Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Lang Thỏ】 Giả sử Thẩm Văn Lang tự mình điều tra ra Omega đó là ai (thượng)

【Lang Thỏ】 Giả sử Thẩm Văn Lang tự mình điều tra ra Omega đó là ai (thượng)


https://xinjinjumin628388664261.lofter.com/post/7a1f1a77_2bf95c325?incantation=rzbl7eqxkmCN
Toàn văn miễn phí, xin cứ yên tâm đọc.
Xin lỗi vì OOC (nhân vật bị thay đổi tính cách), mọi sự OOC đều nhằm mục đích thúc đẩy cốt truyện phát triển.
Phần tiếp theo đã có, xin mời chuyển sang bài sau.
Giả sử Thẩm Văn Lang Tự Mình Điều Tra Ra Omega Đó Là Ai (Phần 1)
Bệnh viện Hòa Từ ————
Thẩm Văn Lang vừa bước vào phòng bệnh VIP, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cao Đồ, trong lòng dâng lên sự bực bội khó hiểu, hắn không vui nói với người đang nằm trên giường bệnh, bất chấp sức khỏe vẫn cố gắng viết thư tình: “Cậu cứ thế để cậu ấy đi à?”
Mỹ nhân trên giường bệnh hơi nhướng mày, ngước nhìn hắn, “Ai? Thư ký Cao à?”
“Hai người chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao? Là trách tôi không giữ cậu ấy lại đợi cậu về, để cậu có thể nhìn thêm vài lần nữa à?”
Thẩm Văn Lang nghe thấy câu này có chút kỳ lạ, nhưng không đào sâu, “Làm gì có ngày nào cũng gặp, cậu ấy xin nghỉ mấy ngày rồi, bao nhiêu ngày nay mới gặp được một lần.”
Hoa Vịnh bật cười, hắn không biết người trước mặt này là đầu óc thực sự không nhanh nhạy hay là đang giả ngốc, dừng bút trong tay, nhìn hắn, “Văn Lang, nói thật, cậu thầm yêu thư ký Cao đúng không?”
Giống như con sói xám lớn bị giẫm phải đuôi, Thẩm Văn Lang đột ngột tăng cao giọng: “Hoa Vịnh cậu bị điên à, đầu bị động đất làm hỏng rồi hả?! Sao tôi có thể thầm yêu Cao Đồ?”
“Ồ~, vậy sao? Tôi thấy cậu thầm yêu khá rõ ràng đó.”
“Đừng nói linh tinh! Tôi thấy cậu nên tập trung vào việc quyến rũ Thịnh tiên sinh của cậu đi.”
Hoa Vịnh bĩu môi, không nói tiếp nữa, hắn muốn xem tên Văn Lang ngốc nghếch này khi nào mới khai sáng được.
“Mà này, tại sao cậu không cho tôi xem bức ảnh Omega mà cậu chụp được?”
“Bức ảnh đó hả? Cậu chắc chắn muốn xem?”
Thẩm Văn Lang không hiểu, “Ý cậu là sao tôi chắc chắn muốn xem? Cậu có thể gửi cho Cao Đồ, tại sao không thể cho tôi xem?”
“Tôi gửi cho Thư ký Cao đương nhiên có lý do của tôi, dù sao thì cũng không cho cậu xem.”
“Cậu… bây giờ Thịnh tiên sinh của cậu đã biết thân phận của cậu rồi, không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa, nên cậu đối xử với tôi như vậy đúng không, đồ tiểu điên…”
“Cậu nghĩ sao thì tùy, nếu muốn biết thì tự đi điều tra đi, đừng làm phiền tôi viết thư nữa.”
“Được được được, không ở với cậu nữa, tôi đi đây.”
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Văn Lang càng nghĩ về lời Hoa Vịnh càng thấy không ổn, hắn luôn cảm thấy họ đang giấu giếm chuyện gì đó.
“Alo, Cao Đồ, cậu đã nhận được bức ảnh Thư ký Hoa gửi chưa? Có thể nhận ra Omega đó rốt cuộc là ai không?”
“Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, bức ảnh chỉ chụp được bóng lưng người đó, đối phương chỉ mặc một bộ vest rất phổ biến, tôi cần thêm chút thời gian.” Cao Đồ giải thích, nhưng không khỏi siết chặt điện thoại, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
“Vậy à…,” Thẩm Văn Lang nghi ngờ, nhưng không truy hỏi thêm, “Khi nào cậu đi làm lại?”
“Tôi, kỳ nghỉ của tôi đã kết thúc rồi, sáng mai tôi sẽ đến công ty đúng giờ.”
“Ừm, vậy mai gặp.”
“Mai gặp, Tổng giám đốc Thẩm.”
Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn, vừa nghĩ đến ngày mai có thể gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vô thức cong khóe môi, không tự chủ được mà mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, lười biếng không muốn bận tâm đến chuyện gì khác nữa.
Ngày hôm sau, Tập đoàn HS ————
“Cốc cốc”
“Vào đi…”
Cao Đồ đẩy cửa bước vào, tay bưng cốc trà trắng nóng vừa pha xong, “Tổng giám đốc Thẩm, ngài tìm tôi ạ?”, vừa nói vừa đặt cốc trà xuống bên tay Thẩm Văn Lang.
“Ừm…”, Thẩm Văn Lang hài lòng nhìn cốc trà trắng vẫn còn bốc hơi nhẹ, không hiểu sao những thư ký khác làm việc kiểu gì, ngoài Cao Đồ ra, không ai pha nổi một cốc trà trắng ra hồn, uống dở tệ, khiến mấy ngày Cao Đồ nghỉ phép hắn không được uống một ngụm trà tử tế nào.
“Là tôi tìm cậu, Omega đó cậu điều tra đến đâu rồi?”
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi… tôi vẫn chưa điều tra rõ.”
“Vẫn chưa điều tra được? Một ngày không đủ để cậu điều tra sao? Tối hôm đó ở X-HOTEL chỉ có vài người thôi, chỉ cần loại trừ một chút là tìm được rồi chứ? Hay là…,” Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn Cao Đồ, “Hay là cậu thực sự đã thông đồng với cái Omega chết tiệt đó để gài bẫy tôi?”
Nghe vậy, Cao Đồ lập tức ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Thẩm Văn Lang, sắc mặt anh hoảng hốt, “Không, không phải, không phải tôi…”
“Chậc, đùa cậu thôi, tôi biết không phải cậu.”
Thẩm Văn Lang cười, nhìn bộ dạng hơi sợ hãi của Cao Đồ chỉ thấy vô cùng thú vị, “Nếu cậu vẫn chưa điều tra ra Omega đó là ai, thì gửi ảnh cho tôi đi, tôi sẽ tự mình điều tra.”
Cao Đồ không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại cố chấp với Omega đêm đó như vậy. Anh biết mình không còn đường lui, không thể trì hoãn thêm được nữa.
“Không, không làm phiền Tổng giám đốc Thẩm nữa, trong tuần này tôi nhất định sẽ trả lời ngài.”
“Ừm, còn ba ngày nữa, hy vọng cậu nói được làm được. Thôi, không có việc gì thì ra ngoài làm việc đi.”
“Vâng…”, Cao Đồ lui ra ngoài, trong lòng không ngừng tính toán nên làm thế nào, nhưng một mệnh đề không có lời giải thì căn bản sẽ không có đáp án. Sự việc đã đến nước này, anh chỉ có thể rời đi.
Trở lại chỗ làm, anh kéo ngăn kéo ra, lấy tờ đơn xin từ chức đặt ở dưới cùng. Cao Đồ lại xem qua một lần thứ lẽ ra đã phải nộp từ một tháng trước. Anh lúc đó vẫn quá do dự, nếu không, nếu không thì sự việc căn bản đã không phát triển đến mức này.
Cuối cùng, ngay ngày hôm sau, anh đã nộp đơn xin từ chức. Không ngoài dự đoán, Thẩm Văn Lang rất tức giận, loại tức giận kinh thiên động địa: “Cao Đồ, cậu chê lương bổng tôi trả không tốt muốn nhảy việc? Hay là cậu đủ lông đủ cánh rồi nhất định phải rời đi?”
“Không, không phải vậy, Tổng giám đốc Thẩm, ngài đối xử với tôi rất tốt…”
“Đối xử với cậu rất tốt vậy tại sao cậu còn muốn đi! Lẽ nào lại vì cái Omega thường xuyên phát nhiệt đó?”
“Là… không, không phải vậy, là do bản thân tôi, tôi có lý do không thể không rời đi, mong Tổng giám đốc Thẩm thông cảm.”
“’Lý do không thể không rời đi’? ‘Thông cảm’?!”
“Cao Đồ! Cậu coi đây là nơi trú ngụ sao? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?”
Thẩm Văn Lang giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không hiểu, Cao Đồ còn có điều gì chưa thỏa mãn? Rõ ràng hôm qua còn nói sẽ giúp hắn tìm ra Omega đó, hôm nay lại đột nhiên đòi từ chức.
“Tôi tăng lương cho cậu, gấp năm lần lương hiện tại!”
“Không, Tổng giám đốc Thẩm, không phải vì lương, ngài luôn đối xử với tôi rất tốt, công ty cũng đối xử với tôi rất tốt.”
“Tốt vậy tại sao phải rời đi?”
“Tôi…………”
Thẩm Văn Lang còn muốn truy hỏi, nhưng khi đối diện với đôi mắt Cao Đồ, hắn không nói được lời nào nữa. Cao Đồ cứ đứng đó trước mặt hắn, rõ ràng hắn đang ngồi trên ghế, rõ ràng Cao Đồ nên nhìn xuống hắn, nhưng hắn chỉ thấy trong mắt Cao Đồ là sự khẩn cầu, và cả sự quyết tâm muốn rời đi.
Hắn đã biến Cao Đồ thành vật sở hữu của mình từ khi nào?
Hắn cần Cao Đồ đến mức không thể rời xa sao?
Dường như đúng là chỉ có hắn đơn phương không nỡ xa Cao Đồ, nhưng Cao Đồ chưa từng nói sẽ không rời bỏ hắn.
“Tổng giám đốc Thẩm, thực sự chỉ là lý do cá nhân, tôi không còn thích hợp ở lại công ty nữa, xin lỗi Tổng giám đốc Thẩm, tôi sẽ hoàn tất thủ tục nghỉ việc, và bàn giao công việc ổn thỏa rồi mới rời đi.”
“Cậu ra ngoài trước đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“Vâng………….”
Nhìn Cao Đồ bước ra khỏi văn phòng, sự tức giận của Thẩm Văn Lang không có chỗ trút, hắn không hiểu, cũng không thể lý giải, tại sao Cao Đồ phải rời đi, tại sao tất cả họ đều muốn rời bỏ hắn?
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, là Hoa Vịnh gọi đến, “Alo, tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem Thư ký Cao điều tra Omega đó đến đâu rồi?”
“Điều tra cái quái gì nữa, Cao Đồ đã từ chức bỏ việc rồi, nói thật, có phải hôm qua cậu đã nói gì với cậu ấy trong phòng bệnh không, hôm nay cậu ấy nhất quyết từ chức, cứ như có ai đó thúc giục ở phía sau vậy!”
“Vậy à…………, Văn Lang, là tự cậu dồn người ta vào đường cùng, còn trách người ta chạy trốn.”
“Tôi? Tôi dồn cậu ấy thế nào? Bảo cậu ấy đi điều tra một người cũng không được? Vậy cậu ấy làm việc để làm gì?”
Hoa Vịnh trong phòng bệnh nghe vậy, không khỏi cảm thấy đồng tình với Thư ký Cao. Thư ký Cao làm sao lại thích một kẻ ngốc như thế chứ? Đầu óc gần như không hoạt động.
“Văn Lang, tôi nghĩ cậu cần đến bệnh viện một chuyến.”
“Đến bệnh viện làm gì? Đến thăm cậu?”
“Là đến kiểm tra não cậu, xem bên trong có phải toàn là nước không, nếu không tại sao chuyện đơn giản như vậy mà cậu vẫn không nhìn ra.”
Lúc này Thẩm Văn Lang mới cảm thấy có chút không ổn, “Vậy là cậu biết tại sao Cao Đồ phải rời đi đúng không? A Vịnh, nói nhanh cho tôi biết.”
“Đi điều tra Omega đêm hôm đó là ai đi, tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi, giải quyết xong nhớ phải cảm ơn tôi đấy.”
Tiếng tút tút của điện thoại bị ngắt vang lên, “Cao Đồ thực sự có liên quan đến Omega đêm hôm đó sao?” Thẩm Văn Lang tự lẩm bẩm, “Nhưng, tại sao chứ?”
Sau khi do dự một lúc, Thẩm Văn Lang vẫn tự mình đến X-HOTEL.
Phòng giám sát ————
“Camera giám sát bên trong khách sạn hoàn toàn bị vô hiệu hóa, vậy bên ngoài thì sao? Cổng chính vẫn còn hoạt động chứ?”
“Có, có chứ…” Quản lý camera giám sát lau mồ hôi lạnh, vội vàng tìm kiếm đoạn phim giám sát cho “Vị Phật lớn” trước mặt.
“Ting tong”
“Ting tong”
Hoa Vịnh:
“Đây là danh sách những người tham dự đêm đó tại X-HOTEL, chắc sẽ hữu ích cho cậu.”
“Danh sách tham dự:…………”
Thẩm Văn Lang nhìn tin nhắn Hoa Vịnh gửi đến, mặc dù có chút thắc mắc tại sao tên điên nhỏ này lại đột nhiên tốt bụng như vậy, nhưng vẫn ưu tiên so sánh đoạn phim giám sát.
…………
“Tổng giám đốc Thẩm, đã so sánh từng người một, bữa tiệc kết thúc lúc mười giờ tối, trước mười một giờ hầu hết mọi người trong danh sách đều đã rời đi.”
“Hầu hết? Vậy còn ai chưa rời đi?”
“Chỉ còn ngài, Thư ký Cao đi cùng ngài, và Tổng giám đốc Thịnh của Thịnh Phóng Sinh Vật.”
“Không còn ai khác? Cậu chắc chắn?”
“Khoan đã, Tổng giám đốc Thẩm, vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau, vẫn còn người đi ra.”
Thẩm Văn Lang nhìn bóng dáng mờ ảo trong camera giám sát, lập tức nhận ra người đang loạng choạng và vô cùng yếu ớt đó là Cao Đồ. Nhưng tại sao Cao Đồ lại thành ra như vậy? Tại sao sau khi biến mất khỏi bữa tiệc lại rời đi vào lúc năm giờ sáng?
Thẩm Văn Lang không thể lý giải được kết quả mình tìm ra. Hắn không thể hiểu nổi. Hắn không tin vào mắt mình, so sánh hết lần này đến lần khác, xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, hắn có thể đảm bảo không có sai sót, nhưng cái Omega chết tiệt đó đâu? Biến mất khỏi không khí sao?
Đêm đó chỉ có ba người ngủ lại X-HOTEL, cộng thêm tên điên nhỏ ở phòng 9901 cũng chỉ có bốn người.
Vậy thì… Omega đó chỉ có thể là… Cao Đồ?
Nhưng, Cao Đồ không phải là Beta sao?
Thẩm Văn Lang chợt nhớ lại rất nhiều điều hắn đã bỏ qua trong quá khứ: tại sao nhà Cao Đồ lại thường xuyên có thuốc ức chế, tại sao Cao Đồ lại nhạy cảm với Pheromone Alpha đến vậy, tại sao Cao Đồ cần thường xuyên xin nghỉ để đi cùng Omega kia, tại sao, tại sao bác sĩ ở bệnh viện lại nói những lời như vậy khi đưa Cao Đồ đến.
Thực ra, chỉ cần động não một chút là có thể phát hiện ra điều bất thường, nhưng Thẩm Văn Lang quá tin tưởng Cao Đồ. Hắn nghĩ Cao Đồ là người duy nhất không mưu cầu gì từ hắn, nên đã vô điều kiện tin vào mọi điều Cao Đồ nói, ngay cả khi cảm thấy không ổn cũng không đào sâu, vì hắn nghĩ Cao Đồ không thể nào lừa dối hắn.
Như thể đã hiểu ra điều gì đó, Thẩm Văn Lang vội vàng gọi điện cho Hoa Vịnh, “Cao Đồ là Omega?”
“Văn Lang, cuối cùng cậu cũng khai sáng rồi sao?”
“Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không? Bức ảnh đó có phải đã chụp được mặt cậu ấy không?”
“Ừm.”
“Tại sao không gửi thẳng bức ảnh đó cho tôi?”
“Không vì sao cả.”
“Vậy tại sao bây giờ lại muốn tôi biết?”
“Ừm…, tại sao nhỉ?”
Trước mắt Hoa Vịnh lại hiện lên cảnh hắn và Cao Đồ nói chuyện hôm đó.
...
“Thư ký Hoa, để tôi giải thích.”
“Không cần, tôi thực sự không hứng thú với chuyện tối hôm đó cậu và Văn Lang đã xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng, Thư ký Cao, cậu thích cậu ta đúng không?”
“Tôi…………”
Cao Đồ nhìn khuôn mặt tinh tế đến mức khoa trương trước mặt, dù vẫn còn chút tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp hoàn hảo. Không hiểu sao anh cảm thấy Hoa Vịnh sẽ không tiết lộ chuyện của mình, liền buột miệng nói thật, “Ừm… tôi thích Tổng giám đốc Thẩm, đã mười năm rồi…”
“Văn Lang có gì tốt chứ, đáng để cậu thích hắn? Hắn vừa nóng nảy vừa độc mồm, người ghét hắn có thể xếp hàng từ đây đến nước P.”
“Không phải, Tổng giám đốc Thẩm rất tốt, anh ấy rất lương thiện và đối xử với tôi rất tốt…”
Khóe môi Cao Đồ vô thức nhếch lên khi nhắc đến Thẩm Văn Lang, điều này có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, nhưng Hoa Vịnh nhìn thấy rõ ràng.
Hoa Vịnh thực ra khá thích Thư ký Cao, vì hắn biết, hai người họ rất giống nhau, ngay từ đầu câu chuyện đã không kiểm soát được mà yêu một người không thể nào đến được. Cố chấp như Hoa Vịnh, hắn sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để biến điều không thể thành có thể. Còn Cao Đồ thì khác, Cao Đồ dễ dàng thỏa mãn nhất.
Nếu không xảy ra chuyện đêm đó, Cao Đồ có lẽ sẽ mãi mãi thầm yêu Thẩm Văn Lang cho đến vĩnh viễn.
Nhưng sự phát triển của sự việc đã phá vỡ tất cả.
“Thư ký Cao cứ yên tâm, tôi sẽ không gửi bức ảnh cho Văn Lang, do cậu quyết định có nên nói cho cậu ta biết hay không.”
“Cảm ơn Thư ký Hoa, nhưng Thư ký Hoa không thích Tổng giám đốc Thẩm sao?” Cao Đồ cẩn thận bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Trong mắt anh, Thư ký Hoa là người có mối quan hệ tốt nhất với Thẩm Văn Lang cho đến nay, cũng là Omega duy nhất có thể quang minh chính đại ở bên cạnh hắn.
“Tôi? Thích Văn Lang?” Hoa Vịnh như thể nghe thấy một câu chuyện cười lớn, “Thư ký Cao, trên thế giới này, người thực lòng thích Văn Lang, có lẽ chỉ có một mình cậu thôi.”
...
Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh khựng lại một chút. Hắn đã nói chuyện này do Cao Đồ quyết định, nhưng hắn không ngờ Thẩm Văn Lang lại dồn Cao Đồ đến bước đường cùng như vậy, đến mức Thư ký Cao không thể không bỏ trốn. Thẩm Văn Lang luôn trở nên thông minh vào những lúc không nên thông minh.
“Bởi vì tôi không ngờ cậu lại ngu ngốc đến thế, Văn Lang. Tôi nói cho cậu biết bây giờ có lẽ chỉ là… ừm… thương hại cậu thôi.”
Thẩm Văn Lang không còn thời gian để nghe Hoa Vịnh nói lời châm chọc nữa, hắn bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm.
Cho đến khi phóng xe như điên đến chỗ ở của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới bình tĩnh lại một chút.
Hắn cũng không hiểu bây giờ mình đang nghĩ gì, hắn chỉ muốn lập tức gặp Cao Đồ. Hắn muốn hỏi Cao Đồ, tại sao lại lừa dối hắn lâu đến vậy? Tại sao không nói cho hắn sự thật?
Có phải vì hắn từng nói ghét Omega không?
Nhưng, nếu Cao Đồ là Omega, dường như cũng không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ.
Thẩm Văn Lang ngồi trong ghế lái, liên tục gọi lại số điện thoại mà hắn đã thuộc nằm lòng, nhưng tại sao, tại sao toàn là âm báo bận, rốt cuộc Cao Đồ tại sao không nghe điện thoại của hắn?
Thẩm Văn Lang đột nhiên nhận ra, chỉ cần Cao Đồ không muốn, hắn không có cách nào tìm thấy anh, mối quan hệ giữa họ dường như vô cùng mong manh, chỉ cần một chút là có thể đứt đoạn sạch sẽ.
Trái tim đột ngột thắt lại, Thẩm Văn Lang ôm ngực, mới nhận ra, người cứ đeo bám không buông hình như luôn là hắn.
“Khoan đã, còn bệnh viện, cậu ấy sẽ đến bệnh viện…” Thẩm Văn Lang vội vàng quay đầu xe, lái về phía bệnh viện.
Bệnh viện Hòa Từ ————
“Bác sĩ, em gái tôi có thể xuất viện vào ngày mai đúng không ạ?”
“Vâng, sau khi xuất viện cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể mới hồi phục nhanh hơn.”
“Nhất định, nhất định rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi tiễn bác sĩ, Cao Đồ ngồi trên giường bệnh của người nhà, trong lòng tính toán làm sao để rời khỏi tầm mắt Thẩm Văn Lang. Anh rất sợ, sợ Thẩm Văn Lang biết sự thật, đến lúc đó Thẩm Văn Lang có lẽ sẽ thực sự hận anh, chỉ nghĩ đến thôi Cao Đồ đã đau lòng không chịu nổi.
Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang hướng về mình đầy hận ý, vì vậy anh chọn cách rời đi.
Khi lời nói dối sắp bị vạch trần, kẻ gây ra lại chọn cách bỏ trốn. Thực ra Cao Đồ cũng thấy xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng anh thực sự không tìm được cách nào khác.
Anh vẫn không thể bình thản chấp nhận việc bị người mình yêu ghét bỏ.
Sau khi Cao Tình ngủ say, Cao Đồ bước ra khỏi phòng bệnh, không hiểu sao đầu óc cứ choáng váng, “Xong việc cần phải kiểm tra lại sức khỏe mới được.” Cao Đồ nghĩ, không ngờ lại va phải một Alpha cao lớn đi ngược chiều, “Ưm…” Cao Đồ lập tức bụm mũi, nhưng đã quá muộn, Pheromone nồng nặc dường như không thể ngăn cản, Alpha đó lại đang trong kỳ nhạy cảm?
Mùi Pheromone dày đặc độc quyền của Alpha ập đến, Cao Đồ gần như không thở nổi, cơ thể không kiểm soát được bắt đầu nóng lên.
“Mau, mau chặn Alpha đó lại, hắn mất kiểm soát rồi!”
Hình như là đồng đội của Alpha đó đang gọi, tầng lầu này ngay lập tức trở nên hỗn loạn, rất nhiều người đang chạy.
Pheromone do Alpha mất kiểm soát phát ra rất dễ dàng kích hoạt Omega vào kỳ phát tình. May mắn là nhân viên an ninh đã kịp thời có mặt, đưa Alpha đó vào một phòng bệnh trống.
Theo lý mà nói, Pheromone Alpha trong thời gian ngắn như vậy không đủ để kích hoạt kỳ phát tình của Omega, nhưng Cao Đồ thì khác. Anh vốn đã bị rối loạn Pheromone, cộng thêm việc bị buộc phát tình không lâu trước đó, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng xấu đi. Omega trong lúc yếu ớt càng dễ bị Alpha ảnh hưởng, huống hồ là đối mặt với Alpha mất kiểm soát.
Cao Đồ cảm thấy mình không ổn, Pheromone của anh đang lan tỏa không kiểm soát, anh có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những người vây quanh.
“Cậu ấy không phải bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha đó nên vào kỳ phát tình đấy chứ? Theo lý thì không nên.”
“Ai biết được, dễ dàng vào kỳ phát tình như thế thì phẩm hạnh Omega tốt đẹp gì.”
“Omega đó vào kỳ phát tình rồi sao còn lang thang ở ngoài? Alpha của cậu ấy đâu?”
“Anh ấy trông không ổn chút nào, bác sĩ đâu? Bác sĩ!” Cô y tá thực tập chăm sóc Cao Tình nhận ra Cao Đồ, cô vội vàng chạy đến phòng trực bác sĩ.
Cao Đồ chỉ cảm thấy xung quanh rất ồn ào, nhiều người đang nói chuyện, giống như đêm hôm đó, nhưng không ai đến giúp anh. Anh nhanh chóng đi xuyên qua đám đông, loạng choạng xông vào một căn phòng trống, có lẽ là phòng tạp vụ. Đồ đạc rất nhiều, tối đen như mực. Cao Đồ dùng chút sức lực cuối cùng khóa cửa lại, cho đến khi co ro vào góc sâu nhất mới cảm thấy an tâm hơn một chút, “Đợi một chút, đợi một chút sẽ ổn thôi…, chịu đựng thêm chút nữa…” Cao Đồ cứ thế hôn mê đi.
Khi cô y tá dẫn bác sĩ quay lại, Cao Đồ đã biến mất không dấu vết.
Thẩm Văn Lang vừa bước vào bệnh viện đã ngửi thấy mùi Pheromone hỗn tạp, có Alpha, và cả mùi Omega mà hắn luôn ngửi thấy trên người Cao Đồ. Vì Cao Đồ chính là Omega đó, vậy mùi này chắc chắn là Pheromone của anh. Nhưng tại sao lại hòa lẫn với Pheromone của một Alpha xa lạ?
Thẩm Văn Lang đã quên sạch những lời muốn chất vấn, hắn bây giờ chỉ muốn tìm thấy Cao Đồ, xem anh có an toàn không.
Đêm hôm đó Cao Đồ chỉ tình cờ gặp hắn, nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay lại là một Alpha khác, Thẩm Văn Lang chỉ cần nghĩ đến việc Cao Đồ có thể đang ở cùng Alpha khác, hắn không khỏi run rẩy toàn thân, vừa tức giận vừa sợ hãi, lỡ như Cao Đồ bị ức hiếp thì sao?
Hắn phát điên lên tầng bốn, gặp bác sĩ nào cũng vội vã hỏi.
“Bác sĩ, Cao Đồ đâu? Cậu ấy ở đâu?”
“Người nhà bệnh nhân 4403 đâu? Cậu ấy ở đâu!”
Thẩm Văn Lang kéo bác sĩ ở cửa phòng bệnh hỏi, nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, tất cả đều ấp úng rồi chạy đi. Thẩm Văn Lang gần như phát điên.
Cô y tá thực tập nãy giờ do dự cuối cùng cũng bước đến người đàn ông trông có vẻ không dễ chọc này, “Xin hỏi, anh đang tìm Cao Đồ, anh Cao phải không ạ?”
“Đúng, tôi đang tìm cậu ấy, bây giờ cậu ấy ở đâu?” Giọng Thẩm Văn Lang kích động làm cô y tá giật mình, “Tôi…, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu, vừa nãy có một Alpha mất kiểm soát xông vào, anh Cao hình như bị ảnh hưởng, cả người trở nên không ổn, nhưng đợi tôi tìm bác sĩ quay lại thì anh ấy biến mất rồi.”
“‘Alpha mất kiểm soát’?”
“Vâng, nhưng Alpha đó đã được kiểm soát rồi, chỉ là không tìm thấy anh Cao ở đâu.”
Bộ não Thẩm Văn Lang hoạt động với tốc độ cực nhanh, Pheromone chết tiệt do Alpha mất kiểm soát phát ra chắc chắn đã ảnh hưởng đến Cao Đồ, anh ấy nhất định đã trốn đi, giống như đêm hôm đó.
Dựa vào khứu giác vượt trội của Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang nhanh chóng xác định được một căn phòng, là căn phòng nhỏ ở góc cầu thang. Vừa định đẩy cửa vào thì thấy cửa bị khóa, nếu hắn xông thẳng vào chắc chắn sẽ làm Cao Đồ sợ hãi. Thẩm Văn Lang không còn cách nào, đành phải đi tìm quản lý, vẻ mặt tối sầm khiến quản lý không dám đến gần.
Thẩm Văn Lang tự mình lấy chìa khóa, và ra lệnh không cho bất kỳ ai được đến gần đây.
Hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ ai khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cao Đồ.
Tiếng “cạch”, cửa mở ra. Bên trong có mùi lâu ngày không được dọn dẹp, rất khó chịu, Thẩm Văn Lang vô thức nhăn mũi, nhưng hành động không dừng lại. Căn phòng nhỏ không lớn tràn ngập mùi Pheromone cây xô thơm, và tệ hơn nữa là mùi sau khi phát tình. Ngay cả Alpha cấp S như Thẩm Văn Lang cũng không khỏi bị ảnh hưởng, hắn lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo.
Hắn tìm thấy Cao Đồ ở góc sâu nhất. Cao Đồ không hề thấp, nhưng giờ đây lại co ro như một đứa trẻ trong góc, anh ôm chặt lấy mình, trông giống như một món trang sức vô cùng quý giá và mong manh, dường như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Rèm cửa không được kéo, ánh trăng bên ngoài lọt vào, vừa đủ để Thẩm Văn Lang nhìn rõ mặt Cao Đồ. Cao Đồ tựa vào góc tường, đầu khẽ ngả về phía sau, dường như đã ngủ thiếp đi, nhưng lông mày lại nhíu chặt, trên mặt có một màu đỏ ửng bất thường. Thẩm Văn Lang không thể bỏ qua sự khó chịu toát ra trên khuôn mặt Cao Đồ, hắn nhìn anh, cảm thấy đồng cảm, trái tim bị bóp nghẹt vì đau đớn.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nửa quỳ trước mặt Cao Đồ.
Trước khi đến bệnh viện, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều lời muốn chất vấn Cao Đồ, hắn muốn Cao Đồ cho hắn một lời giải thích hợp lý, nhưng khi biết Cao Đồ có thể đang gặp nguy hiểm, đầu óc hắn trống rỗng, hắn chỉ muốn gặp Cao Đồ, hắn cần ngay lập tức, lập tức gặp Cao Đồ.
Hắn biết mình như vậy là vô cùng bất thường, không bình thường, nhưng hắn không thể kiểm soát hành vi của mình, giống như hiện tại hắn không thể giải thích tại sao sau khi tìm thấy Cao Đồ lại không nỡ gọi anh dậy, nhìn thấy anh, hắn cảm thấy vô cùng yên tâm và mãn nguyện.
Rất lâu trước đây, trước khi Hoa Vịnh vạch ra cái gọi là kế hoạch của hắn, Thẩm Văn Lang đã từng hỏi hắn, “Làm sao cậu biết cậu yêu hắn? Cậu làm nhiều thứ cho hắn như vậy có ích gì?”
Hoa Vịnh đã trả lời hắn như thế nào?
“Văn Lang, hoàn cảnh trưởng thành của cậu và tôi đều tồi tệ, đều tan hoang như nhau, nhưng, cậu vẫn nên thấy qua hình dáng của tình yêu chứ? Bởi vì tôi đã từng nhìn trộm được một góc của tình yêu, mặc dù tình yêu đó bây giờ đã biến mất. Nhưng từ tình yêu đó tôi có thể khẳng định tình cảm tôi dành cho Thịnh tiên sinh chính là tình yêu, tôi yêu hắn hơn tất cả mọi thứ, mãi mãi không bao giờ phai nhạt.”
Lúc đó Thẩm Văn Lang chẳng hề bận tâm đến lời Hoa Vịnh nói, chỉ nghĩ hắn đang nói bậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn đã từng thấy. Trước khi bố hắn qua đời, hắn đã thấy Thẩm Ngọc lúc nào cũng nghiêm nghị bỗng tươi cười rạng rỡ, chỉ vì Ứng Dực chuẩn bị một bó hoa làm quà cho Thẩm Ngọc, đó là bó hoa hắn và Ứng Dực cùng nhau hái trong vườn.
Khi hái hoa, Tiểu Thẩm Văn Lang chê mệt không chịu làm, ngẩng đầu bướng bỉnh không chịu đưa tay vào bụi hoa đầy gai nhỏ và côn trùng, Ứng Dực bên cạnh chỉ cười, “Tiểu sói con, chuẩn bị quà cho người mình yêu sẽ không bao giờ thấy mệt đâu.” Vừa nói vừa xoa đầu Thẩm Văn Lang, đứng dậy mỉm cười nhìn về phía xa. Thẩm Văn Lang chỉ thấy nụ cười của bố rất đẹp, nhưng không thấy người đàn ông đứng ở xa cũng đang nhìn về phía này.
“Mình…, mình yêu Cao Đồ sao?”
Thẩm Văn Lang tự hỏi, hắn luôn cố ý hay vô ý bỏ qua một số thứ, ví dụ như tại sao hắn lại khó chịu khắp người khi không thấy Cao Đồ, ví dụ như tại sao hắn lại luôn theo dõi mọi hành động của Cao Đồ, không cho phép anh đi công tác, ví dụ như tại sao hắn lại dành riêng cả một ngày để tổ chức sinh nhật cho Cao Đồ, dù chỉ là đi ăn một bữa cơm, nhưng hắn cũng bắt đầu phấn khích từ sáng sớm hôm đó… Quá nhiều chuyện như vậy, hắn không chịu phân tích bản thân, nên mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều.
“Ưm…, ưm…” Cao Đồ tỉnh lại, mắt đỏ hoe như vừa khóc, kính đã bị văng đi đâu đó. Anh ngơ ngác, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, anh như bị kinh hãi, vô thức lùi lại phía sau, đầu va vào tường cũng không bận tâm, như thể Thẩm Văn Lang là hồng thủy mãnh thú.
Thẩm Văn Lang vừa đưa tay ra định kéo Cao Đồ lại, đã bị phản kháng dữ dội, “Đừng, anh đừng qua đây…” Cao Đồ lại ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy.
“Anh, sợ tôi?” Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao Cao Đồ lại sợ hắn đến mức này, “Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại anh.” Thẩm Văn Lang lại nhích gần hơn, khi cơ thể áp sát Cao Đồ, hắn mới phát hiện cơ thể anh nóng đến đáng sợ.
“Cao Đồ, anh bị sốt sao?” Thẩm Văn Lang định đưa tay lên trán Cao Đồ để xác nhận, nhưng Cao Đồ lại đột ngột ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nhìn hắn, “Xin anh, đừng chạm vào tôi, tôi đau… đau lắm…”
Thẩm Văn Lang dường như đã nghe thấy lời cầu xin như vậy ở đâu đó, ký ức đêm ở X-HOTEL chợt lóe lên, lúc đó Omega ở dưới hắn cũng cầu xin hắn như vậy.
“Buông tha tôi đi, tôi không cố ý, tôi sai rồi…”
“Đau quá, Thẩm Văn Lang, tôi đau quá…”
“Xin anh…”
“Đừng, đừng đối xử với tôi như vậy…”
Nhưng lúc đó hắn đã làm gì?
Lúc đó hắn như phát điên, hoàn toàn không quan tâm sống chết của Omega đó. Hắn trút hết mọi thứ lên người Omega đó, hắn ghét Omega, càng ghét cái Omega khiến hắn mất kiểm soát, khiến hắn sớm vào kỳ nhạy cảm và trở nên giống như một con vật.
Nhưng, Omega đó lại là Cao Đồ sao?
Sao Omega đó lại có thể là Cao Đồ chứ?
Chính vì là Cao Đồ, nên Thẩm Văn Lang mới có thể khẳng định đêm đó chỉ là một tai nạn, Cao Đồ chỉ là người vô tội bị liên lụy. Một người cẩn thận như Cao Đồ, làm sao có thể gài bẫy hắn?
Thẩm Văn Lang càng không thể tha thứ cho chính mình, hắn đã làm gì với Cao Đồ thế này…
Thảo nào Cao Đồ xin nghỉ ba ngày sau đêm đó, thảo nào cơ thể Cao Đồ lại yếu ớt đến vậy, tất cả là do hắn.
“Cao Đồ, tôi sẽ không làm hại anh…” Lời an ủi vừa thốt ra, Thẩm Văn Lang cũng sững lại, sẽ không làm hại anh sao? Nhưng người làm tổn thương anh sâu sắc nhất hình như chính là hắn.
Thẩm Văn Lang khựng lại, rồi vẫn tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay Cao Đồ đang ôm lấy đầu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt mơ màng, ngấn nước của Cao Đồ, “Cao Đồ, đây không phải X-HOTEL, đây là bệnh viện, tôi sẽ không làm gì anh nữa, là lỗi của tôi.”
Cao Đồ có lẽ đã sốt đến hồ đồ, hoàn toàn không thể phân biệt được tình cảnh hiện tại, chỉ một mực chống cự Thẩm Văn Lang. Chỉ khi không còn tỉnh táo, Cao Đồ mới bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài một chút.
Thẩm Văn Lang không còn cách nào, đành chạy ra ngoài lấy nhiệt kế và miếng dán hạ sốt, “Quả nhiên là sốt rồi.” Thẩm Văn Lang nhìn nhiệt kế hiển thị 38.7, khẽ nói, “Cao Đồ, anh sốt rồi, chúng ta ra ngoài được không?”
“Không muốn…” Cao Đồ chớp chớp mắt, giọng nói trở nên mềm mại, khác hẳn sự chống cự ban nãy, “Tôi đang, đang mơ sao?”
Cao Đồ ghé sát lại, cố gắng nhìn rõ mặt người trước mặt, “Là… Thẩm Văn Lang?” Cao Đồ càng chắc chắn mình đang mơ rồi, Thẩm Văn Lang làm sao có thể ở bên cạnh anh, làm sao có thể dịu dàng nói chuyện với anh như vậy, chắc chắn là đang mơ.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, Cao Đồ trở nên dạn dĩ hơn một chút. Vì nghĩ mình đang mơ, cộng thêm bị bệnh, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp hơn, anh bây giờ không bận tâm đến điều gì khác, chỉ theo bản năng, tựa vào Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vững vàng đỡ lấy Cao Đồ đang ngã vào lòng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật như vậy với Cao Đồ, không kiểm soát được mà mặt đỏ tim đập.
Cho đến khi ôm trọn Cao Đồ vào lòng, Thẩm Văn Lang mới phát hiện anh ấy gầy đến thế. Có phải trước đây mắt hắn bị mù rồi không? Tại sao không nhìn thấy Cao Đồ luôn lẽo đẽo theo sau hắn lại trở nên yếu ớt như vậy.
“Cao Đồ, trước đây anh không ăn uống đầy đủ sao?”
“Hả? Ăn uống, tôi có ăn uống đàng hoàng mà…”
“Vậy tại sao anh gầy như thế?”
Dường như chạm đến nỗi uất ức của Cao Đồ, anh bĩu môi, “Cơ thể khó chịu lắm, tôi đau, không muốn ăn cơm…” Thẩm Văn Lang lập tức không nói nên lời, hỏi bất kỳ ai cũng biết là ai đã khiến Cao Đồ khó chịu, là ai đã làm anh ấy đau.
“Tôi sẽ không bao giờ để anh đau nữa, không bao giờ.” Nghe lời an ủi của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cười. Vì đang ở trong mơ, một số lời nói trở nên dễ dàng thốt ra.
“Thẩm Văn Lang, tôi biết bây giờ đang nằm mơ đúng không? Vì anh ghét Omega nhất, bây giờ tôi đã trở thành Omega, lẽ ra phải là người anh ghét nhất. Nhưng, phải làm sao đây, tôi thực sự không muốn bị anh ghét.”
“Tôi biết, là lỗi của tôi, là tôi không nên thích anh lâu đến vậy, là tôi không nên giấu anh, lừa dối anh, nhưng tôi không còn cách nào khác, xin lỗi…”
“Thẩm Văn Lang, xin lỗi, tôi thích anh.”
Cao Đồ đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Người đã thầm yêu mười năm, ngay cả trong mơ, anh cũng không dám vượt quá giới hạn.
Nghe lời tỏ tình của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra vì đau đớn. Hắn cảm nhận rõ sự buồn bã lan tỏa trên người Cao Đồ.
Làm sao Cao Đồ lại không đau được? Duy trì thân phận Beta khó khăn đến mức nào hắn không phải không biết, cần tiêm hết mũi thuốc ức chế này đến mũi thuốc ức chế khác. Thảo nào Cao Đồ lại tái mét mặt mày khi đối diện với Pheromone Alpha cấp S. Lúc đó tại sao hắn lại tin vào lời nói dối của Cao Đồ, tại sao không quan tâm anh ấy hơn một chút?
Chỉ cần là lời Cao Đồ nói, hắn đều tin, những điều Cao Đồ không muốn hắn biết, hắn không bao giờ có thể biết được.
Nhiều năm kỳ phát nhiệt như vậy, Cao Đồ đã vượt qua bằng cách nào? Vậy đêm ở X-HOTEL đột nhiên phát nhiệt là do rối loạn Pheromone sao? Cao Đồ đã phải chịu đựng khổ sở đến mức nào?
Dù trong lòng Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đêm đó chỉ có thể gặp hắn, không Alpha nào khác được phép, nhưng vừa nghĩ đến việc chính mình đã làm tổn thương Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại muốn bóp chết chính mình của quá khứ. Tại sao mình luôn đối xử tệ bạc với Cao Đồ như vậy? Tại sao, Cao Đồ lại thích một kẻ tồi tệ như hắn?
Nén nỗi đau trong lòng, Thẩm Văn Lang xoa đầu nhỏ đang gục trước mặt mình, ôm Cao Đồ chặt hơn, thì thầm bên tai anh: “Cao Đồ, tại sao anh lại thích tôi? Tại sao lại thích Thẩm Văn Lang? Hắn đối xử với anh tệ như vậy.”
Nghe thấy tên Thẩm Văn Lang, Cao Đồ theo phản xạ nở nụ cười, “Thẩm Văn Lang rất tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy đã tài trợ cho tôi, còn cho tôi vào công ty anh ấy làm việc, trả lương gấp ba lần, anh ấy còn rất quan tâm em gái tôi, đúng rồi, đúng rồi, anh ấy còn tổ chức sinh nhật cho tôi nữa.”
“Từ nhỏ đến lớn, không ai tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng anh ấy làm vậy, tôi rất vui mỗi lần sinh nhật.”
“Anh ấy rất tốt, chỉ là không giỏi ăn nói thôi…”
Chưa nói hết câu, môi anh đã bị chặn lại. Thẩm Văn Lang cuối cùng không nhịn được, nhưng hắn cũng không muốn bắt nạt một người bệnh, hắn chỉ nhẹ nhàng áp môi mình vào môi đối phương, đầu lưỡi lướt qua cánh môi anh, vốn định chỉ nếm thử một chút, nhưng khi nhận được sự đáp lại vụng về của Cao Đồ, sợi lý trí trong đầu hắn nhanh chóng đứt lìa, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, không rõ là của hắn hay của Cao Đồ.
Xung quanh tối đen, trong môi trường tĩnh lặng như vậy, âm thanh phát ra khi hôn đối phương trở nên chói tai khác thường, tiếng thở dốc và tiếng nước quyện vào nhau. Cao Đồ vừa vô cùng trân trọng nụ hôn quý giá khó có được, chỉ dám xuất hiện trong mơ này, vừa xa lạ với trải nghiệm mới lạ mà tình cảm này mang lại. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên nghiêm trọng hơn.
Cho đến khi nhận ra Cao Đồ gần như không thở nổi, Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng dừng lại, khi rời đi vẫn còn lưu luyến trên môi Cao Đồ một lúc. Hắn chưa bao giờ biết hôn người mình thích lại là một chuyện khiến tâm trạng vui vẻ đến thế. Che giấu hay lừa dối gì đó, hắn hoàn toàn không bận tâm nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn trói chặt Cao Đồ bên mình, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoa Vịnh rơi vào lưới tình lại trở nên giống như một kẻ điên.
Cao Đồ như kiệt sức ngã vào vai hắn, áp mặt vào cổ Thẩm Văn Lang. Hơi thở ấm áp do thở dốc rơi xuống cổ, vai sau của Thẩm Văn Lang, thổi vào nơi nhạy cảm nhất trên khắp cơ thể hắn, tuyến thể sưng lên gây khó chịu.
“Cao Đồ, anh thực sự bị sốt rồi, tôi đưa anh ra ngoài được không?”
Cao Đồ vẫn không muốn cử động, chỉ nằm yên trong lòng Thẩm Văn Lang. Anh không muốn động đậy, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này. Anh nghĩ mọi thứ đều là giấc mơ, vì vậy anh không dám cử động, anh chưa muốn tỉnh mộng, anh chỉ muốn giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa.
“Được rồi, được rồi, không muốn cũng không sao.” Thẩm Văn Lang dán miếng dán hạ sốt hắn lấy từ ngoài vào cho Cao Đồ, cảm giác lạnh lẽo khiến Cao Đồ nhíu mày, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn không phản kháng.
Thẩm Văn Lang điều chỉnh tư thế, tựa vào tường, ôm Cao Đồ theo kiểu bế công chúa, cởi áo vest khoác lên người Cao Đồ. Nhìn Cao Đồ ngủ say, bản thân hắn cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, từ từ ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro