Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tôi vừa rời khỏi nhà, chạy chiếc Vespa đến đón thằng Toey đi học. Sau khi trải qua cả một quá trình gian nan để nó có thể ngồi lên xe, thì thằng nhóc ngồi sau tôi đang nói không ngừng. 

"P'QQQ"

"Hả?"

"Yêu P'Q lắm nhé."

Toey thường xuyên nói lời yêu thương với tôi, và tất nhiên tôi đã quen với điều đấy. Nhưng thằng nhóc cứ tì đầu và mũi của nó vào lưng tôi, trong khi hai tay thì vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi khiến tôi phải mỉm cười.

"Hay là tao dừng lại và làm mày ở đây luôn nhé?"

"Ô hổ, ngay trên cầu luôn hả? Không nên đâu ạ. P'Q nên lái xa thêm chút nữa, cảnh ở đằng kia đẹp hơn cơ."

"Mồm mép quá nhỉ? Thế mà khi tao sắp làm thì ai đó lại bật khóc cơ?"

Nghĩ lại thì buồn cười thật đấy. Đó là một đêm mà nhân dịp nào đó, chúng tôi lại tụ tập và say bí tỉ tại nhà thằng Peem. Thằng Toey say thì tôi cũng chẳng lạ gì, nó cứ hết la hét xong lại lăn ra đấy mà ngủ, hiếm có đêm nào đi nhậu mà nó giữ được tỉnh táo. Nhưng tôi thì khác, tửu lượng tôi vốn đã tốt hơn mọi người nhiều, lại hay bị thằng Peem với đám bạn tồi kéo đi uống rượu từ thời xa lắc xa lơ, vậy nên cũng mang trong mình một rổ kinh nghiệm chinh chiến trên bàn nhậu.

Nhưng không biết đêm đó do bị ai tiêm máu gà, tôi và thằng Toey uống đến say khướt. Nó mắc đi vệ sinh, nhưng lại nhất quyết kéo theo tôi đi cùng. Thằng Toey nó cứ đi lả lướt, dựa hết cả người nó vào người tôi. Hôm đấy nó mặc một chiếc áo thùng thình như mọi hôm, nhưng lại trông nhỏ bé hơn thì phải.

Đầu tôi choáng váng, dưới ánh đèn mờ chưa kịp sửa ở nhà vệ sinh nhà thằng Peem, ánh mặt tôi rơi vào khuôn mặt nó, người yêu tôi. Đôi môi màu cam hay trề ra để lí sự với tôi, hôm đấy lại trông căng bóng và ướt át biết mấy. Ừ, chắc là do nó uống nhiều rượu, thế nên mới mắc đái ở đây đây này.

Tôi hôn nó, một nụ hôn nhẹ như chúng tôi vẫn hay làm. Nhưng khi tôi chỉ vừa tách ra thì thằng Toey kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Hơi thở của chúng tôi như hòa quyện với nhau, chúng tôi đắm chìm vào nụ hôn ấy chẳng biết bao nhiêu phút, cho đến khi tôi cảm nhận được là thằng Toey đang dần hết hơi.

Nó nhìn tôi, với đôi mắt ướt át, phần vì say rượu, phần vì bị hôn tối mặt tối mũi. Tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt nó, với đôi môi đang sưng tấy lên, đỏ bừng.

Tôi lại tiếp tục hôn nó, nhưng lần này, nụ hôn của tôi rơi rải rác xuống mặt nó, ở trán, ở mắt, ở má, ở cằm, bất cứ chỗ nào tôi thấy đẹp. Thằng nhóc vẫn đang hoang mang nhìn tôi. Chết tiệt, ánh mắt trong veo của nó khiến tôi mất kiểm soát.

Tôi kéo người nó lại gần, ôm trọn nó trong vòng tay tôi. tôi đã chuyển nụ hôn của mình xuống cổ nó, và thằng nhóc ấy rên lên một tiếng. Tiếng rên ấy nhẹ như muỗi, như chỉ không may bật ra khỏi cổ họng nó, nhưng lại khiến phía dưới của tôi nổ tung.

Không biết lúc đấy tôi đã suy nghĩ những gì, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã gặm nhấm cần cổ nó, để lại vài chiếc hicky trước khi tôi cởi từng nút của chiếc áo sơ mi thằng Toey đang mặc. Bình thường lúc tôi đùa với nó rằng sẽ lột áo và ăn thịt nó, những chiếc áo sơ mi của nó chưa bao giờ dễ cởi như bây giờ.

Tôi cởi đến nút áo thứ ba thì đã nghe loáng thoáng tiếng nó lít thít, nhưng vì lúc đó sự hưng phấn chiếm lấy toàn bộ đầu óc tôi khiến tôi chẳng thể suy nghĩ điều gì. Tôi bắt đầu đặt những nụ hôn trên vai nó, rồi dần di chuyển xuống dưới.

Nhưng chết tiệt, thằng Toey đã òa khóc lên nức nở. Tôi bối rối nhìn vào khuôn mặt nó, nó lấy tay giữ hai vạt áo, rồi đánh vào người tôi.

"Không phải anh đã hứa rồi sao, huhu, rằng sẽ không đụng đến em trước khi tốt nghiệp."

Tôi như tỉnh táo vài phần, mặc cho thằng em phía dưới vẫn đang ngẩng cao đầu. Tôi ôm lấy khuôn mặt nó, lau vội đi những giọt nước mắt đang vương trên má.

"Này Toey, mày làm sao vậy? Tao xin lỗi."

"Hức, P'Q là đồ khốn. Anh ép buộc em làm tình với anh." Nói vừa nói vừa nấc lên không thôi.

"Khoan Toey, tao xin lỗi, tao say quá. Nhưng nghe này, tao không có ý ép buộc mày phải làm gì hết." Tôi còn muốn nói rằng mày cũng đồng tình với tao lắm cơ mà, nhưng những lời ấy chẳng thể thốt ra vì thằng nhóc vẫn đang không ngừng khóc nức nở.

Tôi ôm thằng Toey, vội khuy lại từng chiếc cúc trên áo sơ mi của nó. Tôi đã cố gắng hết sức bình sinh để giải thích rằng tôi không cố tình muốn lợi dụng nó nhân lúc nó say mà chính tôi cũng không đủ tỉnh táo.

Men say làm đầu óc tôi bụ bẫm, bình thường tôi vẫn luôn cố gắng kìm nén bản thân, để giữ lời hứa với thằng Toey rằng sẽ chỉ đụng vào nó khi nó tốt nghiệp. Tôi biết là sau khi tôi chẳng còn liên lạc với em Sữa Lắc yêu dấu của mình, tôi đã có khoảng thời gian buông thả, quen với người này người kia để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Nhưng tôi xin thề với trời, với cả con chó của thằng Mick nữa, rằng tôi là một người đàn ông lịch thiệp, tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều đấy với người mà tôi yêu thương thật lòng.

Thằng Toey sau khi nguôi ngoai cũng đã đòi đi ngủ, còn tôi thì thức trắng vì hành vi của mình. Tuy trước khi quen nhau, chúng tôi thường xuyên cãi nhau inh ỏi, nhưng từ khi chính thức bước vào mối quan hệ là người yêu nhau, thằng Toey chẳng bao giờ thật sự giận dỗi tôi điều gì.

Tôi biết rõ điều đấy, nhưng tôi cũng biết đây chẳng phải là những chuyện cỏn còn như thường ngày chúng tôi hay gây lộn. Sáng dậy, hay chính xác là trưa, thằng Toey đã dửng dưng như thể người khóc nức nở hôm qua chẳng phải là nó. Đã thế nó còn trêu lại tôi mới cay.

Tôi đã bỏ được tảng đá nặng trong lòng mình, nhưng từ đó tôi đã phải kiềm chế bản thân nhiều hơn nữa. Mấy bạn biết mà, tôi hay ai thì cũng có nhu cầu riêng của mình, nhất là khi thường xuyên kề cạnh với người yêu, thằng Toey suốt ngày ôm hôn tôi như thể ngày mai chúng tôi phải xa nhau.

Thằng Peem hay trêu tôi rằng tôi yếu, chẳng thể lên nổi với em nó. Nhưng tôi, ngài Q Nirandon Jotwathin, chỉ đơn giản là một người đàn ông cao thượng mà thôi. Tôi sẽ chỉ làm khi người yêu tôi thật sự đồng ý và thoải mái với điều ấy.

"Thì, Toey bị sốc chứ bộ. Ai kêu P'Q phá vỡ lời hứa của mình. Anh đã hứa là chờ đến khi tốt nghiệp, nên phải là khi tốt nghiệp nhé. Toey chờ được, Toey không vội đâu."

Nhưng đôi khi tao mới là người vội, tôi đã nghĩ như thế khi thằng nhóc lại lí sự, nhưng chẳng thèm đôi co lại với nó nữa.

Tôi lại tập trung lái xe, hưởng thụ cái không khí trong lành vào lúc sáng sớm này, mặc cho thằng Toey vẫn cứ lải nhải bất cứ điều gì nó thấy được cho tôi nghe. Tay nó vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi, trước ánh nhìn của bao nhiêu người.

Lúc tới đón nó, thằng Toey đã ngúng nguẩy vì nó phải mang nhiều đồ cần thiết tới trường mà tôi lại chở nó bằng chiếc Vespa thay vì chiếc BMW.

Nhưng còn lâu tôi mới nói nó nghe rằng, ngồi trên chiếc BMW kia thì người yêu tôi chẳng thể ôm eo tôi như lúc bây giờ, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro