Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Beautiful Stranger (2).

STRANGER
________________________

Ấy là một buổi chiều thu. Tiếng mưa rả rích chạm vào mái hiên rồi rơi xuống mặt sàn gỗ, gió lao xao trên những cành thông, mang theo hơi ẩm, mùi của đất đá, và cỏ cây. Cái lạnh đã bắt đầu len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Từ những con phố ít người qua lại đến chốn cao tầng xa hoa, ở khắp mọi nơi. Tôi tự nhủ. Vậy mà chỉ có ánh đèn cam lờ mờ và một cốc cà phê nóng đã làm quán cà phê này ấm áp lên trông thấy.

Quán cũng vắng, chỉ lác đác bóng dáng vài người khách ghé qua để trú mưa và tiếng bước chân qua lại của mấy cô cậu phục vụ. Có lẽ vì thời tiết chuyển lạnh mà con người chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, nhưng với những người sống cả đời cùng cây bút viết và những trang văn như tôi, đây đúng là thời điểm tuyệt hảo để bước chân ra ngoài, đến một nơi nào đó yên tĩnh, bắt đầu ngẩn ngơ xuôi theo những dòng suy nghĩ.

'Kẹt...t-t...kẹttt..'

Tiếng kèn kẹt vang lên từ cánh cửa gỗ cũ kĩ, mấy chiếc chuông treo trước cửa khẽ rung lên nhè nhẹ, đánh thức không gian yên tĩnh của tiệm cà phê nhỏ, tiếng mưa cũng trở nên rõ ràng hơn. Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn ra phía cửa.

Mở cửa bước vào là một cô gái trẻ, trên tay còn cầm một chiếc ô còn vương nước mưa. "Nàng" khoác chiếc blazer nâu bên ngoài cùng quần bò suông, mái tóc mượt xoã ngang đôi bờ vai, điểm nhấn trên gương mặt ấy chính mà đôi mắt sáng trong như những ngày nắng hạ cánh trên mặt hồ chiều thu. Cô gái ăn mặc giản dị, toát lên vẻ mộc mạc, trưởng thành hiếm thấy ở những thiếu nữ tuổi mới đôi mươi.

Cô ấy thật sự hợp với nơi này.

Tất nhiên là tôi không nói ngoa. Thiếu nữ và quán cafe nhỏ này hòa hợp đến lạ thường, như trong những tấm ảnh đơn sắc mà người ta vẫn treo trên tường của những năm 90 (hoặc là 2000). Đó là nét đẹp hoài cổ mang con người về những ngày tháng xưa cũ với những quán cà phê nhỏ trong ngõ, những chiếc xe cà tàng, và cả âm thanh của đài radio cũ kĩ chậm rãi vang lên xen tiếng xì xào nói chuyện của người qua đường.

Cô gái chậm rãi bước về phía gần bàn tôi, chọn một chiếc bàn đối diện gần cửa sổ, gọi một cốc cà phê nóng rồi chống cằm lặng lẽ hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Có lẽ cô cũng giống tôi, đang ngắm nhìn bầu trời ngoài kia với những hạt li ti nhỏ giọt lên mặt kính trong suốt và chậm rãi trượt xuống. Khung cảnh tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt này với những người biết thưởng thức thì đúng là xem bao nhiêu cũng không đủ.

Dường như tiếng mưa làm quán cafe nhỏ có cảm giác hơi vắng lặng, vậy nên người chủ quán mới muốn làm gì đó cho khách hàng thoải mái hơn. Tiếng nhạc chậm rãi cất lên từ chiếc loa ở góc phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc hòa nhịp với tiếng mưa khiến cho không khí của quán càng thêm ấm áp.

Ôi, bài tủ của mình. Bài hát khiến tôi như bừng tỉnh, trái tim đập rộn ràng cuốn theo từng nốt nhạc. Tôi vừa mấp máy môi định cất tiếng lên hát theo thì bỗng có một giọng hát dịu nhẹ hoà đệm vào. Tôi bất giác nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Thì ra là cô ấy.

Chúng tôi vô tình chạm phải ánh mắt nhau. Cô mỉm cười, đôi mắt đẹp cong thành vầng trăng non. Tôi cũng cười, có vẻ như ánh nhìn ấy đã khiến tôi vui thêm nhường nào. Cảm giác này, tôi tự hỏi, đây có phải sự "đồng điệu" mà người ta hay nhắc đến? Người ta nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", có lẽ đúng vậy thật, ánh mắt ban nãy khi cô nhìn tôi thật đặc biệt. Nó khiến tôi cảm nhận được cụ thể vẻ đẹp tiềm ẩn sâu bên trong.

Tôi là một nhà văn nghiệp dư, có chút tài vẽ vời. Ngay khi bắt gặp được ánh mắt đó, tôi chỉ muốn dùng ngòi bút của mình, không chỉ phác hoạ lại qua những trang vẽ, tôi muốn nét đẹp ấy hiện lên từng trang văn con chữ của tôi. Vừa muốn ích kỉ giữ lại một mình để ngắm, vừa muốn phô trương ra để người đời thấy được vẻ đẹp kì bí của đôi mắt. Càng chú ý đến vẻ đẹp của đôi mắt ấy bao nhiêu tôi càng bị cuốn hút bấy nhiêu.

Thật kỳ lạ.

Lạ ư? Ánh mắt ấy, con người ấy, thế nào là lạ nhỉ?

Phải chăng đó chính là một thứ khiến người khác phải mê hồn, chứa đầy sự gợi cảm, kì bí mà bản thân chưa từng gặp qua? Phải chăng đó là nhìn một lần đã hằn in vào tâm trí, nhìn một lần đã đủ ấn tượng sâu đậm, như thể trong cả cuộc đời sẽ không bao giờ có lần thứ hai?

Tôi không biết trên đời có biết bao sự lạ nữa nhưng liệu đó chỉ là là một người chưa từng quen biết, một việc, hay đơn thuần là một khung cảnh chưa bao giờ gặp qua? Không. Ánh mắt ấy còn hơn thế nữa. Không đơn giản chỉ là sự độc đáo đến lạ thường, nó còn phải khiến người ta đắm đuối bởi vẻ đẹp tiềm ẩn - một vẻ đẹp mà khiến người ta chỉ muốn mang tất cả vào văn chương, muốn dùng lời thơ ý ca lưu giữ lại nó, muốn nó tồn tại mãi mãi với bức tường thời gian. Đến mức cả những người có tâm hồn lãng mạn nhất, trải nghiệm phong phú nhất cũng phải thốt lên câu: "Tuyệt thật đấy!" Ánh mắt ấy kì bí như một tác phẩm mà ta phải thấu hiểu, có một tâm hồn phong phú, đa dạng, giàu cảm xúc mới "cảm" hết vẻ đẹp mà nó có, sự rung cảm mãnh liệt mà nó mang lại.

Ngay tại nơi đây, chính giây phút này, tôi muốn mang nét đẹp ấy vào những con chữ của mình để văn chương đưa nó tới với con người, với thế gian. Và thế là tôi đặt bút, viết nên cuộc hội ngộ kỳ diệu của sự đồng điệu trong những tâm hồn.

"Beautiful stranger."

✍Người viết: #Scarlt, #Blyn.
📷Nguồn ảnh: eMagazine.
------------
Thực Hiện: QTER'BONLITOPHILE.
Liên hệ với chúng mình qua:
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091294351360...
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/BONLITOPHILE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro