Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

7: "Sao bé dâu nhắn tin như bài văn mẫu vậy trời..."

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy muộn.

Cậu mở mắt, gương mặt còn dấu vết của một đêm mơ mộng đủ kiểu, mắt chưa mở hẳn đã với tay lấy điện thoại.

Màn hình hiện ngay tin nhắn từ người mà chỉ mới hôm qua còn nói:

"Anh đưa em về nha."

[Từ: Sanghyeok – 07:13 AM]

faker

 Nhóc con, hôm nay anh có việc phải đi công tác ngoại thành. Sáng mai mới về.Tối qua em mặc áo mỏng quá đó, trời đang bắt đầu vào mùa mưa, đừng coi thường.Nhớ mang theo áo khoác, ăn sáng đàng hoàng, đừng có nhịn.

Uống thuốc bổ tiếp tục nha, đừng bỏ giữa chừng vì thấy đỡ rồi.

Nếu đau đầu lại thì báo anh liền. Đừng giấu.

À, và đừng đi bộ dưới mưa nữa, anh biết em hay bày trò lãng mạn nhưng cảm lạnh cái là nằm bẹp.

Tối nay đừng thức khuya. Nhớ ngủ sớm.
Tạm biệt. Anh sẽ nhắn khi về tới Seoul.

Jihoon nhìn màn hình. Không nhúc nhích.

Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

'Ủa anh ơi...'

 "Sao cái tin nhắn này dài như bài văn mẫu 1000 từ vậy..."

 "Anh nói luôn cả chuyện trời mưa, thuốc bổ, đồ ăn sáng, áo khoác..."

 "Anh có thiếu cái gì nữa không? Em tưởng anh gửi em bản kế hoạch sinh tồn mùa hè đó chứ..."

Cậu kéo gối ôm lại, gục mặt xuống mà cười ngớ ngẩn.

 "Trời ơi... bé dâu của em biết quan tâmvậy luôn hả...

 "Cái này là vợ người ta rồi... không phải crush nữa đâu..."

Jihoon cầm điện thoại lên, gõ phím lia lịa:

chovy

Bé dâu, em đọc xong tin nhắn anh mà tưởng đang làm bài tập đọc hiểu. Em sẽ nghe hết, làm đủ. Nhưng nếu anh cứ nhắn dài vậy, em đổ thêm lần nữa đó nha.

chovy

Lần sau anh mà nhắn dài nữa là em phải trả công bằng 1 cái thơm đó nghe không?

Màn hình hiển thị "Đã xem".

Nhưng không có hồi âm ngay.

Jihoon chỉ biết cười, rồi cất điện thoại vào túi, đeo balo ra khỏi ký túc với tinh thần:

''Phải sống cho khoẻ để còn hẹn hò tiếp với bé dâu nữa."

buổi chiều, trời không nắng lắm, Jihoon học xong liền chạy thẳng đến quán.

Vừa đẩy cửa bước vô, ánh mắt lập tức quét một vòng như đang kiểm tra sàn diễn.

 "Ê Minhyung, hôm nay tao vào pha nha!"

Minhyung giật mình, quay qua gào:

 "Minseok! Ngăn nó lại cho tao!!!"

Minseok đang lau ly cũng gào ngược:

 "Không ngăn được đâu! Nó là vợ anh Sanghyeok đó!!"

Cả quán cười rộ lên, khách quen còn quen thuộc đến mức huýt sáo phụ họa.

Jihoon hất tóc, làm bộ cao ngạo:

"Mấy đứa đừng giỡn với tao, chồng chủ quán đây."

"Chồng dâu iu, nghe chưa?"

Cậu nhảy chân sáo ra phía quầy, nhưng vẫn đủ lý trí để không phá hoại thật. Cười toe toét:

"Thôi chứ hông phá đâu, cho Hyeonjoon pha cho em ly caramel sữa nhiều kem nha"

Hyeonjoon bật cười:

 "Rồi rồi, chồng chủ quán ngồi xuống đợi đi."

Jihoon ôm ngực, lắc lắc vai:

"Ê tao thích lời này từ miệng mày á... nói lại đi nói lại đi"

Cả quán nhao nhao.

Minhyung liếc mắt, gác tay lên bàn:

"Hay ghê. Chồng chủ quán mà vợ lớn hơn chồng 7 tuổi."

Jihoon nhướng mày, đập tay xuống bàn:

"Chuyện đó mới đáng yêu chứ bộ!!!"

 "Gọi là... anh dâu em út, hiểu hông?!"

 "Bé dâu già hơn chứ tim anh lúc nào cũng đập trẻ vì em đó!"

Cả quán: "..."
Cả quán: "Woa."
Cả quán: "Được rồi đó... chồng chủ quán thật rồi..."

Hyeonjoon bưng cà phê ra, đặt xuống trước mặt Jihoon:

 "Đây. Ly cà phê có thêm kem, và thêm danh xưng đặc biệt "

"Chồng của bé dâu, mời anh uống."

Jihoon nâng ly, híp mắt cười rạng rỡ:

"Cảm ơn mấy đứa nha..."

 "Đợi bé dâu về, tao mời cả quán đi ăn ."

 "Tip 30,000 nữa cũng được luôn!"

Jihoon ngồi trên ghế sofa gần quầy, ly cà phê đã uống gần hết, mặt vẫn tươi như hoa sau cú boost danh xưng "chồng chủ quán"ban nãy.

Cậu nhìn Moon Hyeonjoon đang lau máy pha, liền móc ví ra, rút 50,000 won:

 "Ê Hyeonjoon, mày pha ngon vậy, tip cái chơi. Cầm đi."

Hyeonjoon đứng hình.

"Không."

Jihoon nhướng mày:

"Không là sao?! Tao tự nguyện tip đó. Cầm lẹ."

Hyeonjoon lùi nửa bước, thì thầm trong hoảng loạn:

"Không được. Quán này có camera."

"Anh Sanghyeok khó tính lắm. Tụi tao mà nhận tiền lẻ bên ngoài  là bị cắt lương  chứ đùa."

 "Tao trân trọng mạng sống tài chính của mình lắm Jihoon à..."

Jihoon bĩu môi:

 "Chủ quán gì mà căng dữ..."

Hyeonjoon: "Đó là vợ mày á."

Jihoon: "...Ờ."

Hyeonjoon tiếp tục thì thầm, ánh mắt cảnh giác như đang làm gián điệp:

 "Tao nói thật.Gấp tiền lại, giấu lẹ đi."

"Còn nếu  rảnh tay quá thì mày tip qua tài khoản riêng tao cũng được—"

Minhyung từ sau quầy ló đầu ra:

 "Ê Moon Hyeonjoon. Mày làm phảnmà tụi tao nghe hết rồi đó nha!!"

Jihoon gục mặt xuống bàn, cười không thở nổi:

 "Tao chỉ muốn tip một ly cà phê thôi mà mấy đứa làm như tao cầm dao đòi mạng vậy á?!"

"Sao nhà này khó vậy trời..."

Minseok đi ngang qua, lẩm bẩm:

 "Khó mới giữ được nhóc con như mày..."

 "Chứ dễ quá là bị leo đầu leo cổ rồi còn đâu..."

Jihoon nhìn tờ tiền trong tay, cuối cùng đành bỏ lại vào ví.

Cậu gật gù tự nhủ:

 "Thôi vậy. Tip không được..."

"...để dành mua quà cho bé dâu cũng được..."

Quán chiều nay đông khách, mà cũng đông tiếng cười  hơn bình thường.

Lý do? Vì cái tên Jeong Jihoonđang ngồi giữa quán như trung tâm vũ trụ, tay cầm cà phê, miệng không ngơi nói.

"Ê, tao sắp học lái xe đó mấy đứa!!!"

Minhyung đang lau quầy: "Ủa? Đi xe đạp còn muốn tông vào cột điện mà giờ đòi học lái xe hả?"

Jihoon phản pháo ngay:

"Thì mới học nè! Lấy bằng xong là em tự lái chở bé dâu đi Jeju chơi luôn!"

Minseok gật gù, giả vờ kiểm tra kiến thức:

 "Chân ga nằm bên phải hay bên trái, nhớ chưa?"

Jihoon khựng lại:

 "...Ủa có hả? Tao không nhớ..."

Cả đám cười nổ trời.

Hyeonjoon ngồi kế bên lắc đầu:

 "Mày á? Đi xe đạp còn muốn tông cột điện, giờ lái xe hơi chắc cột điện sập luôn quá."

Jihoon khoanh tay, trề môi:

"Nè mấy đứa vừa phải thôi nha...Tao là chồng chủ quán đó..."

 "Không sợ bị dâu iu tao cho nghỉ việc hả?"

Mọi người im vài giây. Rồi Hyeonjoon lười biếng tựa vào ghế, buông một câu làm Jihoon cười muốn ngất:

 "Thôi, chồng chủ quán thì lo gì nhỉ..."

"Chồng dâu iu ơi, chỉ có thể là Đại gia Jeong thôi."

Jihoon bật dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui như CEO thật:

 "Câu đó hay à nha... viết vào profile LinkedIn giùm tao đi."

Minhyung búng tay:

"Vậy mày phải lo lấy bằng sớm nha. Không là bé dâu tự lái bỏ mày về ngoại đó."

Tụi nó vẫn nói cười.

Còn Jihoon thì cúi đầu, nhắn tin vào điện thoại:

chovy

Bé dâu ơi, mai anh về chưa? Hôm nay em học được 3 điều: 1 là phải lấy bằng lái. 2 là chân ga nằm bên phải. 3 là em nhớ anh đó.

Quán bắt đầu vơi khách, ánh nắng ngoài trời chuyển sang sắc cam dịu, tiếng máy pha cà phê cũng nhỏ dần. Minhyung đi đổi bảng "OPEN" thành "CLOSE", còn Hyeonjoon đang gom ly.

Jihoon vẫn chưa chịu về.

Cậu vươn vai, đứng giữa quán nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi như đang dẫn chương trình show truyền hình:

 "Có ai muốn về cùng Đại gia Jeong không nào?"

Cả đám ngẩng lên nhìn.
Minseok chống cằm, hỏi như đang phỏng vấn người nổi tiếng:

"Ủa mày đi xe à?"

Jihoon nhún vai, tự tin như đang đeo đồng hồ bạc tỷ:

"Không. Tao đi bộ."

Minhyung trố mắt:

"Đại gia mà đi bộ?!"

Jihoon chỉnh lại áo khoác, kéo khóa lên, đút tay vào túi quần, bước ra cửa như người mẫu catwalk:

"Đại gia Jeong đi bộ cũng toát lên khí chất, chứ bộ."

"Phong cách là thứ tiền không mua được, mấy đứa hiểu hông?"

Cả quán im vài giây rồi... cười rộ lên.

Hyeonjoon gật gù:

 "Tao thề... nếu mày có thêm 1 tí trí tuệ nữa là bé dâu không giữ nổi mày luôn."

Jihoon vẫy tay tạm biệt, không quên lùi lại một bước, nói vọng vào:

 "Mốt có ai nhớ Đại gia Jeong thì cứ tip thẳng tay vô ly cà phê nghen!!"

Minhyung ném cái khăn lau theo:

"Cút lẹ đi chồng chủ quán!!!"

Cánh cửa quán khép lại.

Gió đêm nhẹ thổi.
Và Đại gia Jeong ung dung bước đi trên vỉa hè, tai nghe mở nhạc, lòng nhẹ tênh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro