Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

6: “Em mà lái là anh bay khỏi đường luôn đấy.”

Đêm Seoul, thành phố như lấp lánh hơn một chút sau cơn gió mùa hạ.

Sanghyeok mở cửa xe cho Jihoon, không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Jihoon thì nhảy vào ghế phụ như cá gặp nước, cài dây an toàn xong liền gối đầu vào cửa kính, nhìn sang người bên cạnh đang khởi động xe.

“Bé dâu lái xe trông đẹp trai ghê…”

“Em có thể lái xe không?”

Sanghyeok liếc mắt qua, giữ nguyên tay lái:

“Em mà lái là anh bay khỏi đường luôn.”

Jihoon bật cười, đung đưa chân, mặt không chút xấu hổ:

“Sao anh nghiêm trọng vậy…”

“Em biết lái xe đạp nè. Xe máy cũng ngồi sau anh Hyeonjoon rồi.
Ô tô thì… chưa có bằng, nhưng em sẽ xin gia đình cho học.”

Sanghyeok: “…”

Jihoon: “Thật á. Em mà có bằng là *em chở anh đi ăn. Em mời. Em lái.
Anh chỉ việc ngồi đó… nhìn em đẹp trai là được.”

Sanghyeok bật cười, lần đầu để lộ sự buông thả nhẹ trên gương mặt:

“Không tin nổi kỹ năng lái xe của nhóc con thích tip cà phê 30,000 won.”

“Cái kiểu lái xe mà còn chưa phân biệt được chân ga với chân thắng ấy hả?”

Jihoon quay sang, nhướng mày, mặt dày phản công:

“Đó là em đang nhường quyền sinh sát cho anh thôi. Chứ em lái là em lên đỉnh Bukhansan luôn á.”

Sanghyeok quay đầu xe, giọng vẫn trầm:

“Chở anh lên núi làm gì?”

Jihoon cười tủm tỉm:

“Cầu hôn chẳng hạn.”

Xe hơi khựng một giây trước đèn đỏ.

Sanghyeok nhìn thẳng về phía trước, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong, như đã sớm quen với tốc độ tăng-đề-pa-cảm-xúc của cái nhóc ngồi bên cạnh này.

Không khí trong xe lặng lại một chút, đủ ấm để nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Jihoon ngả đầu sang ghế, nói khẽ:

“Bé dâu nè… mai em tới quán nha.”

“Em khỏe rồi, anh đừng lo.”

Sanghyeok đáp, giọng vẫn dịu như thường:

“Ừ. Nhưng không cần tip nữa.”

“Vì nếu em tới… là anh đã lời lắm rồi.”

Xe dừng ở ngã tư.

Jihoon vẫn chưa muốn về. Cậu gối đầu vào kính xe, mắt mơ màng nhìn biển hiệu đường phố lướt qua.

“Em sẽ có bằng thôi… anh chờ em nha?”

Sanghyeok cười nhẹ:
“Ừ, chờ.”

Jihoon vươn vai như đang diễn thuyết, nói liên tục không ngừng:

“Bằng ô tô tối thiểu là phải làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính… với bộ 600 câu hỏi! Chia thành 7 chương lận.”

“Rồi số lượng câu hỏi với thời gian làm bài thi tùy theo hạng bằng lái mình chọn đó…”

“Khó hiểu vậy luôn. Học tới đâu lú tới đó…”

“Anh học sao được hay vậy hả bé dâu…”

Sanghyeok nhướng mày:

“Anh đủ 18 tuổi là thi luôn. Thi lý thuyết, rồi thực hành, rồi xong.”

Jihoon tròn mắt, thở dài rất "đau thương":

“Thật á… Em 18 còn lén bố mẹ đi chơi net đánh Liên Minh…
Bằng thì không có, mà acc thì 7 cái…”

Sanghyeok không nhịn được bật cười:

“Ưu tiên sai ngay từ đầu rồi, nhóc con.”

Jihoon liếc qua, phụng phịu như mèo bị nhéo tai:

“Giờ em nghiêm túc rồi mà. Khi nào em muốn thi, anh bày cho nha?”

Sanghyeok gật đầu:

“Ừ. Muốn học thì lấy xe anh mà tập. Nhưng đừng giỡn, tập là phải tập đàng hoàng đó.”

Jihoon lẩm bẩm:

“Dạ… nhưng lỡ em tông cột điện thì sao…”

Sanghyeok vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, quay sang đáp mà không chớp mắt:

“Không sao đâu.”

“Anh với em đi mua cái mới.”

Jihoon: “…”

Jihoon: “……………”

Jihoon: ôm ngực, dựa vào ghế xe như vừa bị bắn trúng tim bằng tên Cupid:

“Anh nói vậy là em yêu thêm lần nữa rồi đó…”

“Cột điện mà cũng muốn thay với em là sao hả bé dâu…”

Sanghyeok không trả lời. Chỉ khẽ nhấn ga, xe lướt nhẹ trong đêm.
Đường phố yên bình.

Còn trái tim ai đó thì nóng lên từng nhịp rõ ràng.

Xe dừng trước cổng ký túc.
Trời đã tối hẳn, mấy ngọn đèn đường vàng mờ hắt xuống, gió nhẹ cuốn qua tán cây lạo xạo.

Jihoon tháo dây an toàn, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa xe, nhưng mắt thì vẫn nhìn Sanghyeok chăm chú:

“Bé dâu nè, mai anh đi làm sớm đúng không?”

Sanghyeok gật đầu: “Ừ.”

“Vậy mai em không mè nheo nhiều đâu… nhưng anh phải chờ em có bằng lái nha.”

“Có bằng là em đưa anh đi chơi, đi ăn, em làm tài xế riêng cho bé dâu luôn!”

Sanghyeok bật cười khẽ, liếc nhìn nhóc con đang tự vẽ cả tương lai.

Jihoon tiếp tục:

“Lần sau em mời anh ăn nha, dâu iu à”

Sanghyeok nghiêng đầu tựa vào ghế, ánh mắt mềm hẳn:

“Dâu iu?”

“Ờ thì… bé dâu của em.Gọi gì mà ngại vậy trời.”

Sanghyeok không đáp, chỉ bật cười. Nhóc con này—ít hơn mình tận 7 tuổi.
Ấy vậy mà lúc cười, lúc giỡn, chẳng có chút gì là “trẻ con”.
Chỉ thấy… ngọt ngào đến không lý giải nổi.

Jihoon nhìn đồng hồ, rồi giật mình:

“Ủa… Gần 9 rưỡi rồi hả?!”

“Thôi chết, em phải về không bảo vệ đóng cổng bây giờ.”

Cậu mở cửa xe, bước xuống, rồi lại quay lại, cúi xuống sát cửa kính, nở nụ cười rạng rỡ:

“Chào bé dâu nha Quá giờ rồi đó, đi về cẩn thận nhaaa”

“Byebyeeeeemai gặp lại”

Sanghyeok vẫn ngồi yên, mắt dõi theo Jihoon đang chạy vào cổng.
Tay cậu vẫy vẫy, bước chân nhẹ nhõm như chưa từng mệt.

Cánh cổng đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Chỉ còn lại dư âm của tiếng cười, tiếng chào, và… một chút gì đó mềm lòng đang nảy chậm trong ngực Sanghyeok.

Jihoon nằm dài trên giường ký túc, hai tay đan vào nhau để sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang chiếu lại từng khung hình của buổi tối vừa rồi.

Từ lúc Sanghyeok mở cửa xe cho cậu.
Từ lúc hai người cùng ngồi trong phòng ăn VIP với view nhìn ra thành phố.
Từ lúc Sanghyeok nói “Không cho em uống rượu, vì anh phải lái xe đưa em về.”

Và cả lúc cuối cùng…
Anh ngồi yên trong xe, mắt không rời cậu, cho đến khi cánh cổng ký túc đóng lại.

Jihoon vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại mấy vòng như con mèo đang vật lộn với cảm xúc chính mình.

“Aaaa aaaa chết tiệt thiệt á…”

“Anh ấy cười cái là em muốn hôn luôn.”

“Mà cái cách anh nói chuyện… cái kiểu nghiêm túc mà mềm mại đó… đúng là…”

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, thở dài ra một tiếng rất dài.

“…đúng là vợ mình rồi…”

Nghĩ đến đây, tim Jihoon lại đập cái *thình* như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu chộp lấy điện thoại, mở album ảnh, kéo xuống…

Là tấm hình chụp trộm Sanghyeok lúc đang làm cà phê.
Góc nghiêng. Tóc hơi rũ xuống. Nét mặt tập trung, môi mím lại, đôi tay thuần thục với máy pha.

Cậu nhìn một hồi, rồi nhắn vào group chat bạn thân:

Chovy
Mèo dâu đúng là đẹp quá đáng.
Chovy
Đúng là vợ tao rồi. Cấm ai đụng.
Chovy
Mai ai dám giỡn mặt là tao block group nha.

Rồi cậu cười.
Cười nhỏ thôi, để bạn khác phòng không chửi.

Trong lòng thì chỉ có một điều vang lên thật rõ:

“Anh ấy chưa là của mình. Nhưng sẽ là. Sớm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro