Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 204 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân hỗ trợ Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng rút khỏi dãy Mytheran sau khi đoàn kiệt sức vì trận chiến quy mô lớn và cuộc tìm kiếm kéo dài. Trên đường rút, họ đẩy lùi ba đợt tập kích và giúp các Kỵ sĩ kiệt lực hồi phục.

Nhưng giữa hai đoàn chẳng có chút thân tình nảy nở, cũng chẳng có lời kể lại hào hứng về trận chiến gian khổ.

"Không khí ngột ngạt thật."

"Vốn dĩ phải vậy mà."

"Biết là thế, nên nó mới càng bức bối."

Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đã mất đi Chỉ huy. Với tư cách là đại diện ưu tú của Vương quốc, tình cảm gắn bó hẳn rất sâu đậm. Giờ đây, họ chỉ tiến bước lặng lẽ, trầm mặc như đang ở trong tang lễ.

Là những kẻ biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Lumen và Ban đôi khi bộc lộ thái độ chẳng mấy thân thiện, nhưng lần nào Cadell cũng đặc biệt lưu tâm. Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng giờ hẳn đã mục ruỗng từ bên trong. Than phiền lúc này cũng vô nghĩa, vì nguyên nhân vốn nằm ở phía cậu.

Cadell đưa mắt sang Garuel đang bị bọc kín trong vải và buộc vào yên ngựa. Thân thể cứng đờ ấy chẳng khác gì một khúc gỗ, đong đưa theo nhịp bước của con ngựa, trông giống một món hành lý nặng hơn là một con người.

Không phải Garuel diễn quá đạt, mà là cả Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân cũng đang chìm trong ảo ảnh của Lydon. Phải giữ cách nhìn giống mọi người, để ngay cả trong tình huống bất ngờ cũng không lỡ phản ứng lộ liễu.

'Dù biết anh ta còn sống, cảm giác thế này vẫn khó chịu thật... Quả là chuyện chẳng ra gì.'

Garuel đã tính rời Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng từ trước, và dự định sẽ chết sau đó. Có thể tất cả chỉ là những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Cadell vẫn chẳng thể an lòng.

Cậu đã lừa dối vô số người, từ kẻ qua đường đến những người quan trọng nhất. Cảm giác như nghiệp chướng đang chất chồng. Dù có sống sót và quay về thế giới cũ, có lẽ hậu quả của cái nghiệp ấy cũng sẽ giết chết cậu lần nữa.

Không một lời biện minh hay lý lẽ nào giúp cậu thấy nhẹ nhõm. Thậm chí Cadell còn mơ hồ nghĩ bản thân cũng chẳng muốn thấy nhẹ nhõm.

Mất khoảng một ngày rưỡi, họ ra khỏi dãy Mytheran. Đến ngôi làng kế bên, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng lập tức gửi tin về Vương quốc White, còn Cadell cũng gửi thư báo tin Garuel đã chết cho Hoàng đế.

Phản hồi đầu tiên đến từ Vương quốc White là họ cử vài Pháp sư đến đưa Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng về ngay.

"Tôi vô cùng mang ơn cậu, Ngài Cadell."

"Không cần mang ơn... Mong anh giữ gìn sức khỏe. Nếu có thể, tôi cũng muốn dự tang lễ, nhưng..."

"Không sao. Cậu là Kỵ sĩ của Đế quốc, cần ưu tiên việc khôi phục phong ấn. Giúp chúng tôi tìm kiếm lần này đã là quá đủ. Tôi tin Chỉ huy cũng sẽ đồng tình thôi."

Chỉ vài ngày qua, Modeleine đã gầy rộc đi. Hắn ta cố giấu nhưng ánh mắt mờ đục đã tố lộ nỗi đau đang phải chịu. Việc phải diễn vai kẻ vô cảm trước mặt hắn ta khiến Cadell thấy khó chịu, và khi cậu mím môi, Modeleine khẽ mỉm cười.

"Dù Chỉ huy đã mất, tôi tin mối liên kết giữa Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng và Đạo kỵ Đoàn Xích Lân vẫn sẽ bền chặt."

"Đương nhiên. Nếu anh gặp khó khăn, tôi sẽ là người đầu tiên đến giúp."

"Vậy tôi đi trước."

Modeleine dẫn Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng đến chỗ các Pháp sư chờ để triển khai ma pháp di chuyển. Cadell nhìn theo bóng lưng u sầu ấy, rồi khẽ nhấc tấm áo choàng khỏi vai.

"Anh cũng nên đi đi, Lydon."

Lydon thở dài nặng nề khi ló ra từ dưới áo choàng. Suốt đường qua Mytheran, y đã cằn nhằn không muốn đi, nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Giờ y chẳng còn sức mà than vãn nữa.

Lydon lê thân thể mệt mỏi bay tới trước mặt Cadell, khẽ chạm môi vào chóp mũi cậu.

"Đừng quên ta khi ta không ở đây nhé, Cadell?"

"Anh nghĩ tôi là cá vàng hay gì? Dĩ nhiên tôi sẽ không quên rồi."

"Mỗi ngày chỉ được mơ về ta. Chỉ nghĩ đến ta. Nhớ ta hai mươi bốn lần một ngày."

Cuối cùng, khi lời hứa vô lý ấy được miễn cưỡng chấp nhận, Lydon mới quay lưng. Cadell nhìn theo cho đến khi y hòa vào hàng ngũ Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Và khi tất cả những người bước lên ma trận dịch chuyển biến mất—

"Đội trưởng. Có thư hồi âm từ Đế quốc."

Lumen bước lại, trên tay cầm mảnh giấy do bồ câu đưa, nhưng vừa định trao thì khựng lại vì thấy gương mặt Cadell u tối.

"...Ta có nên an ủi em không?"

"Nói nhảm gì vậy? Đưa đây."

"Nhưng ta nghĩ em sẽ không có tâm trạng đọc ấy."

"Đó chẳng phải thứ nên đọc dựa trên tâm trạng."

Dù là bất khả kháng, thì tất cả chuyện này vẫn bắt nguồn từ những quyết định của Cadell. Cậu là người chịu trách nhiệm cho tất cả, và vì thế, không muốn chia sẻ gánh nặng này với bất kỳ ai. Ban và Lumen chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu, chẳng ai trong họ phải chịu trách nhiệm.

Vì vậy Cadell giả vờ như chẳng có gì, chìa tay ra. Nhưng Lumen lại chẳng có ý định chiều theo màn kịch ấy.

"Muốn ta hôn an ủi không?"

"...Anh bị điên à?"

Lumen nở nụ cười tinh quái, nắm lấy tay Cadell và lắc nhẹ. Cadell nhận ra hắn đang an ủi theo cách của riêng mình.

"Sẽ ổn thôi, em đừng lo quá. Nếu không thì cũng có gì đâu? Mọi chuyện đã thành rồi. Đã như vậy thì ta nghĩ em vẫn có thể trơ mặt thêm chút cũng được."

"..."

"Ta không nói đây là quyết định đúng, nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại. Thay vì dằn vặt, em hãy nghĩ đến cách chịu trách nhiệm cho nó. Chứng minh một cách thật đẹp. Vì Đội trưởng giỏi nhất khoản đó."

Lumen là kẻ vụng về trong chuyện an ủi, nhưng hắn luôn nhắc Cadell nhớ đến những điều cậu bỏ lỡ. Hắn mở tay Cadell, đặt mảnh giấy vào. Đôi mắt xanh thẳm hướng thẳng vào ánh nhìn lo âu của cậu.

"Vậy hãy chứng minh lần nữa. Rằng người duy nhất có thể chấp nhận Garuel Monzasi, người duy nhất có thể chế ngự anh ta... chính là Cadell Lythos. Như vậy chẳng phải dễ để mà trơ trễn hơn sao?"

Cadell vốn không muốn để thuộc hạ phải bận tâm. Không muốn được an ủi hay khích lệ. Thế nhưng, lời của Lumen vẫn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù chẳng xóa được tội lỗi, ít ra cũng không để nó đè nặng mãi.

"...Phải. Nên là vậy."

Đúng như Lumen nói, cậu phải chứng minh. Rằng đây không chỉ là một quyết định tồi tệ. Để làm thế, Cadell phải tiếp tục tiến lên.

Với quyết tâm mới, Cadell mở mảnh giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro