Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chương 8: "Đại gia Jeong không cần tip ai hết, em hiểu không?"

Vừa mở cửa phòng, Jihoon đặt túi xuống ghế, chưa kịp thay đồ thì điện thoại reo tin nhắn liên tục.

faker

Đại gia Jeong, anh cấm em nha. Không được tip nữa đâu.

Jihoon trợn mắt: "Ủa chuyện gì vậy?!"

faker

(gửi kèm một đoạn video cắt từ camera an ninh trong quán)
Góc quay rõ nét cảnh Jihoon đang rút ví định tip từng đứa trong quán mỗi đứa 50,000 won.

chovy

Dâu iu quát em rồi... là không thương em rồi...

faker

anh chưa tính tưới chuyện nhóc vào quầy pha chế đâu 

Em nghĩ camera quán gắn cho có chơi hả

chovy

sao anh quát em mèo không thương em nữa à

faker

Còn nữa... hồi nãy đi bộ về mỏi chân không?

chovy 

Không có mỏi đâu. Đại gia Jeong đi bộ cũng toát lên khí chất mà.

faker

Lần sau em đừng tip nữa.Không là anh cắt lương toàn bộ

chovy

Dâu iu ơi...sao hôm nay anh lạ vậy...

Bạn em mà... em tip có sao đâu...

Một lúc sau, tin nhắn hiện lên.

faker

Đại gia Jeong không cần tip ai hết. Em giữ tiền đó, để dành đưa anh đi chơi thì được.

Tiền của em, phải dùng cho chuyện đáng yêu.Không phải để mua sự im lặng vì phá quán.

Jihoon nhìn dòng cuối, bật cười:

chovy

Vậy mai em mua bánh cho bé dâu được không? Đó là chuyện đáng yêu mà.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ.

Jihoon rúc vào chăn, ôm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình như đợi một lời cho phép.

Tin nhắn đến.

faker

Được.

chovy 

Mua luôn cả phần anh ăn trưa mai. Đại gia Jeong có nhiệm vụ nuôi anh đó.

---

Sanghyeok bước vào quán lúc gần trưa, chiếc túi công tác còn chưa cất, áo sơ mi xắn tay, nét mặt sáng hơn bình thường.

Lý do?

Tối qua nhóc con còn nhắn:

"Mai em mang cơm cho anh nha. Dâu iu ăn nhiều vô. Đại gia Jeong nấu hơi mặn vì nhớ quá tay."

Thế là từ sáng, Sanghyeok đã ngồi trong quán, tưởng bở ngọt ngào.

Mà mãi đến gần trưa...vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

Anh bắt đầu nhíu mày. Gọi điện thì thấy:
"Chế độ im lặng. Người dùng hiện không nhận cuộc gọi."

Minhyung lau quầy nhìn sang, khều Hyeonjoon:

"Ê... mặt anh Sanghyeok căng như dây đàn rồi kìa."

Hyeonjoon thì thầm:

 "Biết rồi. Mà hôm nay có mình tụi mình trực đó. Đám kia đi học hết.Có chuyện gì cản Jihoon tới được, chắc lớn thiệt."

Sanghyeok mở camera quán, tua lại.
Không có ai.
Không có hộp cơm nào được gửi.

"Hôm nay... không tới?"

Cùng thời điểm đó, tại thư viện trường đại học Seoul.

Jihoon đang gục mặt lên bàn, tay phải cầm bút mà lòng như muốn... phát khóc.

Cậu thi Kinh tế vĩ mô, đề dài như văn tế.
Não xoay vòng, người sốt nhẹ, mà điện thoại thì để chế độ im lặng vì cấm dùng trong phòng thi.*

"Nếu rớt môn này..."

 "Là hôn lễ với bé dâu tạm gác 2 năm luôn đó."

 "Mà bé dâu thì đang chờ em ở quán... chắc luôn tưởng em bỏ trốn rồi..."

-Tận mãi đến chiều, khi thi xong, Jihoon mới chạy thẳng tới quán.

Cậu bước vào, tóc rối, mắt quầng, nhưng vẫn cười:

"Dâu iu ăn cơm chưa?"

Sanghyeok đang ngồi sau quầy, ngước lên.

"...Anh ăn rồi."

Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện:

 "Dâu iu ngoan thế."

Anh nhìn cậu. Một giây sau, không nói gì.

Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy, Jihoon thấy rõ — hôm nay, anh chờ mình thật sự.

Mà trong nụ cười của cậu, có chút buồnhơn mọi ngày.

Không khí trong quán dịu xuống, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên tóc Jihoon khi cậu chống tay lên bàn nhìn bé dâu.

Sanghyeok ngồi đối diện, im lặng một chút rồi hỏi:

 "Hôm nay... thi à?"

Jihoon gật đầu:

"Ừ. Kinh tế vĩ mô. Em tưởng mình hồn lìa khỏi xác luôn rồi đó."

 "Thi xong là chạy tới đây luôn, mà tiếc ghê... không kịp mang cơm."

Sanghyeok nhìn gương mặt nhóc con, tay đưa lên vén tóc cậu một cách rất tự nhiên:

 "Không sốt... may đấy."

 "Vậy còn tỉnh để đi ăn tối với anh chứ?"

Jihoon ngẩng lên, mắt sáng:

 "Đi ăn với anh á? Em bao."

Sanghyeok khựng lại 0.3 giây, rồi bật cười:

"Đúng là Đại gia Jeong."

Jihoon khoanh tay, hếch cằm:

"Đại gia thì phải có tấm lòng.Mời vợ ăn là chuyện tất nhiên."

 "Dâu iu mà, cho ăn ngon để nuôi nụ cười bé dâu của em mãi mãi~"

Sanghyeok lắc đầu, nhưng mắt cong cười:

"Chọn quán rồi chưa, đại gia?"

Jihoon kéo điện thoại ra, bắt đầu lọc review, lọc rating, lọc món ăn...

"Chờ em... 5 phút. Đại gia Jeong phải chọn đúng quán để dâu iu ăn không sót miếng."

Trong lúc cậu hí hoáy trên điện thoại, Sanghyeok chỉ lặng lẽ nhìn.

Không nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười.

Ừ. Đúng là nhóc con của mình.

Vừa quậy, vừa đáng yêu. Nhưng tuyệt nhiên là... không thể thay thế được.

Nhà hàng Ý được Jihoon chọn là một góc nhỏ yên tĩnh, đèn vàng mờ ấm, từng bàn cách nhau vừa đủ để tạo cảm giác riêng tư.

Sanghyeok kéo ghế cho Jihoon, rồi ngồi xuống đối diện. Nhóc con hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì thi xong là chạy thẳng đến. Nhưng mặt vẫn tươi như hoa.

 "Anh chọn món chưa?" – Jihoon hỏi, tay đã giơ lên gọi phục vụ.

"Món chính em lo. Rượu thì để em bao."

Sanghyeok liếc mắt nhìn menu rượu rồi nhắc khẽ:

"Anh đã nói không cho em uống rượu mà..."

Jihoon cười toe:

"Nhưng em bao mà.Dâu chỉ cần ngồi yên xinh đẹp là được.***"

Một lát sau, rượu vang trắng được mang ra, rót vào ly thuỷ tinh trong suốt.

Jihoon nâng ly, ánh mắt long lanh nhìn Sanghyeok:

 "Cheers! Uống với dâu iu cái nào~"

Hai ly chạm nhẹ.

Jihoon nhấp một ngụm nhỏ.

Và rồi...

Mặt cậu đơ trong 1 giây.

Mắt chớp chớp.

Cằm từ từ hạ xuống.

Tay thì... đặt ly xuống ngay lập tức.

"...Dâu ơi..."

"Em muốn nôn."

Sanghyeok: "..."

Jihoon che miệng, mặt nhăn như trái nho khô:

 "Cay cay chua chua đắng đắng.Sao nó giống thuốc bổ dạng nước vậy anh..."

Sanghyeok đưa ly nước lọc cho cậu:

 "Tưởng tượng uống siro cho dễ chịu đi."

Jihoon uống nước ừng ực, rồi thở hắt ra:

 "Tại dâu iu cười xinh quá... nên em muốn nôn luôn á."

Sanghyeok cười không nổi, nhưng cũng không nhịn được:

 "Không cho em uống là đúng rồi."

"Mới ngụm đầu đã muốn gục như thế thì bao kiểu gì?"

Jihoon chu môi:

"Thì em bao... phần không uống của em.Dâu iu uống hết đi."

''anh lái xe đưa em về mà nên anh không uống đâu ''



---------------------

Cảm ơn bạn đã đến, và lắng nghe những tâm tư này. 

Gần đây, lòng mình như chiếc lá thu, chông chênh và lặng lẽ rơi vào những khoảng trống cô đơn. Có những ngày, ngón tay gõ phím trở nên nặng nề, nên chuyện viết lách chắc sẽ thưa thớt dần... Nhưng mình vẫn hi vọng, dù chậm rãi, vẫn sẽ có những câu chuyện được kể tiếp. Cảm ơn bạn, vì đã kiên nhẫn chờ đợi và sẻ chia. Sự đồng hành của bạn, là ngọn gió nhẹ ấm áp nhất giữa mùa gió lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro