Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Chuyển thù thành bạn

Tối đêm đó ở chùa Cảnh Linh, Nguyên Ninh đem một giỏ đồ lễ đến niệm kinh cầu siêu cho Vân La. Nhìn pho tượng bồ tát hiền từ trước mặt, Nguyên Ninh chắp tay trước ngực thành tâm khấn vái: "Bồ tát linh thiêng, xin người hãy phù hộ cho Nguyên Ninh có thể tìm ra chân tướng sự thật, để nguyên nhân cái chết đầy oan khuất của Vân La được phơi bày, bắt kẻ thủ ác phải đền tội!"

Nói xong nàng dập đầu quỳ lạy tượng bồ tát. Lúc Nguyên Ninh cầm tay Thuỷ Linh đứng dậy, trùng hợp thay Như Lộ cũng có mặt tại đó, thì ra nàng cũng theo thường lệ mà đến chùa Cảnh Linh đốt giấy vàng mã cho Đan Thanh.

Mối quan hệ giữa Nguyên Ninh và Như Lộ có thể nói là đã từng thân thiết. Nhưng từ lúc Đan Thanh mất đi, Như Lộ đối với nàng không còn như trước. Vậy nên lúc này đây khi có dịp chạm mặt, Nguyên Ninh cũng không thể tay bắt mặt mừng trò chuyện với nàng ta, chỉ gật đầu chào hỏi cho qua rồi rời đi thật nhanh. Nhưng mà Như Lộ không để yên cho nàng.

Hành lễ một cách qua loa, khoé môi anh đào của Như Lộ tưởng ngọt ngào mà thật ra lại chất giấu dao nhọn: "Xem bộ giờ đây Đức phi điện hạ cũng đã nếm được vị đắng mà bấy lâu nay tần thiếp nếm trải?"

Nhìn thấy Nguyên Ninh đứng khựng lại không nói câu gì, Như Lộ uyển chuyển bước đến từ sau lưng của nàng, như một con rắn nhỏ mềm dẻo uốn lượn: "Tính mạng của Thần phi gọi là mạng, tính mạng của Đan Thanh thì không gọi là mạng sao? Lúc Đan Thanh mất đi, sao không thấy Đức phi điện hạ khóc than sầu thảm đến thế?"

Nguyên Ninh đang sầu não về chuyện của Vân La, nghe qua mấy lời chua chát của Như Lộ, rốt cuộc cũng không nhịn được nổi: "Bổn cung trước giờ không hãm hại người khác, nhưng cũng không phải bậc thánh nhân không có hỷ nộ ái ố. Họ Liễu hại chết đứa con còn chưa có cơ hội chào đời của bổn cung, bổn cung lại vì cái chết của cô ta mà khóc thương, chuyện này nghe qua không hợp tình chút nào cả!"

Như Lộ cũng không chịu thua: "Nhân quả báo ứng tuần hoàn, không có lửa làm sao có khói? Nếu đứa con trong bụng của Đan Thanh không vì Đức phi cô mà mất đi, sao nàng ta lại tính đến chuyện trả thù?"

Nguyên Ninh lộ ra ánh mắt khó hiểu: "Lần đó ai cũng biết tất cả mọi chuyện là do ả đàn bà độc ác họ Lã vì bất mãn mà vu oan cho bổn cung, thế mà trước giờ cô vẫn nghĩ cái thai trong bụng của Đan Thanh là do bổn cung ám hại ư?"

"Bà mụ Lã chết không đối chứng, lúc đó chỉ có một mình ả cung nữ Thái Bình được Thái hậu dẫn đến cung Nghênh Xuân đứng ra làm chứng, thử hỏi lời khai một phía của ả ta có đủ thuyết phục hay không?"

Như Lộ nói đến đây thì cảm thấy dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng: "Và rồi sau đó Đan Thanh bỏ mạng ở cung Thuý Hoa, người cuối cùng gặp mặt nàng ta là Đức phi cô. Phèn xanh cũng được tra ra là chỉ có một mình viện Nhã Cúc của cô lấy về, vậy mà các người lại đổ hết tội trạng phản chủ lên đầu của Hồng Yên, kẻ đã bị chết cháy ở lãnh cung. Các người một tay che trời, nhưng không biết là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát."

Nói xong câu đó, Như Lộ trỏ tay vào mặt của Nguyên Ninh nghiến răng nói: "Vậy nên hiện giờ bạn bè của cô một người thì bị lũ cuốn trôi, một người thì phải xuống tóc đi tu, ta thật sự cũng rất tò mò, kết cục của chính cô sẽ thảm hại như thế nào?"

Nguyên Ninh nắm chặt cổ tay của Như Lộ mà chậm rãi nói: "Chuyện đó thì bổn cung không biết, nhưng mà chuyện tối đêm nay thì khác. Cô có biết chỉ cần bổn cung đem những lời vu khống vừa rồi của cô nói lại cho Quan gia, kết cục của cô sẽ như thế nào không?"

Như Lộ hất bàn tay của Nguyên Ninh ra, lạnh lùng cười khẩy: "Cùng lắm thì Cấm Thành này sẽ có thêm một oan hồn. Nếu như ta chết đi, các người cũng đừng mong sống được yên thân!"

Như Lộ nói xong câu này thì lạnh lùng rời đi. Tuy rằng Nguyên Ninh chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi nghe những lời này, nhưng đâu đó cũng cảm khái sự bản lĩnh và tình bạn keo sơn của Như Lộ dành cho Đan Thanh. Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh nói vọng đến: "Uổng cho Đan Thanh ngày đó dùng chút hơi tàn cố chứng minh bổn cung không liên quan gì đến cái chết của cô ta, vậy mà bây giờ cô lại ở đây khăng khăng bảo rằng bổn cung mới là hung thủ. Cô muốn đối đầu với bổn cung, như vậy chẳng khác nào khiến cho chút hơi tàn này của Đan Thanh đổ sông đổ biển, giúp cho kẻ thủ ác thật sự đạt được ý đồ của mình?"

Người giờ đây phải đứng khựng lại đã chuyển thành Như Lộ. Nguyên Ninh lặng lẽ bước thêm vài bước: "Nếu bổn cung là kẻ đan tâm hại chết Đan Thanh, sao phút cuối cô ta còn xoá đi manh mối vạch tội bổn cung, sao còn để lại những lời trăn trối của mình trên bốn bức tranh Mai trúc cúc lan?"

Như Lộ xoay người lại lộ vẻ khó hiểu: "Mai trúc cúc lan?"

Nguyên Ninh gật đầu: "Tiếc rằng ngày đó kẻ thủ ác đã nhanh tay tiêu huỷ bộ tranh tứ quý này, bằng không bổn cung sẽ giải thích cho cô hiểu rõ. Giờ đây trong tay bổn cung không có bộ tranh đó, cho dù có nói rõ sự thật, xem bộ cô cũng sẽ bỏ ngoài tai. Thôi được rồi, chuyện hôm nay xem như là cô bị trúng tà, cho nên không thể kiểm soát lời nói của mình. Trước khi đi bổn cung chỉ muốn nói cho cô biết, bây giờ bổn cung đã không còn như trước. Trong hậu cung này, người không hại ta, ta không hại người, nhưng nếu như có kẻ rắp tâm hãm hại bổn cung, hãm hại những người bên cạnh bổn cung, bổn cung nhất định sẽ không tha cho hắn!"

Dứt lời Nguyên Ninh liền rời đi, nhưng mà Như Lộ đã giữ chặt cánh tay nàng: "Đợi đã, bộ tranh tứ quý đó vẫn còn ở chỗ của ta!"

Có câu "Không đánh nhau không trở thành bạn", sau khi ghé đến viện Hương Liên tối đêm đó, ngồi xuống nói một mạch rõ ràng mọi chuyện, mối quan hệ giữa Nguyên Ninh và Như Lộ đã từ chỗ là thù chuyển sang thành bạn. Nguyên Ninh nói nếu Thái Bình là do nàng và Thái hậu mua chuộc để cho lời khai giả, vậy thì nhất định Thái Bình sẽ không được giữ lại trong cung để tránh hậu hoạ về sau. Nhưng mà hiện giờ Thái Bình vẫn đang làm việc ở phòng ngự thiện, nếu Như Lộ vẫn có lòng nghi ngờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đó tra hỏi nàng ấy.

Như Lộ nhìn cành trúc thấm nhuộm vết máu đã úa nâu của Đan Thanh, bức tranh mùa hạ này chính là do nàng ta dùng chút hơi tàn để ám chỉ cái chết của mình có liên quan đến Hạ Lệ Uyển. Đây chính là mắc xích quan trọng để Như Lộ xâu chuỗi lại mọi chuyện. Ngày đó Đan Thanh thần trí bất minh, Lệ Uyển vẫn thường hay ghé đến viện Thuý Trúc. Chuyện Đan Thanh đẩy Nguyên Ninh ngã xuống đất từ gác Nguyệt Bảo, hay tặng bao tay có nhiễm độc trùng để hãm hại nàng, nói không liên quan đến Hạ Lệ Uyển, thật sự là không thể tin được. Tiếc là cả Như Lộ và Nguyên Ninh đều không có bằng chứng xác thực.

Như Lộ nuốt vào một ngụm nước bọt để xoa dịu cơn sợ hãi đang nôn nao trong lòng, âm thầm ngợi ra được thêm một chuyện. Ngay cả việc khiến cho Như Lộ hiểu lầm Thái hậu, Lệ Uyển cũng chỉ nói vu vơ chứ không phải chính miệng nói thẳng. Nàng và Lệ Uyển trước giờ vốn đối chọi lẫn nhau, cho dù chén thuốc an thai mà Thái hậu đưa đến là thuốc tránh thai, Lệ Uyển nhất định cũng sẽ không nói cho nàng biết. Huống hồ chuyện Thái hậu ban thuốc cho lục cung vốn đã được công khai rầm rộ như vậy, sao mà bà có thể mạo hiểm làm ra chuyện có nhiều rủi ro như thế?

Đơn thuốc mà ngày đó Lục Bình đến viện thái y lấy về từ một tên thái giám nào đó, xem chừng là phương thuốc bậy bạ mà Hạ Lệ Uyển lộng giả thành thật, khiến Như Lộ nghi kỵ Thái hậu, tự mình tìm đến đường chết. Cũng tại lúc đó Như Lộ vì chuyện của Đan Thanh mà giận quá mất khôn, cho nên mới ngu ngốc tin lời của Lệ Uyển. Bây giờ bình tĩnh xâu chuỗi lại mọi thứ, nàng thầm tạ ơn trời vì đã không làm ra chuyện gì quá nông nỗi.

Nếu Như Lộ tiếp tục chấp mê bất ngộ, sợ rằng trong cung người tiếp theo chết đi không phải ai khác mà chính là nàng. Nghĩ đến đó, bất giác đầu vai của Như Lộ cảm thấy ớn lạnh. Nàng rùng mình thở phào một hơi, tự dặn lòng phải giúp đỡ Nguyên Ninh tóm lấy cái đuôi hồ ly này của Lệ Uyển càng sớm càng tốt. Nguyên Ninh cũng nhân việc này mà tính toán cẩn thận, bảo Như Lộ cứ giả vờ đối chọi, thù ghét mình. Có vậy mới khiến cho Lệ Uyển nơi lỏng cảnh giác, giống như kế "vô trung sinh hữu" – "từ không thành có" mà ngày trước nàng cùng với Yên Ngôn đã làm.

Có lẽ là do bồ tát đã hiển linh, gián tiếp giúp cho Nguyên Ninh có thêm một người để tương trợ trong việc làm rõ cái chết của Vân La lần này, bởi lẽ mối quan hệ của Như Lộ ở trong cung vô cùng rộng.

Như Lộ xuất thân là nhạc kỹ. Trước giờ có câu "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", nhưng kể từ lúc Như Lộ trở thành phi tần, không những không chối bỏ xuất thân của mình, mà còn đặc biệt chiếu cố hạ nhân ở trong cung. Như Lộ biết rõ trong số các nô tài trong cung, không phải ai ai cũng là kẻ mạt hạng, đói rách, không nơi nương tựa, mà đôi khi bọn họ là con cái của tội thần, vì gia đình can tội đầu hàng giặc mà phải chịu liên luỵ. Đa số những người hầu việc ở những nơi đòi hỏi có chút thiên bẩm đều có xuất thân như thế, có thể kể đến như phòng tranh Thuỷ Vân, phòng cờ Diệu Cơ, phòng sách Khuê Văn,... Những nàng nhạc kỹ thân thiết với Như Lộ vốn dĩ cũng đã từng là tiểu thư khuê các sống trong hào môn, nhưng rốt cuộc cũng bị sung cung làm nô sau khi gia đình bị luận tội. Những cái tên hiện tại vốn dĩ không phải là tên thật của họ, nhưng vào cung rồi thì những cái tên mỹ miều ngày trước không còn phù hợp nữa, họ chỉ đành chấp nhận được gọi theo những màu đỏ, vàng, xanh, tía,... tuy sặc sỡ, bắt mắt nhưng bất quá cũng chỉ để mua vui cho người.

Như Lộ cảm thông cho số phận của họ. Chung quy kẻ gây ra lỗi lầm không phải là mình, nhưng bản thân phải chịu liên luỵ, trong một đêm đã mất đi thân phận đài các, số phận của bọn họ cũng quả thật đáng thương. Vậy nên sau khi bản thân được chút vinh hiển, thứ đầu tiên mà Như Lộ dặn lòng đó chính là đối đãi thật tốt với họ. Và theo lẽ thường tình, bọn họ cũng vô cùng cảm kích tình cảm này của Như Lộ. Nàng đã cho bọn họ một chút lòng tự trọng, một chút hy vọng để sống tiếp. Vậy nên chỉ cần Như Lộ mở miệng nhờ cậy, bọn họ sẽ trợ giúp bằng cả tính mạng của mình.

Phải nói ở trong cung, có những chuyện mà đích thân phi tần muốn tra hỏi, cho dù là bỏ ra số tiền lớn như thế nào, đôi khi cũng không thể hỏi được. Bởi lẽ có tiền nhưng phải có tính mạng để tiêu xài, nếu chẳng may tiết lộ một chuyện nào đó mà mất đi cái đầu, hàng vạn lượng vàng cũng không thể cạy được miệng của họ. Nhưng đổi lại, giữa nô tài với nhau thì khác, chuyện moi móc thông tin sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đôi khi chỉ cần một đĩa bánh, nửa gói trà, một lần đổi ca trực, muốn bới móc thông tin tuyệt mật đến đâu cũng có thể, coi như là trao đổi vài câu chuyện phiếm, cho dù tin này có lan rộng thế nào, bất quá cũng được xem là tin đồn không rõ thực hư, cũng chẳng rõ nguồn gốc. Dù sao thì cất giữ bí mật ở trong lòng cũng không phải là chuyện dễ chịu gì.

Cứ như thế với mối quan hệ rộng rãi của Như Lộ, Nguyên Ninh đã hỏi được một thông tin quan trọng từ chỗ đám nô tài an táng cho Vân La. Theo như lời kể của bọn họ, lúc bà mụ đem hoàng tử yểu mệnh trong người của Vân La ra ngoài để an táng riêng, dạ con của nàng không có dấu hiệu bị thương tổn.

Nguyên Ninh nghe được tin này thì chậm rãi nói: "Theo lời Phạm ngự y nói, bấy giờ cái thai của Vân La cần được điều dưỡng, nếu như nàng vùng vẫy mạnh dưới nước, dạ con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Vân La, có thể thông qua giảo nghiệm để kiểm tra dạ con của nàng. Nếu dạ con của Vân La không bị thương tổn, có thể dám chắc một điều, trong lúc Vân La đuối nước, nàng đã nằm yên, bất động. Vân La là người có võ, cho dù chén thuốc an thai có dược liệu an thần, lẽ nào trong lúc bị ngạt nàng ấy không bừng tỉnh lại mà cố gắng vùng vẫy sao?"

Thuỷ Linh thở dài: "Tiếc rằng ngày đó chiếc thuyền đã bị đắm, cho nên mọi chứng cứ cũng đã bị phân tán đi khắp nơi, không thể kiểm tra được trước đó ngoài chén thuốc an thai ra, Thần phi có còn ăn gì, uống gì, ngửi được thứ gì khác hay không?"

Tưởng chừng như mọi chuyện đang đi vào bế tắc. Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp: "Vẫn còn một thứ đang nằm dưới lòng sông, nhưng có thể dễ dàng tìm được hơn so với những thứ khác."

"Ý của điện hạ là thuyền ngự của Thần phi?"

Nguyên Ninh dừng lại ngẩng mặt lên, chỉ thấy ở đó có ba chữ "Ngự mã giám", sau đó nàng gật đầu nói: "Có điều để tìm ra chứng cứ này, nhờ cậy người trong cung là điều không thể. Không biết hôm nay chúng ta đến đây, có thể có cơ hội gặp được ngài ấy không?"

Thuỷ Linh nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó đã thấy Vương Tự khanh bước ra tiếp đón chủ tớ hai nàng. Nguyên Ninh nhìn thấy ông ta thì lộ rõ nét cười: "Chân của Vương Tự khanh đã đỡ hơn rồi sao?"

"Cảm ơn điện hạ đã quan tâm, nhờ phúc của điện hạ, chân của hạ quan đã đỡ nhiều rồi!"

Nguyên Ninh mỉm cười, sau đó nàng đưa mắt nhìn quanh Ngự mã giám để tìm kiếm gì đó. Vương Tự khanh trông thấy thế thì tò mò hỏi: "Điện hạ đang tìm thứ gì thế?"

Nguyên Ninh gượng cười đáp: "À... chẳng qua bổn cung chỉ đang tìm Bán Dạ Bảo Câu mà thôi."

Vương Tự khanh vuốt râu nói: "Thì ra là thế! Hiện tại Bán Dạ Bảo Câu đang ăn cỏ ở trong chuồng ngựa. Kể ra cũng thật là lạ, gần đây con ngựa này trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có lẽ là do được Đức phi điện hạ cưỡi lên người, rồi được vuốt ve, chăm sóc, cho nên con ngựa này đã dần có linh tính. Lúc nãy trong lúc ăn cỏ, nó còn nhảy cẫng lên lộ vẻ vui mừng, thì ra là đã sớm đoán được Đức phi điện hạ sẽ đến thăm mình!"

Hồ Lãm đứng bên cạnh buột miệng nói: "Học trò còn nghĩ con ngựa này đang nhớ đến Huệ Vũ Đại vương chứ nhỉ? Tầm khoảng thời gian này, ngài ấy sẽ đến Ngự mã giám..."

Vương Tự khanh trừng mắt nhìn Hồ Lãm, ý bảo hắn không nên nhiều lời. Nguyên Ninh nhìn ra chi tiết ấy, bèn lên tiếng nói đỡ: "Có câu "Bảo kiếm trao anh hùng, Xích Thố chọn chủ nhân", Bán Dạ Bảo Câu là ngựa quý trong số ngựa quý, đương nhiên là sẽ thoả sức ngang dọc khi dây cương được trao cho bậc võ nghệ phi thường như Huệ Vũ Đại vương!"

Vương Tự khanh có chút ngượng ngập: "Điện hạ tính tình dịu dàng, đoan trang, con ngựa này đối với người cũng yêu thích lắm. Ái chà, vừa nhắc đến Huệ Vũ Đại vương, ngài ấy đã có mặt tại đây!"

Nguyên Ninh chậm rãi quay người lại. Hôm nay nàng cất công đến đây, xem bộ là không uổng công rồi.

***

"Lần trước cảm ơn Đại vương đã hướng dẫn cho tần thiếp cách thuần phục Bán Dạ Bảo Câu. Cũng nhờ có ngài giúp đỡ, tần thiếp mới có thể khiến cho Quan gia vượt qua nỗi ám ảnh ngày trước." – Nguyên Ninh ngồi xuống cùng Quốc Chẩn dưới một toà đình, cẩn thận giữ khoảng cách trò chuyện với chàng.

Quốc Chẩn chớp nhẹ mi mắt rồi khiêm nhường đáp: "Đức phi điện hạ xin đừng khách sáo. Tiểu vương giúp cho người thuần phục được con tuấn mã này, vừa có thể giúp cho Thần phi yên lòng nơi chín suối, vừa có thể chữa khỏi tâm bệnh của hoàng huynh, bản thân cũng vui mừng khôn tả! Thú thật mà nói, đối với nỗi ám ảnh ngày trước của hoàng huynh, tiểu vương cũng đã từng nhiều lần ra vào Ngự mã giám cùng anh ấy. Chỉ tiếc rằng khả năng của tiểu vương có hạn, không thể giúp cho hoàng huynh vượt qua nỗi sợ này, thực sự cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy có chút bất lực!"

Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp: "Xin ngài đừng vì chuyện đó mà phiền lòng, mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn rồi."

"Điện hạ nói rất phải!"

Nghe xong câu này, Nguyên Ninh thở dài đáp: "Thật ra cảm giác bất lực đó... tần thiếp cũng phần nào hiểu được."

"Điện hạ nói sao?"

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, trước khi tiếp tục nhẹ giọng nói: "Với võ công của Vân La, Đại vương có tin rằng nàng ấy vì một chút dược liệu  an thần trong chén thuốc an thai nên mới ngủ say mà chết đuối hay không?"

Quốc Chẩn nheo mắt ngờ vực hỏi: "Dựa theo lời nói và thần sắc của điện hạ, ý của người chính là Thần phi đã bị hãm hại ư?"

"Lúc trước tần thiếp cũng chỉ đành tin chỗ dược liệu an thần đó là nguyên nhân đằng sau cái chết của Vân La. Có điều giờ đây sau khi nghe được một manh mối quan trọng, rằng có người chính mắt nhìn thấy thị tỳ bên cạnh Thục phi trò chuyện với một gã thợ lặn, tần thiếp đối với chuyện này thực sự không thể không nghi ngờ. Thuyền ngự kiên cố là thế, sao có thể dễ dàng bị đắm giữa bão giông. Hơn nữa trong số tất cả thuyền ngự, sao lại chỉ có một mình thuyền ngự của Thần phi là bị đắm?"

Quốc Chẩn gặng hỏi: "Nếu điện hạ đã có nhân chứng chỉ điểm manh mối quan trọng kia, sao không tâu lại chuyện này cho hoàng huynh?"

Nguyên Ninh thở dài: "Nhân chứng này vốn dĩ đã tự mình nói ra chân tướng mọi chuyện, nhưng kết quả mấy ngày trước đã được chỉ định phải rời cung xuất gia. Chuyện này liên quan đến Thục phi, cô ta là sủng phi của Quan gia, lại có mối liên hệ mật thiết đến tiền triều. Vậy nên có lẽ Quan gia..." – Nguyên Ninh nói đến đây thì thở dài thêm một hơi nữa: "Cho nên khi nãy tần thiếp mới nói với Đại vương, bản thân tần thiếp hiểu được phần nào cảm giác bất lực của ngài! Cũng gần đến hạn kết thúc vụ án đắm thuyền rồi, xem ra sự thật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng sông Nhị!"

Quốc Chẩn nắm chặt tay nghiến răng nói: "Tiểu vương hiểu tính cách của Quan gia. Anh ấy nhất định sẽ không trơ mắt nhìn kẻ xấu hoành hành đâu! Hãy để tiểu vương đến gặp Quan gia nói cho rõ ràng!"

Nguyên Ninh xua tay ngăn Quốc Chẩn: "Đại vương xin hãy bình tĩnh! Tần thiếp cũng nghĩ giống như ngài. Quan gia tuyệt không phải là người nhắm mắt ngó lơ để tiểu nhân làm càn. Nhưng mà trong cung bây giờ không phải chỉ có Quan gia. Đại vương hẳn cũng biết rồi đấy, người mà viện Tam Ty phục tùng nhận lệnh, ngoài cung Quan Triều ra còn có cung Thánh Từ!"

"Cũng phải!" – Quốc Chẩn nói đến đây thì cười khẩy: "Tiểu vương quên mất Thục phi là cháu gái của tên Đại hành khiển đó. Viện Tam Ty trước giờ nổi tiếng trong việc điều tra án ngờ, xem bộ cũng chỉ là phường hữu danh vô thực."

Nguyên Ninh thở dài: "Chỉ sợ bọn họ sớm đã tìm ra được chân tướng, nhưng mà không dám đem sự thật phơi bày ra ánh sáng đấy thôi. Nhưng tần thiếp biết có một người sẽ dũng cảm làm được chuyện đó."

Quốc Chẩn liền hỏi: "Người đó là ai?"

"Đại nhân Trần Thì Kiến."

Quốc Chẩn lẩm bẩm: "Đại an phủ sứ kinh sư?"

Nguyên Ninh gật đầu: "Vụ án đắm thuyền xảy ra ở kinh thành Thăng Long, vốn dĩ sẽ được giao cho Đại an phủ sứ kinh sư tra rõ ngọn ngành, nhưng mà sau đó viện Tam Ty lại được lệnh đích thân điều tra. Đại an phủ sứ kinh sư Trần đại nhân là người chính trực, nếu chuyện này được giao cho ngài ấy xử lý, tần thiếp nghĩ ngài ấy sẽ đem tất cả mọi chuyện phơi bày trước ánh sáng."

"Có điều hiện giờ việc điều tra của viện Tam Ty đã dần đi đến hồi kết, Trần đại nhân muốn nhúng tay vào, quả thực là chuyện không thể!"

Nguyên Ninh gật gù, sau cùng nàng chậm rãi nói: "Chẳng hay Đại vương có biết hay không, việc tìm được thi hài của Thần phi là do Hoàng hậu của Mai Hắc Đế hiển linh chỉ điểm."

Quốc Chẩn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thăm dò: "Lẽ nào Đức phi điện hạ định sẽ..."

Nguyên Ninh bước lên vài bước: "Sắp tới là ngày trả lễ việc chỉ điểm của Phạm Hoàng hậu. Bởi vì ngày đó người được báo mộng là Thuỷ Linh - thị tỳ của tần thiếp, cho nên chủ tớ tần thiếp cũng sẽ được phép cùng Quan gia xuất cung đến đền Dục Anh đáp tạ thần ân. Đến lúc đó nếu như Phạm Hoàng hậu hiển linh một lần nữa, nói rằng vụ án đắm thuyền của Thần phi có điểm nghi ngờ, chắc chắn viện Tam Ty sẽ không thể nào đưa ra kết luận vội vã. Chỉ cần đến lúc thích hợp có người tiến cử Trần đại nhân tham gia tiếp tục điều tra vụ án này, tin rằng sẽ có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà để Quan gia cho phép chúng ta lật lại án oan!"

Quốc Chẩn gật gù đáp: "Tiểu vương đã hiểu được ý của Đức phi điện hạ. Chuyện thuyết phục Đại an phủ sứ kinh sư, xin người hãy giao cho tiểu vương thực hiện!"

Mi mắt của Nguyên Ninh không giấu nổi vui mừng, lặng lẽ lấy từ trong tay áo một bức thư: "Nếu được như thế thì còn gì bằng? Ngoài ra tần thiếp cũng có chuẩn bị một bức thư gửi đến cho Trần đại nhân, ngài ấy trước đây là môn khách của ông nội tần thiếp, tin rằng sẽ nể mặt ông nội mà giúp tần thiếp tham gia điều tra vụ án này. Có điều... gia cảnh của tần thiếp có lẽ Đại vương cũng đã nghe qua. Hàm oan của gia đình tần thiếp vừa mới được rửa sạch, nếu như có kẻ xấu biết được chuyện tần thiếp dùng mối quan hệ của gia đình mình nhờ cậy quan lại tiền triều, không biết sẽ đem chuyện này thêm muối dặm mắm, dùng tội trạng gì để đổ lên đầu của tần thiếp và người nhà nữa? Ngặt nỗi Vân La là bạn tốt của tần thiếp, nếu như tần thiếp trơ mắt để mẹ con nàng ấy chết oan, xem chừng mỗi tối sẽ không thể yên giấc được. Nếu cha mẹ biết đến chuyện này, hẳn là cũng sẽ thất vọng về tần thiếp. Vậy nên tần thiếp gửi lá thư này cho ngài, mong ngài hãy cẩn thận giữ gìn nó, nếu như ngài không thể nhờ cậy Trần đại nhân, bước cuối cùng hãy dùng đến nó!"

Quốc Chẩn nhìn lá thư của Nguyên Ninh hồi lâu, sau cùng chàng đưa tay xé nát lá thư đó cho vào lò hương, khiến cho nó cháy tan thành tro.

"Đại vương, ngài..."

"Đức phi điện hạ nói không sai! Với tình hình hiện tại của phủ Hưng Nhượng, bức thư này không thể tồn tại. Xin người hãy yên tâm giao chuyện này cho tiểu vương. Quốc Chẩn nhất định sẽ thuyết phục được Trần đại nhân!"

Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu: "Nếu vậy mọi chuyện xin nhờ cậy Đại vương. Tần thiếp xin thay mặt Thần phi dập đầu cảm ơn ngài!"

Quốc Chẩn thấy Nguyên Ninh trịnh trọng hành lễ thì khẩn trương đưa tay đỡ lấy nàng: "Đức phi điện hạ xin đừng làm thế. Thật ra tiểu vương đối với Thần phi cũng có chút giao tình, cho nên lần này tiểu vương bỏ ra một ít công sức, giúp tìm ra chân tướng sự thật để mẹ con Thần phi an lòng dưới suối vàng, âu cũng là việc nên làm."

Nguyên Ninh không giấu được nỗi thắc mắc: "Lần trước ở Ngự mã giám, tần thiếp cũng đã từng nghe qua chuyện này nhưng không tiện hỏi rõ. Lần này mạo muội tò mò hỏi Đại vương một câu, không biết giữa ngài và Thần phi đã có giao tình gì? Có phải lần đó Thần phi lén lút trốn khỏi hoàng cung, giả dạng đầu bếp trà trộn đến sào huyệt của bọn Đinh Hoàng, nàng ấy đã cùng Đại vương chiến đấu và có mối giao hảo hay không?"

Quốc Chẩn lắc đầu đáp: "Đúng là tiểu vương và Thần phi đã có nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng mà mãi đến khi có cơ hội trò chuyện ở điện Hàm Nguyên bên bờ Tây Hồ, tiểu vương mới biết thì ra Thần phi chính là người bạn thuở thiếu thời đã mất liên lạc từ nhiều năm trước của mình..."

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Người bạn thuở thiếu thời?"

Quốc Chẩn gật đầu: "Đúng vậy! Là một người bạn mà lúc nhỏ tiểu vương đã gặp ở chùa Thắng Nghiêm. Thật ra... thật ra vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi tiểu vương vô tình nhận thay cho hoàng huynh chiếc túi hương xua đuổi rắn rết mà Đức phi điện hạ muốn tặng cho anh ấy, tiểu vương đã ngộ nhận Đức phi điện hạ chính là người bạn thuở thiếu thời đó. Bởi vì người bạn đó cũng đã từng tặng cho tiểu vương một chiếc túi thơm tương tự. Nếu trong khoảng thời gian vừa qua, tiểu vương có làm chuyện gì mạo phạm, xin điện hạ hãy rộng lòng bỏ qua! Chỉ tại tiểu vương đã vô tình làm mất chiếc túi thơm ngày trước, cho nên lần đó có cơ hội nghe qua mùi hương đó một lần nữa, ký ức tươi đẹp của ngày xưa lại trở về..."

"Ngoài chiếc túi thơm đó, phải chăng còn có một món quà khác?" – Nguyên Ninh có chút sửng sốt.

Quốc Chẩn ngạc nhiên đáp: "Sao Đức phi điện hạ lại biết? À, chắc chắn là Thần phi đã kể cho người chuyện này."

Nguyên Ninh gượng cười: "Đúng... đúng vậy..."

Quốc Chẩn lấy ra nhành san hô cũ kỹ ở trong túi thơm, sau đó nói tiếp: "Ngoài chiếc túi thơm thì còn có nhành san hô này nữa. Lúc đó tiểu vương đang mắc bệnh đậu mùa, toàn thân ngứa ngáy vô cùng, vết đậu mùa trên trán đã bị gãi đến chảy máu, bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Nhưng cho dù tiểu vương đang mắc bệnh truyền nhiễm, người bạn thiếu thời đó không những không sợ bị tiểu vương lây bệnh, mà còn tặng cho tiểu vương nhành san hô kia. Người bạn nhỏ đó của tiểu vương nói rằng, mỗi khi tiểu vương cảm thấy ngứa ngáy thì hãy bóp chặt nhành san hô trong lòng bàn tay, vậy thì đau đớn ở đó sẽ áp chế cơn ngứa trên cơ thể, tránh việc gãi ngứa sẽ để lại sẹo."

Nguyên Ninh có chút bồi hồi, đó rõ ràng là những lời nàng đã nói với người bạn San Hô của mình kia mà. Không ngờ Quốc Chẩn lại chính là người bạn thuở thiếu thời của nàng. Nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của hai người bọn họ, Nguyên Ninh đã hiểu tại sao sau khi nhận được túi hương có mùi hương quen thuộc, Quốc Chẩn lại có thiện cảm với nàng. Nhưng mà cũng may là Quốc Chẩn đã ngộ nhận Vân La mới là người bạn thuở thiếu thời của chàng chứ không phải Nguyên Ninh, bởi lẽ với mối quan hệ trái ngang hiện giờ của nàng và Quốc Chẩn, việc biết được chân tướng sự thật có ích lợi gì cơ chứ?

Nhưng tại sao chàng lại ngộ nhận Vân La là người bạn thuở thiếu thời của mình? Nguyên Ninh chìm trong câu hỏi tự vấn đó, nhưng nàng chợt nhớ rằng mình đã từng đem chuyện này kể với Vân La, cũng đã từng tránh mặt Quốc Chẩn trước mặt nàng. Có lẽ Vân La cũng hiểu rằng việc để cho Quốc Chẩn biết chân tướng sự thật là điều không nên, cho nên khi vô tình biết được Quốc Chẩn chính là San Hô, nàng đã đứng ra nhận làm người bạn thuở thiếu thời đó của chàng.

Lại nghe Quốc Chẩn gãi đầu nói: "Nãy giờ tiểu vương buột miệng nói ra chuyện này, quả thực là đã thất tín với Thần phi rồi!"

Nguyên Ninh thắc mắc: "Thất tín?"

Quốc Chẩn gật đầu: "Lúc nhỏ tiểu vương đã từng hứa, sau này khi lớn lên, bản thân sẽ dùng một rặng san hô đỏ để tặng cho Thần phi, đền đáp cho nhành san hô mà nàng ấy đã tặng. Khi tiểu vương nhắc lại chuyện đó, Thần phi đã nói rằng chuyện thiếu thời ngày trước chỉ nên để cho nó trôi vào dĩ vãng, hiện giờ Thần phi đã là phi tần của Quan gia, tiểu vương không cần bận tâm về lời hứa ngày trước, cũng không nên nhớ mãi chuyện này. Vậy nên nãy giờ tiểu vương nhắc lại chuyện này trước mặt Đức phi điện hạ, xem như là đã thất tín đối với lời đó của Thần phi!"

Mấy câu này càng khiến cho phỏng đoán của Nguyên Ninh trở nên chắc chắn. Những gì mà Vân La đang làm là muốn tốt cho nàng. Nghĩ đến đó, Nguyên Ninh đối với cái chết của Vân La càng thêm đau lòng. Nàng cúi đầu hít một hơi dài: "Đại vương đừng lo, Thần phi sẽ không trách ngài đâu. Bởi vì Thần phi cũng đã kể cho tần thiếp chuyện này từ trước. Ngài yên tâm, chuyện này ngoài ba người chúng ta ra, sẽ không còn có thêm bất kỳ người nào biết. Ký ức đẹp đẽ đó của ngài và người bạn thiếu thời kia, xin hãy theo nguyện vọng của Thần phi, để cho nó sống mãi ở trong quá khứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro