CHƯƠNG 96
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 96
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 96: NGƯỜI CÓ TÀI NGHỆ CAO SIÊU ẮT GAN CŨNG LỚN
Đào Miên vốn định cốc đầu của bé Vinh Tranh để cô bé đừng ăn nói lung tung nhưng đã có người thay hắn ra tay.
Một người phụ nữ dáng người cao gầy sải bước dài đi ra từ trong phòng, trên người mặc bộ quần áo thị vệ tối màu, mặt mày nghiêm nghị không dễ chọc.
Vị này chắc hẳn chính là người "sư phụ" mà Vinh Tranh thường hay nhắc tới rồi.
Sau khi nghe thấy tiếng bát rơi vỡ hàng lông mày của người phụ nữ cứ nhíu chặt mãi không buông.
Bà ấy chắp tay sau lưng hỏi Vinh Tranh: "Không ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại mình đi mà còn bày trò gì đây hả?"
"Không phải đâu sư phụ, có người chết đội mồ sống dậy á."
"Người chết ở đâu ra hả?"
Sư phụ nghe Vinh Tranh nói xong bèn quét mắt nhìn một vòng nhưng chẳng thấy bóng ma nào.
Đào Miên đã sớm trốn mất tăm mất tích.
Gương mặt của sư phụ tối sầm xuống, quay người lại. Vinh Tranh lanh lợi ngó thấy vẻ mặt của bà ấy có chiều không ổn, bèn quay ngoắt mặt đi, nhắm tịt mắt.
Mấy mảnh bát vỡ còn lại trên đầu cũng không giữ được, rơi xuống đất phát ra hai tiếng kêu lanh lảnh.
"Con chết rồi, sư phụ, là con chết rồi."
"......"
Kết cục chính là cô bé lại bị sư phụ bắt đứng phạt một canh giờ.
Bé Vinh Tranh khóc không ra nước mắt đứng úp mặt vào tường kiểm điểm, lần này sư phụ không cho phép cô bé hướng mặt đối diện về phía sân.
Bát trên đầu không còn, sư phụ cũng không bảo cô bé tiếp tục đặt bát lên đầu. Vinh Tranh vì muốn tiết kiệm chút sức lực cho mình nên đã dùng đầu tựa vào tường.
Một khoảng nắng bị che khuất, Vinh Tranh ngước đầu nhìn lên thì trông thấy Đào Miên đang ngồi trên bờ tường cười toe toét.
"Bình thường ngươi đều chỉ trèo tường không đi cửa chính hả?..."
"Đoán chuẩn quá."
"......"
Bé con cắn răng nghiến lợi, bả vai với cần cổ đều nhức mỏi, chân cũng run rẩy.
Đào Miên cũng thuộc kiểu sư phụ khá mềm lòng, hắn tùy ý thi triển một huyễn thuật tạo ra một bé Vinh Tranh đang dùng đầu tựa vào tường ở bên cạnh cho người thật được nghỉ một lát.
Vinh Tranh của lúc này chưa từng nhìn thấy huyễn thuật, cô bé chỉ cảm thấy rất thần kỳ.
"Cha, hóa ra năng lực của người lớn tới vậy."
"...Ta không phải là cha của con."
"Ta không biết tên của người mà, ta chỉ có thể tiện mồm gọi qua loa thôi."
"Ta tên Đào Miên, là một tiên nhân."
Đào Miên giới thiệu bản thân xong bèn nhớ ra lời giao phó của đồ đệ vào ban sáng lúc đang còn tỉnh táo.
"Ta thấy tư chất của con bất phàm, mai này tất thành nhân tài nhưng trước lúc đó con phải vượt qua bài kiểm tra của ta, thông qua kiểm tra là có thể đắc đạo thành tiên."
"......" Vinh Tranh không hề thể hiện ra dáng vẻ mong chờ như hắn tưởng tượng ngược lại còn tỏ ra nghi ngờ, "Tiểu Đào, người đã từng nói qua lời này với bao nhiêu đứa trẻ rồi vậy? Nếu như người không biết lừa đảo thì để ta dạy người."
"Có người nói với ta, chỉ cần nói như vậy với con thì con sẽ tin."
"Không thể nào, ai mà tin chứ. Cái kẻ nói với người những lời như vậy chắc chắn là một tên ngốc."
"......"
Nói thật lòng thì Tiểu Đào tiên nhân sống đến tuổi này rồi nhưng mới lần đầu thấy có người hết lần này đến lần khác ghét bỏ bản thân tới vậy.
Căn cứ vào hồi ức của bé Vinh Tranh, lần đó cô bé bốn lần biểu diễn khóc tang cha mới đổi lấy được tư cách vào phủ, lúc sau quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện trong chiếu cói đã chẳng thấy bóng người đâu.
Đỗ Ý hỏi cô bé làm sao, cô bé đáp cha cô bé thấy cô bé đã tìm được chốn nương thân nên cực kỳ nhẹ nhõm, không còn nuối tiếc gì mà hóa thành tro tàn tiêu tán rồi.
"Con đúng thật là to gan quá nhỉ, Đỗ Ý có vẻ là người thông minh, con mở mồm ra là nói dối vanh vách mà không sợ à?"
"Đương nhiên rồi. Con đây có tài nghệ cao siêu nên mới to gan thế đấy."
Bé Vinh Tranh còn lấy làm kiên ngạo.
Lần này thời gian Đào Miên nán lại trong cõi mơ rất dài, không giống với lần trước cho lắm. Hắn bầu bạn bên cạnh bé Vinh Tranh, nhìn cô bé luyện kiếm, gây sự, bị phạt, gây họa, lại bị phạt...
Đào Miên nhìn Vinh Tranh lại lần nữa phải đội bát, xách thùng, mặt mày ấm ức bất bình cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Con có thể phạm cùng một lỗi hết lần này đến lần khác cũng coi như là có bản lĩnh."
"Khen ta hả? Thế thì ta nên tự hào rồi."
"Con... Thôi vậy."
Đào Miên vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Vinh Tranh đến tận năm cô bé mười hai tuổi. Thời gian trong mộng trôi qua rất mau.
Chớp mắt một cái đã đến lần gặp mặt đầu tiên với Đỗ Hồng trong ký ức của Vinh Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro