xứng đáng
'but you'll never be alone
i'll be with you from dusk till dawn
i'll be with you from dusk till dawn
baby, i'm right here...'
"hải ơi, tao với anh chia tay đi!"
quang hải đang nằm chơi game vô cùng yên lành, nghe được câu nói phát ra từ miệng người yêu mình thì giật mình làm rơi luôn cả cái điện thoại đang cầm trên tay, hắn nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, nhíu mày xem xem có phải bản thân mình đã nghe nhầm hay không
"hiếu! em vừa nói cái gì?"
"tao bảo là hai đứa mình chia tay đi!"
câu chia tay được hiếu nói ra nhẹ tựa thinh không, đơn giản là bởi vì em đã suy nghĩ về nó quá nhiều lần rồi. em mệt mỏi, em thắc mắc tại sao quang hải lại chọn yêu một người chẳng có điểm gì tốt đẹp như em, em mỏ hỗn lại bốc đồng trong khi hải là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng - hai thái cực quá khác biệt để có thể ở cạnh nhau
hải đã chịu khổ vì em quá nhiều, em chỉ toàn nhận và lấy của hải thôi chứ chưa cho được hải cái gì cả, biết đâu...biết đâu nếu không yêu em, anh sẽ có thể quen được một người tốt hơn, một người xinh đẹp dịu dàng biết quan tâm chiều chuộng anh chẳng hạn
hiếu đã nghĩ kỹ rồi, quang hải của em xứng đáng với một người tốt hơn
"đéo mẹ, em đang nói cái đéo gì thế hiếu!?" quang hải sẵng giọng, thể hiện rõ rằng hắn đang vô cùng bực mình
trong kí ức của hiếu, quang hải của em là người rất hiền lành, anh tuy có chửi tục nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chửi tục trước mặt em, đây là lần đầu tiên anh làm khác và chỉ nhiêu đó là đủ để hiếu hiểu rằng anh đang giận đến mức nào
em cúi gằm mặt, em muốn nói nhưng cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn ứ, em không nói được
"em giải thích rõ ràng đi, tại sao tự nhiên lại muốn chia tay? hiếu! nếu em yêu tao thì mau nói đi!"
hải bấy giờ đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt giận dữ cùng giọng nói chất vấn xoáy thẳng vào tâm can người đối diện. bị hắn nạt, mắt hiếu bắt đầu long lanh ánh nước
"hức...hải tốt...người như em...không hợp để yêu hải đâu..."
trong đầu người chơi đi rừng của v gaming hiện lên muôn vàn dấu hỏi chấm, cái gì mà tốt rồi không hợp là sao? còn tính hỏi rõ thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt như cún con mắc mưa của hiếu thì hắn lại thấy hơi mủi lòng, vươn tay tới ôm chặt em vào lòng, tay xoa xoa lưng, nhẹ giọng an ủi
"bạn chim ngoan, bạn có thể nói cho mình biết vì sao bạn lại muốn chia tay anh quang hải không?"
hiếu vẫn triệt để im lặng nhưng hải không quan tâm, hắn nhẫn nại hỏi tiếp:
"bạn sao thế? có phải anh hải làm gì có lỗi với bạn nên bạn mới muốn chia tay đúng không, bạn nói ra đi để anh ấy cố gắng sửa đổi"
"tại em không tốt..." hiếu lắc đầu, một lần nữa cảm thấy sự kiên nhẫn hải dành cho em là quá uổng phí
"em không tốt chứ anh có không tốt đâu, sao em lại đòi chia tay?"
"hải đừng trêu em, em nói thật đó. em không xứng với người tốt như hải, tốt nhất hải hãy tìm người nào tốt hơn em đi, anh xứng đáng mà"
nói xong, hiếu liền dứt khỏi cái ôm với hải sau đó quay người về hướng ngược lại, em không muốn nhìn rồi lại nặng lòng thêm đâu
"hiếu...em cứ luôn nói mình không tốt, vậy thì em thử nói anh nghe xem em không tốt ở điểm nào đi"
"ừm...em nóng tính, em hay chửi mắng anh, em còn vụng về suốt ngày phải bắt anh chăm sóc nữa..."
"em nóng tính anh sẽ là người xoa dịu, em hay chửi mắng anh sẽ là người chịu đựng, em vụng về anh tình nguyện ở bên chăm sóc, miễn là khi anh mệt mỏi anh còn có thể nhìn thấy em, khi chơi game hay đánh giải vẫn có thể được sát cánh cùng em, chỉ cần là em thôi..."
hiếu từ từ quay người lại, hai hàng lệ đã ướt đẫm đôi gò má của em từ khi nào. nhìn sự chân thành của người trước mặt, em nhận ra được rồi, đoạn tình cảm này em thực sự không đủ bản lĩnh để buông bỏ nó, và có lẽ...hải cũng vậy
"anh yêu em nhiều lắm, đừng bao giờ nói lời chia tay với anh nữa nhé!"
___
một ngày mưa thật buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro