Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng

Cưng chiều là tình yêu không phải nghĩa vụ.

















" Cá oiiiii em đâu rồi"

Ngọc Quý vừa thua xong trận game với khứa hết thời Lai Bâng, thêm việc nãy giờ cãi lộn với đứa út khiến anh hết pin rồi theo bản năng mà muốn tìm em yêu của mình nạp. Nhưng nay ngó qua ngó lại không thấy em đâu, mọi ngày em đều ngồi livestream nói chuyện vô tri với fan nay lại khất thì quả là chuyện lạ.

" Cá oi!!!!! "

" Lồn má mày Quý, em vô đây chi em?"

Lai Bâng cũng đang nạp pin từ em bồ mà khổ cái là quên chưa đóng cửa, chả hiểu kiểu méo gì mà nguyên con báo mở cửa đi vòng vòng khắp phòng làm em nhỏ của anh mặt đỏ không dám ngẩng mặt lên luôn. Nhưng hỏi cỡ nào cũng chả thấy nó trả lời, biết là kiếm con cá rồi nên mặt mới xị một đống như vậy. Lai Bông được dịp mà trêu một xíu.

" Con Cá đi với Biển rồi "

" Gì!!!! Sao Cá lại đi với Biển "

Lai Bâng tưởng là Ngọc Quý đã biết chuyện nên mới chọc một lát nhưng không ngờ nhận lại là phản ứng sốc toàn tập của Quý báo như mới nghe chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy. Đến mức bé Khoa trong lòng anh Thóng cũng phải nhòm người lên nhìn Quý.

" Anh sao vậy nay anh Cá nói ảnh đi với Biển nhà bên mà "

Tấn Khoa thắc mắc nhìn vào người đang bất động mà hỏi, em không khỏi khó hiểu khi chuyện Cá mập đi với Biển thì có gì lạ à, trong khi mới qua và cả sáng nay mọi người đều nghe chuyện đó, nhưng có vẻ chỉ có một người không nghe.

" Cá là Cá sao lại đi Biển được"

Ngọc Quý uất ức, giậm chân chỉ vào hai con người kia mà phản bác. Nghe vô lí nhưng rất không thuyết phục.

" Em bị ngáo hả em, Cá gặp Biển phải vui chứ"

Lai Bâng nhìn thằng bạn thân mà bất lực tự hỏi thằng này thua nhiều quá thành ra bị ngáo luôn rồi, hay do chơi đá nhiều quá nên không nhận ra đâu ảo đâu thật. Nói như bú đá vậy làm Lai Bâng mét tám đây cũng phải ôm em bồ mà lùi xa khứa ' đá' này xíu.

Không biết là Ngọc Quý có hiểu là bản thân và Lai Bâng đang nói đến hai cái khác nhau không mà nhìn mặt Quý báo như muốn khóc rồi. Dù thân xác thì hai mươi hai tuổi nhưng tâm hồn cứ như đứa lên tám bị dành mất đồ chơi con cá vậy.

Rõ là Lai Bâng nói đến việc con Cá ngoài Biển ở dưới Biển cơ nhưng Ngọc Quý lại nghe hiểu là con Cá trong SGP đi chơi với em Biển nhà bên là hoàn toàn bình thường?.

Ngọc Quý cũng đang rất rất buồn về con Cá , anh vừa buồn vì cãi thua thằng hết thời, vừa buồn vì em đi chơi chả nói với anh câu nào, lại còn đi chơi với em Biển mà bên nữa. Quý là Quý ghen với thằng bé đó lắm rồi. Gì mà Cá mà gặp Biển thì thắng lớn chứ? Sao không phải là Báo mà gặp Cá thì lời to. Lời được cả anh cả tình yêu của anh này. Biển thì có gì chớ toàn nước là nước , mặn chát không ngọt ngào tí nào cả.

Dù suy nghĩ khá vô lí tới từ con Báo của SGP nhưng nghe cũng không có lí mấy.





" Anh về rồi nè Tấn Khoa"

Nghe tiếng con Cá Ngọc Quý liền muốn phi nhanh tới, ghen thì ghen chứ hết pin rồi sạc trước rồi ghen sau vậy, mà chả hiểu sau bồ em thì chần dần một đống em không nói không ngó tới, câu đầu tiên lúc nào cũng Tấn Khoa Tấn Khoa làm anh buồn 'ghen' hết chỗ nói. Dù là Tấn Khoa cũng không được giành Cá của anh.

Nhưng dù là có tí phản kháng từ trong tiềm thức nhưng thực tại Ngọc Quý chỉ có thể đứng nép sau cánh cửa nhìn em người yêu hết cười rồi ôm rồi đưa quà cho Khoa, không thèm nhớ gì tới anh luôn. Làm anh cứ như vô hình dị.

" Thôi anh mệt rồi mai chơi gam... . í"

Tấn Khoa vừa mới rủ Cá mập chơi game chung thì tiếng trước tiếng sau quay ra chả thấy Cá đâu cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ nhún vai rồi bay qua phá Lai Bâng đỡ vậy.

" Quý làm em hết hồn "

Cá mập vừa mới ở trên hành lang xong giờ lại ở trên giường rồi làm em ngỡ ngàng hết nước chấm, nhận ra là anh người yêu của mình thì phần nào nhẹ nhõm rồi nhưng sao anh lại đỏ lè mắt thế kia. Cá là Cá tinh ý lắm ấy nhá, em vừa nhìn là nhận ra Ngọc Quý mới khóc xong. Lược bớt đi những nguyên nhân như:

Mới bị Lai Bâng đúm

Bị Tấn Khoa chửi

Bị Út Khờ cãi

Bị Lạc Lạc chê

Bị Zeref xa lánh thì chỉ còn một nguyên nhân là anh ghen mà thôi.

Mà thà là mấy cái trên Cá mập còn hiểu vì chuyện xảy ra quá đỗi bình thường trong căn nhà bất thường này rồi . Nhưng lạ ở đây là em nghĩ anh khóc do ghen? Vì mới hôm qua thôi em nói em đi chơi với bé Biển nhà bên lúc anh đang chơi game, anh còn hí hửng nói được rồi dặn em đem tí quà về nữa mà, sao nay lại ghen được.

" Quý sao đấy, em đi với Biển mà, có mua quà cho Quý nè"

Ngọc Quý uất ức đang chôn mặt trong ngực con Cá thì ngẩng mặt lên chu cái mỏ lên mà giận dỗi em.

" Em không nói với Quý!!! Sao em đi chơi với thằng nhóc đó quài vậy, Quý còn là người biết cuối nữa!! "

Nghe Ngọc Quý nói thì thật sự Cá mập hơi ngẩn người thiệt, tự nhiên đang yên đang lành em như kẻ vô tâm trốn người yêu đi chơi với người khác vậy, trong khi em nói với anh đầu tiên luôn và anh còn rất vui nữa.

" Quý nói gì vậy, em nói với Quý đầu tiên luôn á"

Cá mập gỡ cái tay đang ôm mình cứng ngắt ra, nâng mặt anh lên song song mặt mình mà hỏi tội, em không thể chịu mác ' ngoại tình' ngang thế này được. Mà chả biết Ngọc Quý có nhớ không, anh nhìn mà nức nở cả lên.

" Cá nói Cá đi biển chứ có nói đi với thằng Biển nhà bên đâu"

Ngọc Quý báo nào chịu thua em, anh uất ức cả ngày nay nếu giờ mà không đòi lại tí đền bù từ em người yêu sao chịu nổi. Dù không muốn nhưng Quý vẫn phải dẩu cái mỏ lên cãi tay đôi với Cá tay to, nhìn như đứa trẻ tám tuổi trách móc mẹ mình bỏ quên mình giữa chợ cá vậy.

" Em nói là em đi biển với thằng Biển tới biển mua hải sản cùng Biển trên bãi biển mà Quý"

Nghe khá là 'khó' hiểu đến từ đại ka chợ cá chả trách sao Ngọc Quý chỉ nghe được mỗi từ Biển , mà là đi biển chứ không phải là đi với thằng Biển. Nếu Quý báo mà biết em đi biển với thằng Biển thay vì đi biển với anh thì anh đã đi theo rồi.

Tất nhiên dù Ngọc Quý đúng hay là sai thì Quý vẫn dùng chất giọng dẻo quẹo cùng khuôn mặt búng ra sữa của mình để dụ con cá. Cá của anh dễ dụ lắm, Quý làm hoài à, giờ anh lỡ ghen rồi cho dù sai cũng phải là em sai.

Quả không sai khi Lai hết thời Bâng đã nói

Ngọc Quý trên sân khấu là một con quỷ

Còn Ngọc Quý trên Cá thì là một con qăm tà rủy gian xảo và mưu mô.

" Không biết không biết Cá nói khó hiểu vậy sao Quý nghe hiểu hết được lúc đó Quý còn chơi game mà"

" Rồi, em sai, em xin lỗi Quý vì để Quý ghen mốt em hông thế nữa"

Mặc dù là dân anh chị, đại ka chợ cá, nhưng Cá mập vẫn là người thường vẫn gục ngã trước người yêu mình như thường mà thôi , anh cứ hậm hực như đứa trẻ mà chôn mặt vào ngực em thế này sao em không yêu cho được.

Dĩ nhiên là Ngọc Quý đây chịu ấm ức 'nhiều' thế dễ gì mà anh chịu bỏ qua chỉ với một hai câu xin lỗi của em rồi, anh là anh muốn nhiều hơn thế, dù gì đã lâu rồi Cá không cho Quý ăn Cá nên Quý đói lắm.

Tay Ngọc Quý bắt đầu không yên phận mà luồn tay vào ngực em bấu véo, hết xoa xoa nắn nắn rồi bóp mạnh, thậm chí là thèm quá không nhịn nổi lột luôn áo em ra để tiện cắn cho đã thèm.

Cá nhìn thấy khuôn mặt ' ngây thơ' của anh người yêu mới giây trước còn khóc lóc nũng nịu ghen thì giây sau lại hóa thú mất rồi, dù chả phải lỗi của em lắm nhưng giờ mà đẩy Quý ra anh sẽ lại giãy lên nữa cho coi. Dù gì thì em cũng đã cấm cửa anh một tuần rồi mà.

" Cá thơm quá à, làm Quý thèm ăn Cá ghê"

" Quý!!!! Đau em, nhẹ nhẹ coi"

Ngọc Quý được đà em người yêu không phản kháng anh lấn tới từ sờ ngực cho tới sờ luôn đùi non của em. Tay anh mát lạnh sờ vào phần da thịt non mềm của em làm em nhạy cảm mà rút người lại, mà đã là quỷ thì anh dễ gì để em chạy, anh nâng chân em lên cắn 'nhẹ' vào đó vài phát làm em kêu oai oái vì đau có lẽ do lòng trắc ẩn còn sót lại một ít nên anh đã hôn mút lên đó để lại vài vết chồng lên vết cắn nhìn cực kỳ tình thú.

Cá mập thì lạ gì Quý báo nữa anh luôn thích đùi non và cổ của em lần nào làm tình anh cũng đều sẽ hôn hít cắn xé đủ đường đủ kiểu như một con báo đánh dấu con cái của nó vậy. Dù cho bao lần em có xin anh thì anh cũng chỉ dời một ít dấu từ cổ xuống đùi mà thôi, thay vào đó anh sẽ hành em mạnh hơn để trả lại dấu vết đã di dời.

Quả không sai khi nói loài báo có tính chiếm hữu và tập tính săn mồi rất cao.

Quý trên giường chả khác nào là con báo cả, con báo thích ăn duy nhất một con Cá trong SGP.

" Quý đau!!! En đau hức-... "

Ngọc Quý đang cắn mút dưới đùi em chuẩn bị tiến vào phần quan trọng thì vô tình cầm lấy cổ chân em khiến em la lên vì đau, Quý dù mới trước đó hóa quỷ nhưng nghe em khóc thút thít vì đau chân anh liền hóa em bé mà muốn khóc theo.

" Em sao đấy!!! Quý xin lỗi, sao em bị bong gân mà không nói Quý biết"

Ngọc Quý hoảng loạn mà xuống ngay dưới chân em nâng chân em đặt nhẹ nhàng lên chân anh mà xem xét, quả thật là sưng một cục lớn, thậm chí là đã thâm tím lại nhưng nãy giờ anh chả nghe em nói gì cả không phải Quý vô tình phát hiện thì em định giấu Quý luôn à.

" Em xin lỗi Quý, hức-... em đau lắm mà sợ Quý nói em trẻ con nên hông dám nói"

Cá mập mạnh mẽ lúc này trước mặt người em yêu cũng là người yêu em mới bật khóc nức nở, bao nỗi uất ức chịu đựng từ chiều giờ mới được giải tỏa. Em đã té khi trên đường mua quà cho Quý nhưng lúc đó đi chung với em Biển nhà bên một phần sợ em
lo lắng, một phần thấy kỳ vì chuyện cỏn con nên em giấu nhẹm luôn định lén trốn anh mà xử lí.

Nhưng có lẽ Cá đã quên rằng Ngọc Quý là người yêu em chứ không chỉ là người em yêu. Anh nhìn thấy em bị thương còn xót hơn tất cả nữa cơ.

" Em ngốc à, em đau thì em phải nói cho Quý chớ"

Ngọc Quý tức giận có phần hơi lớn tiếng với em bồ nhưng mà là gì anh lo quá, nhìn em thà để nặng hơn chứ không để anh lo khiến anh cũng ấm ức gần chết. Em coi anh là gì của em, sao em không chia sẻ cho anh.

Ngọc Quý đứng dậy quay người đi, Cá nhìn anh giận mà tủi thân, em chỉ không muốn anh thấy mình phiền thôi mà không ngờ anh phản ứng gắt thế. Cá mập sắp ứa cả nước mắt rồi, phần vì đau phần vì anh giận mất rồi.

Nhưng Cá mập là đại ka mà em phải mạnh mẽ để bảo vệ Ngọc Quý chớ, chút vết thương này đã là gì. Dù nghĩ là vậy nhưng khi em định đứng lên để lấy hộp thuốc thì lại đau quá mà ngã xuống giường. Em thấy rất lạ khi nãy đâu đau đến thế, sao giờ gặp anh lại đau thế này.

Em có lẽ không nhận ra

Em có thể mạnh mẽ với cả thế giới

Nhưng ngoại trừ anh ra

Vì anh yêu em nên em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì cả.


" Quý, sao anh-.... "

" Sao trăng gì, em ngồi im đó cho anh em mà nhúc nhích anh cắn em đó"

Ngọc Quý đi từ cửa đi vào hai tay bận bịu không còn chỗ nào trống. Một tay thì cầm hộp thuốc, một tay thì cầm một cái thao nước ấm. Anh giận thì giận nhưng để làm gỏi em sau vậy, chân em thế kia mà anh còn đi giận dỗi thì quả là tồi hơn cả Lai Bâng rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt chậu nước ngay chân em rồi cho vào trong nước ấm, dùng khăn lau nhẹ qua vết thương hở sắp đóng vảy. Dù là em đã bị té từ lâu rồi nhưng tim anh khi nhìn thấy lại không thể nào không nhói lên được, rõ là người đau là em nhưng Quý lại là người khóc. Điều đó khẳng định rằng

Em đối với anh quan trọng hơn chính bản thân anh.

" Quý, sao Quý khóc người đau là em mà Quý mít ướt quá"

Cá nhìn Quý khóc mà cười hề hề chọc anh, tay chân không rảnh rỗi mà quẫy đạp làm văng hết nước lên người anh. Em thương Quý, nên em cũng không hề muốn Quý khóc vì em như cách Quý không muốn em khóc vậy.

Ngọc Quý suốt cả quá trình từ bôi thuốc cho tới quấn băng đều không nói một lời dù vậy từng cử chỉ anh làm đều rất nhẹ nhàng, nó mang cho em sự ấm áp chưa từng có. Dù cho em có quậy phá anh thế nào đi chăng nữa thứ duy nhất anh quan tâm là vết thương của em và chính em. Chỉ duy nhất mình em.

Anh không la hét như ngày thường đối với Lai Bâng

Anh không cộc cằn như khi Tấn Khoa phá anh

Anh không chửi bới như khi Lai Bâng lỡ đụng vào tóc anh



Anh chỉ ngồi đó, im lặng và quan tâm đến em mặc cho em quậy phá

Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn nhưng đau thì phải nói anh

Đó là sự cưng chiều, chiều em đến hư trong bể tình của Ngọc Quý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro