Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ đơn giản là một cái chạm

-Min-

LB_desserts

Sau khi Phum rời đi tìm Peem, Q đã nghĩ đến việc cảnh báo bạn mình qua tin nhắn.

Nhưng rồi anh đã không làm. Bất cứ vấn đề gì mà hai người này có ngoài tình huống bức tranh bị hủy hoại của Peem (mà Peem nói đã được giải quyết), là giữa họ. Q ghét sự kịch tính, xung đột không cần thiết và những thứ khiến anh mất tập trung vào công việc.

Anh tiếp tục đi xuống cầu thang và lao vào cái nóng như thiêu đốt. Thời gian còn lại trong ngày, anh không có lớp, và Toey cũng không nhắn anh đến giúp cậu với mớ nhảm nhí nữa.

Đêm trước đó, Toey phàn nàn về các bài giảng lý thuyết mà cậu phải tham dự và không thích nhiều như các lớp nghệ thuật thực tế. Hôm nay người được cố vấn của anh bị mắc kẹt trong một trong những bài giảng đó, do đó Q không được gọi đến và hỗ trợ.

Không phải Toey chưa từng thử. Cậu đã làm rồi. Vào đầu học kỳ, trong khi Toey vẫn đang kiểm tra giới hạn (và sự kiên nhẫn của Q) về những gì cậu có thể gọi cho người cố vấn của mình để giúp đỡ.

Q, chưa biết lịch trình của Toey, vừa vào phòng Toey đã nhắn tin bảo anh sẽ đến giúp đỡ càng sớm càng tốt. Và anh ở đó, đứng trước ngưỡng cửa của một bài giảng đang diễn ra về lịch sử nghệ thuật.

Toey cố gắng thêm vài lần nữa nhưng Q đều từ chối. Làm thế quái nào mà anh có thể giúp cậu trong một bài giảng chứ?

Tất nhiên Q nắm rõ phần lý thuyết như lòng bàn tay, nhưng đó chính là lý do tại sao bản thân Q lại tỏ ra lười biếng khi giảng bài vào năm đầu tiên.

Nó giống như ngồi trong một lớp học mà mọi người đang được dạy toán cấp tiểu học trong khi Q đã biết tất cả những điều đó kể từ..., kể từ khi học tiểu học.

Vì vậy, Q biết mình đang làm gì. Nhưng giúp đỡ một bài giảng mà bản thân anh đã không tham gia vì anh chưa được đánh giá cao? Không, cám ơn.

Và may mắn thay, Toey đã ngừng kêu gọi sự giúp đỡ của Q trong các bài giảng của mình. Hoặc hoàn toàn liên quan đến lý thuyết. Q nghĩ rằng Toey có thể quản lý việc học và ghi nhớ các giai đoạn trong lịch sử nghệ thuật hoặc các cách phân tích một bức tranh một cách đơn giản.

Nếu Toey thực sự có ý định học y khoa, cậu sẽ ổn với việc ghi nhớ thông tin.

Tuy nhiên, Toey vẫn kêu gọi sự giúp đỡ của anh về kỹ năng thực tế và sản xuất nghệ thuật. Và đôi khi, Q tìm cách bổ sung bối cảnh và thông tin về lý thuyết hoặc lịch sử nghệ thuật khi anh giải thích cho Toey một kỹ thuật hoặc trợ giúp về một thể loại tác phẩm nghệ thuật cụ thể.

Nhưng không phải bây giờ, vì Toey vẫn ở trong lớp học.

Q phần nào cũng vui khi không phải thấy Toey cả ngày. Sau tình huống đêm qua ở quán bar với những tên tiền bối, và chuyến đi về...Q cần thời gian một mình. Để suy nghĩ. Bất cứ thứ gì cần suy nghĩ.

Anh nhìn cái bàn đá trống trơn trước mặt, gần như không có một bóng người trong cái nóng giữa trời nắng. Nếu Peem đang vẽ tranh ngoài trời, cậu hẳn sẽ ở tòa nhà khác nơi phòng triển lãm đang tọa ở đó. Ở phía sau tòa nhà, nơi có mái hiên che chắn ánh nắng cho những sinh viên khoa mỹ thuật tội nghiệp đang quằn quại vẽ ngoại cảnh.

Q đã có thể tiếp tục vẽ tác phẩm của mình. Bản phác thảo đang dần thành hình nhưng anh đơn giản chỉ vẽ đè lên đường phác thảo mà không suy nghĩ, trong khi đang suy nghĩ đến việc dùng màu gì hay tô bản vẽ như thế nào.

Anh nhìn về phía tòa nhà. Q không thực sự muốn quay lại phòng học khô khan hay phòng vẽ. Và mặt trời lại quá gắt gao để vẽ ngoài trời.

Đột nhiên, bóng tối của cầu thang, không phải ở lối vào, mà là cầu thang xa hơn trong tòa nhà. Anh chạy nhanh trở lại bên trong và lên lớp học của mình để lấy tấm vải và giá vẽ. Mặt trời chiếu qua cửa sổ trong phòng học, xác nhận rằng ý tưởng của anh thực sự tốt.

Anh đi xuống cầu thang và dựng mọi thứ lên ở bậc thang cuối cùng rồi ngồi ở bậc thang trên. Chuẩn bị tiếp tục vẽ trong im lặng, và quan trọng nhất là có thể né tránh ánh nắng mặt trời.

+++++

'Sự trả thù ngọt ngào' Toey nghĩ trong khi cẩn thận tiếp cận người cố vấn của mình từ phía sau.

Chỉ đơn giản là trả thù cho việc Q làm ngày hôm qua, hù dọa Toey, khiến cậu làm gãy đầu chì và phá hỏng bức vẽ của cậu. Toey làm lơ luôn những việc như Q đã gọt bút chì cho cậu, chỉ dạy cậu và còn chỉnh sửa bức tranh cho cậu.

Trả thì luôn thỏa mãn. Vì trêu chọc Q rất vui. Cậu có thể thấy được phản ứng từ anh.

Toey không thích bị phớt lờ. Q tập trung vào bức vẽ và không nhận ra Toey. Vì thế cậu chắc chắn anh sẽ không làm lơ mình nữa.

Cậu luôn luôn để mắt đến vành tai của Q, luôn trực chờ để chọc vào nó. Giờ thì cậu không kìm chế được nữa.

Toey biết bản thân đang chơi đùa với lửa.

Đó có phải là triệu chứng của hành vi bốc đồng và rủi ro mà chẩn đoán của cậu diễn ra hay đó là một mối đe dọa nhỏ? Toey không quan tâm.

Cậu chỉ muốn tiếp tục chơi đùa, khiến bản thân nổi bật trong mắt người kia, và muốn thấy được phản ứng của anh. Bất cứ thứ gì.

"Đây là chỗ cho mày chơi trượt ván à?"

"Vậy đây là chỗ cho anh ngồi đây và vẽ à?"

Cậu tiếp tục đà giỡn.

Và anh cuối cùng cũng cắn câu.

Lần nữa Q lại đuổi theo Toey, như một tuần trước khi Toey thè lưỡi trêu chọc khi ở bảo tàng và chạy đi.

Thứ Toey không ngờ được là sự xuất hiện của Phum. Cậu đã thấy anh ta và xe ghé ngang đây vài lần và tất nhiên anh ta biết cậu học ở đây.

Nhưng cậu không mấy liên hệ với người anh này một thời gian dài rồi, bởi vì sợ...

...sợ phải giải thích bản thân?

Câu hỏi của Phum trong tầm dự đoán. Anh ta và anh trai Fang đã quên biết và chăm sóc cho cậu rất nhiều năm rồi và tất nhiên cũng biết về những dự định to lớn mà mẹ Toey kỳ vọng lên cậu. Đó là du học ngành dược.

Và kế hoạch đó đã luôn diễn ra...cho đến khi Toey trông thấy một chàng trai với bảng vẽ ở quán cà phê của P'Oh.

Kể cả trước khi Toey hoàn toàn đắm chìm vào học mỹ thuật, P'Oh đã luôn là người lắng nghe cậu kể những muộn phiền. Và may mắn thay, anh chủ quán cà phê đã động viên cậu và khiến cậu nhận ra là cậu có thể làm được. Rằng cậu có thể đậu vào chương trình học mỹ thuật.

Cậu đã không nói cho gia đình và anh em Phum Fang về nhiệt huyết cho mỹ thuật đang bừng cháy trong cậu và ước muốn thay đổi kế hoạch mà mẹ đã vạch sẵn cho cậu.

Toey đã sợ mọi người sẽ nói chuyện rồi dẫn dắt cậu đi. Hoặc tệ hơn là...hỏi Toey tại sao cậu lại thay đổi ý định.

Vì thế Toey chỉ nói chuyện xảy ra như thế, giờ thì Phum đang đứng trước mặt cậu.

Cậu không thể nói sự thật. Không phải khi Peem đang ở đây. Và đặc biệt hơn là Q cũng ở đây.

Cậu có thể nói cho Phum. Anh ta có thể hiểu toàn bộ sự việc. Anh ta chắc chắn sẽ la rầy cậu. Toey biết là tuy Phum trông có vẻ rắn rỏi, nhưng bên trong anh ta là một con người với tâm hồn dịu dàng và là một người lãng mạn.

Điều đó khiến cậu nghĩ..

+++++

"Vậy..." Toey nói và chỉ về phía hai người kia.

"Anh Phum và anh Peem...hai người là người yêu à?"

Hả?

Cái suy nghĩ quái quỷ nào ở đâu ra vậy?

Q thắc mắc. Mà anh còn khó hiểu hơn là khi anh đang ngồi ở ghế sau xe của Phum trên đường đi đến công viên.

Nhưng còn căng thẳng ơn là chuyện quái gì đang diễn ra giữa Phum và Peem.

Q liên tục nhìn về phía Toey đang hướng về phía trước, tay đặt trên vai của Phum, và nói chuyện về việc cậu đã nhớ tên sinh viên khoa kỹ thuật như thế nào.

Anh còn được chứng kiến tay Phum vươn ra sau vỗ đầu Toey. Việc này cũng có lý khi mà cả hai đều rất thân với nhau vì đã từng học chung trường trung học.

Nhưng mà có cần phải xoa đầu không?

Toey quay sang nhìn Q khi Phum hỏi liệu cậu có bị trêu ghẹo không.

Q quay đi. Rồi vẫn liếc nhìn hai người vẫn trò chuyện ở phía trước.

Anh không thích chuyện này. Vì thế anh kéo cậu lại trên ghế.

Q nhanh chóng thả lỏng khi Toey yên phận ở ghế sau.

Nhưng câu hỏi về người mà Peem đã đợi vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Và Q có một nghi ngờ. Chỉ vì điều mà Toey đã phán đoán trước đó khi cả hai gặp Phum trước tòa nhà.

+++++

Toey nhận ra Q đang đi theo mình. Khi cậu đang trượt ván xung quanh và tìm thấy chỗ của bạn mình, cậu liếc nhìn ra sau và thấy Q đã rời mắt đi và dừng lại ở một băng ghế.

Toey trượt ván qua anh, nhìn vào mắt anh.

Q ngừng vẽ. "Làm sao? Tao còn không được ngồi đây vẽ à?"

"Toey chỉ muốn anh Q biết là em và bạn của em sẽ làm vài vòng quanh đây. Phòng trường hợp anh tìm em."

Người nhỏ hơn bước lên thảm cỏ và thả túi xuống. "Làm ơn hãy trông túi giúp Toey, nhé?"

Q tặc lưỡi khó chịu. "Đi đi và chơi với bạn đi. Tao không quan tâm chúng mày trượt ở đâu."

Toey nhếch mày và cười. "Em chỉ thông báo thế thôi."

Q lấy dụng cụ ra và cũng để túi ở chỗ của Toey đặt túi, nhanh liếc xem Toey đã đi chưa.

Người nhỏ hơn vẫn đứng đó, bắt được cái liếc nhìn của Q.

"Bái bai nha P'Q!" Cậu vẫy tay và trượt đi, để lại Q ngồi đó thở dài và bày dụng cụ vẽ ra.

Cậu để lại Q một mình, nhưng nhiều lúc có nhìn về chỗ anh.

Phần lớn Q đặt mọi sự chú ý lên bản vẽ. Nhưng cũng có lúc, Toey bắt gặp được anh đang nhìn cậu.

Toey còn cố làm một cú lộn ngược để khoe khoang cho Q thấy.

Cậu có thành công không nhỉ?"

+++++

Dù gì thì, Toey trượt quanh trong vồng 20 phút rồi quay lại chỗ Q.

Cậu dùng cơ hội này để có thể có...vài cuộc tán gẫu ngắn? Hỏi những câu hỏi liên quan đến vẽ vời?

Nhưng liệu đó có được coi là câu hỏi không trong khi Toey đã biết câu trả lời?

Kể từ khi cậu bắt đầu vào đại học, cậu đã hỏi Q những câu hỏi mà rõ ràng là bất cứ tên đàn em nào cũng hỏi để biết thêm về anh.

Làm như thể bản thân chưa biết câu trả lời cho câu hỏi liệu Q có phải đã luyện tập rất nhiều để đạt được trình độ vẽ như vậy hay không.

Cậu đã nhìn thấy Q. Nhiều năm trước rồi. Anh đã vẽ, vẽ và vẽ liên tục trong quán cà phê của P'Oh.

Nhưng cậu vẫn hỏi, muốn xem liệu mình có nắm bắt được điều gì quen thuộc trong câu trả lời của Q hay không. Một điều gì đó mà có lẽ chỉ có mình cậu biết.

Toey cảm thấy như được quay trở lại quán cà phê. Lần nào cậu cũng theo dõi Q vẽ từ xa. Cậu đã thấy anh luyện tập chăm chỉ ngay từ ngày đầu tiên.

Q không ngại vẽ mỗi ngày. Anh không cảm thấy mệt mỏi vì được làm điều mình thích.

'...mà em thích...' Toey mím môi, lặp lại một phần những gì Q vừa nói.

Cậu biết Q yêu nghệ thuật. Cậu có thể nhìn thấy nó ở quán cà phê và bây giờ là ở khoa của họ. Bản thân Toey cũng cảm thấy mệt mỏi khi chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Nhưng vì cậu cũng làm những gì mình thấy thích nên cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Đó là cách Toey vượt qua được những đêm bất tận để tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về nghệ thuật để có cơ hội được vào khoa của họ.

Và nói rằng Q luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, bận rộn trước kỳ thi, khiến Toey nhớ lại khi-

+++++

"Vẻ mặt gì đấy?"

Q nhận ra Toey đang ngẩn người, cậu đang nhíu mày lạc trong suy tư.

Người lớn tuổi hơn nhận ra đó là một bộ mặt chán nản. Nhưng Toey trấn an anh rằng không phải vậy.

Và Q thực lòng rất vui mừng. Anh không muốn Toey bị áp lực. Anh đã thấy Peem hành động như thế nào mỗi khi Q đạt điểm cao hoặc được khen ngợi.

Anh không muốn Toey phải trải qua điều đó.

Thay vào đó, Toey đang đặt anh vào một việc khác khi anh bị kéo từ băng ghế và lên ván trượt.

Q đang lo lắng, điều này thể hiện qua những tiếng rên rỉ, chửi bới và cười khúc khích đầy lo lắng của anh. Anh lo lắng sắp ngã xuống. Toàn bộ cơ thể anh có cảm giác lo lắng và ngứa ran khi đứng trên bảng. Anh không biết phần lớn là do sợ đứng trên bảng, và phần lớn là do việc gần gũi với người trẻ hơn. Bị giữ ở eo, cánh tay và vai và mọi nơi khi anh cố gắng không ngã xuống.

Tiếng cười khúc khích của Toey lây lan sang cả anh.

Nhưng rồi cả hai cũng bình tĩnh trở lại. Toey kiên nhẫn hướng dẫn anh, giải thích mà không chút đánh giá nào, chỉ dẫn Q trượt ván ổn định.

Với sự bình tĩnh hiếm có và nụ cười an ủi của Toey, cũng như bàn tay cậu trên tay và eo của anh, anh cũng có thể trượt đi vài mét rồi cũng không dựa vào sự giúp đỡ của Toey.

+++++

Q liệu có thích được dành thời gian ở cùng Toey không?

Liệu anh có nói với Peem về nơi họ định đi, để Phum không cần phải chở họ trở lại trường hoặc về nhà không?

Hay Q cũng chỉ mới ra một lời bao biện để có thể ngồi cùng xe với Toey chỉ lâu thêm chút nữa?

Đúng.

Nhưng giờ anh chỉ ngồi trong xe và chẳng thốt nên lời nào?

Đương nhiên.

Anh đã không nghĩ nhiều hơn việc ngồi cùng xe với Toey.

Vì thế anh đơn giản chỉ đeo tai nghe lên để né tránh mọi suy nghĩ. Chỉ cần có Toey bên cạnh là quá đủ rồi.

Vừa đủ để khiến anh lo lắng.

Cả hai không ai nói lời nào. Nhưng chợt Q khúc khích về buổi trượt ván hôm nay và Toey đã chỉ dạy anh và chắc chắn anh không ngã, cùng với vòng tay trên eo.

Anh cần phải bình tĩnh trở lại.

+++++

Toey đang tràn ngập những câu hỏi.

Cậu đã quen với việc Q thường nghe nhạc rất NHIỀU NĂM rồi và câu hỏi vẫn như thế. Sự tò mò vẫn trực chờ về việc vị thiên tài ở đây đang nghe cái gì.

Một phần về cuộc sống của Q mà cậu không biết. Nhưng cậu rất muốn tìm hiểu về nó.

Toey tự hỏi liệu gu âm nhạc của Q của rộng lớn như số lượng phong cách nghệ thuật mà anh đã làm ra không.

Cậu đã từng trông thấy Q biểu diễn trên sân khấu rồi, tối ngày hôm đó, ở quán bar.

Cảm nhận của cậu về âm nhạc của là thứ gì đó rất khó miêu tả thành lời. Mặc dù đó chỉ là một bài tình ca, nếu như bạn là người am hiểu âm nhạc, đó chắc chắn là được viết và soạn nên bởi một người có nền tảng rock và metal chứ không phải pop.

Toey cũng biết một chút về âm nhạc, ok?

Và theo kiểu siêu cố định thực sự trong thời gian ngắn, Toey thậm chí còn sở hữu một cây đàn guitar acoustic, một cây đàn điện và một cây bass. Cậu chỉ sử dụng chúng trong hai tuần trước khi chúng trở thành vật trang trí bụi bặm trong ngôi nhà thời thơ ấu của cậu.

Cậu tự hỏi không biết Q đến với âm nhạc như thế nào và anh đang nghe gì

Vì vậy, cậu nhìn chằm chằm, và sau đó hỏi.

Và cuối cùng Q cho cậu biết bí mật về những gì anh đang nghe.

Và Toey không thể ngừng mỉm cười, má cậu đau rát khi nhìn đi chỗ khác.

Cánh tay của họ áp vào nhau và đó là một cú chạm khiến Toey càng trở nên phấn khích hơn và tăng cường âm nhạc phát ra từ tai nghe dùng chung của họ.

+++++

Q quay đi, hắng giọng sau khi bị bắt gặp nhìn Toey và mỉm cười.

Nhưng anh chỉ có thể ngưng nụ cười chợt hé.

Sau khi bị bắt gặp, Toey dụa lên tay anh nhiều hơn. Anh quay lại nhìn cậu và thấy Toey cũng mỉm cười, và đôi mắt thì nhìn xuống chân dưới sàn.

Bài hát vẫn được phát và lời nhạc khiến Q phát giác ra...

Cả hai đang ngồi sát vào nhau, cánh tay và vai tựa vào nhau...những chỗ khác cũng như thế.

Đầu gối của cả hai vô tình va vào nhau bởi chuyển động của xe, trên làn da của họ có thể cảm nhận hơi ấm của người kia qua từng cái chạm.

Họ đang nghỉ ngơi cạnh nhau. Hai bên ngón út của họ chỉ cách nhau vài milimet.

Q nhìn chằm chằm vào chúng trong khi Toey vẫn đang nhìn đi chỗ khác và mỉm cười một mình.

Và cũng giống như những người còn lại áp sát vào nhau trong khoảng cách gần trong xe taxi, Q trượt tay sang trái một milimet.

Nó dưới vỏ bọc là mọi thứ chỉ va chạm và ép vào nhau trên chuyến đi gập ghềnh này.

Còn Q thì không bỏ đi mà làm như không có chuyện gì xảy ra. Giống như anh không hề di chuyển khi phần trên của họ và ép vào nhau khi bắt đầu chuyến đi.

+++++

Toey cảm nhận được nơi ngón út của cả hai vô tình chạm vào nhau. Cậu nín thở và chờ đợi Q rời đi và hắn giọng. Bản thân Toey cũng muốn tách ra và xin lỗi.

Nhưng cậu lại chờ đợi và...chẳng có gì xảy ra cả.

Chỉ khi xe gần đến căn hộ của Toey và cả hai ra khỏi xe, hơi ấm từ những cái chạm mới tan dần.

Q chẳng có chút nào bận tâm. Cứ như thế cả cánh tay và chân của họ tựa vào nhau suốt đoạn đường đi.

Khi xe taxi rời đi, Toey mới can đảm phá vỡ im lặng.

"Toey sẽ đi vào bây giờ."

Q ậm ừ đáp lại, nhìn quanh bãi đậu xe.

"Nếu anh Q muốn mua vàng, cửa hàng của gia đình em không xa đây đâu. Mẹ em còn có thể cho anh khuyến mãi nữa." cậu đùa giỡn.

Q cũng chẳng phản ứng gì, chỉ hẹn gặp lại ở trường ngày mai, rồi rời đi với bản vẽ trong tay.

+++++

"Đưa tao cái kẹp."

"Đó là cái cán bột"

Q nghe tiếng Toey lạo xạo trong tủ bếp lần nữa.

Và đó là...cái đánh kem.

"Thằng Toey!"

Q nhìn quanh và thấy Toey chớp mắt bối rối.

"Sao cũng được, tao tự lấy vậy." anh đi qua Toey và bắt đầu tìm kiếm trong tủ bếp, lầm bầm về việc để Toey ở đây trợ giúp mình.

Tại sao bọn họ lại đồng ý nấu ăn cho cả đám nhỉ, Q thắc mắc.

Nhưng mà, không phải lúc để hối hận nữa. Q tặc lưỡi và nhìn quanh. Ánh mắt anh chạm Toey khiến cậu giật mình.

"Thằng Peem!" Q la lên gọi bạn.

"Cái gì?" Người kia cũng hét lên đáp lại từ trong vườn.

"Cái kẹp gắp ở đâu rồi?"

"Pun và Tan đã nung chảy lâng trước rồi!"

À đúng rồi.

"Chết tiệt" Q lầm bầm và tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm.

Khi anh đút đầu mình vào trong tủ chén, anh cảm nhận được cái chạm trên vai.

"Anh Q"

"Cài gì?" Q quay ra và thấy Toey cầm gì đó đưa ra trước mặt anh.

Là một đôi đũa. Với một mảnh giấy kẹp ở giữa 2 đuôi đũa và được cố định bằng sợi dây thun.

"Toet đã làm nó á. P'Q có thể dùng nó."

Q nhíu mày và cầm lấy cái kẹp được làm ra từ tay Toey.

"Mày làm nó khi nào thế?'

Toey cười. "Vừa mới nãy thôi." cậu cười và chỉ về cái bàn nhỏ trên bếp, nơi bày biện dụng cụ, với kéo và vài mảnh giấy.

Nụ cười khẽ hiện trên môi Q. Tuy món đồ đơn giản nhưng lại khá thông minh.

Q ngừng cười khi Toey vẫn nhìn anh. Anh hắng giọng và đi về phía lò nướng.

"Không có chi ạ." Toey nói và Q có thể cảm nhận được nụ cười ranh mãnh của cậu.

"Thôi nào, giúp tao cắt rau củ đi." anh ra lệnh khi đang thử cái kẹp vừa được tạo ra. Nó hoạt động khá tốt.

"Vâng ạ!" người nhỏ hơn nghe lời anh và sơ chế những rau củ đã được rửa. Q luôn để mắt đến Toey nhưng ngạc nhiên thay là cậu có vẻ cũng chẳng cần đến giám sát, cậu có thể tập trung làm được.

+++++

Điều này vô thực đến mức Toey muốn khóc. Khóc vì hạnh phúc, tất nhiên rồi.

Cách cả hai đứng làm việc cạnh nhau, chuẩn bị thức ăn. Cậu không ngừng cười hạnh phúc khi tay vẫn cầm dao cắt rau củ.

Cậu cảm nhận được Q đôi khi liếc nhìn cậu, nhưng Toey chưa bao giờ nhìn lại, như lúc Q quay đi khi họ ở trong xe taxi lần trước.

Ngay giây phút cậu hoàn thành chuẩn bị xong mọi thứ để Q đem đi chiên, cậu bắt đầu không suy nghĩ mà dọn đống bừa bãi của mình mà không bị nhắc.

Bản thân Toey cũng thắc mắc cậu bị gì. Chắc là do tình yêu rồi. Cậu chỉ là quá hạnh phúc vì tình yêu thôi.

Thật điên rồi khi dopamine và serotonin có thể khiến con người trở nên như thế nào.

Đến cả việc lau dọn khu bếp mà không đợi nhắc cậu cũng làm.

Mặc dù thế trong căn bếp cũng vô cùng im lặng ngoại trừ tiếng xì xèo từ chảo mà Q đang dùng.

Vì thế Toey đành phải tự ngâm nga giai điệu trong đầu mình để phá tan sự im lặng này.

(~)

Toey dừng lại khi nhận thấy Q đang huýt sáo theo. Cả hai nhìn nhau rồi quay lại với việc mình đang làm. Q đang tập trung hết sức vào việc chiên đồ ăn, còn Toey đang lau quầy và cười khúc khích.

Nhờ đôi tai đặc biệt của Toey, cậu có thể nghe thấy rõ Q ngân nga phần còn lại của bài hát cho đến khi kết thúc. Toey tự hỏi liệu Q có cảm thấy bồn chồn không.

Có bạn trai là một nhạc sĩ thì thật tuyệt, Toey nghĩ và liếc nhìn Q.

+++++

Toey thực sự giúp ích nhiều trong bếp, đáng ngạc nhiên.

Và phần nào việc này cảm giác thân thuộc. Nấu ăn cùng nhau. Như thể cả hai đang ngồi vẽ cạnh nhau.

Q nhận ra rằng anh và Toey chưa từng làm việc cạnh anh. Đây là lần đầu tiên họ làm gì đó cạnh nhau.

Họ bưng đồ ăn ra ngoài vườn xong thì những người bạn còn lại đến, Toey lập tức chạy đến ôm Tan.

Q ra lệnh cho cậu đến đây ngồi. Nhìn Toey ôm bạn mình có cảm giác... khó chịu.

Cái cách mà tất cả bọn họ, cả nhóm, đều rất thân thiết với Toey. Ôm, trêu chọc và chiều chuộng anh ấy mọi lúc.

Tại sao họ làm được điều đó còn Q thì không?

Phải...

Đó là sự lựa chọn của riêng Q. Thay vào đó anh lại xúc phạm và la mắng người được cố vấn của mình.

Đối với một người có thể nhìn thấy cả hai mặt, những khoảnh khắc họ ở bên bạn bè và những khoảnh khắc chỉ có Q và Toey, điều đó có vẻ nực cười. Giống như một cậu học sinh đang phải lòng một ai đó nhưng lại tỏ ra lạnh lùng trước mặt bạn bè và không hề tỏ ra yếu đuối hay có chút dấu hiệu nào của việc phải lòng.

Nhưng điều đó chỉ dành cho ai đó nhìn thấy tất cả. Trong khi đó Q chỉ hành động theo bản năng, thậm chí không hề suy nghĩ xem tại sao mình lại làm như vậy.

Giống như ra lệnh cho Toey ngồi xuống thay vì ôm bạn mình.

Và không để lộ đôi mắt cún con của mình trước mặt những người khác, trong khi họ lại công khai bày tỏ tình yêu của mình dành cho người nhỏ tuổi hơn.

Thay vào đó Q tiếp tục đẩy cậu đi. Bằng lời nói và hành động. Nghĩa đen là đá con chó con mà có ánh mắt mà người khác không thể cưỡng lại được.

Q không nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào. Hoặc thậm chí nghĩ về bất cứ điều gì. Anh chỉ phản ứng theo bản năng thôi.

Và điều quan trọng mà anh không nghĩ tới, là liệu có quả báo nào không. Anh không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu anh cứ đẩy Toey đi. Và anh không nghĩ đến khả năng Toey sẽ chạy đi thay vì trở lại bên Q chỉ bởi anh luôn đẩy cậu ra xa.

Anh không nghĩ đến Toey có thể sẽ chạy đi, đến nơi mà cậu không còn bị mắng. Đến bên người sẽ không đối xử với cậu như cách Q đã làm. Đối xử với cậu như những người bạn của Q thường làm. Yêu thương và thành thật.

Q không bao giờ nghĩ đến hậu quả vì tất cả đều theo bản năng. Bất cứ thứ gì xảy ra trong tương lai đều khó đoán. Hậu quả và quan trọng hơn ...tội lỗi.

Khi Q nghe Peem đề nghị Toey dựa vào mình khi ngủ, Q không suy nghĩ mà chỉ hành động. Cảnh báo Toey về một số loại nguy hiểm.

Đó không phải là mối nguy hiểm thực sự đối với Toey. Nhưng cảm giác giống như Q. Toey ôm một người khác trước đó, Toey được tiền bối đó mời về nhà vài ngày trước, hoặc ngủ cạnh người bạn thân nhất của Q...cảm giác như nguy hiểm...đối với Q.

Chuông cảnh báo của anh vang lên mọi lúc và hệ thống của anh chỉ nói một điều. Toey phải ở gần anh. Và chỉ có anh..

Q cảm thấy bớt bồn chồn hơn khi Toey ngồi xuống cạnh anh trên sàn. Anh không liếc nhìn đứa trẻ khi nằm xuống. Q lập tức nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng thành thật mà nói, Q không thể giải quyết bất kỳ hậu quả nào từ hành động của mình.

Anh tránh ánh mắt của Toey khi đàn anh muốn cướp cậu khỏi Q và anh phải khẳng định sự thống trị. Bây giờ anh tránh nó sau khi ra lệnh cho Toey nằm xuống bên cạnh mình. Tim anh đập rất nhanh vì adrenaline từ sợ hãi và cảm giác cấp bách muốn Toey nằm cạnh anh chứ không phải cạnh Peem.

Anh bây giờ không thể nhìn Toey hoặc thậm chí phải đối mặt với hậu quả của những gì anh vừa ra lệnh.

Nhưng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của Toey bên cạnh mình.

Và nó khiến anh cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng hơn trước.

Trong khi anh đã quá quen với việc ngủ với bạn bè rất gần nhau và thậm chí đôi khi xếp chồng lên nhau, anh vẫn giữ khoảng cách an toàn với Toey.

Anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có khoảng cách.

Chắc chạy mất thôi.

Hôm qua, vai họ chạm vào nhau trong taxi, ngón tay chạm vào nhau, thế là quá nhiều rồi.

Và bây giờ họ không còn đơn độc, anh càng phải kiểm soát bản thân nhiều hơn. Anh không thể cho phép mình sa ngã như anh đã từng làm với Toey trước đây.

Khi họ ở một mình, anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra hoặc phủ nhận điều đó. Không có hậu quả.

Nhưng với những người khác xung quanh?

...

Anh không thể.

Bởi vì sau đó... nó trở thành sự thật.

+++++

Toey không muốn ngủ hay nhắm mắt.

Cậu chưa bao giờ mơ ước điều này trở thành hiện thực. Cậu đang nằm cạnh Q.

Ừ thì...Cậu đã mơ về điều này khá nhiều.

Nhưng bây giờ nó là sự thật. Ngay cả khi đó chỉ là một buổi ngủ qua đêm với bạn bè của họ.

Cậu đã ở gần Q, thậm chí còn thân thiết hơn khi họ đấu với sân đất nện vài đêm trước. Nhưng điều này thì khác.

Cậu không khỏi mỉm cười, ôm chặt tấm chăn gấp vào ngực với trái tim đang nhức nhối bên trong.

Q thật đẹp, cậu nghĩ khi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng và những vết tàn nhang khó nhìn thấy trong ánh sáng yếu của căn phòng.

Toey muốn có được khung cảnh này mỗi ngày khi mở hoặc nhắm mắt.

Nhưng cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại. Với niềm hy vọng và mong đợi sớm được gặp lại người lớn tuổi như thế này. Nếu không Toey sẽ thức cả đêm để in sâu hình ảnh đó vào tâm trí.

Nụ cười không rời khỏi khuôn mặt Toey khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu mơ về một giấc ngủ qua đêm khác, tương tự như lần này. Một giấc mơ mà cậu đã có nhiều năm trước về Q và Toey khi là học sinh học cùng trường, ở cùng một câu lạc bộ và ngủ trong phòng câu lạc bộ của họ. Giống như bây giờ. Nằm cạnh nhau.

+++++

Q thường chỉ thức dậy sau khi có vài tiếng chuông báo thức vang lên, hoặc thậm chí muộn hơn. Thật hiếm khi anh thức dậy một cách tự nhiên và cảm thấy được nghỉ ngơi thay vì bị đánh thức một cách đau đớn hoặc ngủ quên ít nhất một giờ nữa.

Anh có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại dưới cằm mình và anh từ từ mở mắt. Chỉ khi anh hạ chúng xuống, anh mới nhìn thấy người ở dưới. Toey, được đặt đầu an toàn vào ngực và dưới cằm của Q. Q nằm nghiêng và vòng tay ôm lấy Toey để bảo vệ, giữ cậu cách xa Tan và Peem hơn.

Q nhìn cánh tay của mình đang đặt trên cánh tay, vai và lưng trên của người trẻ hơn. Anh muốn vùng ra nhưng lại càng cứng đờ hơn nữa.

Anh cảm thấy một luồng không khí phả vào mặt trước áo sơ mi của mình, nơi khuôn mặt của Toey đang áp vào. Người trẻ hơn vẫn đang ngủ.

Liếc nhìn lên, không di chuyển quá nhiều, Q có thể thấy Tan và Peem vẫn ngủ say. Và không có tiếng động nào phát ra từ phía sau nên anh yên tâm cho rằng mình là người duy nhất còn thức. Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Nhưng với việc những người khác đã uống bao nhiêu thì không có gì ngạc nhiên khi họ vẫn đang ngủ.

Từ từ, Q gỡ cánh tay ra khỏi cơ thể Toey, cẩn thận không để áo chạm vào da và đánh thức cậu. Khi cánh tay đã mất đi, anh cẩn thận xoay người về phía bên kia để nằm ngửa lần nữa. Cẩn thận không va ngực hoặc cánh tay khác của mình vào mặt Toey trong quá trình này.

Bây giờ anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Toey. Đôi má sưng húp màu hồng và đôi môi hơi hé mở từ đó phát ra những luồng không khí khó chịu.

Trông thật bình yên. Khiến Q muốn giữ nguyên vị trí cũ, mọi thứ mang lại sự an toàn và thoải mái cho người trẻ.

Có những sợi tóc mái che đi một phần khuôn mặt của cậu và dường như khiến Toey nhột nhột, khiến cậu nhăn mũi khi ngủ.

Và cũng giống như Q không thể kìm lòng được nhiều đêm ở xưởng điêu khắc, đẩy những sợi tóc của Toey ra để lộ vầng trán.

Anh cẩn thận vén những sợi tóc dài ra sau tai của Toey và sau đó vén những sợi còn lại để nó không làm phiền cậu.

Q ngẩn người, anh cười và chiêm ngưỡng dương mặt của người nhỏ hơn trong khi tay cứ vuốt ve tóc người kia. Anh chìm đắm đến mức chẳng hề nhận ra Toey đang dần tỉnh dậy và anh không kịp thu tay về rồi nhắm mắt lại.

Anh nghe được tiếng mè nheo mệt mỏi tuwg người nhỏ hơn khi cậu dần tỉnh giấc.

Q cũng giả vờ vừa tỉnh dậy, biết rõ mình cũng không giả vờ ngủ lại được nữa.

Toey cũng chưa tỉnh hẳn, một tiếng mè nheo từ Toey với miệng lẩm bầm 'Đói'.

Q khẽ bật cười và mở mắt ra.

"Mày luôn như thế này vào mỗi buổi sáng à?"

Toey cười nhưng mắt vẫn chưa mở ra.

"Thôi nào." Q nói và ngồi dậy. "Tao sẽ làm gì đó cho mày lắp bụng để ngừng mè nheo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro