Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

sốp ở đây với sứ mệnh chữa lành cho mọi người.

sốp không phải một đứa giỏi khai thác tâm lý nhân vật nên cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé.

-

văn hiếu xoa xoa cổ tay ân ẩn đau vì cầm điện thoại quá lâu, uể oải mở cửa bước vào phòng rồi nằm phịch xuống giường. trận đấu với sgp đã rút cạn toàn bộ sức lực cuối cùng của em, cộng hưởng thêm với những áp lực dư luận gần đây phải gánh chịu khiến hiếu ấm ức muốn bật khóc.

tuy đây không phải là lần đầu bản thân hứng chịu những lời nói ác ý nhưng hiếu vẫn chẳng tài nào làm quen được với cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì suy cho cùng hiếu vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, cơ thể em cũng được tạo nên từ máu thịt như biết bao con người bình thường ngoài kia và những lời nói cay đắng lại không khác gì cả ngàn mũi kim thi nhau đâm vào con tim ấy đến rỉ cả máu.

hiếu bắt đầu cảm thấy bản thân kiệt quệ dần và chưa bao giờ em thấy mình lại khát cầu một cái ôm nhẹ nhàng đến như thế.

giá như có quang hải ở đây với em thì tốt biết bao nhiêu.

trong lúc hiếu đang nằm chán chường thì chiếc điện thoại ở kệ tủ bắt đầu đổ chuông liên hồi. tiếng chuông ồn ào làm hiếu nhíu mày khó chịu, đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện mới được nở trên khuôn mặt của văn hiếu.

“hải...”

“anh đây.”

giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của quang hải ở đầu dây bên kia tựa như một dòng suối chảy êm ả, chầm chậm tưới mát cho tâm hồn khô cằn của cánh cụt nhỏ.

“anh, tao xin lỗi...”

“sao lại xin lỗi? yêu có lỗi gì với anh đâu?”

quang hải ở màn hình đối diện vừa nghe thấy hai từ xin lỗi đã liền thay đổi sắc mặt từ vui vẻ sang quýnh quáng hết cả lên. anh lo lắng hỏi han tình hình của người yêu nhưng lại không nhận được lời hồi đáp nào làm lòng anh tự nhiên rối như tơ vò.

“xin lỗi hải, hôm nay tao lại làm không tốt, lại để thua nữa rồi.”

“yêu làm anh lo chết mất. thua là cả đội cùng thua, là thiếu sót của cả năm người, em học đâu cái thói vơ hết tội lỗi về mình thế hả?”

“nhưng mọi người nói...”

“nói gì thì mặc họ, anh không muốn yêu của anh nghe linh tinh rồi tự suy nghĩ một mình. đừng để anh phải bay về gaming house phạt em đó nha.”

câu mắng yêu cùng với lời đe doạ chả có tí sát thương nào của quang hải thành công chọc cho hiếu bật cười.

hiếu cười, nụ cười như làn gió xuân ấm áp thổi qua làm lay động tâm hồn gã trai và chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, hải dường như đã nhìn thấy cả những vì tinh tú lấp lánh được gói gọn trong đôi mắt của người thương.

ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, hải đã hiểu ngay được sứ mệnh của mình rồi.

sứ mệnh của anh chính là gìn giữ nụ cười rạng rỡ của cậu trai ấy, không để bất cứ thứ gì làm cho nó tàn lụi đi.

“vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. anh tin, anh và các bạn fan hâm mộ lúc nào cũng có niềm tin dành cho hiếu cùng với những người anh em trong team. mọi người rất giỏi, đều rất nỗ lực và tràn đầy nhiệt huyết nên anh tin chắc mọi người sẽ có thể trở lại thật mạnh mẽ.”

“hải...”

“yêu của anh hôm nay đã vất vả rồi nên em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng suy nghĩ linh tinh rồi lại tự dằn vặt bản thân. anh không ở gần được nên em phải chú ý chăm sóc bản thân, phải chăm cho tốt để còn lấy sức mà mắng anh chứ, có đúng không?”

chả biết từ khi nào mà hai vành mắt của văn hiếu đã đỏ hoe. hải nói đúng, hiếu không hề đứng đây một mình, bên cạnh em còn có hải, còn có anh em, còn có rất nhiều những bạn fan dành cho em và cả team tình yêu thương từ tận đáy lòng nữa cơ mà.

thế thì nếu em cứ buồn phiền rồi đánh mất tinh thần thi đấu, há chẳng phải chính em đang phản bội lại niềm tin của mọi người hay sao?

“yêu của anh ngoan lắm, giờ nghe lời anh đi ngủ một giấc đi.”

“anh yêu em.”

“em cũng yêu anh.”

-

viết vội nên câu từ chưa được trau chuốt, có gì thì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho sốp nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro