Đàn anh cố vấn và nhóc đàn em
-Min-
LB_desserts
Toey may mắn khi có Q là người hướng dẫn cậu. Và còn may mắn hơn cả khi có thể dùng lý do đó để cậu có thể gặp được người thương của mình.
Q luôn lo lắng liệu Peem có thể hoàn thành bài vẽ hoặc có thể là tốt nghiệp đúng hạn không. Cả Toey và Peem đều luôn hoảng loạn khi gặp deadline. Nhưng ít nhất thì Toey cũng dễ thương.
Start
Thành thật mà nói, Q chỉ ở lại kho a vào buổi tối với Peem để giúp đỡ thôi. Anh chỉ ở khoảng nửa giờ để hoàn thành bản vẽ của mình. Và tất nhiên, anh có thể dễ dàng làm điều đó vào cuối buổi học và sau đó về nhà.
Nhưng không, anh đã ở lại với Peem, vì Q biết cậu ta cần giúp đỡ. Không phải Q thực sự giúp Peem về bài vẽ của mình. Anh chỉ ở lại để cậu ta có bạn đồng hành và nghe cậu bạn thân than vãn về việc cậu ta đang căng thẳng và mệt mỏi như nào. Do đó, anh cho Peem đủ sự thoải mái và áp lực bằng cách đơn giản là ở lại, thúc đẩy cậu ta hoàn thành bản vẽ của mình.
Q đã cố gắng, thực sự đấy, để có thể kéo dài bản vẽ của mình thêm 30 phút, càng thêm càng tốt. Vô thức tô bóng thân của quả táo đã hoàn thành, hết lần này đến lần khác. Nhưng sau một thời gian, Q nhận thấy Peem phàn nàn ít hơn và trở nên im lặng, bởi vì cuối cùng cậu ta đã hòa vào dòng chảy và tiến bộ trong bản vẽ của mình.
Vì thế Q đặt bút chì xuống, vươn vai, đi qua chỗ Peem, nhìn vào bức vẽ của cậu ta, và sau đó ngã người trên sàn. Giờ đã quá nửa đêm. Quả táo số ba đứng tự hào trên bục giảng giữa lớp học sáng bừng của họ. Hình ảnh quả táo đầu tiên của Q vẫn được kẹp trên bảng vẽ khi anh nằm xuống sàn. Anh dùng sổ phác thảo che mặt, ngăn cản bóng đèn sáng ngời, ngủ thiếp đi.
Cho đến khi anh bị đánh thức bởi Fai.
Tại sao anh phải chịu đựng trong khi anh đã hoàn thành bản vẽ từ rất sớm vậy? Anh còn chưa ăn bất cứ thứ gì từ hôm qua. Tại sao những người khác nhận được đồ ăn, còn anh thì không?
Chỉ vì anh đã không chấp nhận thư đe dọa của Fai về việc làm bản vẽ cho cô ấy?
Q có tiêu chuẩn, luật lệ riêng. Anh không bao giờ cũng sẽ không làm bài tập giùm người khác. Không có ngoại lệ.
Kể cả khi ngày xưa ở trung học và phổ thông, cả tiểu học nữa, anh chưa bao giờ làm bài tập giùm bạn cùng lớp. Mặc kệ họ có than vãn bao nhiêu lần, năn nỉ, bắt nạt hay ép buộc anh.
Và họ đã cố gắng làm thế. Ngay từ ngày đầu ai cũng biết anh là một thiên tài nghệ thuật. Không phải trong cách anh sáng tạo nhân vật, mà bởi những kỹ năng thẩm mĩ và kiến thức.
Anh đã từng cảm thấy như một kẻ ngoại đạo, như ở một hành tinh khác biệt. Không ai hiểu anh hay những gì anh nói. Anh đã từng bao lần nói với người khác rằng cách họ phác họa ngôi nhà là sai, cách họ phác họa con người là sai. Đứa trẻ 6 tuổi của ngày xưa từng rất tốt bụng. Anh không có đi loanh quanh phê phán những mô hình người que và bức vẽ ngôi nhà cùng cây cối của bạn học chỉ bởi anh muốn xúc phạm họ.
Anh chỉ muốn chỉ họ cách sự vật nên được vẽ như nào. Hình dáng mà thế giới nên thế nào dưới ngòi bút. Không phải bằng phẳng, nhưng mà ở hình dạng đa chiều. Anh muốn họ mở rộng con mắt ra quan sát, cho họ xem cách anh quan sát thế giới, giúp họ nâng cao, cho họ thấy họ sẽ phát triển kỹ năng vẽ của riêng họ nếu những người đó chịu lắng nghe.
Nhưng thay vào đó, bạn cùng lớp bắt đầu khóc lóc. Q không hiểu tại sao. Anh chỉ cố gắng giúp họ và cho thấy những kỹ thuật cũng như dụng cụ mà anh học để nâng cao kỹ năng và tận hưởng việc vẽ tranh mà không sợ hãi việc mắc lỗi.
Nhưng họ lại không hiểu. Những học sinh, giáo viên mà còn cả gia đình anh. Không có bao nhiêu cố gắng tự vệ, nói với họ rằng anh chỉ đang cố gắng giúp đỡ, làm cho họ thấy rằng anh thực sự có ý tốt.
Ở trường tiểu học, anh đã học được rằng mình không thể chỉ đi xung quanh và phê bình các tác phẩm nghệ thuật của người khác, bởi vì trong mắt họ, đó là anh đang xúc phạm họ và Q chỉ đang thể hiện rằng bản thân giỏi hơn tất cả họ như thế nào.
Nhưng Q lại chưa bao giờ khoe khoang về bất cứ điều gì hay kiêu ngạo về điều gì. Anh chỉ đơn giản là khẳng định sự thật và chia sẻ những anh biết và cách anh nhìn nhận thế giới và những gì anh đã học được.
Không ai có thể hiểu anh. Không ai ngoài ông của anh.
Vì thế Q đã cố giữ mình câm lặng và giảm thiệu việc nói chuyện, về mỹ thuật và hiểu biết của mình. Ngay khi anh về nhà và thăm ông của mình, anh mới có thể đắm chìm trong quyển sách với những bậc thầy họa sĩ, những nghiên cứu giải phẫu động vật và kỹ thuật hội họa. Anh có thể lắng nghe ông nội bốn giờ liền và học hỏi không ngừng.
Trong thời gian học cấp hai, anh không nói chuyện hay 'khoe khoang' nhiều về kiến thức và khả năng nghệ thuật của mình. Nhưng tất nhiên các bạn cùng trường của anh đã nhận thấy. Anh chưa bao giờ đạt điểm nào dưới điểm A. Tất nhiên là không. Một thiếu niên có kiến thức của một sinh viên đại học nghệ thuật, đang theo học các lớp nghệ thuật cấp trung học ở trường. Tuy nhiên, anh vẫn thích các lớp học. Nghệ thuật là thứ anh ấy yêu thích và giỏi. Và thành thực mà nói, anh cảm thấy tốt hơn khi được giỏi hơn những người khác. Đôi khi điều này thậm chí còn bao gồm cả việc giỏi hơn giáo viên thực tế.
Nhiều người tiếp cận anh khi họ gặp khó khăn, bối rối, hay chỉ là cảm thấy nhàm chán trong lớp hội họa và muốn anh 'giúp đỡ'. Đó có nghĩa là họ muốn anh làm giùm họ công việc. Không đơn giản chỉ là muốn gian lận. Vài người quá bất lực với dự án của mình đến mức bật khóc và loạn trí. Vì thế họ tìm đến Q nhờ giúp đỡ.
Nhưng kể cả ngày xưa, Q vẫn giữ nguyên quy tắc của mình. Anh không bao giờ làm bài giùm người khác. Không một ngoại lệ.
Những gì anh làm là để dạy họ. Khi có ai đó nhờ anh vẽ một động vật, anh sẽ đến bàn của họ, lấy một mảnh giấy khác và vẽ con vật lên đó, vừa vẽ vừa giải thích các bước. Sau đó đặt tờ giấy đó kế bên bài làm của họ và bảo họ tự mình vẽ.
Vài người cảm thấy bị xúc phạm, họ mong chờ Q sẽ hoàn thành bài tập cho họ.Nhưng cuối cùng, anh luôn nhìn thấy nụ cười tự hào trên khuôn mặt của họ khi họ tái tạo lại hình vẽ của Q bằng chính mình. Khác lạ và kỹ thuật không chính xác về mặt kỹ năng. Nhưng họ đã làm được. Bằng chính sức mình.
Khi Q lên trung học, anh bắt đầu nói nhiều hơn về hội họa và kỹ năng của mình. Anh chứng tỏ cho mọi người thấy anh giỏi như nào. Kể cả bằng cách tham gia lớp học nghệ thuật khi họ bắt đầu môn lịch sử nghệ thuật hoặc lý thuyết, hoặc bằng cách làm việc trên các tác phẩm nghệ thuật của mình. Điều này đôi khi khiến Peem tức giận vì anh cũng là người làm nghệ thuật.
Mọi người biết Q tài năng như thế nào. Nhưng họ cũng tò mò về họ của anh và người đứng sau tài năng của Q là ai. Bởi vì vào một ngày trên lớp, khi giáo viên đang giảng về những vi họa sĩ quốc gia thì vô tình nhận ra.
"Nghệ nhân tiêu biểu cho thể loại hội họa này, là một họa sĩ quốc gia mình...Jotwathin." Giáo viên nhìn về phía Q trong giây lát, quên luôn cả việc giảng dạy.
"Em Nirandon, liệu em có họ hàng gì với-"
Anh còn chẳng để cô giáo hoàn thành câu hỏi mà cắt ngang.
"Ông ấy là ông của em."
Q cũng chẳng màng đến hậu quả sau lời nói đó. Bởi vì đến giờ cũng chả thấy gì. Không ai thực sự nghĩ về họ của mình quan trọng thế hay có cả một danh sách những người đã nhận danh hiệu 'họa sĩ quốc gia' trong đầu.
Tất nhiên những người bạn của gia đình biết và hay nhắc đến khi khả năng hội họa của Q là tiêu điểm chú ý. Mọi người thường nói tất nhiên là anh giỏi như thế là vì anh là cháu trai của một trong những họa sĩ tuyệt vời nhất Thái Lan. Thì cũng đúng phần nào. Ông là người chỉ dạy cho anh mà. Và Q cũng quen với việc bị đem ra so sánh với ông. Hội họa của anh bị đem ra so sánh với ông. Người ta thường bình luận về anh và tài năng của anh và hỏi liệu anh có đạt được trình độ của ông không.
Anh cũng quen rồi. Nhưng vào cái ngày định mệnh đó có chuyện xảy ra trên lớp mà anh không quen được. Đó giờ Q vẫn giỏi nhất vì anh cũng đã chứng tỏ rồi. Bởi vì anh luôn giỏi trong việc anh làm được. Giảng viên vẫn luôn đặt kỳ vọng cao với anh hơn những người khác để anh không bị chán khi lên lớp và có thể vươn đến khả năng tốt nhất. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.
Lần đầu tiên ngoài gia đình, anh bị so sánh với ông. Giáo viên của Q đột nhiên không coi cậu thiếu niên là chính mình. Anh không còn là Q nữa, học sinh mỹ thuật giỏi nhất trường trung học của họ. Anh trở thành cháu trai của một nghệ sĩ quốc gia. Và từ đó tác phẩm nghệ thuật mà Q sáng tác không còn là của riêng anh nữa. Họ của anh luôn che mờ đôi mắt và sự phán xét của giáo viên.
Không phải là cô ấy bắt đầu đánh giá anh một cách không công bằng. Không phải vậy. Nhưng quan điểm của cô về anh đã thay đổi. Quan điểm của bạn cùng lớp về anh cũng đã thay đổi. Anh không còn chỉ là Q. Anh chàng là một thiên tài nghệ thuật. Anh không còn có tên riêng nữa. Không ở nhà, cũng không ở trường nữa.
Nhưng có một nơi mà anh có thể tự do. Nơi mọi người có thể đánh giá nghệ thuật của anh đúng bản chất của nó. Và không phải vì nó mang cái họ của anh. Và nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.
Anh thường xuyên mơ về nơi này. Và điều đó khiến anh buồn. Không phải vì anh không có nhiều thời gian để đến đó bây giờ mà anh quá bận rộn với trường đại học. Nhưng bởi vì anh đã mất một cái gì đó ở đó mà anh sẽ không bao giờ lấy lại được.
Q vẫn luôn mơ về nơi đó, một cách bình yên, khi anh đang nằm trên sàn lớp học của khoa mỹ thuật.
Và bây giờ anh đang đuổi theo Fai quanh phòng vì đói. Và thật không công bằng khi cô ấy không cho anh đồ ăn vì anh đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình sớm. Anh cũng chưa có gì để ăn kể từ hôm qua. Nhưng anh sẽ không làm công việc của cô ấy vì một xiên thịt lợn. Bởi vì anh không bao giờ làm việc đó cho người khác.
Nó vô dụng và Q bị bỏ lại mà không ăn sáng. Vậy là được rồi. Anh có thể đi học một buổi sáng mà không cần ăn. Anh có thể quản lý dược. Không có gì phải lo lắng.
Vì vậy, trong khi bụng anh đang trống rỗng, anh phải chứng kiến các bạn cùng lớp và bạn bè của mình nhai đồ ăn và vẽ những quả táo chết tiệt này khi mồm vẫn đang giữa các miếng ăn. Ít nhất bây giờ sẽ không có ai ăn quả táo cuối cùng.
Q thở dài và liếc nhìn bức vẽ của Peem và Fai. Anh không nói bất cứ điều gì về những quả táo trông phẳng hoặc bị mất bóng. Bạn bè của họ đã bắt đầu bác bỏ ý kiến đóng góp của Q từ lâu trong học kỳ đầu tiên của họ. Cả Peem và Fai đều quyết tâm tự mình cải thiện bản thân mà không cần sự giúp đỡ. Điều đó không ngăn cản họ cầu xin Q làm bài tập thay vì cho họ lời khuyên.
Anh duỗi tay ra và nghĩ rằng có lẽ, chỉ có thể thôi, anh có thể chợp mắt thêm một lát nữa trước khi lớp học của họ bắt đầu. Bởi vì thẳng thắn mà nói, anh đang chán. Và anh thà ngủ còn hơn ngồi một chỗ và không làm gì cả.
Nhưng giống như một lời nguyền, mỗi khi anh nghĩ tới chuyện buồn chán không có chuyện gì xảy ra, lại có người xuất hiện.
Điện thoại của anh rung lên và anh rên rỉ khi nhìn thấy ai đã nhắn tin cho mình.
Toey, người được anh cố vấn. Sinh viên năm nhất chuyên ngành mỹ thuật. Phiền toái, và là một ánh sáng chiếu sáng hơn mặt trời.
>P'Q. Em cần chuyên môn của anh và chỉnh sửa bài của em! Hẹn anh sau nhé!<
Đây là lần thứ ba Toey nhờ vả Q đến giúp rồi. Trong một tuần lận, cứ như chuyện thường ngày vậy.
Chẳng phải người cố vấn mới là người có thể yêu cầu người nhận cố vấn à? Nhưng việc từ chối Toey là bất khả thi. Bởi vì cậu sẽ phiền anh đến chết nếu anh ngó lơ cậu, và không phải vì cậu là đàn em đáng yêu nhất trong khoa của họ. Toey luôn có Peem về phe mình. Cậu thường xuyên buông lời khen tác phẩm của mình mặc kệ bức vẽ của cậu ta vô hồn như nào. Nếu Toey là đàn em yêu thích nhất của Peem, tại sao cậu không yêu cầu Peem làm người cố vấn cho mình. Tại sao Q phải là người nhận mệnh lệnh và bị sai đi như một con cún, luôn bị gọi tới để giúp đỡ và giải thích cho Toey những điều đơn giản nhất mà lẽ ra cậu phải biết khi chọn học hội họa.
Nhưng những thứ này chẳng quan trọng vì Q vẫn sẽ đến và giúp đỡ cậu. Đi ngược lại ý muốn của anh và với rất nhiều lời nói thể hiện sự khó chịu của anh. Nhưng dù sao thì anh cũng sẽ đến.
+++++
Toey cười phấn khích, đút điện thoại vào túi, và tiếp tục dùng bữa sáng. Hôm nay là một buổi sáng tốt đẹp và sẽ càng đẹp hơn khi cậu nhìn thấy Q.
Đã qua 24 tiếng đồng hồ kể từ lần cuối cậu gặp anh. Và đó là quá lâu đối với Toey. Vì thế, cậu luôn cố tối thiểu số lần gặp cậu có thể. Bởi vì cậu đã từng làm quá mức. Vâng, không chỉ một lần. Vào đầu năm đầu tiên cậu quá háo hức. Yêu cầu Q nhiều lần trong ngày. Hoặc đơn giản là ẩn nấp chờ phục kích Q.
Tuy nhiên, Toey nhanh chóng biết được rằng có...hậu quả. Cậu không những khiến Q khó chịu hơn mà còn bị Q mắng rất nhiều. Điều đó...cũng đúng, Toey nghĩ. Đôi khi cậu có thể hơi nhiều một chút. Quá háo hức, quá nhiệt tình, quá cuồng nhiệt, quá thân thiết, quá gì cũng được.
Nhưng sao có thể trách cậu chứ? Là Q đó. Và khi chuyện liên quan đến anh, kiềm chế bản thân đối với Toey đơn giản chỉ là một cái tên. Dù thế, phải nói là cậu giữ được mình trước mặt Q khá giỏi. Tuy có vài lúc cũng không bình tĩnh lắm. NHƯNG MÀ. Toey vẫn có thể kiềm được mình. Chắc thế.
Dù sao đi nữa, Toey đã giảm số lần yêu cầu Q hoặc 'vô tình' va vào anh trong khuôn viên trường. Bởi vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Q tránh xa Toey. LẦN NỮA. Có một tuần trong học kỳ đầu tiên, cậu đã làm việc quá sức và liên tục làm Q khó chịu, khiến Q nổi giận, bỏ đi và từ chối giúp đỡ. Anh thậm chí còn không nhắn tin lại.
Toey phải liên lạc với Q thông qua Peem. Điều đó sau đó cũng trở nên quá sức đối với Peem, người đã chán đóng vai người đưa tin, bất kể cậu ta yêu quý Toey đến mức nào. Vì vậy, Toey lấy lại sự nhiệt tình và liên tục yêu cầu giúp đỡ, và trong vòng một tuần, Q quay lại và hỏi Toey có cần giúp đỡ không.
Tiếng kêu cứu liên tục dành cho Q thực ra chỉ là một cách để có thể gặp lại vị đàn anh bất cứ khi nào Toey muốn hoặc khi cậu nhớ Q. Nhưng Toey phải thừa nhận rằng cậu cần sự giúp đỡ thực sự. Có Q là người buộc phải giúp đỡ cậu, đó như là thêm phần may mắn.
Và bây giờ, Toey đang cố gắng giữ sự cân bằng để không làm Q khó chịu và sợ hãi, cũng như không khiến Toey rơi vào vòng xoáy với vấn đề bị bỏ rơi khi cậu không gặp Q thường xuyên như cậu muốn. Vì vậy, mỗi ngày một lần. Liều lượng Q mà Toey đang cho cần. Và cậu đã tìm ra lý do chính đáng để gọi Q đến.
Nhưng trước đó, cậu phải sống sót buổi học đầu tiên trong ngày một mình mà không có Q.
Toey thở dài.
Matt, người đang ngồi kế cậu, đang dùng bữa sáng, chẳng màng bận tâm đến Toey vừa có cuộc đối thoại nội tâm nào và tại sao cậu lại thở dài đau khổ như vậy.
Là Q. Vẫn luôn là việc liên quan đến anh.
+++++
Vì thế Q, đang trên đường đi đến chỗ đàn em của mình, sau khi tiết học của anh đã kết thúc và anh đã trữ quả táo dùng để vẽ ở lại trong lớp. Đây là lần thứ ba trong tuần ngày nhưng anh vẫn đi, tự hỏi tại sao tên nhóc kia lại tệ đến mức cần đến sự giúp đỡ của anh.
Công bằng mà nói, tên nhóc đó đúng là cần giúp đỡ.
Tại sao thế nhỉ? Rõ ràng là Toey không mấy tập trung vào những gì giáo sư nói, bởi vì cậu lẽ ra đã tốt hơn. Toey không hẳn là họa sĩ tệ nhất, và Peem nhiều khi còn cho ra những tác phẩm còn tệ hơn nữa cơ, nhưng Q nghĩ Toey nên tốt hơn. Bọn họ dù gì cũng học chuyên ngành mỹ thuật. Có một trình độ nhất định mà họ phải đạt được, ngay cả trước khi vào đại học. Và Toey không thực hiện những cải tiến mà Q mong đợi ở ai đó. Và đặc biệt là từ người được anh hướng dẫn.
Nhưng cuối cùng, Q vẫn muốn giúp đỡ. Và cũng hiếm có khi có một người đam mê với việc học như Toey. Anh chỉ muốn Toey cải thiện mình hơn.
Q đang đứng ở cửa ra vào, dựa vào khung cửa, và nhìn Toey ngồi ở giữa đám năm nhất. Q có thể nhớ rất rõ năm nhất mà anh đã trải qua. Nhưng không như Toey luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, Q dành toàn bộ năm nhất của mình...trầm cảm. Anh lẽ ra đã nên vui vẻ, tận hưởng việc học thứ anh yêu. Nhưng khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp trung học, hàng giờ đồng hồ chuẩn bị cho kỳ thi cũng như chuẩn bị hồ sơ để vào khoa mỹ thuật này...
Tất cả đều có cái giá của nó. Và đó là thứ khiến Q trầm cảm suốt học kỳ đầu và cả năm. Và giờ đây, nhìn vào Toey, Q ước anh có thể từng vui vẻ và tích cực như thế.
Q rất biết ơn về kỹ năng của bản thân, bởi vì với suy nghĩ trong năm đầu tiên và chưa đạt phong độ tốt nhất, anh vẫn thể hiện tốt hơn so với các bạn cùng lứa. Chỉ có người tài giỏi và mạnh mẽ như Q mới có thể vượt qua được năm đầu tiên sau những gì đã trải qua. Điều đó vẫn còn ám ảnh anh.
Một người như Toey sẽ không thể sống sót trong năm đầu tiên nếu trải qua những gì Q đã trải qua. Ánh sáng của Toey sẽ lụi tàn. Ngay cả một người lạc quan như Toey cũng sẽ sụp đổ như Q. Và Toey sẽ mất đi ánh sáng của mình.
Q đã không đánh mất ánh sáng của chính mình, thứ ánh sáng bên trong anh, đã tồn tại kể từ khi ông nội đặt cây cọ vẽ vào tay đứa trẻ mới biết đi để xem liệu đứa trẻ này có sẵn trong mình khả năng theo bước tiếp ông không, bởi vì không ai khác đã làm trong gia đình.
Anh thắc mắc và nhận ra rằng anh chưa bao giờ hỏi Toey tại sao cậu lại chọn học nghệ thuật. Chà, nếu anh nhớ không lầm thì một câu hỏi như thế đã được hỏi trong buổi định hướng cho sinh viên năm nhất. Và Toey vừa trả lời rằng cậu thích vẽ. Nhưng cái cách cậu nói, khuôn mặt rạng rỡ cũng đủ khiến mọi người phải kinh ngạc ngoại trừ lý do 'nhạt nhẽo' này. Bởi vì họ thực sự có thể thấy rằng cậu thực sự có ý đó.
Một nụ cười nhỏ hiếm có hiện lên trên môi của Q khi nhìn Toey. Cậu cúi xuống bàn, cổ trong tư thế khiến Q cảm thấy cơ bắp của mình đau nhức. Nhưng anh thực sự chưa bao giờ thấy ai có quyết tâm như vậy khi vẽ. Hoàn toàn tập trung và chú ý vào những gì mình đang làm và cố gắng đạt được.
Đối với một người dương như có chứng ADHD ở chân, Toey có thể rất tập trung vào việc vẽ tranh, cậu thường không chú ý đến người khác khi họ ở quanh. Điều này dẫn đến việc cậu dễ bị dọa sợ và bất ngờ nhiều lần khi phát hiện có người đứng gần, mỗi lần như thế cậu hay giật nảy mình.
Và Q phải công nhận rằng anh thích việc trêu chọc Toey như thế, lặng lẽ đi đến gần cậu đang tập trung vẽ tranh và chỉ đợi đến khi cậu nhận ra và trái tim bé nhỏ của Toey giật mình liên hồi.
Một lần nữa, Toey đang trông thế giới của riêng mình và không nhận ra Q đang tiếp cận mình. Nhưng bạn của Toey, Matt, lại nhận ra. Và một lần nữa Q tự hỏi sao mà Toey có thể ngốc như thế, khi anh nhìn vào tranh của cậu
Nhưng chẳng sao cả, bởi vì anh đằng nào cũng giúp cậu. Một vài lần, tất cả công việc vất vả của anh để dạy cho người được cố vấn của mình những điều cơ bản chết tiệt, phải nên được đền đáp. Phải không? Trong khi đó, Q, chỉ chịu đựng sự mất tỉnh táo của mình.
Và sự tỉnh táo của anh, đúng là anh đang mất dần. Chỉ việc nhìn vào bức tranh trước mặt cũng anh thở dài. Không chỉ phối cảnh trên các vật mẫu sai, mà bóng đổ ở khắp mọi nơi và không đúng trật tự.
Đổ bóng đó. Cái cơ bản nhất ấy.
Anh thấy hổ thẹn. Khi Toey là đàn em của mình. Và Q cũng không ngại nói cho Toey điều đó.
Đó là tình yêu khó khăn, hoặc bất cứ điều gì. Nói với Toey nó như thế nào và những gì cậu cần nghe để cải thiện bản thân. Toey là một người lạc quan, cậu sẽ không sụp đổ khi Q phê bình nghệ thuật cậu. Cậu chỉ cần cải thiện. Và đôi khi cậu đúng là có cải thiện.
Nhưng không phải lần này. Sau khi anh lấy ra sổ phác thảo, hướng dẫn như thế nào để đổ bóng đúng, Toey hoàn toàn không nắm được. Tay cậu lướt trên tờ giấy như thể chưa từng đổ bóng bao giờ. Như thể là một người mới hoàn toàn.
Và đúng, chính xác là tụi năm nhất toàn là người mới, đặc biệt là so với số năm kinh nghiệm của Q. nhưng để vào được vào trường mỹ thuật, ai cũng phải trải qua nhiều năm để học hội họa. Những thứ đơn giản trước. Q đang tự hỏi liệu Toey có dành những năm này để hoàn thành vào một cuốn sách tô màu bằng bút chì màu thay vì tô bóng như cậu nên làm nếu cậu yêu nghệ thuật nhiều như vậy để biến nó thành tương lai của mình và vào trường nghệ thuật hay không.
Bàn tay của Toey không cử động như bình thường, không giống như bàn tay của một họa sĩ. Và Q phải sửa lại điều đó nên anh nắm lấy tay Toey, điều chỉnh các ngón tay bên dưới của cậu và làm cho tay Toey cử động như lẽ ra phải cử động. Ngay cả những nét vẽ ngang, di chuyển xuống và nới lỏng áp lực để lại ít than chì trên trang, tạo ra độ chuyển màu từ đậm sang nhạt.
Q không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được, hay nói đúng hơn là anh cảm thấy hơi ấm. Rõ ràng là đến từ bàn tay của Toey dưới tay anh. Mà còn ở ngay cạnh mặt Q. Điều này đúng, bởi vì có một con người sống theo đúng nghĩa đen bên cạnh anh đang tỏa ra hơi ấm chỉ bằng cách tồn tại.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tâm trí Q ngưng đọng. Nhưng như mọi lần trước kia, khi anh quay đầu lại và thấy Toey đang nhìn anh, với khoảng cách rất gần...hơi ấm dần biến thành cái gì đó không thoải mái. Hai đôi mắt khóa vào nhau, khiến cảnh vật xung quanh như dừng lại, chỉ có nhiệt độ là tăng lên, như thể đứng gần quá với mặt trời hay một hành tinh khác.
Việc này đã xảy ra trước đây rồi. Nhưng rồi dần trở nên..khó xử. Q lùi lại như muốn tạo thêm khoảng cách giữa cả hai. Anh thấy khó xử, như mọi lần.
Q luôn có vấn đề với việc người khác nhìn anh. Bị quan sát không phải thứ gì thoải mái. Nhưng Q luôn khao khát được quan tâm và tôn trọng. Nhưng mà bỗng nhiên có người nhìn anh với khoảng cách gần như thế , như Toey vừa làm, thì anh lại muốn bỏ trốn.
Nó quá gần.
Sẽ khó xử khi bị bắt gặp đang nhìn người ta. Và Q là người bị phát hiện. Anh đang nhìn Toey, quan sát cậu hay chỉ muốn nhìn gương mặt của cậu khi cậu tập trung. Nhưng mỗi lần Toey nhận ra hay cảm nhận được sự hiện diện của Q...cậu luôn bắt gặp anh đang nhìn.
Đó là lý do Q thấy khó xử. Vì thế anh thường tạo khoảng cách giữa hai người và hối thúc Toey hoàn thành bài tập đổ bóng để anh có thể rời đi và ăn gì đó.
Và Q vô cùng đói bụng, anh nguyền rủa Fai trong đầu vì cô ấy không mang đồ ăn cho anh vào sáng nay.
Nhưng Q vẫn chắc chắn rằng Toey hiểu được cách đổ bóng đúng và áp dụng nó lên bài của mình, trước khi anh không chịu được mà phóng ra khỏi lớp học để tìm đồ ăn rồi phải đi đến phòng tranh giúp Peem.
+++++
Matt đã cố rất nhiều để im miệng trong suốt buổi học vẽ. Nhưng cậu ta cần phải nói gì đó. Bởi vì Toey đang ngẩn người ở đó. Cậu chỉ ngồi đó, quên đi bài vẽ của mình, khuỷu tay trên bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay, và mơ màng. Toey còn nở nụ cười y hệt như lúc nhìn anh Q thay vì bài vẽ của mình.
"Anh bạn à, tập trung nào!" Matt gắt gỏng và ném cục tẩy về phía người bạn thân của cậu ta.
Toey bị kéo ra khỏi sự mơ màng và bắt đầu dỗi, "ĐM, tao chỉ đang nghỉ chút thôi" cậu lầm bẩm.
Thông thường, bạn sẽ nghe Toey tự gọi mình bằng tên riêng và sử dụng nó như một đại từ. Cậu đã giữ thói quen này từ khi còn là một đứa trẻ và không bao giờ dừng lại. Trong khi đó, những người khác bỏ sử dụng tên của họ và chỉ sử dụng nó khi than vãn với cha mẹ của họ.
Nhưng Toey, người thường nói năng nhẹ nhàng, vẫn giữ thói quen này. Nó phản ánh phần còn lại của giọng điệu và cách hành động chung của anh ấy xung quanh mọi người. Trong khi một số cô gái tiếp tục sử dụng tên của họ như một đại từ nhân xưng để hành động dễ thương hoặc tán tỉnh ai đó, Toey chỉ sử dụng nó vì nó cảm thấy đúng.
Tuy nhiên, khi nói chuyện với bạn thân, cả hai đều sử dụng đại từ thô lỗ. Chỉ là Toey vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trêu chọc.
"Giữ vững mình nào!" Matt thì thầm.
Nhưng Toey lại lạc trong mơ nữa rồi, cậu tự cười và nghĩ về viễn cảnh mà Matt chẳng được chứng kiến. Bởi vì không như Toey, Matt tập trung vào bài của mình kể cả anh Q ở đó.
Đôi mắt của Toey hướng lên không trung trước mặt khi cậu phát lại hình ảnh khuôn mặt của Q bên cạnh mình. Cậu nuông chiều bản thân khá thường xuyên khi nhìn vào người cố vấn của mình. Bất cứ khi nào có cơ hội. Và trong khi Q tập trung vào một cái gì đó, đó là cơ hội hoàn hảo để chìm trong vẻ đẹp trai của Q.
Q nghiến chặt quai hàm, che khuất trong cuốn sổ phác thảo của mình, tóc mái rơi xuống như một bức màn, tạc nên khuôn mặt của anh thật đẹp.
Một ngày nào đó, Toey muốn vẽ anh.
Thực ra, cậu đã làm rồi. Khá nhiều nữa là đằng khác. Nhưng không phải trực diện anh. Không bao giờ được phép chỉ nhìn vào Q như thể cậu muốn nắm bắt hiện hữu của anh càng gần với thực tế càng tốt trên giấy. Tô điểm những vết tàn nhang của Q trên bức vẽ.
Toey đã dùng một khoảng thời gian chỉ để có thể nhìn thấy Q. Và giờ đây, cậu lại thèm muốn được vẽ anh. Và mỗi lần Q ghé qua như thường lệ, cậu thường đến và ghi nhớ từng vết tàn nhang của anh. Từng cái một.
Vì thế cậu tiếp tục thỏa mãn bản thân và quan sát Q. Càng lúc càng nhiều, cho đến Q phát hiện ra được.
Toey trở nên lo lắng mỗi lần bị phát hiện. Tất nhiên, ai lại không chứ? Cậu bị bắt khi đang thỏa mãn bản thân trong âm thầm. Và mặc dù việc ở gần Q cũng đã làm thỏa mãn cậu, nhưng cậu biết vẫn chưa đến lúc để hành động.
Quá rủi ro. Cậu không thể đánh mất Q. Không phải lần nữa. Đó là lý do cậu từng chút một đến gần anh và trở thành đàn em cố vấn của Q, và tận hưởng những giây phút nhỏ bé trong giấc mộng sâu kín và ảo tưởng của mình.
Toey lại dỗi lần nữa, thực tế lại vả cậu lần nữa khi cậu phải chờ 24 giờ để có thể nhắn Q đến giúp với bất cứ thứ gì cậu cần hay giả vờ cần.
+++++
Kể cả bà cô ở quán cà phê gần khoa của họ cũng hỏi liệu anh có đang bị đau bụng hay không. Thật đúng lúc, anh còn đau đầu nữa. Từ việc Toey khờ như nào và vì Q đã không có gì trong bụng một khoảng lâu rồi.
Nhưng giờ, với cái bánh chay trong tay, anh bước đi trên con đường từ quán cà phê đến tòa nhà của họ. Vài sinh viên năm ba đang bưng vác những bức vẽ ra để có thêm nhiều không gian trong phòng tranh và triển lãm. Tất cả các bức tranh và tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đã được treo trong căn phòng mở lớn ở tầng trệt của tòa nhà mỹ thuật của họ. Để triển lãm mới diễn ra, họ phải tạo không gian.
Và Peem đã đồng ý với đàn anh là đến giúp dọn phòng tranh rồi, thay vì hoàn thành bài vẽ của mình để nộp cho buổi triển lãm.
Q nhét miếng bánh còn lại vào miệng, và về phía tòa nhà. Anh cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nóng của mặt trời, nhờ vào việc bổ sung mới hơn vào tòa nhà của họ cung cấp bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời với mái nhà lớn, đồng thời cung cấp nhiều khu vực thông gió tốt để vẽ bên ngoài thay vì trong lớp học của họ.
Một số bạn cùng lớp của anh đi ngang qua, và anh gật đầu với họ một cách thản nhiên. Ở đây tại trường đại học và giảng viên của họ, anh có một hình ảnh chàng trai tuyệt vời, thoải mái và một thiên tài bất cần. Và anh cố gắng duy trì...hình tượng này?
Chà, nó không thực sự là một hình tượng. Hơn thế nữa, Q không thực sự là con người thoải mái thực sự trên thế giới. Chỉ với bạn bè của mình, những người đã nhìn thấy mọi phiên bản của anh trong thời trung học, anh có thể thư giãn và không cần diễn. Phải. Diễn. Đó có lẽ là từ đúng.
Và đặc biệt là khi bạn bè anh đang phô bày những điểm yếu hoặc chỉ đơn giản là than thở, Q là tiếng nói của lý trí và giữ một khuôn mặt lạnh. Trông có vẻ bi quan đối với một số người, nhưng Q chỉ là một người thực tế. Cho bạn bè của anh thấy thực tế về những gì họ đã nhận được.
Cũng như với Peem người đã kéo cả hai vào việc giúp đỡ này, thay vì hoàn thành bài vẽ của mình.
Nếu Peem yêu thích việc phác họa mặt nước và những cơn sóng, cậu ta không nên trì hoãn nó. Đây đã là bức tranh vẽ sóng thứ 10 của cậu ta rồi. Nghĩa là, Q muốn bạn mình nhanh chóng hoàn thành.
Nhưng Q có thể thấy được chủ nghĩa cầu toàn, mục tiêu to lớn, nỗi sợ thất bại, và việc làm hài lòng người khác đang níu chân Peem khỏi việc thực sự ngồi xuống và vẽ xong bài nộp.
Q lo lắng cho cậu ta, thực sự đấy. Nhưng anh không thể cứ thế trông chừng cậu ta.
Nhưng mặt khác, anh thà làm thế còn hơn là chăm Toey.
Dù thế, ít nhất Toey cũng khá đáng yêu.
+++++
Toey đang vui vẻ. Q đã ghé qua hôm nay. Và anh đã giúp cậu. Và Toey đã có cơ hội trông thấy anh.
Quả là một ngày tuyệt vời. Cậu còn có thể thấy anh Tan, chạy xe ngang qua. Anh Tan là một người hài hước, Toey nghĩ. Anh ta luôn mang theo năng lượng tích cực, ở bất cứ nơi nào có. Một anh trai nhiệt huyết.
Tan còn rủ cậu đến uống rượu cùng vào tối nay nữa. Nhưng Toey lịch sự từ chối, nói rằng mình có bài tập. Dẫn đến việc Tan than vãn về việc bạn bè của anh ta không bao giờ có thời gian tụ tập vì bận rộn.
Toey tự hỏi sao mà Tan, một sinh viên khoa kỹ thuật, lại là người có nhiều thời gian rảnh đến thế.
Cậu thương hại Tan, nhưng cũng hiểu rõ. Mọi người đúng là rất bận rộn. Và kể cả Toey muốn tham gia cùng, cậu cũng buộc phải từ chối. Nhưng lý do về việc có bài tập của cậu đúng là nhảm nhí. Thành thật mà nói, Toey không nghĩ cậu sẽ được chào đón khi ở đó chỉ là những người bạn từ thuở trung học tụ tập cùng nhau.
Vì thế Toey lịch sự từ chối và nhìn Tan chạy xe đi.
Nhưng cậu rất muốn cùng tham gia. Một lúc khác. Có lẽ thế.
Suy nghĩ về việc ngồi kế Q ở quán bar, mọi người đều trò chuyện và tận hưởng không khí, và Toey lại có lý do để nhìn Q. Nếu cậu nhìn anh qua lâu, cậu có thể viện cớ vì quá say mà ngẩn người.
Đúng, một lý do tào lao để thỏa mãn nỗi khát khao của cậu.
+++++
Q thực ra cũng không mấy cần công việc làm thêm này. Nhưng anh yêu âm nhạc. Không nhiều bằng mỹ thuật. Nhưng đối với anh, âm nhạc là thứ giết thời gian bình yên nhất. Một sở thích. Công việc này chỉ đơn giản là để anh có thể sống với niềm yêu thích âm nhạc thôi.
Dù thế, anh cũng cần tiền. Tất nhiên, căn hộ, xe và tiền học phí của anh đều được gia đình lo liệu. Nhưng trên cả những thứ đó, Q đang cố gắng sống một cuộc sống bền vững. Nhiều nhất có thể khi xuất thân từ một gia đình giàu có và không cắt đứt hoàn toàn bất kỳ hỗ trợ tài chính nào.
Nhưng Q cũng cố kiếm tiền và mua dụng cụ vẽ, quần áo và vài thứ cần thiết. Quà sinh nhật cho bạn bè hay bạn gái nếu cô ấy có sinh nhật trong khoảng thời gian hẹn hò Q. Đó là những khoản chi phát sinh. Và Q ít nhất cũng cố trả đống đó bằng tiền mà anh nhận được từ P'Aueai cho làm việc anh thích. Việc biểu diễn trên sân khấu.
P'Aueai là một họa sĩ. Anh ta học cùng khoa với Q và Peem. Nhưng rồi anh ta mở quán bar này. Bàn tay nghệ thuật của anh ta được tỏa sáng qua việc tự làm dụng cụ, và tạc tượng cũng như những bức tượng nhỏ được xây dựng bằng kim loại.
Q thậm chí đã từng cố gắng tái tạo tay guitar metal đang đứng sau Q trên sân khấu. Anh đã dành một vài ngày tại xưởng, cắt và hàn kim loại thành một phiên bản thu nhỏ của cái khổng lồ đứng trên sân khấu. Q khá tự hào về kết quả, anh chưa bao giờ làm việc với kim loại trước đây. Nó thật hấp dẫn.
Và ai biết được, có thể ở cuộc đời khác, anh sẽ rẽ hướng và chuyển đến rèn giũa và làm trang sức. Anh vẫn có quyền truy cập vào các vật liệu và công cụ cần thiết. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thử làm một chiếc nhẫn. Hoặc có thể tiếp tục lắp đặt kim loại lớn hơn. Có thể là một cánh đồng hoa cúc, được làm từ kim loại, kết hợp sự mỏng manh của hoa cúc với sự rắn chắc của kim loại, giúp mọi người có thể đi trên cánh đồng hoa mà không nghiền nát chúng dưới chân.
Điều xảy ra khá thường xuyên là Q có những ý tưởng sáng tạo mới khi ngồi trên sân khấu và biểu diễn. Và anh thực sự yêu nó.
Aaaand anh thực sự yêu bạn mình. Nhưng Peem thực sự nên làm việc với bài vẽ của mình thay vì tham gia cùng những người khác để say xỉn ở đây.
+++++
Khi Q tỉnh dậy và không thấy Peem kế bên, anh nghĩ hẳn là cậu ta đã nghe lời anh và quay lại vẽ tranh.
Những tia nắng bình minh lấp ló qua cửa sổ phòng Peem, Q nhìn quanh và chẳng thấy thằng bạn nào trong phòng cả. Nghĩa là anh toàn quyền với căn phòng này. Q duỗi người và phát ra âm thanh vui sướng khi tay chân vươn tới mọi ngóc ngách của tấm nệm.
Cơ thể anh cảm thấy tốt, nhưng đầu anh thì không. Anh không thể tưởng tượng được bạn bè của mình đang sống sót như thế nào sau những bài giảng buổi sáng của họ ngay bây giờ với việc họ say xỉn như thế nào tối qua. Đầu Q đập thình thịch khá nhiều. Nhưng có lẽ chỉ vì anh cần một cái gì đó để ăn. Thật tiện lợi khi dì của Peem có một quán cà phê ở tầng dưới.
Q cẩu thả bước xuống cầu thang, gãi ngang bụng và xương sườn, vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua. Anh cẩn thận nhìn quanh góc để xem có ai không. Một vài khách hàng đang ngồi vào bàn của họ nhưng quầy bar trống rỗng.
Anh đi đến máy pha cà phê, lấy cho mình một tách và bắt đầu làm việc, lấy một tách espresso và sử dụng nó để pha cho mình một americano. Uống một ngụm, anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Vị đắng kéo tâm trí anh ra khỏi chỉ số buồn ngủ mơ hồ của mình.
Khi anh nhấm nháp đồ uống của mình, tình cờ rời khỏi quầy, anh nhìn vào các loại bánh nướng khác nhau được trưng bày và bày bán. Anh ngay lập tức vươn tay đến quầy thuần chay rồi-
Có người hắng giọng. "Nong Q cưng." Đó là dì của Peem
Q chậm rãi nhìn lên, miệng cười ngượng. "Vâng ạ."
Dì Pui đứng trước mặt anh, khoanh tay nhìn anh.
Cả hai chẳng nói câu gì trong khi dì ấy nhìn anh không hài lòng.
"Dì làm bữa sáng cho con." dì ấy bỏ cái nhìn không hài lòng và âu yếm dẫn anh vào bếp.
"Chúng đã lạnh rồi." Dì ấy thông báo cho anh và chỉ vào một đĩa thức ăn đầy trên bàn
"Au!" Q buông tay và bĩu môi với dì.
"Thì, dì đã nếu chúng khi Peem tỉnh giấc! Ăn đi. Dì sẽ trở lại chăm sóc khách hàng."
"Mà nó đâu rồi ạ?" Anh nhanh chóng hỏi trước khi dì ấy ra khỏi bếp.
"Đến trường rồi."
Rồi dì rời đi, để lại Q với dĩa cơm nguội với đậu phụ và rau củ.
+++++
Q bước ra khỏi phòng tắm và xoa tay lên mặt. Nó giúp giảm cảm giác nôn nao nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn.
Anh bắt xe sau bữa sáng ở nhà Peem và về nhà. Họ không có lớp học buổi sáng nên Q tự tắm tại nhà thay vì ở lại nhà Peem và mượn quần áo hoặc đồng phục của cậu ta.
Q nhìn qua tủ quần áo của mình và lướt qua dãy áo sơ mi không tay. Anh có thói quen cắt bỏ chúng vì một số áo sơ mi có chiều dài tay áo kỳ lạ khiến anh quá khó chịu. Vì vậy, anh đã cắt chúng đi.
Một số áo khác cũng được. Điều đó thực sự chỉ phụ thuộc vào việc Q có cảm thấy muốn vứt chiếc áo đi khi anh mặc thử hay mặc nó hay không. Nếu đúng như vậy thì nó sẽ bị cắt giảm. Đơn giản mà.
Q nhìn thấy một trong những chiếc áo sơ mi màu xám của anh, chiếc áo có in hoa cúc. Anh nghĩ lại ngày hôm qua khi anh nảy ra ý tưởng này trên sân khấu. Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Cánh đồng hoa cúc làm bằng kim loại. Mặc quần áo vào, anh nghĩ có lẽ ý tưởng này là định mệnh.
Khoảng một giờ sau, anh đang đi bộ qua hành lang của khoa mỹ thuật. Anh để bức tranh mà mình muốn gửi ở đây qua đêm để lớp sơn bóng mờ khô đi.
Q không chịu nổi tranh bóng. Chỉ khi nó phù hợp với chủ đề, anh mới có thể tạo ra một ngoại lệ. Nhưng một bức tranh được đánh bóng và trở nên bóng loáng, phản chiếu ánh sáng trong phòng, tạo ra những điểm sáng lớn trên bề mặt bức tranh? Không, cảm ơn. Chỉ những người điên mới làm điều đó... hoặc những nghệ sĩ muốn có những hiệu ứng chính xác đó và biết họ đang làm gì. Nhưng nếu không thì? Chứng điên cuồng. Q tránh sơn bóng loáng như bệnh dịch hạch và đó là một trong những điều anh đã dạy Toey ngay từ những ngày đầu làm cố vấn cho cậu.
Anh bước qua các hành lang, liếc nhìn vào các phòng học khác nhau, nơi nhiều sinh viên năm nhất và năm ba đang ngồi và làm việc trên các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Q chưa nhận được phản hồi từ Peem. Và khi bước qua đây, anh có thể thấy người bạn thân nhất của mình không có trong bất kỳ lớp học hay khu vực vẽ tranh nào phía sau tòa nhà của họ. Đúng là Q đã không tìm cậu ta ở bất cứ nơi nào khác giống như ở tòa nhà giảng đường chính mà họ ở chung với các sinh viên kiến trúc và thiết kế.
Peem sẽ ổn thôi, Q nghĩ. Anh chỉ hy vọng cậu ra sẽ kịp thời nộp bài của mình, với việc Peem khao khát được trưng bày tác phẩm của mình ở triển lãm như nào.
Nhưng Peem vẫn còn chút thời gian. Và Q vẫn nhàn hạ bọc bài của mình trong giấy bong bóng.
+++++
Một điều tốt khi gặp Q thường xuyên như bây giờ, là Toey có thể bình thường ở bên anh. Khi cậu vô tình nhìn thấy anh hoặc tình cờ gặp anh.
Mọi người có thể nghĩ rằng nó thực sự được lên kế hoạch. Toey nhìn thấy Q ở phòng trưng bày và sau đó lang thang vào bên trong với câu quen thuộc 'Au, P'Q!'. Nhưng Toey thực sự chỉ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy anh khi Toey đang lang thang bên ngoài cửa phòng trưng bày đến phía sau râm mát của tòa nhà của họ.
Đã qua rồi cái thời Toey cứ đứng đợi ở một góc phố, quan sát Q và căn thời gian hoàn hảo để làm ra vẻ như Q chỉ vô tình đi ngang qua Toey. Tạo cơ hội khác cho Toey gặp và nói chuyện với Q.
Nhưng Toey đã nghĩ đến việc nhắn tin cho Q hôm nay rồi. Cậu nhỏ có lớp buổi sáng và dù sao cũng phải ở trường cả ngày. Cậu nghĩ về thời điểm và thời điểm hoàn hảo để nhắn tin cho Q, thậm chí còn thảo luận về việc đó với Matt. Nhưng những người bạn thân nhất của cậu đã tiết lộ rằng hôm nay Q và đám bạn của anh đã đi uống rượu, cho Toey xem những story trên IG.
Vì vậy, Toey đã tạm gác lại kế hoạch liên lạc và gặp người cố vấn của mình ngày hôm nay. Cậu dành buổi sáng và đầu giờ chiều để đến lớp và luyện tập giữa giờ học ở quán cà phê gần đó. Chuyển đổi quán cà phê vào thời điểm cậu cần thay đổi khung cảnh. Điều đó chỉ có nghĩa là phải đi bộ chưa đầy một phút xuống con phố nối khoa mỹ thuật của họ với tòa nhà giảng đường chính và khoa kiến trúc.
Toey thực sự rất thích khuôn viên trường đại học của mình. Những tòa nhà khoa của những người cậu thích nhất thì ở gần nhau. Gần đến mức Toey chẳng màng hỏi sao Tan có thể xuất hiện lần này hết lần khác ở lớp học của bọn họ. Dù thế, Toey vẫn thắc mắc sao anh ta có thể làm được như thế trong khi anh ta lẽ ra đang có lớp. Có thể đó lý do Tan có cho mình một chiếc mô tô. Để tiện cho di chuyển.
Tất cả các ngành mỹ thuật trong trường này đều gần nhau, và kể cả vài lớp của khoa kỹ thuật cũng ở gần. Nhưng bạn của anh Peem và anh Q lại học ở phía xa của học viện, hoàn toàn tách biệt. Vì thế Tan cho rằng anh ta không được gặp bạn bè đủ nhiều. Nhưng ít ra anh ta còn có có thể ghé khoa của Pun và Chain ở gần. Không giống như bộ phận mỹ thuật bình dị nằm ở một góc yên tĩnh và ngay bên kênh đào. Nơi hoàn hảo để cho những bộ óc nghệ thuật cảm thấy tự do, Toey nghĩ.
Toey thực sự rất rất rất là yêu khoa và tòa nhà khoa mình, cũng như những con người học ở nơi đây. Nhưng cậu thì yêu Q nhất. Peem thì tiếp theo, ánh sáng vàng vào buổi trưa chiều ngả lên tòa nhà khoa mà thứ ba. Matt, người bạn thân của cậu, buồn thay lại chẳng thể đánh bại ánh vàng của chiều hoàng hôn. Mọi họa sĩ đều sẽ hiểu điều này. Nhưng Matt lại có thể đứng thứ tư và danh hiệu danh dự vì luôn ở bên Toey, đặc biệt là khi chuyện có liên quan đến anh Q cũng như năm dài chật vật và những trái tim vụn vỡ mà cậu ta chứng kiến.
Trời đã chuyển giờ trưa và Toey thì vẫn chưa nhắn tin cho Q. Và thực ra là một ý hay đấy chứ. Bởi vì, Toey có thể vô tình gặp anh trên đường. Một cách tự nhiên và không chút nghi ngờ nào. Ít nhất Toey nghĩ rằng Q sẽ không phát hiện ra sự hiện diện của cậu đáng ngờ.
Toey mừng khi có chương trình cố vấn như là cái cớ cho việc khao khát thấy Q. Và việc đi lanh quanh trong khuôn viên trường và gặp gỡ người mà ta quen rồi đến đó trò chuyện là việc tự nhiên mà nhỉ? NHỈ?
Chỉ là Q nghi ngờ. Đôi khi. Nhưng vì những lý do sai lầm. Toey đôi khi ước rằng Q nghi ngờ về nhu cầu của Toey để gần gũi với anh và luôn đối xử tốt với anh. Theo cách mà anh có thể nghi ngờ rằng Toey thích anh, và không theo cách cho thấy Toey đã làm điều gì đó. Như là cậu có điều gì đó để che giấu, và cư xử khốn nạn, và làm phiền mọi người vì cậu đã làm điều gì đó xấu và muốn tránh bị trừng phạt.
Ừ thì, cũng đúng mà. Toey đang che giấu một chuyện. Nhưng đó có phải là việc xấu do cậu làm ra không? Không phải thế, Q không nghĩ đó là xấu. Sao là thứ đó lại là xấu xa trong khi nó vô cùng thuần khiết và thiết thật.
Nhưng Q không biết.
Và mỗi lần Q nghi ngờ về hành vi của Toey, cậu thấy hỗn loạn. Toey không biết khi nào bản thân sẵn sàng. Cho việc thổ lộ bản thân, đưa thứ tình cảm giấu kín này ra ánh sáng.
Nhưng may thay là sự nghi ngờ của Q luôn về thứ khác. Luôn là những thứ tồi tệ nhất và rằng cậu đã làm gì đó. Tại sao Q lại nghi ngờ khi nhận lời tán dương từ Toey chứ? Q thực sự nghĩ rằng mọi người chỉ tán dương anh khi cần gì đó hay là khi muốn che giấu việc xấu họ đã làm ư?
Toey nghĩ quá nhiều về những thứ ngổn ngang trong đầu của Q. Cậu đã làm vậy trong rất nhiều năm. Toey tự hào về việc bản thân hiểu người khác. Cậu cần nó để có thể thích nghi với hành vi của bản thân. Và từ đó cậu cũng nhận ra cái gì có thể áp dụng lên Q. Thành thật mà nói, nó có thể dùng được trên cả những vị đàn anh đàn chị và tụi đàn em cũng như bạn học. Đó là cách cậu trở thành Nhóc đàn em yêu quý nhất của Peem và mọi người.
Thích nghi hành vi là cơ chế tự vệ của cậu. Để giảm leo thang, tránh những tình huống không thoải mái và đi trên ranh giới mỏng manh để làm cho Q tận hưởng sự hiện diện của cậu và không cảm thấy bị cậu làm phiền.
Nhưng trong khi những người khác ngay lập tức phản ứng với sự thay đổi hành vi của Toey và nhượng bộ cậu... Q cần một giây. Hoặc mười. Và Toey phải liên tục khích người kia. Nhưng vừa đủ nếu không Q sẽ nghi ngờ và khó chịu.
Có vẻ như Q cần một chút thời gian để đọc biểu cảm trên khuôn mặt của người khác và nét mặt của họ có ý nghĩa gì. Có lẽ đó là lý do tại sao Q không nhìn thấy đôi mắt hình trái tim bắn liên tục của Toey đang nhìn chằm chằm vào anh. Giống như ngày hôm qua khi anh nghĩ Toey làm thế nào để đổ bóng đúng cách. Khi ánh mắt của họ gặp nhau. Toey nhanh chóng bỏ nụ cười và nhìn đi chỗ khác. Nhưng Q chắc chắn đã nhìn thấy cách Toey nhìn anh, chỉ là có lẽ không thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Kể cả hiện giờ anh cũng chỉ khẽ gật đầu khi Toey tán dương Peem. Toey không nói dối khi khen Peem, nhưng cậu cố ý khen Peem để xem người kia có chút phản ứng gì không. Nhưng Q chỉ gật đầu đồng tình với những gì cậu nói. Gương mặt anh không chút biểu cảm, không có chút dấu hiệu nào về lời Toey nói về Peem mà làm anh ghen tuông cả.
Toey cũng học được rằng cậu cần phải trực tiếp tấn công Q để nhồi nhét tình cảm của mình xuyên qua lớp vỏ não cứng cáp kia. Cậu không thể nói gián tiếp, bóng gió mà ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng Toey luôn bảo vệ chính mình bởi từng từng lớp lớp những lời bóng gió. Đó là điều khó chịu giữa việc lựa chọn trực tiếp hay gián tiếp về tình cảm muốn được bày tỏ hay chỉ lặng lẽ thích người kia. Chỉ là Toey không dám quá trực diện với Q. Vì thế thì câu sẽ dễ bị phát hiện mà chưa biết được Q cảm thấy thế nào về tình cảm của cậu.
Nhưng thật lạ khi mà Toey nói ra lòng mình và thành thật, thì Q lại nghĩ là cậu đang nói dối hay che giấu gì đó. Anh cho rằng cậu chỉ nói thế để che giấu thứ gì đó. Nhưng Toey vô cùng thật lòng. Q là hình tượng của cậu.
Q chỉ không biết sức nặng của mình trong lòng Toey. Từng lời thổ lộ cứ thế ngày một trôi trong quá khứ.
Nhiều lúc nó khá khó chịu.
Đùa gì vậy chứ? Điều này luôn bức bối! Nhưng cậu mặc kệ. Định mệnh và mọi sự nỗ lực của cậu đã đưa cậu đến giờ. Vfa Toey luôn tự mình vực dậy tinh thần. Để rồi cuối cùng cậu luôn có được những gì cậu muốn.
Và khi cậu muốn xem bức vẽ của Q, rồi bị mắng...ừ thì, cậu chỉ cần bĩu môi làm nũng. Nó luôn có tác dụng với mọi người. Q chỉ cần thêm một chút thời gian để ghi nhận sự thay đổi của Toey trong biểu cảm khuôn mặt và tư thế có nghĩa là gì. Toey phải kích thích nó thêm. Nhưng như đã đề cập, không quá lố. Hoặc Q sẽ nghi ngờ hoặc khó chịu.
Vì thế Toey trưng ra đôi mắt cún con với vẻ quẫn trí. Cậu làm ra vẻ như thể bài vẽ của Q là thứ cậu luôn trông chờ được chiêm ngưỡng hàng tháng trời. Toey bĩu môi và lén nhìn, đồng thời cũng kiểm tra xem cách này có tác dụng không. Và đúng là nó có. Nụ cười của anh dần chùn bước.
Toey luôn có được thứ cậu muốn, nhìn Q nhượng bộ trong khó chịu với tình huống này, không biết phải làm gì ngoài việc cho Toey những gì cậu muốn. Có thể là Q không biết phải làm thế nào khi có ai đó bên cạnh anh đúng buồn. Anh chỉ có thể đưa là lời an ủi nhạt nhòa cùng với sự hoảng loạn vì không biết làm gì trong tình huống lúc đó.
Nhưng rồi sau đó, Q lại là người làm chủ tình hình, khiến cho Toey bối rối bởi sự nghi ngờ tại sao cậu lại cố ý kích thích vấn đề lên. Toey hoảng sợ, mọi cơ bắp đông cứng và gáy nóng lên như cháy khi Q xoa mái tóc ngắn của cậu.
Toey cầu xin cho cuộc sống của mình, rên rỉ, tuyên bố sự vô tội của mình, trong khi Q rõ ràng đang tận hưởng nó.
Nhưng ngay khi Toey nắm tay Q ra khỏi mình, cậu nhỏ giọng cầu xin một cách ngây thơ và tiếp tục hành vi thô lỗ.
Đó là một trò chơi đưa đẩy. Toey thích đuổi theo và khiêu khích Q. Và thực tế cũng thích bị đuổi theo. Từng dây adrenaline tăng cao, cảm thấy như một đứa trẻ một lần nữa, trêu chọc nhau và đuổi bắt hoặc chiến đấu với nhau với một nụ cười trên khuôn mặt cho thấy họ thực sự thích những khoảnh khắc này như thế nào.
+++++
Q không tin tưởng Toey.
Tuy rằng nghe có chút cọc cằn, nhưng Toey rất khó đoán và là một "thằng nhãi".
Cả khoa xảy bị họ đều cưng chiều Toey, Q cũng thế. Nhưng kể cả những lúc cả cậu nghịch ngợm, anh cũng không thấy chút phản cảm nào. Nhưng mà mặc kệ anh có thích điều đó thì đôi khi cậu quá trớn thì anh cũng cắn trả lại.
Toey như là cậu em trai bé bỏng của cả khoa hội hoạ. Và nếu cậu cư xử như thế, Q cũng chỉ hưởng ứng lại. Anh chỉ phản kháng, trêu chọc đôi chút. Toey cũng chẳng xi nhê gì. Cậu cũng đánh trả lại, hầu như mọi lúc. Nhiều lúc cậu rất khó đoán. Và điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị. Một lần hai lần đều rên rỉ và hành động ngây thơ, giây tiếp theo dính vào Q, rồi lại thè lưỡi ra và bỏ chạy.
Trông rất thú vị và Q không thể ngừng mỉm cười. Pha trộn giữa sự phấn khích và mong muốn trả thù thôi thúc anh đuổi theo Toey, kéo dài cuộc rượt đuổi. Kéo dài trò chơi đuổi bắt này.
Sự hiện diện của Toey thực sự đã mang lại một số hứng thú và niềm vui cho khoa này, các sinh viên, và thành thật mà nói cả cuộc sống của Q. Nhóc đàn em của anh quá trái ngược với Q. Tuy nhiên, theo một số cách. Thật kỳ lạ. Có cảm giác cơ bản này giống nhau. Đều là con trai, chỉ có hình dạng khác nhau. Có một cái nhìn khác, hành động khác. Nhiều đến mức họ dường như hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhưng Q biết bản thân có những khía cạnh ngớ ngẩn và tràn đầy năng lượng. Và qua việc quan sát Toey đôi khi khiến anh thấy sự tập trung và cống hiến thuần túy được đổ vào nghệ thuật của mình. Cậu thông minh và chú ý đến các mô hình và hợp lý hóa mọi thứ. Đáng ngạc nhiên đối với một số giáo sư. Ngay cả khi việc cố vấn là ngẫu nhiên, Q không thể không tự hỏi liệu các giáo sư có coi Toey là người có thể phù hợp với các kỹ năng của Q nhưng cần một số hướng dẫn hay không. Để biến sự hỗn loạn háo hức thành niềm đam mê nghệ thuật có chủ ý.
Có lẽ Toey theo một cách nào đó là một thử thách cho Q. Nhưng người trẻ hơn vượt qua anh một cách dễ dàng. Mặc dù không ngăn Q chạy theo mình và ra khỏi phòng trưng bày và qua khu vực có mái che để bắt kịp với người trẻ hơn để trừng phạt hoặc trêu chọc anh ta hơn nữa.
Q không thực sự lên kế hoạch phải làm gì khi anh bắt được Toey. Anh sẽ chỉ phải tìm ra điều đó một khi anh bắt được cậu . Nhưng nó không xảy ra. Toey trốn tránh nỗ lực nắm lấy cánh tay của Q và trượt đi. Q buông miệng nguyền rủa và tăng tốc, cả hai đều chạy xung quanh những cái cây được trồng ở giữa con đường lát đá râm mát.
Toey quay đầu nhìn rồi mỉm cười với Q, còn thè lưỡi trêu chọc anh. Mái tóc cậu nhảy lên xuống theo từng chuyển động khi cậu chạy. Và chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Q càng muốn bắt lấy cậu.
Nhưng bỗng mọi thứ khác đi. Khi Toey quẹo ở góc ngôi chùa và dàn rời khỏi phía Bắc của khoa, cậu dừng lại đột ngột. Q cũng thế, cách cậu vài mét.
Một vài người bạn cùng lớp của Toey là những người khiến Toey dừng lại, dường như quên Q hoàn toàn. Cậu bắt đầu nói chuyện với họ trong sự pha trộn giữa sự quen thuộc và phấn khích. Và Toey gãi gãi sau đầu tại một thời điểm trong khi một cô gái khác đang nói chuyện.
Q bỗng nhận ra Toey khá là nổi tiếng. Thái độ "trẻ con" của cậu không ngăn cản các cô gái trong khoa của họ thấy cậu đẹp trai và khen ngợi về vẻ ngoài quyến rũ của cậu mọi lúc. Toey thậm chí đã có một vài người bạn gái kể từ khi bắt đầu học ở đây. Không nhiều như Q đã có trong năm đầu tiên. Không đến thế. Nhưng đủ để làm cho Toey nổi bật như kẻ đánh cắp trái tim các cô gái mới của bộ phận mỹ thuật.
Q cảm thấy hụt hẫng. Một lúc trước, anh đã đuổi theo và trêu chọc Toey. Và bây giờ, anh không có việc gì để làm.
Trong khi nhìn vào nhóm sinh viên năm nhất, Toey chưa một lần nhìn lại Q hoặc sử dụng cơ hội cậu trò chuyện với mọi người như một sự phân tâm và chạy nước rút vào một thời điểm ngẫu nhiên để gây bất ngờ cho Q và thoát khỏi đây.
Không. Toey chỉ quên rằng Q đang ở đây.
Q bị lãng quên nhanh chóng như cách Toey quên những gì ai đó đã nói trong một bài giảng, bút chì của cậu ở đâu và anh bắt đầu câu đầu tiên là gì.
Q chế giễu và quay lại. Không còn gì để làm nữa, anh đề nghị các tiền bối tiếp tục tổ chức phòng trưng bày. Trong khi anh nghiền ngẫm về Toey, mặt trời lặn thấp hơn, từ từ chuyển sang ngày càng ngả vàng. Anh nhìn đồng hồ. Peem ở đâu rồi?
Vì thế anh lấy điện thoại và gọi cho cậu ta.
"Gì đấy?" Peem bắt máy.
"Mày xong chưa?" Q hỏi, khoanh tay không cầm điện thoại trước ngực. Anh đang dựa vào một trong những bệ trong phòng trưng bày và nhìn vào những người đang đóng gói một số tác phẩm nghệ thuật.
"Mấy anh chị bảo sẽ không nhận tranh sau 6 giờ chiều đấy." Q nói thêm.
"Mày có nghĩ rằng một người như ngài Peeranat sẽ không đáp ứng được thời hạn chót không?"
Đúng vậy, Q nghĩ.
"Tuy nhiên, nó đang gần xong rồi." Peem thông báo cho anh ta qua điện thoại.
Sau khi Q nói rằng mình đang ở triển lãm và Peem hứa sẽ nhanh chóng, cả hai tắt máy.
Anh thực sự mong cậu ta sẽ đúng giờ. Thật ngạc nhiên khi cậu ta xoay sở để hoàn thành bức tranh ngay bây giờ, biết rằng bức tranh này tham vọng như thế nào đối với tiêu chuẩn của bạn mình.
Peem cũng tệ y chang Toey khi bị dí deadline. Nói chứ còn hơn cả thế. Ít nhất là đôi khi, Toey vẫn nộp bài kịp thời và có khi sớm hơn 1 ngày. Cậu luôn luôn chạy đến chỗ Q và khoe là mình đã nộp bài sớm. Rồi sau đó chờ đợi anh phản hồi. Q ban đầu không hiểu được Toey đang chờ đợi gì sau khi nói với anh về những bài nộp đầu tiên của mình. Chỉ khi Peem nói với anh rằng Toey đang tìm kiếm lời khen ngợi, Q mới nắm được nó.
Tuy nhiên, anh không muốn nuông chiều Toey với quá nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, anh phải nhận ra rằng khen ngợi cậu là một động lực tốt. Q đã rất do dự về việc khen ngợi Toey và điều đó cảm thấy kỳ lạ. Anh thà chỉ ra những sai lầm mà Toey đã mắc phải và sau đó giải thích cách khắc phục nó. Nhưng anh nhận thấy sự gia tăng các bài tập nộp sớm từ Toey khi anh bắt đầu khen ngợi cậu bất cứ khi nào cậu nộp một tác phẩm nghệ thuật sớm và chạy đến để nói với Q về nó.
Nếu đó là lời khuyên thứ Toey cần để trở thành một họa sĩ tốt hơn, vậy thì Q sẽ cố cắn chặt môi và ép bản thân khen ngợi cậu , tuy có chút ngượng ngùng.
Nhưng việc đó cũng không dị bằng những lời khen Q cho những thứ không phải là tác phẩm nghệ thuật của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro