
chapter 2
Chapter 2 "Nếu tăng lương 65% thì... anh cân nhắc ở lại!"
Đêm xuống, con dường ven công viên rực ánh đèn vàng trải dài như dải lụa. Gió mát, không khí dịu nhẹ sau một ngày nắng gắt, từng ngọn cây khẽ đung đưa trong gió.
Jihoon đi bên cạnh Sanghyeok, tay đút túi quần, vẫn hăng say nói chuyện — hay đúng hơn là độc thoại Sanghyeok, như thường lệ, không nói nhiều, chỉ thong thả bước bên cạnh và lắng nghe.
“Anh nghĩ là omega không nên kết hôn sớm đâu,” — Jihoon bắt đầu lại một lần nữa, như thể lo Sanghyeok chưa ghi nhớ kỹ — “Thật sự đấy. Nhất là em, nhìn mặt còn trẻ quá. Đừng để gia đình ép. Đừng vì mấy thứ như ‘ổn định’ hay ‘đến tuổi’ mà vội vàng.”
“...”
“Em cứ sống như bây giờ là tốt rồi. Đi ăn ngon, đi dạo đêm, ngắm cây cối, nghe người khác kể chuyện đời...”
Sanghyeok cười nhẹ trong cổ họng. Kể chuyện đời là đang ám chỉ ai?
Jihoon quay sang nhìn người bên cạnh, thấy gương mặt ấy vẫn bình thản, ánh mắt sáng lên bởi ánh đèn đường phản chiếu, mái tóc có vài sợi lay động nhẹ theo gió.
“À mà…” — Jihoon lẩm bẩm, “Anh nghĩ là mình nên nộp đơn thôi việc thật.”
“Gì chứ?” – lần này, đến Sanghyeok cũng không kiềm được phải lên tiếng.
“Anh xin lỗi,” – Jihoon cúi đầu, có chút hối lỗi – “Nếu anh đã làm sai điều gì khiến em thấy không vui trong buổi gặp mặt hôm nay, thì… thành thật xin lỗi nhé. Anh không cố ý.”
Sanghyeok dừng bước. Nhìn Jihoon xoay người lại, đứng cách mình chỉ vài bước.
“Jihoon à,” – anh gọi khẽ, giọng vẫn trầm đều như cũ, “Cậu định chuyển công việc thật à?”
Jihoon gãi đầu. “Ừm… Anh có nghĩ đến. Nhưng thật ra nếu công ty mà tăng lương cho anh từ 20% lên tầm 65% thì… ừ thì, anh có thể cân nhắc ở lại.”
“65%?”
“Ờ, tăng thế mới bõ cái đống deadline giết người kia chứ! Tối nào cũng ngủ 2 giờ sáng, có hôm tưởng rụng tóc luôn.”
Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ như đùa:
“Vậy… nếu sếp nghe được điều này thì sao?”
Jihoon bật cười: “Thì anh xin lỗi Chủ tịch vì đã chê bai công ty ạ. Mà em biết không, sếp… nghe đồn là già lắm . Anh chưa gặp bao giờ nhưng kiểu người chắc lạnh lùng, khó gần, 30 tuổi chắc cũng chẳng quan tâm nhân viên lắm đâu. Ha ha…”
Sanghyeok không đáp.
Chỉ khẽ quay đầu nhìn bầu trời đêm không mấy sao, ánh mắt sâu như mặt nước, môi cong lên vì một điều duy nhất:
Sếp đang đi dạo đêm với cậu đấy, Jeong Jihoon. Và đang cân nhắc rất nghiêm túc việc… tăng lương 65%.
Con đường ven công viên bắt đầu vắng người hơn khi trời đã khuya. Đèn vẫn sáng nhưng không còn những tiếng trò chuyện rì rầm hay tiếng bước chân lướt qua bên cạnh nữa. Không gian như được dọn sạch chỉ còn lại hai người.
Jihoon dừng lại dưới một tán cây lớn, nơi ánh đèn đường bị lá cây che bớt, đổ xuống mặt đất một vệt sáng mờ mờ dịu dịu.
Anh xoay người đối diện Sanghyeok, ánh mắt thoáng chút lưu luyến — một loại cảm giác chỉ xuất hiện khi ai đó bắt đầu nhận ra: khoảnh khắc này sẽ không lặp lại.
“Anh nghĩ…” – Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ hơn hẳn so với lúc thao thao bất tuyệt ban nãy – “Đây có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng anh gặp em.”
Sanghyeok chớp mắt, không trả lời ngay.
“Anh…” – Jihoon hít một hơi, rồi bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy tay Sanghyeok.
Cái nắm không quá chặt, nhưng đủ để khiến người đối diện sững lại.
“Được trò chuyện với em hôm nay, được cùng ăn một bữa, được đi dạo dưới trời khuya, và…” – ánh mắt Jihoon nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chạm nhau – “…được nắm tay em — sẽ là điều anh có thể làm. Ngay. Hôm. Nay.”
Lồng ngực Sanghyeok như khựng lại nửa nhịp.
Anh nhìn bàn tay ấy — tay của một alpha trẻ tuổi, có hơi thô ráp vì thường làm việc, nhưng lại đang siết tay anh với tất cả sự dịu dàng và tôn trọng. Không có ý chiếm hữu, không có dấu hiệu dục vọng. Chỉ là một cái nắm tay tiễn biệt, đơn thuần và chân thành đến mức khiến trái tim Enigma trong anh… chùng xuống.
“Anh không biết tương lai em sẽ thế nào,” – Jihoon tiếp tục, giọng càng nhỏ, “nhưng anh mong em sẽ có thật nhiều trải nghiệm hơn. Sống vui, sống thật. Gặp được một người tốt, yêu một người tốt — không vội vã, không ép buộc.”
Sanghyeok vẫn không nói gì. Không giật tay ra. Cũng không cười nữa.
Chỉ đứng đó, để yên bàn tay mình trong tay Jihoon. Như thể muốn ghi nhớ cảm giác ấm áp, bất ngờ và… hơi ngốc nghếch ấy.
Jihoon buông tay trước. Nhanh và dứt khoát.
“Anh về trước nhé. Cảm ơn vì đã nghe anh lảm nhảm cả tối nay.” – Cậu nở một nụ cười nửa miệng, giống như vừa đùa, vừa giấu đi thứ gì đang thắt lại trong lòng.
Rồi quay đi.
Bóng dáng alpha trẻ ấy dần xa khỏi ánh đèn công viên, lùi dần vào màn đêm.
Sanghyeok vẫn đứng lại, ngước nhìn bầu trời đêm không có sao.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thầm ước một cuộc gặp gỡ… không phải là cuối cùng.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro