Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

ĐÙNG...ĐOÀNG

Viên đạn phi nhanh lại phía em. Chân nhỏ bị đạn sắt ghim vào bắp đùi liền đau đến không trụ được, Vương Mặc Nhiên chao đảo ngã rạp xuống đất.

Bụng lớn đập mạnh xuống đất đầy đau đớn, máu dưới chân váy nhạt màu dần loang ra, chảy thành vũng.

Vương Mặc Nhiên vừa đau chân vừa đau bụng la hét không ngừng.

-" Ahh...hức đau quá...ức..c....cứu với...ức cứu..đứa nhỏ..ức..."

Vương Mặc Nhiên ôm bụng nằm quằn quại trên nền đường cứng ngắc. Cơn đau thấu trời khiến cơ thể nhỏ bé toát hết mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp cau có xanh xao, nước mắt lăn dài.

Bịch...Lộp cộp...

Hứa Hàn Phong ôm nửa mặt đi lại với cây súng lục thiên thạch trên tay trái. Khuôn mặt Hứa Hàn Phong nhuốm máu và rượu che đi khuôn mặt kia nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy sự điên cuồng và giận dữ từ gã.

-" Vợ chẳng ngoan gì cả. Có lẽ chuyện lần trước vẫn chưa khiến em nhớ đời nhỉ?"

-" Không ức...đ...đừng..."

Vương Mặc Nhiên thều thào khó khăn mới nói thành lời. Em chỉ biết nhìn gã mà cầu xin cứu đứa bé trong bụng mình, mặc dù bản thân em giờ đây đang cận kề cái chết.

Hứa Hàn Phong lạnh nhạt nhìn em, nhưng trong ánh mắt gã có thể thấy rõ sự tổn thương và uất ức vô cùng.

Gã yêu em, thương em, tin em đến như thế. Để rồi sao. Hết lần này đến lần khác, em đều khiến gã tổn thương, buồn bã. Trái tim gã cũng biết đau mà?

Hứa Hàn Phong im lặng không đáp. Gã nhìn em, sau đó liếc xuống chiếc bụng lớn và vũng máu đang không ngừng chảy.

Vương Mặc Nhiên đau đớn, mắt dần nhắm nghiền lại. Trước khi ngất đi, hình ảnh mờ nhạt mà em có thể thấy được là hình ảnh gã chĩa khẩu súng vào bụng mình.

Đừng mà...Làm ơn....

ĐOÀNG.....

Vương Mặc Nhiên tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em chính là cái trần nhà quen thuộc.

Đầu óc em đau như búa đổ. Vương Mặc Nhiên cố gượng dậy, liền cảm nhận được có gì không đúng. Bụng em?

Vương Mặc Nhiên luồn tay vô chăn sờ lên bụng mình, nó đã nhỏ hẳn đi, thậm chí còn cảm giác đau đớn... Vậy là....

Vương Mặc Nhiên bất lực bật khóc, em cố ngồi dậy, rút mũi kim trong tay ra tính đi tìm gã tính sổ. Nhưng khi em lật chăn ra lại một cảnh tượng khiến em kinh hãi.

-" Hức...AHHH...."

Hai chân của em. Hai chân của em đâu rồi?

Nhìn hai chân bị chặt cụt phải băng bó vải trắng của mình khiến em kinh hãi hoảng loạn đến phát điên phát dại. Ôm mặt khóc nấc cả lên.

Cạch.

-" Bé yêu tỉnh rồi?"

Hứa Hàn Phong mỉa cửa tiến vào với khuôn mặt vẫn có mấy vết bầm lớn,thậm chí có chỗ còn có cả vết thương.

Vương Mặc Nhiên quay lại nhìn gã với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, đầu óc tóc tai rối bời.

-" Anh Hức...tên khốn ahhh...anh cút đi....cút đi...hức"

Vương Mặc Nhiên nắm lấy đồ đạc xung quanh mà ném lại hướng gã. Hứa Hàn Phong không vui đi lại ghi chặt hai bả vai em, vẫn ôn nhu nói.

-" Em mới dậy không được tỉnh táo. Anh hiểu. Bé yêu đói không, ăn nhé?"

Cứ nghĩ đến ăn em lại nhớ về những chuyện cũ xảy ra. Chẳng lẽ gã đã?

Vương Mặc Nhiên căm ghét vung tay đánh lên người gã, cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn kia.

-" Tên khốn. Cút đi...hức. Anh giết con tôi, chặt chân tôi mà anh thản nhiên đến vậy à thằng khốn. Hức"

Nhìn cái ánh mắt đầy căm ghét của em đối với mình mà Hứa Hàn Phong trợn trừng mắt. Tay lớn buông vai nhỏ ra, vung lên cao.

CHÁT.

Khuôn mặt nhợt nhạt quay phắt sang bên phải. Vốn dĩ da em đã vô cùng trắng trẻo, nên khi bị tác động mạnh nó liền đỏ ửng lên, hằn rõ năm đốt ngón tay lớn. Đến cả máu mũi cũng bắt đầu chảy ra.

Vương Mặc Nhiên ngơ người, vô hồn trước cái bạt tai từ gã, một người lúc nào cũng hiền dịu yêu chiều em voi điều kiện.

Dẫu rằng cái bạt tai đó thật đau, nhưng giờ đối với em chẳng thứ gì đau đớn và mất mát bằng việc đứa con mình mang thai sáu tháng chưa kịp chào đời đã bị chính cha ruột giết chết. Thậm chí đến cả hai chân cũng bị chặt cụt.

Mọi thứ thật quá đỗi kinh khủng, khiến tim em nghẹn ứ lại, không thể chấp nhận nổi.

-" Địt con mẹ. Em thôi làm loạn đi. Nếu em không phản bội anh. Nếu em không làm ra những chuyện như thế thì chuyện mất con, mất chân có xảy ra không? Tất cả chính là do em chuốc lấy mà? Giờ em trách ai hả?"

Hứa Hàn Phong tức giận quát lớn.

Khiến bé con đau khổ gã cũng đau lắm chứ. Có khi em đau một thì gã đau mười cũng nên.

Gã muốn yêu thương em, muốn em hạnh phúc nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác em đều khiến gã đau khổ thế này. Hết phản bội rồi giờ lại muốn rời bỏ gã. Gã không xứng đáng để em tin tưởng, giao phó cuộc đời cho hay sao? Gã yêu em đến thế cơ mà? Sao em chẳng chịu nghĩ cho gã dù chỉ một lần thôi vậy?

Vương Mặc Nhiên im lặng hẳn, không còn quát tháo khóc lóc om sòm như khi nãy.

Một người áo đen đi vào với chiếc xe kéo quen thuộc. Bên trên là một chiếc hộp bằng thủy tinh to.

Bên trong chính là đôi chân lẫn đứa bé được gã ướp lạnh.

Đứa nhỏ đã rõ ràng hình hài, tứ chi lành lặn, phát triển vô cùng tốt, nhưng giờ đây cũng chỉ là một cái "xác", thậm chí đứa nhỏ còn bị gã bắn xuyên đầu.

Vương Mặc Nhiên nhìn xong, nước mắt liền chảy ra. Em đau quá, em đau khổ quá. Thật muốn chết đi cho rồi.

-" Em thử cắn lưỡi xem, anh sẽ đưa đứa nhỏ cho Itii ăn liền. Ngoan ngoãn thì anh sẽ chôn cất nó đoàng hoàng."

Hứa Hàn Phong nhìn bộ dạng kia liền đoán em tính làm gì. Vương Mặc Nhiên đau khổ, ánh mắt đầy đau đớn nhìn đứa nhỏ trong lồng kính.

Ta xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được con.

-" Giờ chúng ta đi dùng bữa nhé. Đã hơn tuần em nằm ngủ rồi."

Hứa Hàn Phong đi lại bế em lên đi xuống lầu.

Lại thế, Hứa Hàn Phong lại dịu dàng ân cần như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng biết sao giờ, em chẳng thể phản kháng lại được. Em đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của gã.

Vương Mặc Nhiên vô hồn nhớ về những chuyện đã qua.

Đúng như gã nói, khởi nguồn của mọi chuyện là từ em. Tất cả là do em.

Quả báo này chính là thứ em phải nhận lấy. Nhưng quả báo này thật quá đỗi to lớn, quá đỗi đau khổ.

Kết cục của sự phản bội một kẻ overlove có máu chiếm hữu, máu điên trong người là như thế này sao.

Em hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi.

Em phải nhận quả báo do chính mình tạo nên. Không thể phản kháng!

___________

End

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện nheee.

Chưa đủ vote nma mình vã quá, up luôn cho nóng;). Vẫn mong mn vote cmt ủng hộ nè.

Lại thêm một bộ nữa đã hoàn thành. Không biết mn muốn kiểu thể loại như này, mà ngắn ngắn vậy nữa không. Vì ngắn nên sẽ không có nhiều tình tiết lắm đâu, nếu mn thích mình sẽ ra thêm. Chúc mn buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro