Tao có thể chăm sóc cho nó
-Min-
LB_desserts
"Nhìn thằng nhóc đàn em yêu quý của mày đi. Nó đúng là nghịch ngợm." Q phàn nàn khi Peem nhìn nhóc đàn em cướp đi đồ ăn của Q.
"Ồ, thôi nào! Để thằng nhỏ vài cái há cảo của mày đi, đằng nào mày cũng chưa mua cho thằng nhỏ bất cứ thứ gì." Peem cãi lại và gục đầu xuống túi, nhắm mắt lại.
Q thở dài và rút tay lại- ừ thì đồ ăn của anh đã bị cướp rồi. Vì thế anh cũng chẳng thể nhai chúng trong khi mồm thì nguyền rủa Toey.
Anh nhìn về phía tò nhà và Toey đã chạy đi trên hàng ngàn bậc thang đằng kia.
Toey...đã làm một việc rất tệ. Điều đó khá khác thường. Trong khi Toey và Peem trò chuyện, cậu dường như hoàn toàn lơ đi anh.
Thành thật mà nói, Q cũng không chào đón cậu hay nhìn cậu đàng hoàng. Nhưng mà Q phần nào mong đợi người nhỏ hơn hành xử bớt thận trọng đi, nhất là sau vụ việc tối hôm qua.
Toey có vẻ vẫn ổn. Mặc dù cậu đã say xỉn trong không đến 10 giờ trước.
Q nhăn mày suy nghĩ, trong khi người bạn của anh thì thẩn người trên bàn đá.
Hoặc Toey đang hành động rất bình thường vì những gì đã xảy ra tối qua... Hoặc vì cậu đã quên nó.
"Mày đang nghĩ gì thế?" Peem lẩm bẩm với giọng buồn ngủ.
"Không có gì." Q cũng lẩm bầm đáp lại và đứng lên mua thêm đồ ăn.
+++++
Toey nhét đầy má với những miếng há cảo cuối cùng trước khi bước vào lớp. Cậu nhìn quanh và thấy Matt, người cũng tròn mắt khi nhìn thấy cậu và phóng như bay tới.
"Sao rồi? Mọi chuyện như nào rồi?" Matt nhanh chóng kéo cậu lại bàn, đè cậu xuống ghế và xoay người lại.
"Weww, pweddy gruud." Toey nói khi đồ ăn vẫn ngập mồm.
Matt làm hành động bằng tay và hối cậu nhai nuốt đồ ăn.
Toey nuốt xuống những miếng cuối, và thở một hơi, chuẩn bị nói cho Matt mọi thứ-
Cậu ngậm miệng lại và nhìn bạn mình trống rỗng.
Matt chờ đợi. Rồi lại chờ. Và Toey vẫn nhìn chằm chằm cậu ta.
"Đừng nói với tao là không nhớ bất cứ thứ gì..." Matt thì thầm và nhẹ tán vào đầu bạn mình.
Toey mè nheo và xoa đầu. "Thì không, tao còn nhớ một số thứ."
"Thì sao? Kể tao nghe coi, giảng viên sẽ sớm vào lớp đó." Matt hối thúc.
Toey cắn môi dưới. "Thì, tao tỉnh dậy ở căn hộ."
"Sao mỗi chuyện đó được tính là nhớ được? Thôi nào!! Tao muốn biết liệu mày có thành công vào tối qua chứ."
Matt vô cùng hứng thú với chuyện này. Tất nhiên rồi. Cậu ta đã phải chịu đựng vì những năm tháng dài rên rỉ của Toey và cậu ta cảm thấy thế là đủ rồi. Toey cần sự tiến bộ. Và đêm qua là một cơ hội để cuối cùng có được một số tiến bộ rất cần thiết.
"Vì thế tao đoán là anh ấy đã đưa tao về. Và tao ừm- tao nhớ mình đã ngủ trên đùi anh ấy và nhìn chằm chằm ảnh. Sau đó tao ở nhà, tao nghĩ thế."
"Đó là có chút tiến bộ rồi đó! Anh ấy để như thế hay xua mày đi?"
"Tao không biết. Tao đoán là anh ấy để yên thế. Bởi đó là thứ duy nhất tao nhớ. Hẳn là thế."
"Vậy, là gì?" Matt không chút kiên nhẫn hỏi.
Toey quay đi và nhìn về phía cửa sổ, cậu không thể thấy Q nhưng ở đâu đó bên dưới, Q đang ngồi trên bàn ghế đá.
Cậu bật cười với bản thân.
"Anh Q là một người dịu dàng."
Matt lắc đầu khi nhìn người bạn thân của mình trôi tâm trí và nhìn về phía cửa sổ hư không.
"Tao đoán là chúng ta vẫn phải tìm kiếm thêm chút tiến bộ." Matt thở dài và quay lại sắp xếp bút chì cho buổi học hôm nay.
Vị giáo sư bước vào thành công kéo Toey trở lại từ giấc mơ ban ngày về Q nhìn về phía cậu và mỉm cười.
Lời hồi đáp của Q cho lời phàn nàn của Toey về lớp vẽ, liên tục phát đi phát lại trong đầu câu.
Đó là điều cơ bản. Và Toey lẽ ra phải giỏi những thứ này, kể cả cậu có cảm thấy bản thân đã vẽ đủ nhiều trong những năm qua.
Cậu sẽ luyện tập để trở nên tốt hơn. Để trở thành người đàn em xứng đáng với Q.
+++++
"Mày biết cái gì tao cũng muốn biết không?" Fai hỏi, quay người lại và kết thúc cuộc trò chuyện với Peem, người vừa rời đi, cô hỏi Q.
Anh lắc đầu, vẫn bối rối vì Peem chỉ vừa mới đi mất và làm sao Fai có thể nghĩ là Peem hình như đang hẹn hò ai đó. Chắc chắn Peem sẽ nói với anh khi có chuyện như thế mà, nhỉ?
Fai chỉ bút chì về phía anh. "Tao muốn biết mọi chuyện tối qua."
"Ý mày là gì?" Q quay đi và tiếp tục phác thảo.
Anh cảm nhận được cái lạnh từ ngòi bút chì trên má mình. "Mày có cư xử đàng hoàng không đấy?"
Q quay phắt sang. Anh cảm thấy có chút tự ái. "Tao có- Mày nên hỏi thằng Toey có cử xử đàng hoàng không, lạy chúa."
Fai nhếch mày. "Vậy là thằng nhỏ có chút nghịch ngợm. Đó là ý của mày?"
"Nó luôn như thế mà nhỏ Fai, mày biết mà."
Cô liên tục nhìn anh như muốn xác thực.
Q thở dài khó chịu và đặt bút chì xuống. Fai cười xấu xa.
"Nó đã...rất say. Và dính người nữa."
Một cái tát giáng xuống cánh tay trên của Q, Fai rõ ràng có một tia phấn khích về sự dễ thương. Cô kéo mình lại và ra hiệu cho Q tiếp tục.
"Thằng nhóc đã cho ra ý tưởng ngu ngốc về việc đi dạo quanh khuôn viên trường."
"Và mày dắt thằng nhỏ đi?"
"Tất nhiên là tao-" Q dừng lại. "Ừ, nó phiền tao đến nổi tao phải đáp ứng nó. Nó còn chẳng có thể đi đứng đàng hoàng,"
"Vì thế mày bế nó?"
Q liếc Fai khiến cô im miệng lại.
"Mày phải hiểu là tao lúc đó cũng không mấy tỉnh táo. Nhưng thằng này nó lại say đến nổi tao chẳng thể cãi lộn với nó."
"Tao cá là mày chỉ để thằng nhỏ làm bất cứ thứ gì và mày chẳng thể nào làm gì được." cô cười.
Q nghiến răng rồi thư giãn lại. "Tao còn chẳng biết." anh thì thầm.
Cô lẩm bẩm khi Q cố để nhớ lại. Anh nhớ cảm giác lúc đó hơn là những gì đã xảy ra tối đó.
"Fai. tao đã để nó nằm trên đùi mình. " anh bày tỏ.
Người bạn bên cạnh anh có thể nghe thấy sự bất an trong giọng nói của anh và những câu hỏi tại sao anh làm điều đó hoặc tất cả có nghĩa là gì.
Q nhìn chằm chằm vào tờ giấy của mình, cố gắng tập trung vào những đường nét rõ ràng vì bộ não của anh vẫn còn là một mớ hỗn độn.
"Tao nghĩ thằng nhóc đã nói tao hiền từ..."
"Có vẻ như mày cuối cùng đã chứng minh cho thằng nhỏ là mình không phải tên khốn rồi." Fai nhếch mép và đẩy Q.
Cô nhớ đến việc Q luôn than phiền về Toey qua tin nhắn vào tối qua. Về việc Toey bình luận anh như thế. Q trông có vẻ băn khoăn và cũng không thừa nhận điều đó. Rằng bình luận như thế tổn thương anh. Kể cả Fai cũng có thể cảm nhận nó qua màn hình nhắn tin.
"Mày phải luôn chứng minh cho thằng nhóc thấy rằng mày không phải là một tên khốn vô tâm."
"Tại sao phải làm thế? Tao không cần phải trở thành một người cố vấn tốt. Tao không phải là bảo mẫu." Q cãi lại.
"Dù gì đi nữa, mày cũng muốn nó nghĩ mày là người tốt. Mày vừa mới cười đó, khi kể về thằng nhóc gọi mày là gì."
Q nhìn cô khó hiểu. Cô đặt tay lên vai anh.
"Nghe đây thằng Q. Chẳng có hại gì khi đối xử tốt với người nhận cố vấn hay đàn em cùng khoa cả. Đặc biệt là đối với tên nhóc đáng yêu như Toey."
"Nhưng nếu như nó nghĩ-"
"-rằng mày đang dụ dỗ nó bằng việc đối xử tốt à?" Fai tiếp nói.
Q gật đầu. Cả hai đã từng có cuộc trò chuyện như này trước đây rồi khi mà có ai đó tán tỉnh Q và anh lại gặp rắc rối trong việc bày tỏ biểu cảm rằng anh không cảm thấy đáp lại, về mặt tình yêu, như họ muốn.
"Mày phải tự mình giải quyết đi anh bạn à. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Mày không cần phải tự mình làm mọi thứ. Nhưng mày phải dừng việc đối xử tệ với Nong Toey. Thằng nhóc không đáng bị thế."
"Và còn những thứ mà tao không đáng để nhận thì sao?" Q nhìn cô.
Môi Fai nở nên nụ cười khinh khỉnh. "Mày xứng đáng những điều tốt, thằng chó."
Anh nhún vai và đảo tròn mắt. Cô để anh tiếp tục phác thảo của mình.
Có điều gì đó đang xảy ra với Q mà Fai chỉ làm nó rầng hơn. Họ đã có những cuộc nói chuyện mà Q đã bày tỏ tâm hồn mình với cô nhiều hơn bao giờ hết hơn đối với Peem. Nhưng nó vẫn bị che khuất trong cảm giác tội lỗi và anh tự kiểm duyệt bản thân trong những gì anh đang nói với cô. Như thể chỉ riêng những ký ức dường như làm anh đau đớn quá nhiều để có thể diễn tả chúng bằng lời.
+++++
Q lao mình vào trong công việc hết cả ngày, lại còn ở lại trễ để có thể hoàn thành bản vẽ. Và vì một vài lý do anh còn chẳng mảy may chợp mắt nghỉ ngơi.
Một phần là do anh lo lắng về việc Peem đã đi đâu. Bây giờ cuối cùng anh cũng đến được với cậu ta, anh biết cậu ta đã về nhà và không bị bắt cóc. Mặc dù nó vẫn có vẻ đáng ngờ.
Fai có thể đã đúng khi cho rằng Peem có thể đang hẹn hò với ai đó. Thật kỳ lạ khi Peem đợi ai đó và tỏ ra lo lắng. Nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Peem lẽ ra đã nói với anh.
Nhưng công bằng mà nói, có khá nhiều điều Q cũng không nói với Peem. Anh thực sự không thể nói với cậu ta. Vì phần lớn những điều Q đang che giấu đều là về thằng đàn em yêu quý của Peem. Việc Fai hỏi anh về Toey đã là quá đáng rồi.
Peem không cần biết về điều đó. Đặc biệt là khi Q thậm chí còn không biết 'nó' là gì.
Nhưng Q biết rằng dù Toey có làm phiền anh đến mức nào thì vẫn có điều gì đó khiến Q muốn dành thời gian cho cậu.
Q nhìn bài vẽ của mình lần cuối sau đó cằm lấy túi mình. Peem đã về nhà vì thế anh chẳng còn lý do gì để ở lại đây và chờ đợi cậu ta quay lại khuôn viên trường.
Khi Q đang đi xuống cầu thang phía trước của tòa nhà và đi bộ đến bãi đậu xe, anh nhận thấy điều gì đó. Anh nhận thấy một số ánh sáng.
Nó phát ra từ phía bên trái của tòa nhà được ngăn cách bởi hai chiếc xe buýt cũ có mái che bằng hình vẽ bậy. Nếu anh đi dọc theo bên phải của xe buýt, anh sẽ không nhận ra điều đó. Khu vực được ngăn cách bởi chúng và một chiếc lều bổ sung, ẩn giấu một lối vào bên cạnh với các phòng học và xưởng.
Ánh sáng đang phát ra từ một trong số chúng.
Sự tò mò xâm chiếm và anh bước lại gần. Không có gì lạ khi học sinh ở lại và làm bài tập của mình. Nhưng Q thực sự nghĩ mình là người cuối cùng có mặt trong tòa nhà tối nay.
Q đã nhận ra ai đang ngồi bên trong khi anh đến gần cánh cửa chớp đang kéo lên giữa chừng. Anh cúi xuống dưới họ và bước vào căn phòng Toey đang ngồi một mình.
Và một lần nữa Q lại phải mang tính cách anh trai hoặc người trông trẻ ra hành động. Đúng là đã muộn rồi. Và Toey không nên ở đây một mình. Đừng bận tâm rằng Q cũng ở đây một mình. Ít nhất là cho đến bây giờ.
'Thằng nhãi này' Q suy nghĩ và không thể ngăn mình nở một nụ cười khó chịu khi Toey tự tin nhìn anh ta từ trên xuống dưới và phản bác rằng Q hiện đang ở đây với mình.
Toey thực sự không quan tâm đến việc Q về cơ bản đã bảo cậu về nhà. Cậu tiếp tục làm việc trên bức tượng bán thân bằng đất sét. Chỉ riêng việc cậu ở lại đây để luyện tập và không muốn dừng lại đã nói với Q rằng Toey sẽ không rời đi.
Vì thế anh có thể sẽ ở lại và xem qua cậu đang làm gì.
Và đến đây Q nghĩ rằng người được anh hướng dẫn sẽ chỉ nhận lời giúp đỡ mà không đưa ra một bình luận ngu ngốc nào nữa. Maestro Toey cái khỉ gì.
Và một lần nữa Toey lau trán sau khi bị búng vào. Như thể cậu đang kiểm tra máu mọi lúc.
Chỉ có điều lần này có thứ gì đó thực sự xuất hiện trên trán Toey. Q lắc đầu thích thú và vươn tay ra theo bản năng.
Đây không phải là lần đầu tiên Toey khiến Q nhớ đến một chú mèo con.
Có một số đặc điểm khiến Q liên tưởng đến loài mèo. Có thể đó là sự tôn trọng của Toey hoặc cách cậu nhìn anh thường xuyên.
Q rất thích mèo, luôn luôn như vậy. Một số bức tranh anh đã vẽ và treo trên tường của cửa hàng P'Oh có hình những chú mèo.
Chó thật bướng bỉnh. Toey cũng vậy. Nhưng trong khi tính cách, chuyển động và đôi mắt của Toey thường khiến anh nhớ đến một chú chó con, thì đó lại là một con mèo mà anh nhìn thấy đang nhìn người cố vấn của mình.
Khi Q cẩn thận lau đi vết đất sét trên trán Toey, anh có cảm giác tương tự như cảm giác mà anh có đêm qua khi ôm Toey đang ngủ và quạt mặt cho cậu dưới ánh đèn đường.
Anh tận hưởng nhìn Toey. Một bức tranh về con mèo hiện ra trong đầu anh. Có gì đó lạ lắm, đến mức anh mỉm cười khi nhìn gương mặt đóng băng của Toey.
Khuôn mặt của người trẻ thay đổi từ đôi mắt mở to và cái miệng há hốc sang vẻ ngoài phản ánh cảm giác ấm áp vốn có của Q. Nhìn khuôn mặt Toey, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến thế khiến Q thấy lòng mình như thắt lại
Toey bắt đầu mỉm cười và lùi lại. Cảm giác... mọi chuyện bị bại lộ?
Q ra lệnh cho Toey tiếp tục làm việc, không chắc mình cảm thấy thế nào. Anh cảm thấy như nó nguy hiểm bằng cách nào đó. Nụ cười đáp lại của Toey khiến anh vừa sợ hãi vừa khiến anh khao khát nhiều hơn nữa.
Anh lại mỉm cười khi nhìn người trẻ hơn quay lại với công việc của mình. Và Toey cũng vậy, mỉm cười liếc nhìn Q.
Q cố gắng tập trung vào công việc của Toey. Thật đáng ngưỡng mộ khi Toey tình nguyện ở lại muộn thế này chỉ để cải thiện một kỹ năng mà anh cho là cần phải cải thiện.
Đáng ngưỡng mộ hơn nữa khi Toey còn rất nhiều điều phải học hỏi vì cậu chỉ mới bắt đầu gần đây.
Trong khi vài tháng trước Q phàn nàn về sự thiếu kỹ năng của Toey thì giờ đây cậu thực sự ấn tượng. Không có nhiều người có thể làm được những gì Toey đã làm. Thay đổi hiện tại và tương lai của mình để theo đuổi nghệ thuật. Học và thành thạo các kỹ năng khác nhau để được nhận vào trường nghệ thuật. Thậm chí, Q còn phải bỏ ra khá nhiều công sức để chuẩn bị cho một portfolio tốt khi vào đại học.
+++++
Q trông có vẻ lạc lõng.
Hoàn hảo.
Toey không quan tâm rằng cậu mém nữa là mất đôi mắt, hay cả hai đã gần như đánh bay bức tượng đất sét. Bởi vì đây là điều vui nhất cậu từng được trải qua.
Và mặc kệ lời mè nheo và biểu tình của Q, Toey có thể thấy người đàn anh của mình cũng tận hưởng điều này.
Toey cảm thấy mình đang nắm kèo trên. Kể cả giờ đây cả hai đã dừng đùa giỡn và chỉ đứng gần nhau.
Nhưng nụ cười đùa giỡn của Toey dập tắt khi đôi mắt của Q nhìn xuống và ngón tay anh bắt đầu vuốt ve trên má cậu.
Trái tim cậu như ngừng đập, y hệt lần đó. Mọi thứ như đóng băng và ánh nhìn nóng bóng của Q tan chảy.
Toey cảm thấy vừa nóng vừa lạnh và mọi thứ như quá tải.
Cậu thấy ánh mắt của Q vấn vương trên má mình, xuống môi cậu và rồi lướt lên đối mắt với cậu.
Toey bình thường đôi khi hơi bốc đồng. Trận chiến đất sét vừa rồi là một ví dụ điển hình.
Vì thế khi ánh mắt Q chạm mắt cậu và rồi anh chuyển động. Lại gần hơn. Toey ngay lập tức phản ứng.
Trong một khoảnh khắc khi gương mặt Q đối diện gần cậu, Toey đánh liều và tiến thêm bước nữa, cậu hôn anh.
Và nụ hôn đó vô cùng nóng bỏng. Cái chạm khi hai đôi môi gặp nhau, đôi mắt mở to, và khoảng lặng giữa cả hai.
Toey lùi lại, hơi nóng tràn ngập. Đôi môi khẽ mở, lời xin lỗi trên khóe môi dự định thốt ra-
Q lại kéo cậu vào và Toey lần nữa tan chảy trên đôi môi anh, hơi ấm từ bàn tay anh, nhiệt độ từ cơ thể anh.
Cả hai quấn lấy nhau như thể ngọn lửa là nguồn cơn của mọi thứ.
Và thứ còn lại tồn tại trong tâm trí cậu lúc đó chỉ là cảm giác bùng nổ.
+++++
Sự phân tâm đã có tác dụng. Cái chạm nhẹ vào má Toey khiến cậu choáng váng và Toey ngơ ngác, lạc lối trong suy nghĩ. Q cười toe toét khi cúi xuống chạm vào đất sét và đập tay thẳng vào má Toey.
Hành động này là việc nuông chiều bản thân. Một phần trong anh chỉ muốn chạm vào má Toey thật nhẹ nhàng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Đôi mắt của Toey mở to, giống như thường lệ khi Q chạm vào cậu. Mọi vẻ tự mãn trên khuôn mặt cậu đều tan biến và tạo cơ hội cho Q giành lại quyền kiểm soát.
Sự kiểm soát mà anh cần. Bởi vì thực lòng mà nói, Q có cảm giác như khả năng kiểm soát của mình đang mất dần theo từng ánh nhìn, từng động chạm và từng khoảnh khắc như thế này.
Toey lại tiếp tục chiến đấu và cười khúc khích khi họ vật lộn và Toey phải dùng đến việc dụi chiếc má phủ đầy đất sét của mình vào Q.
Họ chỉ dừng lại khi gần như đánh đổ bức tượng bán thân bằng đất sét lần nữa.
Lồng ngực phập phồng và khó thở. Cả hai người đều cười khúc khích mệt mỏi khi Q mắng Toey vì đã làm bừa bộn, Toey chỉ mắng lại anh.
Q lắc đầu với cái thở dài. "Thôi nào, đi tẩy rửa đi. Trễ rồi."
Toey để bản thân bị kéo đi đến bồn rửa và Q lấy một chiếc khăn đi đến vòi nước.
"Đây này," Q đẩy chiếc khăn ướt vào tay của Toey. "Rửa đi."
"Au." Toey phàn nàn và dùng khăn lâu đi những mảng đất sét trên cánh tay và lòng bàn tay.
Q lấy thêm chiếc khăn khác để lau tay và mặt từ bãi đất sét mà Toey chét lên anh.
Áo sơ mi của anh gần như bị bẩn, nhưng anh vẫn muốn giữ nó lại. Vài chất tẩy rửa có thể sẽ giúp tẩy được.
Khi Q đang lau đi đất sét ở mặt sau bàn tay, anh nhìn Toey.
Người nhỏ hơn đang lau cả gương mặt bằng khăn, nhưng lại bỏ lỡ vài chỗ.
Q tặc lưỡi khó chịu và giật lấy khăn từ tay Toey. "Mày nhìn còn tệ hơn."
Anh dùng góc khăn và chà lên sóng mũi của cậu nhóc và lướt qua nốt ruồi trên cánh mũi bị dính đất sét.
Q quá tập trung vào việc tìm dấu vết đất sét mà không để ý ánh mắt của Toey, chỉ nhìn vào gương mặt cậu.
Anh di chuyển khăn xuống má cậu và sau đó dùng chỗ còn sạch của miếng vải đặt lên hàm cậu. Hành động thầm lặng như này khiến Toey nâng cằm lên. Khi cậu lau mặt lúc nãy, phần lớn đất sét bị loang từ mặt xuống các góc dưới hàm cậu.
Q cẩn thận di chuyển khăn dọc theo đường nét hàm của Toey, đi theo hướng đất sét.Toey nâng cằm lên cao hơn để anh Q lau dễ hơn.
Chỉ khi Q lau xong, trong khi chiếc khăn và tay anh còn đặt dưới hàm Toey, anh lúc này mới nhìn vào mắt cậu.
Quan sát anh là đôi mắt mở to của Toey và khuôn miệng khẽ mở nín thở.
Não của Q nhảy nhanh và anh đặt chiếc khăn lên mặt Toey, che nó hoàn toàn.
"Aouw!" Toey khẽ phàn nàn và giật chiếc khăn ra khỏi mặt mình rồi ném về phía Q.
Nó rơi lên tóc Q và rớt xuống sàn.
"Mày xong chưa?" Q nhăn nhó hỏi và nhặt khăn lên ném vào bồn rửa.
"Vâng" Toey đáp, cười khúc khích với Q.
Cả hai lấy túi và để lại mớ hỗn độn lại cho Toey sáng mai đến dọn nếu không có bất cứ sinh viên nào khác dùng phòng.
Khi Toey quay đi, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Q phát hiện ra gì đó.
"Đợi đã" anh nói và Toey đúng lại. Quay lại nhìn vào người đàn anh.
Q đi đến bồn rửa và làm ướt ngón tay. "Lại đây."
Toey chậm rãi đi đến. Q bắt lấy cằm Toey và kéo sang một bên, rồi anh dùng ngón tay ướt lau đi sau tai Toey cho đến khi vết bẩn sạch sẽ.
"Xong rồi" Q thì thầm và thả cằm Toey ra.
"Cảm ơn anh Q." Giọng Toey hơi vỡ và trên môi cậu đọng lại nụ cười rung động.
"Đi thôi," Q hắng giọng. "Trễ rồi, tao muốn về nhà."
Q dắt Toey ra khỏi phòng, chắc chắn Toey không bị đụng đầu vào cửa.
Khi cả hai đi đến bãi gửi xe, anh nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua và làm sao anh đã đưa Toey về nhà.
Câu hỏi mà anh đưa ra thậm chí không cần phải nói ra khi Toey dừng lại trước một chiếc BMW màu trắng. Q cũng dừng bước và quay lại nhìn Toey đang chờ đợi.
Ánh mắt họ lảng tránh nhau một lúc cho đến khi Toey lên tiếng. "Toey đi trước nhá."
Q chỉ gật gù, chỉ gật đầu tạm biệt và rời đi.
Anh có thể nghe thấy âm thanh ngạc nhiên phát ra từ Toey nhưng Q vẫn tiếp tục đi về phía xe của mình và ngồi vào ghế lái.
"Chết tiệt" anh chửi thề và tựa trán vào vô lăng rồi thở ra.
Việc thiếu ngủ, trộn lẫn với bất kỳ cảm giác nào đang làm rối tung tâm trí anh, đang ập đến với anh. Anh dành cho mình vài phút trước khi ra khỏi bãi đậu xe và lái xe đi. Chỉ khi đến đường cao tốc, anh mới nhận thấy nó yên tĩnh đến mức nào nên mới bật radio.
Hết bài này đến bài khác. Tiếp. Tiếp. Tiếp.
Anh tắt đài radio và thở dài. Anh lẽ ra nên kết nối với điện thoại với loa trước khi nổ máy.
Trong vài phút sau anh cố chịu đựng sự im lặng nhưng anh lại không thể. Anh chạy xe trên đường cao tốc và đi vào bãi giữ xe của 7 eleven để kết nối điện thoại vào loa rồi chọn một playlist. Không gì có thể gột rửa cảm giác không thoải mái trong anh. Q thở dài và dựa ra ghế lái, nhìn ra ngoài cửa xe.
Ánh đèn trắng, xanh và đỏ từ logo 7 eleven đang ánh lên xe và võng mạc anh.
'Sao lại không' anh nghĩ và cằm lấy chìa khóa xe cùng điện thoại đi về phía cửa hàng.
Đó là khung cảnh tràn ngập âm thanh và mùi hương thông thường của cửa hàng tiện lợi. Công nhân đã mệt, khách hàng còn mệt hơn. Anh đi xuống nơi đó một cách không mục đích, thậm chí không chắc mình thực sự muốn gì. Anh đi xung quanh và nhận ra còn một ít rau và lấy một ít cà rốt, sau đó là một gói sữa hạnh nhân, đồ ăn nhẹ bằng rong biển, đồ cắt móng tay và bất cứ thứ gì mà bộ não của anh mách bảo rằng anh cần.
Khi đi ngang qua dụng cụ dọn dẹp, Q dừng lại. Chai tẩy vết bẩn. Anh nhìn xuống ống tay áo dính đất sét của mình và lại nghĩ đến Toey.
Tuyệt vời.
Anh thở dài và cằm lấy chai tẩy vết bẩn, hai tay anh chất đầy đến mức phải sắp xếp lại mọi thứ.
Khi nhìn vào chất tẩy vết bẩn trên tay, anh ít nảy ra ý tưởng hơn mà giống như một lời nhắc nhở hơn. Anh đặt đồ lên quầy để nhân viên bắt đầu quét rồi bước vào quầy đồ ngọt. Trong số các gói sô cô la Mỹ và kẹo dẻo Đức nổi tiếng quốc tế thông thường, có treo một gói kẹo màu hồng.
+++++
Q đang tìm Toey và cuối cùng thấy cậu ở phía sau tòa nhà, ngồi trên lề đường với tấm bản vẽ trên đùi.
Cậu đương nhiên là đang vẽ. Và bất ngờ hơn, Toey đang ngồi đó, vẽ tranh, trong khi các lớp học đang diễn ra.
Dù Q có thích mắng mỏ và phàn nàn về sự thiếu kỹ năng của Toey đến đâu thì Q cũng phải thừa nhận rằng Toey cực kỳ chăm học.
Và thường xuyên khi Q đang quan sát cậu, Toey quá tập trung để nhận thấy người cố vấn của mình đang ở đó.
Nó đã trở thành một trò chơi, cố gắng khiến Toey mất cảnh giác, Q lẻn đến gần cậu nhất có thể trước khi cậu nhận ra. Và lần này Q đã tiến khá gần. Khuôn mặt của Toey gần như chạm vào mặt anh khi cậu quay lại và nao núng trước những lời bất ngờ mà Q vừa nói.
Q thích nhìn vẻ mặt sợ hãi của Toey, khiến cậu mất cảnh giác, làm cho cậu cạn lời..
Anh bị mắng đúng như dự định, và Q ngồi xuống kế bên cậu.
Thật điên rồ khi Toey chỉ mang theo những chiếc bút chì chưa được chuốt nhọn. Chỉ cần có ba cây bút chì là đủ, nếu đúng loại, nhưng cục tẩy khiến anh lo lắng.
Có lẽ anh nên mua một cục tẩy mềm có thể nhào nặn được cho Toey. Và có thể cả một cục tẩy bút chì mỏng nữa. Không hẳn là vì Q muốn mua chúng cho Toey mà vì anh biết Toey sẽ không làm vậy. Và Q sẽ không thể nhìn Toey khi cậu sử dụng sai cục tẩy mà không cảm thấy bị tổn thương tâm lý ở mức độ nào đó.
Nhưng không có một cây bút chì nhọn bên cạnh là điều không thể chấp nhận được. Và Toey không hiểu tại sao Q lại yêu cầu một chiếc dao rọc giấy, khiến Q đặt câu hỏi tại sao cậu lại ở đây.
Tuy nhiên, Q vẫn gọt bút chì cho Toey và nhẹ nhàng mắng mỏ cậu.
Và rồi Q đến tìm Toey. Cố vấn trước đây của anh đã mời Q tối nay. Và Q muốn Toey đi cùng mình. Nhưng đó không phải là những gì anh đang nói với cậu.
Thành thật mà nói, Q gặp khó khăn trong việc diễn đạt những gì anh nghĩ về mong muốn, né tránh ánh mắt của Toey khi anh ngẫm nghĩ và cố gắng tìm ra cách diễn đạt câu nói của mình.
Anh cố gắng phát ra âm thanh một cách bình thường nhất có thể. Nhưng tất cả những gì anh kiếm được là Toey nhắc nhở anh một lần nữa về việc anh đã thất bại như thế nào trong nhiệm vụ trở thành người cố vấn.
Q đã giúp đỡ cậu rất nhiều, có thể nói là nhiều hơn bất kỳ người cố vấn nào giúp đỡ người nhận cố vấn. Nhưng đó không phải là kiểu chăm sóc mà Toey mong muốn ở anh.
Hôm qua cậu đã gián tiếp bảo anh đưa bánh bao của Q cho mình. Nhưng yêu cầu gián tiếp là tuyên bố rằng Toey đói như thế nào khi nhìn thấy món ăn nhẹ, không được ghi vào não Q như một yêu cầu.
Q nhìn chung gặp vấn đề với những yêu cầu và mệnh lệnh gián tiếp được ngụy trang dưới dạng những câu nói đơn giản và dường như không liên quan.
Mọi người phải nói chuyện trực tiếp với anh. Không không bao gồm tính lịch sự hay giữ thể diện thì tâm lý ngược lại. Nếu ai đó không nói với anh điều gì đó như hiện tại, anh sẽ không ghi nhận điều đó chút nào.
Đó là lý do tại sao chỉ khi sáng hôm qua Peem tiếp tục kể với giọng ngái ngủ về việc Toey đã đòi ăn vặt từ bao giờ thì Q mới nhận được tin nhắn. Công bằng mà nói, khi Toey chộp lấy chiếc bánh bao với dòng chữ 'đưa cho em', Q đã hiểu được thông điệp một cách rõ ràng. Anh chỉ không biết rằng khi anh nói rằng bánh bao trông ngon và Toey đang đói, đó là yêu cầu Q đưa cho cậu một ít.
Ngôn ngữ rất phức tạp và con người còn phức tạp hơn thế. Tại sao mọi người không nói thẳng suy nghĩ của mình? Điều đó có khó lắm không?
Nhưng khi Q thản nhiên nói với Nong của mình rằng tối nay cậu nên đi cùng, anh mới cảm thấy thật khó để nói thẳng ra những gì mình muốn. Để Toey tham gia cùng anh tối nay. Để dành thời gian với anh.
Cảm giác sợ hãi khiến Q phải giảm tiếng lại với tông giọng bình thường, không khắt khe.
Khi đưa cho Toey chiếc kẹo mà anh đã nhặt được tối qua trên đường về nhà ở 7 eleven, anh lại làm như vậy.
Thay đổi giọng nói của mình để câu nói trong đầu khi nói ra bớt nguy hiểm hơn.
Nói với đối phương bằng cả trái tim, nếu bạn thật sự trân trọng thì từng câu nói không hề mang chút tính chiếm hữu nào.
Đó là điều Q muốn nói, nhưng nó diễn ra nhiều hơn như một sự phản tác dụng khó chịu đối với lời phàn nàn của Toey về chiếc kẹo nhỏ xíu.
May mắn thay là chẳng có khoảng lặng nào và không có gì cho thấy Toey coi điều này hơn là một cử chỉ bình thường và coi thường. Cậu gọi Q là keo kiệt và cảm ơn anh vì cây bút chì thay vì kẹo.
Q ban đầu dự định sẽ gọt những cây bút chì khác nhưng anh sẽ không làm nếu Toey cứ tiếp tục đòi hỏi.tên nhóc này nên coi chừng và đừng có thách thức sự kiên nhẫn và bao dung của Q.
May mắn, mà cũng không hẳn, Peem có đi cùng. Cậu ta luôn trong tâm trạng khó chịu và trùng hợp thay Q là người phù hợp với tính tình này. Q vẫn muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra hai đêm trước và ai đã khiến Peem phải chờ đợi và tức giận.
Nhưng Q quả thật đã quá mệt mỏi để đối phó với điều này. Ở lại với Toey thêm và phút cũng không phải là một ý tồi trong khi Peem đang bùng nổ trong phòng vẽ.
Dù thế cũng chẳng có lý do gì để Q owr lại đây. Vì thế anh tự mình tạo nên một cái.
Anh quay sang nhìn Toey và đưa tay ra. Toey nhìn chằm chằm anh.
"Lại đây, tao sẽ dạy mày."
Toey chớp mắt im lặng nhưng rồi cũng gật đầu và đặt hộp bút chì vào tay Q.
"Tập trung vào." Q nói và anh có thể ánh mắt nhóc kia đang hoàn toàn đặt trên người anh khi anh rút ra cây bút chì chưa được gọt.
"Ok, đây là cách đúng để gọt bút chì."
Anh lấy ra một dao gọt và điều chỉnh cho dao không nhiều quá.
"Mục đích là kiểm soát lực tay của mình. Mày phải gọt những mảnh gỗ xung quanh bằng mặt dao phẳng, mày phải làm chủ dao bằng tay mày, không phải để nó kiểm soát mày."
Q đặt lưỡi dao lên bút chì và bắt đầu cạo gỗ trong khi xoay bút chì.
"Chì phải được gọt dài. Và ý tao là phải thực sự dài. Nếu mày không chắc chắn, chỉ cần tạo ra tối thiểu hai cm của phần mà gỗ có thể nhìn thấy từ việc gọt, và cùng chiều dài hoặc dài hơn cho chì."
Anh làm theo đúng những gì anh nói với Toey, nhìn cậu để chắc chắn cậu có thực sự lắng nghe. Đôi mắt nâu to tròn chuyển động theo từng cử động ngón tay anh, cây bút chì và dao gọt.
Những mảnh gỗ mỏng rơi trên sàn, nhưng không chút bụi than chì nào giữa chúng.
"Sau đó mày có thể gọt một ít ở ngọn, nhưng bút chì sẽ tự động nhọn theo thời gian mày dùng chúng trên tác phẩm của mình."
"Làm sao được ạ?" Toey thành thật hỏi. Q không cười nổi và tiếp tục.
"Này nhóc," Q bắt đầu giải thích và lấy ra sổ phác họa của mình rồi mở một trang mới. "Với đầu chì dài như này, ta có nhiều vật liệu để dùng hơn mà còn có thêm thời gian để gọt lại lần nữa. Tao không cần phải bỏ những chỗ thừa của ngọn chì, vì thế nó sẽ không dễ gãy khi nó dài như thế."
Q nghiêng bút chì rất nhiều, để nó gần như nằm trên trang. "Khi mày cầm nó như thế này, mày có thể che bóng hiệu quả hơn vì mày sẽ có không gian rộng hơn. Thấy không? Khi tao vẽ như thế này, đầu chì sẽ ngày càng ít đi vào thời điểm đó, vì nó đã được gọt trên trang giấy. Biến nó thành như thế này để làm nhiều hơn những cái gọt nhọn, sau đó một lần nữa, và sau đó chúng ta có gì?"
Q nhìn Toey, chờ đợi đáp án chính xác, trong khi anh cầm bút chì giơ lên cho người nhỏ hơn có thể nhìn thấy.
"Một đầu chì nhọn." Toey thở ra một hơi dài.
Q mỉm cười nhìn tên nhóc nhỏ hơn đang quan sát đầu chì nhọn.
"Giờ thì đến lượt của mày."
Toey ngẩng đầu lên. "Dạ?"
Q đưa cho cậu cây bút chì. "Gọt nó như cách tao đã chỉ mày."
Toey chần chừ cầm lấy bút chì từ tay Q, ngón tay khẽ xoa. Cậu quan sát gương mặt người kia, tìm kiếm thứ gì đó. Q mặt khác thì nhìn bàn tay đang cầm bút chì, và ngón tay đang chạm vào tay anh.
Một giây trôi qua và Q sực nhớ ra đưa cho Toey dao gọt. "Làm đi, cho tao xem."
Toey cầm chắc dao gọt và nhìn chúng rồi cắn môi dưới. Tay cậu như đóng băng.
"Thôi nào Toey, tao đã từng thấy mày ném dao và cả cái rìu trong những hoạt động ngày định hướng."
"Toey biết chứ." người nhỏ hơn mè nheo và đặt tay lên bà ."Nhưng Toey đã ném chúng đi và không dùng chúng để gọt bất cứ thứ gì."
"Đừng có mà bướng." Q cọc cằn. "Mày đang né tránh đó. Cứ làm như tao đã hướng dẫn đi. Thôi nào, tao sẽ chỉ lại từng bước một, ok?"
Tại sao Q lại nói chuyện với Toey như thể cậu là một tên nhóc con vậy? Q cũng đang tự hỏi điều đó. Đúng, Toey là đàn em của anh, nhưng không có nghĩa là anh phải chăm bẵm cậu trong mọi thứ. Nhưng rồi, công bằng mà nói, Toey cũng hành xử như thế, khiến anh phải đối xử với cậu như vậy.
Anh làm lại từng bước trong khi Toey làm theo tiếp nhận mọi lời giảng từ Q, vừa nghe vừa gật đầu.
"Ok, giờ thì đổi góc độ một chút và gọt cho nó dài hơn. Đúng, cứ như thế-"
Q nhìn thấy một giọt màu đỏ rơi xuống như cánh hoa, sau đó anh nhận ra con dao đã cắt ngang ngọn chì và cắt vào ngón tay Toey vì cậu đã chuyển góc độ sai cách.
Anh nhìn giọt màu đỏ. Đó là hình dạng của...ừ thì, máu đỏ. Nhưng dưới ánh sáng gay gắt của khu vực chung của khoa mỹ thuật, nó trông gần giống một màu đỏ thẫm hơn là màu đỏ máu.
Q đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm hứng để tìm hộp bột màu đã nghiền nát của mình và biến chúng thành sơn dầu có cùng sắc thái và vẽ một thứ gì đó. Anh không biết mình sẽ vẽ gì, chỉ biết nó cần phải có màu chính xác như vậy.
"Uhm"
Q rời sự chú ý của mình khỏi màu sắc và thấy Toey bị đóng băng, nghe như thể cậu đang bị chập mạch.
Ngay cả một khoảnh khắc chờ đợi cũng không thay đổi trạng thái và Q bắt đầu lo lắng. "Toy?"
Nong của anh quay đầu thật chậm để nhìn anh, chậm rãi chớp mắt, tay vẫn đông cứng tại chỗ.
Q đưa tay ra và cẩn thận lấy con dao và bút chì từ tay Toey, cẩn thận đặt chúng trở lại hộp kim loại. Anh ta lục lọi trong túi của mình, lục lọi xung quanh cho đến khi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ, phẳng với nhiều loại băng keo cá nhân khác nhau trong đó, vì Peem đã phải vật lộn để thực hiện các vết cắt linocut trong năm đầu tiên mà không bị thương.
Một cách cẩn thận, Q lặng lẽ điều khiển bàn tay của Toey lại gần anh hơn để anh có thể thấy rõ vết thương. Toey để anh làm vậy, vẫn chưa thực sự xử lý được chuyện gì đã xảy ra.
Q lấy ra một chiếc băng vết thương quấn lấy đầu ngón tay và quấn nó lại một cách chính xác trên vết cắt mới. Trong khi vẫn nắm tay, Q ngước nhìn Toey, người đang dần tỉnh lại khỏi trạng thái này.
"Em đã tự cắt mình." Cậu lẩm bẩm. Q gật đầu. "Toey không thể gọt bút chì được." Người trẻ hơn tiếp tục trong khi rút tay ra khỏi tay Q và nhìn vào chiếc băng cá nhân.
Q đảo mắt và thở dài. "Cần thời gian để thực hành. Có lẽ tao đã từng vô tình cắt phải ba hoặc bốn lần vào lúc mới học cách làm điều đó..." anh nói với hy vọng làm cho người kia cảm thấy dễ chịu hơn.
"...khi tao còn bé." Q nói thêm.
Toey chỉ ậm ừ và gật đầu, không hề nghĩ nhiều về câu nói đó.
"Anh Q?"
:"Hm?"
"Anh bắt đầu vẽ tranh từ khi nào vậy?"
Một tia trong tiềm thức về tuổi thơ xẹt qua trong đầu anh. Giây phút ông anh mang anh đến công viên và nói cho anh nghe cách mọi thứ phản chiếu bản thân qua mặt nước. Giây phút khi ông lần đầu dạy cho anh cách pha màu và cách phân biệt hai màu tím khác nhau như nào khi dùng màu ấm và lạnh. Giây phút Q hiểu được nét đẹp của từng góc nhìn đã thay đổi cách anh nhìn thế giới.
Giây phút khi ông lấy ra vài cây bút chì từ hộp bút gỗ cùng với con dao gọt và chỉ cho anh cách gọt bút chì trong khi anh chỉ mới có năm tuổi.
Từng ký ức, tất cả chúng đều vô cùng tươi đẹp, nhưng cũng tràn ngập nỗi buồn.
"Tao sẽ đón mày vào tối nay." Q nói rồi đứng dậy rời đi.
+++++
Chuyến xe vô cùng tĩnh lặng, nhưng năng lượng của Toey thì không. Q có thể cảm nhận được cậu đang cố kiềm lại mong muốn bắt chuyện.
Đến cả khi đến quán bar và ngồi cùng nhau thì cả hai cũng nhìn nhau im lặng như thế.
Toey luôn khiến Q cảm nhận được anh đang không chăm sóc cậu. Tên nhóc vô ơn này.
Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể chịu nổi người nhận cố vấn như Toey. Cậu nên biết ơn vì có anh làm cố vấn và những gì anh đã làm cho cậu.
Ai lại đi chủ động lau đi vết đất sét ở trên mặt đàn em mình chứ? Ai lại đi chăm sóc vết thương cho đàn em sau khi bị nói là không đủ khoan dung? Ai lại dành hết thời gian rảnh của mình để hướng dẫn cho đàn em mình mọi thứ mình biết kể cả đó lẽ ra là nhiệm vụ của giảng viên? Ai khác sẽ xử lý cơn lốc và đau đầu đó là Toey?
Tất cả những thứ này khiến anh chọn bài hát ở trên sân khấu. Và ánh mắt anh không Toey. Cũng như cậu cũng vậy.
Q đang tự tin biểu diễn trên sân khấu. Anh có một tính cách riêng biệt và giao tiếp bằng mắt rất dễ dàng. Nhưng ngay khi anh ngồi xuống, cái bàn và đáy ly của chính anh là thứ mà mắt anh tập trung vào.
Và rồi thằng khốn này xuất hiện.
Q hành động theo bản năng, anh không thấy thoải mái khi thằng đó bắt chuyện với Toey với nụ cười tán tỉnh.
Anh quan sát và hành động. Anh cắt ngang để kéo ánh mắt của Toey về phía anh và chỉ có anh mà thôi.
Và khi tên khốn này lại chen vào. Có một khoảng lặng giữa sóng gió khi Q đuổi anh ta đi.
Mặc dù anh vẫn nói chuyện lịch sự với tên đàn anh, nhưng có sự khẳng định quyền lực tiềm ẩn này gần như có ý xúc phạm tiền bối.
Q còn chẳng biết liệu Toey có theo phe mình hay không, nhưng anh phải làm gì đó. Ký ức về hai đêm trước khi Q mang một Toey say xỉn về nhà đang khơi gợi trong tâm trí anh. Sự dính người của Toey cùng với giọng nói ngọt ngào của cậu.
Anh cảm thấy bản thân phải bảo vệ và là người duy nhất được chứng kiến một phiên bản khác của Toey. Một sự chiếm hữu dần lóe lên trong anh.
Tên đàn anh nhận ra được, và Q lại chôn mặt mình trong ly rượu, né tránh ánh mắt của mọi người.
Nhưng anh không cản bản thân không nhìn Toey.
Anh không nói gì. Bất cứ lời nào anh thốt ra bây giờ sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Anh có nên mắng Toey và dặn cậu là không được đi với một tên lạ hoắc đã nói chuyện ở quán bar và đề nghị chở cậu về nhà không? Hay anh nên nói với cậu rằng chỉ có anh mới được chở cậu về?
Sao anh có thể nói như thế trong khi những thứ đó còn vô lý đối với anh? Anh là ai mà có quyền với Toey trong khi anh đơn giản chỉ là người cố vấn của cậu?
Bởi vì điều này cứ như chính Q đang bước qua giới hạn của một người cố vấn.
Chuyến xe đi về cũng im lặng như lúc đi. Q lén nhìn Toey, thì thấy cậu nhóc cứ gục đầu xuống và tay thì mân mê ngón tay lên quần.
Q ban đầu không muốn nói gì cả nhưng cho đến khi Toey đóng cửa xe để đi lên căn hộ, anh dặn cậu là từ giờ cứ gọi cho anh bất cứ khi nào có tên nào tiếp cận và muốn chở cậu về từ quán bar.
Toey chỉ trả lời 'Khrap' để xác nhận là cậu đã nghe rồi sau đó cậu đóng cửa xe và rời đi.
Q ngã ra ghế rồi hít thở sâu. Anh dùng tay vuốt mặt và như đêm trước đó, anh lại gục trán lên vô lăng.
Toey từ cửa trước nhìn lại, thấy bóng dáng Q gục xuống tựa vào vô lăng, tóc che khuất khuôn mặt.
Bản thân Toey thậm chí còn không biết phải nghĩ hay cảm thấy gì lúc này, adrenaline vẫn còn cao kể từ khi họ vào quán bar và Q đã hát cho cậu nghe và hành động như thể anh phải đánh dấu lãnh thổ của mình trước mặt tiền bối tốt bụng.
Có vẻ như Q đang ghen tị. Và nó đã làm điều gì đó với người lớn tuổi hơn. Anh đã bước lên. Cảm giác như đó là một bước đột phá nhưng Toey cũng biết rằng tối nay là điều mà cả Q và Toey đều không thừa nhận.
Nhưng ít nhất bây giờ cậu biết rằng Q ít nhất cũng có chút chiếm hữu đối với mình. Ngay cả khi đó chỉ là với cương vị là người cố vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro