
part 4 : tò mò
"và đó là những gì bác sĩ qian kun đã nói"
lee donghyuck đặt mạnh cốc cafe của nó lên trên bàn, còn liu yangyang thì chúi đầu vào những tập tài liệu của mình.
đã được gần 2 năm kể từ ngày qian kun thắp sáng bên trong liu yangyang một niềm tin nho nhỏ. trong khi gã bác sĩ hoàn hảo kia đã lấy được tấm bằng thứ ba, thì liu yangyang hiện đã tốt nghiệp chuyên khoa ngoại cùng các đồng niên và trở thành bác sĩ thực tập tại chi nhánh neo.
"cẩn thận không đổ, mày muốn lau hết đống cà phê sữa kia và bị tiền bối lee minhyung mắng à?"
"nhưng mà nó đã không đổ" - lee donghyuck nhếch mép cười - "nói tiếp thì, mày vẫn thích bác sĩ qian à?"
"ừ" - liu yangyang trầm giọng nói - "tao vẫn thích chú ấy lắm"
"...ra vậy" - lee donghyuck dừng lại ngẫm một chút rồi trả lời. có vẻ như liu yangyang đặt quá nhiều tình cảm của mình vào vị bác sĩ kia rồi.
liu yangyang làm sạch cổ họng, em xoa hai bên thái dương rồi mệt mỏi đóng sách lại. yangyang đứng phắt dậy, dù sao sáng nay cũng không phải ca trực của hai đứa nó, và hiện tại chi nhánh neo cũng không thiếu người, liu yangyang cởi chiếc blouse trắng, thay nó bằng chiếc cardigan đơn giản rồi lao ra ngoài. lee donghyuck giật mình, lật đật thay áo và đi theo liu yangyang.
ý tá trưởng lee taeyong nhìn thấy liu yangyang liền có ý định chào đứa nhỏ thực tập một tiếng, nhưng có vẻ liu yangyang lại không hề để ý, một mạch đi ra khỏi bệnh viện. lee donghyuck đuổi theo sau liu yangyang chứng kiến cảnh đó, cười khà khà hối lội với lee taeyong thay cho bạn mình. nó cúi đầu xuống chào vị y tá trưởng rồi theo yangyang ra khỏi nơi này. y tá trưởng lee taeyong ngơ ngác nhìn theo, có chút thắc mắc với tâm trạng thất thường của hai người nọ.
ngoài công việc là một bác sĩ gây mê, moon taeil sở hữu quán ăn nhỏ ngay cách bệnh viện không xa. quán ăn bình dân này chỉ nổi tiếng với nhân viên trong bệnh viện, chứ với những người dân xung quanh, quán ăn này luôn luôn vắng khách. moon taeil - một trong những bác sĩ lâu năm của bệnh viện neo, chi nhánh nhỏ của nct - luôn dành dụm những thời gian rảnh rỗi để nấu ăn trong quán ăn của mình.
leng keng
"chào bác sĩ moon"
"ồ chào bác sĩ liu"
moon taeil có chút ngạc nhiên khi thấy bác sĩ thực tập trẻ của họ. anh đang làm món gà hầm, tiếng dao đều đều và tiếng nước sôi lục bục đang vang vọng trong không gian tĩnh lặng của quán. liu yangyang đẩy cửa vào trong và chọn chỗ ngồi khá gần gian bếp nhỏ đầy ấm cúng, cánh cửa chuẩn bị khép lại thì lee donghyuck cũng kịp thời chạy đến. donghyuck an tọa ngay đối diện liu yangyang làm em nhíu mày, thằng nhóc bạn thân này chỉ dính nó như keo vậy thôi hả?
"bác sĩ moon, cho bọn này hai cốc nước chanh nhé!"
"hôm nay không uống bia sao?" - moon taeil cười khúc khích nhìn hai bác sĩ trẻ. ở quán ăn này, bia tự ủ của bác sĩ moon là món ngon nhất, và cả đồ nhắm nữa.
"không ạ, em sợ có mấy ca cấp cứu lắm" - lee donghyuck cười cười - "bệnh viên neo này không thể khi nào ngờ được mấy ca đó đâu, nhất là tai nạn giao thông!"
"hai người cũng đã quen với bệnh viện rồi nhỉ? nước chanh có đây" - moon taeil vừa chuẩn bị nước vừa tám chuyện cùng lee donghyuck, sau đó anh đặt nhẹ hai cốc thủy tinh kia lên bàn.
liu yangyang chỉ gật đầu nhẹ như một lời cảm ơn, hôm nay vị bác sĩ thực tập này không có tâm trạng tốt cho lắm, cũng không phải do câu hỏi của lee donghyuck, chỉ là một sáng thu gió se lạnh có vẻ hợp với một chút sầu nhẹ.
yangyang nhận lấy cốc nước chanh, nhẹ hớp một ngụm, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. lee donghyuck vốn không thấy quen với hình ảnh có chút trưởng thành đến buồn cười này của liu yangyang, nó cau mày quan sát với ánh mắt đánh giá, thuận lợi khiến yangyanh cảm nhận được cái nhìn cháy bỏng kia mà ngước lên.
"mày nhìn gì?"
"mày nghĩ gì?"
"tao hỏi mày"
"tao không muốn trả lời, tao hỏi mày"
"..."
cuộc đối thoại trẻ con kia làm liu yangyang dãn cơ mặt ra một chút. em thở dài đặt cốc nước xuống, thật là, nó muốn uống americano thay vì thứ nước hoa quả chua ngọt này hơn. lee donghyuck biết tỏng luu yangyang nghĩ gì, yangyang giống na jaemin, thích mê mệt americano, tuy cái độ cuồng của jaemin thì không ai sánh bằng, nhưng lee donghyuck quyết bảo vệ hai thằng bạn khỏi thứ "độc dược của phù thủy" kia.
sau đó, yangyang lặng người một chút và hỏi lee donghyuck một câu hỏi khiến nó suy nghĩ, không nhiều, nhưng khá là quan tâm.
mày có bao giờ nghĩ, tại sao một bác sĩ như chú ấy lại làm ở bệnh viện chi nhánh phụ không?
liu yangyang đã nói như vậy, và cả hai người họ cùng rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
yangyang vẫn luôn suy nghĩ về điều này rất nhiều.
qian kun là một trong những bác sĩ danh giá nhất của của ngành y khoa hàn quốc cho đến thời điểm hiện tại. ba chuyên khoa không phải là chuyện dễ dàng, điều đó chứng tỏ thực lực và sự cầu tiến của gã trong công việc của mình. tuy vậy, qian kun chọn cho mình một cuộc đời an nhàn hơn và ẩn dật hơn, không nói quá, với trình độ của qian kun, thì những bệnh viện lớn nhất cả nước đều sẽ tha thiết mời được một bác sĩ như vậy về, nhưng qian kun không và sẽ chẳng bao giờ có ý định đam mê những sự thăng tiến ấy.
liu yangyang để tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất của qian kun, yangyang thực sự không biết bản thân mình "ám ảnh" với vị bác sĩ hơn mình 10 tuổi đến mức thế nào. và sự ám ảnh đó chỉ có mỗi lee donghyuck, na jaemin, shotaro và huang renjun hiểu hết và hiểu rõ. liu yangyang đi từ ngưỡng mộ, đến cảm nắng, và giờ chính là yêu, yêu đến sâu đậm. nhưng tất cả đều không hiểu nổi rằng, qian kun không hề và chưa bao giờ "từ chối" liu yangyang, thậm chí em là một mối quan tâm đặc biệt của gã, nhưng giữa hai bọn họ lại có một bức tường mỏng vô hình.
thật khó hiểu
moon taeil nghe rõ mồn một câu hỏi của liu yangyang dù đang đứng ở trong bếp, anh khựng lại một lúc. taeil biết qian kun từ rất lâu rồi, nhưng lâu như thế nào thì chỉ có hai người họ biết, vị bác sĩ gây mê liếc nhìn liu yangyang một chút rồi thở dài, tiếp tục với món gà hầm đang sôi sùng sục trên chiếc bếp ga.
...
ở bệnh viện neo, qian kun đi đi lại lại nãy giờ, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, được một lúc gã mới nhớ ra là con cừu nhỏ kia không có mặt ở bệnh viện.
qian kun nhìn thấy ở phòng cấp cứu, bác sĩ thực tập na jaemin đang đứng ở bên cạnh một bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật viêm loét dạ dày do bác sĩ xiao dejun làm mổ chính. bệnh nhân này được đưa tới từ sáng sớm, trong khi vài bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện đang say ngủ ở phòng nhân viên, xiao dejun là bác sĩ đầu tiên nhận được cuộc gọi là tức tốc nhận ca mổ cấp thiết này.
na jaemin - người vừa đặt chân đến, ngáp ngắn ngáp dài vì phải rời khỏi ký túc xá bệnh viện từ sớm - bị xiao dejun lôi cổ vào phòng phẫu thuật làm phụ mổ, thật không dễ dàng gì. họ vừa mới kết thúc ca mổ và na jaemin thì đang đứng bên cạnh chịu trách nhiệm theo dõi tình hình bệnh nhân thay cho bác sĩ xiao dejun đang tung tăng ở đâu đó không ai biết.
"bác sĩ na"
"tiền bối" - na jaemin quay đầu lại cúi chào với qian kun - "tiền bối đến sớm quá"
"cậu cũng vậy mà, thực ra thì tôi ngủ qua đêm ở bệnh viện" - qian kun gãi đầu - "mà bác sĩ na, cậu có thấy bác sĩ liu đâu không?"
"anh tìm liu yangyang ạ? nãy y tá trưởng bảo là thấy yangyang với donghyuck chạy ra ngoài bệnh viện, mà nhìn yangyang có vẻ hơi thất thần"
"vậy hả... cảm ơn cậu" - qian kun đẩy gọng kính - "bệnh nhân thế nào rồi?"
"các chỉ số đều ổn định, phẫu thuật rất thành công" - na jaemin quan sát thiết bị đo lường và nói - "bác sĩ xiao đã rất tuyệt vời, anh ấy phẫu thuật chính xác kể cả khi mới sáng tinh mơ"
"đúng vậy, bác sĩ xiao cũng từng là thủ khoa đầu vào của đại học y nct đó" - qian kun cười khúc khích - "mà thôi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, vừa đến đã phải phụ mổ thì chắc hẳn là mệt lắm"
"không sao đâu, tôi sẽ về phòng nhân viên môt chút, cảm ơn tiền bối"
"ừm, không có gì"
qian kun nhìn bóng dáng bác sĩ thực tập trẻ khuất bóng rồi cũng quay lại phòng làm việc của mình, trước khi đi gã dặn dò y tá trưởng lee taeyong hãy gọi gã nếu có trường hợp khẩn cấp. lee taeyong gật đầu và qian kun yên tâm quay về phòng làm việc.
qian kun ngồi lên chiếc ghế bành của mình, gã nhìn ngắm căn phòng có chút lộn xộn do lâu ngày không dọn dẹp. gã bác sĩ này không hẳn là một kẻ bừa bộn, nhưng vì dạo này công việc chất lên như núi, gã chẳng thiết tha dọn dẹp nữa.
qian kun đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ đồ, gã mở ngăn kéo cao nhất ở phía bên trái, tay vô thức lấy ra một tập tài liệu. cũng không hẳn là tài liệu, đó chỉ là một file chứa vài thứ giấy tờ không liên quan lắm đến y khoa, nhưng lại quan trọng đối với gã.
rất nhiều.
...
đêm khuya đánh úp, để xem sáng dậy được bao nhiêu người đọc nè=)))))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro