Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chap 3: “Em có tiết sáng và chiều á, nên anh thông cảm cho em nha nha

Hôm nay trời âm u, tiệm vắng hơn mọi ngày.
Lee Sanghyeok dọn ly xong bàn số 3, lại vô thức nhìn sang chỗ ngồi gần cửa sổ.

Chiếc ghế đó hôm nay trống từ sáng đến chiều.
Không có người ngồi đó, không có nụ cười nghịch ngợm, cũng không có tiếng gọi “Bé dâu ơi cà phê của em đâu”.

Thường ngày, vào giờ này, Jihoon đã nhắn ít nhất 2 cái tin.
Một cái thả thính, một cái đặt hàng cà phê.

Nhưng hôm nay điện thoại im lìm.
Đến 5 giờ 58, vẫn chưa có gì.

Sanghyeok lắc đầu, tự bảo mình đừng suy nghĩ nhiều. Cậu ta chỉ là khách thôi. Có thể bận. Có thể... chán rồi.

Vừa xoay người sắp lại lọ đường thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Anh chủ ”

Anh quay phắt lại.

Jeong Jihoon đang đứng đó, áo sơ mi trắng buông lỏng, ba lô chéo sau lưng, gương mặt mệt mà vẫn cười tươi rói.

“Em có tiết sáng và chiều á. Sáu giờ mới chạy được qua đây nè, nên anh thông cảm cho em nha nha”

Sanghyeok chớp mắt.
Cảm giác… như một khoảng trống vừa được lấp đầy.

“Ừ.”
Anh chỉ nói một chữ, nhưng môi đã khẽ cong lên.

Jihoon chống cằm trên quầy, nghiêng đầu nhìn anh.

“Hôm nay có ai gọi anh là bé dâu chưa?”

“Không.”

“Vậy để em gọi.”
Cậu cười ranh mãnh. “Bé dâu ơi, hôm nay em nhớ anh ghê luôn á. Mà tiệm gì đâu, không có anh là không thấy đáng vào luôn.”

Sanghyeok quay đi, che nụ cười trong lòng bàn tay.
Tự dưng… thấy ấm thật.

Anh lặng lẽ chuẩn bị cà phê, rồi đặt thêm một lát bánh chocolate lên khay.

“Phần này tặng.”

Jihoon nhận lấy, cười toe:

“Mai em rảnh buổi chiều. Em sẽ tới sớm hơn, anh đừng lo nha”

Rồi cậu khẽ nhón chân, xoa đầu anh thêm một lần nữa như dỗ mèo cưng:

“Em tới trễ thôi, chứ có bỏ anh đâu\~”

Đã bảy giờ mười lăm phút tối.

Quán cà phê giờ này gần như chẳng còn khách.
Một số người mang laptop về, một vài đôi rủ nhau đi ăn tối, còn lại… chỉ có Jihoon, tay chống cằm, miệng nhấm nháp bánh chocolate, mắt thì nhìn không rời khỏi Sanghyeok đang lau quầy.

Và bất cứ khi nào Sanghyeok cúi người xuống tủ bánh hay vén tay áo lên, Jihoon lại phát điên trong lòng

“Anh ơi sao anh xinh yêu quá vậy…”
“Mèo ơi, em đây nè, em nè chồng nè anh có thấy không hả…”

Không khí lúc này không có gì đặc biệt, nhưng cũng rất đặc biệt.
Bởi Jihoon vẫn chưa chịu về.
Và Sanghyeok vẫn chưa nói cậu nên về.
Chỉ là… mỗi lần Jihoon gọi “mèo ơi”, anh lại khẽ cười.

Cười mà không biết chính mình đang cười.

Một cô khách lướt ngang, liếc thấy cảnh tượng: một anh chủ quán cao lớn đang lau ly chậm rãi, còn một cậu trai xinh xinh đang ngồi nhìn anh ấy như thể đang… thắp nhang cho tình yêu.

Cô ấy đi rồi nhưng không quên thì thầm với bạn:
“Ê mày, vợ chồng nhà kia dễ thương ghê á…”

Jihoon nghe rõ. Cậu suýt phun miếng bánh ra vì cười.

Vợ chồng á?

Thật ra… cũng không sai.

Vì anh Sanghyeok – mèo xinh mèo dâu, là vợ của Jeong Jihoon này.

Đó là một chấp niệm không thể xóa trong tim Jihoon:
Sanghyeok chính là kiểu người cậu muốn giữ.
Không chỉ yêu, mà là muốn cột lại, đặt tên, tuyên bố độc quyền.

“Nhưng nói ra thì bị đuổi khỏi quán thật mất…”
Cậu cắn môi, uống ngụm cà phê, ánh mắt cong cong lấp lánh.
“Mình mà nói ra thì chắc ảnh cười ngất. Vậy nên… thôi. Giữ trong lòng thôi.”

Sanghyeok đặt bình nước xuống, lại nhìn cậu.

“Cậu không về à?”

“Chưa đâu. Em đang suy nghĩ.”

“Suy nghĩ gì?”

Jihoon mỉm cười, mắt cong cong.
“Em nghĩ hôm nay mèo dâu của em xinh hơn hôm qua một chút.”
“Ngày mai chắc còn xinh hơn nữa, nên em phải tới để kiểm tra.”

Sanghyeok cười. Một nụ cười thật – rõ ràng, lặng lẽ, và…
Làm Jihoon ngơ ngẩn nhìn.

“Mèo cười rồi.”

“Vợ mình cười rồi.”

Đồng hồ chỉ gần 8 giờ tối.

Quán đã vắng khách hoàn toàn, chỉ còn đèn vàng ấm và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền.
Jihoon ngáp khẽ một cái, rồi xoa cổ:

“Chắc em phải về thôi… mai có lớp sáng.”

Sanghyeok đang lau ly, tay khựng lại một chút.

“Cậu đi bộ à?”

“Dạ. Trạm bus gần đây hết chuyến rồi, nên chắc em đi bộ về. Từ đây về ký túc xá cũng đâu có xa lắm.”

Jihoon vừa nói vừa đeo ba lô, nhưng chưa kịp bước thì…

“Anh đưa em về.”

Cậu sững người. Quay lại.

Sanghyeok đã cởi tạp dề, gấp gọn, đặt vào sau quầy.
Tay anh lướt qua điện thoại, mở group chat nội bộ của quán:

Faker
Anh ra ngoài chút, Minhyung – em trông máy giùm anh.

Minseok, Hyeonjoon, Geonbu – ai rảnh thì phụ anh với."

G

umayusi
Vâng anh!

Keria
Chắc là đưa ai đó về nhỉ =)))

Oner
Chủ quán mà, có đặc quyền chở khách VIP.

Canyon
Nhớ về trước 12 nha

Jihoon nhìn màn hình điện thoại anh, rồi nhìn người trước mặt.
Áo sơ mi trắng, gương mặt nghiêm, nhưng ánh mắt thì… dịu hơn mọi hôm một chút.

“Anh thiệt đó hả?”

“Cậu lề mề mãi mới chịu về. Trời tối rồi.”

Jihoon đứng im một lúc.
Mặt không đỏ, nhưng tim thì đập hơi nhanh.

“Anh ấy tự đề nghị đưa mình về.”

“Mèo dâu… muốn đưa mình về.”

Một cảm giác rất lạ. Không giống những lần tán tỉnh qua loa. Không giống những mối tình mập mờ trước đó.

Lần này, Jihoon thấy mình muốn… bước chậm lại một chút.

“Vậy…”
Cậu cười, bước lại gần.
“Em cho anh địa chỉ nha. Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Mai em lại tới. Đưa về lần này thôi, đừng có quen nha~ không phải lúc nào cũng có đặc quyền đâu á.”

Sanghyeok quay đi, không nói gì. Nhưng khi Jihoon vừa quay lưng, anh lại mỉm cười.

Một nụ cười của người đang bắt đầu muốn giữ ai đó bên cạnh lâu hơn bình thường.

Chiếc xe dừng trước cổng ký túc xá.

Đèn đường hắt xuống mặt Jihoon, khiến đôi mắt cậu long lanh như ngậm sẵn một câu chuyện chưa kể.
Cậu tháo dây an toàn, mở cửa xe, nhưng chưa xuống liền.

Quay đầu lại, nhìn Sanghyeok – người vẫn im lặng nắm vô lăng, mắt dán ra đường nhưng tai hình như đang đợi điều gì đó.

Jihoon mỉm cười, cúi người về phía trước.

Sanghyeok ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì…
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh.

Xoa một cái. Rất nhẹ. Rất dịu. Rất… tình.

“Cảm ơn anh nha”
Giọng Jihoon nhỏ, nhưng rõ ràng, ấm áp hơn mọi lời tán tỉnh cậu từng nói.

“Làm phiền anh rồi. Ngủ ngon nhé, bé dâu của em.”

Sanghyeok nhìn cậu, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Jihoon bước xuống xe, quay lại vẫy tay:

“Mai gặp nha, mèo ơi. Em hứa là em sẽ tới sớm”

Rồi cậu chạy nhanh vào cổng.
Không quay lại, nhưng trong lòng đang hét lên:

“Mình xoa đầu ảnh rồi! Mình gọi ảnh là bé dâu trước mặt luôn rồi!!”
Sanghyeok không phản ứng. Không đẩy ra. Không khó chịu. Có nghĩa là… ảnh thích mình rồi đúng không?

Còn lại một mình trong xe, Sanghyeok ngồi yên một lúc.

Ngón tay khẽ chạm lên mái tóc chỗ Jihoon vừa xoa qua.
Chạm rồi dừng, nhưng lòng không dừng được.

Làm phiền anh rồi”…

“Ngủ ngon nhé”…

Tự dưng… lại là lần đầu tiên có ai đó chúc mình ngủ ngon theo cái kiểu khiến người ta thật sự muốn đi ngủ ngay, chỉ để mơ tiếp cái giọng đó.

Về tới phòng, chưa kịp thay đồ, Jihoon đã bật điện thoại, bấm vào group chat huyền thoại:

Chovy
CÁC VỢ ƠIIIIIII
TUI ĐƯỢC DÂU IU ĐƯA VỀ RỒI 😭😭😭😭😭😭😭😭”
TỰ ANH ẤY NGỎ Ý ĐƯA VỀ NHÉ!! TỰ CỞI TẠP DỀ, TỰ GIAO QUÁN CHO MẤY BẠN NHÂN VIÊN NHÉ!!!
TUI ĐƯỢC ANH ẤY CHỞ VỀ TRƯỚC KÝ TÚC LUÔN!!!!

Gumayusi
Ủa gì mà tự giao quán nghe như ông chủ vậy??? Thằng cha mèo đó đưa mày về thật à

Chovy
Thì ảnh là ông chủ mà???

Keria:
“Ủa gì dạ. Sao nghe như truyện ngôn tình vậy má…
Jihoon cưa crush, xong phát hiện crush là tổng tài giấu thân phận…

Ruler
Cam ơi
Tao nói thật, MÀY MÀ CHIA TAY ANH ẤY LÀ TAO TRÓI MÀY LÊN GIƯỜNG ẢNH LUÔN KHÔNG CHO ĐI ĐÂU HẾT!!!”
Ảnh hiền, ảnh chịu đựng được mày là duyên trời định rồi đó!!!

Chovy:
Trời đất ơi đừng dọa em kiểu đó…
Em còn chưa nắm tay ảnh nữa đó nhaaa 🥺

Oner:
Ủa chứ mấy anh học Luật mấy anh năm tư ngành Thể thao từng ngồi chung thư viện với mày thì sao???”

Canyon:
Còn cái ông đội trưởng CLB trượt băng mà từng ‘vô tình’ đụng vai mày ba lần ở nhà ăn nữa.

Doran
Hết thảy mấy người đó giờ ở đâu???

Chovy:
“Ở quá khứ.
Còn hiện tại là
bé dâu của em tên Sanghyeok, chủ quán cà phê, người pha cà phê giỏi nhất vũ trụ.
Và em đang yêu ảnh thật.

Duro
Anh ơi anh quên thầy dạy toán rồii à

Chovy
Dm
Đã cố quên rồi đó mà cứ nhắc lại làm đéo gì ko bt
Ám ảnh thanh xuân vl

Peanut
Ko nhắc t cũng quên mẹ rồii

Zeus
Bộ ổng ghê lắm hở

Chovy
May mà mới là mập mờ đó chứ đó mà là nyc thì t chết từ đời nào roiif

---

Jihoon nhìn màn hình sáng lên từng dòng tin nhắn, rồi tắt điện thoại, đổ người xuống giường.
Tay vẫn chạm lên trán—nơi anh ấy từng cười nhìn mình.

“Sanghyeok à…”
“Anh thật sự là người đầu tiên khiến em thấy muốn dừng lại.”

“Không chơi đùa, không thử, không mập mờ.”
“Em muốn anh là người cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro