Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc bước vào cấp ba ở một ngôi trường  có tiếng trên thị xã. Vì đường từ nhà đến trường khá xa nên cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị. Ngọc sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo gồm tám anh chị em và cô là con thứ sáu. Tuy khó khăn nhưng ba mẹ Ngọc luôn cố gắng cho tất cả các con của mình học hành đàng hoàng vì chỉ có cái chữ mới giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói và mong cho các con của họ có cuộc sống sung sướng hơn. Thương cha mẹ nên anh chị em cô ai cũng học giỏi, đạt được thành tích cao. Sau khi chuẩn bị xong sách vở, Ngọc ăn vội miếng cơm nguội rồi thưa ba mẹ đến trường. Nhà khó khăn, không có xe đạp nên Ngọc và các anh chị phải đi bộ đến trường, việc này đối với Ngọc không quá khó khăn vì cô đã quen với việc này trong suốt quãng đời đi học của mình. Buổi sáng ở quê không khí thật trong lành, yên tĩnh, đi được một chút, Ngọc thấy xung quanh khá ồn ào đông đúc,  hôm nay ai cũng được ba mẹ đưa đi học, những cô cậu học sinh với tà áo dài trắng tinh chạy vụt qua. Băng qua cây cầu nhỏ, thấp thoáng đằng xa là ngôi trường mà Ngọc đã cố gắng rất nhiều trong kỳ thi tuyển sinh gắt gao để được học ở đây. Cô nghe người lớn nói rằng ai được học ở ngôi trường này thì tương lai sẽ rất rộng mở, Ngọc hy vọng rằng cô sẽ đậu đại học mà mình mong muốn, tìm được việc làm, kiếm thật nhiều tiền để xây cho ba mẹ cô một căn nhà rộng rãi, thoáng mát hơn căn nhà vách lá cũ, xập xệ, chật hẹp, dột mưa. Mãi lo mơ mộng chợt tiếng trống trường vang lên, Ngọc chạy thật nhanh vào trường, cô cắm đầu cắm cổ chạy, không may va trúng một chiếc ô tô sang trọng, cô ngã lăn ra đường, bộ áo dài trắng mà mẹ cô dành dụm may cho đã lấm len đất cát, chân tay trầy xước khá nặng. Cửa xe mở ra, một cậu con trao cao, gầy tiến gần đến chỗ cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, phủi đất cát trên áo dài cô và ân cần hỏi han:

- Bạn có sao không? Lần sau đi đứng phải chú ý hơn đấy.

Ngọc cảm ơn chàng trai kia và đi vào trường, cũng may không trễ giờ học. Tiết học bắt đầu khá suôn sẻ, vào giờ ra chơi, Ngọc bắt chuyện với Hương- cô bạn ngồi cùng bàn. Hương tuy là con nhà có điều kiện nhưng vẫn tiếp xúc với cô gái quê như Ngọc bình thường, chả có sự kỳ thị như những bạn con nhà giàu khác mà Ngọc từng tiếp xúc. Hương kể cho Ngọc nghe về những thú vui xa xỉ mà ai cũng mơ ước được tận hưởng một lần trong đời. Ngược lại Ngọc cũng kể cho Hương nghe về cuộc sống ở quê, tuy nghèo nhưng vui vẻ, ấm cúng. Hương rất thích thú vì chưa bao giờ được nghe về cuộc sống ở nông thôn. Dần dần hai người trở nên thân thiết. Đang nói chuyện thì một cô bạn tiến chỗ cô và nói:

- Bạn gì đó ơi, có anh Hùng đẹp trai đến tìm kìa.

Ngọc thật sự không biết cô bạn kia đang nói đến ai, chợt nhìn ra cửa, là bóng dáng cậu con trai quen thuộc, Ngọc vội đi ra. Cô ngại ngùng hỏi:

- Bạn đến đây có gì không?

Hùng không nói gì, chỉ đưa cho Ngọc một cái túi nhỏ màu đen rồi bỏ đi. Cô tò mò mở ra,  bên trong là một chai thuốc và bông băng y tế, có một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ " Sáng này bạn té chắc đau lắm, mình đem thuốc và bông băng đến cho bạn đấy, băng nhanh kẻo nhiễm trùng nha". Đọc xong, bất giác cô mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro