Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta.
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi hai hàm răng lởm chởm, như những mỏm đá. Gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt với một thứ khí sáng xanh lè hắt lên, làm lộ rõ hai giòng máu đỏ tuôn ra từ khóe miệng. Đôi mắt trắng dã, lộ hẳn ra ngoài, cái lưỡi dài đỏ liếm qua, liếm lại vành môi máu như thèm ăn tươi nuốt sống con người trước mặt. Mái tóc dài đen như bóng đêm, xỏa tung phất phới mỗi khi có cơn gió vô tình bay qua. Toàn thân con ma trắng toát lượn lờ dưới ánh trăng mười sáu.
  Nó tiến sát đến gần bà, cuối xuống đặt bàn tay giá lạnh như đêm đông xuống mặt bà. Nó vuốt ve, sờ soạng lên gương mặt gần như bất động vì sự hoảng sợ tột cùng.
- Bà còn nhớ ta không? Làm sao mà quên được. Giọng mới rên rỉ nghe thắm thiết làm sao. - Ta chết oan lắm, các người đã giết chết ta, hãy trả mạng sống cho ta, hãy trả mạng cho ta!
Gương mặt máu me của người con gái cứ áp sát lấy bà. Dường như cô ta muốn bà nhìn thật kỹ, thật rõ để nhận diện ra cô ta. Bàn tay lạnh giá của nó không ngớt sờ soạng lên mặt, lên thân thể bà với bộ móng tay dài như vuốt mèo.
Người đàn bà cứng đờ ra, quai hàm gần như bị ai trói chặt. Tay chân không tài nào cựa quậy được. Bà cố với về phía chồng nhưng không tài nào làm được, tiếng ngáy ồ ồ của ông ta càng làm cho bà tỉnh táo hơn. Nhưng chính sự tỉnh táo đó càng làm cho bà chết khiếp hơn. Trái tim gần như đông cứng lại, mọi mạch máu trong cơ thể của bà gần như ngừng chảy.
Bà quá hoảng sợ với những gì xảy ra trước mặt. Bóng ma không ngừng áp chế bà.
Bà ta cố xu đuổi nó đi thầm nghĩ: "Ôi! Chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc sáng mai tỉnh lại mình sẽ quên hết!". Nghĩ là làm, bà nhắm mắt lại, nhưng chợt bàn tay lạnh giá lắc mạnh bờ vai bà.
- Mở mắt ra hãy nhìn ta!- Giọng người chết rên rĩ. - Bà định chốn chạy ư? Hãy nhìn ta đây, mở mắt ra có nhận ra ta không? Người con gái tội nghiệp đã bị bà giết hại hai mươi năm về trước.
Không thể chốn chạy, không phải là giấc mơ, đầu óc bà tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bà mở mắt ra, thoắt một cái, không gian đầy bóng đêm. Trời! Sao căn phòng mình tối om như vậy, lúc tối mình đi ngủ có bật đèn ngủ mà, chắc là cúp điện, bà nghĩ thầm. Nằm trong bóng tối dày đặc, bà chợt nhớ lại hình ảnh của bóng ma lúc nãy. Người toát mồ hôi đầm đìa. Bà cố cựa quậy chân tay, cố kêu lên nhưng chẳng sao kêu được. Người bà gần như hóa thành khúc gỗ. Bà nghĩ thầm: "Có lẽ mình vừa gặp ác mộng, làm sao cô ta có thể quay về đây, cô ta đã chết rồi mà!"
Hư...hư...hư... Tiếng rên rỉ thoát ra từ kẹt cửa. Tiếng rên rỉ ma quái như bóp nghẹn trái tim bà. Ôi trời! Tai mình có nghe lầm không, tiếng rên, tiếng rên là có thật.
Chợt một làn ánh sáng hắt lên. Ngồi bên trong khung cửa sổ lại là cô gái lúc nãy, cô ta mỉm cười với bà. Cái thứ ánh sáng xanh ấy bao phủ bóng ma, làm cho nó lộ rõ hơn dưới ánh trăng và chập chờn hơn trong bóng tối của căn phòng.
Bóng ma ngồi đó, lần này thì nó không nói gì, chỉ vắt vẻo ngồi bên cửa sổ, nhìn bà cười cười.
- Ôi! Ma...ma... - Bà muốn hét lên cho cả nhà bật dậy.
Cho mọi người trong nhà phải thức dậy chạy tới bên bà. Nhưng sao tiếng kêu chỉ đọng lại trong cổ, tạo thành một thứ tiếng rên ư ử như chó kêu.
Bóng ma thoắt một cái nhảy xuống đất, nó bắt đầu một vũ điệu dưới ánh trăng. Cái bóng trắng xanh lè, chập chờn múa bay trong căn phòng bà. Nằm trong bóng tối bà căng mắt ra nhìn cái bóng sáng ẻo lả, chập chờn trước mặt.
Bất chợt nó dừng lại, từ từ lướt về phía giường của bà đang nằm, mớ tóc đen rũ rượi che kín khuôn mặt cô gái, bàn tay đầy móng nhọn từ từ vén tóc ra, lộ rõ gương mặt nguời chết. Bóng ma lần này không cười, mà nhe hàm răng dài ra hâm dọa.
- Bà có nhận ra ta không? Có nhận ra không?
Cái nốt ruồi đen nằm bên má trái của cô gái, bất ngờ đập vào mắt bà.
- Trời! Thu cúc... bà kêu lên trong đầu... tôi xin cô... cô đừng nhát tôi nữa... cô sống khôn thác thiêng... xin hãy tha cho tôi. Ngày mai tôi sẽ mua đồ cúng cho cô.
Ha... ha... ha
Giọng cười lạnh lẽo như chuông đồng của bóng ma vang lên. Nó dường như đọc được ý nghĩ của bà. Giọng nó nghiến ken két qua kẽ răng:
- Bà cầu xin ta tha tội đó hả? Ngày xưa ta từng van xin bà nhưng bà có tha cho ta không? Bà đã giết ta một cách thảm khốc nhất. Ta đã thề với lòng mình, dù có thành hồn ma, bóng quế cũng không tha cho bà đâu. Ha... ha... ha...
Bóng ma lướt nhanh qua cửa sổ. Toàn thân nó nhẹ nhàng bay ra ngoài, nó lại vắt vẻo trên cây sồi gần cửa sổ.
- Ta sẽ đến thăm bà hằng đêm... Ha... ha... ha...
Cô gái vụt bay đi, để lại trong không gian một vệt trắng lờ mờ.
Quá sợ hãi trước những gì vừa trông thấy, bà ta ngất lịm đi trong bóng đêm.
Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng vỡ loảng xoảng từ dưới bếp. Một ngăn để bát đĩa đã bay từ trên cao xuống vỡ tan tành. Cả nhà thức giấc, bởi tiếng động ồn ào bất chợt.
Tiếng la hoảng của con Sen dưới bếp:
- Ôi! Ma... ma...
Nó phóng vọt từ cái chõng tre nằm gần nhà bếp lên. Mặt nó tái xanh, tay chân run lẩy bẩy.
Mọi người từ phòng ngủ đổ xô ra.
- Chuyện gì vậy? - Ông Cả Xoan vừa hỏi, vừa đưa tay lên bật công tắc đèn.
Căn phòng khách bừng sáng lên với ngọn đèn chùm to tướng giữa nhà.
- Ôi! Ma... ma...
Con Sen úp mặt vào lòng bàn tay ngồi co ro dưới gầm bàn.
Cô con gái lớn của ông Cả Xoan, mặc chiếc áo ngủ mong manh. Cô ta cau có:
- Sen! Mày nói cái gì vậy? Hình như tao nghe thấy có tiếng vỡ bát đĩa.
- Dạ... dạ thưa cô... em... em... - Giọng con Sen đứt quãng. - Em cũng bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ... và... và em đã trông thấy.
- Mày thấy cái gì hả? - Người con rể ngáp dài hỏi.
- Dạ... dạ. Em thấy bóng một người con gái... với mái tóc dài chấm gót... Rồi bóng ma ấy biến mất vào vách tường.
Ông Cả Xoan nạt ngang:
- Chắc mày thần tính nát thần hồn. Làm gì có ma cỏ.
Nói rồi ông cùng hai người con cùng bước xuống nhà dưới.
Nằm ngổn ngang dưới đất là vô số chén đĩa kiểu.
- Trời! Sao tan tành hết thế này? - Cô con gái kêu lên.
Ông Cả Xoan chép miệng:
- Chắc con mèo nào đí nhảy qua làm đổ.
Con Sen đưa tay chỉ hai cánh cửa kính của cái tủ đựng chén mở toang:
- Dạ thưa... ông... mèo không biết mở cửa đâu ạ.
- Ừ nhỉ! - Ông Cả gật gù. - Mèo làm sao biết mở cửa.
Ông đến bên tự xem xét, nếu muốn mở tủ phải đẩy cái then cài qua một bên, cửa mới bật ra. Một con mèo thì làm sao mở nổi cánh tủ này.
Giọng cô gái rít lên:
- Hay là đêm qua mày quên đóng cửa tủ lại, rồi có con mèo nào đó chui vào trong, khi nó nhảy ra ngoài kéo theo chồng bát đĩa ra luôn.
- Dạ không ạ! - Con Sen khúm núm. - Con đặc biệt không bao giờ được đụng vào cái tủ đựng chén kiểu này ạ. Khi nào cần dùng, bà tự tay mở lấy ra, con không dám đụng vào những thứ quý hiếm này đâu ạ.
Anh con rể gãi đầu:
- Thôi! Mày coi thu dọn đi rồi lại đi ngủ. Bây giờ đứng đây mà tìm nguyên nhân chắc tới sáng luôn quá.
Con Sen xách cái chổi quét, nó sợ sệt nhìn ra phía cửa.
- Mày nhìn gì vậy? Làm đi chứ?
Giọng ông Cả Xoan khó đăm đăm.
Nó rụt rè:
- Ông ơi! Con sợ quá! Lúc nãy... lúc nãy con thấy cô ta đi về phía này... Cô ta mặc bộ đồ trắng toát... trông... khiếp lắm.
Mọi người có vẻ không tin những gì con Sen nói. Họ bỏ đi lên trên nhà.
Bây giờ ông Cả Xoan mới phát hiện ra sự vắng mặt của vợ mình. Mọi ngày bà vẫn là người nhanh nhẹn nhất nhà, mỗi khi có việc gì xảy ra.
- Chà, mẹ con Luyến ngủ say quá nhỉ? Ầm ầm như bom nổ vậy mà ngủ được.
Vừa nói ông vừa bước vào phòng ngủ leo lên giường nhìn sang, thấy bà vợ nằm im, tưởng vợ ngủ ngon, ông không đánh thức, chỉ chép miệng:
- Ngày mai bà ta sẽ la ầm lên, khi biết chồng chén đĩa kia bay xuống đất. Bà là người tiếc của nhất thiên hạ mà.
Ông kéo mền toan nằm xuống, chợt giật mình, ngồi bật dậy vì thấy ướt dưới giường. Ông vội lật tấm mền qua một bên.
- Ối trời! Mẹ nó đái dầm hả?
Ông sờ vào người vợ, quả nhiên bà ta ướt đầm. Ồ! Lạ thật từ hồi cưới nhau tới giờ đã bốn mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy vợ mình đái... dầm... Ngay cả lúc bà ấy bị bệnh nặng cũng không đến nỗi tè ra quần như thế này...
Ông lay vai vợ:
- Mẹ con Luyến ơi! Bà dậy đi, xem kìa,  bà làm ướt lay cả tôi luôn rồi. Dậy... dậy... dậy mà đi thay quần đi.
Bà Cả Xoan vẫn nằm im thiêm thiếp. Thấy lạ, ông đưa tay lay mạnh hơn:
- Quái! Bà đâu phải là người ngủ mê như vậy. Bà thường xuyên kêu ca với tôi là khó ngủ. Hễ ai động đậy một chút là đã thức dậy ngay. Này! Dậy, dậy đi. Ông lay mạnh hai vai bà.
Vẫn không có dấu hiệu gì cho sự hồi tỉnh. Ông bắt đầu cuống lên:
- Luyến ơi! Tĩnh ơi! Chúng mày sang xem mẹ mày làm sao này!
Nghe tiếng gọi từ phòng ngủ kế bên, hai vợ chồng cô con gái nhanh nhẹn chạy qua.
- Bố ơi! Mẹ làm sao thế?
Cô con gái hỏi, vừa sờ vào trán mẹ mình.
- Bố không biết! - Ông cả xoan trả lời. - Hình như mẹ mày đái dầm ướt hết cả giường. Tao lay mãi sao chẳng dậy!
Anh con rể với tay bật công tắc đèn lên. Ánh sáng lan tỏa khắp phòng.
- Mẹ ơi! Mẹ... mẹ... tỉnh ngủ đi mẹ! - Cô con gái cố đánh thức bà. - Sao mẹ ngủ mê thế?
Giọng cô bắt đầu lo lắng:
- Sao thế này? Gọi mãi mẹ chẳng dậy.
Trán mẹ lạnh toát như như nước đá.
- Để anh xem nào? - Người chồng xen vào bắt mạch trên tay cho bà. - Mạch hơi yếu. Em lấy dầu nóng xoa mạnh vào thái dương, vào lòng bàn tay, bàn chân cho mẹ.
Ông Cả Xoan bật dậy, mở tủ lấy chai dầu xanh đưa cho con gái:
- Chắc mẹ con bị trúng gió, phải đánh gió cho bà ấy ngay.
- Khoan đã bố! Anh con rể cản. - Để làm cho mẹ tỉnh dậy đã, sau đó mình cạo cũng được.
Cô con gái dùng dầu xanh đánh mạnh vào hai bên thái dương cho mẹ. Mọi người còn lại kẻ xoa tay, kẻ bóp chân có lẽ hơi dầu nóng đã làm cho bà từ từ hồi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi