
[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒯𝒶 𝒸𝓊̃𝓃𝑔 𝓉𝓊̛̀𝓃𝑔 𝓂𝓊𝑜̂́𝓃 𝒸𝒽𝑒̂́𝓉 [𝒯𝒽𝓊̛𝑜̛̣𝓃𝑔]
*Góc nhìn của Giang Vãn Ngâm
*A Liên có thể coi là tam tiểu thư Giang Gia
________________________________
"Năm 18 tuổi sau một năm khi Giang Gia bị diệt môn ta lần đầu có ý định muốn chết , mệt quá a thật sự mệt quá ta muốn gặp cha gặp mẹ rõ ràng ở tuổi này ta sẽ có cha mẹ chiếu cố chứ không phải tự thân thiếu niên phải chống trả lại tất cả , từng quyết định bước đi của ta đều bị dòm ngó ta sai một bước Liên Hoa Ổ sẽ bị chỉ trích, lúc đó Vân Mộng Giang Gia như đi trên băng mỏng , sự vụ công việc đổ hết lên vai ta có cái gì không mệt mỏi ? Thật sự ta rất mệt ta từng nhiều lần cầm lên Tam Độc rồi lại thôi ta vẫn không thể chết được Giang Gia còn chưa đứng vững , Ngụy Vô Tiện còn chưa tìm thấy vẫn chưa chết được"
"Vào một buổi tối ta vẫn đang sử lý công vụ nhìn lên đống công vụ còn chất đống , ta mệt mỏi vô cùng ta quăng cây bút đi xô hết đống công vụ, giấy tờ mực rơi hết"
'A mệt quá thật mệt quá , ta muốn gặp cha mẹ'
"Gục xuống ta thất thần cho bản thân mình nhắm mắt suy nghĩ để thanh tỉnh , rồi cố gắng gom giấy tờ rơi lả tả dưới đất"
"Cạch , cạch . Ta thấy tiếng ngõ cửa vang lên rồi cửa mở ra"
"A thì ra là A tỷ và A Liên , cô nhóc 15 tuổi kia thấy cảnh tượng trước mắt liền thấy cây bút ta vừa quăng đi cô nhóc ấy cầm lên cây bút để lên bàn cho ta còn nhặt thêm mấy tờ công vụ vương vãi để lên bàn"
"A tỷ ta nhìn cảnh nàng nhìn ta bằng ánh mắt rất xót xa này có lẽ lúc đó ta thảm lắm, nàng tay còn cầm thêm chén canh liền để tạm ở đâu đó đỡ ta đang thất thần , nàng đỡ ta lên ghế ta mới bừng tỉnh , ta nhìn công vụ khắp sàn như một bãi rác và thấy nàng cùng A Liên đang dọn chúng , mất một lúc nàng và A Liên đã dọn dẹp xong đống công vụ đó để gần bàn rồi nàng bưng một chén canh sườn trước mặt ta ôn nhu xoa đầu ta , A Liên 15 tuổi nhìn ta"
"A tỷ rất dịu dàng nàng cất lên tiếng khiến lòng ta cũng bớt nặng , nàng nói"
'A Trừng ngoan ăn đi , A Tiện đệ ấy nhất định nhất định sẽ không sao đâu' A Tỷ mở lời dặn dò ta rất nhiều
"Ta mới cầm chén canh sườn củ sen từ tay A tỷ mới được chút ta đã thấy A Liên nhõng nhẽo đòi A tỷ làm cho con bé một bát canh , ta thấy A tỷ vẻ mặt bất lực nên liền mắng con bé . Nhưng mà con bé lại chạy đến chỗ ta với ta là vẻ mặt giống như tên Ngụy Vô Tiện đó , con bé cất tiếng"
'A nhị tỷ tỷ à vậy cho muội xin miếng nhé hihi'
"Con bé lúc đó chọc giận ta thật sự ta mắng nó ,mà con bé nó cứ núp sau lưng A tỷ trêu trọc ta cái mặt cứ hihi , haha của nó , làm ta phát bực"
"Con bé hôm nay rất khác bình thường vì trong kí ức của ta nó luôn trầm tính , bây giờ lại tạo ra bộ mặt vô sỉ này vì muốn ta vui , làm ca ca của nó có thể trở về thật sự làm thiếu niên Giang Trừng tự tại chứ không phải là bộ dáng Giang Tông Chủ vô cảm như hiện tại nữa"
"Sau ngày hôm đó ta không muốn chết nữa ,ta sẽ chờ tên sư huynh đó của ta về ,ta chắc chắn hắn nhất định sẽ về"
"Nhưng có lẽ tâm hồn niên thiếu ngây thơ đã vĩnh viễn chết rồi . Vì nó đã chết ở lần A Tỷ mất , ở lúc A Liên đỡ một đao của thích khách cho ta mà mất , ở lần tên Ngụy Vô Tiện phản phệ từ đó ta không một thân nhân nào nữa , nhưng thật may mắn ta còn có A Lăng nếu không có thằng bé ta nghĩ ta sẽ đi theo họ"
________________________________
"Năm hai mươi hai tuổi ta lại có ý định muốn chết lúc này nó rất sâu nặng , những cơn ác mộng , tội lỗi nó như đang muốn ép ta đi chết , ta nghĩ đi chết cũng tốt chết rồi có thể gặp cha mẹ , tỷ tỷ , muội muội , Ngụy Vô Tiện và cả các sư đệ nữa . Hôm nay , cũng vào buổi tối ta lại mơ thấy một cơn ác mộng về cái chết liên hoàn của cha mẹ , tỷ tỷ , muội muội , Ngụy Vô Tiện , các sư đệ cơn ác mộng đó khiến ta tỉnh giấc mồ hôi thẫm trán . Rồi lại một lần nữ ta lại khóc , lại tự bạo hành chính mình ta không còn cách nào khác sự đau khổ từ tinh thần còn đau hơn cảm giác đau từ thể xác nỗi đau từ tinh thần ấy nó đau , đau , đau , đau quá ta không biết phải làm gì hơn nữa ? Nhưng tội lỗi , day dứt từ chuyện ta không đủ mạnh mẻ khiến Liên Hoa Ổ bị diệt môn , đến A Tỷ nằm trong ngực mình mà còn không cứu được , rồi A Liên hơi thở gần như đã cạn vẫn kêu ta 'chạy đi' lúc đó ta chỉ đứng ngơ ngác thấy con bé gục xuống , nữa là Ngụy Vô Tiện bị phản phệ hung thi cắn xé từng lớp máu da thịt của hắn ta biết hắn rất đau vì khi chưa bị nhắm nuốt hoàn toàn hắn đã dùng khẩu hình miệng nói với ta 'A Trừng , sư huynh đau quá' tất cả , tất cả những thứ đó đã ùa lấy ta như muốn ta chết đi
"Lúc đó ta đang dùng một mảnh sư át chế cơn đau thấu tận linh hồn này . Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên , ta nghe thấy liền vội cất mảnh sứ ấy đi . Rồi cửa mở là A Lăng thằng nhóc mới bốn tuổi ấy nhìn ta hô ta 'cữu cữu' rồi tay cầm một cây đèn chạy về phía ta , ta cầm cây đèn đó rồi để một góc ta ôm A Lăng vào lòng , A Lăng nhìn ta tay nhỏ chạm vào ta rồi rút tay bĩu môi , ta hỏi nhóc đó sao vậy , nhưng mà khi nó đáp lại khiến ta rơi lệ . Nó nói"
'Lúc nãy có vị tỷ tỷ bảo tỷ ấy là cô cô của con , tỷ ấy bảo cữu cữu rất dịu dàng không dễ nổi nóng đâu nên bảo con đừng bày mưu chọc người nữa con không tin nhưng giờ thì tin rồi cữu cữu sẽ không dễ nổi nóng . thế mà lúc nào con cũng thấy người hay cáu gắt với mấy môn sinh nên cứ nghĩ cữu cữu mà tức giận lên sẽ rất buồn cười nên mai con mới bày kế hoạch vậy ra kế hoạch của con thất bại rồi'
"Lúc đầu ta giở khóc, giở cười nhéo nhéo má nó hỏi tên người đó là gì , ta thật sự muốn biết là kẻ nào giám nhận là muội của ta . Nhưng câu trả lời của thằng bé nó đã khiến ta chết sững. Nó bảo rằng 'Tỷ ấy nói tỷ ấy là Giang Cửu Liên' ta không biết sao mắt mình lại nhòe đi giờ ta mới nhớ A Liên con bé vẫn luôn nói với tất cả mọi người rằng 'ca ca con bé rất dịu dàng' Nhưng giờ con bé nên đổi cách nhìn về ca ca của nó đi , vì vị ca ca này của con bé đã thay đổi quá nhiều."
"A Lăng thấy ta im lặng liền hỏi câu khác nhưng ta không biết phải trả lời thằng bé như thế nào nữa. Thằng bé hỏi : 'Cữu cữu ơi , con muốn có cha mẹ có được không ạ ?' Ta lại im lặng rồi hỏi nó 'Sao lại hỏi vậy ?' . A Lăng nó đáp 'Tỷ tỷ ấy nói mẹ con rất dịu dàng , cái gì mẹ cũng giỏi , còn cha con tỷ ấy nói là một tên chim công ngạo kiều phải bắt cha lên nấu ngay nhưng tỷ ấy nói thêm rằng cha con rất yêu mẹ và con hai người họ đều rất yêu con tỷ ấy nói thế đấy ạ' Ta hỏi thêm : 'Còn gì nữa không' ta thật sự chắc chắn là A Liên chính là như vậy nên ta muốn nghe lời con bé . Rồi A Lăng mở lời thao thao bất tuyệt 'Tỷ ấy còn nói con có ông bà ngoại , bà là khẩu thị tâm phi , ông là đầu gỗ mục không hiểu gì họ yêu nhưng không nói tỷ ấy nói tỷ ấy rất bực, rồi còn nói con có đại cữu là một tên lưu manh vô sỉ nhưng không ai ghét người cả người rất phong lưu , trọng tình và tỷ tỷ nói đại cữu ấy rất thương cữu cữu' Ta lúc đó chết lặng đi rồi nước mắt trực trào rơi"
"A Liên ta muốn gặp muội , ta nhớ muội lắm. Sao muội lại ngốc đến vậy hả A Liên . Mắt ta lại càng nhoè hơn rồi"
"A Lăng thấy ta rơi nước mắt xoá xoá ra an ủi 'Cữu cữu không ngoan không khóc A Lăng bảo vệ người , ai bắt nạt cữu cữu con đánh kẻ đó" hình như ta thấy được bóng dáng ngươi rồi Ngụy Vô Tiện vì hồi nhỏ lúc ta ủy khuất, buồn bả ngươi cũng đã an ủi ta như vậy"
____________________________________
"Ta thật sự rất mệt , rất muốn chết đi cho xong nhưng mà ta không bỏ A Lăng ở lại được . Tên nhóc con này nó còn bé quá nó mất cha , mất mẹ rồi . Giờ nó chỉ còn mỗi ta thôi , ta không thể ích kỷ để nó một mình trên thế gian này"
"Ngụy Vô Tiện , sư huynh chờ ta nhé đừng bỏ ta đừng luân kiếp quá sớm nhé ! Trước khi ngươi chết ta vẫn chưa kịp nói 'Ta ái ngươi thật sự ta ái ngươi Ngụy Vô Tiện"
"Cha mẹ , tỷ tỷ , muội muội kiếp sau chúng ta sẽ lại là người một nhà , nên xin mọi người đừng đi nhanh quá chờ con với"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro