Phần Kết
Sau khi đi dc vài phút thì đã tới nhà của mẹ Hải
Ting ting
Mẹ Hải: A...ra liền
Mẹ Hải: Úi trời ơi hai đứa đến đây chi thế
Tòn: Tòn nhớ mẹ nên Tòn đã kêu a Hải dẫn đến để thăm mẹ
Mẹ Hải: Yaa Tòn lâu ngày k gặp càng càng dẻo miệng đó nha
Hải: Con giao e ấy cho mẹ nha. H con phải đi lm tí con về nha
Mẹ Hải: Ừ đi đi. Tòn vô nhà chs nha con
Tòn: Nae~
Sau một hồi qua nhà mami nhưng mà mami k chs vs Tòn mà toàn vô bếp nấu ăn k. Tòn cảm thấy chán nên lẻn ra ngoài đi dạo
Đag đi giữa đường thấy a dag ngồi nói chuyện vs cô gái khác trong quán trs. Mặt của cậu nên như cái đít nồi. Cậu đi lại chỗ a nói cho ra lẽ
Tòn: A Hải a nói đi lm là....hức... a đi hẹn hò vs chj...hức...này hả.
Hải: K có e... e.. nghe a giải thích đi..... đây chỉ là đối tác của a thoi
Tòn: A lừa Tòn. Tòn k tin a nữa đâu hức
Hải: TÒN CẨN THẬNNNNN
Cậu bật khóc nức nở chạy ra ngoài đường mà k nhìn bỗng có một chiếc xe cũng theo chìu đó mà chạy tới. Vì chiếc xe chạy rất nhanh vs phần cậu cũng hơi hoảng nên k bik lm j ngoài đứng nhìn chiếc xe dag lao về mik bổng:
Tòn: Áaaaa
Tòn: Anh... a... Hải.... hức.... a.... Hải..... a....
Hải thấy tình hình nguy cấp liền lao ra mặc kệ nguy hiểm mà đẩy Tòn sang bên lề đường một mik hứng chịu cả một chiếc xe. Cảm giác đó a cảm thấy rát lắm nhưng mà k sao a cứu dc bb của mik ròi. Cho dù có sảy ra chuyện j a cũng sẽ k để Tòn của a gặp chuyện j đâu
Hải: Tòn ngoan..... đừng khóc a k sao đâu..... e.... e là hỉu lầm thoi
Tòn: Hức... hức.... Tòn bik òi.... a Hải đừng sảy ra... hức.... chuyện j nha
Hải: A.. ko sao
....: NÀY MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LM J MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI
Những ánh nhìn xung quanh của mn đổ dồn vào a và cậu. Cậu chẳng biết lm j mà ngồi khụy xuống đất ôm đầu a mà khóc. Cậu thật vô dụng nếu cậu nghe a giải thích thì sẽ k bh có chuyện này.
Tòn: Hức.... tại Tòn.... tại Tòn... mà a mới bị thương..... hức.... Tòn xl a... hức
Hải: Anh... đã.. nói k sao m.. "ngất"
Tòn: A... a.. Hải... A Hải. Quế Ngọc Hảiiiiiii. A mau dậy đi mà hức hức
Xe cấp cứu đã đến và đưa a lên bv
Tại bv
Phòng phẩu thuật
Mẹ Hải: Này Tòn con đi đâu v mẹ tìm con nãy h. Còn Hải sao mà bị tai nạn thế
Tòn: Hức.... Mẹeee. A Hải... Hức... A Hải... Hức.... Tòn xém bị xe đụng... Hức... A... A Hải đỡ cho Tòn.... Tại Tòn hết. ( Vừa ôm mẹ Hải vừa khóc).
Mẹ Hải: Nín mau nín đi. Ko sao hết. Cố lên
Sau 3 tiếng gọi là địa ngục vs Tòn thì bác sĩ cũng bước ra nhưng vs vẻ mặt k mấy tươi vui.
Bác sĩ báo tin vì Hải mất máu khá nhìu nên k thể cứu vãn dc tình hình
Tim cậu trùng xuống. Cái j... Sao lại như v chứ.... Quế Ngọc Hải a nói là a sẽ bên Tòn mãi mãi mà... Sao a bỏ Tòn lại nữa chừng v... A Hải đúng là cái đồ đáng ghét... Tòn ghét anh Hải.... A Hải mà k mau tỉnh dậy là Tòn dận a lun.... A phải tỉnh dậy chs vs Tòn chứ.... Sao anh bỏ Tòn sớm thế... Tòn bùn lắm.... Tại Tòn hết.... Nếu Tòn nghe a nói thì sẽ k có chuyện này sảy ra... Tại sao lúc đó a lại đỡ cho Tòn chứ.... A Hải quay lại vs Tòn đi..... Tòn sẽ nhớ a lắm
Kí ức
( Hải: Tòn ưi a đi chs vs bn nha
Tòn: Dạ a đi đi
Hải: Em ổn chứ
Tòn: Tòn ổn mà a đi đi
Hải: A đi thiệt nha
Tòn: Vâng a đi đi. Tòn ở nhà sẽ bật bài " ANH TA BỎ EM RỒI " để nghe
Hải:.......
Hải: Ây yaaa bé ơi a đau chân quá chắc k đi chs dc òi. A ở nhà vs bé yêu của a thoi ><
____________________
Tòn: A buông Tòn ra dag cãi lộn tự nhiên ôm người ta
Hải: A nhớ Tòn nên mới ôm Tòn thoi. Cãi lộn để sau đi
Tòn:.........
R cả hai cười đùa rất vv vs nhau)
Hiện tại
Những kí ức đó cứ thấm sâu vào tâm can của Tòn mãi k thể nào quên dc. Tòn sẽ giữ mãi những kí ức tươi đẹp này. Anh ở nơi khác nhớ bình an a nhé
Sau hôm Hải ra đi Tòn rất ít nói chuyện và tiếp xúc vs mn hằng ngày đều tự trách bản thân mik tại sao lại k nghe a giải thik
Hôm nay cậu đi ra ngoài để đi dạo .
Bầu trời cuối thu lm dòng người càng thêm ảm đảm dưới cơn mưa phùn trên đường phố hôm nay. Lm cho Tòn lại nhớ anh ròi
Hazz anh Hải ơi lm sao Tòn quên a đây những cử chỉ , hành động ,nụ cười của a Tòn đều nhớ rõ. Anh Hải ơi Tòn lại nhớ a ròi, nhớ a tha thiết.
A Hải em nói này Có một số người yêu em nhưng lại vẫn k từ bỏ em Còn a yêu Tòn nhưng lại bỏ Tòn. Tòn dỗi lun
Hôm nay em sẽ khóc những thứ lm e đã cười.Tòn k dỗi a nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện 1 phần trong kí ức của Tòn khoảng tg ấy k dài cũng k ngắn. Nhưng vẫn để Tòn nhớ hết 1 đời
Tòn yêu a lắm
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro