
[Wrice] Kiếp Sau Vẹn Nguyên Tình
https://archiveofourown.org/works/64763593
-
Tóm tắt:
Wreck và Nice lại gặp nhau, trong những hoàn cảnh khác, những ngưỡng cửa khác, ở những dòng thời gian khác. Vô hạn, Nice và Wreck vẫn gặp lại nhau trên thiên đường.
Lời tác giả:
Thành thật mà nói, học hành đang vùi dập tôi, nhưng nhất định phải viết cho ra hồn. Tôi thề đấy.
Chẳng ai cảm nhận được cái chết thực sự cho đến khi họ đối mặt trực diện với nó. Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể khi bạn bất lực nhìn tầm nhìn của mình dần lụi tàn. Một nỗi kinh hoàng thực thụ cho phép bạn chấp nhận sự thật một cách đột ngột.
Wreck biết rằng đây sẽ là điểm chung duy nhất mà anh có với Nice. Cái chết là pháo đài đã đưa anh về với quá khứ của mình. Lòng bàn tay lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi, anh cảm nhận đôi chân mình chới với, tầm mắt chỉ dán chặt vào Nice.
Anh biết đó không phải là Nice, nhưng anh vẫn cứ bám lấy. Cách mà Nice nhìn anh đã khẳng định điều đó, bạn không thể giả vờ khao khát hay mong mỏi được. Bạn cũng không thể làm giả tình yêu.
Khi anh trượt xuống, nỗi sợ hãi cái chết trở nên cay đắng, nhưng thành quả mà nó mang lại là một cơ hội không thể bỏ qua—được gặp lại Nice một lần nữa. Anh nhìn hình bóng của Nice mờ nhòe và lung lay, trôi dạt ra xa khỏi mình.
Wreck cảm nhận những giọt mưa dịu nhẹ rơi trên mặt, một nụ cười nửa ngọt ngào, nửa đắng chát vẽ lên trên môi khi anh thốt ra những lời cuối cùng. Anh biết đó không phải là Nice, chỉ cần qua một cú đấm, qua những biểu cảm và qua những cái chạm xa xăm. Anh cảm thấy thời gian chậm lại, những suy nghĩ chạy nhanh hơn khi anh từ từ chấp nhận số phận của mình.
Một cái vuốt ve nhẹ nhàng, dịu dàng xoa lên má anh, làn da sần sùi, thô ráp chạm vào những vệt nước mắt còn hằn trên mặt, lau sạch chúng đi như thể chúng chưa từng tồn tại. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi, anh gọi Nice khi từ từ mở mắt, khung cảnh này thật xứng đáng cho cái kết của một kẻ phản diện.
Bầu trời lộng lẫy, đầy thi vị, những sắc thái xanh lạnh lẽo kết hợp với tông màu cam ấm áp. Nó vẽ nên một khung cảnh gợi nhớ về Nice. Hay là do anh tự cảm nhận, tầm nhìn của anh bị lấn át bởi đôi mắt xanh biếc đang đối diện với đôi mắt tím của chính mình, tràn ngập tình yêu thương. Nice vuốt ve anh, cử chỉ hòa hợp với tình yêu thương dạt dào.
Đó là Nice.
Là Nice thật.
Nice với mái tóc vẫn gọn gàng như thuở họ mới gặp. Nice với đôi mắt nai ngây ngô kia. Nice vẫn là người đẹp nhất trên đời đối với Wreck.
Một cái chạm tay đầy yêu thương, được phản chiếu qua đôi mắt lấp lánh như đang tỏa sáng trong sự ngưỡng mộ, nụ cười của anh cũng nở rộ, tự nhiên và không hề gượng ép. "Nice..." Anh thử gọi, đôi mắt nhòe đi khi anh nắm chặt cổ tay Nice, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh và nó sẽ tan biến mất.
Nhịp thở của anh dồn dập, đôi tay run rẩy khi anh cầu nguyện để có sự chắc chắn, anh cần một sự đảm bảo bằng cả hành động và lời nói rằng đây là Nice của anh. Ảo ảnh kia chỉ mỉm cười dịu dàng, lau đi những giọt nước mắt của Wreck khi anh cất lời. "Wreck." Nice khẽ gọi, tiến lại gần anh.
Wreck đứng dậy ngay lập tức, tâm trí rối bời khi anh nhìn từng chi tiết phức tạp của Nice phiên bản này. Cách cậu ấy nhìn, cách cậu ấy mỉm cười và cách cậu ấy yêu. Tất cả đều là Nice mà anh yêu. Anh nhẹ nhàng dùng tay nâng Nice, giữ lấy thế giới của mình, đối xử với nó như một mảnh thủy tinh mỏng manh, có thể vỡ tan nếu nắm quá chặt.
Nhưng Nice phiên bản này không hề nhúc nhích hay co rúm lại, cậu ấy chỉ tựa vào và tan chảy trong cái chạm đó, như thể đó là mục đích duy nhất, là mong muốn duy nhất và là nhu cầu duy nhất của cậu ấy. Cậu đặt tay lên tay Wreck, đầu óc quay cuồng khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau. Một sự căng thẳng dâng lên giữa cả hai, sục sôi và chực chờ bùng nổ.
Wreck nín thở—một lần, có lẽ là hai lần.
Rồi một trong hai người ôm lấy người còn lại, đổ sập xuống. Wreck không biết ai đã chủ động trước, và anh cũng chẳng quan tâm. Bởi vì Nice đã ở trong vòng tay anh sau bao nhiêu lâu rồi. Anh cảm nhận được Nice vùi mặt vào hõm cổ mình, nghẹn ngào bật ra một tiếng nấc. Họ quằn quại trên nền bê tông lạnh lẽo, những tiếng nấc và sự giải thoát cùng nhau tranh giành. Cuối cùng, lần này, họ đã nhìn nhau một cách thực sự.
"Nice."
"Wreck."
Nice buông Wreck ra trước, sự phấn khích của cậu được thay thế bằng cảm giác tội lỗi và thương hại. Bàn tay cậu từ từ chạm lên mặt Wreck. "Tớ xin lỗi... Tớ thật sự xin lỗi... Tớ đã bỏ cậu lại một mình, bối rối và mâu thuẫn." Nice thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Sự hoàn hảo của cậu đã bị chính đôi tay mình làm hoen ố. Cả hai hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh mà chỉ nhìn vào đối phương.
"Không... đừng xin lỗi. Cậu không làm gì sai cả, đừng khóc nữa." Wreck phản bác, phủ nhận lời xin lỗi đó. Và trước câu nói ấy, Nice vỡ òa. Cậu nức nở, liên tục xin lỗi và trở nên khác lạ đến mức trái tim Wreck vừa tan vỡ lại vừa được lấp đầy. Nice đã cho anh thấy một phiên bản yếu đuối của mình, ngay cả khi đang quỳ gối.
"Cậu chắc hẳn đã rất cô đơn, một mình mà không có một lời từ biệt. Wreck, cậu là điều tiếc nuối duy nhất của tớ khi tớ rời bỏ thế giới này." Cậu thì thầm, nhìn Wreck đang nhìn mình chăm chú. Wreck chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ, để nó ngấm vào mình trong một khoảnh khắc. Anh đã cảm thấy thế nào khi mất Nice?
"Nó thật–thật sự rất cô đơn. Tớ sống ngày qua ngày như một cái xác không hồn, tớ đã nhắn tin, gọi điện, gửi mail. Tớ đã liên lạc với lũ khốn ở tập đoàn kia, chỉ để có một cơ hội được hít thở cùng bầu không khí với cậu, nhưng vô ích." Anh than vãn—nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp.
"Nếu tớ biết cậu đã tự kết liễu đời mình... thì tớ cũng đã kết liễu đời mình sớm hơn." Và—anh lại lỡ lời. Những từ ngữ lẽ ra phải dùng để an ủi người khác đã bay khỏi đầu anh. Wreck cười cay đắng khi anh nói tiếp. "Như cậu thấy đấy... tớ không giỏi an ủi người khác cho lắm." Anh ngập ngừng, nụ cười trở thành một đường thẳng mỏng.
"Tớ... lúc nào cũng cảm thấy thiếu một phần trong mình, một điều gì đó không trọn vẹn cứ giằng xé trái tim tớ." Anh nói, khẽ vỗ ngực mình.
"Cảm ơn cậu đã hoàn thiện tớ. Và cảm ơn cậu vì đã là tất cả của tớ cùng một lúc." Wreck thú nhận, đồng tử giãn ra và một vệt đỏ lan trên má anh.
"Cậu... khi tớ thấy cậu đầy máu me và bầm dập, một điều gì đó bên trong tớ đã tan vỡ... Tớ không biết phải làm gì khác. Ý tớ là, nhìn lại thì đúng là ngu ngốc, nhưng lúc đó..." Nice tiếp tục, nụ cười của cậu trở nên lạnh lẽo. "Đó dường như là cách duy nhất để nỗi đau dừng lại," Nice kết thúc, ánh mắt nhìn xa xăm, lạc lõng và xa vời.
"Không có gì phải xấu hổ cả, Nice." Wreck thì thầm. "Đây... là nơi cậu đã đến để tự tử." Nice thốt lên, giọng nghẹn lại.
"Hả?" Wreck hỏi lại cho rõ, nhưng Nice chỉ có thể gật đầu xác nhận. Wreck rơi vào suy nghĩ, tại sao Nice lại ở lại, chờ đợi Wreck—bất kể có mất bao nhiêu năm, cậu ấy cũng không quan tâm, chỉ cần cuối cùng cậu ấy có được Wreck.
"Tại sao cậu lại—chờ tớ? Tại chính cái nơi mà cậu đã kết thúc tất cả. Nơi mà cậu đã suy nghĩ, đã khóc và đã ước mong một cái kết tốt đẹp hơn thế này." Anh hỏi. "Khi tớ nhìn thấy một chút tương đồng đến kỳ lạ, tớ đã nghĩ—'Với đôi bàn tay này, mặc dù nó đã nâng đỡ người khác, nhưng nếu nó cũng được dùng để cướp đi sinh mạng của người tớ yêu, thì tớ thà tranh đấu với những suy nghĩ ích kỷ còn hơn là chịu thua và làm theo chúng.' Vậy nên... tớ đã kết thúc nó vì cả hai chúng ta." Cậu nói.
Một cảm giác như có luồng điện chạy dọc ngực Wreck. Anh khom người một lúc, tay nắm chặt lấy ngực mình, nhìn chằm chằm vào nền bê tông nơi họ đang ngồi. Anh không hề ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình, anh đã biết Nice có ý nghĩa với anh đến nhường nào, càng rõ hơn khi anh nghe lời tuyên bố đó trực tiếp từ chính Nice.
Tên anh được gọi, nhưng anh hầu như không nghe thấy gì từ tiếng ong ong choáng váng dường như lấp đầy tai và làm mờ tâm trí anh. Wreck ngước lên và nhìn thấy Nice, một nụ cười gượng gạo trên mặt, nhưng đôi mắt cậu lại kể một câu chuyện khác.
"Cậu ta—liên tục khẳng định mình là Nice, nhưng cả trái tim và linh hồn tớ đều biết điều đó không đúng. Tớ biết cậu ta không phải là cậu, tớ biết cậu đã nương tay trong những lần chúng ta tập luyện, tớ biết đôi tay cậu vuốt ve anh một cách dịu dàng thay vì tấn công. Và tớ biết cậu." Wreck nắm lấy cánh tay Nice, siết chặt, sợ rằng cậu sẽ rơi xuống, hoặc trượt ra khỏi ánh mắt của anh.
Nice chỉ ngồi xuống sàn, khoanh tay lại, bĩu môi như một đứa trẻ. "Tớ muốn thú nhận, nhưng cậu đã cướp mất khoảnh khắc của tớ rồi." Cậu bực tức, rồi nở nụ cười.
"Và cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn, cuối cùng thì nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng nó chưa bao giờ... thực sự trọn vẹn. Dù tớ có hạnh phúc đến đâu, một phần trong tớ vẫn luôn nhận ra sự thật rằng cậu không ở đó." Wreck nói nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
"Tớ đã rất muốn dành những ngày còn lại trên trần gian với cậu, Wreck... nhưng, giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi, và chúng ta có cả vĩnh cửu để sửa chữa điều này." Nice nói, nụ cười của cậu đã trở lại.
"Đây không phải là kết thúc, nó chỉ mới là sự khởi đầu. Chúng ta đừng lãng phí cơ hội tiếp theo này nhé, Nice." Wreck nắm chặt tay Nice, một lời thú nhận không còn cần thiết nữa để xác nhận, họ cảm thấy giống nhau một cách trọn vẹn.
Vĩnh cửu nghe cũng không tệ lắm khi tớ được ở bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro