
[ 199 ] + [Thông báo phần mới]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mùa nối tiếp mùa. Trong đoạn ký ức xưa mà Cadell chứng kiến, Lumen đang lớn lên từng ngày. Đường nét trên cơ thể và gương mặt hắn dần trở nên sắc sảo, báo hiệu một thiếu niên cường tráng đang thành hình.
Nhưng không phải mọi thay đổi đều mang ý nghĩa tích cực. Đôi mắt dịu dàng thuở nào hóa chai sạn, nụ cười luôn vương nơi khóe môi cũng biến mất không còn dấu vết, vẻ ngây thơ từng có trở nên cứng nhắc, lạnh lùng như thể hắn chẳng còn biết đến cảm xúc.
Cadell không khó để đoán ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi ấy.
'...Thật sự quá tàn nhẫn.'
Tất cả những ai từng gần gũi với Lumen đều lần lượt biến mất. Dù là người hay động vật, không ai được tha.
Ngay cả con chó săn từng gắn bó với Lumen thuở nhỏ, cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ.
"Con thú đó đe dọa Joseph. Chúng ta không cần một con chó không phân biệt chủ tớ."
Nhưng con chó săn ấy chưa từng đe dọa anh trai của Lumen. Nó chỉ đơn thuần làm tròn bổn phận săn mồi của mình mà thôi.
Nó chết chỉ một ngày sau khi được Lumen tắm rửa sạch sẽ, cho ăn món ngon và âu yếm khen ngợi. Chết ngay trước mặt hắn.
"Đừng mà! Làm ơn đừng giết nó! Debbie chưa từng đe dọa anh con, nó còn chưa từng gặp anh ấy! Aaaaaaa!"
Binh lính của Froch ghì chặt Lumen đang gào khóc vật vã, bắt hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh chú chó của mình lìa đời. Đó là lệnh của Froch, nhưng nét mặt những binh lính đó cũng chẳng hề vui vẻ. Dù vậy, không một ai dám ngăn cản.
Tiếp theo là một Kiếm sĩ ngoại quốc được thuê về để huấn luyện Lumen.
Vị thầy mới ấy không quá xuất sắc, điều đó ai cũng biết, cả Lumen lẫn bản thân hắn ta.
"Hehe, không ngờ tôi lại trở thành thầy của nhóc thật đấy? Cậu nên học với người giỏi hơn tôi nhiều..."
"Ngài Eric cũng là một người rất có năng lực."
"Tất nhiên là vậy. Nhưng tôi vẫn lo lắng rằng học từ tôi sẽ khiến cậu chậm tiến bộ đấy, Lumen à. Thôi thì, tôi sẽ cố gắng hết sức, không muốn bị mất công việc kiếm được đâu."
Eric thực chất là vật cản trên con đường phát triển thần tốc của Lumen. Hắn biết điều đó, nhưng không nói ra. Bởi hắn quý tính cách hào sảng, dễ chịu của Eric.
"Cả đời tôi chưa từng gặp ai tài năng như cậu. Nếu sau này cậu nổi tiếng, nhất định phải nói với thiên hạ rằng cậu học kiếm từ Eric Luvster này nhé?"
Eric cũng quý mến Lumen, sau mỗi buổi huấn luyện lại đến quán rượu trong thị trấn khoe khoang về thiên tài của cậu chủ nhỏ nhà Dominic.
Tin đồn lan nhanh, đến tai quốc vương. Ấn tượng sâu sắc trước việc người trẻ tuổi nhất từng khai mở kiếm khí xuất hiện trong vương quốc, nhà vua đích thân triệu Lumen vào cung và tặng hắn thanh kiếm danh tiếng vào ngày hôm sau.
"...Thật xin lỗi, Ngài Eric."
Eric, một kẻ ngoại quốc, bị chôn cất ở một nghĩa trang tồi tàn, không có lấy một bia mộ tử tế.
"Nghe nói hắn ta gặp tai nạn. Thật tiếc cho một thanh niên chết vô ích như vậy. ...À mà này, có đúng là hắn ta từng thổi phồng tài năng của ngài không?"
Lumen không hề hay biết, 'tai nạn' của Eric chính là cái giá phải trả vì có liên hệ với hắn.
Tiếp theo là người hầu từng lén đánh cắp sách của Joseph để đưa cho Lumen. Rồi đến một binh sĩ thường xuyên nhậu nhẹt và hay khen ngợi tài năng lẫn nhân phẩm của hắn với đồng đội. Sau đó là một thương nhân tặng Joseph thuốc quý, còn Lumen thì một thanh kiếm dài đắt giá.
Từng người một, hoặc là chết, hoặc là biến mất. Đến lúc này, không chỉ riêng Lumen, mà cả người trong gia tộc đều bắt đầu ngờ ngợ ra lý do chuỗi xui xẻo ấy cứ lặp đi lặp lại.
"Tôi sợ phải lại gần cậu chủ nhỏ lắm. Lần trước vừa mới khen bữa ăn của cậu ấy ngon hơn cậu chủ cả, đầu bếp đã bị đánh một trận. Nhưng tôi thấy tận mắt hai bữa giống nhau y đúc."
"Thật sự tội cho cậu chủ nhỏ. Dung mạo xuất chúng, năng lực cũng không thua kém ai. Nếu sinh ra ở gia đình khác, hẳn đã sống vui vẻ và xán lạn. Gần đây cứ thấy nét mặt u ám của cậu ấy là tôi lại thấy bứt rứt trong lòng."
"Này, đừng có thương hại cậu ta. Mấy người chết gần đây chẳng phải đều vì tỏ ra đồng cảm đó sao? Muốn sống thì tốt nhất cứ giả vờ không thấy, không nghe, không biết gì cả."
Các nữ hầu từng phục vụ Lumen giờ cũng chọn cách làm ngơ trước việc hắn ngày một bị cô lập. Tất cả chỉ để sinh tồn.
Vì thế, dù đang nghe thấy lời thì thầm ấy, Lumen vẫn không nổi giận, cũng chẳng xen vào. Hắn chỉ lặng lẽ cụp mi, ánh nhìn phảng phất u sầu.
Cadell cảm thấy ruột gan như bị xoắn lại. Khi chứng kiến mọi chuyện liên tiếp xảy ra, cậu không ngừng tính toán khả năng thành công của 'Kế hoạch ám sát Froch Dominic'.
'Nếu mình không giết ông ta, e là đến diệt đám Ác ma cũng chẳng làm nổi nữa. Thằng khốn. Ông ta được lợi gì chứ, khi giày xéo con trai mình đến mức đó? Nếu tên con cả bất tài kia ngồi lên vị trí gia chủ, những người chứng kiến toàn bộ quá trình này chắc chắn sẽ càng thêm ủng hộ việc thay đổi gia chủ đấy.'
Cadell nghiến răng, ra sức muốn đẩy Lumen tiến về phía trước, dù cậu chẳng thể chạm vào hắn.
'Còn đứng đó nghe người ta bàn tán làm gì? Mau về phòng đi!'
Lumen thở ra một hơi thật khẽ, rồi quay gót như thể nghe thấy tiếng hét thầm đầy tuyệt vọng của Cadell. Thế nhưng hắn chưa kịp đi được bao xa, đã bị một người chặn lại.
"Cậu chủ nhỏ, hôm nay cậu cũng đi tập luyện à?"
"...À, Mary. Ừm. Ngày nào ta cũng phải tập luyện."
"Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ đúng lúc cậu xong buổi tập. Cậu thích bánh bí đỏ không? Bánh táo cũng ngon đấy, nhưng trong thị trấn đang có bí đỏ ngon lắm."
"Vậy thì cho ta một... Không, thôi. Ta không cần đâu, mang cho anh ta đi. Học nhiều chắc sẽ đói đấy."
Mary là người hầu trong gia tộc Dominic, và hiện tại là người duy nhất còn trò chuyện và quan tâm đến Lumen. Cadell vừa thấy biết ơn bà, vừa lo sợ bà sẽ bị phát hiện và giết chết. Có vẻ Lumen cũng mang cùng tâm trạng đó.
Thấy cậu chủ nhỏ từ chối cả đồ ăn vặt, Mary chỉ cười khổ.
"Tôi nói rồi mà, cậu không cần lo cho tôi đâu. Tôi phục vụ nhà Dominic từ khi Hầu tước hiện tại còn bằng tuổi cậu đấy. Tôi không dễ bị đuổi đâu. Tôi là một người hầu có năng lực mà."
"..."
"Bánh bí đỏ, nhé?"
"......Vâng."
Chỉ với một lời đáp khẽ, Mary liền nở nụ cười rạng rỡ, cổ vũ hắn như mọi khi. Và rồi, một nét cười rất mờ nhạt cũng thoáng hiện nơi môi Lumen.
...
Mary là người bạn duy nhất trong cuộc đời cô độc của Lumen.
"Dự tiệc thật mệt mỏi. Cười cũng khó, trò chuyện cũng khó, cảm ơn vì những món quà chẳng mong đợi lại càng khó hơn. Ta nghĩ mình không hợp làm quý tộc đâu, bà Mary à."
"Vậy sao? Tôi không dám chắc quý tộc là con đường dành cho tất cả mọi người, nhưng cậu sinh ra đã là quý tộc rồi, tại sao không thử tận hưởng một chút? Địa vị cao đấy, cậu không thể để người khác tùy tiện chèn ép mình được."
"...Kể cả cha ta?"
"Đúng! Ý đó hay đấy!"
Bà đang an ủi Lumen.
"Ta thấy học kiếm thuật rất vui, ta muốn được gặp gỡ và so tài với thật nhiều người, vì ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi."
"Vậy thì cậu có thể đi chu du, phiêu lưu khắp đại lục khi đến tuổi trưởng thành."
"Không được đâu. Cha ta sẽ không đồng ý."
"Ôi trời, cậu chủ nhỏ. Cậu nghĩ mình sẽ phải xin phép cha mẹ mỗi ngày cả đời sao? Phiêu lưu của Kỵ sĩ là không có giới hạn mà."
Chính những lời ấy đã cho Lumen một giấc mơ giữa những đêm tối lạnh lẽo.
"Lưng thẳng thì tinh thần mới thẳng. Không chỉ khi tập luyện, mà ngay cả khi ở trong phủ cũng phải giữ thẳng người! Tốt nhất là bước đi sao cho vai thẳng và đường hoàng. Đây là nhà của cậu chủ nhỏ cơ mà."
"...Nếu ta tỏ ra tự tin, người khác sẽ bảo ta kiêu ngạo."
"Đừng sống theo ánh nhìn của người khác. Cậu phải nghĩ xem điều gì mới thật sự phù hợp với mình. Nào, đứng thẳng lên!"
Bà vừa là cha mẹ, vừa là bạn, là thầy dạy, là chỗ dựa duy nhất của hắn. Như cơn gió lành trong địa ngục ngột ngạt, như luồng không khí cứu lấy thân thể đang gồng gánh từng hơi thở.
Vì thế, cái chết của bà đủ để phá hủy tất cả những gì Lumen đã cố gắng gìn giữ cho đến giờ.
"Bà Mary... Không, Mary... Đừng chết. Đừng bỏ ta lại một mình..."
Mary nằm trên chiếc giường nhỏ, thở hổn hển. Sắc mặt nhợt nhạt, gò má hõm sâu, xương gò má nhô cao rõ rệt. Lumen nức nở, nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Mary.
"Không phải lỗi của cậu chủ nhỏ... Cậu biết mà......?"
"Giá như ta đừng tới tìm bà, giá như ta không than phiền... Là ai làm, Mary? Ai đã hạ độc bà? Ta sẽ trả thù. Ta sẽ... giết hết bọn chúng. Được chứ?"
"Tôi chỉ là... già rồi, rồi chết thôi. Không phải do ai cả."
"Đừng nói dối ta!"
Tiếng gào của hắn vỡ ra từng mảnh. Lumen trừng mắt nhìn Mary, gương mặt méo mó vì đau đớn.
"Là cha ta đúng không? Chính ông ta đã khiến bà ra nông nỗi này. Thứ cặn bã đó, phá hủy hết mọi thứ ta trân quý, khiến ta chẳng còn ai để dựa vào!"
"Cậu chủ Lumen."
Mary gắng gượng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gò má đẫm nước mắt của hắn. Những đầu ngón tay gầy gò vẫn còn dịu dàng đến lạ.
"Hãy rời khỏi nơi này. Ngoài kia còn rất nhiều điều tuyệt vời hơn đang chờ cậu. Hãy tìm một người khác dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, và quý giá hơn tôi... rồi trân trọng người đó."
"Ta không muốn..."
"Cậu chủ nhỏ, cậu không thể sống trọn một cuộc đời ở nơi này được. Cậu biết điều đó mà, đúng chứ? Cậu hiểu rõ hơn ai hết."
Mặc cho lời khuyên tha thiết ấy, Lumen vẫn lắc đầu. Nước mắt cứ rơi không ngừng trên cái lắc đầu ấy.
Cadell đứng lặng một góc, ánh mắt dán xuống mặt đất vì không thể chịu nổi khi phải chứng kiến. Nỗi bất hạnh của Lumen, quá đỗi đau lòng.
"Đi đi. Và đừng bao giờ... quay lại nữa."
Lumen không lớn lên để trở thành gia chủ vì khao khát quyền lực, hay vì muốn đáp lại niềm tin của những người tốt.
Hắn trưởng thành là để trả thù Froch Dominic—kẻ đã hủy hoại, đập nát tất cả những gì hắn từng có—và rồi sẽ làm điều tương tự với những gì mà người đàn ông đó yêu quý. Hắn lớn lên là để báo thù.
Trong cảnh tối tăm, méo mó và vặn vẹo đang dần biến đổi, Cadell có thể cảm nhận được cơn giận âm ỉ sâu thẳm trong lòng hắn.
.
.
.
QUA QUYỂN 2 BÀ KON ƠIII!!!
Dự kiến là bộ này sẽ tốn phải thêm 2 quyển nữa mới xong. Mong các môm theo dõi bé Cadell và các chồng theo cuối chặng đường~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro