Nỗi Lòng Cô Đơn
Ngao Tử Dật đột nhiên nghĩ thông suốt ra điều gì đó, hít thật sâu 1 hơi, chăm chú nhìn Hoàng Kì Lâm.
" Chẳng lẽ sở thích của ngươi chính là chạy vào phòng của người khác để quát lên là nhà của chính mình, thích đánh rơi danh dự sao? "
Hoàng Kì Lâm ngỏ ý muốn mình cùng người này tìm đường về. Khoan đã !, rõ ràng người ta như có cái gì đó hiểu lầm. Sao lại thành ra giống như cậu mới là kẻ biến thái thế này?
Hoàng Kì Lâm buộc lòng nói :
" Tôi ! Đường đường là 1 Đại minh tinh, toàn bộ khu này cúp điện bực bội từ trên xuống dưới đi 7 tầng không nói đã đành. Được, mật mã có chút không nhớ rõ, quên đi. Cuối cùng hi vọng về đến nhà mở cửa thôi, suy cho cùng có thời gian ba ngày nghĩ muốn tắm rửa rồi ngủ 1 giấc thật là ngon, sao lại có thể ở nhà mình bị 1 người không rõ lai lịch cho là biến thái chứ? Tôi không chấp nhận! "
Nếu như ở 1 vài tình huống mấu chốt, ví dụ như hiện tại, Ngao Tử Dật sẽ dùng chỉ số thông minh để kịp thời bù đắp
"Nơi này là 801"
Hoàng Kì Lâm cũng chẳng hề nhớ rõ bản thân đã làm như thế nào để xuống lầu về đến nhà. Khi ý thức minh mẫn lại thì đã tẩy rửa sạch nằm ở trên giường lớn. Hắn cho đến cuối cùng vẫn không hay biết ta là ai chứ? Ta đã nói tên ở trên. Ngộ nhỡ là lỗi của ta, trắng đen làm sao bây giờ. Dư luận đen tối lại lôi tên ta lên báo làm trò tiêu khiển nữa... : " Hoàng Kì Lâm ban đêm xông vào chung cư quát tháo ầm ĩ như đang chịu đại tang""Liệu có phải hay không cậu ta đi tới vơ vét tài sản của người khác ?"
Ngày mai thử đi điều tra hắn. Ừ
Hoàng. Rõ ràng nhớ nhiều lắm. Kì Lâm 1 đêm không ngủ
Ngao Tử Dật tỏ ý bước đi, Hoàng cái gì 70 lúc sau cuối cùng mới có thể chuyển phát một hồi bực tức cho bạn thân.
Nội dung chuyển phát:
[Kết nối bạn bè
Hôm nay cũng là sinh lực tràn đầy
Hôm nay 04:11 Tự do đến nhanh như gió với iphone 6s
Cúp điện, cúp điện, cúp điên. Nóng chết mất, nóng chết mất, nóng chết mất. Ngủ không được, ngủ không được, ngủ không được.]
_______________________________________________________
Ta là lớp trưởng, ta rất trắng : Ta hiện tại đang quay về
Hoàng Vũ Hàng để lại lời nhắn cùng tin tức hình như cũng gần đến giờ làm
Lớp Trưởng: Ta hiện tại đang quay về
Ngao Tử Dật: ? Ngươi có chuyện gì đó đáng nghi
Lớp Trưởng: Lại đây, ngươi tự nhìn người xem, như vậy rất nguy hiểm, ngươi biết không?
Ngao Tử Dật: Cái gì nguy hiểm? [ngờ vực]. Ngươi đừng qua đây.Năng lượng của máy điều hòa...Ta... muốn đi ngủ
Lớp Trưởng: Sửa mật mã đi !Sửa được mới là tốt, hiểu chưa?...Bằng không ngày mai tăng thời gian luyện tập lên thêm nửa giờ đồng hồ J
Ngao Tử Dật: Tuân lệnh! Lớp trưởng!.................Sửa được rồi [hihi]. Tớ mệt rồi, ngủ đây. Mai gặp!
Lớp Trưởng: Ngoan!
Sau khi đem mật mã sử thành 1234 Ngao Tử Dật vui vẻ đi ngủ.
Qủa nhiên đúng là ở chỗ này
Nửa đêm hôm, nhiệt độ môi trường thật bức bách, vất vả lắm máy lạnh mới xua đi chút nhiệt cùng thời gian. Quyết tâm ngủ đến tận trưa, Ngao Tử Dật đem hết cảm giác thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.
"Ding_Dong"
Ngao Tử Dật cảm thấy mình chợp mắt chưa được bao lâu...
Không mở!
"Ding_Dong"
Chăn mền không biết từ khi nào đã bị vứt đi rồi, cuộn tròn yên ắng nằm ở 1 góc dưới giường, lặng lẽ mà trách cứ chủ nhân vô tình kia. Ngao Tử Dật đưa tay lên đầu giường sờ soạng tìm kiếm 1 hồi. Phát hiện không như mong đợi thứ đồ điện tử cứng rắn lạnh ngắt kia. Ngược lại đem hai tay gối dưới đầu. Thuận tay ôm gối trở mình và ... Lộn nhào té một cái :v
Ngao Tử Dật không tìm được điện thoại khiến tâm trạng trở nên phiền toái, cần phải có một chút minh mẫn, đại não cuối cùng đã bắt đầu vận hành và thao tác.
Mỗi ngày rời giường đều phải tìm ở khắp nơi. Qủa nhiên chính là ở chỗ này...
Ngao Tử Dật có một thói quen chỉ có hắn mới biết rõ.
Ngày trước, cậu quen để điện thoại cạnh gối đầu, hai năm trước, khi gia nhập vũ đoàn,còn thuận tiện vào luôn nhóm weixin của nhóm nữa. Vừa mới vào nhóm chúc ngủ ngon, bỏ điện thoại xuống định ngủ rồi, nhưng mà ngay lúc đó trong nhóm lại có trò thú vị.Đến nỗi vừa mới cướp đoạt đến nổi vẻ mặt biểu lộ rõ trong đầu chứa toàn ma tính, đã có thể vui vẻ chia sẽ ở trong nội bộ. Ngao Tử Dật thích nhất ở cùng một chỗ với các tiểu đồng bọn này. Hahahahaha. Ấp ủ cho bản thân mình niềm tin kiên định không được phép bỏ lỡ thế giới. Lại mò mẫm theo viền gối cầm lấy điện thoại di động lên xem, rồi lại bỏ xuống, lại nhìn vài lần, rồi lại bỏ xuống. Lại đưa tay ra phía sau tìm kiếm từ đông sang tây kì thực vô cùng khiến người rầu rĩ. Sau đó tay cũng mỏi luôn rồi, cầm cái điện thoại cũng thấy mệt chết, dần dần sẽ cảm thấy cơ thể bắt đầu đau nhức, cho nên đó là lí do mà về sau cậu luôn đặt tay lên phía trên bụng.
Dùng ít sức cầm lấy điện thoại, chút thời gian khen sự lanh trí của chính mình. Lúc chờ đợi liền ngủ. Sau này, mọi người hỏi Ngao Tử Dật thực lực để chúc ngủ ngon Boy lúc 12:00 nói chúc ngủ ngon nhưng đến 3,4 giờ vẫn chưa ngủ. Vì lo cho lợi ích sức khỏe của cậu, mọi người trong nhóm tất cả đều không nói chuyện vào lúc đêm khuya nữa.
_____________________________________________
" Ding _ dong _ ding _ dong _ leng keng _ leng keng" Chuông cửa vẫn không chút thương tình mà vang vọng cả tòa nhà. Thời gian trên màn hình hiển thị thời gian đúng 6 giờ 10 phút. Ngủ nhiều hơn 1 giờ đồng hồ và không ngủ cũng như thế. Trời còn chưa hoàn toàn sáng lên, mới sáng sớm ai đã đến đùa chuông cửa?
"Tích ___________ "
Khóa điện tử lại phát điện tín, đừng có đùa chuông ửa của ta T^T, hơn nữa ta nghĩ mật khẩu ta đặt không người nào có thể phá.
"Lại đây lại đây!!!!"
Nhân danh hội trưởng Hoa Kì đem người ném qua tầng lầu đối diện. Làm sao có thể qua một đêm, mật khẩu 0000 đã không còn đúng nữa?
Hoàng Kì Lâm vẻ mặt bức bách đứng trước của phòng 801. Ngày hôm kia hắn đã đổi, số cuối cùng nhất định phải là 1234.
Ngao Tử Dật vừa mở của đã nhìn thấy một người vẻ mặt kì quái. Mặc dù sáng sớm có thấp hơn bình thường vài độ C ,cũng đâu cần mặc chiếc áo da màu đen quá lố như vậy chứ ???????? Còn đeo mũ, kính râm và khẩu trang. Vừa nhìn vào đã cảm thấy được độ nóng
"Rầm! " Ngao Tử Dật lãnh khốc nhẫn tâm mà đóng sập cánh cửa lại.
Hôm qua, khi Hoàng Kì Lâm quyết định muốn điều tra vị khách trú tại phòng 801. Đêm khuya suy tư nảy ra rất nhiều phương kế. Đem tiền ném trên mặt hắn hoặc dùng đôi mắt sắc bén nói với cậu ấy " Tôi, Hoàng Kì Lâm, không phải là người cậu có thể trêu ghẹo" Tương đối được đấy chứ?
Cuối cùng, lại quyết định chọn cách ăn mặc giống như ngôi sao nhà bên mở lời xin lỗi trước [MMA: Mài ăn cái rìa mà rước nhục ghê vại con trai J)))) ]
Hoàng. Đại Trượng Phu. Kì Lâm Đàn Hồi.
Hoàng Kì Lâm đang định mở miệng giải thích ngọn nguồn, Ngao Tử Dật lại cự tuyệt giữ một khe nhỏ nơi cửa, ló đầu ra giọng nhỏ hơn cả con muổi mà nói: "Người thần bí, ngươi là người thần bí có phải không?"
"Tôi không ___" Hoàng Kì Lâm vừa muốn mở miệng bày tỏ mục đích đến, Ngao Tử Dật liền cắt lời hắn : "Hừ! vào nhà rồi hãy nói!"
Ngao Tử Dật liền kéo người đó vào phòng, nhẹ nhàng giữ cửa. Rón rén đến cạnh giường, cậu đem chăn mền bị thất sủng đã lâu trở lại giường, cậu đẩy mớ hỗn độn ấy qua một bên đủ khoảng trống cho mình ngồi "Người thần bí, Ngươi cũng ngồi đi" Ngao Tử Dật ra hiệu cho Hoàng Kì Lâm ngồi trên cái ghế dựa đối diện giường mình. Ý nghĩa thực sự là đây, lần đầu tiên Hoàng Kì Lâm gặp Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật trầm giọng xuống, kèm theo một chút khàn khàn, và giờ đây đôi mắt cậu mở to nhấp nháy nhìn vào khuôn mặt trông như một cậu bé có phần không hợp lí.
Manh soái, manh soái.
"Cậu thật sự không biết tôi là ai sao? " - Hoàng Kì Lâm tháo bỏ kính râm và khẩu trang xuống.
"Không biết" – Ngao Tử Dật ra sức lắc đầu, nhìn vào các lỗ thông hơi trên trần trong vài giây, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó tựa nhìn giống như hắn: "Nhưng giọng nói của ngươi hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi. "
Hoàng Kì Lâm chợt léo lên tia hi vọng mới. Xem ra việc biết đến Hoàng Kì Lâm là việc của mỗi người, hay là từng nghe qua bài hát.
"Ngươi cần phải lên mạng online để nghe ...."
"Chính là tối hôm qua trong cảnh tắt lửa tối đèn ta và người đã có nói chuyện quá lại mà! "
Quên đi, không nên có bất kì chờ mong gì đối với tiểu tử này. [MMA: mài phũ vừa thôi con ạ =.=, làm uổng công thèn Kì nó hi vọng =.= ]
Được rồi, vào thẳng vấn đề chính.
" Khụ.... E hèm! Nói chính xác thì tôi là khách thuê phòng dưới lầu, 701 "
" Ta đã nói rồi mà, hahahahahahaha. Từ tầng ngầm lầu một chạy lên lầng bảy, chạy hơn bảy tầng thì đúng là ... hahahahahahaha"
"Việc này ..... Tôi nghĩ tôi nên chính thức giới thiệu bản thân. Tôi là Hoàng Kì Lâm mới dọn đến phòng 701 chủ nhật trước . " - Hắn ngừng một hồi --- " Là một ca sĩ"
"Nguyên nhân là do mới mua nhà ở đây, khó trách vì sao chưa hề chạm mặt. Tôi là Ngao Tử Dật. Bạn thử nói tôi nghe ý nghĩa của ca sĩ là gì? "
Hoàng Kì Lâm vẻ mặt hững hờ. Ý là hỏi nghĩa đen sao a~~ ? Bạn có thể hiểu nhiều nghĩa.
"Leng keng _ "
"Ai vậy? " – Ngao Tử Dật lợi dụng quá khứ trước đây của Hoàng Kì Lâm mở rộng cánh cửa. Chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay, mọi đại sự điều tụ tập lại kéo đến tìm ta.
" Là tôi, Lớp Trưởng."
______________________________________________________________________________
Đã lâu lắm rồi, giờ mới up chap 2 cho các mẹ ^^
Các mẹ cũng biết các biến cố vừa qua đó. Tui định không đăng nữa, nhưng thấy các thím ủng hộ nhiều, đành cố gắng thêm chút nữa dịch cho các thím đọc
Vì là đoản gốc của fan Đại Lục, tui chỉ dịch lại thôi nên sẽ có nhiều chỗ từ ngữ câu cú khó hiểu. Mong các thím rộng lượng bỏ qua cho tui nha :* [Yêu thương]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro