
[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒩𝑔𝓊̛𝑜̛𝒾 𝓁𝒶̀ 𝓋𝑒̂́𝓉 𝓉𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 𝓉𝒶 𝓀𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝓂𝓊𝑜̂́𝓃 𝓁𝒶̀𝓃𝒽
"Sự đau lòng là sự thức tỉnh sớm nhất của tình yêu."
*Là Tiện Trừng
*Cảm ơn đã đọc
*Một truyện ngắn
________________________________________
Tại Miếu Quan Âm.
Nước mắt của Giang Trừng không dễ nhìn thấy, người ta nói hắn uy nghiêm, nóng nảy, không nhân từ. Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm là kẻ máu lạnh.
Ngụy Anh và Lam Trạm ngồi cạnh nhau, hắn muốn nói những lời tình tứ, thổ lộ với Lam Trạm, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Giang Trừng, hắn lại quên hết, sự không cam lòng và đau đớn của hắn khiến Ngụy Anh nhớ lại lúc hắn và Giang Trừng còn là thiếu niên.
Lần đầu tiên hắn gặp Giang Trừng là khi mới đến Giang Gia. Ngụy Anh lúc đó là thực sự muốn kết bạn với cậu thiếu gia này, nhưng hắn thực sự rất nhát gan. Cảnh tượng bị chó đuổi cắn để giành đồ ăn trong mùa đông giá lạnh vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Cho nên, khi hắn đến 3 chú chó con của Giang Trừng đã bị đuổi đi, hắn cũng bị Giang Trừng đuổi ra ngoài.
Ngụy Anh sợ bị bỏ rơi, nhưng hắn thực sự muốn kết bạn với Giang Trừng. Tuy nhiên, Giang Trừng khi ấy đã tức giận, dọa sẽ để chó con cắn hắn. Ngụy Anh thực sự sợ hãi và vội vàng trèo lên cây, cuộn tròn cơ thể để chống lại cái lạnh và nỗi sợ hãi. Ngụy Anh lẩm bẩm rằng Giang Gia thực sự tốt, đã cho hắn quần áo sạch sẽ, đồ ăn ngon, nơi ở
Ngụy Anh cứ ở trên cái cây đó, đến khi Giang Yếm Ly nàng tìm thấy hắn và cõng Ngụy Anh trở về, thì hai người nghe thấy tiếng khóc dưới một cái hố, hai người nhìn vào thì thấy là Giang Trừng, Giang Trừng xui xẻo vì chạy quá nhanh nên rơi xuống hố, nước mắt và đất cát hòa lẫn vào nhau, làm bẩn khuôn mặt trắng nõn.
Sau đó, Ngụy Anh và Giang Trừng gác lại những chuyện trước kia. Sau đó Ngụy Anh, trở lại phòng Giang Trừng, nằm trong phòng Giang Trừng, hai người trò chuyện thân mật. Trong lúc cười đùa, Ngụy Anh phát hiện cánh tay Giang Trừng có vết thương, hắn liền ngồi dậy, kéo Giang Trừng hỏi có đau không.
Giang Trừng ấn vào vết thương của bản thân, thấy có chút đau, nhưng không đáng kể, đành lắc đầu với Ngụy Anh nói không đau.
Khi được mười một hoặc mười hai tuổi gì đó, Giang Trừng và Ngụy Anh bắt đầu học kiếm
Trước khi Giang Trừng và Ngụy Anh hiểu được ý nghĩa thực sự của kiếm thuật, cơ thể họ luôn đầy vết thương sau khi luyện tập. Giang Trừng có làn da trắng, do được sông nước Vân Mộng nuôi dưỡng nên Giang Trừng rất trắng, vì vậy những vết thương đặc biệt rõ ràng trên cơ thể hắn ta. Ngụy Anh lúc đó không hiểu ý nghĩa của sự đau lòng, chỉ cảm thấy những vết bầm như vậy trên cơ thể Giang Trừng thật chướng mắt, vì vậy hắn lấy một ít rượu thuốc và từ từ xoa dịu những vết thương cho Giang Trừng.
Đau lòng là sự thức tỉnh sớm nhất của tình yêu đối với một người.
Ngụy Anh quay trở lại thực tại
Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào mắt Giang Trừng, đột nhiên hắn cảm thấy sự nặng nề quanh mình. Kể từ khi trọng sinh giờ phút này hắn chưa từng có cảm giác như vậy
Những suy nghĩ mà hắn không thể hiểu được cuối cùng đã quay trở lại trái tim hắn trong kiếp này.
Tiếng khóc của Giang Trừng đặc biệt đau đớn, cảnh tượng trước mắt trùng khớp với thời thơ ấu của hắn, Ngụy Anh cảm nhận được một chút vui mừng hy vọng, hắn không còn là một thiếu niên mười một mười hai tuổi nữa. Ngụy Anh biết hắn yêu Giang Trừng, mười ba năm trước hắn không dám nói ra. Mười ba năm sau, hắn vẫn phải nén lại tất cả những tình cảm của mình chưa nói ra cho Giang Trừng, hắn sợ chính mình sẽ lại đẩy Giang Trừng vào nỗi tuyệt vọng 13 năm trước, hắn ám ảnh rất sâu với thiếu niên gầy sơ xác, một tâm muốn chết khi ấy. Nhưng bây giờ hắn khóc, người hắn từ lâu đặt trong tâm tựa châu báu, ngọc ngà đang khóc
Ngụy Anh đột nhiên hất tay Lam Trạm ra, đi đến trước mặt Giang Trừng, ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt hắn, rồi nói : "Giang Trừng, ta hối hận rồi."
Giang Trừng sửng sốt, hai tay lại nắm chặt.
Ngụy Anh nhịn xuống nói: "Đời trước là ta không nghe lời ngươi. Ta sai rồi, ta đã giết rất nhiều người vô tội. Ngụy Anh đã ăn năn, sau khi trọng sinh ta vẫn luôn tránh mặt ngươi, ta suýt chút nữa đã đẩy ngươi ra khỏi ta, là lỗi của ta. Ta hi vọng ngươi vẫn có thể đưa ta trở về Liên Hoa Ổ, cho ta một cơ hội ở bên cạnh ngươi. Để ta có thể thực hiện lời hứa của Vân Mộng Song Kiệt với ngươi. Từ nay về sau ta sẽ ngày đêm chuộc lại tội lỗi của mình."
Ngụy Anh không còn trốn tránh nữa, hắn trực tiếp đối mặt với nỗi đau. Khi còn nhỏ, mọi người luôn khen ngợi hắn thiên tư trác tuyệt, vì vậy Ngụy Anh hắn thực sự nghĩ rằng hắn có thể trở thành một anh hùng cứu thế giới. Tuy nhiên, một sai lầm lớn đã xảy ra trong một khoảnh khắc. Sau khi trọng sinh, Ngụy Anh không giám đối diện với những thứ hắn đã từng gây ra, vì vậy cách trốn tránh mọi thứ. Để tránh xa nỗi đau và gian khổ, máu và nước mắt, có nghĩa là hắn phải từ bỏ Giang Trừng. Nhưng hắn thực sự không muốn từ bỏ Giang Trừng
Giang Trừng chính là vết thương trong cuộc đời hắn, hắn không biết nó sinh ra từ khi nào, nhưng khi hắn nhận ra thì nó đã ở đó. Nếu hắn chạm vào vết thương ấy ban đầu sẽ đau, nếu chạm vào lần nữa sẽ đau hơn, vì vậy để tránh đau đớn. Hắn quyết định không để ý đến nó nữa và sau đó nó dần dần biến mất. Nhưng vết thương mang tên Giang Trừng này, là vết thương hắn không muốn nó biến mất, cũng không muốn không để ý đến nó, dù có đau đớn thế nào khi chạm phải hắn cũng cam chịu, chỉ vì đó là Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro