Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng làm bạn nữa.

"thằng điên! xách cái mông mày lẹ lên không trễ bây giờ".

"đợi em chút coi, thằng quỷ".

changmin ghét cái bộ dạng này của sunwoo. mỗi sớm mai thức dậy, nó lúc nào cũng là đứa dậy trễ giờ, vệ sinh cá nhân chậm chạp và ăn sáng cũng chậm nốt. vậy nên việc nó đi làm trễ dường như là chuyện cơm bữa.

"mày xong chưa?"

"chờ em một lát..."

"một lát của mày là hai mươi phút hả, thằng rùa bò".

"em rùa bò đíu liên quan đến anh".

lại bắt đầu lớn tiếng rồi đấy. lần nào mà chẳng thế, đến mức cậu đã quá quen với cái vẻ mặt vênh váo của nó, thật sự là không cứu chữa nổi. changmin chỉ biết nhìn thằng bạn nhỏ hơn mình hai tuổi, chịu chết.

"mẹ mày muốn trừ lương thì cứ việc. tao đi trước".

changmin tức đến mức không chịu được mà quát ầm lên, còn sunwoo chỉ thấy thằng bạn "chí cốt" lớn tuổi bé xác hơn mình sao mà ngứa hết cả mắt.

"vớ vẩn, em ra liền đây".

trên con phố đông người, có hai cậu thiếu niên cãi nhau ỏm tỏi, những ngôn từ thậm tệ luồn lách qua những con phố, vô tình lọt vào tai của mấy người qua đường.

ji changmin cười bất lực, vỗ vào lưng con người "nhiều chuyện" đi đằng trước, lấy can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó thốt lên một câu mà kim sunwoo mãi về sau vẫn chẳng tài nào quên được.

"kim sunwoo là đồ rùa bò".

kim sunwoo và ji changmin chính xác là như hình với bóng, thậm chí nhà hai đứa còn gần nhau, cùng nhau đến trường, ngay cả chỗ làm thêm cũng cùng một chỗ.

đến khi lên đại học, cả hai cũng thi vào cùng một trường, học cùng một khối và cùng đăng ký ở kí túc xá. dù sunwoo nhỏ hơn changmin tận hai tuổi, học đại học trễ hơn cậu tận hai năm, nhưng cả hai tin tưởng tuyệt đối vào nhau và tự nguyện hy sinh mọi thứ cho nhau, cơ mà thật sự người ngoài nhìn cậu với nó có giống tình bạn xíu nào đâu.

"mày thấy tao có xấu xa không?"

"có". - sunwoo ngoan ngoãn đáp ngay.

"má, bạn bè với nhau mà coi nhau như con chó."

"ơ kìa, em chỉ nói sự thật thôi".

hai thằng con trai mới lớn, làm việc phục vụ trong quán đồ ăn nhanh phải chạy tới chạy lui, vậy mà cũng có thời gian cãi nhau cho được. changmin chống nạnh, hết nói nổi với ông tướng "võ mồm" đang đứng trước mặt mình.

12 giờ trưa.

sunwoo đứng trước quầy thu ngân, chẳng biết nãy giờ nó đang làm cái gì nữa. ngoài việc suốt ngày trêu chọc "thằng bạn" thì nó chỉ đứng trước cái máy tính tiền, dò đi dò lại hàng ngàn cái hóa đơn. nó không rõ bản thân nghĩ gì mà lại đi chọn làm phục vụ...

...chắc là do nó thương changmin quá.

"thằng quễ, tao về trước".

changmin nháy mắt, rồi chào tạm biệt nó. trong vài giây, trái tim nó thoáng chút phân vân rồi hụt nhịp. nó đã luôn che giấu tình cảm thật của mình, nó biết đáy lòng này sẽ nổ tung nếu như không nói ra, nhưng có một chút lo lắng khiến nó gượng lại, thay vào đó là sự mong chờ một điều kì diệu.

một ngày trời lại mưa, những cơn mưa lạnh buốt, tầm tã làm cho sunwoo chỉ muốn chui ngay vào chăn đánh một giấc cho đã đời mới thôi. nhìn trời, nó bực dọc nguyền rủa những cơn mưa.

"haiz, mày lại tính cáu như changmin rồi đấy..."

"...nhưng tao thích".

đến khi trời ngớt mưa, đồng hồ cũng vừa điểm mười hai giờ đêm. sunwoo lang thang ngoài phố, men theo nhiều ô cửa, nhìn ra khoảng trời lấp lánh ánh đèn, dường như thể cả thế giới không ngủ. hôm nay nó tăng ca đêm. cửa hàng đóng cửa gần 11 giờ khuya, và nó đang trên đường trở về.

"ting ting!" - tiếng chuông điện thoại reo lên. nó áp điện thoại vào tai, từ đầu dây bên kia, truyền qua một tiếng ngáp thật dài, ra là changmin vừa thức. cậu nói rằng mình vừa ngả lưng và đánh một giấc.

"tan làm chưa tao ra đón".

thật ra thì nhà sunwoo không xa cửa hàng. công việc làm thêm này hỗ trợ cho nó rất nhiều, nó cũng có thể ngủ lại ở đó thay vì trở về nhà. nhưng nó không thích thế, cuộc sống của nó không đòi hỏi gì khác ngoài những buổi tối đứng lặng sau ban công, nhìn mấy vì sao tỏa sáng lung linh giữa trời mây tăm tối. vậy nên nó cứ thích đi bộ về nhà.

đoạn đường từ cửa tiệm về nhà phải lên đoạn dốc khá dài, thường không tăng ca thì nó sẽ bắt xe buýt về nhà cho tiện, đỡ phải leo bộ. thế mà hôm nay nó bày đặt hít hà mùi hương tươi mát của đêm, của những cơn gió mang theo làn sương lạnh bất chợt, làm điệu bộ ngồi thu mình dưới ánh đèn đường khô khốc, nhìn về phía mấy ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ. khoảng không mơ hồ ung dung bao trọn lấy nó, trước khi bị tiếng hét từ trong điện thoại làm vỡ tung ra.

"nè, trả lời tao coi. ngâm máy lâu thế?"

"em đi bộ về được mà, không cần đón đâu. ngủ đi!"

nó ngồi dưới trụ điện đường thêm một chốc, tự nhủ changmin sắp ngủ rồi. ghé vào hàng bánh bao như mọi ngày, đôi mắt buồn ngủ đảo láo liên một lượt cái menu, nó quyết định gọi hai cái nhân đậu đỏ.

"hôm nay cậu về muộn nhỉ?"

cậu thanh niên mân mê cái máy tính tiền hỏi nó, nó chỉ cười ngượng và lặng lẽ gật đầu. nó rút trong túi ra 3000 won trả cho cậu thanh niên trông tiệm rồi rảo bước về nhà. vài mẩu lá rơi xuống vỉa hè, lặng lẽ, khô khốc.

trên đường đi, sunwoo cười thầm. nó nghĩ changmin thật ngây thơ. cậu không tò mò, không thắc mắc về mọi mối quan hệ trong cuộc đời vì ở một lẽ nào đấy, hoặc cậu chỉ tin là hai đứa thân nhau tới mức không thể nghi ngờ nhau được...

như mọi ngày, sunwoo và changmin lại làm hai ông tám.

"cái bạn mới đến dễ thương nhỉ?" - changmin tấm tắc ngợi khen.

"thì sao? thích người ta hả?"

"không, thấy dễ thương thì tao khen vậy thôi".

changmin nhìn sunwoo, lắc đầu kiểu chịu thua rồi lại chăm chú lau lại mấy cái bàn trước mặt. sunwoo chờ đợi một ánh mắt khác, một nét mặt khác của changmin khi cậu nói về một người con gái khác trước mặt nó, nhưng lần nào cũng thế, cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

cậu là người bạn duy nhất trong cuộc đời nó. dễ thương, hòa đồng nhưng cũng khó hiểu. mối quan hệ của cả hai ở một điểm lưng chừng, nó không chỉ coi changmin là một người bạn bình thường. nó quan tâm cậu theo một kiểu đặc biệt, có lẽ là thích, nhưng cậu có thích nó không thì nó lại chẳng rõ.

sự bối rối xâm chiếm tâm trí nó vài giây trước khi nó chợt nhớ ra nó còn hàng trăm vị khách đứng trước quầy hàng.

mưa nhiều, nhất là các buổi chiều, nó đã tin như vậy khi lắng nghe dự báo thời tiết từ cái máy radio cũ rích. vậy mà chẳng hiểu sao sáng nay trời mưa tầm tã.

cũng vì mưa, khách tới cửa hàng ít. hai đứa cứ thế ngồi tụ lại trong góc, hết ăn uống thì tán gẫu. sunwoo bình thường không nói nhiều, nó hơi xấu hổ khi nói chuyện với người khác. nhưng vì nó đang chìm đắm trong tình yêu, suy cho cùng, cũng chỉ là do nó đang yêu mà thôi.

"leng keng". - thêm một người khách bước vào, changmin đứng dậy bỏ lại nó. từ đằng sau, nó thấy cậu tỉ mỉ gói hàng, bấm thẻ tín dụng, nhẩm tính số tiền thu được trong ngày.

nó ngạc nhiên, hơi buồn cười. mới hơn chín giờ, đường phố không quá ồn ào. changmin đột nhiên vỗ vào vai nó.

"nè, mày cầm đi".

"cái gì đấy?"

"bánh mì và sữa tao mới mua đó, sáng nay mày chưa ăn gì mà".

"anh thì sao? anh cũng đã ăn gì đâu".

"nãy tao ăn rồi".

changmin hay mua đồ ăn sáng cho nó vì biết nó hay dậy trễ giờ và thường xuyên bỏ bữa. cậu biết rõ nó thích uống sữa chôcô, nên hầu như hôm nào cậu cũng mua cho nó. nó thích cách cậu quan tâm mình như thế, nhưng lại hay ngại ngùng từ chối.

nên mối quan hệ của cả hai chỉ mãi dừng lại ở đó.

nó không nhớ mình đã thích changmin từ lúc nào và sao lại thích cậu. có thể vì ở bên cậu nó cười nhiều hơn, nó cảm thấy ấm áp, thoải mái và bình yên. nhưng thích cậu mà nó cứ im lặng, cứ giả vờ, cứ chôn giấu những cảm xúc đặc biệt của mình, vì nó sợ mình sẽ phá vỡ những gì đang có của hai đứa.

"kim sunwoo!"

"hử?"

"tan làm tao với mày đi ăn tokbokki đi. tao mời, mày trả tiền".

"ơ kìa!"

"sao?"

nó thẫn thờ không đáp, rồi cụp hẳn mặt xuống.

"tao hỏi làm sao?"

"em không có tiền..."

changmin mắc cười cái vẻ phụng phịu tội nghiệp của sunwoo. thật ra cậu không sợ nó không trả tiền được, mà chỉ sợ nó cứ cố hùa theo mấy điều cậu làm. hai người hay đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ăn sáng cũng cùng nhau, nên chuyện tiền bạc có đáng là bao, cậu thừa sức khao nó ăn một bữa.

đến tối, changmin dắt nó tới quán gần trường đại học. quán mở mấy bài cũ từ thời snsd, hay mấy bài nhộn nhịp đang hot trên bảng xếp hạng. nó mải mê ngân nga mấy giai điệu cũ, trong khi người bạn của nó vẫn đang say sưa gọi đồ.

xong xuôi, cậu kéo nó vào một chỗ gần cửa sổ, sân thượng mùa này rét căm. nó nhìn con người đối diện cũng vừa đi làm về, quầng mắt thoáng mỏi mệt, bỗng nhiên nó cảm thấy có gì đó tội lỗi, đôi mắt ngấn nước của nó như đang cố kiềm chế tâm trạng của mình khỏi sự xao động thất vọng.

"ê anh, cái cô bạn mới ở cửa hàng bọn mình ấy, được nhỉ?" - sunwoo buồn bã nhìn người bạn thân, ánh mắt có gì đó rất mong chờ.

"ừ, sao?"

"anh có thích cậu ấy không?"

"ờm...thì cũng có...chút chút".

changmin gãi đầu. còn nó thấy thất vọng, một cảm giác tiếc hùi hụi. họa chăng yêu thương của hai đứa sẽ chẳng bao giờ giao nhau trong cuộc đời.

nó ngồi ăn một cách bẽn lẽn, cố gắng để không bất kì giọt nước mắt nào trào ra khóe mắt. gương mặt thiên thần của cậu, thật khiến nó không thể nào kìm lòng được. nó vội vã đứng dậy, lau dọn sạch sẽ chỗ mình ngồi rồi rời khỏi, trước khi những giọt ấm nóng trên gò má không kìm được mà rơi xuống.

bỏ lại con người ngơ ngác nhìn.

"xin lỗi, em về trước".

sau ngày hôm ấy, sunwoo lảng tránh changmin mấy ngày liền, bỏ mặc cậu với cái vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt. cho dù cậu có chủ động đến tìm nó, nó cũng chỉ làm lơ. nó lao đầu vào học, vào công việc để quên đi cảm xúc của chính mình, nhưng nó biết nó vẫn còn thương cậu.

nó muốn lắm chứ, muốn gạt bỏ cái thứ cảm xúc ghen tuông ấy để trở về làm bạn với changmin một lần nữa. nó muốn cười, muốn nói chuyện, muốn trêu đùa giống như ngày xưa, cái ngày mà nó chưa đem lòng thương cậu.

''mập mờ'' có lẽ là thứ tình yêu tệ hại nhất. im lặng để rồi lạc mất nhau...

"chúng ta đã từng rất vui vẻ mà tại sao lại ra thế này..."

sunwoo nằm gục bên cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn chậu xương rồng - kỷ niệm còn sót lại của một mối tình khờ. người ta nói yêu đơn phương như ôm một cây xương rồng, dù đau vẫn ôm. nó nghĩ như vậy cũng đúng. chỉ là nó thích xương rồng, thế thôi, thích sự mạnh mẽ của xương rồng giữa sa mạc khô cằn và khắc nghiệt, dù có thế nào thì sự mạnh mẽ đó vẫn không đổi thay.

nó thương changmin, cũng như xương rồng, nó cố mạnh mẽ giữ lại chút hy vọng còn sót lại của mối tình chưa kịp chớm nở. nó chợt nhận ra, nó không thể ôm xương rồng, cũng như nó không thể ôm những thứ không thuộc về mình.

ba giờ sáng, sunwoo vừa tỉnh dậy, thấy hai mắt mình đau nhức. chắc do hôm qua nó khóc. nó uể oải nhìn điện thoại tắt ngóm, bèn lấy dây sạc thấy màn hình sáng trưng, 115 cuộc gọi nhỡ. nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. changmin gọi nó 115 cuộc. nó lại ngồi khóc một mình ở góc tường lạnh lẽo, không ai thấy sẽ hay hơn, vì vốn dĩ nó luôn cố giả vờ mạnh mẽ như thế.

"cộc cộc cộc" - tiếng gõ vang vọng từ chiếc cửa gỗ dưới tầng. nó nhìn không gian qua màn nước mắt đau đớn của mình, chậm rãi bước xuống lầu. mở cửa, gương mặt rạng ngời của changmin hiện ra khiến nó khóc òa.

"mày sao đấy?" - nó thoáng thấy gương mặt cậu hoảng hốt, rồi tất cả mờ dần.

một khoảng không im lặng bao trùm lấy hai đứa một lúc lâu, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua mấy tán lá bên vỉa hè và ánh sáng mờ của mấy cây đèn đường.

"sunwoo, tao xin lỗi..."

"..." - mắt nó hoen uớt nhìn cậu, không đáp.

"xin lỗi vì đã bỏ rơi mày. xin lỗi vì đã không ôm mày những khi mày buồn. thực sự xin lỗi".

"không, thực ra là em..." - sunwoo định nói điều gì đó, nhưng cổ họng không cho nó thốt lên. thực ra là...nó cũng bỏ mặc cậu còn gì.

changmin nhìn nó, rồi môi cậu nở nụ cười:

"tao...thực ra tao không có thích cậu ấy đâu...cái cậu mới đến ý. nên hết giận tao nhé, được không?

ánh mắt cậu chờ đợi một câu trả lời. nó vội vàng lau đi những giọt nước mắt và ôm chầm lấy cậu.

"em không có giận mà, vậy nên..."

hai đứa lại vui vẻ với nhau theo một cách thật nhẹ nhàng. sau này, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn là ngoại lệ, là người nó yêu, nó thương nhất trong cuộc sống này. quá khứ, hiện tại, tương lai, nó vẫn thương cậu, hệt như lúc này. chỉ là, tình cảm ấy, nó mạn phép cất giấu trong tim.

"sunwoo này!"

"hử?"

"tao thích mày".

"đừng có đùa kiểu đó, không vui".

sunwoo chun mũi quay đi, còn changmin lôi từ trong túi hai cái bánh bao nhân đậu đỏ rồi cười khì khì. đến khi nó quay lại, cậu đã cười tít mắt khoe hai chiếc bánh trước mắt nó.

"hôm nay cậu về muộn nhỉ?"

sunwoo chợt nhận ra điều gì đó, nó ngước lên, quay sang thấy cậu dang tay chờ sẵn.

nó hạnh phúc nhận lấy cái ôm từ người "bạn thân".

"tao nói thật đấy. tao thích mày từ lâu lắm rồi".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro