II: Cái chạm đặc biệt
-Min-
LB_desserts
Q quan sát và đợi giáo sư Po ra khỏi phòng sau khi chào mọi người. Dù gì anh cũng là một học sinh gương mẫu và có vẻ là người sẽ năn nỉ ở lại trong khoa vfa tiếp tục lên lớp trong những tháng tới.
Kể cả khi anh có cảm thấy mệt và thích sự tự do mà kỳ nghỉ mang lại.Trừ đi việc thiếu thói quen và cấu trúc khiến anh khó chịu một chút trước khi rơi vào thời gian rảnh.
Anh và Peem đã lên kế hoạch ăn mừng. Giờ đây mọi người đều thoát khỏi những lớp học rồi, vậy nên sẽ dễ để cả đám có thể vui chơi cùng nhau. Cả bọn đã từng tụ họp với nhau trước đây, nhưng chuyện bắt đầu khó hơn khi cả bọn đều học khoa khác nhau và bận rộn với bài tập.
Ngoại trừ Tan. Cậu ta chưa bao giờ có vẻ bận rộn với bất cứ thứ gì mà lẽ ra cậu ta nên có với tư cách là sinh viên kỹ thuật. Cậu ta ciir bận kéo cả bọn lại gần nhau thôi. Hoặc bận rộn với việc đi cưa cẩm Fang. Cậu ta không có lớp à? Ừ thì, hiện giờ thì chắc là không, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ.
Nhưng vẫn, Tan có lẽ sẽ hạnh phúc và vui mừng khi cuối cùng học kỳ cũng kết thúc, cậu ta cho rằng bản thân cần thế. Q bật cười với ý nghĩ đó.
Peem vẫn tiếp tục nói và-
Lúc đầu Q tưởng bữa tiệc chỉ có cả bọn thôi, nhưng Peem lại không nghĩ thế. Tuy có chút phiền phức, nhưng có Matt và Toey tham gia nữa cũng chẳng sao. Cả bọn đã từng cùng nhau uống rượu và vui đùa cùng nhau tại quán bar hoặc nhà của Peem.
Nhưng tại sao Peem lại ra lệnh cho Q là người sẽ gọi hai đứa kia? Cậu ta có thể nhắn chúng mà. Tại sao Q lại là người gọi-
Ồ!
Q bỗng thấy phấn khích khi anh nhận ra đây là cơ hội vàng và lấy điện thoại ra.
+++++
Giảng viên rời đi, Toey và Matt lập tức thả lông người trên ghế và thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc.
Cả hai đã rất muốn thoát khỏi chiếc ghế này trong suốt buổi thuyết trình.
Sao mà các giảng viên và giáo sư lại mong sinh viên tập trung vào tiết học lý thuyết nhàm chán này vào ngày cuối của học kỳ nhỉ?? Toey đã bần thần rung chân và vuốt ve quyển sổ trong suốt buổi.
Toey nhìn vào sổ của mình và tất cả những gì có trên giấy chỉ là ngày và tiêu đề "Nghệ thuật Byzantine"
Ừ thì, cậu có thể nhìn slide bài giảng sau vậy.
Matt vươn vai trên ghế và thở ra tiếng vui mừng.
"Chúng ta đã làm được rồi bạn ơi! Học kỳ đầu tiên! Đã xong!"
Toey gật gù và cười tươi.
Cậu đúng là cần được nghỉ ngơi.
Đừng hiểu nhầm, cậu yêu thích khoa mình và học mỹ thuật. Đặc biệt là học cùng Q. Nhưng qua học kỳ rồi, hoặc kể cả năm rưỡi trước, vô cùng căng thẳng.
Đầu tiên, Toey thay đổi kế hoạch từ khoa dược sang mỹ thuật khi cậu bắt đầu vào năm cuối trung học. Cậu tham gia những lớp dạy vẽ và tập luyện không ngừng trong khi chuẩn bị cho bài thi cuối cùng.
Sau đó tất nhiên là chuẩn bị cho những bài thi và học bạ cho những gì cậu phải học. Và khi hoàn thành xong bài thi và được nhận vào khoa mỹ thuật, mọi thứ vẫn chưa ổn định. Cậu liên tục luyện tập bởi vì cậu phải bù lại cho những năm đã bỏ lỡ trước khi học kỳ bắt đầu.
Một khi học kỳ bắt đầu mọi thứ lại tiếp tục. Rất nhiều lớp học về những kỹ năng vẽ và những lớp học về lịch sử, phong cách và thể loại. Bài tập luôn khiến cậu thức nhiều đêm và những lớp học khiến cậu dậy sớm mỗi sáng.
Đã rất nhiều thứ đã diễn ra. Nhưng Q đã ở cạnh hỗ trợ cậu.
Và chỉ khi học kỳ kết thúc, Toey cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau một năm cố bắt kịp mọi thứ và giữ ổn định.
Toey rất vui. Thật điên rồ khi nghĩ đến cậu đã vượt qua nhiều như nào trong thời gian ngắn. Và Toey có thể thành thật nói rằng cậu từ hào về bản thân.
"Tối nay đi quẩy đi!" Toey đề nghị khi cả hai đang dọn balo và sắp xếp mọi thứ. "Tao muốn ăn mừng!"
Matt nhìn Toey. "Ngủ lại à?"
Đúng vậy." cậu gật đầu và bắt tay Matt như thể cả hai đã thành công ký hợp đồng gì đó.
"Tao có thể mang theo tay cầm điều khiển và chúng ta còn chưa xem hết bộ phim! Chúng ta có thể tiếp tục và-"
Toey ngừng nói khi điện thoại rung lên, cậu lấy ra và chấp nhận cuộc gọi mà không màng nhìn màn hình.
"Xin chào ạ?"
"Chào? Thằng Toey!" Đó là giọng của Q. Mắt Toey mở to và cậu quay sang Matt nhép miệng bảo ai là người gọi tới, nhưng Q cứ liên tục nói.
"Hẹn tụi bây ở nhà của Peem tối nay nhé. Biết chưa?"
"Uhhh..." Toey chần chừ nhưng rồi Q lại cắt ngang.
"Okay. Hẹn gặp lại. Bye." cuộc gọi kết thúc.
Toey chậm rãi hạ điện thoại xuống và nhìn Matt bối rối. "Tao đoán là tao phải đến nhà Peem tối nay."
"P'Peem vừa gọi mày à?" Matt hỏi khi cả hai đi ra khỏi cửa lớp.
"Không, uhm. P'Q đã gọi cho tao và chỉ nói chúng ta sẽ gặp nhau ở đó." Toey giải thích, vẫn rất bối rối.
"Q? Anh ấy gọi mày để hẹn gặp nhau?"
"Hình như thế. Đúng vậy."
Matt đặt tay lên vai Toey và ngăn cậu lại ở lối ra.
"Đó là một dấu hiệu tốt đó Toey!"
"Nah, đó có thể là không có gì." Toey nhún vai.
Cậu còn chẳng muốn hy vọng. Điều này vô nghĩa mà, nhỉ? Q chỉ là cho cậu biết là họ sẽ gặp nhau anh mừng thôi...
"Mày phải đi và-" Matt nói với giọng nghiêm túc. Cậu ta đặt cả hai tay lên vai của Toey, nhìn thẳng vào cậu. "Phải.chủ.động.đi."
"Không Matt!" Toey mè nheo và Matt lại muốn thuyết phục cậu lần nữa nhưng rồi điện thoại Toey rung lên lần nữa. Cả hai tròn mắt và Matt thúc giục cậu nhận cuộc gọi, khiến cậu mém là rơi điện thoại, và rồi Matt cũng ghé sát tai lại để nghe.
+++++
"Nhanh lên!" Fai gọi cả bọn và họ cũng vội vã theo.
"Mày muốn tham gia cùng bọn này không con Fai?" Peem hỏi khi cả bọn đi bộ qua các lớp học đến cầu thang.
Q nhiệt tình gật đầu, đi theo và bước song song với cô. Có Fai bên cạnh sẽ khiến anh bình tĩnh hơn. Ít nhất là một chút.
"Nah. Tao sẽ bỏ qua, nhé?"
"Gì cơ? Khônggg!" Q mè nheo."Thôi nào! Sẽ rất vui đấy."
"Nah, tao có việc phải làm rồi." Cô đáp.
"Au! Chuyện gì có thể quan trọng hơn cả tụi này chứ?" Q bĩu môi.
Fai hất tóc. "Ừ thì, không như lũ tụi mày, tao thực ra có một cuộc hẹn."
Q lại mè nheo. "Tại sao mày lại dành thời gian bên em gái tao hơn cả tao vậy?"
Fai nhìn anh bất lực. "Đoán xem tại sao tao lại dành thời gian bên bạn gái tao hơn mày đi."
"Au! Tao không phải bạn thân mày à?" Q tranh cãi và Peem vỗ phía sau đầu anh.
"Tên khốn vô ơn. Thế tao không phải BẠN THÂN của MÀY à?"
"Ờ ờ, sao cũng được." Q xua đuổi Peem và cả bọn đi xuống cầu thang.
"Thôi nào Q, tao đoán Fai sẽ tham gia vào lần sau, đúng chứ?"
Cả hai liền nhìn về phía bạn mình, người mà vẫn luôn im lặng và nhắn tin với ai, lại còn cười khúc khích.
"E là tâm trí nó đi rồi." Q nói và Peem cười trên sự đau khổ của anh.
"Thôi nào, vẫn còn tụi kia và tụi nhóc nữa mà, không đủ à?" Peem nói và nhìn anh.
"Mày có nhắn thằng Matt đi cùng không vậy?"
Q dừng lại khi cả hai đến bậc thang cuối cùng và suy nghĩ. Cuộc gọi lúc nãy quá vội vã. Và chắc chắn anh đã quên chi tiết quan trọng.
Peem có thể đoán được đáp án dựa vào biểu cảm trên gương mặt của bạn mình và lắc đầu. "Tao sẽ nhắn nó thật nhanh rằng nó cũng nên-"
"Thằng Toey!"
Peem đang định lấy điện thoại ra, quay sang nhìn Q đã lấy điện thoại ra.
"Kéo thằng Matt đi cùng nhé. Bye."
Q cúp máy và quay sang nhìn Peem đang sững người lắc đầu.
"Gì?" Q gắt gỏng và đi tiếp.
Anh chợt nhận ra Peem không đi cùng nữa. Q quay đầu lạ và bạn của anh cũng như Fai đang nhìn điện thoại và cười.
Sau đó bỗng nhiên Peem nhìn lên và nói "Ok Bye, gặp mày sau" và chạy đi.
Fai cũng bước đi sau cậu ta với mắt vẫn dính chặt vào điện thoại.
Q thở dài và khúc khích lắc đầu.
Anh vừa định đi tiếp thì lại thấy được bóng hình quen thuộc đang bước ra khỏi lớp học gần đó.
Đó là Toey, sau đó là Matt, cậu ta đang vòng qua vai Toey và cả hai đang nói chuyện.
Q chỉ đứng đó và quan sát cả hai đi đến cầu thang hướng ra khỏi tòa nhà.
Trước tiên, ngay giây phút anh thấy cậu, Q không chần chừ mà tính đi thẳng về phía cậu.
Nhưng cậu đang ở với Matt. và Q chỉ vừa mới gọi cậu đây. 2 lần lận. Và cả hai cũng sẽ gặp lại vài giờ sau. Vì thế bước đến gần sẽ có chút...ngượng ngùng.
Q đợi cả hai đi ra khỏi tòa nhà và sau đó vài phút anh cũng bước đi đến bãi giữ xe.
+++++
"Mang thằng Matt đi chung nữa nhé. Bye."
Cuộc gọi lại bị gián đoạn nữa.
Matt nhìn Toey và cười trêu chọc.
Cậu ta vòng tay qua vai bạn mình và cả hai đi ra khỏi lớp học, Matt lại lần nữa cố thuyết phục Toey nên chủ động thêm và nhanh kết thúc sự đau khổ này.
Toey cố bọt miệng cậu ta lại.
Nhưng một khi cậu và Matt đi vào siêu thị và dạo vài vòng để tìm đồ ăn vặt để mang đi, Matt lại suy nghĩ.
Cậu ta cầm lấy những nhãn hàng nước khác nhau rồi lặng người cho đến khi cậu ta lại nghĩ ra thêm ý tưởng giúp Toey chủ động hơn.
"Ok, nhưng nếu mày..."
"Matt, mày có thể nào im mồm lại được không? Làm ơn đấy!" Toey phản đáp và tiếp tục đẩy xe hàng.
Matt im miệng lại, rồi nhanh chóng bắt kịp bạn mình.
Toey nhìn qua các kệ hàng để tìm kiếm đồ ăn vặt, nhưng tâm trí cậu lại trôi lạc ở đâu đó.
"Ê Matt?! Cậu quay đầu lại nhìn cậu ta và thấy Matt với rất nhiều đồ ăn trong tay.
"Hm?"
Toey bắt lấy tay Matt. "Mày hôm nay làm ơn đừng làm hay nói bất cứ thứ gì kỳ lạ, biết chưa? Làm ơn đấy. Tao xin mày."
"Này Toey..." cậu ta nhẹ nhàng nói. "Mày muốn tra tấn bản thân mình đến bao giờ?"
Toey im lặng.
"Nhưng được rồi. Tao hứa."
Toey cuối cùng thả tay Matt ra và tiếp tục đẩy xe hàng, tâm trí cậu lần nữa rơi vào suy nghĩ.
+++++
Q nhìn sơ qua căn bếp của Peem, tự động chuẩn bị bất cứ đồ ăn vặt nào có thể.
Anh không việc gì để làm kể từ khi anh về từ khoa và tắm rửa. Nói đúng hơn là anh không có việc gì để giết thời gian. Vì thế anh ghé qua nhà của Peem.
Sau một giờ chẳng làm gì cả và thêm một giờ chăm sóc cho khu vườn của dì Pui, anh cuối cùng cũng đứng ở đây, trong căn bếp này.
Q nhìn khay để đồ ăn vặt và có vẻ không hài lòng lắm nhưng thà có còn hơn không. Anh lấy vài cái dĩa và để hết lên cánh tay, mang chúng như cách anh đã học từ đồng nghiệp ở quán bar.
Với tầm mắt tập trung vào những chiếc dĩa, anh chậm chậm quay đầu lại rồi phát hiện có người đứng ở cửa.
Q giật mình ngạc nhiên, và gần như đánh rơi dĩa.
Xém chút nữa là anh buông lời vàng ngọc về cái người kia thì anh lại nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Toey.
Q thở dài. "Mày đứng đây bao lâu rồi Toey?"
Nụ cười cậu chợt tắt và cậu quay đi. "Một phút hoặc hơn. Toey không nhớ nữa."
Q đảo mắt và đi ngang qua Toey đến phòng khách rồi cậu cũng nối gót anh.
"Vậy là mày thích quan sát người cố vấn của mình kể cả khi không vẽ mà còn khi đang nấu ăn à?" Q bước qua cánh cửa đến khu vườn.
"Chẳng phải nấu ăn cũng là một dạng nghệ thuật sao?" Toey hỏi và cầm lấy dĩa từ Q và đặt chúng lên bàn.
"Thì đúng, nhưng tao không gọi đó là một thứ nghệ thuật" Q nhìn về núi đồ ăn trên từng dĩa.
"Toey và Matt đã mua thêm đồ đó. Thôi nào P'Q, giúp Toey mang ra với."
Người nhỏ hơn kéo cánh tay Q ra chỗ Matt đang mang đồ từ trên xe ra. Matt và Peem mang đồ uống đến sân sau và để phần còn lại cho những tên khác.
Một lần nữa đi vào trong bếp, Toey bắt đầu sắp xếp đồ ăn lên thành từng khối, và cậu tự hào về tác phẩm của mình.
Những người còn lại cũng đến nơi và có vài người ghé qua nhà bếp tò mò.
Q đuổi cả đám đi.
"Tadaaa!" Toey cổ vũ và chỉ tay về phía tác phẩm của mình.
Q gật đầu đồng tình và Toey nhanh chóng vui vẻ, Q cũng chẳng thể giữ được gương mặt bình tĩnh.
Toey trông thật hạnh phúc và tự hào về thứ cậu đã tạo ra. Và sẽ là lời nói dối nếu Q nói anh không tự hào.
Toey ngồi lên kệ bếp và lấy một trong những gói snack đã mở và thọc tay vào.
"Hoey! Phải chờ mọi người nữa chứ!" Q la lên khi thấy Toey muốn ăn vặt ngay bây giờ.
"Au, P'Q! Đây chỉ là đồ thừa lại thôi mà!" Toey mè nheo nhưng vẫn đặt gói bánh xuống với cái bĩu môi và đôi mắt buồn rầu.
"Ồ thôi nào thằng Q. Cứ kệ nó đi."
Chain bước vào bếp.
"Ăn đi." Anh ta nói với Toey và lấy những cái ly.
Toey cười mỉm và chợp lấy gói bánh, khinh khỉnh nhìn Q và cười với Chain. "Anh Chain thật dịu dàng. Em cảm ơn ạ."
Chain cũng cười và gật đầu đáp lại.
Q bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện về việc chống cự lại ánh mắt cún con của Toey.
"Nah, Nó chỉ yếu đuối thôi." Q nói thẳng với Chain.
"Và mày thì không phải con người. Thôi nào, mọi người đã tới và chờ ở ngoài rồi."
Toey nhảy xuống kệ và chạy đi, để lại Q và Chain với đống đồ ăn vặt chất chồng mà cả hai phải mang ra.
+++++
Toey bị kéo ngược về bếp khi Q và Chain đi ra với dĩa đồ ăn đầu tiên và Toey than phiền cả hai sẽ phá hủy tác phẩm của mình nếu cứ bưng ra như thế.
Với sự ngạc nhiên, Toey có thể mang những dĩa đồ ăn còn lại ra mà không làm rơi. Cậu nhìn Q và Chain khinh khỉnh sau đó mém nữa là làm rơi dĩa cuối cùng. Chain người đã ngồi xuống, bắt lấy Toey và đặt dĩa đồ ăn từ tay cậu rồi đặt lên bàn.
Toey cũng ngồi vào bàn và nghe Tan lảm nhảm về Fang trong khi Peem rót rượu. Thật tốt khi có người nói về Fang với tất cả sự thương yêu.
"P'Peem, anh có cần bình khác bây giờ không?" Matt la lên khi đang đứng kế tủ lạnh.
"Không, chưa cần đâu."
Matt đi lại bàn chuẩn bị ngồi kế Toey đánh chén thì-
Q bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, chặn đường và thản nhiên nhìn Matt với biểu cảm lạnh tạnh.
"Úi!" Matt sợ hãi và nhanh chóng đi sang bên kia của bàn nơi còn trống chỗ.
Toey vẫn đang nghe Tan lải nhải về Fang, rồi phát hiện ra Q đang ngồi kế bên. Cậu nhìn sang thì thấy Q ngồi đó thản nhiên xé bịch đậu.
Cậu nhìn tìm kiếm Matt. Cậu ta chỉ nhún vai và Toey lại không kìm được mà liếc nhìn Q, người đang vừa ăn vừa nói chuyện với Peem.
Toey và Matt trao đổi qua ánh mắt rồi nghe Tan mè nheo về việc chẳng ai chú ý đến cậu ta.
Khi Pun đề nghị chơi gì đó, Toey phấn khích vô cùng.
Toey bật cười với những trò đùa nghịch và thở phào một hơi khi cậu không cần phải nốc rượu. Cậu rất muốn bốc trúng thẻ vua và đã nghĩ được hình phạt cho người khác.
Tất cả cô cùng vui vẻ và thoải mái. Nhưng rồi chuyện gì cũng phải đến.
Cậu nhìn tấm thẻ trong tay, nhìn xem cậu bốc được số mấy. Là số 2.
Pun đập tấm thẻ lên bàn và công khai thẻ của mình.
"Mày gian lận à?" Q hét lên với cậu ta, khiến Toey giật mình.
Và Toey, cậu không cố ý nhìn thẻ của Q nhưng cái cách anh cầm thì cậu cũng thấy được số trong đó. Số 6.
Mắt cậu bỗng mở to khi Pun kêu số 2 và 6. Nhưng khi cậu nghe thấy hình phạt của cả 2, cậu vô cùng sốc. Cậu nhìn Matt khẽ hét trong đầu "Cứu tao!"
Matt nhìn cậu bối rối. Và còn tệ hơn nữa là Q công khai số của mình.
Mọi người xung quanh đang hỏi số 2 công khai danh tính trong khi Toey vẫn đang trải qua từng giai đoạn đứng hình.
Mọi người trêu chọc cậu khi Toey bỏ cuộc và công bố số của mình. Cậu cười sau đó giả vờ mè nheo.
+++++
Q chọn tấm thẻ và nhìn nó, cuộn nó trong tay khi Pun đang nghĩ thử thách. Anh ngã người ra sau rồi sốc với thử thách của Pun.
Anh phải hôn má số 2. Đó là một thử thách ngu ngốc. Như cái anh vừa thách. Anh sẽ phải vượt qua nó. Một nụ hôn thật nhanh trên má thôi mà. Chẳng có gì to lớn.
Đó là những gì anh nghĩ.
Q đợi cho số còn lại công khai danh tính, anh liếc nhìn Peem và Tan như thể đó là một trong hai. Người anh không nghĩ đến nhất là tên nhóc kế bên anh sẽ là người rút trúng số còn lại.
Tiếng chửi vang lên trong đầu anh khi Toey công khai số của mình.
Cái suy nghĩ 'sẽ nhanh vượt qua' giờ lại trở nên khó khăn rồi.
Bạn bè của anh tung hô, có lẽ họ khá thích với ý tưởng mà hai người trong mắt họ luôn cãi nhau, giờ lại buộc phải thân mật.
Toey mè nheo hỏi tại sao lại là mình. Bất ngờ hơn là Q cảm thấy như thế nào sau khi nghe điều đó.
"Mày nghĩ tao muốn hôn má mày à?" Q nói rồi quay đi.
Một cảm giác không thoải mái. Tất cả mọi thứ về nó. Và Q không muốn trải qua nó.
Rất may, Toey cầu xin những người khác làm điều gì đó khác. Mặc dù lời cầu xin không phù hợp với Q vì một vài lý do, nhưng anh đã nhảy vào và yêu cầu bạn bè của mình xem xét lại.
Thân thể ẩn nấp gào thét chỉ để tránh tình trạng này. Bởi vì họ không ở riêng tư và Q có thể cảm nhận được áp lực và những đôi mắt như khoan vào da anh từ mọi ngóc ngách.
Toey tiếp tục cầu xin và trong một khoảnh khắc, có vẻ như Pun sẽ thể hiện lòng thương xót. Nhưng thay vào đó, cậu ta chọn cách tra tấn Q.
Phản ứng của Toey theo nghĩa đen càng xúc động hơn khi cậu bật ra khỏi ghế nhưng Matt nhanh chóng kéo cậu lại.
Trước lời đe dọa của bạn mình để tăng số lần hôn, Q chấp nhận thất bại, thở dài và mút môi dưới.
Anh muốn chuyện này kết thúc. Anh CẦN điều này để kết thúc.
Toey ỉu xìu khi nhận ra sẽ chẳng có gì thay đổi.
Q thắc mắc không biết tên nhóc đàn em này đang nghĩ gì trong đầu. Cậu trông có vẻ không muốn chuyện xấu hổ này diễn ra, việc phải hôn má người đàn anh mã số của mình.
Giờ đây Toey cũng đồng ý thử thách, tâm trí Q ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Anh nhìn sang Toey. Mặc dù Q muốn nhanh chóng vượt qua, anh cảm nhận được đôi môi mình tự động di chuyển. Một cảm giác kỳ lạ muốn biến chúng thành một thứ gì đó giống như một nụ cười.
Những người khác xung quanh họ dần mất kiên nhẫn và Tan cảnh cáo họ rằng nếu cứ chần chừ, Pun sẽ có thể nâng số lần hôn lên hơn 10 cái.
"Ah!" Toey bỏ cuộc, quay sang và ôm cánh tay của Q. "P'Q, quay sang đây đi."
Q để cho cậu kéo mình lại gần hơn và nhắm mắt lại, chờ đợi.
Thình thịch, thình thịch.
Anh đành phải nhắm mắt lại. Dẹp đi một trong những giác quan của mình khi đối mặt với tình cảnh áp đảo này. Để giữ cho mình vững vàng, dù chỉ một chút. Và để không nhìn Toey khi cậu đang nghiêng người lại gần hơn.
Vì vậy, anh chỉ chờ đợi.
Thình thịch, thình thịch.
Q cảm thấy bàn tay của Toey trên mặt, theo đó là những vị trí khác từ cổ ra sau gáy.
Anh tập trung vào hơi ấm từ lòng bàn tay của người nhỏ hơn đang thấm vào làn da anh. Thoải mái.
Chóp mũi va chạm trước, vào gò má Q. Bàn tay Toey kéo mặt Q để chạm anh lần nữa.
Đôi môi, áp chặt vào nhau gần như biến mất, ngày càng gần hơn.
Q cảm nhận chúng đặt lên má anh, ấn vào da thịt anh.
Thình thịch, thình thịch.
Anh nghe thấy Toey hít vào bằng mũi.
Đó chỉ là nụ hôn nhẹ. Nhưng ngay khi Toey lùi lại, đôi môi thư giãn, Q cảm thấy môi dưới của Toey vẫn còn vấn vương nơi gò má và để lại như một nụ hôn sâu.
Thình thịch, thình thich.
Cả hai tách ra, đôi mắt Q vẫn nhắm chặt và đôi gò má còn vương hơi ấm.
Anh quay mặt đi để những tên khác không thấy biểu cảm của mình. Một nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi bên dưới đôi má rung rinh. Anh mở mắt ra.
Thình thịch, thình thich.
Giờ đến lượt anh.
Lần này anh không thể nhắm mắt.
Anh vòng tay ra sau gáy Toey và kéo cậu lại gần, né tránh ánh mắt của cậu và chỉ tập trung vào đôi gò má của người kia.
Kéo cậu lại gần, gần hơn, gần hơn nữa.
Thình thịch, thình thich.
Q nhắm mắt lại, mím môi và ấn chúng lên làn da ấm áp. Lúc trước mở mắt ra, thật sự không giúp được đích đến của anh. Anh có thể lờ mờ cảm nhận được khóe miệng Toey chạm vào mình.
Không chỉ vậy, Q còn quên mất phần 'ngửi' của nụ hôn má mà họ phải làm.
Anh áp môi vào khóe miệng Toey trong một giây và lùi lại. Không khí dù ấm áp ngay cả buổi tối nhưng lại khiến môi Q lại cảm thấy lạnh hơn vì nơi vừa chạm vào.
Thình thịch, thình thich.
Với đôi mắt vẫn nhắm lại, anh lùi lại và chậm rãi buông gáy Toey ra.
Anh không thể mở mắt ra, kể cả khi anh muốn. Bởi vì anh thực sự muốn như thế. Nhưng cái suy nghĩ về việc phải nhìn người kia. Sau những gì anh đã làm. Nhìn đôi gò má anh đã hôn lên. Nhìn khóe môi của Toey sau cái chạm mơ hồ kia. Tất cả là quá sức đối với anh.
Q lùi lại và chờ đợi với đôi mắt nhắm lại.
Thình thịch, thình thich.
Cái chạm từ bàn tay trái của Toey lại quay về. Nhưng lần này nó lại nán lại lâu hơn. Ngón tay cái ở phía sau hàm của Q huých nhẹ và hướng dẫn Q quay mặt. Những ngón tay của Toey đào sâu vào phía sau cổ khi Q để bản thân được di chuyển và hướng dẫn và lao vào vào đúng vị trí.
Q chờ. Hay đúng hơn là chờ đợi cái chạm sắp đến gần da của anh.
Đó là một nụ hôn ngửi khác đáp xuống má chưa được hôn của Q và Q chờ đợi cái chạm môi yếu ớt của Toey.
Và nó cứ thể diễn ra.
Thình thịch, thình thịch.
Nó rất ngắn nhưng nó ở đó và Q ước nó dài hơn.
Nụ hôn nhẹ đày tự nhiên khiến anh ước Pun nên thách hai người họ hôn nhau hẳn trên má luôn.
Q cảm nhận được tia nhẹ nhõm từ Toey khi hôn anh. Nụ hôn thứ hai của Toey kết thúc với cái chạm từ đầu môi, có thể nụ hôn thứ ba cũng sẽ như vậy.
Thình thịch, thình thịch.
Những ngón tay của Toey vẫn chôn sâu trên từng cơ bắp sau gáy của Q, rồi cậu lùi lại.
Nhưng có chút gì đó rung động nơi cánh mũi, đôi môi, ngón tay của Toey trên người anh.
Q cũng lùi lại và mở mắt ra. Cả hai đã đi được nửa đường.
Biết được điều này, mọi thứ thay thế cảm giác khó chịu khi phải trải qua điều này trước mặt mọi người, với một cảm giác cấp bách.
Q chợt nhận ra rằng khoảnh khắc này sẽ kết thúc.
Anh đã vượt qua cú sốc ban đầu của tình huống này và cảm giác lạ lẫm của đôi môi hoặc má của Toey.
Và bây giờ anh biết rằng đây có thể là những khoảnh khắc cuối cùng mà anh được phép cảm nhận sự đụng chạm này, trao đi cái chạm, cảm nhận đôi môi mềm mại của Toey trên má mình và cảm nhận má của cậu bên dưới đôi môi... Anh cần phải thẳng thắn nhiều hơn.
Thình thịch, thình thịch.
Anh bắt lấy sau gáy của Toey và nhìn vào mắt cậu.
Toey cũng nhìn vào đôi mắt anh, chờ đợi.
Ánh mắt Q chu du trên mặt người kia đến đôi má. Và cũng như Toey đã làm, anh nghiêng đầu và lao vào.
Q mím môi và đắm chìm mũi vào đôi má người kia, hít hơi sâu.
Anh kéo Toey lại gần mình hơn khi anh ép toàn bộ khuôn mặt của mình vào bên cạnh cậu.
Q sẽ mô tả nó là sạch sẽ. Mùi mà anh nhận được với ngửi.
Hoa nhài, xà phòng, bột, và thứ gì đó chắc hẳn là mùi của riêng Toey.
Nó tràn ngập bộ não của Q với cảm giác như ở nhà, giống như mùi ga trải giường mới giặt hoặc không khí buổi sáng trong lành từ khu vườn vào phòng khách. Nó có mùi của sự thoải mái, thuộc về, khởi đầu mới, và đơn giản là ... nhà.
Thình thịch, thình thịch.
Anh lùi lại và không thể nén được nụ cười thỏa mãn và buông Toey ra.
Đôi mắt Q mở ra, không còn nhắm lại với sự bối rối và sợ hãi.
Anh nghiêng đầu, quay đi và chuẩn bị cho nụ hôn cuối cùng của Toey.
Anh nhìn Toey.
Toey mím môi lại, nhưng lần này lại nụ cười khiến 2 bên lúm đồng tiền của cậu hiện rõ hai bên má.
Là đôi má mà Q vừa hôn.
Thình thịch, thình thịch.
Anh nhìn chằm chằm đôi môi của Toey đang tiến lại gần.
Toey đặt tay phải trên vai anh và tay còn lại tìm ra sau gáy anh.
Cái chạm thoải mái khiến Q nhắm mắt lại, thời gian như chậm lại.
Đó là lần cuối anh cảm nhận đôi môi của Toey trên má mình.
Lần cuối cùng. Vì thế anh sẽ thả lỏng bản thân và dập tắt mọi giác quan để cho cái chạm dẫn dắt mình.
Trong khi tiếng reo hò và tiếng la hét của bạn anh đã bị bóp nghẹt trong một thời gian, giờ đây chúng biến mất và chỉ để lại sự im lặng. Ngay cả nhịp tim của Q cũng giống như một cảm giác đập thình thịch hơn là một âm thanh bây giờ.
Thình thịch, thình thịch.
Trong thực tế, nụ hôn chỉ ngắn thôi. Như một nụ hôn khẽ. Nhưng cũng như mọi thường, Q cảm nhận mọi cơ bắp, hơi ấm, từng chuyển động, hơi thở, từng giây phút.
Cái chạm từ đôi môi của Toey lao đến toàn lực. Nó táo bạo hơn, sâu hơn, đến gò má của Q. Anh có thể cảm nhận được đôi môi, cánh mũi, gò má của Toey chạm vào mình. Như chôn mình sâu trong từng thớ thịt của Q.
Bàn tay của Toey kéo mặt anh lại và ép giữa ngón tay và môi của cậu.
Và Q bỗng cảm thấy an toàn.
Trong khoảnh khắc dây thần kinh của sự liều lĩnh này đập mạnh, trước mặt bạn bè của họ, anh cảm thấy an toàn trong tay Toey.
Thình thịch, thình thịch.
Với cái hôn nhẹ nhàng, môi của Toey rời đi.
Sau đó bàn tay cậu rời khỏi gò má anh. Nhưng bàn tay còn lại vẫn vươn lại, trượt xuống vai Q. Và anh bám vào cảm giác sắp biến mất giống như những người khác.
Bàn tay của Toey trượt qua vai và xuống cánh tay, rời khỏi da khi chạm đến khuỷu tay của Q.
Và thay vì chờ đợi một giây, Q ngay lập tức di chuyển khi cú chạm của Toey sắp rời đi. Anh nhanh chóng di chuyển cánh tay lên và một lần nữa nắm lấy sau gáy Toey, không muốn đợi dù chỉ một giây mà không chạm vào.
Đó là nụ hôn cuối cùng.
Q nhìn đôi gò má mà anh đặt môi lên đó.
Toey nhìn Q và anh cũng nhìn vào mắt người nhỏ hơn sau đó lại gần cậu, kéo cậu lại gần hơn, anh nhắm vào nơi bên má chưa chạm vào.
Thình thịch, thình thịch.
Anh mím môi lại và chôn cánh mũi vào bên má của Toey, ngay dưới tai, và ít một hơi.
Anh cảm thấy như cả bên má của Toey tựa vào mặt mình và tưởng chừng như cảm nhận được cái chạm từ đôi môi người kia trên má mình.
Q thả lỏng đôi môi của mình và để chúng lướt qua da suốt chặng đường trở lại. Dọc theo dưới tai Toey, dọc theo má cậu và sau đó để lại một cái hôn cuối cùng vào giữa má Toey trước khi kéo ra và buông cậu ra.
Sự im lặng kết thúc và những tiếng reo hò xung quanh họ tràn ngập vào tai và tâm trí của Q.
+++++
Toey đã nín thở mỗi lần Q đến để hôn.
Được anh hôn-
Thật là hồi hộp, đúng vậy.
Nhưng không gì sánh được với việc được hôn má Q.
Được ôm lấy khuôn mặt anh và áp môi vào má mềm mại rồi hít vào.
Thật phấn khích và Toey không thể ngừng nở nụ cười mãn nguyện sau mỗi lần như vậy.
Nếu đây là cơ hội duy nhất của mình, Toey sẽ tận dụng và tận hưởng từng giây phút.
Và đây, cậu đang nín thở chờ đợi lần cuối cùng cảm nhận đôi môi của Q trên làn da mình.
Cậu cảm thấy bàn tay to lớn của người đàn anh, bàn tay đã dẫn dắt cây bút chì và bàn tay cậu, và đã xua đuổi muỗi giúp cậu, nắm lấy gáy cậu và kéo lại gần hơn.
Mái tóc chuyển động, da gà lan rộng khi không khí nhột nhột trên da cậu khi Q hít vào ngay bên dưới tai.
Toey có thể cảm nhận được mũi và môi anh lướt qua làn da nhạy cảm ở đó, trên má cậu, và rồi là lần cuối cùng đôi môi chạm vào chúng trước khi Q tách ra.
Bạn bè họ reo hò và Toey, nhìn xuống bàn, cố gắng cắn chặt nụ cười của mình.
Cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu thực sự cảm thấy như vậy. Phấn khích vì khoảnh khắc hiếm hoi này, cho phép bản thân mình có được một phần sự gần gũi mà bản thân đã khao khát trong nhiều năm.
Nhưng không khí vỡ tan khi Pun và những người khác đòi hỏi nhiều hơn.
Toey thúc giục cả bọn tiếp tục chơi, cậu vẫn vui vẻ và chơi tiếp, nhưng Pun không rút lại, ra lệnh cho họ tiếp tục.
Cậu dừng lại, choáng ngợp bởi sự hỗn loạn và la hét. Q bên cạnh cậu lập luận rằng họ đã hoàn thành thử thách của mình rồi.
Kể cả khi Toey thích được tiếp tục hôn lên má Q nhiều lần và liên tục đến mức bình minh, cậu cũng không thể.
Đã là quá giới hạn khi đòi hỏi thêm nữa, để Q chịu để đàn em của anh hôn mình cho qua thử thách.
Sự ồn ào càng thêm rối loạn và Toey trông thấy Q khẽ sờ sóng mũi của anh. Với vẻ mặt khó chịu.
Toey nhìn Matt, cậu không biết làm gì, bạn bè xung quanh vẫn la ó ồn ào.
Nó hỗn loạn, và kể cả họ đã hoàn thành thử thách, trò chơi cũng kết thúc và Toey lại thua nữa rồi. Cậu còn chẳng được thẻ Vua. Và giờ thì mọi người lại chán trò này rồi, thật ngượng ngùng. Về việc chỉ ngồi đó sau mọi chuyện đã diễn ra.
Toey nhìn Q gặm nhấm những hạt nằm vải vương trên bàn.
Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng anh, nhưng cậu có thể biết được anh cũng cảm thấy khó chịu. Hoặc không thoải mái.
Một giờ sau, cậu nhìn Q vươn tay lấy cốc rượu và liên tục nốc chúng.
Trái tim toey khựng lại khi sự thật rằng...
Q muốn say xỉn và quên đi.
Nhưng điều mà Toey không thấy, đó là Q mỉm cười khi nốc rượu, anh giấu nụ cười bên miệng cốc. Nụ cười tươi khó kiềm chế, nó đốt cháy mọi thứ trong anh.
Thắp lên cuộc đời với ánh sáng và hạnh phúc.
+++++
Q không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Bây giờ thậm chí còn nhiều hơn trước, bởi vì lúc này anh lại đối mặt với Toey.
Q đã uống. Rất nhiều.
Thành thật mà nói... anh chỉ cần một thứ gì đó để trở nên bận rộn. Môi và ngón tay anh ngứa ran, và việc tách những hạt dẻ hoặc gói đựng chúng ra, là không đủ.
Vì vậy, anh bắt đầu bận rộn với việc uống rượu. Bởi vì ngồi im lặng hoặc nhìn Toey trong khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, có vẻ tệ hơn.
Nhưng bây giờ anh ở đây một mình. Tỉnh táo. Với tất cả mọi người đang ngủ xung quanh anh. Bao gồm cả Toey.
Họ đã tiếp tục buổi tối với một số trò chơi khác và Q để bạn bè tiếp tục với những trò hề của họ trong khi anh chỉ mỉm cười bên cốc rượu của mình vì cảm giác lâng lâng cứ dâng lên trong anh.
Toey có vẻ căng thẳng và khó chịu sau khi họ phải trải qua những nụ hôn hít và bạn bè của họ liên tục thúc giục họ tiếp tục.
Nhưng Q rất vui khi thấy cơ thể của Toey dường như đã thư giãn trở lại sau một lúc bên cạnh anh.
Và giờ đây, cậu bé nhỏ tuổi hơn đang nằm trước mặt anh, khuôn mặt hoàn toàn thư giãn vì tâm trí cậu đang mơ màng.
Đã khoảng nửa giờ trôi qua kể từ khi anh đắp chăn cho Toey. Kể từ đó, cậu không thể ngủ được. Vì vậy, anh quyết định chỉ sử dụng thời gian đó để làm những gì anh đã lảng tránh trong vài giờ cuối cùng của đêm.
Để nhìn vào người đàn em của anh.
Giống như lần cuối họ nằm cạnh nhau trên sàn nhà Peem, Q đã đưa tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc cứ rơi xuống trán Toey.
Anh đã tận dụng khoảnh khắc này để nhìn cậu mà không bị thúc giục hay bị theo dõi. Hôm qua khi anh vẽ Toey tại quán cà phê của P'Oh, Q đã không dành thời gian để THỰC SỰ quan sát khuôn mặt cậu. Chỉ đủ để vẽ cậu và không bị lạc vào các chi tiết.
Bây giờ anh có tất cả thời gian trên thế giới. Ừ thì, ít nhất là cho đến sáng.
Và anh tận dụng tối đa thời gian đó, quan sát vẻ đẹp của khuôn mặt Toey.
Nhưng mặc dù mọi chi tiết đều cần sự chú ý của anh, nhưng có một chi tiết mà mắt anh luôn hướng về.
Gò má cậu.
Nơi mà anh đã hôn trước đó.
Q tự hỏi, thực sự tự hỏi, liệu cảm giác có khác biệt khi không có ai quan sát và thách thức họ không.
Bởi vì Q không có bất cứ thứ gì để so sánh. Cảm giác khi anh được hít hà hôn má người được anh hướng dẫn.
Và Q cần một cái gì đó để có thể đặt cảm giác này vào. Để phân loại nó, để có ngữ cảnh.
Vì vậy, anh nhìn chằm chằm vào gò má cậu. Trong khoảng một giờ, không di chuyển.
Sẽ không công bằng. Không phải đối với Toey.
Anh không biết liệu Toey có ổn với điều đó không.
Thực sự rất khó để nói. Quay trở lại bàn khi họ bị thách thức vào mớ hỗn độn này, Toey đã mỉm cười ở khóe miệng hầu hết thời gian.
Có lẽ vì cậu ngại hôn má người hướng dẫn của mình hoặc vì toàn bộ tình huống thật ngớ ngẩn.
Nhưng Q đã nghĩ rằng nụ cười đó có thể có ý nghĩa gì đó. Bởi vì nụ cười dường như sắp vỡ ra trên khuôn mặt của chính Q, cảm thấy như nó có thể có ý nghĩa gì đó.
Ngay cả khi đó chỉ là sự bối rối. Sự bối rối do cảm giác vui sướng và hạnh phúc này gây ra.
Lông mày của Toey giật giật và anh thấy mắt cậu chuyển động nhanh dưới mí mắt.
Cậu hẳn đang mơ.
Lông mày của người trẻ hơn nhíu lại và tạo thành một nếp gấp ở giữa.
Trông gần giống như khi người trẻ hơn đang thất vọng hoặc bối rối. Gần như vậy. Bởi vì có một cảm giác mà Q nhận được từ cậu bé trước mặt mình. Sự sợ hãi.
Cậu hẳn đang gặp ác mộng.
Một cơn ác mộng khó chịu.
Dù là tình huống nào thì nó cũng khiến toàn thân Toey căng cứng và khuôn mặt méo mó vì bất lực. Như thể em đang chứng kiến một thảm họa không thể tránh khỏi đang xảy ra trước mắt mình.
Lồng ngực Q đau nhói khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt Em.
Anh không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Anh không muốn Em phải đau đớn hay khó chịu. Anh không muốn Em phải trải qua nỗi sợ hãi hay buồn bã.
Vì vậy, anh đưa tay ra, thì thầm một câu 'xin lỗi' trước khi đặt lòng bàn tay lên bên đầu cậu, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay cái trên tóc cậu.
Có vẻ như một phần sự căng thẳng trong cơ thể Toey đang tan biến khi chạm vào. Nhưng vẫn chưa đủ.
Q giữ nguyên tay ở đó, di chuyển ngón tay cái một cách nhàn nhã để giúp cậu thoải mái hơn một chút trong khi cậu đang trải qua một cuộc chiến nào trong tâm trí mình.
Đó, nếp nhăn giữa hai lông mày của cậu vẫn còn hiện hữu.
Một hình ảnh trước đó hiện lên trong tâm trí Q.
Ánh mắt anh di chuyển xuống má Toey. Người mà anh đã hôn.
Rồi ánh mắt anh di chuyển lên. Đến trán em.
Và anh tự hỏi. Cảm giác sẽ như thế nào.
Và liệu nó có làm cơn đau cuối cùng của Toey biến mất không.
"Anh xin lỗi Em." Q thì thầm khẽ giữa họ trước khi anh ngẩng đầu lên cao hơn và đặt môi lên trán cậu giữa hai hàng lông mày.
Đó là một cái hôn dài và đơn giản vào da cậu. Q có thể cảm thấy hơi ấm dưới môi anh và chờ đợi. Chờ cho đến khi các cơ bên dưới môi anh bắt đầu thư giãn.
Anh lùi lại, chỉ một chút, môi anh rời khỏi bề mặt ấm áp, và anh thở ra một hơi run rẩy và lắng nghe.
Hơi thở của Toey đã trở nên đều đặn. Không giống như hơi thở của cậu đã ngừng lại trước đây, khi cậu bị cơn ác mộng chế giễu. Nhưng có một sự khác biệt. Ban đầu cậu chỉ căng thẳng lực sau mỗi hơi thở nông. Nhưng bây giờ hơi thở chỉ nông. Giống như chúng phải như vậy.
Q nhìn xuống chỗ môi anh hôn lên.
Nó đã biến mất.
Cái nhíu mày đã biến mất.
Và cảm giác như Q có thể thở lại được.
(Trời ơi, lâu rồi tui mới cập nhật chương mới cho bộ này, thật ra là lúc bộ này là tui dịch nản nhất nên cứ nhây lì, nó quá slowburn, tui thì lại kg có quá nhiều kiên nhẫn khi đọc bộ này, ban đầu tui tính drop cơ, mà nghĩ mình lỡ bắt đầu rồi thì phải kết thúc nó.
Nếu như mà mng thấy bộ này cập nhật lâu thì thông cảm giúp tui nhé, đó là do tui đấu tranh tâm lý khi dịch bộ này á!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro