1/4
S cho sự si mê
Ngọc Quý ấy à, hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm xúc dập dào như sóng biển này ập đến với hắn. Khi mà trên môi em nở một nụ cười tươi rói tựa như áng mây ngày hạ, từng hạt nắng vàng nhẹ rơi trên mái tóc đen của em. Khóe mắt híp lại tạo thành một vầng trăng khuyết soi sáng cả một bầu trời.
Mẹ kiếp. Em xinh vãi
Hai tai Ngọc Quý dần chuyển sang màu đỏ. Đôi môi mấp máy hé mở nói không thành lời. Bà mẹ, sao hắn lại có suy nghĩ như thế với một thằng đực rựa chứ? Hắn thích con gái cơ mà? Gu hắn rõ là những cô gái ngực tấn công, mông phòng thủ cơ mà. Chứ đếch phải tên đàn ông kia đâu. Huống chi đó còn là tên nhóc mà hắn từng cho là xấu xí và cùng đám bạn đi bêu rếu, bắt nạt em hồi hắn còn trẻ trâu nữa. Ngọc Quý bàng hoàng không chấp nhận được sự thật liên hất đổ tập sách hắn vừa lấy từ thư viện về rồi bỏ chạy khỏi quán nước hắn chưa kịp ngồi ấm mông để lại người bạn ở đấy với khuôn mặt ngơ ngác.
Trời ạ, ai rủ lòng thương thì nói với hắn đây là mơ đi chứ.
Ngọc Quý vừa về đến nhà đã lãng tai với mấy câu hỏi tra khảo của mẹ hắn. Đầu hắn cứ ong ong khó chịu, nhiều lúc chỉ đang ngồi yên ổn trên sofa thôi hắn cũng bắt đầu nhiễu sự hét toáng cả nhà lên làm mẹ hắn tức đến nỗi phải xách vali của hắn từ trên tầng xuống dọa
"Mày mà như thế nữa tao tống cổ mày ra ngoài!" Rồi lại hì hục chịu đựng thằng con trai đổ đón kia vào nhà bếp làm nốt việc
Nhưng Ngọc Quý từ thời cha sanh mẹ đẻ đã không biết sợ là gì. Con chóa tây tạng nhà ông hàng xóm đối diện nhà hắn, ngày xưa ổng chuyên đi khè mấy đứa trẻ con trong xóm làm chúng nó sợ chết khiếp nhưng riêng Ngọc Quý thì không. Hắn mặc kệ con chó với bộ mặt hằm hằm hè hè nhăm nhe như sắp cắn mình mà tiếp tục chơi cát. Nhiều lúc con chó dám đi đến chọc chọc vào người hắn làm phiền, Ngọc Quý tức quá hắn liền cạp con chó một cái vào tai nó khiến nó kêu oai oái vì đau.
"Ai cho mày làm phiền tao! Đi ra coi đồ chó xấu xí!"
Phải rồi. Tính lì Ngọc Quý là do di truyền từ đời ông cố nội của hắn. Quý bị mẹ dọa đuổi đi lại chạy lên tầng chốt cửa phòng lại, hú hét như vượn kêu oan
"Dumaaaaaaaaaaaaaa! Đã bảo là không phải rồi!"
"Thằng kia! Im ngay!"
❤
"Mày có ổn không đó Quý?"
"Hả? Làm sao?"
"Thì nãy giờ tao thấy mày nhìn em tao hơi lâu rồi đó"
"..." À ừ phải rồi luôn. Lương Hoàng Phúc aka Cá là em họ của bạn thân Ngọc Quý- Thóng Lai Bâng. Dù mới chỉ chơi với nhau từ hồi hắn cuối cấp 2, tại Lai Bâng mới chuyển đây sau hắn nên Quý cũng chẳng rõ lắm về gia phả nhà thằng bạn mình. Mà có cho tiền tỷ hắn cũng chẳng care làm gì cho đến khi vừa nãy hắn đang tung tăng đèo con ỉn kia ra quán ruột của hắn thì gương mặt thân quen làm hắn ngày nhớ đêm mong kia lại vẫy tay chào hỏi...hắn?
"Quý Quý! Em tao em tao kìa! Qua chỗ nó coi cái con tây tạng này"
Hắn đi đến vờ như không quen em nhưng thật ra cằng thẳng tới mức lưng áo hắn đã ướt mồ hôi sợ em nhớ ra hắn. Đến khi em bắt chuyện làm quen hắn mới ngờ ngợ ra..có khi em cũng chẳng nhớ hắn nữa nhỉ? Trông em thoải mái thế kia mà? Trông em khác quá. Em trông như bông hoa hướng dương ấy. Đáng tiếc quá, nó lại không phải là của hắn.
Ngọc Quý dù chưa chấp nhận được sự thật mình thích em. Nhưng có lẽ phần nào đó trong hắn đã lỡ trao cho em rồi.
"Mặt tôi dính gì hả anh Quý?"
"H-hả? Không, mặt Phúc đẹp- í lộn có gì đâu?"
"Vậy sao anh Quý nhìn tôi hoài?"
"K-không Quý đâu có đâu.."
"Tụi bây tránh ra coi. Định ép tao chết rồi đường đường chính chính tình tứ hả?"
"Không.." Ngọc Quý như thiếu nữ mới biết yêu, nước da trắng của hắn ở gáy lại ửng đỏ lên như cà chua chín. Hai tay không tự chủ nhấc ghế lên xich xa một chút khỏi gần Phúc. Dáng vẻ căng thẳng không nói lên lời của hắn lại làm Phúc bất giác phì cười. Anh bạn của anh trai em trông đáng yêu thế cơ mà. Sao Lai Bâng lại hay kêu anh ta trông dữ dằn lắm?
"Lai Bánh có mắt nhìn người trông chó má thật"
"Gì hả thằng kia? Mày chửi tao hả?"
"Có đâu. Em đang khen mà"
"???"
"Em nó khen mày thật mà"
"???"
"Liên quan gì đến mày hả thằng kia?"
"Thì tao nói vậy thôi"
"?????" Cái gì vậy hả? Ai giải thích dùm Lai Bâng coi nay thằng bạn gã bị làm sao vậy? Rồi cả thằng em gã có phải bị chập mạch gì không vậy? Sao nay tụi nó hiền khô vậy? Con người bây giờ điên hết với nhau rồi hay gì? Mốt rồi gã gặp được người phù hợp cũng khúm na khúm núp như vậy hả? Hay do gã tiến hóa chậm quá ta?
"Anh Quý có muốn trao đổi số điện thoại không? Nếu-"
"Sao lại không?"
Tính ra Phúc còn chưa nói xong luôn ớ.
❥❥
"Mẹ ơi con zai iu của mẹ về rồi nè"
"Hận ơi mày bình thường tí đi Hận ơi. Mẹ mệt với mày quá à"
"Hehehe. Con biết rồi"
Mẹ Quý nhìn theo bóng lưng vui tươi hoắn hở như hoa lại bật cười. Gì chứ nhìn là biết hắn đang yeu rồi. Không biết cô gái ấy ra sao nhỉ?
Đừng hỏi tui còn viết hay không nữa nha. Tui vẫn sẽ ra truyện bình thường chỉ là tui lười thuii. Với lại trường tui cũng vừa thi xong nên mệt vcl ra;(((.
Đây sẽ là bộ truyện đầu năm của tui. Chúc mí bà một nắm mới bình an nghennn. đu otp đều đặn nè nghen. học hành không bị tạch toán như tui nghen. mãi iuuuuu♡. otp cũng mãi keo lỳ nghen. đục thuyền t t đục mặt tụi bây=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro