
[ 211 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Ngài Garuel."
Con hẻm sau quán trọ không có ánh sáng. Ẩn mình dưới bóng đổ của tòa nhà, Garuel chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn Cadell, gương mặt anh ta là một mớ cảm xúc rối rắm chẳng thể gọi thành tên.
"Cậu thất vọng về tôi à?"
Đó là một câu hỏi bất lực. Đứng cạnh anh ta, Cadell cũng cảm thấy mệt mỏi, dù trong lòng vẫn còn giận dữ. Trong con hẻm bít lối, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bầu trời đêm u ám.
"Nếu anh muốn hỏi về chuyện vô trách nhiệm mà còn dám lảng vảng bên ngoài với Lydon, thì đúng, tôi thất vọng lắm."
"Xin lỗi. Lúc đó tôi không tỉnh táo. Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự nhận ra. Rằng mình đúng là đã chết rồi."
Ngước nhìn bầu trời đêm dưới ánh trăng, Garuel cười nhạt. Cadell hạ mắt, ngắm gương mặt anh ta.
"Còn về chuyện anh khiến Modeleine tổn thương đến vậy, tôi vẫn không hiểu. Vì tôi không biết tại sao anh lại nói thế. Anh bảo rằng muốn rời đi vì sợ phản bội lòng tin của họ."
Dù Cadell nghĩ thế nào, cậu vẫn chẳng thấy chút chân thành nào trong lời than vãn của Garuel. Không đời nào. Nếu anh ta coi Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng là gánh nặng, hẳn đã không chọn che giấu sức mạnh Ma tộc và chết vì họ. Anh ta sẽ coi đó như một cơ hội.
Cadell muốn nghe câu trả lời, nhưng Garuel chỉ nghiến chặt hàm, kiên quyết giữ im lặng.
"Công khai việc anh là nửa Ma tộc còn đỡ tàn nhẫn hơn. Với Modeleine, và với chính anh nữa. Sao lại phải giấu giếm đến tuyệt vọng như thế? Quyết định đó chẳng đem lại lợi ích cho bất cứ ai cả."
"Modeleine nên hận tôi. Càng tốt nếu anh ta biết tôi chưa chết. Anh ta nên căm ghét tôi hơn cả kẻ thù của mình."
"Tại sao anh lại muốn vậy?"
Cadell sốt ruột, giọng cậu gắt lên. Garuel quay đầu chậm rãi, nhìn vào bóng tối trong đôi mắt xám tro ấy.
"Nếu không, tên ngây thơ đó rồi sẽ tìm cách hiểu tôi. Anh ta sẽ chấp nhận sức mạnh bẩn thỉu này và dâng nó cho cậu."
"...Đó là vấn đề?"
"Anh ta, cùng Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng mới mà anh ta sẽ dẫn dắt, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của tôi. Cậu có thể chấp nhận nổi không? Tôi thì không. Tôi đã chọn cái chết để bảo toàn niềm kiêu hãnh của họ, giờ cậu lại muốn tôi vứt bỏ nó chỉ để đỡ đau đớn hơn ư? ...Tôi không thế làm được."
Garuel chưa từng xem Đạo kỵ Đoàn của mình là gánh nặng. Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng luôn là niềm kiêu hãnh của anh ta, và anh ta cũng muốn bản thân trở thành niềm kiêu hãnh của họ. Anh ta nỗ lực để làm một Chỉ huy mà không ai có thể trách móc. Gian khổ, nhưng mang lại cảm giác tốt đẹp. Thậm chí còn có niềm hãnh diện khi dẫn dắt người khác đúng đắn.
Dù giờ tất cả chỉ còn là một thứ hạnh phúc trong quá khứ, hệt ảo ảnh, Garuel vẫn hy vọng những thuộc hạ của mình có thể giữ nguyên niềm kiêu hãnh đó. Anh ta không muốn họ phải chịu đựng nỗi đau vì một Chỉ huy mang dòng máu Ma tộc. Không muốn họ phải đối diện với sự thật rằng kẻ từng chém giết Ma tộc lại mang thứ máu đó trong người.
"Nếu oán hận tôi, Modeleine sẽ dốc sức biến Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng thành một đoàn tốt đẹp hơn xưa, khao khát thoát khỏi cái bóng của tôi. Họ sẽ trưởng thành. Tôi muốn họ trưởng thành. Tôi muốn họ lớn mạnh mà chẳng hề biết đến vết nhơ mang tên tôi. Tôi muốn cái chết của mình trở thành chất dinh dưỡng cho họ, Cadell à."
"Nhưng chuyện đó..."
Đây là sự tàn nhẫn với cả hai bên. Với Modeleine, kẻ bị buộc phải căm hận người mình ngưỡng mộ mà chẳng biết sự thật, và với Garuel, kẻ tự cắn xé bản thân bằng chính sự căm hận đó. Đau đớn đến tột cùng.
"Nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ làm thế. Không, có lẽ cậu còn chọn tốt hơn, vì cậu là một Chỉ huy giỏi hơn tôi. ...Nhưng tôi không hối hận."
"Chừng nào anh còn ở cạnh tôi, anh sẽ chẳng thể tránh mặt Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Sẽ còn gặp họ, bất kể khi nào, và mỗi lần như vậy anh đều sẽ đối diện với lời nguyền rủa, oán hận của Modeleine."
"Tôi biết."
"Sẽ đau đớn lắm đấy. Anh không thể chạy trốn đâu."
"Cậu nói phải."
Rõ ràng Garuel không định rút lại quyết định. Đó là lý do Cadell lo lắng. Cậu muốn Garuel thú nhận tất cả với Modeleine, bởi cậu tin đó là cách duy nhất để mọi người bớt đau khổ. Nhưng như vậy là chà đạp lên quyết tâm của Garuel.
Nếu đã chọn chịu đau, Cadell có nên tôn trọng lựa chọn ấy không?
"Tôi không muốn anh chết, nhưng tôi cũng không muốn anh bị tổn thương."
"...Câu nói ấy mới ngọt ngào làm sao."
"Sau hôm nay, sẽ không còn đường quay lại. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh."
Cadell là một người tử tế. Ngay cả khi liều mạng chiến đấu vì những con người xa lạ, chẳng có liên hệ nào với cậu, cậu vẫn truyền đạt sự chân thành, còn khẩn thiết hơn bất cứ ai, rằng cậu muốn Garuel sống. Cadell ngọt ngào. Và bây giờ cậu vẫn vậy. Garuel cảm nhận trọn vẹn sự chân thành ấy, rằng cậu không muốn bất cứ ai bị thương.
Trong khi đó, Garuel đi đến đâu cũng để lại vệt máu. Cadell định chuộc lại một kẻ như vậy bằng cách nào, anh ta vẫn chưa biết. Nhưng Cadell là người mà anh ta chẳng thể quay lưng. Garuel xoay lại, nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi có thể nhờ cậu một việc không?"
"Một việc...?"
"Ôm tôi một lát. Thật chặt vào nhé, để tôi không quay lại tìm Modeleine."
Khi anh ta khẽ dang tay, gương mặt Cadell thoáng hiện vẻ lúng túng. Nhưng sự do dự chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi, ngoài mong đợi của Garuel, cậu tự nguyện bước vào vòng tay anh ta. Garuel cảm nhận cánh tay cậu vòng quanh thắt lưng mình. Anh ta tự hỏi liệu làm vậy có đúng không, nhưng vẫn im lặng, chẳng nỡ kháng cự hơi ấm từ vòng ôm khắng khít ấy.
"Tôi chỉ nghe lời mỗi lần này thôi. ...Vì trông anh có vẻ đang rất khổ sở."
Dù Garuel siết chặt vai cậu và tựa má lên đỉnh đầu Cadell, cậu cũng không hề rời đi. Một Chỉ huy biết hy sinh đến thế cho thuộc hạ, Garuel không khỏi thán phục. Vì vậy, anh ta khép mắt lại, thì thầm khẽ khàng.
"Cậu biết không, chính tôi là người gần như đã dạy dỗ Modeleine. Ban đầu anh ta đúng là một tên đần độn chẳng biết gì cả... Nhưng cũng thú vị lắm."
"Khó mà tưởng tượng được."
"Cậu sẽ phải ngạc nhiên khi thấy đấy. Thật sốc khi trên đời có kẻ bất tài đến thế."
"Anh ác miệng quá. Đang khoe khoang mình là thiên tài à?"
"...Chính vì vậy tôi mới sợ bị căm ghét."
Cadell khẽ động đầu. Khi Garuel ngẩng lên, lập tức bị ánh nhìn sắc bén ghim vào.
"Tôi sợ, vì nó sẽ rất đau. Nỗi đau ấy đến cả ma lực cũng không chữa lành nổi, nên tôi sợ. ...Chắc anh ta sẽ oán hận lắm nhỉ? Tôi cũng sẽ ghét lắm. Việc anh ta chẳng còn tôn trọng tôi nữa."
"..."
"Anh ta sẽ bảo những thuộc hạ khác quên tôi đi càng sớm càng tốt. Đó là cách anh ta trưởng thành. Tôi sẽ bị quên sạch. Và tôi sẽ sống để chứng kiến hết."
Nói thế, Garuel mỉm cười nhạt, nhưng trên mặt lại vương nhiều nuối tiếc hơn ai hết. Cadell từ tốn đưa tay, kéo tấm bịt che mắt trái của anh ta xuống.
"Nhưng anh vẫn có người nhớ đến con người thật của anh. Tôi, và các thuộc hạ của tôi nữa. Chúng tôi sẽ ở cạnh anh, và anh không cần phải giấu gì trước mặt chúng tôi cả."
Khóe môi Garuel khẽ run lên. Thấy chính mình trong mắt Cadell là điều thật khủng khiếp, nhưng gương mặt cậu lại bình thản. Anh ta không biết nên nói gì, nên biểu cảm ra sao, cuối cùng chỉ ép đầu Cadell tựa vào ngực mình, che đi gương mặt ấy.
"...Cậu tuyệt thật đấy, đến cả than vãn cũng chịu đựng."
"Tôi quen với mấy lời phàn nàn kiểu này rồi."
"Tốt. ...Như vậy là đủ."
Cái cách Cadell chẳng buồn ngẩng đầu nữa, cái cách vòng tay cậu không hề buông lỏng. Tất cả đều đủ. Nên Garuel quyết tạm thời chôn vùi nỗi sợ đang dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro