Trái tim nhân từ
-Min-
LB_desserts
Q đã không được ngủ nhiều, và Fai cũng vậy.
Anh đã vẽ không ngừng nghỉ trong khi Fai liên tục lầm bầm và than thở. Ban đầu anh cũng chẳng mấy để tâm. Cho đến khi anh nhận ra khung cảnh này hơi quen thuộc.
"Mày ổn không vậy Fai?" Anh hỏi và nhìn cơ thể hơi cúi xuống của cô khi ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, cố gắng vẽ. Ra vẻ cố gắng.
"Tao ổn mà thằng Q" Cô trấn an anh, nhưng Q có thể thấy cô đang đau đớn.
"Thật đáng sợ khi mày và em gái tao cư xử giống nhau." Q lắc đầu với nụ cười khẽ. Fai cũng bật cười khi nghe thấy lời anh nói về em gái mình.
"Đúng, nhưng bụng tao đang đau lên đây này. Có lẽ tao cần một ly trà hay gì đó."
Cô vẫn hướng mắt lên bài vẽ của mình và tiếp tục phác thảo. Nhưng sau đó cô đột ngột nhăn mặt và nhắm mắt lại, hô hấp khó khăn.
"Không được rồi. Kệ đi, tao phải về."
"Ừ, mày nên thế." Q nhìn cô đứng lên và nhét đại tất cả vào túi.
"Này thằng Q?"
"Hả?"
Fai chỉ về phía bản vẽ. "Mày có thể nộp bài giúp tao không? Nó gần hoàn thành rồi. Và thành thật mà nói, tao chẳng muốn đụng tới nó nữa."
Anh gật đầu. "Ừ. Về nhà và nghỉ ngơi đi."
"Tất nhiên." Fai quay đi, nhưng rồi bỗng quay lại. "Nhưng mà này! Chúng ta vẫn sẽ hẹn nhau ở quán bar tối nay đúng chứ?" cô chỉ về anh.
Q nhướng mày. "Mày vẫn muốn đi?"
"Mày cứ chờ xem. Tao sẽ tỉnh dậy và tràn đầy sức sống sau khi dùng thuốc giảm đau, ăn uống đầy đủ, nằm nghỉ ngơi, dùng miếng nhiệt, và xem chương trình ưa thích." cô đếm từng ngón tay.
Q gật đầu, tỏ vẻ thuyết phục. "OK, nhưng mày vẫn có thể ở nhà nếu không thể đi. Thật lòng đó."
"Ừ ừ! Tao sẽ nhắn mày khi thấy ổn hơn." cô vẫy tay.
Anh gật đầu rồi nhìn cô rời đi.
Giờ anh lại ở một mình. Ngoại trừ một số sinh viên khác đến sớm để làm việc trên bản phác thảo của họ vào sáng sớm nay-
Q ngáp vào nắm tay và suy nghĩ xem có nên ngủ trưa sau không. Sàn nhà trông khá hấp dẫn.
+++++
Hơi nóng từ mì ăn liền giúp Q phần nào giải tỏa được căng thẳng từ việc thiếu ngủ. Nó bao bọc lấy anh như một tấm chăn ấm áp, và dạ dày của anh cuối cùng cũng hài lòng trở lại.
Anh vừa ăn vừa nhìn Peem cũng như giảng viên của họ.
Một phần lý do tại sao Q chọn trường đại học này, là vì các giáo sư và giảng viên của họ. Anh muốn tránh bị mắc kẹt trong một khoa nghệ thuật mà Q cũng có thể là một giáo viên. Và có những nơi như vậy. Trường hợp một số sinh viên thậm chí còn tiếp quản lớp học khi giáo viên bận rộn, hoặc họ là người giúp đỡ bạn bè của họ vì các giảng viên chẳng biết gì cả.
Trường hợp đó không diễn ra ở đây. Những giáo sư và giảng viên của họ thật sự biết họ đang làm gì. Và kể cả Q cũng có thể học từ họ. Một số là nhà thiết kế, họa sĩ đã có tên tuổi và thậm chí nổi tiếng thông qua nghệ thuật đường phố và minh họa của họ.
Năng lực của họ là điều mà Q thực sự cần. Bởi vì làm thế nào khác anh có thể làm theo hướng dẫn của người khác nếu anh thậm chí không tôn trọng họ do thiếu kỹ năng. Anh đã chịu quá đủ giáo viên trong những năm đi học mà chưa bao giờ chứng minh rằng họ có thể vẽ một cái gì đó nhiều hơn một hình que. Làm thế nào Q có thể đến hỏi họ khi anh có câu hỏi hoặc cần một số hướng dẫn?
Nhưng rất may giáo sư Po đã có năng lực. Và Q cảm thấy đủ thoải mái để cởi mở về những vướng bận của mình với nghệ thuật của chính mình. Bởi vì anh biết giáo sư của mình sẽ coi trọng anh. Và thầy ấy đã đúng là thế. Kể từ cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, Q đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và điều này đã chuyển thành bản phác thảo hiện tại của anh. Thay vì ép buộc sự đơn giản cho người xem, anh để nó đến một cách tự nhiên khi nó có ý nghĩa đối với tầm nhìn của anh.
Tuy nhiên, hiện tại, nó chỉ là một bản phác thảo của một trong những tòa nhà giảng đường của họ. Hiện tại. Q đã bắt đầu thêu thắt một số yếu tố siêu thực bao phủ phía bên phải. Nhưng thành thật mà nói, anh vẫn đang tìm hiểu xem mình có nên ở lại với khái niệm đó hay không. Rất may, anh vẫn còn thời gian còn lại trong ngày để hoàn thành nó. Và bây giờ, với một ít thức ăn trong dạ dày và một thời gian nghỉ ngơi ngắn, anh đã sẵn sàng để tiếp tục.
Và nếu như tên nhóc năm nhất không lại làm phiền anh lần nữa.
Q quá mệt mỏi với chuyện này rồi.
Toey suốt ngày cãi lời anh. Anh hiện đã dần quen với cái thái độ này rồi, nhưng Toey đang trong thái độ tệ nhất ngày hôm nay. Cậu thậm chí còn thay đổi cách nói khi nói chuyện với Peem. Cậu còn nói chuyện với Q không theo cách dễ thương thông thường với việc sử dụng tên riêng của mình làm đại từ.
Cậu lì lợm và nói chuyện quá thẳng thắn so với ý thích của Q.
Và bình luận của Toey gây choáng váng. Về việc Q không tử tế.
Nó châm chọc theo cách mà Q cần phải giành lại quyền kiểm soát, yêu cầu xem bản phác thảo của Toey. Nhìn xung quanh và tìm hiểu, phải không? Nếu Toey đang hành động nhõng nhẽo như này, tốt hơn hết cậu không nên làm điều đó ngoài việc không làm công việc của mình.
Nhưng cậu có làm bài đầy đủ. Và cũng như có tiến bộ.
Q xoa cằm, gật gù. Đôi mắt và tâm trí anh đang rà những lỗi của bức vẽ mà Toey khoe anh một cách tự hào.
Các thành phần là vô cùng tệ. Lẽ ra đã có thể dễ dàng được thực hiện đúng nếu Toey không vẽ tĩnh vật ngay cạnh phải và mép trên của tờ giấy chết tiệt. Cậu không biết rằng phải chừa không gian ra à? Và tệ hơn nữa, cái xô mà cậu vẽ quá gần mép giấy, không có phối cảnh. Cạnh trên và cạnh dưới thẳng. Thẳng băng ấy! Ngay khúc cắt bỏ thay vì là hình elip. Tại sao cậu có thể thực hiện phối cảnh chính xác trên chiếc bình bên trái mà không phải trên xô?
Và cả cái hộp gỗ đó nữa. Đường song song một lần nữa. Không phải bọn họ đã bao quát được quan điểm rồi sao? Hay Toey chỉ không thấy rằng vật thể trở nên hẹp hơn khi nó càng ở xa? Đừng quên các sọc trên vải !! Các đường tối và nặng kéo tiêu điểm vào sai vị trí và làm hỏng toàn bộ độ tương phản của bản vẽ. Đó là tất cả những gì anh thấy sau khi vội vã chỉ trong giây đầu tiên kiểm tra.
Nhưng Toey đúng là đã tiến bộ. Đổ bóng tốt hơn, các vật phẩm của tĩnh vật trở nên ba chiều hơn. Bắp cải trông tuyệt vời, các loại rau khác cũng vậy.
Điều bực bội là kỹ thuật vẽ hoặc kết cấu thực tế của bạn và khả năng vẽ một hạt gỗ tốt, không quan trọng khi bạn không hiểu một cái gì nên trông như thế nào hoặc được đặt ở nơi đầu tiên. Q không thể tìm ra nơi các nguồn sáng được cho là nằm trên mọi thứ khác mà anh nhận thấy.
Như cách ta phác thảo một con người vậy. Rằng ta có thể vẽ tóc một cách thực tế hoặc thực hiện bóng mềm mại hoàn hảo để làm cho khuôn mặt thực sự xuất hiện ba chiều ... Nó không cứu được bản vẽ nếu mắt đặt sai vị trí trên khuôn mặt, cổ thì mất hoàn toàn, đôi chân bằng chiều dài của cả một con người.
Thật sự là đáng tiếc. Tuy giỏi trong phần vẽ và kết xuất, nhưng không dành thời gian để ngồi xuống và thực sự làm việc để làm cho nó trông đúng trước khi bạn dành hàng giờ để che một cái gì đó trông kỳ quặc và sai. Rõ ràng là có thể làm được rất nhiều điều trong lĩnh vực chủ nghĩa hiện thực nhưng..
Tory đúng là có tiến bộ. Q biết mình không phải phê phán Toey LẦN NỮA. Cậu trai cần những lời khen, động viên.
Nhưng anh lại không làm được điều đó, vì đó là nói dối.
.Vì vậy, Q dùng đến cách để cậu tự khen ngợi bản thân, mỉm cười với Toey. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện kỹ thuật đổ bóng của người cố vấn của mình. Và đó là những gì được cải thiện. Anh thậm chí còn khiến Toey đưa các chuyển động vào bộ nhớ cơ bắp của mình bằng cách hướng dẫn bàn tay và bút chì của cậu hai ngày trước. Và Toey rõ ràng đã tập luyện trong thời gian qua.
Nhưng tên nhóc vô ơn này lại thế rồi. Và thật kỳ lạ. Cái cảm giác khi Toey phơi bày gương mặt khó chịu và lùi lại né tránh cái chạm của Q, khiến anh rút tay ra khỏi vai người nhỏ hơn.
Thật không thoải mái.
Q lùi lại, đút tay vào túi quần và quay đi, thay đổi củ đề. Anh chỉ không biết tại sao bản thân lại lo lắng khi làm điều đó.
Cái lẽ ra là một câu hỏi thông thường, lại trở nên một trong những mảnh ghép trong đầu Q.
Anh tự hỏi không biết Toey đã bắt đầu vẽ bao lâu rồi. Chỉ mới hai ngày trước, khi anh giúp cậu vẽ bức vẽ cuối cùng, anh tự hỏi làm thế nào một sinh viên nghệ thuật như cậu lại có thể thiếu rất nhiều kĩ năng được cho là cơ bản.
Matt nói rằng cậu vừa mới bắt đầu thay đổi mọi thứ. Q quan sát qua lại giữa hai nhóc đàn em. Nhưng trước khi anh có thể hình dung được những kỹ năng còn thiếu của Toey, Matt lại khiến anh ngạc nhiên.
Nhảy từ khoa dược sang mỹ thuật là một việc lớn. Nếu cậu ta dự định học dược để trở thành bác sĩ nhưng rồi đổi sở thích sang học mỹ thuật, đó hẳn đã xảy ra cách đây không lâu. Toey đúng là một người mới trong hội họa.
Q muốn biết, anh hỏi trong khi mắt thì quan sát Toey từ trên xuống dưới. Tại sao Toey lại chọn hội họa thay vì dược.
Nhưng có vẻ như cậu đã quên mất câu hỏi trong khi đang ngẩn người, Q thì cũng quên mất khi nhìn cậu. Miệng hơi hé ra, mắt tập trung nhưng không thực sự tập trung vào Q. Thay vào đó nhìn qua anh và liếc qua.
Môi Q nở nụ cười khẽ. Toey nhìn anh như thể có ai đó đã rút đi hết năng lượng của cậu hay tắt nguồn của cậu. Q thấy cậu trông có vẻ thú vị. Toey chỉ ở đó ngẩn người. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên. Và cũng như mọi lần, Q bật cười mà không kìm được bản thân trêu chọc người kia khi cậu đang mắc kẹt trong hư vô hay tâm trí ở thế giới khác.
+++++
Toey hoảng sợ khi Matt bắt đầu trả lời câu hỏi của Q vào thời điểm Toey bắt đầu vẽ, sợ làm lộ vỏ bọc của mình.
Người bạn thân nhất của cậu quàng tay qua vai cậu và nhẹ nhàng vỗ về, ra hiệu cho Toey giữ bình tĩnh, tin tưởng bạn mình và để Matt nói chuyện.
Toey cẩn thận quan sát khuôn mặt của Q xem có phản ứng gì không. Bất kỳ dấu hiệu nào. Bất cứ điều gì. Bây giờ cậu giống như đang đi trên bãi mìn. Trả lời bất cứ câu hỏi nào đều có thể dẫn đến thảm họa.
Matt tiếp tục nói và tim Toey ngừng đập. Bề ngoài cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ vì cậu đang cứng người.
Đầu cậu quay ra sau nhìn vào Q, đúng ngay lúc Matt đang nhắc đến dự định ban đầu của cậu làm bác sĩ.
Q nhìn lại cậu, mắt mở to, chân mày nâng lên đầy vẻ ngạc nhiên.
Trong giây lát Toey đã có thể cảm nhận được tim mình nhói lên, sợ rằng Q sẽ phát hiện ra gì đó.
Nhưng thay vào đó, Q lại hỏi những câu hỏi khác liên tục làm xoa dịu sự căng thẳng trong Toey. Điều đó kéo cậu quay về những năm trước kia, về cái lúc cậu lần đầu tiên nhìn thấy Q.
+++++
Hôm đó là một ngày như mọi ngày, Toey vẫn ngồi ở quán cà phê của P'Oh học bài. Đôi khi cậu cũng hẹn gặp bạn bè ở đây, để cùng đi đến lớp học thêm, hoặc chỉ đi ôn bài một mình.
Mặc dù Toey còn khá lâu để tốt nghiệp, mẹ của cậu vẫn lên kế hoạch nghiêm khắc nhằm hướng cậu đi con đường trở thành bác sĩ. Không có gì khó xảy ra khi cha mẹ trao cho con những cuốn sổ tay về chủ đề mục tiêu của họ hai năm, ba hoặc thậm chí bốn năm trước khi chúng tốt nghiệp trung học. Tất cả đều hy vọng giúp họ vượt qua kỳ thi tuyển sinh và có được một công việc được trả lương cao.
Không phải gia đình Toey phụ thuộc vào việc cậu sẽ kiếm tiền trong tương lai. Họ rất khá giả. Chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền mà Toey có vào ngày sinh nhật năm đó đã chứng minh điều đó.
Nói chuyện với bố mẹ về trường học thật khó khăn. Với P'Oh thì không như vậy. Trong những tháng Toey đến quán cà phê, cậu nhận thấy nơi này là một không gian an toàn khi xa nhà. Mỗi lần cậu cần về nhà hay đi dạy kèm, cậu đều mong muốn ở lại đó lâu hơn một chút.
Và đó là những gì cậu đang làm ngày hôm đó. Ở lại lâu hơn dự định.
Cậu ngồi ở cái bàn gần với quầy. Toey luôn tận hưởng việc ngồi ở nơi mà cậu có thể quan sát xung quanh khi tâm trí được giải thoát khỏi những trang giấy hay khi cậu chẳng có chút ý tưởng nào trong đầu.
Từ nơi cậu ngồi có thể nhìn về phía bên trái của quán và ngoài cửa sổ. Cây xanh ngăn cách quán cà phê với bãi đậu xe, che chắn chúng khỏi ánh sáng gay gắt và tạo ra một bầu không khí tuyệt đẹp.
Một vài học sinh ở trường gần đó đang ngồi trước cửa sổ với người mà Toey đoán là gia sư của họ, người rõ ràng đang mặc đồng phục đại học. Toey nghĩ rằng có lẽ mẹ cậu cũng sẽ sớm nảy ra ý tưởng thuê một sinh viên y khoa cho Toey để tìm hiểu chi tiết về việc học y khoa ở trường đại học.
Nhìn sang bên phải, cậu thường thấy những doanh nhân đang ngồi trước máy tính xách tay, làm việc và quên mất đồ ăn đang đặt cạnh họ trên chiếc bàn gỗ lớn.
Nhưng khung cảnh thú vị nhất là khung cảnh ngay trước mặt Toey. Quán cà phê đã mở rộng diện tích của họ tại một số thời điểm và xây thêm một căn phòng ở nơi trước đây là sân hiên, tạo ra một lối đi đẹp mắt với những viên gạch lộ ra ngoài.
Toey vẫn nghĩ về những gì P'Oh nói. Về việc một ngày nào đó cậu sẽ tìm được thứ mình thích. Nhìn lại, Toey không ngờ ngày hôm đó lại là ngày mà cậu vô tình tìm thấy nó.
Khi Toey đang nghiền ngẫm và chỉ đơn giản là nhìn về phía trước, cậu thấy ai đó đi ngang qua căn phòng khác và thẳng đến góc đối diện với đường phố với cửa sổ lớn. Khoảnh khắc Toey nhận ra người ấy có ý định ngồi xuống nơi có nhiều bức tranh, sự quan tâm của cậu được khơi dậy.
Toey đã luôn tự hỏi về những bức tranh mà P'Oh cho phép người khác trưng bày trong quán cà phê của mình. Có rất nhiều, và tất cả trông khác nhau. Ít nhất là trong mắt Toey.
Chàng trai vừa bước vào ấy, có lẽ là bằng tuổi Toey hoặc lớn hơn một chút, người đó đặt bảng vẽ lên đùi và lấy ra bút chì. Toey quan sát người ấy thổi đầu bút chì và bắt đầu vẽ. Hành động đó khiến y trông ngầu vô cùng, Toey suy nghĩ và mỉm cười với vẻ ấn tượng và tò mò.
Cậu có thể thấy y đang ngâm nga theo từng giai điệu phát ra từ chiếc tai nghe, y gật đầu theo nhạc trong khi vẽ. Toey không biết ngày hôm đó cậu đã nhìn người ta lâu như nào, quyển vở sinh học trên bàn cậu cũng bị bỏ quên.
Đó là điều đánh lạc hướng hoàn hảo cho cậu. Một sự giải thoát, cậu được nhìn vào một thế giới mà cậu chưa bao giờ là một phần trong nó, và cảm thấy thu hút bởi nó. Một phần trong nó là hình ảnh chàng trai ngồi cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Toey, và chỉ ngồi đó vẽ cho đến khi mặt trời lặn, xua tan đi ánh sáng tự nhiên từ bầu trời đang hắc trên trang giấy.
Ngày hôm đó, chàng trai rời đi cũng nhanh như cách y xuất hiện, khiến cho Toey chẳng có cơ hội được nhìn mặt y khi y đứng lên và đi ra khỏi cửa bên trái nơi đã đi vào vài giờ trước.
Kể từ ngày đó, Toey vẫn luôn tò mò về những tác phẩm được trưng bày trong quán của P'Oh.
Toey chỉ không bao giờ mong đợi tất cả sẽ kết thúc với việc cậu trở thành người nhận cố vấn của anh chàng đó. Người mà cậu nhìn thấy vào ngày hôm đó, ngồi đó trong góc và vẽ cho đến khi mặt trời lặn.
+++++
Đây không phải là lần đầu tiên Q thấy Toey ngẩn người. Anh thấy nó vô cùng đáng yêu và thích trêu chọc Nong của mình bất cứ khi nào nó xảy ra. Miệng vẫn hơi hé ra, mắt tập trung nhưng không thực sự tập trung vào Q. Thay vào đó nhìn qua anh và liếc qua.
Q bật cười và búng lên trán Toey, đánh thức cậu. "Mày đang ngẩn người hả? Đang nghĩ gì trong đầu thế hả?" anh hỏi.
Người trẻ hơn xoa trán và phàn nàn. Cậu lau nó và nhìn vào ngón tay của mình như thể Q đã búng một vết thương vào hộp sọ dày của cậu.
Khi Peem đến và đưa cho đàn em những cốc mì ăn liền, trong anh thoáng có một tia hối hận vì đã không đưa cho Toey một ít mì của mình.
Q nhìn vào cốc của họ và thay đổi chủ đề, giờ Peem đã trở lại và anh không biết phải nói gì nữa với đàn em sau khoảnh khắc bị gián đoạn.
Thế là Q hỏi về bức tranh của Peem.
Q thấy đau lòng khi thấy Peem quẫn trí và tuyệt vọng. Nhưng bạn của anh, nó rất bướng bỉnh. Sẽ chẳng ích gì nếu Q nói với cậu ta rằng bùn trên đó có thể tháo rời được. Tất cả những gì nó cần là một chiếc khăn ướt và một vài lần lau chùi trên tấm canva. Peem đã sơn acrylic và sơn khô thậm chí có thể xử lý một vài tia nước từ chai xịt để làm cho bùn khô ướt và có thể tháo rời.
Kể cả Phum có dùng dao cắt vào bức tranh, nó vẫn có thể sửa được. Bản thân Q, hay cả giáo sư Po đã đề nghị chỉ cho Peem cách sửa một bức vẽ bị rách và sơn lên nó để trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có vẻ như lòng tự trọng của Peem mới là thứ bị tổn thương nhất và cậu ta thà làm lại bức vẽ còn hơn là cố sửa chữa thứ đã bị 'phá hủy' bởi Phum. Kể cả Phum có bồi thường thiệt hại.
Trong khi Q đang nghĩ hướng giải quyết rắc rối này và kéo Peem về con đường ước mơ của cậu ta, Toey cản trở suy nghĩ của anh.
Lạy chúa, Toey đôi khi có chút phiền phức. Q quay lại với bức tranh của cậu. Anh rất mệt khi phải đối diện với sự hỗn hào của Toey. Nhưng mà ít nhất cậu cũng đã xưng hô tên mình như thường.
Q chuyển sự chú ý của mình trở lại để phác thảo trên bức tranh trong khi Toey đứng bên cạnh, nghiêng người và đưa ra những bình luận không cần thiết. Có cái quái gì mà Toey không hiểu vậy? Đó là một bản phác thảo của một tòa nhà.
Peem đột nhiên đứng dậy và vội vã chạy việc vặt, để lại Q một mình với đàn em của mình.
Toey ngay lập tức đánh cắp chiếc ghế của Peem và kéo nó ngay bên cạnh Q. Cậu đặt túi xách và vẽ bard ở dưới giá vẽ, ngồi xuống và bắt đầu ăn mì ăn liền nóng hổi.
Matt đến và thì thầm điều gì đó với Toey trước khi ngồi xuống cửa sổ nơi Q đang ngồi và ăn trước khi đàn em của họ xuất hiện.
Q có thể cảm nhận được hơi nóng từ ly mì của Toey và Q sực nhớ đến cái của mình, anh cầm lấy và vùi đầu vào ăn số mì còn lại trong khi nhìn phác thảo của mình.
Anh có thể cảm nhận được Toey đang nhìn chằm chằm mình, nhưng anh không nhìn đáp lại.
Toey ậm ừ rồi húp một ít mì phàn nàn rằng chúng nóng quá. Q mỉm cười với cốc mì ấm nóng hoàn hảo của mình và cắn vài miếng.
Ngoại trừ một số câu hỏi mà Q bỏ qua, Toey khá im lặng, chỉ ngồi quan sát và ăn uống bên cạnh.
Matt đã ăn xong món mì của mình và đi giao bài tập cho Giáo sư Po để nhận một số phản hồi.
Q đặt cây bút chì của mình xuống và định lấy cây bút kia nhưng tay anh chỉ tìm thấy một chỗ trống nơi đáng lẽ là cây bút chì 6B của anh ấy. Anh nhíu mày nhìn chiếc bàn nhỏ bên trái. Nó không có ở đó.
Anh nhìn quanh và còn cho rằng Toey có thể đã cầm lấy bút của anh, nhưng ngươi nhỏ hơn lại chẳng có chút lo lắng nào trên biểu cảm. Q thở dài khó chịu và tìm kiếm bên dưới bản phác thảo trên bàn và cả owe trên khay đựng.
Chẳng có gì cả.
Q lại thở dài và tiếp tục tìm kiếm.
"Anh đang tìm gì vậy, anh Q?" tên nhóc kia hỏi.
"Cây bút chì 6B của tao, tao tưởng tao đã để nó ở quanh đây nhưng giờ lại chẳng tìm thấy. Nếu mày lấy bút của tao thằng Toey, tao thề mày sẽ-"
"Anh Q, nhìn Toey này" cậu chen ngang và Q dừng việc tìm kiếm thất thường để nhìn nhóc đàn em của mình.
Toey cắn lấy môi dưới và nhìn Q. người lớn hơn nhăn mày tự hỏi tại sao Toey gọi anh.
Và sau đó, Toey vươn tay ra. Ngay khi tay của Toey vươn đến gần má của Q, anh giật mình lùi lại. Mồm anh mém nữa đã chửi 'Cái quái gì", nhưng anh quá choáng váng trước cái chạm đột ngột.
"Uhm-" Toey lắp bắp và rút tay ra chỉ để chỉ vào ngay bên cạnh mắt Q. Anh xoay người lại, nhưng không có gì cả.
Bất cứ sự lo lắng nào trên khuôn mặt Toey, nó đã được thay thế bằng sự khó chịu. Cậu trợn tròn mắt, nhanh hơn Q kịp phản ứng, lại vươn tay ra và-
-rút bút chì 6B từ sau tai Q.
"Đây này!" Toey kêu lên đắc thắng và giơ cây bút chì lên.
Q giật lấy từ tay cậu và quay về phác thảo của mình, làm ngơ cảm giác xấu hổ đang sôi sục trong anh.
Rất may, Giáo sư Po đã gọi Toey đến để xem bức vẽ của cậu. Người trẻ hơn biến mất, đặt cốc mì của mình lên chiếc ghế đẩu đang ngồi và chạy đến chỗ giáo sư với tấm bảng vẽ của mình.
Q quá mệt mỏi để lắng nghe. Và với sự nhẹ nhõm của mình, Giáo sư chỉ ra những điều mà thầy nhận thấy trên bức vẽ. Những cải tiến về độ bóng nhưng cũng có những lỗi về độ hoàn hảo, ánh sáng, bố cục và nhiều thứ khác.
Lần đầu tiên không phải Q là người chỉ ra mọi lỗi lầm ngay trước mặt Toey. Nhưng cậu cần nghe những lĩnh vực cần được cải thiện. Hoặc nếu không thì cậu không thể cải thiện.
Bây giờ anh đang nghĩ về điều đó, thật điên rồ khi Toey có thể học được bao nhiêu nếu cậu chỉ mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật gần đây. Thông thường mọi người bắt đầu sớm hoặc ít nhất là chuẩn bị kỹ năng của mình trong vài năm để đủ giỏi vào trường nghệ thuật. Nhưng nếu Toey mới bắt đầu gần đây, chuyển từ y học sang nghệ thuật, thì cậu chắc hẳn đã có khoảng... có thể chưa đầy một năm? Số lượng cống hiến này phải có. Chưa đầy một năm để đạt đến điểm mà những người khác cần năm, thậm chí mười năm mới đạt được.
Chuyển từ y học... sang nghệ thuật? Y học là con đường tốt và an toàn. Nghệ thuật thì không. Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có được một công việc trong lĩnh vực mà bạn chuyên môn hoặc một công việc nào đó. Người ta thậm chí còn tranh cãi về việc bạn có cần thiết trong thế giới tư bản này hay không. Nhưng cần có bác sĩ.
Hẳn là có lý do nào đó khiến Toey chuyển từ y sang mỹ thuật. Một câu mà Q đã hỏi anh ấy nhưng không nhận được câu trả lời khi Toey khoanh vùng. Nhưng Q tò mò và sẽ hỏi lại anh ấy vào một lúc nào đó. Bởi vì anh ấy biết một số người ở trường của anh ấy và những nơi khác dự định trở thành bác sĩ.
Q biết một số người trong số họ đã nghiên cứu về nó và đang trên đường trở thành một bác sĩ y khoa. Chain là một trong số họ, được chọn để trở thành nha sĩ. Nhưng Q tò mò về câu chuyện của Toey. Tại sao cậu lại muốn thay đổi kế hoạch trở thành bác sĩ và bỏ lại tất cả phía sau. Anh tò mò muốn biết lý do của Toey là gì. Nếu có điều gì đó đã thuyết phục cậu hoặc điều gì đó không ngăn cản cậu bỏ ngành y. Q cần biết, để thỏa mãn trí tò mò của bản thân.
Trong khi Q đang chìm đắm trong ký ức thì Toey lại xuất hiện với vẻ mặt đầy quyết tâm. Cậu chộp lấy cốc mì và túi của mình.
"Tạm biệt P'Q" cậu nói và Q hạ bút chì xuống.
"Giáo sư đã nói gì?"
"Giờ Toey biết cần cải thiện cái gì rồi và sẽ làm y thế! Bọn em sẽ lên lớp đây. Hẹn gặp anh sau!" Toey chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi thì Q ngăn cậu lại.
"Ý mày 'gặp anh sau' là sao?"
"Au, anh không đi đến bar tối nay à?" Toey ngạc nhiên hỏi khi Matt đi đến bên cạnh.
"Còn tụi bây?" Q hỏi cả hai.
Toey bối rối thì Matt nhảy vào. "P'Fai đã nhắn tụi này và mời đến bar sau khi hoàn thành nộp bài vẽ."
Q gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng trong đầu thì thầm chửi Fai. "Ờ thì, tao đoán là tao sẽ gặp tụi bây tối nay."
Toey cười mừng rỡ và gật đầu phấn khích.
"Giờ thì đi lên lớp đi kẻo trễ." Q tạm biệt và đuổi hai nhóc đàn em nhanh rời đi, để Q lại trong phòng, một lần nữa với những suy nghĩ ngổn ngang và bức phác thảo.
+++++
Trời dần chuyển tối và Matt có một ý tưởng táo bạo.
Cậu ta nhìn quanh quầy bar.
"Ê Toey"
Một khoảng lặng.
"Ê thằng Toey!" Matt gọi lần nữa để kéo bạn mình tập trung trở lại.
"Cái-" cậu giật mình, không màng nhìn ra phía sau nơi Matt đang ngồi.
Matt tặc lưỡi và rời khỏi ghế, nắm lấy Toey quay người cậu lại. Cậu ta kéo bạn mình đi vài bước và ngồi xuống bên cạnh trước máy chơi game.
Sau đó, một lần nữa, Matt kiểm tra xem Q có còn biến mất không.
Khoảnh khắc Matt quay lại và chuẩn bị giải thích kế hoạch của mình cho Toey thì thấy-
-Cậu đang chơi trò chơi.
Matt giật lấy bộ điều khiển từ tay Toey, nhưng cậu đang nắm chặt nó như một đứa trẻ sơ sinh, rên rỉ và không buông tay.
"Thằng Matt" Toey kéo chiếc điều khiển lại, lôi kéo cả hai vào một cuộc giằng co cho đến khi Matt có đủ và cho cậu một cái tát nhẹ vào má.
"Bạn à, tập trung nào. Về anh Q ấy, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Matt một lần nữa lại nhìn quanh.
Điều này dường như khiến Toey lấy lại được tâm trí. Thật điên rồ khi chỉ cần nhắc đến người cậu thích. Toey quay đầu lại, nhìn vào chiếc ghế mà Q đang ngồi lúc nãy.
"Anh ấy không ở đây. Thôi nào, nghe tao này. Tao có một ý tưởng."
"Anh Q đang ở đâuuuuuuuuu?" Toey mè nheo và liên tục lo lắng nhìn quanh.
"Anh ấy đi vệ sinh rồi."
Toey đứng lên, rời khỏi ghế. Matt giữ cậu lại và đè cậu xuống ghế. "Mày định đi đâu?"
"Đến nhà vệ sinh. " Toey nhìn Matt như thể cậu ta bị ngốc khi hỏi thế.
Bạn cậu lắc đầu và đặt cả hai tay lên vai Toey. "Anh bạn, nghe tao nói, ok?"
Toey đồng ý và tập trung vào Matt.
"Ok, ý tao là như này. Tao sẽ về nhà và-"
"Nhưng mà Mattttt, mày đã hứa với tao là sẽ chở tao về mà!" cậu mè nheo và bĩu môi, ánh mắt mê mang muốn nhắm lại.
"Này, nghĩ đi. Tao sẽ về nhà trước. Và sau đó, ai sẽ là người có thể chăm sóc mày và chắc chắn mày về nhà an toàn?"
"Chị Fai à?"
"Anh Q ấy."
"Ở đâu cơ?" Toey lại lần nữa nhìn quanh.
Matt thở dài. "Nếu tao đi trước thì anh Q sẽ phải chăm sóc mày và hai bây có thể dành thời gian bên nhau, hiểu chứ?"
Toey bắt đầu mỉm cười.
"Chính nó. Vì thế đây là kế hoạch. Tao sẽ đợi người đầu tiên rời đi rồi sau đó vào phút tao sẽ bịa lý do nào đó và cũng rời đi."
"Thằng Matt! Đừng bỏ tao một mình." Toey lại mè nheo.
"Nhưng mày sẽ được ở cùng P'Q yêu quý của mày mà?" Matt nâng mày, hy vọng Toey nắm được ý này.
"Vì thế nên," Toey chỉ ngón tay vào lòng ngực Matt. "rời đi."
Matt gật đầu.
"Và tao thì..." Toey di chuyển ngón tay chỉ về phía mình. "Ở lại với P'Q"
"Đúng, mày nắm được rồi đấy !" Matt thở dài an tâm.
Kế hoạch được lập ra, và có thể sẽ được tiến hành tối nay. Matt quá mệt mỏi khi chẳng có gì xảy ra giữa P'Q và bạn mình. Toey và Q cần có không gian riêng, và cứ ở trong lớp học và khi có P'Peem ở đó. Và Matt chẳng màng lo lắng về việc Toey có thể say xỉn và nói hết ra. Bởi vì đến cuối cùng, đó cũng chỉ để đẩy nhanh tiến độ.
Đó là tình huống đặt cược. Ít nhất là cả hai sẽ ở cùng nhau một mình. Hoăc Toey có thể say xỉn mà thổ lộ tình cảm của mình. Cách nào cũng được, kiểu gì cũng có thể có chút tiến độ.
+++++
"Au! Chẳng phải thằng Matt lẽ ra phải đưa thằng này về sao?" Q thắc mắc khi thấy Toey đang chào tạm biệt bạn mình khi cậu ta ngồi lên xe.
"Ừ thì, giờ nó là trách nhiệm của mày, phải không quý ngài cố vấn?" Fai vặn lại và vỗ lên vai anh.
Matt đúng là có dặn Q "chăm sóc nó giúp em" khi cậu ta rời khỏi bàn. Q tưởng rằng mình chỉ trông chừng thôi, chứ không có đưa Toey về. Công bằng mà nói, Q không quá chú ý vào úc đó, anh quá bận ngăn Toey nốc thêm rượu.
"Thôi nào, thằng Q. Chăm sóc đàn em của mày đi chứ. Mày không thể làm mọi người nghĩ tụ năm hai chúng ta không chăm sóc đàn em đàng hoàng."
"Này! Tao có hướng dẫn thằng này mọi lúc. Mày có biết nó đã gọi tao bao nhiêu lần để giúp đỡ cho bài tập không?"
"Vâng vâng, nhưng đó có được coi là chăm sóc không vậy?"
"Tao chăm sóc những kỹ năng của nó và chắc chắn thằng này nộp bài đúng hạn. Tao có chăm sóc -"
"Nhưng mày có thực sự làm thế không? Chăm sóc Nong Toey ấy. Tất cả những gì mày giúp nó chỉ thuộc diện học tập."
"Đó chẳng phải là những gì tao nên làm khi làm cố vấn à?"
"Đó là một phần thôi. Cố vấn của mày ngày xưa đã chăm sóc mày như nào?"
"Tao đã hướng dẫn anh ta. Vì anh ta vẽ rất dở."
Fai bật cười và lắc đầu. "Cuộc sống của một nhà đại tài nhỉ?"
Cô đặt tay lên vai Q "Nghe nè. Đối xử tốt với thằng này từ giờ trở đi sẽ không giết mày đâu. Chăm sóc nó như một con người, và không phải là như một giáo viên. Kể cả giáo sư Po nhiều khi còn đãi học sinh mình đồ ăn mà."
"Ờ ờ." Q hất tay cô ra. "Hiểu rồi."
Bình luận từ sáng nay vẫn còn nhức nhối trong anh. Q không có lòng tốt. Cho đến nay anh đã mất rất nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ Toey. Như vậy không có lòng tốt sao?
"Thằng nhóc thực sự rất dễ thương phải không?" Fai nói khi cả hai nhìn Toey nhiệt tình vẫy tay sau khi xe của Matt rời đi.
"Nếu tao không có bạn gái..." cô ấy nói đùa và thở dài.
"Tốt nhất bây giờ nó không nên vướng vào bất kỳ mối quan hệ nào." Q xen vào.
Fai quay chậm lại, mở to mắt nhìn bạn mình, người vẫn đang nhìn Toey.
"Nhóc ấy không nên xao lãng việc học của mình, đặc biệt là vì nó phải học quá nhiều thứ cơ bản chết tiệt." Q cho biết thêm.
"Aou!! Vậy mà tao đã nghĩ trong giây lát rằng mày đang trở nên chiếm hữu!" Fai nói và Q cau mày nhìn xuống cô.
"Tao? Tại sao tao lại làm thế?"
Cô ấy nhún vai. "Ừ, thằng nhóc sẽ không còn nhiều thời gian dành cho mày nữa đâu."
"Nó là người yêu cầu tao giúp 24/7!" Q cãi lại.
"Tao cá là mày sẽ nhớ nhóc này một khi nhóc hẹn hò."
Q tặc lưỡi và nhìn đi nơi khác. "Nó là một kẻ phiền toái."
"Nhưng mày vẫn thích nhóc ấy mà." Fai trêu chọc.
"Tao chưa bao giờ nói tao thích thằng nhóc này cả."
"Nào, tất cả chúng ta đều yêu mến nhóc ấy mà. Nhìn đi!"
Toey vẫn mỉm cười và vẫy tay dù Matt đã rời đi một phút trước. Sau đó, cậu đột nhiên dừng chuyển động và bối rối nhìn vào bàn tay của mình trước khi quay lại và phát hiện ra đàn anh của mình.
Fai ngước lên nhìn Q và thực sự, cô nhận ra một nụ cười trìu mến gần như không tồn tại. Q thực sự không hề bị ảnh hưởng như anh giả vờ. Cô có thể thấy anh thực sự yêu mến Nong của họ đến mức nào. Mọi người đều ngưỡng mộ anh. Và Q cũng không ngoại lệ và chắc chắn không tránh khỏi sức hút tự nhiên của Toey.
Toey lạch bạch quay lại phía họ, và Q tự động bước tới. Người trẻ hơn ngăn Q, nói rằng cậu ổn và đi bộ quãng đường còn lại đến Fai mà không cần sự giúp đỡ của Q. Người lớn hơn chế giễu và đi theo cậu, lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Toey.
"Tao cũng đi đây." Fai nói với họ, khiến Toey hết sức thất vọng.
"Âu! Chị Fai! Toey nghĩ chúng ta sẽ ở lại uống thêm chút nữa!" cậu rên rỉ và Fai không thể tự chủ được và nhẹ nhàng nhéo đôi má đỏ bừng của Toey.
"Tốt nhất là tao nên đi ngủ sớm. Tao vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Và mày, Nong, hôm nay nên ngừng uống rượu. ok?"
Toey bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, nghe lời tiền bối.
"Hãy chăm sóc nhóc ấy thật tốt, nếu không thì." cô thì thầm với Q và vỗ vai anh một lần nữa, trước khi tạm biệt cả hai và bước đi bắt taxi từ phố chính.
Điều này khiến Toey và Q phải đứng ở bãi đậu xe của quán bar. Một mình.
Chỉ có một số ít lần Q và Toey thực sự ở một mình. Việc chạm mặt nhau tại phòng trưng bày hoặc xung quanh khuôn viên trường không được tính khi có một nhóm sinh viên ngẫu nhiên vẫn vây quanh họ.
Nhưng bây giờ, Q đã bị bỏ lại để chăm sóc Toey. Một mình.
Hôm nay anh không đăng ký để trông trẻ cho bất kỳ ai, nhưng thì anh ở đây.
"Phi Queueee."
"Cái gì?"
"Toey chưa muốn về nhà." cậu rên rỉ.
Và lạ thay, Q cũng chưa muốn về nhà.
"Mày có muốn quay vào trong không?" Anh gợi ý và chỉ lại quầy bar. Anh có thể đặt Toey lên một trong những chiếc ghế sofa và đợi cậu chán rồi bắt taxi về nhà.
Toey lắc đầu rồi mỉm cười, dường như đã hiểu ra ý tưởng. "Toey muốn đi dạo!"
+++++
Không hiếm khi khuôn viên của họ vẫn mở giờ này. Các buổi hòa nhạc, chợ đêm, và những buổi chuẩn bị cho triển lãm cho phép sinh viên được luẩn quẩn trong trường nhiều giờ đồng hồ. Tòa nhà khoa của họ đã đóng, nhưng đó cũng không ngăn được Toey kéo theo Q đi dạo quanh khoa.
Q để cho cậu làm thế và đi theo Toey lạch bạch đi phía trước, đồng thời cũng tìm kiếm xe trên điện thoại và để mắt đến nhóc đàn em. Matt đã nhắn cho anh địa chỉ của Toey sau khi rời đi. Q liếc nhìn nhóc đàn em.
Toey luôn cười khì khi cả hai đi qua tòa nhà mỹ thuật của họ.
"Toey đang rất vui." cậu vừa nấc cụt vừa nói.
Q nâng chân mày, "Tao cũng đoán thế, sau khi mày uống nhiều như thế."
Anh đi theo Toey đến tòa nhà mà họ đã ở sáng nay. Môi Q nở nụ cười khẽ. Khoa của họ đúng là rất xinh đẹp. Và lần đầu tiên sau 1 năm trời, Q có thể thành thật nói rằng anh cũng đang cảm thấy vui vẻ.
"Toey rất vui khi được học nơi P'Q học tập."
Khi Q quay sang , Toey đang nhìn anh. Ừ thì, trông như thế. Bởi vì đôi mắt của Toey gần như dán chặt vào nhau nhờ vào lượng cồn mà cậu đã nốc trước đó.
"Mày vui vì tao là cố vấn của mày à?"
Toey phấn khích gật đầu.
Q khẽ cười và lắc đầu. "Không chỉ vì Fai đã nói với mày là tao luôn có điểm cao à?"
Cả gương mặt của Toey nhăn lại và cậu lắc đầu thật mạnh.
Nhưng Q lại thấy thế. Anh mừng vì là người cố vấn cho Toey. Mặc kệ tên nhóc kia đã phiền phức như nào kể từ khi cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau kể từ mấy tháng trước. Có Toey làm đàn em là thỏa mãn một cách kỳ lạ. Anh có thể nhìn thấy sự quyết tâm, nhiệt tình, cải tiến và ánh sáng mà cậu phát ra chỉ bằng cách tồn tại và đi bộ xung quanh trong tòa nhà giảng viên của họ.
Toey liên tục lắc đầu nhằm chắc chắn rằng lý do không phải vì điểm số của Q. Hành động của cậu khiến cậu choáng váng, cơ thể cậu đang gào thét để giữ thăng bằng.
Q bắt lấy khuỷu tay cậu.
Họ rời khỏi tòa nhà và dọc theo con đường hẹp hẻo lánh để trở lại khoa kiến trúc. Q có kế hoạch sớm đưa họ quay trở lại một trong những con phố chính, nhưng cách Toey đang đi bộ có vẻ không mấy hứa hẹn.
Toey đã dựa vào cơ thể của Q, nắm lấy cánh tay của Q khi đang cố gắng tiếp tục bước đi. Đầu cậu nghiêng sang một bên tựa vào vai Q rồi quay hẳn về phía sau.
"Được rồi đủ rồi, mày phải ngồi xuống." Q hướng đầu Toey về phía trước để cậu không bị mất thăng bằng và ngã về phía sau.
"Nhưng em muốn đi nữaaaaaaa." Toey trong khi.
"Chúng ta đã đi dạo rồi. Nào, ngồi xuống đi và tao sẽ chở chúng ta đi, được chứ?"
Toey vẫn rên rỉ, nhưng vẫn ngồi xuống lề đường, Q kẹp cậu dưới nách cho đến khi cậu ngồi xuống an toàn.
Q ngồi phịch xuống cạnh cậu và rút điện thoại ra. Hiện tại xung quanh không có nhiều xe ô tô, nhưng may mắn thay, một số vẫn ở quanh khuôn viên trường để đón hoặc đưa những sinh viên say rượu về ký túc xá của họ. Anh chọn tiền mặt làm phương thức thanh toán để tăng cơ hội cho bất kỳ ai chọn chấp nhận yêu cầu của họ.
Và may mắn thay, một chiếc taxi đã chấp nhận họ. Người tài xế vẫn đang thả xe lần cuối trước khi đón họ. Q đọc tin nhắn của tài xế hỏi xem họ có ở trong khuôn viên trường không, và Q cho họ biết nên lái xe qua cổng nào để có thể đón họ ở vị trí hiện tại.
Đó là một vị trí bất tiện để được đón, nhưng Toey chắc chắn không thể đi lại lúc này. Có lẽ muộn hơn một chút, thêm vài mét nữa là họ sẽ đến được mặt sau của tòa nhà kiến trúc, để người lái xe thuận tiện hơn.
Q nhét điện thoại vào túi và nhìn tên đàn em. Bên cạnh anh, Toey đang há mồm, thè lưỡi vài lần với vẻ mặt khó chịu.
"Em khát nước" Toey rên rỉ, liếm môi và lưỡi.
Q nhìn quanh góc vắng của khuôn viên trường nơi họ đang ở lúc này. "Tao nghĩ tài xế sẽ cho chúng ta dừng lại ở máy tự động gần nhất hoặc 11/7 để mua thứ gì đó. Mày có thể cầm cự được đến lúc đó không?"
Toey không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ tay về phía bên kia con đường hẹp nơi họ đang đi. "P'Q có thể mua nước ở đó."
Q lắc đầu thở dài và hạ tay Toey xuống. "Quán cà phê đã đóng cửa rồi."
Anh đang nói với cậu một cách rõ ràng và nhẹ nhàng nhất có thể. Anh biết rằng Toey hiện đang gặp khó khăn trong việc hiểu bất cứ điều gì.
Toey xoay cánh tay sang phải đến cuối đường. Q muốn cười nhưng anh chỉ lắc đầu cười khúc khích và kéo cánh tay của Toey xuống.
"Quán cà phê đó cũng đóng cửa rồi. Đã muộn rồi rồi. Mọi thứ đều đóng cửa trong khuôn viên trường."
"Nhưng chúng ta vừa mới ra khỏi quán bar. Có thứ để uống. P'Q là một bồi bàn mà. P'Q có thể lấy cho Toey thứ gì đó để uống!" Toey cười rạng rỡ như thể cậu vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Nong, chính mày mới là người muốn đi dạo. Chúng ta không còn ở quán bar nữa."
Sau đó Toey bắt đầu trông như sắp khóc, môi dưới co giật.
"Thôi được rồi" Q cản lại, gần như bỏ cuộc. "Tao nghĩ chắc là khoa kiến trúc vẫn còn mở. Tao có thể lấy cho mày gì đó từ máy bán nước tự động."
Q chỉ về phía con phố và xuyên qua tán cây sau quán cà phê mà họ vừa đi qua, tòa nhà nơi mà Q và bạn bè đã ngồi ngày hôm qua. Rồi Phum đi đến kéo Peem đi.
Anh quay lại nhìn Toey, nắm lấy vai cậu để thu hút sự chú ý, chỉ nói khi chắc chắn rằng Toey đang nghe. "Mày có thể đợi ở đây một hoặc hai phút không? Tao sẽ lấy cho mày một ít nước. Nhưng mày cần phải ở lại đây."
Toey mỉm cười khi nhắc đến nước và giơ tay. Biển báo ok xuất hiện trước chữ Q trước khi Toey đưa ngón tay lên trước mắt mình và nhìn qua biển báo. "Đ-Được rồi!" Cậu nháy mắt qua toàn bộ rồi lại thả tay xuống. "Toey sẽ ở lại ĐÂY!" Toey nhấn mạnh việc chỉ vào chỗ cậu đang ngồi.
Q thở dài. "Nhưng hãy hét lên nếu mày cần tao, được chứ?" Q một lần nữa chỉ vào tòa nhà ở phía xa.
"Tao sẽ ở đằng kia và có thể nghe thấy mày, được chứ?"
Toey mỉm cười và gật đầu.
Q chần chừ đứng lên và bước đi, nhìn lại Toey trong quãng đường còn lại trên phố, cho đến khi anh phải rẽ phải vào một con đường, đến tòa nhà kiến trúc gần tòa nhà mỹ thuật nhất của họ. Anh vẫn có thể nhìn thấy Toey qua những tán cây, ngồi đó ngay dưới ngọn đèn đường.
Anh sẽ không để cậu một mình nếu họ đang ở một nơi nào khác như trước quán bar hay trên con phố nào đó. Nhưng thực sự không có ai xung quanh ngoại trừ một số lính canh và học sinh. Toey thực sự đang ở một trong những nơi an toàn nhất hiện nay. Đằng sau tòa nhà nghệ thuật của họ sẽ tốt hơn, nhưng Toey sẽ không thể di chuyển đi đâu với tình trạng say xỉn như vậy.
Q chỉ hy vọng Toey sẽ không bị lật ngửa và rơi xuống vùng nước nhỏ phía sau. Hy vọng là cậu sẽ không chết đuối, nhưng cậu sẽ bị ướt và muỗi sẽ có một ngày đi chơi ngoài đồng.
Anh rũ bỏ ý nghĩ đó và vội vã đi dọc con đường ra khỏi con phố hẹp để đi lên tòa nhà. May mắn thay, cửa không khóa và anh đã nhìn thấy máy bán hàng tự động bên trong. Rõ ràng có một số sinh viên và giáo sư đang thiết lập một số mô hình kiến trúc nên tòa nhà vẫn được mở cửa. Rất may vì Q không biết mình sẽ làm gì nếu không lấy được nước cho Toey càng sớm càng tốt.
Anh ném một ít tiền vào và đợi chai nước xuất hiện bên dưới. Sau khi chộp lấy nó, anh bắt đầu chạy bộ ra khỏi tòa nhà và xuống con đường cho đến khi quay lại đường phố.
Ngay khi nhìn thấy lại Toey, vẫn ngồi dưới ánh đèn đường, anh thở ra và ngừng chạy, chuyển sang đi bộ.
+++++
Đầu Toey cảm thấy trống rỗng.
Nhưng lại đau nhức.
Sao nó có thể đau khi nó trống rỗng?
Và tại sao mặt trời lại tỏa sáng?
Toey gục đầu xuống và né cái ánh sáng gắt gao từ cột đèn đường.
Đầu cậu nặng trĩu.
Tại sao nó lại nặng trĩu khi nó trống rỗng?
Chẳng có suy nghĩ có ý nghĩa ngay lúc này. Nhưng Toey có thấy khó chịu. Cậu chỉ là không biết tại sao.
Một chai nước xuất hiện trong tầm mắt. Ừ thì, không mấy rõ ràng vì mắt cậu gần như dính vào nhau.
Cậu nghe thấy giọng của Q và nâng tay lên. Cơ thể cậu ít nhất cũng biết phải hành xử như nào.
Toey nhớ đến cậu đang thấy khát và cầm lấy chai nước trong lòng bàn tay.
Nước. Cuối cùng. Cậu chỉ cần-
Chai nước không để mình vặn mở. Toey bĩu môi, kích hoạt cơ thể của mình và thử đi thử lại, phớt lờ cảm giác khó chịu từ bụng khi cậu đẩy cơ bắp của mình đến giới hạn.
"Đưa cho tao. Tao sẽ mở nó cho mày."
Đó là Q. Và anh đang ngồi cạnh cậu. Và anh lấy lại chai nước khỏi tay Toey.
Sự hứng thú của cậu nổi lên, Toey mở to mắt hơn một chút và quan sát người cố vấn của mình mở chai nước.
Cái chai đã trở lại trước mặt Toey. Và nó đã được mở.
Anh ta nhìn sang bên trái và nhìn thấy khuôn mặt của Q. Kiểm tra để chắc chắn đó là Q. Người đã mở chai cho anh ấy.
Hà. Anh chàng này đột nhiên trở nên tốt bụng. Đưa nước cho anh. Mở nó ra.
P'Q thật tốt bụng, không giống như anh chàng sáng nay không chịu chia mì ăn liền.
Toey mỉm cười, cảm giác như mình đã thắng một trận chiến nhỏ. Làm phiền ai đó để tỏ ra tử tế sẽ có tác dụng và Toey đã quyết tâm. Nó đã được trả hết.
Anh ta nhận lấy cái chai và nhấp một ngụm. Cảm giác khô khốc biến mất khỏi miệng anh. Toey đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Chỉ cảm thấy có điều gì đó khiến anh khó chịu. Và bây giờ cảm giác đó không còn nữa và anh có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.
+++++
Q nghĩ Toey chắc chắn đã uống quá nhiều. Cậu chàng thậm chí còn không nhớ rằng Matt đã rời đi, Toey nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt cậu ta khi xe rời đi.
Nhưng bây giờ không có lý do gì để mắng Toey cả. Cậu rõ ràng đang bối rối.
Dù Toey có rên rỉ và đòi gặp bạn thân đến mức nào, Q vẫn giữ giọng bình tĩnh và khẳng định Matt đã rời đi.
Toey dường như đã nhận được tin nhắn, khẽ gật đầu đáp lại. Đầu cậu giật lùi thêm vài lần nữa và loạng choạng. Q ngay lập tức đưa tay ra sau lưng người được cố vấn của mình, đảm bảo rằng cậu sẽ không lùi lại.
Rõ ràng là cậu không ổn, nhưng Q lại hỏi lần thứ một trăm vào tối nay liệu anh có thể trông chờ vào Peem không. Tất nhiên anh có thể thấy họ không ổn và say khướt, nhưng anh đang kiểm tra phản hồi bằng lời nói, muốn xem liệu họ có thể trả lời chính xác hay không.
Cơ thể Toey lấy lại thăng bằng, ngồi thẳng. Q thấy môi cậu mấp máy, lặng lẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng Q không cần phải thắc mắc cụm từ nào đang cố thoát ra khỏi đầu cậu qua miệng của cậu. Bởi vì Toey quay lại, nhướng mày, dán mắt vào Q, và giống như một con vẹt bắt đầu lặp lại thành tiếng câu hỏi.
"Mày ổn chứ?"
Bản thân Q có lỗi khi nói câu này suốt buổi tối nay như một cái đĩa bị hỏng. Anh đã nhìn thấy và nghe thấy Toey lảm nhảm lặp đi lặp lại điều gì đó hoặc lặp lại những âm thanh hoặc phần phân đoạn của câu mà anh đã bắt gặp ở đâu đó.
Toey tiến lại gần và chỉ vào anh với nụ cười nham hiểm.
"Tao hỏi mày. Đừng trêu tao nữa."
Khuôn mặt Toey sáng lên thích thú, trêu chọc Q hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt cậu lại gần hơn, đôi mắt trăng lưỡi liềm với đôi lông mày nhướng lên nhìn Q.
Anh nở một nụ cười khó chịu đáp lại. Nhưng thành thật mà nói, một phần anh chỉ đang cố gắng ngăn chặn một điều thực sự.
Khuôn mặt của Toey rất gần và cậu rạng rỡ và hạnh phúc, má và mũi đỏ bừng.
Q nắm lấy ngón tay của Toey và kéo tay cậu ra, chỉ để nó xuất hiện trở lại ngay lập tức. Úp lên mũi Q.
Toey nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay săn lùng mũi Q khi Q nghiêng người ra xa.
Q không phải là người thích ứng với động chạm. Đó là sự đụng chạm không chủ ý và bất ngờ. Và việc ngoáy mũi chắc chắn thuộc loại không thoải mái. Đặc biệt là vì nó chỉ gây khó chịu.
Anh không cho phép điều đó tiếp tục và quay mặt đi để Toey không thể chạm vào nữa.
Q đã sẵn sàng mắng Toey, nhưng khi anh quay lại nhìn người trẻ hơn, người lại gần hơn nữa, không đuổi theo anh nữa mà chỉ mỉm cười với anh. Khuôn mặt họ gần gũi như hai ngày trước. Khi Q chỉ cho Toey cách tô bóng đúng cách bằng bút chì.
Bàn tay Q vẫn lơ lửng sau lưng Toey. Điều đó thật tốt, bởi vì nụ cười trêu chọc của Toey chuyển sang cau có, cậu bĩu môi, cau mày và lại lùi ra.
Nong của anh bắt đầu xoa tóc và xoa bóp da đầu, than vãn về cơn đau đầu của mình. Không có gì ngạc nhiên khi cậu đã uống bao nhiêu. Và thành thật mà nói, Q cũng muốn có thứ gì đó chống lại cơn đau đầu do Toey gây ra của chính mình.
+++++
Đầu Toey đang nổ tung.
Và sau đó nó không còn nữa. Ngay khi đầu chạm vào đùi Q, cơn đau khi phải giữ đầu thẳng sẽ giảm bớt.
Cậu nắm lấy đầu gối và đùi như thể đó là một chiếc gối, tạo hình theo ý thích của mình.
Sự tiếp xúc và hơi ấm tỏa ra từ chân Q khiến sự căng thẳng trong cơ thể Toey tan biến.
Bây giờ cậu không còn mở mắt nữa và cũng không cử động nên đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn một chút. Không có ánh sáng khó chịu hay cơn đau đầu nào làm xao lãng niềm hạnh phúc mà cậu đang có lúc này, khi nằm trong lòng Q.
"Buồn ngủuuuuuuu" cậu trả lời câu hỏi của Q về việc đang làm cái quái gì vậy. Và Toey nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ có chỗ ngủ thoải mái hơn thế. Đầu tựa vào đùi Q, tay Q đặt lên vai Toey. Nếu không có cảm giác muỗi cù vào má.
Một luồng gió lướt qua mặt cậu , làm mát lớp mồ hôi mỏng trên mặt và khiến lũ muỗi bay đi trước khi Q đặt tay lên vai cậu.
Cậu đang mỉm cười một mình, cảm thấy có chút gì đó cọ xát trên vai mình dưới ngón tay cái của Q. Toey biết bản thân có ảnh hưởng gì đến mọi người. Cách họ thu hút bởi cậu và muốn chăm sóc cậu. Toey có thể cảm thấy nụ cười của mình lớn dần trước cảm giác dễ lây lan khi người khác mỉm cười. Và Toey cũng biết Q không có lý do gì để ôm mình như vậy. Hoặc đuổi muỗi đi. Nhưng anh đã làm.
+++++
"Anh đang cười đúng khôngggg?"
Q nhận ra bản thân đã nở nụ cười từ lúc nào. Anh dừng lại và ngồi thẳng người. Anh hắng giọng. Q chẳng có lý do nào để cười cả.
Nhưng rồi anh đã làm vậy. Anh không thể chối từ rằng Toey đáng yêu như nào. Đó là sự thật. Và mọi người trong trường cũng nghĩ thế.
Anh lại nhìn xuống, và một nụ cười khác hiện lên trên môi anh. Toey không nhìn anh. Người trẻ hơn chỉ đoán và nhắm mắt lại. Tuy nhiên cậu đã đúng. Anh đang mỉm cười và đang làm lại.
Q chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Bình tĩnh, âu yếm và mỉm cười nhàn nhã khi ôm đùi và đầu gối của Q như một chiếc gối. Bám sát vải và đường may ở đùi trong của Q.
Anh bắt đầu vẫy tay trên mặt Toey khi nhận thấy lũ muỗi quay trở lại, thậm chí không quan tâm đến việc Q đang bị chúng cắn vào cánh tay còn lại của mình.
Dưới ánh đèn đường, Q có thể nhìn rõ khuôn mặt người được mình hướng dẫn. Thông thường Toey sẽ chạy xung quanh anh hoặc biến mất nhanh chóng khi anh xuất hiện bên cạnh Q. Không có nhiều khoảnh khắc mà Q có thể chỉ đơn giản là...quan sát cậu kĩ càng. Ngoại lệ là những cái nhìn và quan sát hiếm hoi từ xa. Ngay cả khoảnh khắc hai ngày trước, khi họ chạm mắt khi Q đang hướng dẫn bàn tay và cây bút chì của cậu, cũng quá ngắn để thực sự ghi lại khuôn mặt và các đặc điểm của Toey. Đúng cách. Cách một nghệ sĩ làm, nghiên cứu chủ đề của mình.
Bây giờ anh có thể quan sát cậu nhóc này. Toey mỉm cười và giữ im lặng, không đặt câu hỏi nữa nếu Q mỉm cười đáp lại cậu. Toey chỉ nằm đó, có lẽ đang ngủ gật.
Q phát hiện ra một vài nốt ruồi trên mũi của người trẻ hơn mà trước đây anh chưa nhìn kỹ. Lông mi của cậu, đen như mực và dài đến khó tin, nằm trên má cậu. Chúng ửng đỏ, lan rộng khắp sống mũi và nốt ruồi của anh.
Màu da tổng thể ửng hồng của cậu giống với màu Đỏ Vàng Naples, hòa vào lớp phủ màu đỏ tươi của phấn má hồng. Màu sắc trên khuôn mặt cậu hài hòa với màu tóc tự nhiên. Chỉ có màu môi của cậu là khác với tông màu ấm hơn trên khuôn mặt. Một bóng râm lạnh hơn lấp đầy chúng. Chắc chắn là Quinacridone Magenta, Q.
Việc nhìn mọi người và mổ xẻ các đặc điểm trên khuôn mặt của họ là điều bình thường. Làm sao người ta có thể vẽ người nếu bạn không quan sát và hiểu được hình dạng cũng như vị trí của tất cả những gì tạo nên họ... chính họ.
Toey có khá nhiều nét nổi bật. Đôi mắt của Q chuyển từ quan sát màu môi của Toey sang hình dạng của chúng. Anh tập trung vào nhân trung sâu và bên dưới đó là hình cung thần tình yêu rõ rệt. Và ngay cả bây giờ, với một nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, vẫn có một chút lúm đồng tiền lộ ra bên cạnh khóe miệng cậu.
Hình dáng khuôn mặt của Toey rất rõ ràng và dễ hiểu. Chúng sẽ dễ dàng được sao chép trên giấy, một khi Q sẽ tìm được thời điểm thích hợp để vẽ Toey.
Q hiểu được hình dạng, hình học và giải phẫu của khuôn mặt. Đó không phải là cách giải thích mà là sự thật toán học đẹp đẽ của vũ trụ. Nhưng những thứ nằm bên dưới những đặc điểm đó, những gì đang diễn ra trong đầu Toey. Điều đó, Q không thấy dễ hiểu chút nào.
Có những lúc Q nghĩ rằng cách Toey hành động chỉ dành cho mình. Những nụ cười, sự trêu chọc, sự ngưỡng mộ. Nhưng lần nào anh cũng được chứng minh là sai. Toey chỉ cư xử như vậy với mọi người, điều này đã nhanh chóng giúp cậu trở thành đàn em được mọi người yêu thích.
Nhưng Q đang thắc mắc liệu Toey có sẵn lòng nằm vào lòng mọi người như vậy không. Chàng trai trẻ nói chung là người dễ xúc động và Q đã chứng kiến điều đó. Nhưng ở ngay đây...trông có vẻ thoải mái. Có lẽ Toey cảm thấy thoải mái như đối với Q. Q đang trải qua cảm giác bình tĩnh và vững vàng kỳ lạ này.
Anh lại đặt tay lên vai Toey, và cảm giác này càng lan rộng từ lòng bàn tay lên cánh tay và khắp cơ thể anh. Một con muỗi khác bay vào quỹ đạo trên khuôn mặt của Toey, như thể chính Toey là nguồn sáng. Q bỏ tay ra khỏi áo len của Toey và vẫy tay trên mặt cậu.
Một trong những con muỗi đặc biệt háo hức đến gần Toey, trốn trong tóc mái của cậu. Q cẩn thận thổi vào những sợi tóc để xua đuổi côn trùng. Toey chun mũi và nhíu mày trước cảm giác nhột nhột khi con muỗi nhảy múa trên trán, ẩn sau phần tóc mái.
Tay Q di chuyển lên tóc Toey, cẩn thận chải phần tóc mái. Anh nhìn thấy con côn trùng nhỏ bé trốn thoát khỏi nơi ẩn náu và bay vào màn đêm. Vẻ mặt khó chịu rời khỏi khuôn mặt Toey. Nhưng tay Q thì không.
Nó nằm trong những lọn tóc mái của Toey, di chuyển qua chúng một cách nhàn nhã. Chúng mềm mại, lướt qua kẽ ngón tay Q như lụa. Tuy nhiên, anh cẩn thận, không chạm trực tiếp vào da của Toey, sợ rằng-
Q thậm chí còn không chắc mình đang sợ điều gì. Đàn em của anh có thức dậy trong trường hợp cậu đang ngủ không? Không, đấy không phải nó.
Nhưng Q không cần phải băn khoăn lâu, vì môi Toey lại nở nụ cười khi tay Q di chuyển qua tóc Toey.
Anh lập tức cứng đờ, nụ cười của chính mình mà anh vô tình đang nở ra. Anh đang định rút tay ra khỏi tóc Toey thì đột nhiên Toey lại cử động. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Nhưng rồi cậu bỏ tay phải ra và nắm lấy tay Q rồi đặt lại lên tóc Toey trước khi đưa tay trở lại đùi Q, nắm lấy lớp vải và cơ.
Q không biết phải làm sao nên chỉ đặt tay lên tóc Toey, không dám cử động. Ngay cả bây giờ, hoặc đặc biệt là bây giờ, Toey vẫn khắt khe và khó chịu. Tâm trí say sưa muốn được ai đó xoa đầu.
Và Q do dự. Anh sợ phải chuyển nó đi lần nữa vì sợ Toey sẽ than vãn về điều đó. Nhưng anh cũng ngại làm theo yêu cầu của Toey và vuốt ve mái tóc của cậu. Dù sao thì việc mà Q đã làm trước đây.
Anh chờ đợi, và khi khuôn mặt của Toey trở lại lỏng lẻo, anh mới dám di chuyển. Cẩn thận luồn ngón tay vào tóc chứ không chỉ phần tóc mái nữa.
Q có được cảm giác thư giãn tương tự như khi anh nghịch những sợi chỉ của một tấm thảm lông mịn. Chỉ có điều mái tóc của Toey rõ ràng không thể so sánh được với một tấm thảm. Và Q có thể thấy điều này, thậm chí còn bình tĩnh hơn.
Anh cảm thấy Toey thậm chí còn thoải mái hơn trong lòng mình và tan chảy hơn nữa khi chạm vào. Q không biết cậu đã ngủ hay chưa. Và nếu đúng như vậy, anh hy vọng tâm trí say xỉn của Toey sẽ không nhớ đến khoảnh khắc này.
Q tự hỏi tại sao. Nhưng tất cả những gì mà anh có thể đúc kết được là anh đang cảm thấy yên bình. Q, như mọi người trong trường này, đều sụp đổ trước sức hút của Toey. và giờ anh cảm thấy ngọt ngào khi đang giữ lấy người trẻ tuổi. Không có Peem hay Fai nhéo hay ôm lấy cậu hay xoa đầu Toey. Chỉ có Q là người để Toey thấy được cậu được yêu quý như nào. Chỉ có Q là người chăm sóc cho cậu.
Điện thoại anh rung lên và anh dùng tay còn lại bắt máy, cẩn thận không đánh thức tên nhóc đang ngủ.
Là bác tài xế đã nhắn anh là đã đến. Q nhìn tay phải và nhìn chiếc xe đang đậu ở cuối đường gần đó, phía trước mặt còn lại của khoa kiến trúc.
Q nhanh chóng nhắn cho tài xế bằng tay trái rằng anh và Nong của anh sẽ đến đó ngay. Anh thở dài và nhìn xuống tên nhóc mê ngủ lần nữa, và chuẩn bị phá vỡ khoảnh khắc này bằng việc đánh thức cậu.
+++++
Toey không hề nhúc nhích, nhưng cậu đã nhận ra Q hẳn đã lấy điện thoại ra khi anh vặn eo. Cậu có thể nghe thấy tiếng xe ở gần. Và giờ thì Toey đang đợi. Đợi Q nói gì đó, lắc cậu và đánh thức cậu. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, tuy rằng cậu rất muốn hé mắt ra nhìn qua lớp lông mi. Nhưng làm thế sẽ làm lộ vỏ bọc của Toey, vì thế cậu tiếp tục nhắm mắt.
"Nong?" giọng nói mềm mại của Q thì thầm ở trên và Toey cảm nhận được bàn tay anh đang rời khỏi tóc cậu và nhẹ nhàng lay cậu.
Toey khẽ nhăn mũi, giả vờ tỉnh dậy. Cậu ôm chặt hơn vào đùi và bụng của Q, cho phép bản thân có được khoảnh khắc giả vờ thức dậy này.
"Phi Q?" cậu rên rỉ nhẹ và mở mắt ra, chớp mắt nhìn lượng ánh sáng từ phía trên và nhìn vào khuôn mặt của người lớn tuổi hơn.
Khuôn mặt của Q hơi giãn ra khi ánh mắt họ gặp nhau, nhìn xuống Toey. Anh không nói gì trong giây lát trong khi Toey cứ chớp mắt nhìn anh.
Có tiếng Q hắng giọng khi anh nhìn đi chỗ khác. "Xe đã đến. Chúng ta nên đi."
Anh nắm lấy vai Toey và ngồi thẳng dậy. "Mày có thể đi bộ được không?"
Toey gật đầu. Cậu thực sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nằm trong lòng Q, giả vờ ngủ. Nhưng cậu nghĩ mình có thể xoay sở được.
Q giúp cậu đứng dậy và bắt Toey giữ lấy anh khi cậu vấp ngã một chút.
Cả hai rải bước sang đường, cách xe vài mét.
Toey nghe thấy Q chào tài xế và đặt Toey ngồi xuống ghế sau trước khi cùng ngồi vào trong và chắc chắn cả hai đã cài đai an toàn. Cậu mỉm cười khi Q vươn người qua chỗ cậu để cài dây an toàn.
"Mày đang cười cái gì vậy, hả?" Q chế giễu và kéo dây an toàn để tháo nó ra.
Toey quay lại nhìn anh, khuôn mặt gần gũi.
"P'Q có thể là một người tốt bụng nếu anh muốn." cậu nhướng mày trêu chọc.
Q dùng lòng bàn tay đẩy toàn bộ khuôn mặt của cậu ra, bóp nghẹt sự phản đối hình thành từ miệng Toey và bắt cậu ngồi lại vào ghế.
Toey bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Người lái xe đang đi qua con đường dọc theo con kênh, qua cổng và lên cây cầu bắc qua mặt nước, chở họ phải rời khỏi khuôn viên trường.
Khi họ rẽ phải để đi lên cầu, Toey mất thăng bằng và ngã sang một bên, đầu đập vào vai Q.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Toey, Q không làm gì để đẩy cậu ra. Những gì anh làm là điều chỉnh đầu của Toey để nó không rơi khỏi vai Q.
Toey hy vọng mình sẽ nhớ điều này vào ngày mai. Cậu cảm thấy như đang cười và đang khóc cùng một lúc. Chỉ cử chỉ nhỏ này thôi cũng khiến trái tim cậu đau nhói bao năm tháng khao khát một khoảnh khắc như thế này.
Có lẽ Q chỉ cho Toey dựa vào mình vì cậu say và không muốn Toey tranh cãi. Nhưng bất kể lý do là gì, Toey đang cố gắng để mình đắm chìm trong khoảnh khắc này một cách trơ trẽn và dưới chiêu bài say rượu.
Cậu nấc lên, bụng cồn cào.
"Mày ổn không vậy?" Q hoảng hốt hỏi, đặt tay lên má Toey và nhìn cậu, vẫn dựa vào vai anh.
Toey mỉm cười và gật đầu, và cậu có thể cảm thấy cơ thể Q thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt nhất là mày đừng nôn nữa, Thằng Peem đã làm tao tổn thương đủ rồi." Q lầm bầm và lại bỏ tay ra khỏi má Toey.
"Toey không say đến thế đâu."
"Mày say quá rồi, Nong."
Toey tựa cằm vào vai Q để có thể nhìn người kia.
"Người say rượu có thể làm được việc này không?"
Cậu phát ra âm thanh 'bụp' khi đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của Q.
Q thở ra khó chịu và nở nụ cười chán nản giống như khi Toey úp lên mũi anh trước đó.
"Tao nghĩ mày phải chạm vào mũi của chính mình." Q nói và hạ ngón tay của Toey xuống giống như anh đã làm trước đó.
"Nhưng mũi của anh Q đẹp hơn." Toey mỉm cười với anh, nhắm mắt lại và tạo thành hình trăng lưỡi liềm, và cố gắng mù quáng cười lại. Ngón tay của cậu chạm vào lông mày của Q, chỉ cách mắt anh một chút.
Q nắm lấy tay của Toey và đặt nó lại lên đùi cậu.
Sau một khoảng lặng thì Toey tựa má lên vai Q lần nữa, cậu nghe thấy Q đang khẽ thì thầm gì đó.
"Mũi mày mới là đẹp."
Toey cố đè nén nụ cười đang muốn hiện trên môi. Và cậu cũng kiềm bản thân không nói lại. Cậu muốn nói với Q là không phải thế. Rằng mũi của Q mới đẹp, như những gì còn lại của anh.
Âm nhạc phát ra từ máy radio của xe taxi lãng vãng trong xe. Vài bài hát từ những năm 80. Bỗng Toey sực nhớ ra gì đó.
"Anh Q?"
"Hm?"
"Sao hôm nay anh không lên trình diễn trên sân khấu?"
Một khoảng lặng trôi qua.
"Đồng nghiệp đã thay tao hôm nay để tao có thể tham gia uống cùng tụi bây."
Toey hậm hực, cậu cắn môi dưới suy nghĩ.
"Anh Q-"
"Lần tới mày sẽ được xem tao hát, được chứ?" Q khẽ nói, ngăn những gì Toey định nói.
Toey mỉm cười và gật đầu trong khi đang dựa vào vai Q.
"Nhưng," Toey giơ ngón tay lên nhưng mắt vẫn nhắm. "Toey rất khó tính khi nghe nhạc đấy nhé."
Cậu có thể cảm nhận được Q đang nhăn mày khó hiểu.
"Vì thế nên anh nên làm cho Toey khóc vì âm nhạc của anh nhé." cậu đe dọa.
Q lần nữa nắm lấy tay cậu đè xuống.
Cậu nghe thấy Q khúc khích cười và lắc đầu. "Mày đang đòi hỏi quá."
Toey không nhớ bản thân đã rơi vào giấc ngủ khi nào. Nhưng cậu nhớ được cảm giác cái chạm dịu dàng xuyên qua từng lọn tóc.
"Cảm ơn ạ."
Toey có thể nghe thấy Q và người lái xe nói chuyện và một bàn tay nhẹ nhàng lay cậu ra khỏi giấc ngủ. Cậu mở mắt khi bàn tay của Q khiến cậu ngồi thẳng trở lại, nhấc Toey ra khỏi vị trí thoải mái trên vai.
Cậu rên rỉ nhỏ và dụi dụi mắt. Đầu vẫn còn choáng váng nhưng vài phút ngủ có vẻ đã giúp ích được đôi chút.
"Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?" Toey lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
"Căn hộ của mày."
Toey nheo mắt và nhìn thấy lối vào chính qua cửa sổ ô tô.
Một lúc sau, Q xuất hiện một cách kỳ diệu ở phía bên kia cửa sổ và mở cửa phòng Toey.
"Đi nào." anh nói với cậu và tháo dây an toàn của Toey, ghé vào trong xe và vươn đến cậu để với tới nó.
Một nụ cười nở trên môi Toey khi khuôn mặt của Q tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung tháo dây an toàn cho Toey. Q dừng lại khi quay mặt lại và thấy Toey đang cười toe toét.
Toey ậm ừ, nhìn chằm chằm vào mặt Q.
Q nhoài người ra khỏi xe. "Hãy tự tháo dây an toàn nếu mày cảm thấy ổn trở lại." anh ra lệnh.
"Âu! P'Q như thế không tử tế chút nào!" Toey rên rỉ, nhưng làm như được bảo, vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng tự cởi dây an toàn.
+++++
Q lắc đầu. Đúng là tên trẻ con.
Anh nhìn Toey đưa chân ra ngoài xe và đứng bên ngoài. Thân trên của người nhỏ hơn gần như nghiêng ngả về phía ghế sau của xe.
Toey đột nhiên ném phần thân trên về phía trước để lấy đà bước ra khỏi xe.
Q đã đặt tay lên mép trên của khung cửa ô tô khiến đầu của Toey gần như chạm vào chỗ đó.
Nếu Peem thậm chí còn say hơn Toey, Q hy vọng cậu ta không bị chấn động khi bước ra ngoài hoặc lên taxi trên đường về nhà trước đó.
Toey dồn trọng lượng của mình lên chân và đứng dậy, rồi vấp về phía trước và rơi vào vòng tay của Q. Anh đỡ lấy cậu và nhấc Toey lên, dùng chân đóng cửa xe lại để tài xế lái xe đi gặp khách hàng tiếp theo.
"Tại sao mày lại nặng đến vậy?" Q phàn nàn khi trọng lượng cơ thể của Toey dồn hoàn toàn vào anh và trong vòng tay anh.
Toey mỉm cười, không hề cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.
"Toey cao và chơi thể thao rất nhiều á."
Q càu nhàu, cố gắng đỡ cậu đứng dậy. "Trượt ván có được coi là một môn thể thao thực sự không đấy?"
"Đúng! Và một bên đùi của Toey rất săn chắc vì điều đó." cậu cãi lại và nở một nụ cười đẹp trai với Q khi nói về cơ bắp của mình.
"Vậy thì hãy sử dụng cơ chân chết tiệt của mày và đứng lên đi!" Q rên rỉ, đủ rồi. Toey có thể trông nhỏ bé với hành vi và tư thế xấu, nhưng thực tế tên nhóc này là một người khổng lồ và nặng nề với cơ bắp săn chắc nhưng khỏe mạnh.
Cuối cùng Toey nghĩ đến việc sử dụng đôi chân của mình và đứng lên bằng đôi chân của mình, loại bỏ trọng lượng khỏi người Q.
Anh thở ra, nhẹ nhõm và chắc chắn rằng Toey đang thực sự đứng vững.
Toey quay đầu lại, rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó. "Anh ơi, Taxi ở đâu?"
"Người ta đi rồi. Nào, đi vào trong thôi." Q bắt đầu dẫn cậu đến lối vào của tòa nhà chung cư nhưng anh nhận thấy Toey không hề di chuyển.
Anh quay lại nhìn Toey. Đôi mắt của người trẻ hơn mở to và miệng há hốc.
"Ừm-" cậu lắp bắp.
Q nhìn Toey khó hiểu. Toey trông có vẻ hoảng sợ, mắt cậu chuyển từ Q sang cửa sổ của tầng mà có lẽ cậu đang sống.
Phải mất một lúc Q mới thấy đồng xu rơi xuống. Nhưng anh không chắc chắn. Thế nên anh chỉ nhìn lại và không nói gì.
Toey kéo tay áo của mình, nắm lấy hai đầu ống tay áo rồi xoa xoa cánh tay, rõ ràng là không thoải mái, cậu nhìn đi chỗ khác.
"Tao sẽ gọi xe Grab hay gì đó khi tao chắc chắn rằng mày đã vào được bên trong." Q nói, vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về điều gì đã khiến Toey bị sốc ngay từ đầu.
Toey thoát ra khỏi đó và lại há miệng ra. "Ooooooh, ừ ừ, chắc chắn rồi. Vậy được rồi. Vâng. Xung quanh đây có rất nhiều xe đạp" Toey thản nhiên chỉ vào đường phố, vẫn tránh ánh mắt của Q.
Q lắc đầu cười khúc khích và lùi vài bước về phía Toey và nắm lấy cánh tay cậu. "Nào, để tao đưa mày đi ngủ."
Toey đông cứng lại và mắt lại mở to. Cậu giơ ngón tay chỉ vào Q, người vừa nói câu này.
Q đảo mắt, ấn ngón tay của Toey xuống lần thứ một trăm trong ngày hôm nay và vỗ nhẹ vào trán cậu.
"Âu!" Toey rên rỉ và xoa trán, trông có vẻ xấu hổ.
"Em hy vọng ngày mai em sẽ không nhớ bất cứ điều gì về chuyện này." cậu nửa rên rỉ nửa lầm bầm.
Và Q...anh thực sự cũng hy vọng như vậy. Toey sau đó sẽ không nhớ bất cứ điều gì về nó.
Nhưng anh vẫn sẽ giữ lời hứa. Toey sẽ sớm được nhìn thấy Q hát trên sân khấu. Và hy vọng anh có thể đạt được tiêu chuẩn cao mà Toey tuyên bố có liên quan đến âm nhạc.
Hiện tại, anh sẽ đảm bảo rằng Toey đến được cửa căn hộ của cậu một cách an toàn, đợi một lúc bên ngoài cửa. Để chắc chắn rằng anh sẽ không nghe thấy Toey vấp phải thứ gì đó như chiếc ghế trên đường đi ngủ, trước khi tự gọi mình là chiếc xe đạp để về nhà trên giường của mình, để tan đi hết vị cồn còn vương lại trong tâm trí..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro