
[ 206 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Khi mở mắt ra, cậu sẽ đáp tại cảng của Vương quốc White. Đây là nơi còn sót lại nhiều ma lực nhất, nên pháp trận dịch chuyển sẽ được tạo ra ở đó.
Khi đến cảng, việc đầu tiên là đến gặp Quốc vương để báo tin về sự có mặt của Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân. Kỵ sĩ Đoàn của Đế quốc có liên quan chặt chẽ đến cái chết của Garuel Monzasi, và dù sẽ không được chào đón, họ cũng sẽ không bị xua đuổi, nhất là khi đã từng có thành tích ngăn chặn ma vật xâm nhập làng Baskin. Sau đó, cậu sẽ tham dự tang lễ của Garuel để chắc chắn rằng Lydon đang xử lý mọi việc ổn thỏa.
'Mình đã định thế... nhưng...'
Từ khi nào ở cảng lại mọc nhiều cây đến vậy? Cadell ngước nhìn bầu trời bị tán lá rậm rạp che khuất và sững sờ.
"Ban ơi? Lumen ơi?"
Chuyện này vô lý. Không thể nào như thế được. Vừa phủ nhận, cậu vừa gọi tên các thuộc hạ, nhưng không có tiếng đáp lại.
Đứng yên quan sát tình hình, Cadell bỗng phá lên cười rồi đưa tay che mặt.
"Chết tiệt."
Không thể tin nổi. Cậu không biết đây là khu rừng nào, nhưng có vẻ các thuộc hạ của mình đã rơi vào địa ngục thiệt rồi. Cadell mím môi, mở túi ra.
Lúc thế này cần phải bình tĩnh. Giữ vững tinh thần, cậu uống một bình dược để hồi phục lượng ma lực đang cạn kiệt, nhưng vừa uống được một ngụm thì Cadell đã phun ra vì một cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện lên.
「Có Kỵ sĩ chiêu mộ ở gần đây」
「Số lượng: 1」
"Ở, ở đây? Báo có người ở đây á?"
Một Kỵ sĩ ở tận trong khu rừng sâu này có thể được chiêu mộ? Cậu đã quay lại Rừng Mê Hoặc ư? Không thể nào. Hướng của pháp trận dịch chuyển còn chẳng chạm tới biên giới của nó.
'Hay đây là khu rừng của một Tiên tộc khác?'
Khả năng đó khá cao. Cadell đảo mắt suy nghĩ trong khi uống nốt chỗ dược, một nửa đã bị lãng phí.
'Nếu là Tiên tộc thì mình đã có Lydon, nên không sợ phong ấn sức mạnh. Nhưng trong đội mà có hai Tiên tộc thì...'
Có thể thuyết phục sẽ dễ hơn Lydon. Chỉ riêng việc có Lydon, một Tiên tộc thừa hưởng sức mạnh của Tiên vương Hessonia cũng đủ khiến đối phương muốn gia nhập. Nhưng Cadell vẫn thấy lưỡng lự.
'Dù hoàn thiện Kỵ sĩ Đoàn sớm là quan trọng...'
Chưa chắc Lydon sẽ chấp nhận một Tiên tộc khác, và cũng khó mà tin người đó giỏi hơn y. Hay là cứ coi như chưa thấy gì?
'Mình nghĩ là bởi—'
Khi vừa nghĩ mọi chuyện có thể suôn sẻ, từ phía sau hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống vang lên một giọng nói lạ.
"Tìm tôi?"
Cadell giật nảy vai vì tiếng nói bất ngờ, đến mức chẳng kịp hét lên. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu vội quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Không có bóng người, không khí im lìm ngoài tiếng lá cây xào xạc. Giọng nói rõ ràng đến mức không thể là ảo giác, Cadell do dự mở miệng.
"Ai—"
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay bất ngờ đưa ra che mắt Cadell.
"Cái, cái gì! Anh là ai!"
Không hề cảm nhận được ai tiếp cận. Hoảng loạn, Cadell định dựng kết giới trước khi bị hại, nhưng người đó đã nhanh hơn.
"Nếu biết tôi là ai thì cậu sẽ khó sống lắm đấy. Vẫn muốn nghe sao?"
"..."
"Cậu và tôi còn chưa biết mặt nhau, nên tôi sẽ cho cậu cơ hội bình tĩnh lại. Có phải cậu đang tìm tôi?"
Có khả năng che mắt người khác chính xác đến vậy mà lại nói không biết mặt nhau? Vì muốn tránh xa sự vô lý này, Cadell quyết định tiếp tục trò chuyện.
"Không, tôi còn chẳng biết đây là đâu, khỏi phải bàn việc anh là ai. Tôi đang dùng ma pháp dịch chuyển thì bị lệch đường. Anh có biết đây là đâu không?"
"Cậu định đi đâu?"
"Vương quốc White."
"Đây là Dunkelhai."
"Du, Dunkelhai?"
Dunkelhai là vương quốc bên kia đại dương, cũng là nước gần nhất với địa điểm nhiệm vụ Đồng tuyết Inte.
'Tuy Dunkelhai cùng hướng với Vương quốc White... Chẳng lẽ mình dùng quá nhiều ma lực? Mình đã dồn hết sức vì nghĩ không đủ ma lực, nên đi quá xa rồi...'
Chìm trong cơn vô vọng của riêng, người đàn ông tiếp tục hỏi.
"Cậu đi một mình?"
"...Tôi có hai đồng đội, nhưng không biết họ rơi xuống đây hay chỗ khác."
"Ra là đồng đội cậu."
"Anh biết họ ở đâu à?"
"Biết. Bởi cậu là người đầu tiên trong ba kẻ tìm đến tôi."
Tin này thật đáng mừng. Cadell thở phào, trong lòng cũng chắc chắn một điều.
'Người này là Thích khách.'
Dunkelhai được mệnh danh là 'Vùng đất của Thích khách'. Trong giới người chơi, Thích khách ở đây còn bị gọi là 'Thích khách moi tiền', vì chỉ có thể chiêu mộ qua gacha ngẫu nhiên. Và tất nhiên, họ rất giỏi. Cách tiếp cận này đã chứng minh điều đó.
'Nếu y không lên tiếng, có lẽ cả đời mình cũng không biết y đang ở sau lưng. Không cảm nhận được chút hiện diện nào. Thậm chí hơi thở cũng không nghe thấy. Như thể y là một cái bóng thực sự.'
Thích khách cũng chính là vị trí của Kỵ sĩ cuối cùng Cadell muốn chiêu mộ. Bình thường, đây sẽ là tin tốt, nhưng hiện tại thì không.
"Tôi định sẽ quyết có giết cậu hay không dựa vào câu trả lời vừa rồi."
Giờ thì cậu đang một mình, không có đồng đội, và vừa tiêu hao gần hết ma lực để dịch chuyển.
Nếu không biết rõ thân phận Thích khách, cậu chẳng thể đối phó, chứ đừng nói đến chiêu mộ. Thích khách có thể ra tay bất cứ lúc nào, và ít nhất cậu cũng cần đủ sức để phòng thủ.
'Tiếc là giờ không phải lúc.'
Nhanh chóng quyết định, Cadell chọn ưu tiên sống sót. Ít nhất là cho đến khi tìm được Ban và Lumen, cậu không muốn đụng vào Thích khách.
"Tôi mong anh đừng giết tôi, vì tôi không biết anh là ai, và bản thân đang chịu khốn đốn khi lạc đến Dunkelhai."
"Không phải nói dối. Tim đập mạnh, nhưng chân thật."
"...Anh nhận biết chỉ dựa vào nhịp tim?"
"Nhờ thế thôi. Tôi sẽ thả cậu ra. Tôi không giết người vô cớ."
Bàn tay che mắt trượt xuống. Cadell vội nắm lấy trước khi nó rời hẳn. Người đàn ông với giọng điềm đạm từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh dù Cadell hành động bất ngờ.
"Nếu còn chạm vào tôi lần nữa, cậu sẽ chết."
"T-tôi biết, tôi sẽ buông mà. Chỉ muốn nhờ anh một việc thôi ấy."
"...Nói đi."
"Anh nói biết chỗ đồng đội tôi. Có thể đưa tôi đến đó không?"
"..."
"Tôi hiểu mình nói như một kẻ muốn chết ấy, nhưng giờ tôi thực sự đang rất gấp. Tôi cần đến Vương quốc White sớm nhất có thể. Nếu cần, tôi sẽ trả tiền. Chỉ mong anh giúp một lần này thôi."
Khi Cadell buông tay, hoàn toàn không còn dấu hiệu của người đàn ông bí ẩn, khiến cậu tự hỏi y đã bỏ đi. Cậu định mở mắt thì giọng y vang lên.
"Tôi không cần tiền, nhưng sẽ nhớ mặt cậu."
"Mặt?"
"Đừng mở mắt, đứng yên."
Không dám thắc mắc điều kiện kỳ lạ này, Cadell bất ngờ cảm nhận một bàn tay lướt trên gương mặt mình. Những đầu ngón lạnh lẽo, vô tri chạm chậm rãi lên trán, hàng mày, đường viền mắt dưới mí, sống mũi, khóe môi hơi cong và chiếc cằm hẹp. Đó là một cái chạm tỉ mỉ, như đang dò xét một điều chưa biết.
Nuốt xuống nỗi bức bối, Cadell ngoan ngoãn chịu đựng. Chẳng mấy chốc, những ngón tay lạnh giá buông ra và giọng nói bình thản cất lên.
"Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ đồng đội, và đừng mở mắt cho đến khi tôi cho phép."
.
.
.
người chồng cúi cùng của bé Cadell xuất hiện rồi hẹ hẹ hẹ.
dựa vào thông tin trển thì mina cũng hiểu ảnh mù rồi he:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro