Khuyết thiếu
Fic diếm cũng lâu giờ mới đăng =)))
Siêu dài
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống mặt đất, chú chó nhỏ bị vài tia nắng chiếu thẳng vào mắt khó chịu lảng đi chỗ khác, cố tìm nơi khác râm mát hơn. Nó chạy một hồi, hai bên đường chẳng có mấy cây xanh, thực sự nóng chết đi được. Chú cún tăng tốc, nó trông đằng xa xa kia có một ngôi nhà cũ xập xệ, tồi tàn nhưng đằng trước lại có mái hiên khác rộng che mát một vùng. Nó chạy về phía đấy, tìm một chỗ thoải mái ngay trước cửa nhà, ngáp một cái rõ to rồi nằm xuống. Đúng lúc nó lim dim sắp ngủ mất thì cửa nhà bỗng nhẹ nhàng bật mở. Chó nhỏ bị dọa, nó nhảy dựng lên bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, sủa to vài tiếng cảnh cáo tên nào đó vừa xuất hiện. Nhưng có vẻ thiếu niên vừa đến lại không để ý nó lắm. Cậu ta chỉ nhìn một cái rồi thôi, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Người đó đứng lâu, rất lâu chú chó nhỏ dần cảm thấy cậu ta như một bức tượng, chỉ đứng đần người ra. Nó quyết định mạo hiểm một chút, lại gần chân cậu ta dụi dụi thử mấy cái.
Như thể chỉ đợi lúc này, cậu trai đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên có hành động khác lạ. Cậu ta nhanh như chớp bắt lấy cổ con chó đang dụi vào chân mình, nâng nó lên trong tiếng sủa inh ỏi vì sợ hãi, cậu ta nói:
"Sủa to lên"
Khóe miệng cậu ta nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong theo. Thiếu niên nghiêng đầu, nở nụ cười, trong khi chú cún nhỏ lại không giống vậy. Nó chẳng vui nổi, tay người kia siết cổ nó ngày càng chặt, nó gắng sức sủa thật to để thu hút người tới cứu nó, nhưng nó chẳng thấy ai cả còn tay cậu ta thì càng ngày càng chặt. Chó con sợ hãi, lần đầu tiên trong đời nó thấy, nó cách tử vong gần đến vậy.
Tiếng sủa của nó dần bé lại thay vào đó là tiếng rên ư ử đầy đáng thương, vang lên ngắt quãng. Mặt trời ngoài kia vẫn chói chang, rực rỡ như thể chẳng hề biết rằng có một sinh mệnh sắp ra đi chẳng khác nào cỏ rác. Thiếu niên thấy nó sắp chết, như mất đi tất cả hứng thú buông tay, để chú chó nhỏ rơi xuống. Vừa thoát khỏi vòng tay tử thần, nó liền ngay lập tức chạy biến đi nhanh đến mức thiếu niên còn chẳng nhận ra nó chạy mất từ bao giờ. Cậu ta khẽ cười thầm, bước từng bước chậm rãi ra khỏi mái hiên, theo con đường vừa nãy chú chó nhỏ đã chạy.
Thiếu niên để một tay lên che trước trán, ngước mắt lên nhìn mặt trời, đôi mắt xanh xinh đẹp nheo lại. Đợi một lúc cho mắt quen cậu dần dần bỏ tay đang che trán lại, hướng thẳng về phía mặt trời.
Chói quá.
Không nhìn được.
Thiếu niên nghĩ vậy, cậu thích chỗ tối kia hơn.
Tuy nghĩ vậy nhưng thiếu niên vẫn đứng đó một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước về nhà. Cậu vươn tay đẩy cửa, trong nhà lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, còn bốc lên một mùi hương rất khó chịu nhưng thiếu niên có vẻ không để ý điều đó, cậu cất tiếng, cố dùng giọng điệu vui vẻ như mọi khi:
"Mẹ, con về rồi."
"Mẹ."
"Mẹ ơi."
"Mẹ có nghe con không?"
"Mẹ ở trong bếp ạ?"
"Hay lại ra vườn làm việc?"
Cậu hỏi từng câu một, rồi lại đến từng địa điểm để tìm nhưng chẳng nơi nào có cả.
"Mẹ đang ngủ à."
Cậu bước đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cửa. Mùi hôi thối như được giải thoát, lập tức tràn ra như ong vỡ tổ, mùi hương ghê tởm đến nỗi cậu ta không chịu nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Nhưng nôn thì có ích gì, mùi hương đó vẫn còn đây, ám ảnh cậu ta. Đây là lần thứ năm cậu ta nôn rồi. Sau khi làm cho cái dạ dày rỗng tuếch, thiếu niên quay trở lại phòng ngủ.
Ở góc trong cùng căn phòng đặt một chiếc giường nhỏ, và trên chiếc giường ấy là một người cái xác đang nằm "ngủ".
"Mẹ à, trưa rồi, dậy đi."
Cậu ta gọi, mặc xác việc chắc chắn rằng sẽ không ai trả lời.
"Là con, Ithaqua. Mẹ à."
Cậu ta nghĩ, việc này sớm muộn cũng xảy ra chỉ không ngờ, nó lại xảy ra bây giờ.
"Mẹ ngủ ba ngày rồi đấy, dậy đi được không? Con lạnh quá."
Ithaqua ngồi xổm cạnh giường, liên tục lặp lại những câu nói vô nghĩa, nói đến mức bản thân mệt lả cũng chẳng chịu dừng. Cậu ta vùi đầu vào tay mình, liếc mắt ngắm cái xác trên giường.
"Con không xứng đáng được yêu sao."
Mẹ từng nói, mẹ yêu con và sẽ sống với con cả đời mà.
Nói dối.
Sao mẹ lại lựa chọn cái chết thay vì con?
Ithaqua nhắm mắt, hắn muốn ngủ nhưng cũng không hẳn là buồn ngủ.
Hắn cảm thấy mình ngủ không lâu lắm nhưng lúc tỉnh lại trời đã gần tối rồi, mà hình như cũng hơi sai. Vừa nãy là hắn mơ ngủ thì phải.
Hắn thở dài, bước ra khỏi căn nhà gỗ, nơi này khác xa căn nhà xập xệ, cũ kĩ của hắn khi trước. Ithaqua cảm thấy hơi đói, chắc tại ngủ lâu. Ngôi nhà này được xây dựng sâu trong rừng, gần như là kiểu hòa nhập với thiên nhiên đấy vậy nên mọi thứ ở đây như trở về thời ngày xưa. Đến nấu cơm cũng phải nhóm lửa, tự dưng hắn thấy phiền phiền. Ăn cũng khó vậy hả? Chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý đến nơi này. Lúc này tự dưng nhớ quầy pha rượu ghê.
"Dậy rồi hở, ra ăn cơm."
Tiếng gọi từ đằng sau vọng lại, Qixi gõ gõ cửa, nói:
"Ra ăn cơm, chị nấu xong rồi."
"Ò"
Bữa cơm ở nơi hẻo lánh như này thì cũng chẳng dám mong cầu nhiều, chủ yếu mấy đồ chay như nấm, măng, rau dại các thứ, Qixi chẳng chịu làm thịt động vật bao giờ thành ra đến đây sống với cô hắn như thành người ăn chay. May là tay nghề cô không đến nỗi, ăn cũng không ngán. Đang ăn Qixi hỏi:
"Không ngon à?"
"Không, vẫn như bình thường."
"Vậy sao em trông thất thần thế."
"À"
Ithaqua không ngờ người này phát hiện hắn không ổn nhanh thế, hắn đáp:
"Nơi này quá chán."
"Em mong đợi gì ở nơi thâm sơn cùng cốc này hả?"
"Không có gì để làm cả thà quay về quầy pha chế còn hơn."
"Chỗ này có nguyên cái hầm rượu, đủ cho em mở triển lãm cocktail"
"Ai uống."
"Chị, làm ly gì nhẹ nhẹ thôi, tối rồi. Chị dọn dẹp, em làm mau lên đấy."
Qixi bê hết đống bát đĩa, chạy ra ngoài sân. Sống ở mấy chỗ kiểu này vui thì cũng vui đấy nhưng khá là bất tiện. Mỗi lần muốn rửa bát hay rửa mấy cái hộp linh tình toàn phải dùng nước mưa, giặt quần áo khổ hơn, bê ra tận dòng suối cách đây mười phút đi bộ.
Đống bát đĩa cũng không nhiều lắm, rửa một lát là xong, cô nhanh nhẹn mang vào trong bếp lau sạch rồi xếp lên trên kệ. Xong xuôi mọi thứ cô mới đi về phòng ngủ, Ithaqua chẳng biết đã ngồi ngẩn người ở đấy bao lâu, đôi mắt hắn dán chặt một khoảng không phía trước đôi chân vắt chéo, trong tay là ly cocktail mới pha. Hắn liếc mắt, không hiểu sao cô thấy hơi sợ ánh mắt vừa nãy của hắn như thể đó là một Ithaqua nào đó khác mà cô không hay biết, Qixi lên tiếng:
"Ith-"
Ngón tay thon dài xinh đẹp của Ithaqua đặt lên môi Qixi, ngăn cản những lời cô định nói. Hắn ấn vào bờ môi mềm mại của người tình rồi cũng tự liếm môi mình.
"Để em."
Nói rồi hắn vươn tay ra sau giúp Qixi đóng cửa, đôi mắt xanh ấy lóe lên vẻ đắc thắng. Qixi không nhịn được muốn nhân lúc hắn không để ý bắt lấy hai tay hắn rồi bí mật hôn lên nhưng trò này làm một lần thì được làm vài lần thì hắn quen rồi. Ithaqua trách cứ:
"Tay em đang cầm ly rượu đó."
"Em thật sự chỉ để ý mỗi ly rượu à?"
"Biết sao đây"
Hắn lùi lại mấy bước đã đụng thành giường, hắn bảo:
"Em hết đường rồi, chị ơi."
"Còn chiêu nào nữa, tung ra hết đi, tưởng chị không hiểu em à?"
"Qixi."
Hắn gọi, Qixi bỗng dưng thẳng lưng, cả người như đụng phải vùng điện giật một cái, hắn bỗng thấy buồn cười lỡ kiềm chế không được thế là cười ra miệng. Qixi nhận ra hắn vừa làm gì cũng dần thấy xấu hổ, ai đời ngại vì người yêu gọi tên, chắc tại em ấy gọi tên cô ít quá, nãy còn làm bộ mặt nghiêm túc, sợ chết khiếp.
Cô hơi dùng lực tay, xoa đầu hắn thật mạnh, mắng:
"Làm cái gì vậy hả? Nhóc con này."
Hắn dùng tay trái bắt lấy cái tay đang sờ đầu mình lại, tay còn lại thì nhanh chóng bắt lấy ly cocktail vừa pha, nốc hết một hơi.
Cái cốc bị vứt bỏ không thương tiếc, người tình ngay trước mắt thì việc chi phải quan tâm điều khác?
Qixi cảm giác như mình bị mê hoặc, ly cocktail mang theo vị the mát của bạc bà trộn lẫn cái ngọt ngào, đằm thắm của ái tình cuồn cuộn. Cái thứ sức mạnh kinh khủng ấy lớn đến mức đủ để biến một con người lí trí như Qixi thành con nghiện. Cô nghiện, nghiện đến điên cái mùi hương tươi mát của tình yêu, yêu đến chết cái vị ngọt nếm được nơi đầu lưỡi người thương. Ái tình như một cơn sóng, đến dồn dập đi vội vàng, nhưng lại không ngừng lặp lại, không ngừng khiêu khích, khiến kẻ si một khi đã dính vào liền hết đường trở ra.
Cô nghe tiếng người thương rên rỉ tên cô trong cơn đê mê chẳng chừng. Qixi cúi người, dịu dàng gạt đi vài lọn tóc ướt mồ hôi dính lên trên trán Ithaqua rồi đặt lên đấy một nụ hôn thay cho lời chúc.
Qixi hết thuốc chữa rồi. Cô cảm thấy thế.
Sáng hôm sau khi Ithaqua dậy thì Qixi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Xử lí nhanh gọn bữa sáng, hắn đem bát đi rửa, hôm qua Qixi đã làm rồi nên nay đến lượt hắn. Ithaqua lau tay, bước ra khỏi bếp, hắn thấy Qixi đang ngồi trước sân nhà dùng dây cố định một cái sọt tre tự làm. Việc này với Qixi không khó làm, từ nhỏ cô đã quen mấy việc này rồi. Chỉ chốc lát sau chiếc sọt tự làm đã hoàn thành, cô còn đung đưa thử mấy cái thử độ chắc, chắc chắn rồi mới đeo lên lưng. Ithaqua hiếu kì cũng đi qua đụng đụng thử mấy cái, Qixi đưa cho hắn một cái khác giống y cái cô đeo, bảo:
"Cho em, qua bảo chán mà đúng không? Lên núi kiếm đồ ăn, đúng lúc nhà hết đồ."
"Ồ". Hắn sờ vào cái sọt tre, đồ thủ công mới làm sờ thích thật, nhất là khi nó được làm ra từ tay chị ấy. Từng chi tiết được đẽo gọt cẩn thận, dây buộc chắc chắn, ngay cả mấy cái vụn nhỏ cũng không có. Hắn liếc mắt nhìn xuống bàn tay cô. Qixi vẫn luôn để tay ra sau, thản nhiên đối diện tầm mắt hắn, nhắc nhở.
"Đi thôi, muộn bây giờ, lát nắng em lại chẳng chịu làm gì."
"Ừ."
Hắn đáp, cầm lấy toàn bộ dụng cụ bỏ lại Qixi chạy ra ngoài trước chỉ để lại cho cô mỗi cái sọt tre. Qixi phì cười trước thái độ của hắn, Ithaqua thấy cô mãi không ra thì nâng cao giọng, giục:
"Chị, lẹ lên, mỗi cái sọt cũng lâu."
"Rồi rồi."
Hai người sóng vai leo lên núi, Ithaqua cố ý trước dò đường dù Qixi đã bảo chỗ này cô rõ lối hơn ai khác. Khoảng một lúc sau, hắn trông thấy đằng xa xa có một rừng trúc, đây là một rừng trúc nhân tạo mới được trồng khoảng bốn đến năm năm gần đây. Mấy cái bóng tre chẳng đủ che cho con đường đất đá. Hắn đá hòn đá dưới chân, chán chường nhìn nơi trước mặt. Qixi không thèm để tâm đến vẻ mặt hắn, cô chăm chú chỉ bảo:
"Chị rẽ trái, em sang phải, biết kiếm gì phải không?" Cô chống tay bên hông, rất ra dáng cô giáo giảng bài học sinh. Nói xong còn ngừng lại một lúc, chờ có người đáp lời.
Ithaqua dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng nói: "Biết."
"Em nói vậy thôi chứ biết gì, tìm măng, mấy cây rau dại ăn được, đi sâu vào kia có mấy cây ăn quả, thích thì vặt. Đừng đi xa quá, chỗ kia có vách đá không sâu nhưng sẽ làm em bị thương nếu sảy chân. Khi nào thấy mặt trời gần lên đỉnh đầu phải về, hiểu chưa?"
Qixi nói một tràng, Ithaqua biết quá mà. Cô nào quan tâm hắn nói cái gì, hắn nói "biết" cô vẫn sẽ nói lại, đáp "không biết" thì được kèm thêm tiếng trách mắng. Thật ra mấy cái này đối với Ithaqua chẳng là gì, ngày xưa khi mẹ hắn mất, bọn đòi nợ đến cửa nhà, hắn chẳng còn cách nào chỉ biết chạy trốn rồi lạc vào rừng. Hắn lăn lộn sinh tồn một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc ấy mấy tháng trời. Vậy mà vẫn sống, thế mới thấy con người chỉ cần bỏ quên họ trong môi trường tự nhiên một thời gian thôi, mọi bản năng thời nguyên thủy sẽ trở về để tìm đường sống.
Nhưng hắn sẽ không nói với Qixi, hắn thích cảm giác khi bị nhắc nhở thế này. Vui vẻ khi có người chịu quan tâm hắn. Hắn đáp:
"Đi mau đi, muộn đến nơi rồi."
Qixi:"..."
Trả lời không đúng trọng tâm gì hết vậy?
Cuối cùng hai người vẫn tách ra, Ithaqua một mình bước trên con đường sỏi đá, hôm qua mới mưa xong nên đường hơi lầy lội, hắn tránh mấy vũng nước lắng đọng cố gắng đi sao cho chân không dính nước.
Đi mãi hắn mới thấy vài cây măng, Ithaqua nhanh lẹ hái bỏ vào sọt sau lưng. Chỗ này có vẻ hơi ít, chỉ có khoảng ba bốn cây. Hắn loanh quanh mãi một chỗ đến khi chắc chắn không còn gì nữa thì đành chuyển hướng đi vào sâu hơn.
Càng đi hắn càng ngửi thấy một mùi khác lạ, mùi hương đó không thuộc về núi rừng, nó nồng đậm đâm thẳng vào khứu giác hắn. Tanh
Ithaqua mặc kệ, tiếp tục đi, được một lúc hắn chợt dừng lại ngồi xổm xuống, sờ tay xuống chỗ đất ở gốc cây ngay đó. Đất xốp, như có người vừa đào lên, không lâu lắm chỉ khoảng hai ba ngày. Hắn bắt đầu rờ từ dưới gốc lên không phát hiện được gì. Ithaqua đi sang cây bên cạnh, tiếp tục kiểm tra. Mấy cái cây đầu không có kết quả nhưng sang cái cây thứ năm hắn sờ thấy có chỗ vỏ cây bị bóc ra, có vẻ dùng lực không mạnh lắm, cậy bằng móng tay có chảy máu.
Phụ nữ, cao khoảng một mét sáu, sắp đói chết.
Hắn nhắm mắt, cô ta cách hắn chỉ khoảng hai mươi mét, tiếng hít thở gấp gáp, tim đập rất mạnh, âm thanh phát ra từ phía tây nam. Ithaqua không chắc liệu cô ta có sang đây không, nãy giờ hắn làm gì cô ta cũng thấy. Nếu đề phòng chắc hẳn sẽ không ra.
Nếu người phụ nữ đó không gây ra nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ mặc kệ. Kiếm đồ ăn là được.
Nhưng đó là hắn nghĩ thế, còn người kia thì không.
Giữa trưa hè nóng nực, tiếng bước chân bỗng trở nên rõ ràng dù chủ nhân của nó đã cố nhẹ nhàng hết sức. Ithaqua cảm giác như thể một cơn gió thổi đến, hắn ngồi thụp xuống, tay trái chống xuống đất, tay phải nhanh như chớp lượm cành cây trước mắt, lấy chân trái làm điểm tựa cho phân phải quẹt nửa vòng ra sau đánh ngã người tập kích.
Kẻ tập kích bất ngờ la oai oái, vung đồ vật trong tay lung tung. Ithaqua né được, rồi hắn đứng dậy kéo người kia ngăn cho người phụ nữ ấy đập đầu xuống đất. Cô ta thở phào nhưng ngay sau đó Ithaqua buông tay, dù độ cao không bằng vừa nãy nhưng đập đâu xuống đất thì vẫn đau.
Hắn tiện tay cướp luôn vũ khí thô sơ của kẻ tập kích, ngồi xuống cạnh cô ta chờ một lời giải thích, hắn mở lời trước:
"Cô không đánh lại tôi."
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, tinh tế nhưng làn da lại quá xanh xao, cả người gầy gò, mất sức sống trông như sắp chết. Bộ quần áo đang mặc cũng rách nát, bẩn thỉu. Cô ta im lặng, đưa mắt nhìn hắn, bỗng hắn thấy mắt cô ta sáng lên, nước mắt rơi lã chã, cô ta vội chống tay đứng lên nhưng trượt tay vì chạm phải cục đá lại ngã xuống, cô ta lại chống tay lên. Như một đứa trẻ ngây thơ, cô ta rụt rè vươn tay về phía hắn, víu lấy góc áo hắn, cô ta mấp máy miệng nhưng mãi không nói lời nào. Ithaqua thấy lạ, hỏi:
"Cô muốn nói gì?"
Người phụ nữ rụt tay về như bị lửa đốt, liên tục lùi ra sau, đầu lắc nguầy nguậy, đầu cúi xuống thật thấp, liên tục lặp lại từ xin lỗi một cách khó khăn, Ithaqua nghĩ cổ họng cô ta bị thương, phát âm không mấy rõ ràng còn khàn khàn.
Ithaqua vò đầu, hắn không biết phải làm gì với trường hợp này, bình thường được Qixi cưng chiều thành quen. Người phụ nữ ngồi vùi đầu vào tay, dần dần tiếng khóc tức tưởi vang lên giữa khu rừng vắng lặng. Hắn bối rối đứng đực ra đấy, cô ta vừa khóc vừa nói gì đó hắn nghe không hiểu, bỏ người lại ở đây cũng kì nên hắn ướm hỏi:
"Cô đi với tôi không? Chỗ tôi chắc sẽ có người giúp cô. Chị ấy tốt lắm." Trong lúc hắn nói, người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt liên tục dõi theo hắn. Không hiểu sao Ithaqua thấy rất lạ, cảm giác khó chịu vô cùng.
Sự im lặng kéo dài, cô ta không trả lời chỉ quan sát hắn. Ithaqua không phải người kiên nhẫn, hắn hỏi một lần là thôi, xách sọt định đi tiếp.
Lúc này người phụ nữ đột nhiên có động tĩnh, cô ta gào lên thật lớn, lao đến chỗ hắn, giành lấy cái sọt lẫn dụng cụ trong tay Ithaqua, miệng ú ớ nói gì đó, dù bị bất ngờ hắn vẫn dễ dàng hất cô ta ra. Đè xuống đất, chế ngự hoàn toàn dưới đất. Cô ta vùng vẫy, giọng điệu ai oán, u sầu không ngừng kêu than. Cô ta gọi "chồng", cô ta nói "đau". Nước mắt lăn thành dòng trên mặt, thấy vậy nhưng Ithaqua không nới lỏng tay. Hắn lại càng ghì chặt hơn.
Lúc này hắn xác định cô ta chính là một trong hai thợ săn sống tạm bợ ở rừng này. Khoảng tuần trước khi vào đây Qixi có kể với hắn, ngay nơi này người ta mới bắt được hai tên thợ săn chuyên bắt động vật và lấy gỗ đem bán. Việc này thì cũng bình thường thôi nhưng hai người kia lại săn bắt, tàn phá quá độ, gây ảnh hưởng đến người dân sống ở gần rừng. Thậm chí thái độ còn rất xấu, từng bắn chết vài người can ngăn. Điều đáng nói ở đây là khi bị bắt, họ chống trả rất quyết liệt, người đàn ông đó lúc ấy đã phát điên mà nã súng xung quanh, may thay không trúng ai vì có một cảnh sát dũng cảm đã giết hắn. Nghe nói trước khi chết, hắn đã quay lưng lại với vợ mình, cũng chính là người phụ nữ này.
Đáng lẽ cô ta cũng sẽ bị xử tử nhưng đáng buồn thay, cô ta điên. Điên sau khi chồng chết, lúc nào cũng lẩm bẩm một mình, chỉ liên tục nói: "Chồng, em đau."
Người phụ nữ này hẳn là chạy trốn rồi trở về đây, nơi cô đã ở với người mình thương trước khoảnh khắc sụp đổ hoàn toàn. Cô ta đang đi tìm anh ta, ở một nơi hắn không thấy được. Lúc này đây hắn bỗng thấy đồng cảm, tại sao người phụ nữ này lại không thể chết?
Vì người cô ấy yêu khiến cô ấy không thể chết.
Ithaqua lúc này chợt nghĩ, nếu ngày nào đó hắn chết thì Qixi sẽ như thế nào?
Hắn không muốn làm người hắn yêu điên vậy nên nếu hắn chết, hắn nhất định khiến chị ta hận mình. Ithaqua không muốn khi mình mất đi, mọi dấu vết về sự tồn tại của hắn sẽ bị xóa sạch.
Một cơn đau từ tay truyền lên, đánh thẳng vào đại não khiến hắn không thể không chú ý. Cánh tay bị cắn rách, in hằn dấu răng của người phụ nữ kia, hắn nhíu mày tay càng siết chặt hơn.
"Ithaqua!"
Tiếng gọi từ xa vọng lại, Hắn giật mình nhìn ra nơi phát ra âm thanh, người kia lợi dụng lúc này ngay lập tức vùng chạy. Ithaqua chỉ nhìn cô ta, không có ý định đuổi theo. Dù sao, nếu đã không muốn, hắn bắt ép cũng chẳng có nghĩa lí gì. Ithaqua tìm một chỗ khô ráo ngồi bệt xuống đợi người đến rước.
Hắn nhắm mắt, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc rủ trước mắt hắn. Hắn ngửi thấy mùi đất, mùi nước, mùi của thiên nhiên đất trời. Tất cả đều dịu dàng, đằm thắm dường như trìu mến, yêu quý mà hôn lên gò má thiếu niên thuở nào. Ithaqua buồn ngủ kinh lên được, hắn thầm nghĩ rằng không biết người phụ nữ kia sau này có ổn không.
Qixi vừa đến nơi thì bắt gặp cảnh này đây, cậu nhóc của cô ngủ mất tiêu rồi, xung quanh bu một đám động vật nhỏ, giương mắt lén lút liếc qua nhưng không dám lại gần. Cô khẽ cười, dùng chân gạt gạt qua đám lá chắc chắn không có ổ gà mới đi qua, Qixi vuốt tóc Ithaqua, cảm giác mềm mại khiến cô yêu thích vô cùng.
Cô vuốt ve vành tai người thương, muốn gọi cậu dậy nhưng rồi lại không nỡ. Cô tự nhủ:
"Chắc là cõng về luôn. Ầy mà thế không được còn hai cái sọt."
Qixi thở dài, tiếc nuối nhìn khuôn mặt người thương say ngủ, vậy là vẫn phải gọi rồi. Cô vuốt ve khuôn mặt Ithaqua, ánh mắt chưa một khắc nào rời khỏi, dường như linh hồn cô đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Qixi khẽ cảm thán:
"Em à, tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ?"
Cô lén lút hôn lên chóp mũi người tình, rồi đứng dậy phủi bụi ở tay. Liếc mắt nhìn ra đằng sau gốc cây Ithaqua ngồi, cô phát hiện vài thứ lạ. Qixi bước qua, cô trông thấy mấy cây cỏ đáng thương dưới đất có dấu hiệu bị giẫm đạp, vài cành cây rơi dưới đất, còn có... vết máu. Qixi quay đầu nhìn về người đang ngủ đằng sau, lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, cô tiếp tục đi theo con đường này, cô không yên tâm lắm, ở đây có một cái dốc nếu ngã xuống theo đường đó thì khá nguy hiểm.
Men theo dấu vết để lại quả thật Qixi đến nơi không nên đến, cô nhìn thấy dấu vết do tay cào để lại trên nền đất, nếu người đó ngã ở đây chắc hẳn sẽ kêu cứu rất lớn và không thể nào Ithaqua không nghe thấy, trừ khi
Cô nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi kì lạ dần len lỏi trong trái tim đan xen với đó là sự bất lực không nói thành lời. Qixi nắm chặt tay, bước từng bước thật cẩn thận. Quan sát toàn bộ độ dốc của khu rừng, không thấy gì bất thường cả. Nhưng điều này không làm Qixi thả lỏng cảnh giác mà càng làm cô thấy lo lắng.
"Qixi? Chị đến rồi à?"
Người nào đó đã dậy mất rồi, Qixi không có thời gian để chần chừ, cô liếc nhìn dấu máu để lại lần cuối rồi chạy về bên hắn. Ithaqua hỏi:
"Chị đi tìm gì à?"
Qixi cười xòa, không để ý đến giọt mồ hôi lăn dài trên má: "Không có gì, chị tìm xem có gì ăn được không."
"Ồ." Tầm mắt Ithaqua lướt qua người cô, trong đó lẫn một tia dò xét, điều đó khiến Qixi cảm thấy căng thẳng nhưng hắn không nhìn cô lâu, ngay lựa tức đã dời mắt đi, cầm lấy cái sọt của mình, tiện tay lấy của cô. Qixi chặn tay Ithaqua lại, véo má hắn một cái, bảo:
"Đi, chị cõng em, em cầm sọt."
"Chị chắc không?" Ithqua nghi ngờ nhìn cô. "Chị không sợ à?"
Qixi vỗ vỗ vai hắn bồm bộp, giơ tay lên như thể khoe cơ bắp dù cánh tay cô mảnh mai vô cùng. Cô đáp một cách rất tự tin.
"Sợ gì, nói cho em biết, chị của em chưa từng biết sợ là gì!"
"À." Hắn cúi đầu, giấu đi khuôn mặt sau mái tóc hơi dài.
"Sao vậy?"
Qixi nâng mặt hắn lên, đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Không để cô hỏi, người kia đã cất lời trước:
"Chị à"
Hắn nhẹ nhàng nắm lại tay cô, mười ngón đan chặt, ánh mắt lả lướt dõi theo từng cử chỉ nét mặt người đối diện. Người này không có ý tốt, Qixi nghĩ vậy nhưng mà thế thì sao? Vào tròng rồi còn ra được chắc. Cô đáp:
"Ơi."
Đôi mắt lúng liếng, nụ cười phóng túng, mang đầy nét đẹp mà người ta bảo là "trai hư". Cậu nhóc không ngoan ngoãn kia, vuốt ve lọn tóc dài của cô, nét mặt đăm chiêu, hỏi:
"Chị đã thấy gì sao?"
Qixi bỗng thấy sống lưng lạnh toát, cô miễn cưỡng đáp:
"Không thấy gì, chỗ đó chẳng có mấy đồ ăn được."
"Không có gì khác?"
"Không."
"Ví dụ như vết máu?"
Đồng tử Qixi co chặt, nhưng cô nhanh chóng thả lòng, bật cười:
"Em mới giết con thú nào hả, thảo nào bọn nhỏ này tránh em quá chừng."
Ithaqua ngừng hỏi, chăm chú nhìn Qixi. Cô cũng lẳng lặng nhìn lại rồi đưa tay che tầm mắt hắn, nhắc:
"Mau về, muộn rồi, chị đói."
"À." Hắn dừng nhìn chằm chằm vào cô, hắn biết Qixi đang nói dối vì người phụ nữ kia đã chạy về đằng đấy.
Qixi quỳ một chân xuống, thúc giục:
"Mau, chị cõng về."
"Được thôi."
Hắn đeo một cái sọt sau lưng, một cái cầm đằng trước, hằn vùi đầu vào hõm cổ Qixi, vừa tận hưởng vừa sai bảo:
"Đi."
"Ầy, cái đứa nhóc này."
Qixi than vậy đấy nhưng làm gì được đây, ai bảo đây là người cô thương. Cô tiện tay cầm lấy đôi guốc bị Ithaqua hất ra, cõng hắn xuống núi. Không thể để hắn lên núi cho đến khi cô tìm ra kẻ kia là ai, tuyệt đối không thể để người này biết. Qixi bước từng bước chậm rãi, gậm nhấm từng suy tư đang dần nhen nhóm trong lòng không biết rằng kẻ đang được cô cõng, cũng đang dần chìm vào cơn lốc của bản thân mình.
Hai người chỉ ở lại đây khoảng một tuần nữa rồi thôi, trở về thành phố. Cái nơi rừng sâu hoang vu như này mà đề xuất làm địa điểm nghỉ ngơi cắm trại sau một thời gian mệt mỏi thì chỉ có Qixi. Ithaqua không thể ngờ được mình đã sống như một con thỏ suốt thời gian bên cô. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bình thường Ithaqua hay làm đêm, khoảng thời gian khác phần lớn là rảnh, chủ yếu dành để ngủ bù hoặc làm việc ở sòng bạc. Công việc thất thường như vậy nên hai người dù ở chung một nhà rất ít khi đụng mặt nhau, khi Qixi về Ithaqua đã mất dạng. Muốn gặp nhau chỉ có thể đến chết dí ở quán bar.
Hôm nay thì hơi khác chút, cô bị sốt nên không thể lẽo đẽo theo cậu trai kia được. Qixi vào bếp, rót cho mình cốc nước, một hơi uống cạn viên thuốc kháng sinh đang cầm trong tay. Đắng nghét.
Cô ghét đắng chết đi được, nếu không phải Ithaqua ép thì còn lâu mới chịu nốc cái thứ này. Cái bụng bị bỏ đói sáng giờ của Qixi bỗng reo lên biểu tình, cô tiện tay mở cái tủ lạnh, lục lọi tìm đồ ăn. Nhà Ithaqua cái gì cũng thiếu, ít đồ vô cùng, chỉ có duy nhất một cái hộp ở ngăn trên còn ngăn dưới một đồng chai lọ với ít hoa quả. Cô lấy cái hộp ra rồi mở nắp, trong đó đựng cháo trắng, rắc ít hành. Cô tủm tỉm cười, mang đi làm nóng.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập dồn dập, không theo nhịp điệu nào, nó vừa nhanh vừa gấp gáp, một lúc sau còn kèm theo tiếng la hét rất lớn.
"Con chó, ra đây mau! Tao biết mày ở trong. Không ra tao sẽ phá cái cửa rách này đấy!"
Tiếng quát tháo đi với tiếng đạp cửa ầm ĩ, đoán chừng chỉ vài ba giây nữa thôi đám người đó sẽ phá cửa, Qixi không có thời gian chần chừ, cô nắm vội lấy một con dao gọt hoa quả để trên bàn, thả nhẹ bước chân nhanh chóng bước về phía cửa. Trường hợp này không phải lần đầu cô gặp nhưng là lần đầu gặp khi không có Ithaqua ở nhà. Qixi cười khổ, cô nhớ lần đầu mình gặp Ithaqua ở quán bar hắn mang dáng vẻ đẹp đẽ vô ngần tựa như yêu ma hút hồn tu luyện ngàn năm, đến giờ cô vẫn nhớ về cái rùng mình khi đôi mắt phượng đen nhánh, diễm lệ nhìn mình rồi nở nụ cười ranh mãnh lộ ra chiếc ranh nanh. Ấn tượng đầu là như vậy đấy nhưng lần sau gặp thì cô gặp hắn trong một vụ ẩu đả, Ithaqua lúc đó bị người vây đánh, ngược hẳn với vẻ đẹp nhẹ nhàng, sắc sảo lần trước, lúc này trong mắt cô hắn trở nên ngang tàng, hư hỏng kì lạ nhưng không hiểu sao cô lại thấy thích. Qixi nghĩ, khi đó cô đã thích thích rồi, mê đắm cái nụ cười đắc thắng và ánh mắt tự tin đến kiêu ngạo kia rồi. Lần ba tình cờ gặp lại hắn, Qixi thật sự tin đây là duyên phận, quá tam ba bận, cô theo đuổi và trở thành người yêu đến giờ cũng gần một năm rồi.
Khi đến ở chung với hắn, mấy lần gặp đám người như thế rồi, mỗi lần gặp trường hợp này Ithaqua sẽ dặn cô ở yên rồi chạy ra ngoài, gần một tiếng mới trở lại cùng khuôn mặt thoải mái, Qixi có xót không? Xót chứ, xót chết đi được nhưng cô không làm gì được, tay người yêu cô vì bọn nó mà đỏ hết cả lên, chuyển giới ngầm không phải thứ cô động tay vào được, Ithaqua cũng không cho cô quản. Cái đám trước đến nhà hắn cũng nhát, không mấy ai đòi đập cửa, bị Ithaqua đánh một lần là không dám ho he gì nữa.
Cô khẽ nuốt nước bọt, áng chừng ngoài đó chỉ có khoảng năm người, vẫn trong phạm vi kiểm soát. Qixi nép mình bên cánh cửa, nín thở chờ đợi.
Đám người ngoài kia cũng như dự đoán mà đạp cửa, tiếng thét rất vang dội:
"Thằng kia, đem cái bản mặt ra đây!"
Gã vừa dứt câu, đã bị một lực cực mạnh tác động vào vùng lưng làm gã lộn một vòng xuống đất. Mấy tên đằng sau bị giật mình nhưng cũng rất nhanh đã vào tư thế phòng thủ, Qixi nghe có đứa hét:
"Là cô ta! Chỉ thị của đại ca đúng đỉnh!"
Giọng tên đó hào hứng vô cùng, tên vừa bị đạp lúc này cũng lồm cồm bò dậy, tính nắm cổ áo cô nhưng lại chậm tay bị Qixi đánh một phát vào cổ, nằm luôn xuống đất, cô liếc mắt về đám người còn lại chắc chắn rằng. Mình đang bị lợi dụng rồi. Nhưng Qixi chưa bao giờ là quả hồng mềm tùy ý bị bóp cả.
Cô giơ con dao trong tay lên, hướng về lũ người mới đến, nghiến răng nói:
"Cút, trước khi tôi đánh chết đám các người."
Một tên có hình xăm ngay trước ngực bật cười, dáng vẻ khinh bỉ chỉ thẳng vào mặt cô bảo:
"Chỉ dựa vào thứ đàn bà ẻo lả như mày? Đùa chắc?"
Qixi không rảnh nghe mấy lời đàm tiếu linh tinh, chỉ lo xử từng người xông lên. Bọn họ đánh úp còn cô chỉ có một mình, khó chiếm ưu thế nếu đánh lâu nên Qixi lựa chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, nếu có thể không dùng dao thì không dùng chỉ đánh ngất. Nhưng đám người này, có hơi nhiều hơn tưởng tưởng của cô, cũng khỏe hơn nữa.
Nhân lúc cô không chú ý, có một tên vừa bị đánh gãy kính râm lao lên, đá thẳng một cước vào bụng cô khiến Qixi đập lưng vào bức tường đối diện, cô ho ra búng máu, ôm bụng, loạng choạng đứng dậy, cô cảm thấy đầu óc ong ong quay cuồng, gần như có thể ngất ra đây ngay lập tức, cả người đều nóng kinh lên được. Cô nhịn tất cả, lạnh lùng bảo:
"Có mỗi thế thôi à? Nguyên một đám người chỉ có thể đánh úp con đàn bà yếu đuối này sao?" Qixi cười khẩy.
Tên mặt sẹo đốp lại:
"Cùng một giuộc, thối nát y chang thằng nhãi kia, tưởng mình tốt đẹp lắm à? Cũng chỉ là cặn bã xã hội."
Qixi ngạc nhiên nhìn hắn: "Tự chửi hay gớm."
Cô ném con dao, hai tay bắt hai nắm đấm của hai kẻ tập kích, cong người tránh né sau đó dùng sức kéo cả hai người kia đập đầu xuống đất, tất cả chỉ kéo dài trong khoảnh khắc con dao bay đến cắm phập vào góc áo mặt sẹo. Tên kia nuốt nước bọt, đàn em của hắn đã bị hạ gần hết.
Qixi dáng vẻ nhếch nhác, bê bết máu, cười nói:
"Cút, bẩn nhà, tên vô dụng."
Cả người tên mặt sẹo run lên, người phụ nữ trước mặt hắn, quá mạnh cũng quá tàn nhẫn. Cô ta không ác độc trong cách ra tay nhưng đánh quá vô tình với bản thân. Gần như liều mạng, gần như bán cái mạng mà đánh, gã không chơi nổi.
"Biến đi, mang theo đám này. Đừng bao giờ ló mặt đến nữa, nếu không thấy lần nào tao đánh gãy tay tụi mày lần đấy."
Cô liếc mắt cảnh cáo, chờ khi tất cả rút đi mới ngồi thụp xuống, vùi mặt vào vòng tay mình.
Cô không gượng nổi nữa nhưng nhìn đám đổ vỡ trong nhà lại không nhịn được, lao đầu đi dọn. Không thể để Ithaqua về nhìn thấy cảnh này, nếu không người ấy sẽ lo lắng. Cô không muốn.
Dù đang sốt, Qixi vẫn ép mình đi tắm, lột bỏ bộ đồ rướm máu, cô nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, chạm lên từng dấu vết do cuộc ẩu đả để lại, thì thầm cho chính bản thân nghe:
"Không được rồi."
Hoàn thành tất cả mọi việc, sắp xếp cho căn nhà tươm tất như ban đầu Qixi rời đi, cô nhắn lại một tin cho Ithaqua. Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi nhưng không thể ở lại, người ấy sẽ nhìn ra sự bất thường mất. Qixi bắt taxi về nhà.
Qixi rời đi một lúc lâu sau Ithaqua hớt hải chạy về nhà, hắn gõ cửa dồn dập, cảm giác lo lắng dần lấp đầy cả người hắn. Ithaqua lục lọi trong túi áo lấy ra chùm chìa khóa, mở cửa. Hắn hét:
"Qixi!"
Điện bật. Căn nhà yên tĩnh, không một tiếng động nào, hình như còn sạch sẽ quá mức. Hắn quan sát xung quanh hồi lâu, rồi bước đến bức tường đối diện ngồi thụp xuống, nhà hắn lát gạch tối nên có vài dấu vết không để ý kĩ không thấy được. Hắn sờ thử, chỗ đó đã khô rồi nhưng hắn vẫn nhận ra đây là vết máu. Đồng tử hắn co chặt lại, vội vã đứng lên kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà còn không ngừng gọi tên Qixi, tất cả đều như cũ chỉ có hộp cháo mới hâm vẫn nằm yên trong lò vi sóng giờ đã nguội lần nữa.
Ithaqua hoảng, hắn tìm điện thoại gọi cho Qixi, lúc này mới thấy tin nhắn của cô báo đã về nhà do có việc. Hắn không tin, nhưng không dám gọi điện làm phiền chỉ nhắn lại một tin:
'Có thật không?'
Hắn nhìn khung trò chuyện thật lâu, mười phút, hai mươi phút vẫn không có người nhắn lại. Thay vào đó hắn lại nhận được một cuộc gọi khác, hắn nhấc máy, một lát sau lại khóa cửa ra ngoài.
Qixi về nhà nằm vật ra giường, cô thật sự không muốn làm Ithaqua lo lắng, nếu sốt mà gây ra vết thương khắp người như thế thì không biết giải thích sao. Cô trùm chăn định khỏe hơn sẽ gọi cho hắn.
Cô ngủ cả ngày trời, đến lúc thức dậy đã là sáng hôm sau, vết thương cũng không còn quá đau nhức nữa.
"Em dậy rồi à?"
Giọng tự trong bếp vọng ra, lúc này Qixi mới ngửi thấy mùi thơm đang lan tỏa trong không khí, đã cả ngày cô không ăn gì rồi, thực sự rất đói. Cô đáp:
"Chị ạ, chị nấu gì thế em đói sắp chết rồi."
Chị Qixi bê đồ đặt lên bàn cười bảo:
"Đi làm về muộn nhỉ."
"Dạ"
Cô bước vào bếp, định bât tivi nhưng người chị kia không cho, giật cái điều khiển từ tay cô, nghiêm khắc răn dạy:
"Tập trung ăn cơm vào."
Qixi bất mãn nhìn chị mình, lặng lẽ bày tỏ ăn mà không xem tivi thì còn ăn được cái gì. Nhưng nghĩ là vậy thôi còn khuya cô mới nói ra. Người kia ngồi xuống đối diện, đợi cô ăn gần hết mới chậm rãi cất lời:
"Em vẫn qua lại với tên đó à?"
Tay cầm đũa của Qixi khựng lại trong chốc lát rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục gắp thức ăn, cô thừa nhận:
"Vâng."
"Em không thấy cậu ta nguy hiểm à?" Chị cô khoanh tay, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Qixi, nhẹ nhàng đưa ra nghi vấn.
"Cậu ấy rất dịu dàng, ít nhất đối với em, là vậy." Cô đặt đũa xuống, đáp trả. "Lúc nào cũng tốt hết."
"Em rất yêu cậu ấy sao?"
"Yêu. Nhưng sao chị lại hỏi thế?"
"Em có tin tưởng cậu ấy không?"
"Tin." Qixi dần cảm thấy có gì đó kì lạ, cô nghĩ tới muôn vàn khả năng.
"Em có cảm thấy cậu ấy sẽ giết người không?"
"Không." Qixi khẳng định chắc nịch.
"Không bao giờ."
Nhưng chị cô vẫn không ngừng đưa ra nghi vấn, từng câu từng câu như áp bức,bóc lột sức lực của Qixi, xoáy sâu vào những vấn đề cô chưa bao giờ muốn nhắc đến. Cuối cùng Qixi cũng không nhịn được hỏi:
"Chị, có chuyện gì vậy? Em ấy xảy ra chuyện sao?"
Chị ấy lắc đầu, bật tivi chuyển kênh thời sự, cúi gằm mặt xuống thật sâu.
Qixi chắc chắn rằng đó là hình ảnh mà cả đời này cô không quên được cũng không dám quên, là người cô thương, là cậu trai của cô nhưng không phải ở dáng vẻ rực rỡ cô yêu. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy thế nhưng giờ đây đã nhuốm màu thế gian bi thương, sắc xanh ấy đã không còn là đại dương hiền hòa cô giấu cho riêng nữa.
Cô thấy người cô thương bị bắt rồi, là tình nghi cho một vụ giết người có chủ đích. Qixi hoang mang, bàn tay cầm điều khiển run run, cô không nhận ra giọng mình giờ nghẹn ngào đến mức nào, cô hỏi:
"Chị ơi, đấy là ai."
Chị cô cúi đầu, không trả lời, nói điều khác:
"Cậu ấy nhắn cho em."
Qixi không nhớ nổi mình cất điện thoại ở đâu, cô chống bàn đứng dậy lại phát hiện cả người đang run lẩy bẩy, cảm giác sợ hãi, bi thương chen đầy trong tâm trí. Mãi mới lấy được điện thoại, cô bỗng dưng lo lắng không dám bật lên, thậm chí còn đánh rơi. Sau một hồi bĩnh tình, cô bật lên, tin nhắn được gửi từ lâu lắm, cô đã ngủ cả một ngày, Ithaqua gửi sau khi cô về:
'Có thật không?'
Sau đó hai mươi lăm phút lại gửi.
'Em có chút chuyện, mai không về đâu, chị đừng đến.'
Ba mươi phút sau.
'Chị có sao không?'
'Đừng ép mình quá, chị ăn gì chưa?'
Năm mươi phút sau.
'Em ghét mùi thuốc, cũng ghét đám đông tụ tập.'
Sau đó im bặt, hai tiếng sau mới có tin đến.
'Chị có tin em không?'
'Em xin lỗi.'
'Em không làm được gì cho chị, xin lỗi.'
'Em không về được rồi, chị ơi.'
'Đừng đợi em nữa nhé.'
'Chị ơi.'
Tin nhắn kết thúc ở đấy, thời gian hắn bị bắt khoảng ba mươi phút sau đó. Cô thẫn thờ bước ra từ phòng ngủ, bản tin vẫn tiếp tục, lần này đưa hình ảnh nạn nhân. Cô nhìn thấy mấy gã lưu manh bị cô đánh hôm trước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô không hiểu.
Quá nhanh, tất cả diễn ra quá nhanh tựa như một vở kịch được dàn xếp chỉ đợi diễn viên lên sàn, mà cô chính là một vai phụ nhỏ bé mở đầu câu chuyện bi kịch của người thương.
Qixi đau, lồng ngực cô như thắt lại, cô muốn khóc hoặc muốn gào lên, đập phá gì đó cho thỏa nỗi lòng nhưng cô không làm được, Ithaqua của cô giờ đang ở nơi nào.
Chị Qixi muốn làm gì cho em gái nhưng chính bản thân chị cũng không rõ phải làm gì. Chị nói:
"Em đừ-"
"Em chỉ bất ngờ."
Qixi nhìn bàn tay mình, cô nhớ Ithaqua từng bảo bàn tay cô rất ấm áp làm hắn thích vô cùng. Cô siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt làm cô tỉnh táo lại đôi chút. Sau đó Qixi đứng bật dậy, lao ra ngoài.
"Em đi trước!"
"Này!"
Chị cô gọi với theo nhưng cô không quay lại, cô phải đi tìm cách gì đó. Cô rời khỏi nhà, tay liên tục bấm gọi một số, điện thoại reo mãi không có hồi đáp.
Qixi bắt tạm một chiếc taxi, nói địa chỉ. Tài xế hỏi cô:
"Chắc chứ?"
"Chắc ạ."
"Nơi đó mới xảy ra án mạng, cháu có biết không?"
"Cháu biết. Cảm ơn chú nhắc."
Hai mươi phút sau, xe dừng, Qixi trả tiền, một mình đi vào khu gầm cấu tối tăm. Dù bây giờ trời sáng nhưng cũng chẳng có mấy tia sáng nguyện ý chiếu rọi nơi đây. Từ xa Qixi đã nghe tiếng xe cảnh sát, việc điều tra vẫn còn được tiến hành nhưng thi thể người đã được đưa đi. Cô muốn đến đây tìm kiếm gì đó dẫu biết cơ hội kiếm được cái gì thật sự rất nhỏ vì cảnh sát đã lục soát hết rồi, nếu họ còn lục không ra thì cô mong đợi điều gì? Nhưng Qixi ngốc, cô muốn ngốc.
Cô bước dọc theo con đường, tay sờ lên bức tường, bước từng bước chậm rãi quan sát xung quanh. Cô đi hai vòng cả thảy nhưng không tìm ra manh mối gì mới.
"Cô đang tìm gì vậy, quý cô."
Một bàn tay chạm vào vai cô, như một phản xạ tự nhiên cô hất tay hắn ra đang tính hất người đè xuống dưới đất thì nghe tiếng cười thầm:
"Nào, quý cô đừng nóng nảy, tôi nghĩ tôi có thứ cô cần đấy?"
"Tôi thì cần gì."
"Chẳng hạn như chú thỏ trắng thì sao?"
Gã đàn ông cười híp mắt, quần áo ăn mặc bảnh bao, cả người khoác bộ vest đen đắt tiền, gã tiện tay chỉnh cái đồng hồ, hắng giọng nói:
"Ra đây chút, đứng đây nhiều cảnh sát."
Hắn kéo tay Qixi nhưng bị cô giật lại, cô liếc mắt cảnh cáo. Gã kia cũng không để bụng, bình đạm bước lên trước đợi Qixi theo sau, như thể không sợ cô sẽ biến mất. Nhưng hắn đúng, cô không biến mất mà thậm chí còn bám theo sau với khoảng cảnh vừa đủ.
Họ bước ra khỏi gầm cầu, đến bên bờ sông, cô hỏi:
"Anh muốn nói gì?"
"Cô muốn tìm bằng chứng cho sự trong sạch của hắn."
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định, người đàn ông này biết gì đó, Qixi nghĩ. Cô hít một hơi, kìm lại những cảm xúc hỗn loạn trong mình.
"Làm phiền đến anh?"
"Cô sẽ không bao giờ tìm được."
Qixi nghiến răng đáp trả:
"Anh đã làm gì?"
"À, tôi chẳng làm gì."
Gã nhún vai.
"Trả lời tôi! Tên khốn kiếp."
"Quý cô nóng nảy, nhưng quả thật tôi không làm gì, cầm súng là cậu ta, đâm dao là cậu ta. Tôi còn có thể giết người giúp cậu ta sao? Làm hay không vốn là lí trí một người, tôi tài cán gì mà sai bảo người khác như con. Cô đa nghi quá rồi, tôi đến đây chỉ để nói cho con người ngu muội như cô, cậu ta thật sự phạm tội"
"Ông nói dối!"
Qixi thét, nắm lấy cổ áo ông ta, nắm đấm cũng đã giơ lên. Nhưng gã đàn ông không nao núng, hắn cười khẩy:
"Mấy người y hệt nhau, cứ đối phương gặp chuyện là quýnh hết cả lên." Gã chạm vào bàn tay Qixi, khẽ vuốt ve nó "Đối phó với cô có thể khó nhưng với một kẻ tâm thần như cậu ta, chỉ cần nói một chút chuyện thôi, ấy đừng nổi nóng, tôi có nói gì đâu, kẻ nói là mấy người đã chết kìa."
"Đừng dại mà giết tôi, cô không biết đâu, dáng vẻ điên cuồng của cậu ta thật sự là một kiệt tác đấy! Tôi vẫn nhớ sự rùng mình, sợ hãi khi đứng trước ánh mắt của cậu ta, tên điên đó thật sự muốn lấy mạng tôi, cô biết vì sao không? Vì cô đấy! Vì ánh sáng của cậu ta, cậu ta vì cô nên mới giết người, vì cô mới chạy đến đây, vì lo lắng cho cô mới chất vấn tôi. Ôi! Kẻ điên tội nghiệp, vì cô mà trở thành con quái vật mất rồi."
Gã miết bàn tay Qixi, cô gắng hết sức gạt hắn ra, cảm giác buồn nôn xộc lên tận não. Cô ngã quỵ xuống, tay chân bẩn hết cả, trong đầu cô giờ đây chứa đầy lời hắn nói, những lời lẽ cay nghiệt đâm thẳng vào tim gan, cào xé lớp vỏ ngoài bình tĩnh cô cố lắm mới giữ vững.
Ithaqua.
Ithaqua của cô.
Cậu bé ngoan của cô, đã vì cô mà sa đọa.
Gã đàn ông nhìn Qixi, cảm thán:
"Thảm hại quá, đáng thương quá." Gã lắc đầu ngao ngán "Sao lại phải yêu nhau như thế chứ."
Gã xoay người, sải bước đi. Vậy mà chưa được hai bước đã bị một cú đấm cực mạnh thụi vào lưng, khiến hắn cong người lại vì đau.
"Chết đi, chết đi!"
"Cảnh sát!"
Hai tiếng thét vang lên cùng lúc, cảnh sát nghe tiếng ngay lập tức ập đến. Áp chế Qixi đang tức điên lên. Gã đàn ông thoát được, làm bộ phủi phủi mấy lần, khinh thường liếc nhìn kẻ dưới chân, cố tình ghé sát vào tai cô, hạ thấp âm lượng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
"Cô không bao giờ giết được tôi đâu, quý cô à."
Qixi bị cảnh sát áp giải về đồn cùng tên đàn ông kia, cô đánh người nên đuối lí không làm được gì. Dù có nói ra thì ích gì chứ? Cô không có bằng chứng còn cái xã hội này thì cần bằng chứng.
Cô cúi gằm mặt, đúng lúc này một viên cảnh sát khác bước vào, lên tiếng hỏi gã đàn ông bảnh bao cạnh Qixi:
"Xin lỗi, mời anh đi với chúng tôi một chút."
"À, là chuyện tên kia à?"
Hắn khẽ nâng tông giọng, uyển chuyển nói với viên cánh sát vừa tới.
"Có thể cho cô đây đi cùng tôi không? Có thể gặp cô ấy tên sát nhân đó sẽ nói gì đó."
Qixi nhịn lại sự tức giận cũng cất giọng.
"Xin anh."
Người cảnh sát hơi do dự thoáng chốc rồi cũng đồng ý. Cô theo họ đi vào trong, không gian ẩm thấp ngột ngạt, cô chợt nghĩ, Ithaqua vốn ghét những nơi như vậy. Dù không nói nhưng hắn vẫn sẽ khó chịu, sẽ mệt mỏi, sẽ làm nũng với cô. Ấy thế mà giờ đây, người thương của cô lại phải chôn chân tại chốn này, cô muốn cứu hắn.
Ba người đi vào thật sâu, đến buồng ở cuối hành lang mới dừng lại, viên cảnh sát gọi:
"Có người muốn gặp."
Cô chỉ liếc mắt là nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, tất cả dường như chỉ mới như ngày hôm qua, mọi thứ vẫn yên bình, vẫn là giấc mộng đẹp đẽ của Qixi. Mái tóc trắng xinh đẹp xõa tung, có vài sợi tinh nghịch dừng lại ngay gần mắt hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại như một câu nghi vấn.
Viên cảnh sát bảo:
"Mong anh hợp tác, chúng tôi có chuyện muốn hỏi."
"Ồ"
Hắn đáp rồi thoải mái đứng dậy, tiến đến gần song sắt, đôi mi xinh đẹp chớp chớp nhìn về hướng Qixi cất giọng khàn khàn:
"Đây là ai nữa?"
Cảm giác ấm ức dồn nén trong lòng nhất thời không chịu nổi nữa, cô gắt lên:
"Khốn kiếp!"
Cô đấm tay vào song sắt, nhưng đón đợi cô không phải là sự đau nhức, tê rần mà là một bàn tay khác, mềm mại quen thuộc vô cùng. Hắn hờ hững cất lời:
"Phát điên thì biến đi."
Gã đàn ông bảnh bao lên tiếng, mỉm cười:
"Xin lỗi nhé, chắc cậu giết phải người nhà cô ấy rồi."
Qixi quắc mắt nhìn hắn, Ithaqua không để tâm, hắn nhìn vào mắt Qixi mong cô hiểu mà rời đi, gã đàn ông kia không ngừng cười, đôi tay lướt qua mu bàn tay cô.
"Đừng làm đau tay mình vì một tên tội phạm như thế." Qixi không thèm quan tâm, giật tay khỏi hắn, vung tay tát gã kia một cái thật mạnh
Viên cảnh sát thấy mọi sự dần không ổn, liền can ngăn, dẫn Qixi lên trước. Còn người đàn ông đi sau một chút, trước khi đi gã còn cố tình đi chậm một chút, cố ý ghé sát vào song sắt, cợt nhả nói:
"Giờ thì, cô ta là của tao. Đừng mong thoát khỏi đây."
Ithaqua không đáp, hắn cúi gằm mặt nhìn mặt đất dưới chân, lại liếc khung cửa sau lưng.
Qixi vì chuyện này mà bị đưa về nhà chịu sự quản chế của chị và một nữ cảnh sát, đảm bảo cô không có hành vi phản nghịch hay bất thường nào gây ra sự tổn thương với người khác.
Sau khi về nhà Qixi cứ như người mất hồn, chẳng thèm ăn uống, chỉ muốn ngủ một chút nhưng vừa nằm xuống gối cô đã mơ.
Cô thấy xung quanh toàn là máu mà người cô yêu nhất đang nằm ở đấy. Tựa như đóa hồng trắng rực rỡ, tinh khôi nhất trong biển hoa nhuộm màu máu. Cô ngửi thấy mùi tanh nổng nặc. Qixi muốn đi qua đó nhưng quãng đường không hiểu sao như có phép thuật, càng đi càng dài, càng đi càng không thấy đích đến. Rồi đột nhiên, khung cảnh xung quanh biến mất, chỉ còn một mảng tối đen, Qixi hoảng sợ chạy loạn xung quanh, tìm kiếm xác người kia. Cô hét thật to, thét khản cả cổ nhưng chẳng có ai trả lời. Và Qixi tỉnh.
Cô bật dậy giữa đêm, cửa hướng ra ban công đã mở tự bao giờ, ánh trăng sáng soi rọi căn phòng cũng phản chiếu ánh bóng chàng thiếu niên, hắn nở nụ cười xán lạn, vui vẻ nói:
"Xin chào Juliet của em."
Hắn vờ như gỡ chiếc nón trên đầu xuống, cúi người chào một cái như kiểu quý tộc dù chẳng hợp rơ tí nào với bộ đồ tù sọc đen trăng ấy.
"Hỡi Juliet, xin hãy tha thứ cho kẻ hèn này, đã làm phiền giấc ngủ của nàng rồi."
Qixi lắc đầu nguầy nguậy.
Người này không biết đã đến bao lâu, trên túi trước ngực hắn có dắt một bông hoa hồng trắng, rực rỡ và tinh khôi. Ithaqua bước dần đến bên giường, cúi xuống cài hoa lên mái tóc cô, hắn khen:
"Đẹp lắm."
Qixi không biết nói gì, cứ ngẩn ra nhìn hắn như vậy, cô hỏi:
"Em sẽ đi sao?"
Hắn dịu dàng trả lời:
"Sẽ"
"Đây là mơ à?"
"Đúng thế."
"Nếu là mơ xin em đừng đi, ở lại với chị đi!"
Ithaqua im lặng, hắn bật cười:
"Xin lỗi nhé."
Hắn ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, cô cảm thấy vai áo mình ươn ướt. Hai người ôm nhau lâu thật lâu, hắn cứ liên tục vỗ lưng cô từng nhịp, từng nhịp tựa như an ủi, không hiểu sao Qixi như bị mê hoặc dần nằm lại bên giường, thiếp đi trong tiếng vỗ về của hắn.
Ithaqua khẽ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, chuồn đi trong im lặng. Ngày mai nàng Juliet của hắn tỉnh dậy, sẽ chỉ là một giấc mộng.
Hôm sau, Qixi tỉnh lại, giấc ngủ tối qua thật sự rất tốt nhất là nửa sau. Cô đánh răng, rửa mặt ra ngoài, cô không mở điện thoại. Khi ăn cơm cũng không mở tivi, xong bữa sáng cô lập tức ngồi vào bàn làm việc. Cả ngày không hề đụng vào mạng xã hội, đến khi chị của cô về vào buổi trưa, thấy cô làm việc như bình thường mới rụt rè hỏi:
"Em c-"
"Chị về rồi ạ? Em nấu cơm, mình ăn đi."
"À, ừm."
Trong lúc ăn, chị của cô định bật tivi nhưng chưa kịp đã bị Qixi giật điều khiển, trách móc:
"Chị bảo đang ăn thì không được xem tivi."
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như bình thường, cuộc sống bình đạm trôi, chẳng mấy chốc đã lại qua một ngày, đêm ấy Qixi ngồi thẫn thờ nhìn cửa ban công một đêm. Sáng tỉnh dậy thấy mình thiếp đi lúc nào không hay, cô nhìn lên lọ hoa đầu giường, không có bông hoa mới. Chẳng lẽ hoàng tử của cô đến mà không tặng gì ư?
Qixi cứ sống như vậy hơn một tuần, rồi đến một hôm chị cô vào phòng. Lúc này là hai rưỡi sáng, Qixi vẫn đang ngồi, chị nói:
"Chị có chuyện muốn nói."
"À, chị nói đi."
"Ngày mai là buổi hầu tòa đầu tiên của Ithaqua."
"À, thế à."
"Thằng bé không thoát tội được đâu, nó đã giết Saint."
"Là ai?" Cô không thật sự nhớ có người tên như vậy.
"Người hôm trước em đánh."
"À." Qixi lúc này mới hơi ngờ ngợ, tên khốn kiếp đó à. Chết đáng đời nhưng đáng lẽ, nó không nên làm bẩn tay Ithaqua như vậy.
Chị Qixi cũng im lặng, không biết phải làm gì với em gái mình cả, sau sự kiện kia Qixi gần như lúc nào cũng như người mất hồn, chị bảo:
"Em tính làm sao?"
"Chị không cần lo em làm chuyện dại dột." Cô cười, trấn an chị mình, đáp "Ithaqua cũng không muốn em dây vô chuyện này."
Chị của cô thở phào một hơi nhưng vẫn định nói tiếp, Qixi đã ngắt lời:
"Em lo cho mình được, em không đi báo thù, thù của em đã có người báo hộ rồi. Chị đi đi, để em một mình."
Sau khi đuổi người, Qixi tự cuộn mình trong chăn, cô biết tại sao Ithaqua làm vậy. Vì đường nào cũng chết, Saint là thương nhân, là kẻ có quyền, có tiền, có địa vị, còn cô vào hắn thì sao? Một kẻ rách nát và một con người bình thường của xã hội, họ không có quyền lên tiếng, cũng không thể bảo vệ mình trước cường quyền, sức mạnh. Ithaqua bất lực, cô cũng vậy.
Ai sẽ tin lời bạn khi bạn nói không có bằng chứng? Lời nói chỉ là gió bay, không đáng lấy một xu.
Kẻ hèn không có tiếng nói, cùng đường nên lạc lối. Cô không cứu được hắn, hắn cũng tự buông bỏ chính mình rồi. Nhưng hắn không buông cô, hắn đem cô đặt vào gông xiềng của pháp luật, của tình yêu, hắn vì mình ép cô phải sống, phải tiến về phía trước, về phía ánh sáng mà hắn đã không còn tư cách để bước vào.
Ithaqua đem cho cô một bàn tay sạch sẽ, còn hắn thì nhuộm mình trong vũng bùn đen, không thể vùng vẫy được. Dù hắn ban đầu có vô tội thì sao, dù hắn có bị người ép buộc, bị kẻ thao túng thì sao? Trên súng có vân tay hắn, vì vậy tội danh là của hắn, nếu đã vậy hắn không ngại phạm thêm vài tội nữa.
Tay hắn dù sao đã chẳng còn sạch sẽ nữa rồi. Bẩn thêm chút thì có sao? Không hề gì cả.
Qixi vùi mặt vào tay, khóc, gào rống lên, có bao nhiêu buồn bực tức tưởi tuôn ra hết. Cô đau lòng, cô xót, xót người cô yêu. Tại sao cả hai không thể như những người bình thường, sống cuộc sống bình thường, yêu đương bình thường, kết hôn bình thường và đầu bạc răng long như những người bình thường? Tại sao chứ?
Họ cũng là con người mà?
Qixi không đến gặp Ithaqua một lần nào suốt năm tháng vụ án. Cô cũng không biết bản án của hắn là gì chỉ là đến một hôm, cô nhớ hắn.
Vậy nên, vào một sáng mùa đông lạnh lẽo, cô bắt taxi đến chiếc lồng giam quạnh quẽ nơi nhốt chú thỏ từng thuộc về bản thân. Thủ tục thăm nuôi rườm rà quá, cánh cửa kính cũng phiền phức. Chỉ có người trước mặt là thân thương.
Cô vươn tay chạm vào cửa kính, Ithaqua cũng thuận theo để tay lên ấy, nói bằng giọng tinh nghịch
"Chị yêu của em đến rồi này."
"Vậy mà trước đây đòi không nhận."
"Chị ơi, sao chị lại đến?"
"Vì nhớ em."
"Chị đến đúng lúc thật đấy." Ithaqua cười
"Đúng lúc gì?"
"Đúng lúc để nghe em nói: em yêu chị." Ithaqua khoanh tay, chống cằm nhìn thẳng vào Qixi, cô nghĩ nếu giờ không có tấm kính này ở đây, cô sẽ nhào tới và hôn hắn thật lâu, trao cho cậu bé ngoan này một cái ôm ấm áp.
"Em sắp đi đâu à?"
"Không, em không đi đâu hết, em về bên chị."
"Chị sẽ bị ám ảnh cả đời mất." Qixi lắc đầu, ngán ngẩm
"Em vui vì điều đó." Hắn cười híp mắt, "Không lâu nữa đâu chị à."
Qixi ngước nhìn hắn, người này luôn khiến cô bất ngờ, từ cách hắn yêu cô đến cách hắn lựa chọn ở bên cạnh cô.
"Vậy, chị về trước."
Ithaqua là kẻ điên mắc bệnh tâm thần, cô biết điều đó vì vậy nên cách hắn yêu cô càng khiến cô mê đắm. Hắn sẽ vì yêu mà bảo vệ người hắn thương, sẽ lên tiếng, sẽ đấu tranh theo cách của mình trước đường cùng ngõ tận. Qixi thấy Ithaqua đẹp, đẹp vô cùng nhưng trong mắt những kẻ ngoài kia hắn lại không như thế. Họ biết đến hắn là kẻ sát nhân, là tội đồ. Con người sẽ luôn hướng về kết quả, còn quá trình nó không đáng để tâm, nên cho dù có kể đến cái gì Ithaqua cũng là kẻ có tội. Qixi thừa nhận điều đó, kể từ khi mang cái danh hắn đã tự nhận lấy điều đó rồi.
Qixi hôn lên mu bàn tay mình, nơi đó có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Đó là quà của chàng Romeo đến cùng cành hồng trắng.
Là định mệnh bó buộc lấy nửa đời còn lại của cô, cô giơ tay để chiếc nhẫn bạc được toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, ngắm nhìn màu sắc tươi tắn càng ngày càng rực rỡ.
Ngày hôm sau, thời sự đưa tin về một vụ tự sát, ngay tại nhà tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro