CHƯƠNG 94
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 94
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen247.pro/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 94: CÁI NÀY RẤT LÀ KHÓ NÓI
Đào Miên phải tốn mất thời gian một nén hương mới hiểu được đứa đồ đệ hiếu thảo này của mình rốt cuộc là muốn tiền hay là muốn mạng.
Kết luận sơ bộ được đưa ra là muốn tiền nhưng cô bé con muốn Đào Miên cuốn mình trong chiếc chiếu cói, cô bé muốn diễn vở ăn xin lấy tiền chôn cha.
Đối với sự việc này Đào Miên chỉ có thể câm lặng.
"Sau trong cả đám người con lại chọn ra ta để là cha vậy hả?"
"Ngươi trông tuấn tú nhất nom có hơi giống ta."
"Nửa câu đầu ta thích nghe, nửa đằng sau thì bỏ đi," Đào Miên vẫn coi mình là sư phụ của cô bé, "Tiểu Hoa, con không thể sa đọa như vậy được, thế này chẳng phải là đang gạt người sao? Vả lại, ta nằm trong chiếc chiếu cói đó, nhiều người qua đường..."
Nói cả nửa ngày trời thế mà không chịu nằm trong chiếu.
"Con phải đổi một góc nhìn khác đi, vi sư... con phải cân nhắc cho cả ta nữa."
"Đổi góc nhìn khác?" Vinh Tranh cau mày, "Thế để ta nằm trong chiếu cói còn ngươi thì đi ăn xin?"
"......"
"Ui chao, ngươi có đồng ý không đây? Nếu không chịu thì để ta đi tìm người khác. Tìm một đứa con trai thì khó chả nhẽ tìm cha mà còn khó sao? Ta thấy cái đó..."
"Được rồi, bỏ đi, chẳng phải chỉ là làm cha một lúc thôi sao," Đào Miên nghiến răng quyết tâm, "làm cha một hồi là quen ngay thôi. Lần sau con phải tự lực cánh sinh đấy."
"Yên tâm, yên tâm, ta đây kiếm cơm bằng thực lực đấy nhá."
Vinh Tranh bảo hắn nằm xuống, rồi cuốn hắn trong một chiếc chiếu cói, vác lên vai mà đi.
Đào Miên nói thế nào cũng là một người đàn ông trưởng thành, bị một đứa nhóc mới tám, chín tuổi dễ dàng vác lên vai mà đi phăm phăm, xem ra bé Vinh Tranh này thực sự có chút bản lãnh trên người đấy.
Sau khi bị nửa cưỡng chế cuốn vào trong chiếu cói Đào Miên bèn giả chết, phối hợp với màn biểu diễn của Vinh Tranh.
Sự thật chứng minh, đồ đệ của hắn tự xưng bản thân kiếm cơm nhờ vào thực lực tuyệt đối không phải là nói điêu.
Chiếu cói cuốn gọn, nước mắt nhạt nhòa, tiếng khóc của Vinh Tranh cứ phải gọi là kinh động đất trời khiến quỷ thần phải rủ lòng xót thương.
Cô bé điều chỉnh trạng thái của bản thân sao cho trông giống như đang thút thít nức nở thở không ra hơi kết hợp với màn nước mắt ai oán sầu muộn, dưới sự cố gắng nỗ lực không ngừng đo đếm nắm bắt có chừng có mực vô cùng hoàn mỹ giữa hai yếu tố này, hiệu quả phải nói là già trẻ gái trai trông thấy đều thương hại.
Màn trình diễn hay đến độ Đào Miên đương giả chết cũng muốn bật dậy giơ ngón cái khen ngợi cho cô bé.
Rất mau, bốn phía xung quanh họ đã bị một đám người vây kín. Những người này phần lớn đều thở than vì sự đáng thương của cô bé đồng thời cũng có cả một vài lời dị nghị mang ý xấu.
Bọn họ chỉ coi niềm đau của cô bé như một thứ tiêu khiển, than thở dăm ba câu để thể hiện bản thân là một người tốt có lương tâm mà thôi.
Không cần phải làm ra bất cứ hành động nào, thứ đáng giá nhất bọn họ bỏ ra cũng chỉ có vài câu than thở.
Chẳng hề có ai quan tâm đến chuyện bữa mai cô bé có thể lấp đầy bụng được không.
Đương nhiên, Vinh Tranh cũng chẳng coi bọn họ là khách hàng tiềm năng của bản thân. Trong đám người, cô bé chỉ liếc qua một cái đã nhắm trúng một vị công tử mặc áo xanh.
Nhìn vị công tử này tuổi tác không lớn lắm, có vẻ mới mười một, mười hai tuổi nhưng nom đã chững chạc già dặn, hành động cử chỉ đều có phong thái nho nhã lễ độ.
Mặc dù cậu ta đã cố ý ăn mặc khiêm tốn để không thu hút sự chú ý của người khác nhưng dựa vào đôi hỏa nhãn kim tinh được nung luyện qua bao kinh nghiệm xin ăn của mình là Vinh Tranh liếc mắt qua cũng đủ biết đối phương không giàu thì cũng quý.
Giả vờ giả vịt một khắc đồng hồ, cơ hội giành lấy phú quý 30 năm của Vinh Tranh cuối cùng đã tới.
Vinh Tranh đang cân nhắc xem làm cách nào để khiến đối phương mềm lòng, đồng ý dẫn mình về phủ, cô bé được ở lại đó làm một nha hoàn thôi cũng đã là may lắm rồi.
Dựa vào cái đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình cuối cùng Vinh Tranh đã nghĩ ra một biện pháp chính là mặt dày đeo bám.
Đào Miên bị cô bé vác tới vác lui bốn năm lần, bụng dạ đều đang lộn tùng phèo hết cả lên.
Cuối cùng vào lúc hắn sắp nôn ra tới nơi có một người đã cản Vinh Tranh đang dợm bước vội vã lại.
Giọng nói trong veo của cậu thiếu niên đó vang lên mang theo thứ cảm xúc bất đắc dĩ không biết làm sao.
"Đừng đi nữa. Mới có một lúc thôi mà ngươi đã khóc tang phụ thân ở trước mặt ta tới bốn lần rồi đó."
"......" Vinh Tranh câm lặng chốc lát, nói, "Cơ hội được chôn cất luôn được dành phần cho những người cha đã làm chuẩn bị chu đáo."
Đào Miên đang bị cuốn trong chiếu cói tí nữa thì không nhịn được cơn ho do bị mấy lời nói hoang đường của đồ đệ làm cho nghẹn họng.
Hắn bị cuốn trong cái chiếu cói này, ánh nắng chỉ có thể chiếu len qua khe hở chật hẹp của những hàng cói đan xen, hắn không nhìn rõ được biểu cảm của cậu thanh niên ấy cũng chẳng rõ thần thái của Vinh Tranh ra sao.
Nhưng qua một lúc hắn nghe thấy tiếng cậu thiếu niên đó cười, có vẻ cậu ta không nhịn được nên mới bật cười.
"Em thú vị thật đấy. Ôi, để em lang thang phiêu bạt ở bên ngoài cũng đáng thương. Vào các của bọn ta cũng vẫn là đáng thương. Đều là số phận đáng thương như nhau, em muốn chọn như thế nào?"
Bé Vinh Tranh đáp rất thẳng thừng rằng con bé nghe không hiểu cậu ta nói cái gì đáng thương, cái gì không đáng thương.
"Ta chỉ muốn được ăn no. Không có đồ ăn thì ta chẳng biết bản thân có đáng thương hay không nhưng ta biết chuyện đó nhất định rất đáng sợ."
Thiếu niên buông tiếng thở dài khe khẽ.
"Thôi vậy, bỏ đi. Duyện phận đã như thế chỉ đành phải thuận theo vậy."
Vinh Tranh không hiểu thiếu niên vì sao lại thở than như vậy, cô bé chỉ thông tỏ một đạo lý duy nhất.
"Ta tên Vinh Tranh. Hôm nay ngươi đã cứu ta, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi."
Thiếu niên chỉ cười.
"Hiện giờ ngươi ốc còn chẳng kham nổi mình ốc mà còn muốn báo đáp người khác hay sao?"
"Đương nhiên," Cô nhóc rất nghiêm túc, "có qua có lại mà. Vinh Tranh ta đây là người trọng chữ tín."
Cô bé nói với thái độ đanh thép, thậm chí còn vỗ lên lồng ngực của bản thân đảm bảo với thiếu niên nói lời thề sắt son.
Đào Miên bị cuốn chiếu đang ngột ngạt nghĩ bụng, đồ đệ thảo thơm của ta ơi, con có thể rũ sư phụ ra khỏi chiếu trước được không?
Chuyện về sau Đào Miên không còn nhớ nữa, thậm chí hắn còn chẳng thể xác định xem liệu đằng sau có phải còn có chuyện tiếp diễn hay không.
Hắn chỉ cảm nhận được một vệt sáng lóe lên trước mắt, đến khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy khung cảnh căn phòng ngủ quen thuộc của bản thân đập vào tầm mắt.
Hắn có phải là... đã tỉnh lại từ cơn mơ rồi không?
Đào Miên xoa huyệt thái dương, xắp xếp lại những chuyện bản thân đã gặp trong giấc chiêm bao đem qua, lát nữa hắn còn phải đi so lại với Vinh Tranh.
Căn phòng cách vách vọng tới tiếng động người bên trong xỏ giày, mặc quần áo, xem ra Vinh Tranh cũng tỉnh rồi.
Vinh Tranh đã tỉnh giấc rồi nhưng vẫn hồn cứ lửng lơ chốn nào. Đào Miên bưng hai đĩa điểm tâm đến gõ cửa phòng của cô ấy.
Cánh cửa gỗ được người bên trong đẩy mở, gương mặt của Vinh Tranh lộ ra, vành mắt đen kịt một vòng.
Đào Miên nhìn là giật cả mình.
"Con như này là do nằm mơ hay là do bị hút hết tinh khí vậy hả?"
"Tiểu Đào, con không hiểu."
Vinh Tranh nhón một miếng điểm tâm, nhét hết vào mồm, hung hăng nhai nhồm nhoàm.
"Con đã ngốc đến vậy rồi, nằm mơ thôi mà cũng phải tạo cho con một đề bài không rõ để con phải đi đoán! Đoán, đoán, đoán, đoán cái gì mà đoán? Phiền chết đi được..."
Ngũ đệ tử đời này ghét nhất là mấy cái câu đố.
Đào Miên bảo cô ấy đừng có kích động, hai người ngồi ở hai bên bàn đối diện trong phòng ngủ, trước mặt là đĩa điểm tâm chỉ còn vụn mà Đào Miên bưng vào với một ấm trà đang bốc khói nóng vấn vít.
Thầy trò hai người so sánh giấc mộng mà bản thân nằm mơ đêm qua.
"Ta mơ thấy con rồi," Đào Miên đi thẳng vào vấn đề, "là con của lúc nhỏ."
"Hở?" Vinh Tranh quên cả bực dọc, tỏ vẻ hứng thú với giấc mộng mà Đào Miên mơ thấy, "Người trông thấy con rồi? Thế nào, con lúc bé có phải vừa thông minh vừa lanh lợi lại còn đáng yêu không?"
"Cái này khó nói lắm," Đào Miên ra vẻ đạo mạo, "bởi vì con nhận ta làm cha."
"......"
Vinh Tranh đập bàn cái uỵch.
Sao trong mộng mà cũng phát điên thế hở!
Đào Miên kể cho Vinh Tranh biết cô ấy đã biểu diễn xuất sắc ra sao để kiếm tiền đã vậy còn nhờ vào cái tinh thần mặt dày mày dạn mà cưỡng chế tìm cho bản thân được một công việc.
"Ta không biết gương mặt của cậu thiếu niên đó. Ta đã từng thấy tướng mạo của Đỗ Hồng, nom hắn không giống lắm với cậu ta. Ta nghĩ... có khi cậu thiếu niên ấy là Đỗ Ý."
Đào Miên dốc hết thông tin mà mình có ra, hắn cũng mạnh dạn nói ra suy đoán của bản thân, dầu gì có nói sai thì cũng có thể được Vinh Tranh cải chính nhưng Vinh Tranh lại bày ra vẻ mặt sầu não.
"Cái này thì con với người không khớp nhau, Tiểu Đào. Cảnh con mơ thấy vẫn là cây tỳ bà đó, Đỗ Hồng đứng dưới tán cây, lần này Đỗ Hồng đã mở miệng nói chuyện với con rồi. Cậu ta nói 'Phong Tranh, cuối cùng nàng đã quay về rồi'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro