
[ 210 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đôi mắt Modeleine run lên dữ dội khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Garuel. Trong mắt hắn ta, gương mặt kia vẫn méo mó quái dị, nhưng Modeleine ngày càng chắc chắn hơn.
"Anh... là Chỉ huy, đúng chứ?"
Giọng nói đầy khẩn thiết cứ cố xác nhận sự thật đó, trong khi Cadell vừa đuổi kịp Modeleine trễ một nhịp, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua lại giữa hắn ta và Garuel.
Bị Ban và Lumen giữ chặt, Modeleine thoáng nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng ngay khi được buông ra, hắn ta lập tức quay người lao theo Garuel.
Và trước khi ai kịp phản ứng, Modeleine đã đuổi kịp anh ta. Cadell thở hổn hển, đưa tay che miệng. Cảm giác như máu đang bị rút sạch khỏi cơ thể.
Ban và Lumen vội vàng lao tới kéo Modeleine ra, nhưng Garuel đã ngăn họ lại.
"...Để tôi xử lý."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Modeleine buông tay khỏi vai Garuel. Trong ánh mắt hướng về phía anh ta còn xen lẫn cả nỗi sợ.
Ngược lại, Garuel lại cất giọng bình tĩnh, như thể vừa lấy lại được một phần bình tĩnh. Ánh mắt anh ta hướng về Cadell, chứ không phải Modeleine.
"Xin lỗi, Ngài Cadell. Hãy để tôi tự giải quyết chuyện này..."
"Cùng nhau."
"Nhưng—"
"Đừng làm tôi nổi giận thêm nữa. Nghe lời tôi."
Thái độ lạnh lùng của Cadell khiến Garuel không thể cứng đầu thêm. Giữa lúc hỗn loạn này, Modeleine vẫn nhận ra một sự căng thẳng khó chịu giữa Garuel và Cadell. Bằng bản năng, hắn ta đoán rằng Cadell có liên quan đến cái chết của Garuel. Hắn ta quay sang định dò xét, nhưng Cadell đã tránh ánh mắt.
'Đã đến nước này thì chỉ còn cách ngồi xuống nói chuyện ba mặt một lời.'
Thân phận của Garuel đã bị người cuối cùng nên biết phát hiện. Nhưng không vì thế mà họ có thể bỏ kế hoạch. Cadell quay sang Ban và Lumen với vẻ mặt trấn tĩnh lại.
"Tìm Lydon cho tôi."
*
Phép ảo ảnh trên người Modeleine và toàn bộ Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đã được giải trừ. Người đàn ông trước mặt họ giờ không còn là kẻ xa lạ với gương mặt biến hóa kỳ dị nữa. Đáng ra anh ta đã chết, đáng ra anh ta vẫn phải giả vờ đã chết. Nhưng đây chính là Garuel Monzasi.
"Cadell ơi, em giận à...?"
"Phải."
"...Xin lỗi."
Vừa giải ảo thuật cho mọi người, Lydon rụt rè tiến lại gần Cadell. Y liếc nhìn rồi định ôm cậu, nhưng bàn tay Cadell đã đẩy y ra. Lydon cúi mắt, nhận ra lần đầu tiên Cadell đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ngán.
"Ta sai rồi, Cadell. Em đừng giận nữa nha."
"Ra ngoài."
"Cadell..."
"Ban, Lumen. Đưa Lydon ra ngoài. Xong việc tôi sẽ tìm anh."
Cadell phớt lờ ánh mắt van nài và bước chân ngập ngừng của Lydon. Cậu giận vì sự vô trách nhiệm của cả Lydon lẫn Garuel. Đây là một kế hoạch lừa dối và gây tổn thương cho tất cả mọi người. Ít nhất họ cũng nên tôn trọng những người sẽ bị ảnh hưởng. Họ nên thể hiện chút thành ý.
Sự vô cảm ấy đã khiến người bị lừa tổn thương đến hai lần. Sự thật đó khiến Cadell tức giận hơn bất cứ điều gì.
"Giờ xin hãy giải thích. Làm sao Chỉ huy đã chết lại còn sống? Và Ngài Cadell biết mọi chuyện này bằng cách nào?"
Chỉ còn Cadell, Garuel và Modeleine trong căn phòng trọ được phong tỏa tạm thời. Không rời mắt khỏi Garuel, Modeleine cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn ta có lý do để giận không? Hay đây chỉ là hiểu lầm? Hắn ta không muốn kết luận vội vàng.
Cadell là người trả lời trước.
"Tôi sẽ nói thật. Ngài Garuel vốn chưa từng chết. Cái xác mà anh thấy vốn chỉ là ảo ảnh do Lydon tạo ra... Và đó là mệnh lệnh của tôi."
Modeleine chớp mắt liên hồi. Hắn ta cố tiếp nhận thông tin một cách khách quan, nhưng càng như vậy lý trí hắn ta càng trượt khỏi tầm tay. Gắng kiềm chế cảm xúc, hắn ta lắp bắp.
"Tại, tại sao lại làm vậy?"
"Chuyện đó..."
Lý do là để chiêu mộ Garuel và năng lực chữa trị có thể giúp đồng đội chiến đấu trong điều kiện an toàn hơn.
Đó là một mong muốn cá nhân, ích kỷ, và Cadell không thể nói ra. Garuel đã thay cậu trả lời.
"Vì tôi không muốn ở lại Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng nữa. Tôi đã nhờ Ngài Cadell giúp."
"Không muốn ở lại...?"
"Chẳng phải tôi nói điều đó mỗi ngày đến mức anh phát ngán rồi sao? Rằng tôi sẽ nhường vị trí Chỉ huy cho anh. Tôi sẽ thất vọng lắm nếu anh nghĩ đó chỉ là nói đùa."
Cadell cảm thấy tội lỗi với Modeleine, nhưng Garuel thì không. Ngược lại, anh ta trông có vẻ sốt ruột muốn kết thúc chuyện này, điều đó khiến Cadell thực sự sốc.
Garuel mà Cadell biết là một người thà chết chứ không phản bội lòng tin của thuộc hạ. Không có lý do gì để anh ta hành xử như vậy.
"Đây là Đạo kỵ Đoàn của Chỉ huy, nơi anh đã dẫn dắt rất lâu..."
"Đúng vậy, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng là của tôi, là nơi tôi đã gánh vác rất lâu. Một gánh nặng mà tôi đã mang quá lâu."
Garuel bật cười khàn khàn, dốc ngược thùng rượu trên tay xuống sàn. Chất lỏng nồng nặc mùi cồn thấm vào ván gỗ, bắn vài giọt lên giày Modeleine.
"Tôi mệt rồi, Modeleine. Mệt với kỳ vọng mà cả vương quốc đặt lên Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, mệt với áp lực phải thắng mọi trận chiến. Tôi mệt mỏi vì tất cả. Tôi không hiểu tại sao phải gánh nó một mình, và giờ tôi không muốn nữa."
"...Chúng tôi sẵn sàng sẻ chia gánh nặng với anh."
"Không. Các người chưa từng sẵn sàng."
Rượu cạn, Garuel ném thùng sang bên với vẻ bực bội rồi nhìn chằm chằm Modeleine đang đứng chết lặng.
"Này Modeleine, anh có biết ai góp phần nhiều nhất vào gánh nặng đó không? Chính là các người. Ngay cả khi đứng ở ngã rẽ, các người cũng không chọn trái hay phải, chỉ dựa dẫm vào tôi. Các người tuân lệnh tôi nhất mực, nhưng cũng cúi đầu chờ mệnh lệnh."
"Không đúng. Chúng tôi ở đây là vì—"
"Những người chiến đấu vì Thần phải tỏa sáng ngay cả trên chiến trường. Tất cả ánh mắt đều dõi theo, bất kể họ có được Thần ưu ái hay không. Tôi phải tính toán từng trận đánh để cho những kẻ chờ đợi như trẻ con mút tay như các người một chiến thắng tuyệt đối. Đúng vậy, một Chỉ huy giỏi phải chịu đựng được. Biết đâu các người còn thấy tất thảy điều đó là một sự thú vị."
Mùi rượu nồng lan khắp nền gỗ sẫm màu. Không biết do mùi rượu hay do bầu không khí gượng gạo, Cadell thấy mình càng lúc càng lạc lõng.
'Cơn giận này... không giống Garuel chút nào.'
"Nhưng tôi thì không. Tôi không phải Chỉ huy tốt. Nên tôi bắt đầu oán hận tất cả."
"Anh là người tốt hơn bất cứ ai khác."
"Có lẽ với anh, vì anh vẫn giữ cách nhìn đó. Nhưng giờ anh còn nói vậy được không? Một thần quan trung thành không uống rượu, không qua đêm với phụ nữ, không hôn đàn ông. Anh đã thấy tôi làm tất cả, và vẫn gọi tôi là Chỉ huy tốt chỉ vì anh không muốn gánh cùng tôi. Anh muốn tôi ở lại đến cùng, dù tôi có tan nát."
Những lời đó là một nhát dao vào lòng trung thành của Modeleine. Cadell mím môi, nhìn sắc mặt ửng đỏ của hắn ta.
'Cần gì phải đẩy đến mức này...'
"Ngài Garuel. Dừng lại đi."
Cadell bước lên định chặn màn độc thoại ấy, nhưng Garuel cản lại và tiếp tục đánh vào lòng Modeleine.
"Tôi chán rồi. Đạo kỵ Đoàn, vương quốc, dân chúng. Tôi không muốn bảo vệ các người nữa. Thế nên tôi đã cầu xin Ngài Cadell đưa tôi ra khỏi chiếc quan tài ngột ngạt này. Tôi đã bám lấy cậu ấy một cách thảm hại. Miễn sao tôi cắt đứt được với các người."
"...."
"Vậy nên anh cũng buông tay đi. Hãy để tôi có một đám tang. Tôi chỉ có thể thoát bằng cách chết. Hãy để vị Chỉ huy đáng thương của anh ra đi."
Modeleine chết lặng, không thốt nổi lời nào. Garuel nhìn hắn ta, rồi khẽ nói.
"Nếu còn chút trung thành với tôi, hãy xóa tôi khỏi ký ức. Đây là mệnh lệnh cuối cùng."
Không nghe thấy câu trả lời. Garuel quay lưng rời phòng. Cadell nhìn qua lại giữa Modeleine như chết lặng và cánh cửa mở toang.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức Cadell chẳng kịp ngăn lại.
"...Ngài Modeleine."
Nghe tiếng gọi, hắn ta vẫn không nhúc nhích. Nắm tay siết chặt run lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Cadell muốn an ủi, nhưng biết rằng lời mình sẽ chỉ thành mỉa mai. Cuối cùng, cậu lặng lẽ rời đi, khép cửa thật nhẹ. Thở dài, cậu quay đầu nhìn hành lang trống không.
"Lại đi đâu rồi?"
Cậu không thể hiểu nổi cách Garuel chọn giải quyết, nhưng giờ vẫn phải tìm anh ta. Cadell nhấc bước nặng nề, lần theo dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro