, trực tiếp đưa tay moi bộ lòng dài vẫn còn dính máu lên tiến lại gần em.
-" AHHH ĐỪNG MÀ...HỨC ĐỪNG MÀ...HUHU EM SAI RỒI...ỨC"
Vương Mặc Nhiên la hét như điên như dại liên tục xin lỗi gã, chân tay em run lẩy bẩy, cố lùi lại về sau. Nhìn Hứa Hàn Phong vẫn vô cảm trước mọi thứ, Vương Mặc Nhiên liền biết số phận sắp tới của mình như thế nào.
Nhìn chiếc ruột dài thòng lòng trên tay gã với mùi gây gây khó chịu đang dần sát lấy cơ thể mình khiến em sợ đến thở không ra hơi, nước mắt nước mũi tèm lem đầy đáng thương.
-" Bé yêu không ăn thịt. Thế em ăn lòng không? Anh nấu cho em nhé?"
Hứa Hàn Phong bình thản hỏi em. Gã bị điên hay sao có thể hỏi những câu điên rồ như thế cơ chứ?
-" HỨC EM...EM KHÔNG MUỐN ĂN NỮA ỨC...ANH CHO ITII ĂN ĐI MÀ HUHU"
Vương Mặc Nhiên sợ hãi nhắm chặt mắt, miệng nhỏ la hét liên tục. Bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mềm quanh đầu môi lẫn trong miệng khiến em hoảng hốt mở mắt. Nhìn thấy khuôn mặt phóng to của gã đang bú mút miệng nhỏ khiến em khẽ thở phào, cơ thể dần thả lỏng, cứ tưởng gã nhét bộ lòng kia vào miệng em chứ.
Thà là gã hôn, còn hơn là đống bầy nhầy kinh tởm kia. Vương Mặc Nhiên không dám vùng vẫy, ngoan ngoãn cho gã hôn môi cháo lưỡi mặc cho vẫn còn người ở sau. Nước mắt, nước mũi, nước miếng đều bị gã liếm láp nuốt hết vô bụng, tuy em cảm thấy có chút ớn nhưng vẫn im lặng mặc gã làm càn.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Hứa Hàn Phong quẳng chiếc ruột đầy máu me kia xuống đất.
-" Đem cho Itii ăn. Sau đó lau chùi sạch sẽ cái mùi hôi thối này rồi cút."
Người làm nghe lệnh liền đem cơ thể không nguyên vẹn kia xuống cho chú chó lớn trong phòng ăn, dọn dẹp xong xuôi cũng rời đi.
Cánh tay sạch sẽ gã vòng qua eo em bế nhấc lên, tiến về hướng phòng tắm trên lầu.
Gã đánh răng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Suốt quá trình, Vương Mặc Nhiên chẳng dám hó hé nửa lời, đến bây giờ tim em vẫn còn đập mạnh như muốn nổ đến nơi. Đầu óc cứ tua lại cái cảnh tượng kinh khủng ban nãy khiến em nổi cả da gà.
Hứa Hàn Phong giết người kinh khủng quá, thậm chí gã còn chế biến thịt người cho em ăn nữa chứ. Liệu rằng số phận em có bị như thế không?
Hắn cũng đã chết rồi. Điện thoại thì chẳng có để mà liên lạc cho gia đình hay bạn bè. Mà nếu có cầu cứu được thì cũng chẳng ai có khả năng cứu em. Tuy gia đình em có điều kiện, nhưng chẳng là gì so với công ty riêng của gã cả, chưa nói đến công ty của Hứa gia.
Công ty gia đình em ngày một phát triển cũng nhờ sự giúp đỡ từ gã. Những thứ em có của hiện tại, cũng đều từ tay gã đem đến dành tặng cho em tất cả. Nhưng em lại chẳng biết trân trong thậm chí còn lừa dối, phản bội gã.
Có lẽ em đã sai, sai ngay từ đầu. Em thật ngu ngốc khi để những lời nói ngon ngọt của hắn cám dỗ, để rồi giờ mọi thứ vỡ lẽ như thế này. Giờ đây quả báo em phải gánh chịu, đây chính là quả báo mà em phải nhận lấy.
_______
Chill cùng bé top nào!
55 vote+10cmt up chương ne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro