Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 208 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tại bến cảng ở Vương quốc White.

Sau một lần thử sai, Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đã đặt chân an toàn vào Vương quốc. Làn gió biển mát lạnh và làn nước trong vắt vẫn không khác gì so với trước khi rời đi.

Ban khen cậu hết lời vì đã thành công trong việc thi triển ma pháp dịch chuyển, còn Lumen thì cũng buông một câu khen trêu chọc, nhưng gương mặt Cadell lại chẳng hề tỏ ra hài lòng. Trái lại, nó đượm đầy tuyệt vọng.

'Là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác.'

Giọng nói khàn trầm vang lên ngay trước khi ma pháp kích hoạt. Ở khoảnh khắc cuối, Thích khách kia đã tiết lộ cái tên mà mình giấu kín. Và đó không ai khác ngoài Yozen Vardikta.

'Thế quái nào? Yozen? Đó là Yozen thật sao? Nếu biết đó là Yozen, mình đã bám lấy ống quần y mà van xin cho y gia nhập rồi. Garuel với Lydon á, hừ, mình đã bỏ mặc hai tên đó tự lo thân và lập hẳn căn cứ ở Dunkelhai luôn!'

Cậu vò tóc, hối hận vì bản thân trước đó đã quá dễ dàng để Yozen rời đi. Bỏ ngoài tai tiếng lo lắng từ hai người đồng đội, Cadell ngồi xổm xuống sàn, ủ rũ lẩm bẩm.

"Đời tôi... là cái quái gì vậy chứ..."

Yozen Vardikta là Kỵ sĩ hạng S trong đội hình cuối cùng của cậu, đồng thời cũng là lựa chọn số một cho vị trí Thích khách cuối cùng.

'Mình không hề mong sẽ gặp y. Vốn định để điều đó như một giấc mơ xa vời...'

Việc Thích khách đã giúp cậu lại chính là Yozen khiến cho cú sốc càng lớn. Nếu khi đó cậu chỉ cần nghĩ tới khả năng ấy thôi, hẳn cậu đã dai như gián mà tìm cho ra tên y. Giá mà biết được Kỵ sĩ trong mơ, người cậu ao ước bấy lâu, lại bay khỏi tầm tay ngay trước mũi mình như vậy...

"Chỉ huy, cậu dùng nhiều ma lực quá nên bị gì trong người à? Có cần tìm hiệu thuốc không?"

"Trước hết thử cõng em ấy đi. Tốt nhất là ta đi tìm chỗ trọ cái đã."

Cadell chỉ im lặng rên rỉ, khiến hai thuộc hạ sốt ruột tìm cách giải quyết. Trước sự giục giã của Ban, người đang sốt sắng muốn quét sạch cả tủ thuốc bất cứ lúc nào, Cadell chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ tấm lưng vừa tầm với.

"Không, tôi ổn... Đi thôi."

"Nếu mệt thì em cứ leo lên lưng ta nhé."

"Nếu Chỉ huy ngại hắn, tôi sẽ cõng cậu. Đừng cố quá."

Thứ khiến cậu khó chịu không phải là lưng Lumen, mà là sự ngu ngốc của bản thân khi bỏ lỡ Yozen Vardikta và còn tự mãn rằng tính cách của y cũng khá ổn. Cadell lảo đảo bước đi, từ chối mọi ý tốt của đồng đội.

'Mình đâu biết rừng đó ở chỗ nào trong Dunkelhai. Cũng chẳng biết có tìm lại được y không... Thôi bỏ đi. Ít nhất thì giờ cũng biết y ở trong Dunkelhai.'

Càng nhớ lại sự khờ khạo của mình, cậu càng thêm nghi ngờ bản thân. Để gạt bỏ cảm giác tiếc nuối đang lớn dần, Cadell quyết định quay lại kế hoạch ban đầu.

*

"Cậu đến ngay sau khi ta nhận được thư của Hoàng đế bày tỏ sự tiếc thương, vậy việc cho rằng Kỵ sĩ Đoàn của cậu là món quà an ủi cũng chẳng sai biệt lắm."

Cadell thẳng lưng, cân nhắc xem liệu mình có thể coi lời của Quốc vương Danila là một câu nói đùa không.

Nhà vua cố duy trì cuộc trò chuyện thoải mái như khi lần đầu gặp cậu, nhưng trong mắt ông vẫn ánh lên nỗi buồn khó giấu.

Đã từng có lần, Garuel nói rằng vị vua của anh ta 'tham nhân tài vì không có tài năng gì'. Với một người như thế, Garuel Monzasi hẳn là vô cùng đặc biệt. Việc ông bỏ qua chuyện một Đạo kỵ lêu lổng ngoài đường đã đủ để Cadell tin điều đó.

"Cậu tìm thấy thi thể Garuel."

"...Vâng."

"Ra vậy."

Quốc vương Danila khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghi và điềm tĩnh, nhưng hôm nay ông lại có phần uể oải khác thường, và nguyên nhân chính là Cadell. Cậu chỉ cảm thấy khó xử khi ở vị trí này.

"Cảm ơn cậu. ...Dù việc cậu giấu chuyện Lumen Dominic gia nhập khỏi ta và chọn Đế quốc đe dọa cậu thay vì Vương quốc White tươi đẹp này. Cảm ơn vẫn là cảm ơn."

"Ch-chuyện đó... Tôi xin lỗi. Nhưng lúc đó, Lumen thật sự chưa phải là thuộc hạ của tôi."

"Không sao. Ta không hẹp hòi đến thế."

Dường như thấy bộ dạng lúng túng của Cadell thú vị, Danila mỉm cười thấp giọng rồi tựa lưng vào ghế. Ông khẽ lẩm bẩm.

"Phải. Nếu muốn oán, ta nên oán tên Ác ma kia."

Giả vờ không nghe thấy lời mỉa mai, Cadell khẽ cúi mắt. Cậu hiểu, dù chỉ một chút, cảm giác mất đi một Kỵ sĩ quý giá sẽ thế nào. Giữ im lặng chính là sự tôn trọng tối thiểu cậu có thể dành.

Giọng Danila vẫn dịu dàng như thường, dù chứa nỗi chua chát.

"Lễ tang Garuel sẽ diễn ra vào chiều mai. Ta hy vọng cậu sẽ có mặt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của anh ta."

"Tất nhiên là tôi sẽ có mặt."

"Ta sẽ dẫn cậu đến một con tàu sau đó."

Đây là cử chỉ tốt bụng của nhà vua dành cho Cadell, vì việc đi tàu là bắt buộc để đến được Đồng tuyết Inte. Cậu lễ phép cảm ơn, và Danila để cậu rời đi, hẳn là vì biết cậu mệt sau chuyến đi.

Khi rời khỏi phòng yết kiến, gương mặt Cadell chẳng biểu lộ cảm xúc gì — vì cậu đang kìm nén.

Từ sau cuộc trò chuyện với Lumen, Cadell đã cố giữ mức tối thiểu cảm xúc liên quan đến Garuel. Cậu không có ý định đưa anh ta sống lại, dù điều đó có khiến cậu đau đớn đến tận đáy lòng. Dù thế nào đi nữa, Garuel rồi sẽ trở thành Kỵ sĩ của cậu. Cướp lấy người của kẻ khác rồi lại khóc lóc xin lỗi chỉ khiến bản thân trông thật lố bịch. Cadell không muốn trơ trẽn, nhưng cũng không muốn trở nên đáng xấu hổ.

'Nếu là chiều mai thì còn khoảng một ngày. Khó mà... đi gặp Lydon ngay được.'

Nếu lần theo dấu chỉ của chiếc nhẫn, cậu sẽ tìm được y, nhưng giờ y đang ở cùng Garuel đang giả làm xác chết. Cadell không muốn tìm tới và bị phát hiện.

'Thà chuẩn bị cho nhiệm vụ chính tiếp theo thì hơn.'

Nghĩ vậy, cậu định sẽ lên kế hoạch, ăn một bữa, và dành chút thời gian ở bên các đồng đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro