Chap 4
Nói chuyện một hồi lâu, Thông muốn đưa Hà về vì nhà của hai người gần nhau. Trên đường về, Thông kể về những kỷ niệm hồi còn học tiểu học, Hà nghe cảm thấy rất mắc cười, không hiểu sao ngày xưa mình lại ngốc nghếch để bị Thông dụ dễ dàng đến vậy. Về gần đến nhà, cô tạm biệt anh và đi vào nhà. Anh nhìn theo đến khi cô vào hẳn trong nhà rồi mới về nhà mình.
Về phần Ngọc, sau khi nhận lời tỏ tình từ Hùng thì cô cảm thấy vui sướng không tả nỗi. Thật sự thì cô cũng có tình cảm với Hùng nhưng ngại không dám nói. Với lại một cô gái nhà quê như Ngọc sao có cửa bước vào trái tim Hùng chứ. Còn thái độ của Hà hồi chiều nữa, rõ ràng cô ta đâu ưa gì cô đâu, sao lại có vẻ thân thiết với cô chứ. Không lẽ Hà có ý đồ muốn hại mình- Ngọc nghĩ thầm- Nhưng nhà Hà giàu có gấp mấy lần, rồi chuyện Hùng tỏ tình mình Hà không hề biết. Hmmm mình đã suy nghĩ quá xa rồi, có lẽ bạn ấy thấy hối hận về những hành động không đúng của mình trước đây nên muốn chủ động làm thân để xin lỗi. Thôi kệ còn đỡ hơn bị kiếm chuyện.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ cô về đến nhà. Hôm nào mẹ của Ngọc cũng đi làm đến tối mới về. Ngọc vội chạy đi rót nước mời mẹ. Mẹ cô nhìn xung quanh, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơm nước đã được nấu xong xuôi. Bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm. Các chị em của Ngọc cũng ra mừng mẹ đã về. Bà xoa đầu từng đứa và nói:
- Cực cho các con quá, vừa đi học về là phải lo công việc trong nhà, rồi thời gian đâu mà lo bài vở trong lớp. Mẹ xin lỗi vì đã không lo được cho các con một cuộc sống đầy đủ.
Ngọc vội nói:
- Mẹ đừng lo cho chị em tụi con. Tụi con có thể tự lo được. Mẹ cứ yên tâm.
Bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, trông bà rất lo lắng. Cả nhà bà đang mắc nợ một số tiền lớn, vì lo cho chị em cô ăn học, bà xoay sở khắp nơi. Bà cũng hy vọng số tiền bán cá, bán rau có thể trả được. Chị em cô giục mẹ vào trong tắm rửa ăn cơm. Hôm nay cha cô lại đi câu cá đêm nên về trễ. Bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng đầm ấm và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, vừa ra đầu ngõ, Ngọc bất ngờ vì thấy Hùng đứng đó đợi mình. Anh thấy cô ra thì nói:
- Bà lên xe đi tui chở đi học cho.
- Sao ông biết nhà tui.
- Bí mật. Thôi mà lên xe đi rồi tui nói cho biết lý do.
Thật ra chiều hôm tỏ tình cô, anh đã chạy xe đi theo cô về tận nhà. Cô nhắc anh sau này không được đứng đợi cô nữa, lỡ như có ai trong xóm mà thấy thì người ta nói lời không hay. Nào là mới con nít con nôi mà yêu sớm. Rồi sợ đám bạn cùng lớp thấy tụi nó ghẹo thì ngại chết. Hùng nói rằng anh không sợ thị phi, miễn là được chở cô đi học mỗi ngày là vui rồi. Hai người mải nói chuyện nên con đường đến trường dù xa cũng được rút ngắn lại. Hai người vừa đến trước cổng trường. Thật bất ngờ, Hà đang đứng trước cổng trường. Sao cô ta không vào lớp. Ngọc sợ Hà thấy cô và anh đi chung sẽ có chuyện không hay nên cô chủ động tách ra khỏi anh đi vào trường trước. Hà thấy Ngọc thì mỉm cười, gật đầu chào:
- Chào bạn, bạn đi học sớm dữ ta.
- À à, Hà cũng đi sớm quá ha. Mà bạn đứng trước cổng trường đợi ai vậy.
- Đợi bạn đó.
Ngọc nghe vậy thì thắc mắc:
- Bạn đợi tui có chuyện gì không?
- Tui muốn xin lỗi bạn chuyện trước đây. Từ giờ mình là bạn tốt của nhau nha.
Ngọc nghe vậy thì vui lắm. Thôi thì thêm bạn bớt thù. Vô lớp thấy Hà và Ngọc đi chung, còn nói cười thân thiết với nhau, đám con gái trong nhóm của Hà xì xầm:
- Trời, chuyện lạ có thật nha. Trưởng nhóm với con nhỏ nhà quê đó đi chung kìa.
Một bạn nữ khác nói:
- Trưởng nhóm mình bị ấm đầu hay sao ấy.
Có vẻ như Hà nghe được điều đó. Cô ta tức tức giận đến tát cho bạn nữ kia một bạt tay:
- Mày nói ai bị ấm đầu? Rảnh quá không có chuyện làm nên bàn tán chuyện người khác hả. Biến hết cho tao.
Ngọc chứng kiến chuyện này thì vô cùng sợ hãi. Hà vội chạy lại trấn an cô:
- Không sao đâu bạn, đó là cái kết cho mấy đứa nhiều chuyện. Từ nay về sau, tụi nó mà có làm gì bạn thì nói tui, tui xử nó cho.
Ngọc trở về chỗ ngồi, Hương nãy giờ đã thấy được mọi chuyện. Cô khuyên Ngọc:
- Bà nên cẩn thận với nhỏ Hà. Con người Hà không đơn giản như bà nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro