Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 99

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 99

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 99: CÓ TIẾNG GIÓ THỔI


Đào Miên mơ tới đoạn này thì bị một luồng sức mạnh to lớn kéo giật về phía sau, rơi vào đầm sâu.

Sau khi năm giác quan đều biến mất một đoạn thời gian, hắn mở mắt ra, tỉnh lại từ giấc mộng.

"Tiểu Đào? Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Có hơi thở phả tới từ phía cửa, chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng chẳng nghe thấy tiếng bước chân, đây nhất định là bệnh nghề nghiệp của Ngũ đệ tử làm ảnh vệ nhưng lại được cái to mồm của hắn.

Vinh Tranh quẳng cái chậu cũ kĩ sang một bên, nhào tới trước mặt Đào Miên.

Đào Miên rũ mắt, hắn vừa mới thoát khỏi cảnh mộng, hiện giờ hãy còn lấy làm lạ lẫm.

Gương mặt của thiếu nữ trong mộng chồng lên dung quang của người đồ đệ ở trước mặt, vừa có điểm giống vừa có điểm khác biệt.

Hắn ngó thấy chiếc chậu đang đựng nước, cõi lòng hoan hỷ lấy làm an ủi.

"Đồ đệ lớn rồi, còn biết múc nước rửa mặt cho sư phụ nữa."

"Tiểu Đào, người nghĩ nhiều rồi," Đôi tay mảnh khảnh của Vinh Tranh khoanh lại, hạ cằm, lúc miệng hoạt động thì gò má cũng rung rinh theo, "đó là nước con chưa kịp đi đổ thôi."

"......"

Đúng là tốn công cảm động.

Đào Miên dùng một tay đỡ trán, thoát ly khỏi cõi mơ quá vội vã đâm ra hắn cảm thấy hơi chóng mặt.

Vinh Tranh nằm bò bên mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời, dõi theo từng động tác phẩy tay áo, đứng dậy rời giường của hắn.

"Ta lại mơ thấy con."

Đào Miên ăn ngay nói thật.

Hắn giản lược kể lại những chuyện xảy ra trong mộng, kể về lần gặp mặt đầu tiên của Vinh Tranh với Đỗ Hồng và sư phụ của cô ấy.

Còn cả việc... cô ấy sóng đôi với Đỗ Ý.

Vinh Tranh bày ra vẻ mặt rối rắm.

"Con hoàn toàn không hề nhớ rằng có chuyện này. Nhưng... nếu như để cho con đoán thì e rằng đó là do sư phụ của con."

Vinh Tranh nói dựa theo những gì Đào Miên miêu tả, lấy độ tuổi của cô ấy vào lúc đó để suy đoán thì khả năng lớn nhất đó chính là năm sư phụ của cô ấy qua đời.

Tuổi tác của cô ấy không hề lớn, người sư phụ duy nhất mà cô ấy tôn trọng cũng đã từ giã cõi đời. Lúc chẳng có nơi nào để giãi bày tâm trạng biết đâu cô ấy đã tìm tới Đỗ Ý.

"Nếu như thật sự là như vậy thì lúc ấy con cũng quá ấu trĩ." Vinh Tranh suy đoán một thôi một hồi xong thì bản thân lại bắt đầu thấy ngượng ngùng, "mặc dù cái chết của sư phụ có liên quan tới Phù Trầm các nhưng dầu gì đó cũng là lỗi của lão các chủ, làm sao có thể đổ tội lên đầu của Đỗ Ý được?"

Vinh Tranh không hiểu nổi bản thân của khi xưa vì sao phải làm như thế.

Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa xoắn xuýt. Cuối cùng sư phụ vẫn phải lên tiếng khuyên nhủ cô ấy không cần phải cắn rứt hối hận quá mức như thế.

"Đó đều là chuyện của dĩ vãng rồi, Tiểu Hoa à. Chúng ta chỉ cần tu bổ đầy đủ mạch ký ức của con lại, như thế là đã đủ rồi."

Vinh Tranh đã thoát khỏi vũng lầy cảm xúc của chính mình, cô ấy không muốn bản thân lại luẩn quẩn hệt một con la bên cối xay như vừa rồi nữa.

Đào Miên hỏi cô ấy có tiến triển gì hay không.

Vinh Tranh lộ rõ vẻ chột dạ.

"Không có, con ngủ ngon lắm luôn."

"......"

Tiên nhân nhức đầu lộng óc không nhịn nổi phải đưa tay lên day huyệt thái dương.

"Con ở cách vách ngon giấc vô lo, sư phụ bên này thì phải thay con gánh trọng trách lớn thúc đẩy tiến độ thế này đây."

"Ôi chao, Tiểu Đào, người đừng nói như thế. Người cứ nhìn con hồi còn nhỏ mà xem, chẳng phải là dễ thương lắm hay sao."

"Lần này đến cả cây tỳ bà cũng không có luôn hả?"

"Con chỉ mơ thấy mình đang ăn quả tỳ bà thôi."

Tiên nhân câm lặng.

"Thôi, thôi, bỏ đi. Chắc hẳn đây đều là duyên số sắp đặt rồi. Nếu như về sau có xảy ra chuyện gì quá mức bi đát thì để vi sư chuyển lời tới con, cũng đỡ cho con phải quá mức nặng lòng."

Vinh Tranh niềm nở đi tới đấm lưng cho hắn.

"Tiểu Đào của con đã vất vả rồi, hôm nay để con nấu cơm! Người muốn ăn món gì thì cứ thoải mái đặt."

Đào Miên thuận theo ý của cô ấy, đặt hai món, đều là những món có cách chế biến không quá rắc rối.

Hắn biết dạo gần đây tinh thần của Vinh Tranh thường xuyên bất an nên cũng không muốn gây thêm phiền nhiễu cho cô ấy.

Về chuyện giữa Vinh Tranh và Đỗ Ý, kết hợp với lời của ngũ đệ tử, Đào Miên lại nảy ra thêm vài lối đi khác cho câu chuyện.

Trước mắt, phương án có sức thuyết phục nhất đối với hắn chính là hai người bọn họ đã tan đàn xẻ nghé vì chuyện của sư phụ Vinh Tranh.

Lúc ấy chủ tớ vẫn chưa ra chủ tớ. Đỗ Ý trước giờ luôn đối xử khoan dung rộng lượng với Vinh Tranh, có lẽ là do không muốn phá bỏ tính cách hoạt bát xởi lởi của cô ấy nên mới xử sự với cô ấy như một người bằng hữu.

Hạ cờ nơi sân vắng, liu diu ấm trà thơm.

Nếu như Đỗ Ý trở thành các chủ của Phù Trầm các thì con đường sau này của Vinh Tranh có lẽ đã chẳng gian nan gập ghềnh đến thế.

Thế nhưng sự thật lại khác hoàn toàn với những gì Đào Miên suy đoán.

Không phải do hắn nghĩ về Vinh Tranh quá xấu bụng mà là do hắn đã nghĩ quá tốt về Đỗ Ý.

Lần thứ ba bước vào giấc mộng, Đào Miên đã quen thuộc mọi nẻo, nắm gọn mọi thứ như lòng bàn tay nhưng điều mà hắn không ngờ tới đó là, lần này Vinh Tranh ở độ tuổi trưởng thành cũng xuất hiện bên cạnh hắn.

Vinh Tranh trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn quanh ngó quất mọi thứ ở xung quanh.

"Thực sự quay về quá khứ rồi hả? Khó tin quá đi mất. Cái đầm này, cái cây cảnh kia... còn có cả hai cái thùng mà con từng xách!"

Cô ấy lượn tới lượn lui trong cái sân bé tẹo teo này, nhìn cái gì cũng đều thấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, hết vuốt ve chú cá vàng trong lu nước rồi lại ngắt hai bó hoa quý trồng trong sân.

Đợi tới khi cô ấy loanh quanh trong sân nhỏ một vòng xong mới chú ý tới hai người đang giằng co căng thẳng ở trong phòng.

Một người là cô ấy của quá khứ, người còn lại chính là Đỗ Ý mà cô ấy chẳng thể nhìn thấu.

Đào Miên đứng trong sân, yên vị tại vị trí đắc địa để hóng xem chuyện vui.

Khung cảnh trước mặt nom có vẻ hoang đường.

Đệ tử của hắn đang đứng giữa hai nhân vật chính, một trong số đó còn là chính cô ấy của tuổi thiếu niên, trong khi cô ấy đang loay hoay ngó nghiêng, hai người còn lại thì chẳng hề có dấu hiệu gì cho thấy bản thân đã nhận ra sự tồn tại của cô ấy.

Cứ như thể vở kịch vừa mới mở màn, hắn và Vinh Tranh đều là quần chúng vô tình lạc bước đến đây, diễn viên trên sân khấu thì vẫn đắm chìm trong màn biểu diễn của riêng mình, triệt để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.

Vinh Tranh tuổi thiếu niên mở lời trước.

Cả người cô ấy căng chặt, khí thế sắc bén tựa một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, dường như cô ấy đang cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, không để cho bản thân lộ vẻ yếu đuối, nhu nhược nhưng vừa mới hé môi, giọng nói đã ngấm vị run rẩy: "Đỗ Ý, sư phụ của ta chết rồi, rốt cuộc việc này có liên quan gì tới ngươi hay không?"

Bước chân của Vinh Tranh trưởng thành khẽ khựng lại, cô ấy chẳng hề có bất cứ sự chuẩn bị nào đối với những lời mình chuẩn bị đón nhận tới đây.

Đào Miên có thể nhìn rõ vẻ mơ màng trong mắt của cô ấy.

Sư phụ... lẽ nào không phải là do không nguyện hi sinh vì Phù Trầm các nên mới lựa chọn tự mình kết thúc sinh mệnh hay sao?

Cô ấy lui về phía sau mấy bước, theo bản năng muốn cách xa hai người trong phòng.

Cô ấy sở hữu sự nhạy bén tựa như một chú se sẻ tinh ranh trong núi sâu, loại tri giác nhạy cảm này đã bao lần cứu cô ấy thoát khỏi hiểm cảnh nguy nan.

"Tiểu Hoa..."

Đào Miên muốn kêu đồ đệ đến bên cạnh mình nhưng đối phương đã chẳng còn nghe thấy lời hô hoán của hắn.

Sau khi rời khỏi phòng, cô ấy lại dừng bước, đôi chân như mọc rễ tựa hồ muốn trốn chạy nhưng lại bị một sợi thừng vô hình níu lại.

Trong phòng lẫn ngoài cửa, hai Vinh Tranh đều nghe thấy Đỗ Ý đáp lại rõ ràng: "Có."

Vành mắt của Vinh Tranh tuổi thiếu niên thoáng chốc đỏ hoe. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy trở nên hoảng loạn, rõ ràng đáp án mà cô ấy muốn nghe không phải là cái này.

Dù cho Đỗ Ý có dối gạt cô ấy, dù rằng cậu ta có cho cô ấy thêm chút thời gian để đi tìm kiếm "chân tướng" cũng được.

Vì sao không để cho cô ấy có được chút khoảng trống để có thể điều hòa lại tâm trạng, vì cớ gì phải vạch rõ sự thật trần trụi ở trước mặt của cô ấy.

Vinh Tranh của tuổi trưởng thành cũng cứng còng cả người, đứng ngây tại chỗ.

So với Vinh Tranh tuổi thiếu niên, Vinh Tranh trưởng thành bởi vì đã lãng quên rất nhiều chuyện, không còn nhớ rõ những chuyện xưa cũ giữa mình với Đỗ Ý do đó nên khoảnh khắc cô ấy nghe thấy lời này nội tâm cũng vững vàng hơn nhiều chứ chẳng đến mức suy sụp như thể trông thấy trời sập đất nứt của Vinh Tranh tuổi thiếu niên.

Đến khi cô ấy nghe thấy lời tiếp theo của Đỗ Ý.

"Tiểu Tranh, nếu như sư phụ không chết thì em sẽ chẳng có cách nào kế thừa vị trí của bà ấy được. Như thế sẽ không thể... trở thành Phong Tranh."

Nếu như để cho Vinh Tranh ở độ tuổi khác trả lời, cô ấy sẽ biểu đạt nỗi bi thương này như thế nào đây?

Vinh Tranh lúc 5 tuổi sẽ lớn giọng khóc gào, dầu gì cô bé chẳng được ai thương cũng không có ai quan tâm. Nếu như đã không thể đạt được điều gì thì chẳng bằng khóc to một trận, trút hết nỗi lòng với trời cao đất rộng.

Vinh Tranh năm 10 tuổi thì để ý đến thể diện hơn, cô bé có lòng tự trọng rất mạnh, dù khó chịu cũng chẳng ho he. Chịu ấm ức, tủi hờn cũng không khóc lóc kể lể với sư phụ. Khóc cái gì mà khóc, chẳng bằng xách kiếm đến tận cửa tính sổ, chém một nhát để giải hết âu sầu còn hơn.

Vinh Tranh 15 tuổi thì sao? Cô ấy đang ở ngay phía trước thôi. Cô ấy tựa như chiếc tịnh bình men ngọc thanh mảnh cao ráo, quý giá vô cùng. Vì sao lại bảo cô ấy quý giá? Là do những món đồ quý giá thường rất mong manh dễ vỡ, chẳng thể sờ cũng không được phép mó, giống như Vinh Tranh của lúc này vậy. Chẳng cần ai khác đẩy cô ấy đã tự mình ngã xuống đất khiến bản thân đổ vỡ tan nát.

Còn Vinh Tranh của năm 25 tuổi...

Trái tim của cô ấy trống huơ trống hoác chỉ còn lại những mảng tường đổ nát tan hoang. Cô ấy cầm từng viên gạch tu sửa bức tường ấy, dỡ vách đông đắp mảng tây. Cô ấy không biết bản thân vì sao có thể kiên nhẫn cặm cụi nỗ lực làm những chuyện vô dụng như vậy, cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ, có một căn phòng thì ắt sẽ có nhà. Cô ấy có thể mời người khác lại chơi, bày một mâm cơm thịnh soạn lên bàn cùng với hai hũ rượu ngon.

Vậy mà cuối cùng ngọn gió vắng bóng đã mười năm đột ngột thổi thốc qua gian phòng khách, Vinh Tranh cúi xuống nhìn xuống vị trí trái tim của bản thân, đã thấy bên trong trống rỗng tự bao giờ.

Cô ấy có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngưỡng cửa trái tim mình, trừ điều ấy ra thì chẳng còn lại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro