Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 203 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Cadell, em tính bỏ rơi ta thế này hở? Em định bán đứng ta cho tên xa lạ hôi rình kia à? Không! Không thể như vậy được!"

"Đừng bám lấy Chỉ huy nữa, cái đồ Tiên kia. Ngừng than vãn và cút mau."

Lydon bám chặt lưng Cadell như mai rùa, không ngừng than vãn. Ban kéo cánh của y, định lôi ra nhưng vô ích.

"Một kẻ xa lạ hôi rình à, Ngài Lydon. Tôi chẳng biết còn người đàn ông nào sạch sẽ và thơm hơn tôi đâu. Hơn nữa, tôi tưởng chúng ta là bạn cũ mà."

"Đừng chọc tức y nữa, giữ im lặng nào."

"Ngài Lumen, anh thử ngửi xem. Tôi đâu có mùi hôi nhỉ?"

"Nếu anh lại gần hơn nữa, ta sẽ khiến anh thành xác chết thật đấy."

Cadell cảm thấy một sức nặng nóng hổi đè lên người và quay lại nhìn những thuộc hạ đang bắt đầu tỏ ra bất hòa. Trên gương mặt cậu hiện lên một nỗi lo còn sâu hơn bất kỳ ai ở đây.

'Chẳng phải tự nhiên mà tình hình trở nên nghiêm trọng thế này.'

Sau một cuộc họp dài, họ đi đến một kết luận: dùng ảo ảnh của Lydon để khiến Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng trông thấy thi thể của Garuel, rồi tổ chức một lễ chôn cất tập thể cho anh ta.

Mục tiêu là để công khai rằng người tên 'Garuel Monzasi' đã hoàn toàn tử vong với thế gian.

'Miễn là Garuel diễn tròn vai, chúng ta sẽ ổn.'

Ảo ảnh không thể tái hiện hoàn hảo cảm giác hay trọng lượng. Để tránh bị nghi ngờ,  Garuel sẽ phải tự đóng giả xác chết. Dù không nằm trong quan tài, anh ta vẫn cần tạo ra sự thật giả mạo trong những khoảnh khắc trước đó.

Vì vậy, Lydon sẽ hợp tác với Garuel một thời gian và đảm nhận vai trò tổ chức tang lễ cho đến cùng. Cadell lo rằng việc này sẽ quá sức với y, bởi sẽ phải lừa gạt rất nhiều người, nhưng Lydon từng tuyên bố rằng y có thể thi triển phép thuật cho toàn Đế quốc, nên Cadell quyết định tin tưởng y.

"Không! Ta sẽ không rời xa Cadell!"

Thực tế, người trong cuộc đang chống đối kịch liệt như thể sắp chết chỉ để khỏi phải làm việc đó. Cadell thở dài, xoa đầu Lydon để an ủi.

"Nếu anh chỉ cần xử lý chuyện này thôi thì sẽ không bao giờ phải làm lại nữa. Làm ơn giúp tôi lần này thôi, Lydon. Anh hiểu rõ chuyện này quan trọng thế nào mà?"

"Nếu quan trọng vậy thì sao Cadell không đi với ta chứ?"

"Có khả năng cao là tôi sẽ bị điều động ngay lập tức đến khu vực các phong ấn ngoài rìa. Tôi muốn ở lại đến ngày tang lễ, nhưng... tôi không chắc mình có thể."

Cadell cũng chẳng yên tâm khi để Lydon một mình. Dù rất muốn ở bên cạnh để quản lý trực tiếp hành vi của y, cậu vẫn bị ràng buộc bởi Đế quốc. Khi xảy ra sự cố liên quan đến quản lý phong ấn, một Chỉ huy sẽ khó lòng tự do di chuyển mà không có sự cho phép của Hoàng đế, nhất là khi cậu chỉ là một Kỵ sĩ 'đã qua kiểm tra' chứ không phải kẻ được ưu ái.

Có thể cậu sẽ được phép dự tang lễ Garuel nếu xin phép, nhưng ngay cả khi Hoàng đế đồng ý, cậu cũng sẽ phải lập tức rời đi để hỗ trợ nếu phong ấn ngoài rìa bị phá.

"Xin lỗi vì phải nhờ anh quá nhiều, nhưng tôi sẽ đưa anh cái này, xong việc thì đến tìm tôi. Hiểu chưa nào?"

Cadell gỡ Lydon khỏi vòng tay ôm và đeo 'Nhẫn Định Mệnh' vào ngón trỏ của y. Lydon bĩu môi nhìn sợi chỉ đỏ óng ánh.

"Đeo vào ngón áp út của ta đi."

"Hả?"

"Ngón áp út. Nhanh lên."

Dù là ngón nào, chỉ cần sợi chỉ hiện ra là đủ. Tuy có chút nghi ngờ, Cadell vẫn ngoan ngoãn đeo nhẫn vào ngón áp út của Lydon.

Lydon cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hất cằm qua đầu Cadell và thở dài khó chịu.

"Garuel tệ thiệt sự. Chết quách đi."

Ánh nhìn đầy thù địch nhắm vào anh ta, nhưng Garuel chỉ nhún vai, vẻ mặt không hề dao động. Cứ như thể những lời mỉa mai chẳng có tác dụng gì, vì anh ta vốn đã chết rồi.

Tuy nhiên, vì Cadell không thể để tình hình căng thẳng đến mức đó, cậu lên tiếng cảnh cáo Garuel.

"Kế hoạch này sẽ chẳng thể thực hiện được nếu không có Lydon. Đừng nổi nóng và hãy hợp tác hết mức có thể. Trừ khi anh muốn quay một câu chuyện thần thoại về việc sống lại ngay trong tang lễ."

"Trời ạ, muốn khởi đầu lại thôi cũng khó nhỉ."

"Đồng tình."

Cadell không ngờ việc kéo Garuel về phe mình lại khó đến vậy. Cậu chưa bao giờ coi đây là trò chơi, nhưng độ khó gần như ngang với Lumen.

'...Không hẳn là ngang.'

Về mặt gây áp lực tinh thần, Lumen dường như vẫn để lại ấn tượng sâu hơn. Cadell dời mắt khỏi Lumen đang nhướn mày như muốn hỏi 'sao thế', rồi lên tiếng với mọi người.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi thứ khó khăn thế này. Nhưng với Garuel gia nhập, Kỵ sĩ Đoàn của chúng ta sẽ có thể chiến đấu an toàn hơn bao giờ hết. Đó là lòng tham của Chỉ huy này, nên dù có khó chịu, xin mọi người hãy chịu đựng."

Nếu vượt qua được chuyện này, tỷ lệ sống sót của cả đội sẽ tăng đáng kể trong phần còn lại của câu chuyện. Chỉ riêng điều đó cũng đáng để thực hiện kế hoạch.

*

"...Ngài Modeleine."

Ngay khi Modeleine nghe giọng Ảo Ngôn Thuật báo rằng đã tìm thấy Garuel, hắn ta liền dừng tìm kiếm và quay về trại.

Đúng vậy. Không đời nào Chỉ huy lại chết dễ dàng như vậy. Chắc hẳn anh ta bị lạc đâu đó và đang nghỉ ngơi vì kiệt sức. Hoặc chỉ là anh ta không thèm gửi tín hiệu. Bởi anh ta luôn là một vị Chỉ huy hành động tùy hứng.

Mang suy nghĩ đó, Modeleine trở về, bước chân nhẹ hơn dù vẫn còn mệt mỏi.

"Đến khi chúng tôi phát hiện thì mạch anh ta đã ngừng đập."

Giọng nói cẩn trọng của Cadell và những tiếng thở dài của các thuộc hạ theo sau cậu. Modeleine chẳng nghe thấy gì. Trong không gian tĩnh lặng này, dường như chỉ còn lại Garuel và hắn ta.

Modeleine loạng choạng bước vào trại. Trên tấm vải sạch, Garuel nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Lâu lắm rồi Modeleine mới thấy anh ta không đeo miếng che mắt quen thuộc.

Khi tiến lại gần, chân hắn ta như mềm nhũn. Modeleine quỳ xuống, nhìn khắp thân thể Garuel.

"Có một vết thương chí mạng gần tim. Có lẽ cơ thể anh ta không đủ khả năng dùng kỹ thuật chữa trị. Cho nên—"

"Xin hãy nhường chỗ cho tôi."

Cadell mím môi nhìn tấm lưng khom xuống của Modeleine. Thu nhỏ thành Tiên tí hon, Lydon ẩn dưới áo choàng Cadell, đang bắt đầu thi triển ảo ảnh. Khi Cadell còn do dự, Lydon thì thầm rằng cậu có thể rời đi vì y đã thả một ảo thuật mạnh.

Không phải vì lý do đó mà Cadell chần chừ, nhưng cậu vẫn lặng lẽ rời khỏi trại. Giọng nói nghẹn lại như kìm nước mắt của Modeleine dường như vẫn vang trong tai cậu.

Một mình trong trại, Modeleine thở chậm. Hắn ta nhíu mày, thở hắt ra, đôi mắt chậm rãi khép rồi lại mở.

"Anh luôn bảo tôi nhận chức Chỉ huy. Và giờ anh lại bỏ nó đi như vậy."

Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, lồng ngực không còn phập phồng, làn da lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy ùa vào Modeleine như một cơn ác mộng. Hắn ta áp đôi tay run rẩy lên mắt.

"Tôi đã nói là tôi không muốn chức vụ đó, rằng tôi không cần nó, rằng chỉ có anh, Garuel Monzasi, mới xứng đáng làm Chỉ huy."

Hắn ta cố kìm nước mắt, nhưng vô ích. Dòng lệ cứ thế rơi xuống, tạo thành vệt trong suốt trên cánh tay cứng đờ như gỗ của Garuel.

"Sao anh lại có thể làm thế...? Chỉ huy ơi, Chỉ huy..."

Một tiếng nức nở sâu trào ra từ đôi môi méo mó. Modeleine lắc đầu, mím chặt miệng. Ngoài kia, thuộc hạ của hắn ta và Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đang chờ. Hắn ta không thể để lộ yếu đuối. Hắn ta không thể gục ngã. 

Hắn ta chẳng thể than khóc trọn vẹn. Chỉ còn sự bức bối. Hắn ta biết mình không đủ giỏi để làm Chỉ huy, không đủ sức dẫn dắt ai. Chỉ huy của Modeleine mãi mãi là Garuel Monzasi, vị Đạo kỵ cao quý đã mở ra ánh sáng cho hắn ta. Không ai khác có thể thay thế.

"Xin anh hãy trở lại..."

Giọng ướt át vỡ vụn. Đây không phải là lời cầu xin bất khả. Bởi Garuel đã nghe hết, từ đầu đến cuối.

Ẩn mình trong ảo ảnh của Lydon, Garuel chứng kiến toàn bộ nỗi đau của Modeleine. Ban đầu, vẻ mặt anh ta vô cảm, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự u sầu, bối rối và tiếc nuối.

Anh ta đã nghĩ đến việc trao quyền chỉ huy cho Modeleine từ lâu, nhưng chưa từng tưởng tượng nó lại diễn ra thế này. Không, anh ta từng nghĩ đến kịch bản tương tự, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một 'xác chết' và trơ mắt nhìn thuộc hạ thân thiết nhất rơi lệ.

Garuel cũng đau lòng, nhưng đây là sự trừng phạt của bản thân, và anh ta có thể, cũng như nên, chịu đựng nó. Nhưng Modeleine thì không. Hắn ta đang gánh một nỗi đau mà bản thân lẽ ra không phải chịu, tất cả là vì một tên Chỉ huy ngu ngốc.

'...Xin lỗi.'

Modeleine là người gắn bó với anh ta lâu nhất và là đồng minh đáng tin cậy nhất, và Garuel biết rằng nếu hắn ta có thể vượt qua chuyện này và trưởng thành, anh ta có thể giao lại Đạo kỵ Đoàn quý giá của mình mà không lo lắng.

"Chỉ huy Garuel..."

Vì vậy, giờ đây anh ta phải buông tay. Đây là lời từ biệt với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng, những người anh ta đã yêu quý suốt thời gian dài, những người mà anh ta vốn không xứng đáng để trao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro