Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa nắng về (1).

Tháng 2: Thanh xuân có những rung động.


"Kiếp sau liệu tao có bên mày không?"

________________________

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng mênh mông, xung quanh là người người hối hả nhưng chúng tôi bỗng im lặng nhìn nhau. Đôi tay của tôi khẽ ngưng trên mái tóc mềm của cậu.

Tôi và cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, độ tuổi mà những thanh thiếu niên đang hết mình với thanh xuân, với đam mê, và với thứ mà chúng ta gọi là tình yêu. 

Nhưng tình yêu của chúng tôi không rực rỡ và cháy bỏng đến vậy.

Không khoa trương, không cầu kỳ, chỉ cần cùng nhau tay đan tay bước qua những tháng ngày tươi đẹp là đủ rồi. Tình yêu của chúng tôi mang sắc hồng nhè nhẹ không quá gắt, không nồng cháy nhưng cũng không tĩnh lặng, nó cứ mãi tồn tại chẳng hề nhạt phai.

Tình cảm của tôi và cậu nảy nở từ những năm tháng cấp hai còn ngây ngô, dại khờ. Tôi gặp cậu với dáng người nhỏ nhắn, da cậu trắng hồng nổi bật, tóc chỉ mới ba phân, cậu mặc trên mình chiếc áo đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, đặc biệt với chiếc kính trắng đó, cậu đã thành công thu hút một cậu bé thờ ơ với tất cả mọi thứ như tôi. Vào lớp mới, cậu lủi thủi xuống ngồi cuối lớp, ngay cạnh tôi. Khi đó tôi và cậu không ai quen ai, nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác thật thân thuộc, tự nhiên đến mức lạ lùng. 

Mối quan hệ của bọn tôi phát triển nhanh đến mức tôi không thể nhớ nó bắt đầu như thế nào.

Cậu cứ thế, như đứa trẻ mới ba tuổi ngây ngô hồn nhiên lẽo đẽo theo tôi đến mức làm tôi phát phiền; rồi đôi lúc tôi lại mông lung, trống rỗng khi thấy cậu không đi theo mình nữa, thậm chí là thấy không vui khi cậu vui đùa cùng lứa bạn. Thật lạ kỳ mà, ban đầu tôi chỉ nghĩ mình khó chịu do cậu thân với người khác hơn tôi, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân hơi ích kỉ. Biết làm sao được khi tôi đã trót thích cậu mất rồi? Tôi muốn gần cậu hơn, muốn cậu ấy chỉ nhìn về phía tôi---

Cấp hai qua đi thật nhanh chóng đến bất ngờ, bỗng chốc tôi với cậu đã trở thành hai chàng thanh niên. May mắn đã mỉm cười với tôi khi lại được chung lớp với cậu. Năm nay nhìn cậu khác quá, phổng phao trông thấy. Làn da cậu có phần ngăm hơn vì hè vừa rồi cậu phụ giúp gia đình nhiều, dẫu vậy cũng chẳng thể bớt đi vẻ nổi bật giữa môi trường mới này, tôi chỉ nhìn cậu.

Tại một tập thể mà chúng tôi cần hoà nhập, tôi với cậu vẫn thân thiết như thường. Thân thiết đến nỗi người khác phải tò mò về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chỉ cười trước những câu hỏi như thế trong khi cậu luôn đỏ mặt tía tai lắc đầu phủ nhận. Cậu cũng hay giận hờn khi bảo rằng tôi không giải thích rõ ràng với mọi người. Cậu trông vẫn thật đáng yêu trong thân hình đó. Còn tôi vẫn véo má cậu với câu nói quen thuộc "Kệ đi." Tình cảm của tôi lớn dần khiến tôi dường như ích kỉ hơn trước. Tôi muốn nắm tay, ôm, bế cậu và thậm chí là hôn chăng? Làm sao tôi có thể làm thế khi cậu không phải của tôi? Nhưng cảm giác ấy thì mãi in dấu trong lòng như chưa bao giờ nhạt phai, những rung động đầu đời ngọt ngào hơn cả đường mật, khiến tôi xao xuyến, rồi lại say mê.

Nay, tại góc nhỏ nơi gửi xe ở trường, tôi mạnh dạn cởi mũ cho cậu. Bàn tôi nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh ấy, thơm và đáng yêu làm sao. Giọng cậu vẫn thản nhiên, chỉ có tôi như đang nóng dần, ngại ngùng bối rối nhưng không kém phần vui mừng. Trong vô thức tôi bất giác cầm bàn tay nhỏ của cậu, nở một nụ cười thật tươi:

"Dĩ nhiên là có, chúng mình hợp nhau thế này mà."

Rồi chúng tôi cùng nhau sải bước trên sân trường, ngôi trường ấy có nắng, có gió, có yêu thương đong đầy,

và cả chúng tôi.

-----------

Viết bởi: #Bủm #Jeff

Được thực hiện bởi: QTER'BONLITOPHILE.

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ:

1. Chủ nhiệm:

Phạm Đức Hiếu: https://www.facebook.com/anhnguyet.moonlight13

2. Phó chủ nhiệm:

a, Phạm Minh Anh: https://www.facebook.com/vance.lesley.31

b, Hoàng Văn Lâm Vũ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054446403227

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro